Chương 12 - Thành lập mối quan hệ bạn bè khác giới
Độ dài 2,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 11:30:39
Thứ sáu.
Hôm nay là ngày tổ chức chuyến đi dã ngoại để chào mừng học sinh mới.
Thế nên khối học sinh năm nhất chúng tôi đã đến công viên giải trí.
“Vậy từ giờ trở đi sẽ là thời gian hoạt động tự do. Mọi người vui chơi nhưng chú ý đừng có quá đà, cho đến giữa trưa hãy quay lại sân khấu một lần nhé. Hết, giải tán!”
Chúng tôi tạm thời giải tán khỏi cái sân khấu chỉ diễn ra buổi diễu hành vào ngày nghỉ này. Đám cùng lớp thì rời khỏi cùng với bạn bè của chúng.
Tôi cũng đã quyết định giành thời gian tự do một mình như lần trước rồi tiến đến quầy bán hàng lưu niệm—
“Quả nhiên là cô cũng ở đây à.”
“Tôi đã nghĩ đằng nào thì anh cũng đến mà.”
Tôi chạm mặt với Yuzuka.
“Thời gian tự do mà đi chọn quà sớm thế. Chẳng phải sẽ phiền hà lúc cô chơi à.”
“Tôi không có ý định chơi đâu. Ở cái tuổi này dù có đi vòng quanh công viên giải trí cũng chẳng có gì vui cả. Cơ mà, bản thân anh đâu thể nói người khác được chứ.”
“Fưfư~. Tiếc ghê ha~. Không phải vì không có bạn mà tôi giết thời gian ở quầy bán đồ lưu niệm đâu.”
Khi tôi cho thấy cái nụ cười đắc thắng thì Yuzuka làm vẻ mặt bồn chồn.
“Chẳng lẽ nào anh đang chờ bạn ở đây à? Cũng giới thiệu cho tôi biết đi chứ~!”
“Tại sao hả.”
“Chỉ có mỗi tôi một mình chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao~”
“Cô đã quen với cuộc sống một mình rồi còn gì.”
“Quá quen với chuyện ở chung hai người rồi nên cô đơn chứ! Nếu như là người mà anh có thể thân thiết thì tôi cũng sẽ có thể thân thiết với người ấy! Tôi không cho phép anh cầm đèn chạy trước như thế này đâu!”
Yuzuka nổi nóng lên. Hình như là cô ta không muốn ở một mình cho lắm.
Tôi có nghĩ được mình sẽ bị phàn nàn đến mức này đâu. Vừa cảm nhận được sự khó chịu khi phải nói sự thật, tôi vừa nói ra chân tướng.
“Có phải là tôi đã có bạn gì đâu. Chỉ là Sana nhờ nên tôi mới đến mua quà lưu niệm thôi.”
“T-, thế à……Nếu vậy thì được.”
Yuzuka thở dài ra một hơi như là đã an tâm.
Chuyện tôi có bạn làm cô ta bất an đến thế à…………Có lẽ bất an ha. Tôi tưởng tượng cảnh mà Yuzuka vui vẻ chơi đùa bên bạn bè.
Chỉ là, cảm xúc có khác với lại cái gọi là bất an đôi chút.
Nếu như đặt tên cho cảm xúc này……thì nó gần giống với lại ghen tị chăng.
Nhưng mà tôi, tại sao lại đang ghen tị vậy nhỉ? Yuzuka đang cố gắng thân thiết với ai đâu có liên quan gì đến tôi chứ. Mối quan hệ với Yuzuka dần mờ nhạt thì đúng hơn tôi phải vui chứ, vậy mà.
……Chơi game cùng với Yuzuka rất vui này, đâu đó trong thâm tâm vẫn nghĩ là muốn thân thiết với cô ta nhỉ?
Nhưng mà dù có thế đi nữa, tôi cũng chẳng thể nói ra điều như thế.
Yuzuka chỉ không thích để bản thân cô độc một mình thôi. Chứ cô ta có đang nghĩ rằng muốn làm thân với tôi đâu.
“Nếu như chọn quà cho Sana-chan thì tôi cũng sẽ giúp anh. Tôi biết rõ sở thích của Sana-chan hơn mà. Ai chứ anh thì đằng nào cũng đã định mua bút chì kim cho em ấy đúng chứ?”
“Sao cô lại biết……!”
Yuzuka tỏ vẻ đắc ý trong khi tôi lại bối rối ra mặt.
“Anh nghĩ chúng ta cặp với nhau bao nhiêu năm rồi hả. Tôi nhìn thấy hết ý tưởng của anh đó~”
“Nhưng mà bút chì kim có gì không tốt đâu, đúng chứ. Thực dụng mà.”
“Mấy cây bút chì bấm ở những chỗ thế này, chẳng phải chất lượng rởm hơn so với giá cả à.”
“Do thành kiến đấy còn gì……”
Cơ mà có nhân viên của tiệm đứng gần đây thì đừng có nói ra chuyện như thế chứ.
Đến cả tôi sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ mất.
“Không phải thành kiến đâu. Là cảm tưởng đến từ trải nghiệm thực tế đó.”
“Cảm tưởng á. Nếu thế thì tại sao cô vẫn đang còn tiếp tục xài cái bút chì kim đã mua ở công viên giải trí thời còn là sinh viên đại học chứ hả.”
“C-, cái đó……vì là do anh mua tặng mà, tôi đã nghĩ không hay nếu như không xài thôi. Trong lúc thi ngòi nó cứ gãy làm tôi bực bội lắm.”
“Nói chung thì”, rồi cô ta hắng giọng,
“Cũng như bút chì kim, thật tuyệt khi mà người mình thích chọn cho món đồ mà mình có thể sử dụng thường xuyên, nếu không phải thế thì nên chọn thứ khác thì hơn đó.”
“Đừng có nói như là Sana ghét tôi coi……”
Sốc lắm đấy chứ.
“Tôi đâu có nói thế.”
“Nhưng cô nói gần giống thế còn gì.”
“Cái mà tôi đang nói là liệu có thích nó theo nghĩa tình ái hay không ấy. Sana-chan là brocon ẩn chứ đừng nói đến là ghét anh. Lúc đi uống trà cùng tôi, em ấy cũng toàn Nii-chan này Nii-chan nọ thôi.”
“Đã ở cái tuổi đó mà brocon thì có hơi dị……”
“Đừng có nói bướng thế. Được em gái của mình thương vẫn hơn chứ……Hay là anh thấy người giống em gái tôi thì tốt hơn hả?”
“L-, làm gì có chuyện đó~. Làm ơn tha cho tôi về chuyện con nhỏ đó đi……”
“Cũng có phải tôi thích mà nói ra đâu.”
“Nói chung là”, rồi cô ta một lần nữa hắng giọng,
“Nếu anh muốn mua thì chọn cái nào khác ngoài đồ dùng hằng ngày đi. Chọn lựa một cách kỹ lưỡng rồi thì anh chắc chắn sẽ tìm thấy món đồ tuyệt vời mà.”
“Nhưng mà tôi đâu có định chọn nghiêm túc chứ……Ừ thì, có mỗi thời gian là thừa ha. Nếu cô đã nói đến thế rồi thì tôi chọn cái khác vậy.”
Tôi đi ngắm xung quanh quầy bán đồ lưu niệm.
“Nhân tiện thì Sana-chan vẫn khỏe chứ?”
“Quá khỏe luôn ấy chứ. Mỗi ngày em ấy đều cố gắng trong câu lạc bộ bóng rổ đến tối muộn mà.”
“Thế à. Chuyện em ấy cố gắng trong câu lạc bộ thì tuyệt vời rồi……Nhưng học hành thì sao?”
“Là em gái tôi đấy. Làm thế quái nào mà nó học chứ.”
“Sao mà anh làm cái vẻ mặt đắc ý thế……Cứ tinh thần đó thì cả hai anh em sẽ vất vả cho kỳ thi tuyển đại học ấy……Lần này cũng sẽ vào cùng trường đại học chứ?”
“Thực ra thì tôi đang có chút do dự. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi học lên đại học là vì muốn có cái tiếng đã tốt nghiệp đại học để đi kiếm việc thôi.”
“Ý anh là không học lên, cũng không đi làm sao?”
“Cũng có cách kiếm tìm mà không cần phải tìm việc mà. Lúc học năm 3 đại học tôi đã từng cuồng bộ manga đua ngựa mà đúng chứ?”
“Đã từng đến trường đua ngựa ha. Tôi ngạc nhiên vì đã được thư giãn hơn mình tưởng đó……Mà~, chẳng lẽ nào anh định kiếm tiền từ đua ngựa?”
“Không phải kiếm cho cả đời này đâu. Ngày hôm đó tôi nhớ có ra vé Vạn Mã Khoán*, cũng như nội dung cuộc đua đó này. Và rồi tôi nghĩ sẽ dùng số tiền có được làm vốn để mua cổ phiếu. Và vì thế mà lúc 27 tuổi tôi đã trở thành tỷ phú.” [note43639]
“Chẳng phải ma mãnh à?”
“Tuy là ma mãnh, nhưng tôi chán sống cuộc đời đó lắm rồi.”
Vốn dĩ làm là để sống, nhưng tôi đã cảm nhận được lúc ấy đang sống để làm vậy. Chính vì như thế mà tôi lại thấy bực bội, rồi đối xử khó chịu với Yuzuka……Tôi không muốn trở thành cái bản thân như thế lần nữa đâu.
“Thế nên tôi sẽ ma mãnh. Và sẽ sống trong một cuộc sống hạnh phúc cho xem.”
“Tôi không nghĩ có tiền là hạnh phúc đâu……Nhưng mà, vẫn đỡ hơn là anh đi làm. Vì lúc đó trông anh thật sự khổ sở lắm. Chỉ là……Nếu như anh định làm giàu thì nên kiếm những người bạn có thể tin tưởng trong lúc này thì hơn đó.”
“Tại sao lại là bạn bè?”
“Nếu như có tiền mà vẫn cô độc, thì chẳng phải cuộc sống trông sẽ nhàm chán sao. Nói vậy thôi, chứ bạn bè đột nhiên trở thành tỷ phú thì trông như sẽ có rắc rối nữa……Ai chứ anh thì trông như sẽ bị mấy đứa con gái thấy tiền là sáng mắt lừa đảo ấy……”
“Thế nên”, - rồi Yuzuka nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“Tôi đây sẽ dõi theo anh với tư cách là bạn bè.”
“Bạn bè, tức là……”
Câu nói không thể tin được ấy làm tôi không tin vào tai mình.
Muốn trở thành bạn bè với tôi thế này……Ngọn gió nào khiến cô ta làm như vậy?
“……Cô thật sự muốn thân với tôi à?”
“Tôi không nói dối theo cách này đâu. Bởi vì, mối quan hệ của chúng mình trở nên kỳ lạ, là sau khi kết hôn mà, đúng chứ? Chẳng phải mối quan hệ ấy đã từng rất tốt đó sao.”
“Chuyện đó……Nói là chuyện vui nhất trong đời người cũng chẳng phải quá lời đâu……”
“Tôi cũng nghĩ thế. Anh……Kouhei đối với tôi tuy là người bạn tuyệt vời nhất, nhưng đã chẳng phải là đối tượng kết hôn tốt nhất thôi. Tôi đối với Kouhei cũng thế nhỉ.”
“Cái đó……”
……Cái đó, thật lòng tôi không muốn thừa nhận.
Bởi vì cuộc sống hôn nhân không phải toàn bộ đều là những ký ức mà tôi không thích. Những ký ức vui vẻ, hay những ký ức hạnh phúc cũng có rất nhiều mà.
Chỉ là, nó đã kết thúc bằng cảnh cuối tồi tệ nhất, nên là tôi đã chẳng thể phủ nhận.
Nói chung thế này.
Cái sự thật tôi và Yuzuka đã từng là bạn bè tuyệt vời nhất của nhau không có gì để nghi ngờ cả.
“Vấn đề là, cô……Yuzuka sẽ đổ tôi nhỉ.”
“Hả? Kouhei đổ tôi mới là vấn đề chứ.”
“Không không, người đã đổ trước là Yuzuka còn gì.”
“Nhưng chẳng phải Kouhei là người đã tỏ tình, cũng như cầu hôn sao.”
“Đằng ấy ngay lập tức ôkê còn gì. Tóm lại dù tôi là người đã tỏ tình đi nữa, thì cũng đâu biết bên nào đã yêu trước mà đúng chứ.”
“Rốt cuộc là sao? Tức là anh không muốn làm bạn với tôi?”
“T-, tôi đâu có nói thế. Tôi sẽ làm bạn bè với Yuzuka nếu như thề rằng không yêu tôi nhé!”
“Đằng ấy cũng vậy, nếu như thề là không yêu tôi thì tôi sẽ trở thành bạn với anh!”
Dù vẫn tóe ra những chùm pháo bông, nhưng tôi và Yuzuka đã lại trở thành bạn bè.
Trở thành thế này thì sẽ không phải lặp lại cùng một lỗi lầm lần nữa.
Tôi có nghe câu ‘mối quan hệ bạn bè nam nữ sẽ không thể hình thành’, nhưng chắc chắn người đã có kinh nghiệm thất bại một lần như chúng tôi đây sẽ có thể đi đến tận cùng.
“Trở thành bạn bè với nhau rồi thì tôi hỏi cái này, hồi sau anh rảnh chứ?”
“Hồi sau là sao?”
“Sau khi giải tán ấy. Nếu rảnh thì đi xem phim xem thế nào ấy mà.”
“Phim à, bộ KimiUta?”
“Phải, chính nó. Anh đã từng thích KimiUta mà đúng chứ?”
“Thì thích, nhưng cũng đã xem vài lần rồi còn gì.”
“Tôi muốn xem nó ở rạp phim cơ. Thấy anh ra vẻ「xem KimiUta ở rạp phim cuốn cực kỳ luôn đó em」làm tôi đã bực bội lắm.”
“Tôi có ra vẻ gì đâu.”
“Có chứ. Anh cũng đã tự mãn về cái thước phim quà tặng kèm mà.”
“À~, cái đó thì có. Thước phim ấy đúng đoạn thần thánh mà. Ừ vậy lấy nó lẫn nữa để tự mãn cho cô thấy nhỉ.”
“Vậy thì tôi sẽ lấy được cảnh tốt hơn cho anh bực bội chơi!”
Và rồi chúng tôi chọn quà lưu niệm cho Sana đến giữa trưa, sau khi lắng nghe lời cảm ơn của thầy hiệu trưởng tại sân khấu rồi thì chúng tôi rời khỏi công viên giải trí.