Chương 03 - Nhỏ vợ cũ cứ xà nẹo lại gần
Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 11:30:15
Dù cho đến lúc lễ nhập học kết thúc đi nữa thì con tim tôi vẫn đang đập inh ỏi.
Khi nghĩ đến người ngồi ở bàn sau không phải là Yuzuka thời cao trung, mà là người vợ Yuzuka thường hay lặp đi lặp lại chuyện cãi nhau khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.
May mắn thay là Yuzuka không biết chuyện tôi xuyên không về quá khứ. Miễn là không dở hơi như Yuzuka thì tôi có thể vượt qua mà không bị phát hiện.
Nhưng mà, khi nghĩ đến chuyện nếu bị phát hiện……rồi nghĩ đến chuyện phải sống cuộc sống học đường tù túng với vợ cũ trong lớp học chật hẹp thì tôi trở nên tuyệt vọng.
Nếu thành thế này thì phải chú tâm diễn cho giống như ở đường thế giới cũ!
Tôi và Yuzuka liên quan đến nhau là sau khi tốt nghiệp nên cho dù không hoàn toàn giống đi chăng nữa thì cũng chẳng lộ ngay tức thì được, nhưng phải cẩn thận để không đi lệch hướng quá lớn.
“Mọi người xin hãy chú ý~”
Sawashiro-sensei vỗ tay bộp bộp thu hút ánh nhìn.
Kết thúc lễ nhập học, sự căng thẳng đã được giải tỏa, hay đám bạn cùng lớp an tâm khi đã có thể trò chuyện thân mật với nhau hay sao mà bầu không khí của lớp thả lỏng hơn.
Để thúc đẩy sự lơi lỏng đó mà Sawashiro-sensei nở nụ cười thật tươi và tiếp tục nói.
“Từ giờ cô sẽ phát bản in, nên các em hãy chuyền xuống bàn dưới nhé. Trên đó có viết lịch trình của tháng này, nên là hãy đọc cho kỹ nhé.”
Truyền tay bản lịch trình tháng này. Tôi cũng phải xác nhận cho kỹ để nhớ lại thời học sinh nữa.
Khi nhìn gương mặt của Yuzuka có thể sẽ bị cô ta biết tôi dao động nên khi mà tôi định đưa cái bản in nhận được từ Kikuchi-san mà không nhìn ra đằng sau thì—
~
“——~!?”
Ngón tay bọn tôi chạm vào nhau, khiến toàn thân giật run.
B-, bình tĩnh nào tôi ơi! Yuzuka là vợ cũ đó! Đừng có mà dao động chỉ vì ngón tay chạm vào nhau ngay lúc này chứ!
Cơ mà có thể nói là may mắn hay gì đó. Do là phản ứng giống với một nam sinh cao trung chưa từng bao giờ được chạm vào con gái, nên tôi đã chẳng bị Yuzuka ngờ vực—
Cũng chẳng bị gọi ở lại nên là tôi cứ thế mà rời khỏi lớp học sau giờ tan trường.
Phóng ra khỏi cổng trường rồi thì tôi thở dài.
“Phù~……”
Trước hết thì vượt qua rồi hen.
Cuộc sống học đường với người vợ cũ sẽ chính thức bắt đầu sau 3 ngày tính cả thứ bảy và chủ nhật, nhưng hôm nay tạm thời an tâm rồi.
Thời gian thì có rất nhiều, hay là mình tận hưởng cuộc sống game thủ đã từ lâu lắm rồi để lấy lại sự bình tâm nhỉ.
Quyết định thế rồi thì tôi nhanh chóng quay về nhà, nhưng……
“……Nhắc mới nhớ mình vẫn xài điện thoại gập nhỉ.”
Thời này thì đã có smartphone rồi, nhưng nó chỉ mới được ra mắt vào dịp tôi nhập học cao trung mà thôi.
Smartphone nổi lên trên thị trường cũng phải vài năm sau. Đột nhiên có đổi thì cũng chẳng thể chơi được.
Mà, thôi kệ vậy. Có game cố định kia mà.
Tôi khởi động cái máy game 2 thế hệ trước rồi chơi cái game đã từng chơi.
Điều khiển tướng rồi đi chặt pặc pặc mấy tên lính lác lôm côm.
“……”
Đương thời thì tôi ấn tượng do nó hệt như người đóng vậy, nhưng bây giờ nhìn thì đồ họa thô gì đâu. Khi sử dụng kỹ năng tất sát thì ảnh chuyện động khá chậm……quá stress luôn chứ.
Được 10 phút thì tôi chán, đổi đi đổi lại rồi chơi mấy cái game cũ hoài niệm nhưng lại chẳng có động lực mấy.
Tra mấy game trông thú vị trên mạng thì đập vào mắt tôi là game online.
Hồi đó thì có rất nhiều game mà tôi muốn chơi, và tôi đã tránh chơi mấy cái game online mà trông như sẽ làm mình phân tâm rồi chẳng biết rằng thời gian đã trôi qua, nhưng mà cũng có mấy khi có được cuộc đời lần thứ hai đâu chứ. Chơi mấy game mà lần trước đã chẳng thể chơi trông cũng thú vị đấy.
Vấn đề là tiền bạc cơ.
Nếu như theo trí nhớ của tôi thì mùa xuân này có game mới rất là phong phú, tiền tiết kiệm thì chắc chắn đã cạn. Tiền tiêu vặt mỗi tháng được 6000 yên. Nửa trong số đó trừ vào tiền điện thoại rồi nên nếu muốn mua game thì sớm nhất cũng phải tháng tới nữa.
“……Thôi thì đến tiệm sách nhỉ.”
Mua Light Novel rồi giết thời gian thôi.
Tôi mặc quần áo thường ngày và định ra khỏi phòng……thì chợt nhớ ra.
“Hôm nay, là ngày giỗ của cái máy tính phải không ta?”
Không nhầm thì đúng là thế.
Tuy là tôi không trực tiếp nhìn thấy, nhưng mà ai đó (có lẽ là Sana) đã nói là có sét giáng xuống công viên lân cận.
Chính do đó mà cái máy tính bị hư, và tôi buộc phải từ bỏ game mới một thời gian.
“Cảm giác lời ghê ha.”
Tôi rút ổ cắm, thực hiện mấy cái kế sách chống sét đánh xong rồi cầm theo dù bước ra ngoài.
Đi bộ khoảng 30 phút thì đến nhà sách gần nhất.
Manga, Light Novel hay CD gì đó đều có, là một cửa tiệm mà như thể hiện thân cho lý tưởng của con nít vậy.
“Hoài niệm thật ha.”
Mùa đông năm 2 đại học, cửa hàng này làm ăn thất thu mà bị phá sản.
Lúc đó tôi thật sự thất vọng não nề. Bởi vì nó là nhà sách của kỷ niệm, nơi mà tôi đã từng lui đến kể từ lúc còn nhỏ mà.
Nếu như máy tính không bị hư và tôi có thể đổ tiền vào thì doanh số bán hàng có thể tăng được thêm một chút. Sự khác biệt nhỏ nhặt đó có thể làm cho cửa tiệm không bị phá sản không chừng.
Tôi vừa nghĩ như thế, vừa bước vào trong cửa tiệm hoài niệm.
“Ge~”
Yuzuka đang ở quầy manga.
Tại sao con nhỏ này lại ở đây chứ! Cô chẳng phải nói với tôi là thường mua sách ở trung tâm mua sắm cho đến khi hẹn hò với tôi à!
Tôi là người đã chỉ cho Yuzuka tiệm sách này. Lúc đó là thì nó đã đóng cửa rồi. Thế nên cô ta đến để xem nó như thế nào sao?
Không, cho dù có như thế thì tôi cũng chẳng hiểu lý do mà cô ta đến tiệm sách mà tôi đã chỉ cho. Bởi vì Yuzuka ghét tôi mà. Chắc chắn đối với Yuzuka thì tiệm sách này phải là nơi mà cô ta ghét bỏ chứ……
……Ừ thì, tiệm sách đâu có tội tình gì đâu ha.
Nếu không có gì để mua ngoài sách thì cửa tiệm này gần hơn, nên chuyện cô ta đến đây tôi cũng chịu thuyết phục đó.
Nói chung là bơ đi.
Phải vờ như là chẳng nhìn thấy, như là tôi ở trong đường thế giới này.
Dù đã quyết định như thế nhưng tôi không muốn tiến về phía của Yuzuka tí nào, nên đã dành thời gian ở quầy game.
Rồi thì——
“……A.”
Yuzuka đi đến đây.
Cô ta nhìn mặt tôi rồi「A」gì đó lên một tiếng.
Nếu trải qua vài ngày sau lễ nhập học mà không phản ứng thì ngược lại sẽ thiếu tự nhiên, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Không nhớ mặt bạn bè trong lớp cũng chẳng có gì thiếu tự nhiên cả!
“Cậu là……Kurose-kun nhỉ?”
Tại sao lại bắt chuyện chứ!
Tôi đã làm lơ đi rồi vậy mà!
Mà trắng trợn thật ha. Cái gì mà「Cậu là……Kurose-kun nhỉ?」vậy hả.
Là một cái tên mà cô muốn quên mà quên cũng không được còn gì.
“E, etto……cậu là ai?”
“Tớ ngồi bàn sau……hora, là cái người đã ăn nói kì cục lúc giới thiệu bản thân đó.”
“X-, xin lỗi. Hôm qua tớ thức đêm để cày game nên lúc đã ngủ hết nửa phần trong buổi giới thiệu bản thân mất.”
“Vậy ư. Rất giống với lại Kurose-kun nhỉ.”
“……Rất giống với Kurose-kun? Hôm nay chắc hẳn là lần đầu chúng ta gặp mặt mà nhỉ……”
“A~, xin lỗi. Là chuyện của tớ. Cậu đừng có bận tâm.”
Nguy hiểm, nguy hiểm quá.
Mới nãy mình lơ là quá, suýt nữa thì bị Yuzuka nghi ngờ rồi.
“Cậu chơi loại game thế nào thế, Kurose-kun?”
“T-, tại sao?”
“Tớ cũng có chơi game đó, nên nếu như cậu có game nào muốn giới thiệu thì tớ muốn cậu chỉ cho ấy mà.”
Gì, tại sao lại muốn hỏi tôi chứ!?
Tại sao lại xáp xáp vào tôi vậy hả!?
Dù đường thế giới có khác thì tôi vẫn là tôi đó! Là Kurose Kouhei mà cô cực kỳ ghét đó!?
Khó khăn lắm mới làm lại cuộc đời vậy mà cớ sao lại cố dính dáng đến tôi vậy hả!?
Tôi giới thiệu cho cô ta vài cái tựa game dù cho bản thân vẫn không hiểu rõ ý.
Rồi thì—
“Cái đó tớ cũng thích lắm~!”
Và Yuzuka đã nở nụ cười tươi rói.
Nụ cười đó làm tôi chợt rung động.
Đã bao lâu rồi mới thấy lại nụ cười của Yuzuka ấy nhỉ. Bất chợt khiến tôi nghĩ rằng thật là dễ thương……
Tôi nhớ lại câu lăng mạ ‘tôi thà ở với gián còn đỡ hơn anh’ rồi kìm nén sự rung động lại.
“Tớ cũng thích game đi săn nữa, nhưng đặc biệt là game Musou tớ đã chơi hơn 100 tiếng rồi. Tất cả các tướng đều Max Status cả, cũng nắm rõ ở đâu trên Map có vật phẩm nữa đó.”
“Hể, hể~, ra là vậy. Koikawa-san cũng chơi game nhiều thật ha.”
Còn tôi thì đã chơi hơn 300 tiếng rồi.
“Cậu ngạc nhiên sao?”
“Ừ thì……Ngạc nhiên chăng.”
“Bởi vì vẻ ngoài tớ giống yankee sao? Tớ, hoàn toàn chẳng đáng sợ đâu.”
Đáng sợ quá.
Bình thường không đáng sợ nhưng lúc cãi nhau thì cực kỳ luôn ấy. Khi người đẹp mà nổi cáu thì nó lại tăng thêm 50% cơ.
“Vừa rồi tớ không có lườm cậu đâu. Ánh nhìn của tớ xấu là do thị lực tớ kém thôi.”
“R-, ra là vậy.”
Tôi biết chứ.
Yuzuka xuất thân từ vùng quê, hiện tại đang sống một mình tách rời với lại cha mẹ.
Vốn dĩ cô ta là đứa con gái quê mùa với mái tóc đen và cặp kính như hàng mẫu vậy, nhưng để không bị chọc là dân nhà quê mà cô ta ra mắt bản thân ở trường cao trung—bằng mái tóc đã nhuộm và tháo rời cặp kính xuống.
Vậy mà cô ta chẳng thèm đeo kính áp tròng. Vì cô ta sợ dị vật lọt vào mắt gì đó.
Lúc nghe chuyện đó, tôi đã nói「dễ thương ghê」và cô ta thì trở nên ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì chỉ có thể đơn thuần nghĩ rằng「mẹ trẻ đeo kính vào đê」mà thôi.
“Cậu không đeo kính sao?”
“Tớ định chỉ đeo kính trong giờ học mà thôi.”
“Nhưng mà thị lực của cậu kém mà đúng chứ?”
“Thế này thì chỉ cần ghé sát mặt lại gần là có thể nhìn thấy đó.”
Kh- wa~! Đừng có đột nhiên ghé sát mặt lại gần coi!
T-, tôi sẽ hồi hộp mất……
“Gương mặt của Kurose-kun, trẻ ghê.”
“Ừ, ừ thì tớ cũng là học sinh cao trung rồi mà.”
Đừng có nói chuyện với khoảng cách gần như này giúp tôi.
Hơi thở của cô ngọt quá đấy. Với lại bộ ngực to trông như sắp chạm vào rồi kìa……!
“Nhân tiện thì, cậu là con một sao Kurose-kun?”
“Tớ có một đứa em gái……”
“Ra là cậu có em gái~!”
Gương mặt của Yuzuka sáng rỡ.
……Ra vậy. Xáp xáp lại cái đứa mà cô ta ghét là tôi đây để làm thân với lại Sana à.
Hai đứa nó thân đến mức bỏ tôi lại một mình rồi đi chơi luôn mà.
“Em ấy tên gì thế?”
“Sana.”
“Là Sana-chan à~. Cái tên dễ thương ghê~. Em ấy là người thế nào? Có ảnh không?”
“Không có.”
“Thế à. Tớ muốn xem ghê~”
Nếu như tôi muốn lấy le với con gái thì để gần gũi hơn với Yuzuka sẽ mời cô ta đến nhà rồi, nhưng bọn tôi chỉ mới ly hôn có nửa ngày trước mà thôi.
Ngay từ đầu thì tôi chẳng định dính dáng gì với Yuzuka cả.
Chuyện mời cổ đến nhà đúng là một sai lầm ngớ ngẩn.
“Xin lỗi. Em gái tớ, có sinh hoạt câu lạc bộ rồi.”
“Câu lạc bộ nào thế?”
“Câu lạc bộ bóng rổ.”
Chẳng phải lý do nó thích bóng rổ đâu, chỉ là nó gia nhập câu lạc bộ vì nghe được chuyện nếu chơi bóng rổ sẽ cao lên thôi.
Rốt cuộc thì đã chẳng cao lên, nhưng dường như nó đã trở nên thích bóng rổ mà tiếp tục chơi cho đến khi vào đại học.
“Nói chung là như thế đấy, nên nếu cậu muốn gặp em gái tớ thì có thể đi cổ vũ mấy trận đấu là được. V-, vậy nhé, tớ xem manga đây!”
Tôi ngay lập tức rời đi.
Đã cảnh giác vì có lẽ sẽ bị bám theo, nhưng mà bóng dáng của Yuzuka đã biến mất khỏi tiệm rồi.