• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12:Rắc rối với việc đoạn tuyệt mối quan hệ

Độ dài 8,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16

Buổi sáng hôm sau,vào khoảng hơn mười một giờ. +

Vì tối qua tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Masuzu nên lúc này tôi đang từ trên phòng bước xuống lầu một để chuẩn bị ra ngoài,và tôi bất ngờ nghe thấy một thanh âm rất lớn vang ra từ phòng khách. +

Vừa mới sáng dậy mà đã choàng tỉnh,thậm chí ngay cả một cái ngái ngủ cũng không còn bởi một âm thanh không phải là từ cái đồng hồ báo thức là một chuyện khác kì lạ,nên tôi không giấu nổi sự hiếu kì mà đi xuống phòng khách,tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.Ngò vào bên trong thì tôi thấy bà mẹ đơn thân của tôi đang cầm trên tay cái điện thoại di động,miệng thì thao thao bất tuyệt những lời gắt gỏng như"Chuyện đã đến nước này thì không thể cứu vãn được nữa!","tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!",đại loại thế.Chắc hẳn cái người ở đầu dây bên kia đang tỏ ra hoang mang lắm. +

Mà cái người ở đầu dây bên kia,tôi cũng đã lờ mờ đoán xem liệu có phải chính là bố tôi không.Tôi đã thoạt nghĩ trong đầu như vậy,thế nhưng khi dỏng tai lắng nghe đoạn hội thoại tiếp sau đó thì có vẻ như không phải. +

Nguyên nhân khiến thái độ gắt gỏng của mẹ tôi mới ban nãy thôi đã chuyển thành tâm trạng buồn bã,từ từ hạ giọng rồi cúp máy với một biểu cảm khá nũng nịu,tưởng chừng sắp khóc đến nơi có lẽ chính là vì người ở đầu dây bên kia +

Nếu người đó đúng thực là bố tôi,thì mẹ tôi đã không trả lời điện thoại bằng những lời như thế. +

Hẳn người ở đầu dây bên kia là tình nhân "vừa mới chia tay"của mẹ tôi. +

Thông qua thái độ không lấy gì làm phấn khởi của mẹ tôi sau khi cắt đứt một cách không lưu luyến với một người đàn ông khác,có lẽ cái tham vọng có thể giúp che mẹ tôi hàn gắn tình cảm vẫn còn là viễn cảnh xa vời lắm. +

...Mà thôi,chuyện này để sau hãy tính,giờ phải đến chỗ hẹn gặp Masuzu đã. +

Dù sao tôi cũng không có rành ba cái chuyện hàn gắn với tư vấn chuyện tình cảm nên chuyện này xem ra tôi không giúp được gì cho mẹ rồi. +

◆ +

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng đã phải ba tháng kể từ lần cuối tôi ra quán cà phê. +

Cũng bởi sau khi đã quyết định cắt đứt mối quan hệ giả tạo với Masuzu nên thành ra từ đó đến giờ tôi và cô ấy cũng không có nhiều điều quan trọng cần nói đến mức phải trực tiếp gặp mặt nhau.Mới ngày nào thôi tôi vẫn còn phải hùng hục chạy từ nhà đến quán cà phê để không bị cô ấy chỉ trích vì lỡ hẹn,cái cảm xúc này vẫn thật mới mẻ và hoài niệm cứ như mới ngày hôm qua thôi vậy. +

Tôi cất bước một cách khẩn trương,đi qua chiếc cửa tự động... +

-XIN KÍNH CHÀO QÚY KHÁCH! +

Hả,thì ra nơi này là quán sushi chứ không phải quán cà phê như mọi khi sao?Vừa mới bước vào,tiếng chào đón của người phục vụ quán khiến tôi không khỏi giật mình. +

Thế rồi một cô gái hầu bàn bước đến chỗ tôi,tôi không hiểu sao mà đôi mắt của cô ấy lại đẫm nước mắt cứ như thể cô ấy vừa mới phải tiếp đón một vị khách vô cùng đáng sợ vậy.Chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra thì đôi mắt đẫm nước ấy hướng về phía tôi. -Bạn của cậu,đang ngồi ở...chỗ kia...đợi cậu... +

-Cảm ơn cô. +

Không hiểu sao mà thái độ của cô hầu bàn này lại rất kì quặc-khuôn mặt thì run rẩy nhưng đang lo sợ điều gì đó trong khi lại bước đi những sải chân rất thanh thoát như thể muốn nhanh chóng dẫn tôi đến chỗ Masuzu vậy. +

Ồ,giờ thì tôi hiểu vì sao cô hầu bàn kia lại hoảng sợ đến như vậy rồi. +

Trang phục của Masuzu ngày hôm nay,quả là khác thường so với mọi khi,khác thường theo "đúng kiểu khiến cho những người bình thường phải giật mình"> +

Cô ấy mặc một cái áo khoác gió dày cộp,trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng với một cặp kính đen trông dày không kém gì cái đít chai đang treo trên sống mũi.Bởi cô ấy đã cuốn gọn mái tóc dài màu bạch kim của mình lên để có thể đội vừa được cái mũ nên cái mũ lưỡi tri trông không còn giống hình dạng ban đầu của nó chút nào nữa.

+

Thế nhưng tôi đâu có phải người ngoài mà lại không thể nhận ra cô gái đã từng đem đến cho mình bao rắc rối chỉ bởi một cặp kính mắt với cái mũ lưỡi trai cơ chứ?Nhất là mái tóc màu bạch kim đặc trưng của cô ấy,chỉ cần có vậy thôi là tôi đã có thể cam đoan đây đúng là Masuzu. +

-Qủa nhiên,trình độ hóa trang này của cậu vẫn còn quá nghiệp dư-diện nạo thật của cậu vẫn dễ dàng bị bại lộ,và đương nhiên là không chỉ tớ mà các cô gái khác nếu có thấy cậu với lớp hóa trang này thì cũng sẽ nhận ra cậu ngay tức thì thôi. +

Sẽ không phải là một điều gì đó khó hiểu nếu nói rằng người nào mà không nhận ra được Masuzu chỉ với lớp hóa trang thô sơ này thì chắc hẳn ngay từ đầu người đó đã không hề quen Masuzu rồi.Rõ ràng sự nổi bật chói lóa trong diện mạo của cô ấy là quá khó để có thể che đậy chỉ bằng những trang phục đơn giản như vậy. +

Còn cô gái phục vụ bàn ban nãy đưa tôi đến chỗ Masuzu với một vẻ mặt hoàng hồn thì không tính đến-có lẽ trức giác nhạy bén của phụ nữ cùng với kinh nghiệm phục vụ khách hàng đã giúp cô ấy nhận ra vị khách đặc biệt với vẻ ngoài kì lạ đó chính là một cô gái đang cải trang. +

-Thôi,chi ít thì việc đã có thể tránh được sự chú ý quá mức khi ăn vận bình thường cũng đã là một thành công rồi. +

-Cái gì vậy hả?Chẳng lẽ lí do duy nhất cậu gọi tớ đến đây chỉ alf để nhờ tớ đánh giá bộ đồ hóa trang lố bịch này sao? +

Masuzu trả lời một cách thản nhiên"đó cũng là một lí do",thế rồi cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm nhỏ. +

Còn tôi thì gọi một lon Coca Cola. +

-Vậy rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu cần phải gặp tớ vậy? +

-Thú thật là...nhờ cậu chuyện này khiến tớ cảm thấy phần nào có lỗi với Chiwa,thế nhưng tớ không thể nhờ bất cứ ai khác chuyện này được. +

Có lẽ kể từ khi quen cô ấy đến giờ,chưa có một lần gặp mặt nào mà giọng nói của cô ấy khi mở đầu cuộc trò chuyện lại trầm lặng đến vậy. +

Nếu dùng một từ để miêu tả tâm trạng của cô ấy lúc này,thì có lẽ tôi sẽ chọn từ"không thoải mái"-có thể là cô ấy đang cảm thấy không được khỏe trong người,dù sao thì chuyện đó tôi cũng không thể nào biết được.Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là,một cô gái vốn luôn có được sự tự chủ trong sắp xếp thời gian như Masuzu lại có thể phiền não bởi một chuyện mà cô ấy không thể tự mình giải quyết. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Tôi trả lời cô ấy một cách thiện chí: +

-Tớ đã nói với cậu trước đây rồi mà,chỉ cần trong khả năng của tớ thì dù là bất cứ chuyện gì tớ cũng sẵn sàng giúp cậu. +

-Cảm ơn cậu. +

Masuzu trả lời một cách mệt mỏi trong khi thở dài một hơi. +

Có lẽ sự nghiêm trọng trong vấn đề này lớn hơn tôi tưởng.Bằng chứng là cốc cà phê đá của cô ấy đã cạn từ lâu mà cô ấy vẫn khua khua chiếc ống hút của mình trong một cái cốc đã rỗng-một biểu hiện chưa từng có ở một cô gái sắc sảo như Masuzu trước đây mỗi lần cô ấy ra quán cà phê hẹn tôi. +

Linh tính mách bảo có điều gì đó không lành,tôi bèn lên tiếng. +

-Sao cậu có vẻ do dự thế?Xin lỗi,nhưng nếu là chuyện gì đó nghiêm trọng có thể liên quan đến pháp luật thì tớ không làm được đâu. +

-...Không,thực ra đó cũng không hẳn là một chuyện nghiêm trọng đến mức có thể dính dáng tới pháp luật... +

-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?Cậu biết là một khi tớ đã đồng ý hẹn gặp cậu thì tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu mọi chuyện mà?Cứ nói chơ tớ biết đi đừng ngại. +

Sau khi đã phần nào an tâm bởi lời khẳng định đó của tôi,Masuzu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. +

Nhìn thấu vào đôi mắt màu xanh thuần khiết ấy,tôi có thể cảm thấy sâu thẳm trong đó đang dấy lên một sự bất an. +

-Có một nơi mà tớ muốn cậu đi cùng đến đó. +

Nơi mà Masuzu muốn đưa tôi đến,là một thành phố nằm cạnh Hanenoyama,và nó nằm ở phía bắc so với Hane. +

Nếu đi bằng ô tô thì sẽ mất khoảng hai tiếng,còn đi bằng tàu điện siêu tốc thì cũng phải mất khoảng 30 phút để đi đến đó. +

-Để tớ trả tiền tàu điện cho cậu. +

-Không cần đâu. +

-Bởi vì việc tớ làm sau đây là có lỗi với Chiwa,nên chi ít thì hãy để tớ trả những khoản phí nhỏ nhặt này coi như phần nào là sự cảm ơn vì cậu đã chấp nhận giúp tớ. +

Dù tôi có cố nói gì thì cô ấy cũng không nghe,kiên quyết đi tới chỗ máy bán vé tàu điện tự động rồi trả luôn tiền vé cho cả hai chúng tôi-dù tôi nghĩ rằng cô ấy không phải tỏ ra quá ăn năn đến như vậy. +

Để đáp lễ lại tấm lòng của cô ấy,tôi mua đồ ăn vặt với nước trái cây cho cả hai đứa,rồi sau đó lên tàu. +

Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng vì hôm nay là ngày nghỉ nên hẳn sẽ có rất đông người trên tàu,thế nhưng đáng ngạc nhiên là ngoài chúng tôi ngồi ở toa trên cùng thì các toa sau cũng chỉ có vọn vẹn vài gia đình cùng đi tàu điện với nhau.Dẫu sao thì một thành phố nằm ở phía Bắc Hane như Hanenoyama này cũng không phải là một khu vực có mật độ giao thông quá dày đặc như các đô thị khác. +

-Thực sự rất rất rất rất xin lỗi Chiwa vì điều này. +

Nhân tiện lúc này ở trên tàu điện Masuzu đang ngồi trước mặt tôi,không ngừng lẩm bẩm như vậy ngay từ khi mới lên tàu. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Rõ ràng là thật không dễ dàng gì để mà có được một ngày nghỉ tuyệt vời khi mà ta có thể dành toàn bộ thời gian cho những người mình yêu mến-nhất là với những cặp đôi thì đây quả là một dịp không thể hoàn hảo hơn để vun đắp tình yêu dành cho nhau.Hẳn là khi yêu một ai đó thì cảm giác chờ đợi đến ngày được hẹn hò với người mình thích cứ kéo dài đằng đẵng,vậy mà tôi lại nỡ lòng cướp mất bạn trai của Chiwa chỉ vì có chuyện cần nhờ cậu ấy giúp đỡ-a a a,xin hãy tha thứ cho tôi vì sự nhẫn tâm này Chiwa à!Tôi thành thật vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng hám hối vì đã nhẫn tâm đạon tuyệt mất niềm hạnh phúc của cậu.Có lẽ tôi không đáng còn được mang cái họ Natsukawa sau khi đã gây ra một tội ác bất lương như thế này. +

Mặc dù tớ có thể thấy được sự thành thẩn trong những lời ăn năn đó,thế nhưng cái cách mà cậu nói liên hồi như thế sẽ khiến người cậu muốn xin lỗi cảm thấy sợ hơn là bao dung đấy. +

-Trời nóng như vậy mà cậu không định cởi chiếc áo khoác dày cộp kia ra sao? +

-Không cần đâu.Tớ cố ý làm vậy,vì lúc này ngay trên tàu điện hệ thống sưởi nóng đã chạy hết công suất rồi-vì vậy việc phải hứng chịu cái nóng thiêu da cháy thịt này chính là một hình phạt thích đáng mà tớ đáng phải nhận sau những tội lỗi đã gây ra.A a a...nóng quá nóng quá đi mất...Nếu như tớ không may chết vì mất quá nhiều nước thì làm ơn,hãy chuyển lời giúp tớ đến Chiwa là"Natsukawa Masuzu đã được nhận một sự trừng phạt thích đáng đó là chết khô và biến thành xác ướp".Ui da nóng quá đi mất~~ +

-Thôi đủ rồi đấy,cậu làm ơn cởi ngay cái áo khoác đó ra cho tớ nhờ! +

Tôi không còn biệc pháp nào khác ngoài việc cưỡng chế Masuzu cởi chiếc áo ra.Và rồi sau khi đã bắt cô ấy cởi được chiếc áo ra,một điều khác lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên: +

-Cái gì đây?Đã mặc cái áo khoác dày cộp như thế ở ngoài mà cậu vẫn còn mặc đồng phục phục ở bên trong sao? +

-Điều đó là đương nhiên rồi.Dù cái áo có dày đến mấy đi chăng nữa thì tớ đâu có biến thái đến mức không mặc thêm gì ở bên trong chứ? +

Cô ấy có vẻ đã hiểu sai ý tôi rồi thì phải.Điều tôi muốn hỏi chính là vì sao đã mất công cải trang để che giấu vẻ ngoài của mình mà cô ấy vẫn còn ăn vận một bộ đồng phục tươm tất bên trong vốn không phải là trang phục thường ngày,nếu như không ai để ý đến bộ đồ đó chứ?Có vẻ cái thói quen làm quá mọi thứ của Masuzu vẫn không có gì thay đổi. +

-Ý tớ muốn nói là,vì sao cậu lại mặc đồng phục? +

Masuzu chỉ biết cúi đầu,trả lời bằng mjoto giọng thỏ thẻ như muỗi kêu mà phải cố gắng tai lắm tôi mới có thể nghe ra: +

-...Bởi vì,tớ không muốn bị cậu coi là một cô gái thiếu đứng đắn... +

Những lời này quả thực không khác gì tác phong của chủ tịch ủy ban kỉ luật. +

Thế nhưng tôi lại thầm nghĩ rằng có khi mình đã quá nhiều chuyện rồi.Rốt cuộc là cô ấy đã không muốn bị người ngoài đánh giá quá nhiều về vẻ bề ngoài,thì tốt hơn hết là tôi nên tôn trọng điều đó và không hỏi thêm gì nữa.Hơn nữa việc đánh giá trang phục của Masuzu cũng đâu phải là lí do quan trọng đến mức mà cô ấy phải lôi tôi đi xa đến thế này cơ chứ-chắc chắn việc cô ấy muốn tôi đi cùng đến phía bắc Hane hẳn là vì một lí do quan trọng. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Và rồi tôi quyết định thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện có vẻ chẳng đi đến đâu này: +

-Masuzu,cậu... +

Phải mất một hồi do dự và đắn đo tôi mới quyết định nói tiếp: +

-Cậu nghĩ thế nào về harem? +

-Cậu hỏi tớ nghĩ thế nào,ý của cậu là sao? +

-Ý tớ muốn hỏi là cậu nghĩ thế nào về việc một anh chàng nhận được rất nhiều sự hầu hạ của các cô gái xung quanh? +

-Tớ chỉ nghĩ rằng tên đó nên đi chết đi cho rồi. +

Oa...cô ấy trả lời thẳng thắn một cách đáng sợ. +

Dù sao tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên trước câu trả lời này của Masuzu-trái lại,tôi còn phần nào cảm thấy đồng cảm với thái độ của cô ấy. +

Thú thật thì tôi cũng biết vì sao mà cô ấy lại quả quyết với việc đứng ở một lập trường khác hoàn toàn với Ai-chan. +

-Thế nhưng,đấy là tớ chỉ giả định thôi nhé,nếu như toàn bộ nữ sinh cũng đồng quan điểm với cậu thì sao?Nếu vậy thì không lẽ nam giới không thể đưa ra góc nhìn khách quan cho riêng mình trong chuyện này sao?Chẳng phải nam giới cũng có quyền bình đẳng trong chuyện tình ái,họ hoàn toàn có toàn quyền tự do trong việc đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà? +

Vẻ mặt Masuzu từ trầm tư bỗng chốc đã biến thành kinh ngạc: +

-Cái gì cơ?Chuyện này đã là quá hiển nhiên rồi,còn giả định gì nữa chứ? +

-Còn tớ thì cho rằng quan điểm cá nhân của mỗi người là khác nhau,tớ muốn cậu đưa ra một cái nhìn khách quan và bao quát nhất có thể về chuyện này Masuzu à. +

-Nếu cậu đã khẩn thiết như vậy thì...Masuzu rơi vào trầm tư một hồi. +

-Thực ra việc có nhiều nhân tình ở bên không đánh giá được hoàn toàn nhân cách của một người đàn ông có phải là cao quý hay không-bởi lẽ đây cũng đã trở thành một thông lễ trong xã hội xưa ở Nhật Bản,khi mà những quan lại hay vua chúa vẫn thường có rất nhiều những mĩ nữ phục vụ,chính nét văn hoán độc đáo này đã có ảnh hưởng không nhỏ tới quan niệm về tình yêu trong xã hội đương đại.Tuy tớ chỉ đang nói trong phạm trù của văn hóa Nhật Bản nói riêng,thế nhưng nếu đưa ra một đánh giá tổng thể thì việc một anh chàng lập nên dàn harem cho riêng mình cũng không phải là một điều quá sai trái với đạo đức-tức là vẫn có thể chấp nhận được ở một chừng mực nào đó. +

-Qủa là vậy ha. +

Tôi không khỏi bất ngờ khi thấy được một sự tương đồng giữa quan điểm của Masuzu và Kaoru. +

-Thế nhưng,có thể chấp nhận được thì là một chuyện,nhưng cũng không vì thế mà không có những vấn đề nảy sinh-trong đó có hai vấn đề chính. +

-Cụ thể là hai vấn đề gì? +

-Vấn đề gây tranh cãi đầu tiên là như thế này:nếu xã hội đã công nhận quyền bình đẳng giới,thì cậu nghĩ một dạng quan hệ phức tạp như harem mà lại không nhận được những nhận xét tiêu cực sao?Cứ cho rằng nam giới có toàn quyền về chuyện tình ái-và họ cũng được quyền yêu bao nhiêu cô gái tùy thích nếu như những cô gái đó bằng lòng với mối quan hệ này.Thế nhưng,từ góc độ của sự bình đẳng giới thì chẳng phải việc những cô gái đó có thể chỉ được coi như những món đồ chơi mà anh ta có thể cả thích chóng chán,chán món này rồi đổi sang món khác thì đó chẳng phải là một tội lỗi khi gây ra những tổn thương về tình cảm cho những cô gái mà anh ta yêu sao? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

-Nhưng đâu phải là trên đời không hề tồn tại những người đàn ông có đủ khả năng để đem đến hạnh phúc công bằng cho tất cả cô gái mà anh ta yêu cơ chứ? +

-Rõ ràng để có thể tôi luyện được sự bền bỉ và sắc sảo đến mức có thể giải quyết ổn thỏa tất cả những rắc rối có thể nảy sinh khi hẹn hò cùng một lúc với nhiều cô gái thì đó chắc hẳn đã không còn là người thường nữa rồi.Cậu hãy nhìn nhận vào thực tế đi,chẳng phải để có thể hẹn hò với nhiều cô gái cùng một lúc mà không gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào là một điều vô cùng khó sao? +

Tôi hỏi Masuzu điều đó không phải vì tôi cảm thấy hào hứng gì với cái vụ harem này,chằng qua là tôi muốn biết liệu cùng là một quan điểm nhưng phái nữ liệu có chung một cách nhìn nhận hay không,và rõ ràng là những lí lẽ của Masuzu đã thuyết phục được tôi phần nào. +

-Còn một vấn đề thứ hai đó là,để có thể thành lập được một dàn harem thì chắc hẳn những cô gái của dàn harem đó đều là những cô gái rất phóng khoáng và thoải mái trong chuyện tình ái.Trông thấy người mình thích đang được một cô gái khác chiều chuộng và ve vãn ngay trước mặt mình mà không hề tỏ ra ghen tuông hay đố kị,thậm chí trong lòng không hề nảy sinh chút buồn rầu nào mà chỉ đơn thuần coi việc bạn trai mình được nhiều cô gái khác "chăm sóc"bạn trai mình là một điểu rất đỗi bình thường,xin lỗi cậu nhưng tìm được những cô gái như thế trong bối cảnh hiện tại còn khó hơn cả hái sao trên trời nữa.Nam giới có đủ can đảm và sự nhẫn nại để duy trì cùng lúc nhiều mối quan hện vốn đã là một điều khó khăn,và những cô gái có đủ nhẫn nhịn để hẹn hò với kiểu đàn ông đó thậm chí còn là một chuyện không tưởng. +

-Nói như vậy là dường như không có chút khả năng nào để xây dựng nên một dàn harem sao? +

-Có thể nói là như vậy.Những cô gái có lòng dạ rộng rãi như Akishino vốn đã chỉ là thiểu số,nên nếu định lập một dàn harem thì cậu cũng chẳng bao giờ có đủ "nhân lực" mà mình cần đâu. +

Hừ,tôi không khỏi cảm thấy chột dạ khi Akishino lại bị coi là một cô gái dễ dãi,mặc dù qua những sự việc tiến thoái lưỡng nan đã xảy ra trước đây giữa tôi và cô ấy thì tôi cũng không hoàn toàn phủ nhận điều này.Nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc không ai nghĩ một cô công chúa kiệm lời và có phần nhu mì như thế lại bị mắc chứng Chuuni trầm trọng và cũng táo bạo không kém trong chuyện yêu đương. +

Vậy là nếu có ý định thành lập một dàn harem,thì coi như Akishino đã là một thành viên trong số đó. +

Người đã đề nghị ý tưởng điên rồ này là Fuuyumi cũng coi như là đã đủ điều kiện để gia nhập dàn harem này. +

Chỉ còn lại hai cô gái là Chiwa và Masuzu... +

Tôi đang toan lên tiếng hỏi cô ấy điều này,thế nhưng trông nét mặt nghiêm nghị của cô ấy lúc này mà tôi không khỏi đắn đó,liệu mình có đủ can đảm để mở miệng hỏi cô ấy điều đó hay không-+

-Tớ hi vọng cậu hỏi chuyện này không phải là vì cậu đang định thành lập dàn harem với Chiwa,Akishino và cả Fuuyumi.Điều đó là hoàn toàn không được!Nghĩa vụ của cậu là phải hết lòng yêu thương Chiwa,chỉ một mình cô ấy mà thôi. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

... +

-Hơn nữa,ngay từ đầu Fuyuumi vốn đã không đủ khả năng để có thể chấp nhận một mối quan hệ phức tạp như thế này.Dù sao tác phong kỉ luật đã ăn sâu bám rễ trong tính cách cô ấy sẽ không đời nào chấp nhận một mối quan hệ"bắt cá lắm tay"vốn đã khác thường so với chuẩn mực đạo đức rồi,chứ đừng nói đến chuyện cô ấy là một người luôn muốn độc chiếm người mình yêu chứ không bao giờ cho phép cô gái nào khác chen chân vào chỗ đứng của cô ấy trong trái tim người cô ấy yêu. +

Xin lỗi Masuzu,nhưng suy đoán này của cậu là sai rồi. +

Ai-chan của thực tại bây giờ đã khác xa so với Ai-chan của quá khứ mà cậu vừa mới nhắc đến.Chính cô ấy là người đã mạnh bạo đưa ra ý tưởng thành lập dàn harem-mặc dù trong lời nói của cô ấy khi đó vẫn còn chan chứa đầy sự ghen tuông và miễn cưỡng,nhưng điều đáng nói ở đây là cô ấy đã quyết định như vậy để tất cả mọi người đều có thể có được hạnh phúc-trong đó có cả cậu đấy,Masuzu à.Nói chung quy lại là,Ai-chan đã không còn giống như trước nữa. +

Thế nhưng rất tiếc Ai-chan à,tớ đồng ý với Masuzu,rằng có lẽ việc có thể thành lập một dàn harem là quá khả năng của tớ. +

Đúng như những lời Masuzu nói ban nãy,điều cần thiết để có thể thành lập nên harem đó là phải có một vòng tay đủ rộng để có thể vỗ về cho trái tim của rất nhiều cô gái-nhưng đối với quan niệm sống bấy lâu nay của tôi thì đó dường như là một điều không thể. +

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện một kẻ anti-love lại muốn thành lập harem,có lẽ tôi cũng chẳng cần phải giải thích thêm vì cái sự mâu thuẫn đã sờ sờ ra đó rồi. +

◆ +

Sau khi cập bến nhà ga ở phía bắc Hane,tôi và Masuzu bắt một chiếc xa taxi. +

Masuzu viết ra một tờ giấy địa chỉ cần đến rồi đưa cho người tài xế,sau đó cô ấy cùng tôi lên xa,khuôn mặt giữ nguyên một biểu cảm trầm lặng chẳng hề thay đổi mà nhìn về khung cảnh bên ngoài ô cửa kính cứ từ từ trôi qua sau mỗi vòng bánh lăn. +

Suy cho cùng,cô ấy muốn đi đến đâu đây? +

-Khung cảnh của những tòa cao ốc chọc trời với những con phố mua sắm sầm uất bên ngoài quả là rất tuyệt vời. +

Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt này,thế rồi không phải Masuzu mà chính người tài xế mới là người đáp lại câu nói của tôi: +

-Khu vực này chính là khu đô thị cao cấp với những căn hộ hạng sang...dân cư nơi đây nếu không phải là những đại gia lắm tiền nhiều của thì cũng là những gia đình nắm giữ phần lớn quyền lực và sự phân chia bất động sản ở Hanenoyama-nói chung quy là khu đô thị này là nơi ở của những đại phú hào đích thực. +

Nói như vậy không chừng,người mà Masuzu muốn đưa tôi đến để kiến nghị cũng là một người thuộc tầng lớp thượng lưu sao? +

Dù sao tôi cũng không quá bất ngờ nếu cô ấy giới thiệu tôi trước mặt một người đàn ông lịch lãm ăn mặc bảnh bao-dẫu sau thì gia đình của Masuzu ở Bắc Âu cũng là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu,và việc họ giao lưu với những con người có chung đẳng cấp là một điều rất đỗi bình thường. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Thế rồi chiếc xe taxi dừng lại ở phía trước một công viên dành cho trẻ em của khu dân cư. +

-Rõ ràng địa chỉ mà cậu ghi trong tờ giấy ban nãy vẫn còn cách chỗ này một đoạn khá xa,chẳng lẽ xuống ngay ở đây là ổn sao? +

-Không sao,chúng ta có thể đi bộ tới đó. +

Sauk hi chiếc taxi đã chạy đi khỏi tầm mắt,Masuzu lại ăn vận bộ đồ hóa trang kì công mà cô ấy đã cởi ra khi lên xe-dù sao thì có thể chiêu trò này sẽ giúp cô tránh được sự chú ý không cần thiết của mọi người,nhưng trái lại nó lại dấy lên một sự hoài nghi trong tiềm thức của những người đi đường. +

Vẫn như lúc ở trên xe,tôi lại là người chủ động bắt chuyện với cô ấy: +

-Nè,dù sao tớ cũng đã chấp nhận giúp cậu việc này rồi,vậy thì chi ít cậu hãy nói cho tớ biết chúng ta đang đến gặp ai đi? +

-... +

-Chẳng lẽ cậu muốn giới thiệu tớ trước mặt gia đình cậu sao?Như vậy thì đâu có được,trang phục tớ mặc hôm nay vốn đâu phải dành cho những dịp trang trọng như thế chứ? +

Masuzu dường như phất lờ những hoài nghi của tôi mà chỉ lầm bầm: +

-Sở dĩ tớ muốn cậu đi cùng tớ đến đây vì tớ không có đủ can đảm để một mình đối mặt với người đó. +

-Người đó đáng sợ đến thế sao? +

Khi mà tôi còn chưa khỏi hết hoang mang liệu điều gì đang chờ đợi mình phía trước thì Masuzu đã bất ngờ nắm lấy tay tôi. +

Thanh âm phát ra từ đôi môi của cô ấy run rẩy mà chắc hẳn không phải là do trời lạnh. +

Để mà có thể khiến cho Masuzu phải hoang mang và lo lắng tột độ như thế này,liệu người đó có thể là ai chứ? +

-Chúng ta sẽ đến gặp mẹ tớ(về ra mắt bạn trai đây mà:v). +

-Mẹ của cậu sao? +

-Bà ấy là người đã tự tay chăm sóc cho tớ từ khi tớ mới sinh ra,thế rồi cho đến năm lên bảy thì bà ấy có công chuyện nên phải quay trở về Thụy Điển,để lại tớ ở Nhật Bản nên từ khi đó đến nay dường như giữa hai mẹ con tớ luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. +

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng và nhìn Masuzu. +

Tôi cũng chẳng thế biết được tâm trạng của cô ấy lúc này thế nào-cặp kính đen đã che khuất hoàn toàn những biểu cảm đằng sau đôi hàng mi của cô ấy,vậy nên tất cả những gì tôi có thể thốt lên chỉ là sự ngạc nhiên. +

Thế nhưng có một điều mà tôi có thể đảm bảo đó là biểu cảm đó chắc chắn không phải những thứ ủy mị đại loại như"cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai cha con sau bao năm xa cách".Bởi nếu cô ấy tha thiết được gặp lại mẹ mình vì nỗi niềm nhớ nhung bao năm qua,thì cô ấy đã không cần phải dày công hóa trang như thế này. +

-Vậy là mẹ cậu không hề biết là hôm nay cậu sẽ đến gặp bà ấy sao? +

-Trước đây mẹ tớ đã gửi cho tớ địa chỉ nơi ở hiện tại của ông ấy,còn về lần gặp mặt này là tớ hoàn toàn chủ động mà không hề nói cho bà biết. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Tôi cũng có thể thấu hiểu được cho nỗi lòng phải cố gắng trưởng thành mà không có sự dạy bảo của những bậc làm cha làm mẹ. +

Tuy có những người bảo rằng Hokkaido ở rất xa so với Hanenoyama,nhưng kì thực thì nó cũng không quá xa đến vậy nếu căn cứ vào thời gian mà chúng tôi bỏ ra để đi từ Hanenoyama đến đây.Cùng lắm thì cũng chỉ là một thành phố nằm ngay cạnh Hanenoyama mà thôi.Và chắc chắn khoảng cách địa lý chẳng lấy gì làm xa cách đó không phải là một lí do thích đáng để biện minh cho việc một người mẹ chưa bao giờ đến thăm con gái mình.Nếu như mẹ của Masuzu có thể đến gặp cô ấy thì chắc chắn cô ấy cũng có thể làm được điều ngược lại. +

Ấy vậy mà,đây mới là lần đầu tiên hai cha con họ gặp nhau kể từ khi ba của Masuzu quay trở về Nhật Bản. +

Bởi rằng cô ấy vẫn không hề hay biết tin mẹ cô ấy đã về nước từ lâu rồi sao? +

Không,trong đầu tôi thoáng xuất hiện một lí do khác... +

-?! +

Khi mà dòng tư tưởng còn chưa thông suốt thì Masuzu bất chợt dừng chân lại,khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ tột độ. +

Bởi bàn tay tôi đã bị cô ấy nắm chặt nên bất giác tôi cũng đứng lại. +

Thế rồi hiện ra trước tầm mắt là một cô bé đang chân ướt chân ráo chạy về phía chúng tôi. +

Đó có vẻ là một cô bé còn học tiểu học-hình như vẫn đang học lớp 1,mà lớp 2 cũng không biết chừng,ngoại hình thì trông vô cùng dễ thương và hoạt bát.Tôi thầm nghĩ rằng cô bé này sau này khi lớn lên chắc hẳn sẽ trở thành một trang giai nhân tuyệt sắc-thậm chí cũng không phải là một sự phóng đại nếu so sánh nhan sắc của cô bé với thiên sứ giáng trần,thế nhưng tôi cũng không khỏi bất an khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ có rất nhiều kẻ tâm địa xấu xa sẽ tìm đến và dụ dỗ em...Ôi trời,tôi đang suy nghĩ lung tung gì thế này? +

Mái tóc bạch kim tung bay trong gió ấy ngày một hiện ra rõ nét trước mặt tôi. +

Phải,không sai khi nói không chỉ mái tóc mà cô bé này cũng mang diện mạo giống hệt với Masuzu-mái tóc bạch kim chói lóa ấy lấp lánh cứ như một dòng sông phản bóng của những vì sao lấp lánh trên màn trời huyền ảo vậy. +

-A,a... +

Thế nhưng không giống thái độ trầm trồ trước dung nhan của cô bé,Masuzu chỉ đơn thuần là đứng đờ ra,miệng phát ra những thanh âm rên rỉ yếu ớt. +

Thế rồi cô bé đó đứng lại trước cách cửa màu trắng của một ngôi nhà vô cùng xa hoa tráng lệ . +

Rồi cách cửa đó bất chợt bật mở,và một người phụ nữ bước ra đón chào cô bé tiểu học kia. +

Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện,và mái tóc của bà ấy,cũng là một mái tóc bạch kim có thể dễ dàng làm cho cặp mắt của những người xung quanh phải chói lóa-giống hệt với Masuzu,và cả cô bé mới còn học tiểu học kia nữa. +

-Chào mừng con trở về nhà,con gái của mẹ. +

Người phụ nữ không giấu nổi niềm vui sướng mà nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Nụ cười ấy như khiến cho trái tim của tất cả mọi người tan chảy. +

Không còn nghi ngờ gì nữa,người phụ nữ này mang một vẻ đẹp tuyệt mĩ đến mức có thể nói là thoát tục. +

Có lẽ sức quyến rũ của bà đã đủ khiến cho những người đứng từ xa cảm thấy không hối tiếc vì đã dành ra một khoảnh khắc để quay lại ngước nhìn bà,chứ đừng nói gì đến việc có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó gần như thế này. +

Liệu rằng nếu Masuzu có thể thay đổi tính cách của mình,cô ấy liệu có thể đẹp như người phụ nữ này không? +

Bởi lẽ vẻ đạp nghiêng nước nghiêng thành làm lu mờ mọi vạn vật xung quanh của qúy bà này mang đến cho người ta một định nghĩa hoàn hảo tuyệt đối về vẻ đẹp nữ tính. +

Và qúy bà này,chính là mẹ của Masuzu... +

-Thế nào hả con gái?Đã tìm mua được cuốn Jojo ấn bản mới nhất chưa con? +

-Không thành vấn đề!Ngay sau khi dành dụm đủ tiền,con đã ngay lập tức chạy đi mua!Mẹ biết đấy,con vốn là người không thể chờ đợi để được tận hưởng niềm sung sướng mà! +

-Oa con gái của mẹ thật là lợi hại đó nha1Không hổ danh cô con gái được thừa hưởng niềm đam mê bất tận với Jojo của mẹ!Nhất định tối nay hai mẹ con ta sẽ đọc ngay và cùng nhau say sưa đắm chìm trong trận chiến không có hồi kết giữa Dio và Jonathan~~ôi chỉ mới nghĩ đến thôi mà mẹ đã không khỏi run rẩy vì sung sướng~~ +

Thì ra sở thích bất tận với Jojo của Masuzu đã là một truyền thống mẹ truyền con nối trong gia đình của cô ấy... +

Masuzu thì dường như không tỏ ra hào hứng với màn đối thoại trào phúng đó giữa em gái và mẹ mình-cô ấy vẫn đứng bất động,nắm chặt lấy bàn tay tôi và không có vẻ gì là sẽ nới lỏng. +

Thực sự lúc này tôi cũng không đủ dũng khí để nhìn trực diện vào mắt Masuzu. +

Có vẻ như cả hai người vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Masuzu. +

-thế rồi đúng lúc này. +

Khi mà hai mẹ con họ đang chuẩn bị bước vào nhà thì,mẹ của Masuzu bất chợt quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. +

Bà nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu,thế rồi sau đó đôi mắt bà trợn trò như cuối cùng cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. +

-Masuzu? +

Hai vai của Masuzu rung lên từng hồi. +

-Masuzu?Có phải là Masuzu-chan của mẹ đây không? +

Masuzu vẫn không trả lời. +

Thay vào đó,cô ấy nắm tay tôi ngày một thêm chặt hơn. +

-Con...thực sự là Masuzu đây sao? +

Không hiểu có phải vì vẫn chưa thể tin được vào những gì mà mình đang thấy hay không,mà mẹ của Masuzu tỏ ra vô cùng hoang mang,giọng trầm hẳn xuống khác hẳn với tâm trạng vui vẻ ban nãy. +

Đến tận lúc này,có thể của Masuzu mới khẽ nhúc nhích. +

-Hô hô hô...ha ha ha... +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Cô ấy nở một nụ cười ẩn chứa đầy sự mờ ám y như những nhân vật phản diện thường xuất hiện trong anime-dù rằng tôi không nghĩ một nụ cười như thế là phù hợp trong những hoàn cảnh như thế này. +

Cô ấy bất chợt buông tay tô ra-+

-Masuzu?Tôi không có biết người nào có cái tên như thế cả?Tên của tôi là "Thánh Long Kị Sĩ"(Burning Fighting Fighter),vì quyết tâm ngăn chặn sự xâm lược của gia tộc Hắc Long mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,và ta là sứ giả đại diện cho sức mạnh vĩ đại của tộc Nhẫn Gỉa! +

Có lẽ điểm cộng cho màn diễn xuất trào phúng này của Masuzu chính là sự phối hợp ăn ý giữa cặp kính đen và chiếc áo khoác gió dày cộp đã phần nào khắc họa lên được sức mạnh bí ẩn của Thánh Long Kị Sĩ-và thú thật tôi đã không khỏi trầm trồ,thậm chí suýt nhầm lẫn mình đã được dự kiến Kị Sĩ thật khi trông thấy cái mũ áo của Masuzu tung bay phấp phới trong gió y hẹt chiếc áo choàng mà các Kị Sĩ vẫn thường khoác trên vai.Tư thế đứng rất oai phong,có lẽ không còn điểm trừ nào cả.Tôi vô cùng kinh ngạc khi cô ấy lại có thể bắt chước diễn xuất của tôi một cách tài tình đến vậy. +

Chưa kịp hoàn hồn thì Masuzu đã tiếp tục tuôn ra một tràng dài: +

-Ngày hôm nay tôi được phái xuống mảnh đất này vì theo chiếu của Đức Vua,tôi được giao nhiệm vụ phải bảo vệ những người thiếu nữ khỏi nanh vuốt của gia tộc Hắc Long!Xin bà hãy chú ý quan sát tình hình cẩn thận,rất có khả năng con gái bà đã rơi vào tầm ngắm của những tên mật giám được phái Hắc Long cử đến!Thế nhưng bà cũng không cần phải lo lắng,vì chỉ cần tôi niệm phép tạo ra kết giới phong ấn thì chắc chắn lũ mật giám đó sẽ không có cơ hội để tiếp cận được con gái bà.Điều duy nhất bà cần phải lưu tâm là,dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng đừng quên đi tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ và con-sức mạnh tinh thần đó sẽ che chở cho hai người thoát khỏi hiểm nguy rình rập. +

Mẹ của Masuzu chỉ biết đứng thần ra đó,miệng không thốt lên được lời nào. +

Nhưng tôi cũng đã quen với việc trông thấy những biểu cảm"như trời trồng"đó rồi. +

Bởi chính tôi trước kia cũng đã bị ám ảnh với việc "phô diễn sức mạnh"bắt nguồn từ chính cái sự Chuuni ngu ngốc của bản thân,và hơn phân nửa những người chứng kiến màn hề đó đều có một biểu cảm thẫn thờ tương tự như vậy. +

Khuôn mặt của mẹ Masuzu lúc đó như muốn nói rằng"Con gái mình đã biến thành một con người kì quặc và ngu ngốc như thế này từ bao giờ vậy?".Cay đắng hơn,tôi còn thoáng nhận ra cả sự khinh bỉ của bà đối với chính đứa con gái của mình"Có lẽ từ bây giờ mình nên tránh xa con bé ra". +

-Mong sẽ có ngày gặp lại,chúc bà từ bây giờ sẽ có một cuộc sống yên bình với con gái của mình-được rồi,nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hoàn thành.Đi thôi nào,người hầu của ta. +

Masuzu xoay lưng lại rồi chạy vụt mất. +

Chắc hẳn"người hầu"mà cô ấy nhắc đến chính là tôi,vì vậy tôi cũng bất thần mà đuổi theo sau lưng cô ấy. +

Duy chỉ có mẹ của Masuzu là vẫn đứng đó,không hề đuổi theo hay với gọi. +

Phải chăng,đây chính là mục đích của Masuzu? +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

◆ +

-Phù,phù,dừng lại được rồi đó,Masuzu! +

Tôi vừa đuổi theo Thánh Long Kị Sĩ vẫn đang chạy trối chết,vừa gọi với từ phía sau. +

Thì ra cô ấy không có đủ khả năng để diễn xuất màn kịch Chuuni đó trước mặt mẹ mình nên cô ấy đã nhờ tôi-một người có quá thừa những kinh nghiệm trong chuyện đó,đi cùng để phần nào nguôi ngoai bớt sự hồi hộp. +

-Tớ đã bảo cậu hãy dừng lại đi mà!Mũ của của cậu rơi rồi kìa!Cả chiếc kính mắt nữa!Hãy dừng lại nghe tớ nói đi mà! +

Tôi vừa phải chạy vừa phải nhặt những món đồ mà Masuzu làm rơi,thành ra rất khó để có thể bắt kịp được vận tốc của cô ấy. +

Lúc này mái tóc bạch kim của Masuzu đã rối tung lên,cô ấy dồn toàn bộ tàn lực của mình chạy một cách vô định về phía trước. +

Rồi đến khi chúng tôi chạy đến chỗ công viên cho trẻ em mà chúng tôi đã dừng taxi ban nãy,Masuzu cuối cùng mới dừng lại. +

Đôi vai của Masuzu run rẩy,hơi thở của cô ấy cũng thật gấp gáp. +

Thế rồi cô ấy quay khuôn mặt đã ướt nhẹp bởi mồ hôi ấy về phía tôi,cất lời: +

-Nhìn thấy mẹ tớ hạnh phúc khi được ở bên em gái tớ như thế,tớ thực sự cảm thấy rất vui. +

... +

Cậu... +

Có thể cam chịu mà bỏ lại mẹ mình phía sau như vậy sao? +

Tôi cảm thấy trong lòng bồi hồi-có lẽ vì tôi phần nào hiểu được tâm trạng của Masuzu,khi chính tôi trước đây đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể hòa giải được những hiềm khích với mẹ mình. +

-Thực ra tớ cũng đã đoán được phần nào chuyện này từ trước.Mẹ tôi sở dĩ không trở về và tái ngộ với hai cha con tớ,lí do...thì ra chính là thế này.Tớ sở dĩ vẫn chưa thể thừa nhận sự thật tàn khốc này,bởi lẽ tớ đã luôn nghĩ rằng cha tớ vẫn luôn cố gắng chia cắt hai mẹ con tớ đoàn tụ với nhau sau bao năm xa cách.Thế nhưng,rốt cuộc thì bà ấy vẫn có một cuộc sống tuyệt vời mà đâu cần quan tâm đến sự hiện diện của tớ cơ chứ? +

-Cậu nghĩ để mọi chuyện cứ như vậy là ổn sao? +

-Tớ còn phải biết làm gì đây?Chẳng phải mẹ tớ đã có một gia đình mới hạnh phúc rồi sao...?Sự xuất hiện bất ngờ của tớ sẽ chỉ phá hỏng bầu không khí vui vẻ và đầm ấm đó mà thôi.Có lẽ điều tốt nhất cho cả hai mẹ con tớ là,cả hai hãy quay lưng lại và đi tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của mình mà không ngoái lại phía sau. +

Masuzu lấy ra chiếc khăn mùi xoa thấm mồ hôi,miệng vẫn nhoẻn nụ cười. +

-Chi ít thì,niềm đam mê bất tận với Jojo đó thì tớ và mẹ tớ vẫn chẳng hề thay đổi. +

-Cậu quả đúng là đồ ngốc mà... +

Vất vả lau sạch gương mặt ướt nhẹp của mình,đến lúc này hai gò má của Masuzu lại ướt đẫm-nhưng là vì hai dòng lệ đã tuôn trào từ đôi hàng mi của cô ấy từ bao giờ. +

-Được nhìn thấy mẹ tớ sống yên ổn như thế,tớ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi... +

◆ +

Câu chuyện tiếp tục dưới đây

Lúc này trên con đường tàu trở về nhà,tôi với Masuzu đang ngồi ăn bento cùng nhau. +

Có lẽ đối với những hành khách bình thường thì việc ăn bento bán trên tàu điện đã là một chuyện quá đỗi bình thường khi mà bao tử đang réo ầm cảu họ chẳng thể chờ nổi cho tới khi con tàu cập bến để họ có thể tìm được một quán ăn ven đường nào đó.Dù vậy đối với Masuzu thì đây vẫn là một trải nghiệm khá mới mẻ-khi mà trước đây dường như thứ duy nhất mà cô ấy ăn cho bữa tối chỉ là Weider in Jelly.Có vẻ Masuzu vẫn chưa quen với hương vị mà cơm hộp đem lại cho lắm,nhưng nếu Chiwa đang ngồi ở đây và ngồi ăn cơm trước mặt tôi,tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy nhai nhồm nhoàm thức ăn với những hạt cơm còn dính trên mép-và đó quả thật là một hình ảnh siêu thực. +

-Nè Eita,đây là loại cá gì vậy? +

-Đây là cá hồi đó. +

-Hừ,cá hồi gì mà vị của nó cứ như plastic vậy! +

-Khoan đã,cái cậu đang nhai trên miệng là gói xì dầu mà,đâu phải là miếng cá hồi đâu cơ chứ?! +

Khó ai khi nhìn vào cuộc đối thoại đầy ngớ ngẩn về bento này lại biết được rằng cô gái tóc bạc đang ngồi ăn cơm đối diện tôi đây mới ban nãy thôi đã trải qua biết bao những cung bậc khác nhau của cảm xúc. +

-Nè,Eita,mấy miếng rau này có thể ăn được không? +

-Mấy miếng rau đó chỉ để trang trí cho món ăn trong hộp thôi,nên dù cậu có ăn thì những miếng rau đó cũng chẳng đem lại cho cậu chút calo nào đâu. +

-Nè Eita,thế còn mấy hột cơm dính trên nắp hộp này nè,có thể ăn được không? +

-Cậu ăn chúng cũng được,vì rốt cuộc đó cũng chỉ là mấy hột cơm mà cậu mới làm vãi ra khi gắp thức ăn mà thôi. +

-Còn hộp kem tráng miệng thì sao?Ăn nó như thế nào mới phải?Lần trước tớ đã thấy con bé Mana khi mở nắp hộp kem thì nó đã liếm kem dính trên nắp hộp. +

-...Được rồi,làm thế thì sẽ không khiến cho chỗ kem dính trên nắp hộp bị lãng phí,nhưng sẽ là khá khiếm nhã nếu ta liếm nắp hộp kem ở nơi công cộng. +

-Nảy Eita,tại sao món trứng rán lại có màu đỏ và màu trắng? +

-...Chẳng phải bất cứ quả trứng nào cũng đều được cấu thành từ lòng đỏ và lòng trắng sao? +

-Này,Eita. +

-Lại hỏi món gì nữa đây? +

-Vì sao,cậu lại đối xử ân cần và dịu dàng với tớ đến vậy? +

... +

Hai hàng mi của Masuzu lúc này đã đẫm lệ. +

Thậm chí một bên mép của cô ấy còn dính cả mấy hột cơm nữa. +

-Thái độ cậu nói chuyện với tớ,vẫn không có gì thay đổi so với khi chúng ta vẫn còn đóng giả là một cặp đôi yêu nhau. +

-...Tớ thì thấy kể cả khi mối quan hệ giữa hai chúng ta đã không còn giống như trước,chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nảy nở với nhau một tình bạn tốt đẹp mà?Chẳng phải nói chuyện phiếm với nhau về những thứ rất đỗi bình thường như cơm tối là một điều hiển nhiên mà những đôi bạn vẫn thường làm với nhau sao? +

-A a,Harusaki-san,thành thật xin lỗi cậu.Xin hãy tha thứ tha thứ tha thứ tha thứ cho tôi vì đã lỡ đón nhận sự quan tâm ân cần và dịu dàng của Eita mà đáng ra chỉ có cậu mới là người duy nhất xứng đáng được hưởng điều đó.Với tất cả danh dự của dòng họ Natsukawa,tôi hứa là chừng nào tổ tiên tôi chưa qùy xuống trước mặt cậu để tạ lỗi,tôi sẽ chưa thể chết một cách cam lòng được mà! +

-Thôi đủ rồi đấy,cậu không cần phải làm quá mọi chuyện như vậy đâu! +

Ha ha ha... +

Từ khi bước ra khỏi nhà lúc chiều nay,có lẽ mãi đến tận bây giờ tôi mới cảm thấy mình thật thanh thản khi những rắc rối đã ập đến liên tục suốt từ chiều đã biến thành mây khói. +

Tất cả là nhờ cô ấy. +

-Nè,Masuzu. +

-Có chuyện gì sao? +

Cảm ơn cậu... +

...Nhưng thôi,tôi vẫn nghĩ rằng có những điều mà thay vì nói ra thì giữ lại trong lòng vẫn sẽ là tốt hơn. +

Tôi dùng ngón tay gạt đi hột cơm vẫn còn dính trên má của Masuzu. +

-Nya nya~nya nya nya nya nya~~nya nya. +

Hai gò má của Masuzu đỏ bừng lên,chằng biết có phải là vô thức không mà cô ấy cất lên những tiếng mèo kêu mới thật đáng yêu làm sao. +

Ánh sáng hoàng hôn cuối ngày cũng dần trở nên nhạt nhòa,nhưng những cảm xúc khó tả trong lòng tôi thì vẫn còn nguyên vẹn đó,chẳng hề nhạt nhòa đi chút nào. +

-Sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối sám hối!Xin hãy tạ lỗi tạ lỗi tạ lỗi tạ lỗi tạ lỗi tạ lỗi tạ lỗi cho tôi nhé Chiwa vì những điều khó chấp nhận mà tôi đã làm với cậu hôm nay! +

Còn cậu nữa đấy Masuzu,làm ơn giữ trật tự cho tớ và ngoan ngoãn ăn nốt hộp cơm đi! +

Bình luận (0)Facebook