Chương 07:Tìm kiếm Ai
Độ dài 6,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16
TUYỂN TẬP MA PHÁP THIẾU NỮ PHẦN 4 +
FUYUUMI AI +
NGUYỆN ƯỚC LÀ"ĐƯỢC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TRONG MỘNG"MÀ MỚI TRỞ THÀNH MA PHÁP THIẾU NỮ. +
MÀ BẢO THẠCH LÀ MÀU HỒNG PHẤN,VŨ KHÍ LÀ QUẠT GIẤY. +
THUỘC TÍNH MA PHÁP LÀ HỎA LỬA. +
KHẢ NĂNG CÔNG KÍCH CÓ THỂ BIẾN HÓA ĐA DẠNG,CÓ THỂ THI TRIỂN ĐỒNG THỜI NHIỀU MA PHÁP +
BÁNH XE SỐ PHẬN CỦA CÔ SẼ KHÔNG NGỪNG LĂN CHO ĐẾN KHI MÂU THUẪN VỚI MA PHÁP THIẾU NỮ NATSUKAWA MASUZU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. +
ĐỂ CÓ THỂ THỰC HIỆN LỜI NGUYỆN ƯỚC VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU,CÔ CẦN PHẢI CÓ MA PHÁP ĐIỂU KHIỂN THỜI GIAN. +
Tôi cần phải làm gì đây? +
Biết được nỗi lòng của Takkun,tôi cần phải ứng xử như thế nào mỗi lần gặp mặt cậu ấy đây?Liệu mối quan hệ của chúng tôi có còn được như trước? +
Mặc dù trở thành chủ tịch ủy ban kỉ luật là một điều tuyệt vời khi mà giờ đây tôi có thể dốc toàn tâm toàn ý để giữ gìn kỉ cương trong nhà trường,thế nhưng tôi không thể phủ nhận rằng danh tiếng luôn luôn đi đôi với trách nhiệm to lớn-từ hôm đắc cử đến giờ công việc cứ kéo đến dồn dập khiến cho đầu óc tôi không khỏi choáng váng vì chưa thể kịp thích nghi với mật độ công việc dày đặc như thế này.Từ việc phân công việc trực ban cho các thành viên ban kỉ luật,xác nhận thông tin của học sinh vi phạm kỉ luật hay kí sổ sách-công việc cứ chồng chất như núi.Sẽ chẳng thể nào liệt kê hết tất cả công việc để cho thấy gánh nặng lên đôi vai của một chủ tịch là như thế nào,mà có lẽ ví dụ chứng minh rõ nhất cho điều đó chính là việc ngay cả sau khi tan học tôi cũng chẳng còn thời gian để đến phòng họp của hội Jien-otsu nữa +
Có lẽ tôi phải công nhận rằng việc phải đánh đổi toàn bộ thời gian riêng tư của mình quả là một cái giá không hề rẻ cho chức vụ này. +
Mặc dù áp lực công việc gia tăng khiến tôi không khỏi choáng váng,nhưng những lúc như thế này sự bình tĩnh là một điều vô cùng quan trọng. +
Tôi cần pải bình tĩnh để sắp xếp thời gian cho mọi việc-và hơn cả là tôi cần phải bình tĩnh để có thể suy nghĩ về chuyện đã xảy ra vào đêm Giáng Sinh đó. +
Nếu đầu óc tôi vẫn chưa lơ lửng trên mây vì công việc và tôi vẫn còn nhớ đúng thì,buổi tối đó Takkun đã nói với tôi như thế này: +
Tớ không hề giành một tình cảm đặc biệt cho bất kì cô gái cụ thể nào cả.Tớ đã hứa với lòng mình rằng từ khi sinh ra tớ đã không phải là một người phù hợp với chuyện tình yêu đôi lứa. +
Nếu cậu ấy đã kiên quyết với tôn chỉ sống của mình như vậy,thì không lẽ từ bây giờ đến cuối đời Takkun sẽ mãi mãi lẻ loi một mình sao? +
Tôi biết rất rõ lí do gì đã khiến cho Takkun phải chấp nhận đóng cửa trái tim mình như vậy.Chính những bất hạnh và khổ đau mà mẹ cậu ấy đã gây ra khi theo đuổi với tình yêu của mình đã gây ra những ám ảnh không thể phai nhòa cho Takkun-cậu ấy đã chọn tin rằng tình yêu sẽ chỉ là thứ mang lại khổ đau cho con người,và trở thành một"Anti lover" sẽ là cách duy nhất để cậu ấy không phải sa vào vũng lầy của mẹ cậu ấy thêm một lần nữa. +
Cậu ấy tin là như vậy. +
Nhưng tôi vẫn luôn nuôi dưỡng một hi vọng bé nhỏ rằng trong sâu thẳm con tim của cậu ấy,một ngày nào đó tình yêu sẽ cất lên tiếng thét lầm than từ đáy sâu để thức tỉnh cậu ấy khỏi cơn ác mộng mang tên"nỗi cô đơn". +
Tôi đã cố gắng để đưa tình yêu lên từ đáy sâu thẳm của trái tim Takkun.Tôi đã nói cho cậu ấy biết rằng,tình yêu là một điều vô cùng tuyệt vời,nó có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống.Tôi đã thầm hi vọng rằng lòng căm ghét tình yêu của Takkun sẽ từ từ phai nhòa,tôi đã luôn cố gắng đem tất cả tình yêu của mình dành tặng cho cậu ấy để cậu ấy có thể được cảm hóa bởi hạnh phúc đến từ hơi ấm con người.Dù chỉ là một chút,một chút thôi,nếu Takkun có thể tin vào tình yêu. +
Thế nhưng tôi nhận ra mình không có tư cách để làm những điều đó cho Takkun. +
Bởi rằng tôi đã tỉnh ngộ,tôi đã vỡ ra rằng,người thích hợp để làm điều đó phải là Chiwa mới đúng. +
Có thể cảm hóa được trái tim tràn đầy những thù ghét và định kiến của Takkun không phải là tôi mà là Chiwa.Tôi giờ đây đã phải tin rằng không phải là từ bao giờ,mà chính khoảng thời gian mà hai con người ở bên nhau-cùng đồng cảm và cùng trưởng thành-mới quyết định chỗ đứng của mỗi người trong trái tim của người kia. +
Có lẽ nếu ví câu chuyện tình yêu của Takkun là một vở hài kịch thì,tôi và Chiwa sẽ vẫn đứng trên cùng một sân khấu. +
Thế nhưng trái tim của Takkun-khán giả duy nhất của vở hài kịch này,sẽ chỉ có thể thức tỉnh bởi một Chiwa luôn được ánh đèn sân khấu soi rọi giữa nhà hát u ám tràn ngập bóng tối này chứ không phải tôi. +
Bất lực,vô dụng trong suốt vở diễn,lu mờ trong bóng tối của sân khấu mà không hề được ánh đèn sân khấu soi rọi dù chỉ là một phút giây trong vở hài kịch đã kéo dài nhiều năm này. +
Có lẽ đối với cậu ấy,tôi chỉ là một vai diễn đóng thế vô tình xuất hiện vào phút chót mà chẳng hề để lại dấu ấn nào trong suốt vở kịch. +
... +
-Này Fuyuumi,em có nghe thấy chị nói không?Fuyuumi ơi! +
Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghỉ mê man bởi một tiếng hét bên tai. +
-Em có nghe thấy chị nói gì không?Trông em có vẻ không được ổn lắm. +
Ishimage Mari-senpai,cựu chủ tịch ban kỉ luật,đồng thời cũng là một đàn chị rất thân thiết và quan tâm đến tôi,nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. +
Không chỉ có Mari-senpai mà ánh mắt của tất cả các thành viên ban kỉ luật khác đều đang hướng về phía tôi. +
-E-Em xin lỗi chị,chỉ tại em lơ đãng quá. +
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi. +
Hiện tại sau khi tan học,tại phòng họp của ủy ban kỉ luật---+
Ngày hôm nay diễn ra hội nghị có sự tham gia của tất cả các thành viên ban chấp hành.Chỉ đếm sơ sơ cũng đã thấy có không dưới mười người trong phòng họp.Rõ ràng chỉ mới là giữa tháng một-mùa đông vẫn chưa qua,mà bầu không khí trong phòng đã vô cùng ngột ngạt. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Em mau chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo đi,chị không hề muốn bị các đàn chị đã tốt nghiệp nghĩ rằng"đề cử một học sinh năm nhất còn non kinh nghiệm là một điều sai lầm"đâu. +
Cần phải nói thêm,Ishige-senpai là học sinh năm ba duy nhất tham gia hội nghị. +
Tuy rằng chị ấy đã là sinh viên năm cuối thế nhưng chị ấy lại không quá lo lắng về chuyện thi cử cuối cấp,bởi lẽ chị ấy đã được một số trường đại học có danh tiếng gửi thư mời nhập học mà không cần phải trải qua kì thi cuối cấp.Dù vậy những trường đại học đó lại có chương trình giảng dạy vô cùng khắt khe-đồng nghĩa với việc bài tập nhiều không kể xiết cùng với giáo án rất nặng.Có lẽ vì thế mà chị ấy mới tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường vào năm cuối để tận hưởng nốt những năm tháng còn là học sinh trung học của mình-và việc tham gia vào hội nghị này cũng không phải là ngoại lệ. +
-Nghỉ giải lao một chút đi mọi người,để tôi giúp mọi người pha trà. +
-A,vậy để tôi giúp cậu. +
-Thi thoảng cũng phải để tôi thể hiện tay nghề của mình nữa chứ. +
Ishige-senpai lầy từ cái tụ chạn trong phòng họp ra một bộ ấm chén pha trà,động tác vô cùng thành thạo mà không kém phần tao nhã chuẩn bị trà cho mọi người. +
-Em đang có điều gì phiền não vậy? +
Ishige-senpai quay lưng về phía tôi thắc mắc. +
-Có phải là chuyện của Kidou Eita-kun không? +
-...Làm sao chị biết? +
-Bởi rằng chị đánh hơi thoang thoảng thấy mùi tình ái ở đâu à. +
Chị ấy có vẻ đánh hơi được cả hương vị của tình ái thật sao?Ngay cả một cô gái vốn luôn tự tin vào kinh nghiệm tình trường của mình cũng chưa bao giờ gặp được ai có thể làm được một điều như vậy.Đáng ngạc nhiên hơn là Mari-senpai có thể ngửi thấy được hương vị đó cho dù tôi chưa hề biểu lộ một cảm xúc tình ái nào trên khuôn mặt mình-điều đó càng khiến tôi phải nể phục cho giác quan nhạy bén của Mari-senpai. +
Và cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi,thay vì thưởng thức tách trà thì giờ đây tất thảy mọi người trong phòng họp đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi. +
-Cái gì cơ?Fuyuumi đang có những trăn trở về tình yêu sao?Cậu và người yêu cãi nhau à? +
-Hãy kể cho chúng tớ biết chuyện gì sẽ xảy ra đi,bọn tớ sẽ hết lòng giúp đỡ cậu! +
Không chỉ những đàn chị năm hai,mà tất cả các thành viên trong ban kỉ luật đang có mặt tại căn phòng này đều đã đặt li trà nóng xuống bàn từ bây giờ-thứ nóng nực duy nhất trong căn phòng lúc này chính là sự hào hứng đến ngột ngạt của mọi người trước sự tò mò một cách không cần thiết về chuyện riêng tư của người khác. +
Có lẽ tôi đã quên nói rằng,trở thành một người có chức vị cũng đi đôi với việc thường xuyên bị quấy rầy về đời sống riêng tư bởi công chúng. +
Dù vậy thì tôi cũng không thể làm ngơ với mọi người được-trước đây họ cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể vun đắp tình cảm với Takkun,và quả thực sẽ một sự vô ơn nếu tôi không kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Cũng không có gì ghê gớm đến vậy đâu.Chả qua tôi đã nhận ra rằng,ngay từ đầu tôi và cậu ấy đã không thể đến được với nhau-dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa. +
Ishige-senpai nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: +
-Chẳng phải Kidou-kun đã chia tay Masuzu-san rồi sao? +
-Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.Ngay cả khi Kidou-kun đã chia tay với bạn gái thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội,vì trái tim Kidou-kun đã chỉ luôn lưu giữ hình bóng của một người duy nhất mà thôi.Tôi cảm thấy thật tủi nhục và hối hận vì đã không nhận ra điều này sớm hơn,bởi lẽ tôi đã không nhận ra được điều đó-nên tôi đã luôn ôm mộng rằng có thể làm trái tim cậu ấy lay động bằng tình yêu khờ dại của bản thân. +
Có lẽ cũng chẳng cần phải che giấu gì thêm,tôi kể cho mọi người nghe về chuyện đã xảy ra vào đêm Giáng Sinh đó. +
Dù rằng tôi không thể phủ nhận trước đây tôi không bao giờ chia sẻ những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân,nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng giãi bày có thể là một cách hay để nguôi ngoai những phiền muộn đã đeo bám bấy lâu nay,làm cho tâm tình của bản thân có thể trở nên rõ ràng hơn. +
-.....Thì ra nguyên nhân của chuyện này là như vậy. +
Câu chuyện kết thúc thì những li trà cũng đã nguội ngắt từ bao giờ. +
-Tôi thấy Kidou-kun quả là một người xảo quyệt. +
-Xảo quyệt sao? +
Thế rồi một cách đầy bất ngờ,Ishige-senpai đưa ra một ý kiến hướng về tôi-+
-Chị không hề xem thường tình cảm của em,chị chỉ cho rằng tình cảm đó đã dành cho không đúng đối tượng mà thôi.Rõ ràng cậu ta đã có tình cảm với một người con gái khác,chẳng phải việc xen vào giữa mối quan hệ đó sẽ gây ra những trở ngại cho hai bọn họ hay sao?Cho dù em có cố gắng để cậu ta mở cửa trái tim đón chào mình,nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tình yêu chân chính của cậu ấy sẽ không phải là dành cho em,mà sẽ mãi chỉ dành cho người con gái mà cậu ấy thực sự yêu mến thôi.Một tình yêu như thế chẳng phải sẽ chỉ gây ra những đau khổ hay sao? +
Mari-senpai không nói bằng một giọng nổi nóng nhưng cũng ẩn chứa đầy sự khuyên răn và thương xót. +
Tôi phải thực sự công nhận rằng những lời chị ấy nói hoàn toàn có lí. +
Một tình yêu như thế chẳng phải sẽ chỉ gây ra những đau khổ hay sao? +
-Có lẽ chị nói đúng,tình yêu này nếu từ đầu đã chỉ đem đến bất hạnh và khổ đau,thì thà rằng ngay từ đầu đã không có nó.Em yêu cậu ấy,nhưng điều đó không có nghĩa người mà em yêu sẽ lựa chọn em-trái tim của Takkun chỉ thuộc về mình cậu ấy,chính em cũng không thể nào thao túng trái tim của cậu ấy được.Thế nhưng,cho dù lí trí mach bảo như vậy,em vẫn khó có thể chôn vùi tình yêu vẫn còn thổn thức dành cho cậu ấy trong tim-điều đó thực sự khiến lương tâm của em cảm thấy cắn dứt.Từ bỏ tình yêu thủy chung dành cho một chàng trai suốt 10 năm,quả thực không phải là một điều dễ dàng gì... 1
Tôi phải cố kiềm chễ những cảm xúc đã dâng trào đến đỉnh điểm để không để cho những hàng lệ tuôn ra từ hai hàng mi đã đỏ ran. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Ai-chan,hãy vực dậy tinh thần lên nào,đừng buồn. +
Có lẽ chọn cách bộc bạch nỗi lòng bản thân thay vì che giấu và chịu đựng một mình để nhận được những lời động viên khích lệ cũng không phải là một lựa chọn quá tệ. +
Những thành viên năm nhất đồng loạt vỗ vai tôi động viên: +
-Đúng vậy,trên đời này vẫn còn rất nhiều chàng trai tốt mà! +
-Nếu tiêu chuẩn của cậu chỉ dùng lại ở Kidou-kun thì,quả thực cậu có thể dễ dàng tìm được rất nhiều anh chàng vượt xa tiêu chuẩn đó mà! +
-Mình chắc chắn một cô gái dễ thương,tốt bụng và kỉ cương như Ai-chan sẽ tìm được một đối tượng khác ngay mà thôi.Thậm chí có thể là ngay ngày mai ấy chứ! +
Những âm thanh chan chứa đầy sự chân thành và khích lệ ấy vang vảng bên tai tôi một cảm giác thật dễ chịu. +
Takkun... +
Có lẽ chưa bao giờ tớ từng nghĩ đến điều này. +
Nhưng có lẽ,dù chúng ta có ở cùng một chân trời,thì tớ và cậu cũng chi như bầu trời và trần thế,không bao giờ có thể thực sự chạm đến nhau. +
Chân lí đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. +
Dù 10 năm có trôi qua và lâu hơn,vẫn sẽ không thay đổi +
Đang trên đường về nhà sau khi kết thúc buổi họp của ủy ban kỉ luật thì,tôi vô tình được một người bắt chuyện khi vừa mới ra đến cổng trường. +
Đó là một bạn học cùng lớp của tôi,và cũng là một thành viên năm nhất của ủy ban kỉ luật,Nagai-san.Trong lớp thì cô ấy và tôi được xếp ngồi chung một tổ.Thú thật là nhờ cô ấy mà tôi không cảm thấy mình quá lạc lõng về sự khác biệt về tính cách của mình với các bạn học khác-bởi lẽ cô ấy cũng là một học sinh vô cùng kỉ cương và tác phong,và cũng là một thành viên tiêu biểu của ủy ban kỉ luật.Mặc dù có thể nhiều người sẽ cho rằng sự tương đồng đó chẳng lấy làm hay ho gì khi mà ở cái lứa tuổi này tâm hồn của những cô cậu học trò vẫn thường ngập tràn những mơ mộng,thế nhưng chi ít điều đó đã giúp tôi ít khi bị trêu chọc bởi mọi người xung quanh. +
-Ai-chan,cuối tuần này cậu có rảnh không? +
-À,tớ không có bận gì cuối tuần này hết. +
Hài lòng vời câu trả lời của tôi,Nagai-san trả lời một câu ngắn gọn"Tốt",và một điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là sau đó cô ấy còn làm động tác chiến thắng nữa chứ!Gì chứ,giờ thì không chỉ còn là sự tương đồng quá mức mà cô ấy chắc chắn là tri kỉ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay rồi! +
-Tuyệt vời!Vậy cậu có muốn đi hát Karaoke không? +
-Hai chúng ta sao?Cùng đi hát Karaoke? +
-Thực ra là cùng với cả lớp.Đáng ra mọi người trong lớp cũng đã định mời cậu rồi,thế nhưng bởi họ thấy cậu vẫn còn đang u sầu chuyện của Kidou-kun nên họ mới định để cậu tĩnh tâm một mình lại thôi. +
Nghe những lời cô ấy nói,tôi mới nhận ra rằng dường như mình chưa bao giờ tham gia những buổi tụ họp vui chơi của cả lớp. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Thậm chí ngay cả một dịp quan trọng đối với tất cả học sinh trong trường như ngày kỉ niệm thành lập trường,bởi rằng tôi vừa phải bận công việc của ủy ban kỉ luật vừa phải sắp xếp thời gian để tham gia những hoạt động của hội Jien-otsu mà tôi đã vô tình quên bẵng đi những buổi giao lưu của cả lớp-mỗi lần như vậy hầu như tôi chẳng bao giờ có mặt. +
-Thế nào?Cậu đồng ý đi cùng bọn mình chứ?Mọi người chắc hẳn sẽ rất vui và ngạc nhiên nếu cậu tham gia đấy. +
-...Có lẽ tớ nghĩ mình cũng nên phải góp mặt nhiều hơn trong những hoạt động của lớp... +
Câu trả lời chỉ là gián tiếp nhưng tôi gật đầu thể hiện sự đồng ý.Nagai bạn học vô cùng hài lòng mà hô to"Muôn năm--------!"một cách đầy khoa trương và nhảy cẫng lên.Chà,có lẽ tôi cũng nên dành một chút thời gian để tìm hiểu về cô gái này nhiều hơn,vì tôi tin rất có thể chúng tôi sẽ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc ở nhau. +
Cảm giác cũng không quá tệ. +
Thi thoảng tôi cũng nên gạt bỏ những ưu tư và phiền muộn của bản thân sang một bên để có thể gặp gỡ,làm quen và mở lòng mình với nhiều người hơn-thay đổi không khí một chút. +
Phải,một chút... +
Tôi cũng phải nỗ lực,để có thể gạt bỏ đi hình bóng Takkun ra khỏi tâm trí mình... +
◆ +
Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà ga,tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu đã đến giờ hẹn buổi chiều. +
Qủa như tôi dự đoán,vẫn chưa có ai đến cả.Xem ra tôi lại nôn nóng mà đến sớm quá rồi.Mà cũng đâu phải vậy,chỉ là sớm năm phút thôi mà,chính ra tôi mới là người có quyền phàn nàn về thói quen chậm trễ không đúng hẹn của mọi người mới phải. +
Đang thầm nghĩ như vậy,thì những âm thanh inh ả từ đâu vọng tới. +
-....Cậu ấy thực sự tới rồi kìa! +
-Ai-chan đã tới oaaaaaaaaa!! +
-Thật là tuyệt vời quá aaaaaaaaaaaa! +
Khi mà đã quá giờ hẹn cũng vừa đúng năm phút thì,tôi nhận ra những thanh âm ồn ào hướng về phía mình đó là của một nhóm người-chính xác là một nhóm mười học sinh gồm nửa nam và nửa nữ.Khi trông thấy họ tôi đã khá bất ngờ,vì tôi đã tưởng rằng sẽ chỉ có những bạn học cùng lớp của tôi,vậy mà có thêm cả một vài người ngoài cũng tham gia-mà người ngoài cũng không hẳn,có lẽ đó là "bạn của bạn"của tôi. +
-Ngày hôm nay rất mong được bạn Fuyuumi chỉ giáo,hôm nay cậu diện bộ trang phục quả là quá đáng yêu à~~Trông rất hợp với cậu đó! +
-À,ừm,cảm ơn cậu. +
Một anh chàng cao to da ngăm đen nở một nụ cười hồn nhiên và sảng khoái chào hỏi và dành tặng cho tôi một lời khen.Cậu ấy là một bạn học cùng lớp của tôi. +
...Cơ mà tên cậu ấy là gì ấy nhỉ? +
Có phải là Mashima không?Không phải,là Shimada?Tôi lục tung trí nhớ của mình và chỉ nhớ ra được tên cậu ấy có chữ "Shima",thế nhưng tên đầy đủ của cậu ấy tôi lại không tài nào nhớ ra.Trời ạ,cũng chỉ tại tôi chẳng bao giờ giao lưu với bạn bè cùng lớp đây mà.Biết rằng sẽ rất khiếm nhã nếu hỏi trực tiếp tên cậu ấy,nên tôi cũng chỉ biết nói một lời "cảm ơn"rồi im lặng. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Rồi một nhân vật mà tôi đã đợi chờ từ nãy giờ cuối cùng cũng đã xuất hiện. +
-Xin lỗi Ai-chan,đã để cậu phải đợi lâu. +
Nagai bạn học chắp hai tay trước ngực thành khẩn xin lỗi +
-Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi sao? +
-Không,vẫn còn một nhóm nữa đã chờ sẵn ở nơi gặp mặt. +
Qủa đúng như vậy,sau khi đi bộ năp phút đến nơi tụ họp của chúng tôi-một quán Karaoke,thì quả thực đã có một nhóm mười người khác đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ để đợi chúng tôi. +
Và phản ứng của họ khi thấy tôi,cũng không khác với nhóm ban nãy là mấy. +
-Oa---------Bất ngờ quá ta,là bạn Fuyuumi kìa,tuyệt vời quá ta! +
-Là Ai-chan aaaaaaaaaa!Bạn học tuyệt vời của chúng ta đây rồi aaa!!! +
-Bọn mình thật sự rất vui và cảm kích vì hôm nay cậu đã đến đấy!!!!! +
Các nam sinh nhận ra sự hiện diện của tôi đều tỏ rõ sự hoan hỉ,chào đón tôi cứ như tôi là Phật tổ vậy. +
Chà,tôi thật sự muốn Takkun nhìn thấy cảnh này. +
Thực sự tôi muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi có rất nhiều người hoan nghênh và chào đó.Thậm chí tôi còn muốn thẳng thừng tuyên bố rằng "Tớ mới đích thị là người nắm giữ được trái tim của nhiều chàng trai nhất"...Thế nhưng suy nghĩ một cách thấu đáo lại thì tôi mới thấy điều đó là không đúng.Dù sao chỉ với vài chàng trai ở đây thì vẫn không thể nào bì được với số lượng đông đảo những anh chàng sẵn sàng qùy gối trước mặt Natsukawa được. +
-Hôm nay phòng hát lớn nhất đã được đặt riêng cho chúng ta,vì thế mọi người cứ tận hưởng hết mình đi! +
Nagai-san tuyên bố một câu hùng hồn và dõng dạc như vậy,tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang "NHẤT CHÍ!". +
Tuy rằng tôi cũng muốn thử hét một câu thật khí thế như vậy,thế nhưng hiện tại sức lực và tâm trạng đều chưa thể giúp tôi làm điều đó. +
-Được rồi Fuyuumi-chan,chúng ta vào đi thôi. +
Rất nhiều bạn học đến vỗ vai tôi-và cứ như thế buổi hát Karaoke bắt đầu-----và một tình huống bất ngờ đã xảy ra. +
Lúc này một cô gái năm nhất,đang giữ khư khư cái mic mà chẳng chịu buông tay. +
Ha ha ha ha a ~♪ ha ha ha ha a ~♪ +
Điều đáng kinh ngạc nhất là,cô ấy chẳng thèm để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh mà vẫn tiếp tục hò hét theo giai điệu của bài hát "Ha ha ha ha a ~". Mà tôi vẫn đang băn khoăn không biết cô ấy là ai. +
-Là ai đã đưa cô ấy đến đây vậy... +
Tuy rằng Nagai-san nghiêng đầu băn khoăn không có câu trả lời,thế nhưng có vẻ giọng hát của cô gái đó lại làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.Mà nói là giọng hát thì cũng không phải,nó có vẻ giống"giọng hét"hơn. +
Thế rồi chẳng biêt từ bao giờ,một anh chàng đã ngồi kề sát bên tôi,đưa cho tôi cái menu đồ ăn nhanh. +
-Nè,cậu có muốn uống gì không? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Hả,cậu hỏi tôi sao? +
Có lẽ hỏi câu này có hơi thừa thãi và ngốc ngếch,vì trên băng ghế mà chúng tôi đang ngồi chỉ có đúng 2 người,nếu cậu ấy đã hỏi một ai đó thì chắc chắn người đó chỉ có thể là tôi. +
-À,tôi thích sữa chuối... +
-Vậy thì một cốc sữa chuối nhé! +
-À,ưm,vậy cũng được... +
Tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì cậu ta đã nhanh nhẹn thao tác với cái giao diện của màn hình gọi món từ bao giờ. +
-Fuyuumi-san có vẻ không hay đến những nơi như thế này lắm thì phải? +
Tôi không trả lời mà chỉ khữ gật đầu. +
-Đã có chuyện gì sao,hôm nay cậu không đi cùng với những người bạn trong câu lạc bộ thiếu nữ của cậu nữa à? +
-...! +
Trong thoáng chốc tôi cảm tưởng tim mình như đã ngừng đập. +
-Có,có chuyện gì vậy?Sao cậu không trả lời mình?Sao cứ nắm chặt tay rồi nhìn lên trần nhà vậy? +
Dù biết mình đang tỏ ra hoang mang và vô cùng bối rối,nhưng tâm trí tôi chẳng còn đâu mà để ý đến sự băn khoăn của cậu ấy nữa. +
Bởi vì tôi vẫn chưa hết kinh ngạc khi nghe thấy được tên của câu lạc bộ mà mình tham gia,lại được tuôn ra từ miệng của một người bạn học cùng lớp với tôi-mặc dù tôi có thể cam đoan rằng tôi chưa từng hé miệng nửa lời về câu lạc bộ này với bất kì ai trong lớp. +
Thế nên việc tỏ ra ngạc nhiên khi một người ngoài lại biết được bí mật của hội Jien-otsu cũng không có gì là quá kì lạ. +
Nếu không phải là tôi nói,vậy thì chỉ có thể là... +
Chỉ có thể là Natsukawa-san,Chiwa-san hoặc Hime-chan,những thành viên còn lại của câu lạc bộ đã tiết lộ bí mật này cho người ngoài. +
... +
Nhưng mà tôi đang lo lắng điều thừa thãi gì vậy? +
Tại sao otoi lại phải tỏ ra hoang mang đến vậy khi có một người khác biết đến sự tồn tại của hội Jien-otsu chứ?Mà có lẽ những gì anh chàng kia biết cũng chỉ là cái tên của câu lạc bộ mà thôi,không hơn không kém.Sẽ chẳng có điều gì đang lo ngại xảy ra cả. +
-Nếu cậu cảm thấy không thoải mái về chủ đề này,thì chúng ta có thể nói sang chuyện khác. +
Cũng may là có vẻ anh chàng kia đã nhận thấy tôi không được thoải mái,nên cũng đã biết đổi chủ đề của cuộc nói chuyện một cách khá tế nhị. +
-Được rồi... +
Bỗng nhiên anh chàng này có vẻ ghé sát tôi hơn,như thể đang chăm chú quan sát những biểu cảm của tôi. +
-Ai-chan hiện tại đang có bạn trai sao? +
-Không,không có... +
Nếu là tôi của trước kia vẫn còn cố chấp và tự cao về kinh nghiệm tình yêu của mình,thì có lẽ tôi sẽ lại trả lời hoàn toàn khác. +
-Tuy không có bạn trai,thế nhưng mình đã có một hôn phu để sau này kết hôn cùng rồi-tôi trả lời như vậy với một nụ cười gượng gạo. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Vậy là cậu đã thích một ai đó rồi sao? +
-... +
Khuôn mặt tôi bắt đầu nóng ran lên. +
Thuận theo phản xạ thông thường như bao cô gái khác,người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi khi đó không ai khác chính là Takkun. +
Nhưng có vẻ cậu ta lại nghĩ rằng tôi đang xấu hổ vì bị hỏi một câu hỏi khá nhạy cảm như thế nên thay vì tỏ ra bối rối,cậu ta lại mỉm cười một cách hồn nhiên,nhưng chi ít sau đó cậu ta cũng đã xin lỗi vì đã khiến tôi phải rơi vào một tình thế khó xử như thế này. +
Thế rồi cứ như ông trời trông thấy tình cảnh khổ sở hiện tại của tôi mà giọng nói của một người vang lên đã cho tôi một cái cớ để tạm thoát khỏi cuộc trò chuyện kinh khủng này. +
-Ai-chan,cậu có muốn đi vệ sinh một chút không? +
Nagai-chan đang đứng ở cửa vẫy tay về hướng tôi. +
Sau khi đã ra khỏi phòng hát và bước ra ngoài hành lang,cậu ấy vỗ vỗ vai tôi: +
-Okada-kun hình như có hứng thú với Ai-chan đó! +
-Okada-kun? +
-Cậu đang ngơ ngác điều gì vậy?Chẳng phải đó chính là anh chàng đã bắt chuyện với cậu ban nãy sao? +
A,a,phải rồi,giờ thì tôi nhớ ra tên cậu ta rồi.Thành thật xin lỗi nhé,Okada-kun. +
-Mà tớ để ý thấy hôm nay trông cậu có vẻ không được thoải mái lắm thì phải?Nếu như cần thì để tớ nói với mọi người rằng cậu cần phải về trước? +
-...Ừ,vậy nhờ cậu nói với mọi người giúp tớ nhé. +
Mặc dù không muốn phá hỏng bầu không khí sôi nổi và vui vẻ của mọi người,thế nhưng tâm trạng tôi lúc này lại chẳng thể nào hòa chung vào bầu không khí ấy của mọi người.Vì thế tôi đành ra về,trong lòng thầm xin lỗi những bạn học của tôi. +
Tôi đã định sẽ gặp gỡ những con người mới,đi đến những nơi mới lạ để có thể dần nguôi ngoai đi nỗi lòng về tình yêu không được đáp lại với Takkun,để cố làm cho trái tim có thể chấp nhận rằng hình bóng của tôi sẽ không bao giờ hiện hữu trong trái tim của cậu ấy.Thế nhưng có vẻ hôm nay lại là một ngày thất bại mất rồi. +
-Xin lỗi mọi người,mình có việc nên phải về trước. +
-A?!Khoan đã tại sao lại như vậy?Chẳng lẽ Okada-kun đã làm gì đó khiếm nhã khiến cậu khó chịu sao? +
-Không,cậu ấy không làm gì hết,chỉ là mình thực sự có việc cần phải vể trước thôi.Phiền cậu gửi lời xin lỗi của tớ đến cậu ấy nhé. +
Tôi rút từ trong ví ra số tiền thanh toán tiền thuê phòng hát cùng với món sữa chuối cho Nagai-chan lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiên,rồi lập tức rời khỏi quán Karaoke. +
-----Mình thật là,mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? +
Rõ ràng là muốn ra ngoài thay đổi không khí để nguôi ngoai nỗi nhớ Takkun,vậy mà cuối cùng lại càng thêm nhớ nhung cậu ấy hơn.Tôi lúc này thật chán ghét bản thân. +
Thế rồi đang trên đường đi đến nhà ga để bắt chuyến tàu về nhà,tôi bất ngờ bị một giọng nói phía sau gọi lại. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Uả,là Ai-chan sao?Cậu đang làm gì ở đây vậy? +
Tôi nhìn lại phía sau thì nhận ra,Ka-chan đang đứng đó cầm trên tay một chiếc túi giấy đựng những món đồ thời trang đang mốt hiện nay.Lúc này cậu ấy không mặc váy,thế nên tôi đã suýt nhận lầm cậu ấy là Kaoru(một điều rất bất ngờ là Kaoru,người mà Kidou coi là "người bạn là nam giới thân thiết nhất với mình"lại là con gái nhé:v.Chắc nhiều người cũng đã mơ hồ đoán ra điều này từ các tập trước,thế nhưng sự thật này chỉ được hé lộ ở tạp 6.5 mà mình vẫn chưa dịch hết,sau này có thời gian mình sẽ trans tập này nhé:D.À mà Kaoru cũng có tình cảm với Kidou đấy"bisexual type":D). +
-Cậu mặc những bộ trang phục thường ngày này khiến mình ngạc nhiên đấy,có phải cậu đang trên đường đi hẹn hò với ai không? +
-Hẹn hò cái gì chứ,tớ chỉ đang đi chơi một mình mà thôi. +
Ka-chan cười khổ: +
-Tớ trông thấy có vẻ cậu đang có những trăn trở tâm tình không được tốt lắm thì phải,liệu cậu có muốn tâm sự những điều đó với tớ không? +
-...Như vậy cũng được. +
Dù sao tôi cũng chưa uống một ngụm nào cốc sữa chuối ở quán Karaoke lúc nãy,nên có lẽ đi uống gì đó và tâm tư với Kaoru cũng không phải là một lựa chọn tồi. +
◆ +
Chúng tôi hiện đang ở một quán cà phê đã được hai tiếng đồng hồ,và Kaoru đã không hề tỏ ra khó chịu gì mà ân cần lắng nghe mọi tâm tư phiền muộn gì,lắng nghe cho đến khi tôi nói hết mới thôi. +
-Cậu vẫn đang nghe tớ nói a~~chứ~~Ka-chan?Qủa là thật khó khăn để có thể quên đi được Takkun a~~ +
-Tớ đang nghe đây. +
Tôi đang say sau khi đã uống hết ba cốc sữa chuối. +
Cơ mà làm sao có chuyện đó cơ chứ?Sữa chuối đâu phải là đồ uống có cồn?Có lẽ chỉ là tôi đang cảm thấy thoải mái khi được trút bầu tâm sự với một người bạn đáng tin cậy nên tâm trí mới thả lỏng đến mức thi thoảng tôi bị nói lắp mà thôi. +
-Tớ đã luôn nuôi dưỡng giấc mơ một ngày sẽ được kết hôn với Takkun,giấc mơ đó chưa bao giờ phai nhạt trong thâm tâm tớ.Thế nhưng việc phải chuyển trường quá nhiều lại bất đắc dĩ khiến tớ phải xa cách cậu ấy,thế nên ngay cả việc trở thành một người bạn tri kỉ của cậu ấy tớ còn chưa làm được,quả là sự đời cay đắng a.Mẹ tớ mất khiến tớ đã luôn đau khổ vì nỗi nhớ bà suốt thời gian dài,thế rồi tớ đã mong rằng việc có thể quay về thành phố Hanenoyama này,việc được gặp lại Takkun sẽ khiến tớ có thêm động lực để sống tiếp!Tớ đã luôn nghĩ như vậy! +
-Cái này,cậu vừa nói với tớ lúc nãy rồi~ +
Dù lắng nghe ân cần là vậy,thế nhưng Ka-chan không giấu nổi sự mệt mỏi mà nằm gục lên mặt bàn. +
-Đủ rồi đó cô gái!Dù cô có là khách hàng,thế nhưng việc cô nói đi nói lại một chuyện bằng cái giọng đó sẽ khiến cho những khách hàng xung quanh phải khó chịu đấy! +
Thế rồi bị trách móc như thế cùng với một cái nhìn sắc như dao của nhân viên phục vụ quán như đổ một gáo nước lạnh lên người tôi,vậy nên tôi bất đắc dĩ phải im lặng. +
-Nói tóm lại là,cậu sẽ không định từ bỏ Takkun đúng không? +
-Không phải là như vậy! +
-Vậy cậu muốn tìm một người bạn trai mới sao? +
-Không!Nếu người đó không phải là Takkun thì không đời nào! +
Ka-chan hít một hơi thật sâu. +
-Ai-chan à,nếu cậu vẫn quyết tâm đến như vậy thì tớ nghĩ,cậu sẽ phải thay đổi phương thức của mình. +
-Cái gì cơ? +
-Chẳng phải Ai-chan vẫn luôn nghĩ rằng ngoài Natsukawa-san còn có Chihuahua-chan luôn cố gắng chớp thời cơ để có được tình yêu của Eita sao?Để có thể trở thành bạn gái của cậu ấy. +
-Điều đó là đương nhiên rồi. +
Chẳng lẽ còn có lí do nào khác sao? +
-Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. +
-Ý của cậu là sao? +
Ánh mắt của Ka-chan bất ngờ trở nê vô cùng lợi hại: +
-Nếu Eita muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc thì sao? +
Tôi bỗng chợt tỉnh khỏi cơn say. +
-Bởi lẽ Eita là một người luôn rất quan tâm đến mọi người xung quanh,nên chắc hẳn đối với cậu ấy việc lựa chọ một người để yêu chắc hẳn sẽ làm tổn thương trái tim của những người còn lại.Nếu cậu ấy vẫn luôn giữ một thái độ quan tâm với mọi người như vậy thì tớ nghĩ rằng,kết cục là cậu ấy sẽ "không bao giờ chọn bất cứ một ai". +
-Điều đó,quả thực là có thể xảy ra. +
Takkun đã từng nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ thích một ai cả. +
Nói không chừng tôi đã hiểu lầm ý cậu ấy-không phải là cậu ấy đã không còn niềm tin vào tình yêu,mà có lẽ cậu ấy chỉ không muốn làm cho chúng tôi bị tổn thương mà thôi. +
-Nếu như vậy thì chẳng phải chỉ cần cậu ấy hẹn hò với tất cả mọi người là ổn thỏa rồi sao?Mục tiêu của cậu ấy thay vì chỉ là một cô gái sẽ là một dàn harem. +
Mặc dù Ka-chan đã nói vậy,thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui. +
Nếu không thể trở thành cô gái có vị trí quan trọng nhất trong lòng Eita mà chỉ đơn thuần nhận được tình cảm giống những cô gái khác thì,điều đó cũng chỉ là vô nghĩa. +
-Chẳng phải trong những triều đại cổ xưa ở các quốc gia như Trung Quốc,chẳng phải các vị vua vẫn có rất nhiều tì thiếp hay vợ lẽ sao?Như vậy thì Ai-chan vẫn hoàn toàn có hi vọng nhận được tình cảm từ Takkun,điều đó chẳng phải là rất tuyệt vời sao? +
Nếu thực sự như Ka-chan nói thì... +
Tôi có nên chấp nhận rằng bản thân sẽ chỉ nhận được tình cảm giống như những cô gái khác,miễn là vẫn có được tình yêu của Takkun không? +