Chương 03:Rắc rối giữa mẹ và dì tôi
Độ dài 6,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16
TUYỂN TẬP MA PHÁP THIẾU NỮ PHẦN 2 +
NATSUKAWA MASUZU +
NGUYỆN ƯỚC LÀ"NẢY NỞ TÌNH CẢM VỚI MỘT NAM SINH NÀO ĐÓ"MÀ MỚI TRỞ THÀNH MA PHÁP THIẾU NỮ. +
MÀ BẢO THẠCH LÀ MÀU BẠC,VŨ KHÍ LÀ XIỀNG XÍCH. +
THUỘC TÍNH MA PHÁP LÀ BĂNG TUYẾT. +
KHẢ NĂNG CÔNG KÍCH ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA KHI CÓ TRỢ THỦ HỖ TRỢ.DÙ SỞ HỮU MỘT MA LỰC ĐÁNG NỂ NHƯNG SỰ THUẦN KHIẾT CỦA BẢO THẠCH CŨNG ĐÃ SUY GIẢM ĐÁNG KỂ THEO THỜI GIAN. +
ĐỂ CÓ THỂ THÂU TÓM ĐƯỢC SỨC MẠNH ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN,CÔ CẦN PHẢI HỦY DIỆT TOÀN BỘ NHỮNG CẶP ĐÔI YÊU ĐƯƠNG TRÊN THẾ GIAN. +
Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười hai,lúc này trời đã sáng. +
Cho dù hôm nay đài dự báo thời tiết đã nói sẽ có gió lớn,thế nhưng dù mùa đông này có giá rét đến mấy thì vẫn chẳng thể nào quan trọng hơn việc đến lớp học bổ túc. +
Tôi và Ai-chan cùng nhau đi ra cửa chính,đương nhiên điểm đến của cả hai người đều là lớp học thêm,nếu mà đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó thì chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng số phận đã sắp đặt để chúng tôi gặp nhau.Dù chẳng phải phim ảnh gì hết,nhưng nếu mọi người có nghĩ như vậy cũng không sai.Bởi lẽ chỉ mới hôm trước thôi,tôi còn tá túc lại nhà Fuyuumi để ngủ ngay trong đêm Giáng Sinh. +
Từ cái lúc cô ấy tặng tôi chiếc khăn quàng cổ đêm hôm đó cho đến bây giờ,giữa hai đứa dường như vẫn chẳng có cuộc đối thoại nào ra hồn. +
Ngay lúc đang trên đường tới lớp học thêm này,chúng tôi cũng chỉ đơn thuần là sải bước bên nhau chứ chẳng nói với nhau một lần nào.Không khí im lặng cứ như một vở hài kịch đó kéo dài khoảng hai mươi phút trước khi chúng tôi tới lớp học. +
-Uả,sao hôm nay hai người lại đến lớp học thêm cùng nhau vậy? +
Đi đến đoạn đường lớn,từ phía sau lưng tôi vang lên tiếng của Kaoru. +
-Đáng ngạc nhiên ghê ta!Nhà hai cậu vốn ở hai ngã rẻ khác nhau thế mà hôm nay lại đi cùng nhau cơ đấy! +
-Có gì đâu,chỉ là trên đường đi vô tình gặp mặt nhau thôi mà. +
Chẳng nghĩ ra được cái lí do nào đỡ cổ lỗ sĩ hơn,tôi chỉ biết buột miệng vậy để khiến mọi chuyện không trở nên phức tạp hơn. +
Bên cạnh tôi,Fuyuumi cũng thể hiện rõ sự xấu hổ khi mà khuôn mặt của cô ấy lúc này đã đỏ như quả cà chua. +
-...Xin lỗi,tớ mạn phép đi trước. +
Vừa mới nói xong,Fuyuumi cứ thế chạy đi trước.Ngay cả một lời chào hỏi cũng không để lại,hành vi lúc xấu hổ kiểu này của Fuyuumi ngay cả tôi cũng rất hiếm khi thấy. +
Kaoru nắm tay trước ngực,hình như cũng xấu hổ mà cậu ấy cúi đầu xuống đất tránh ánh mắt tôi.Đôi long mi của cậu ấy cong lại cùng với sự xấu hổ đầy đáng yêu này khiến cậu ấy trông càng như một nữ sinh dễ thương. +
-Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? +
-Chuyện này...thực ra tớ muốn xin lỗi Eita. +
-Xin lỗi tớ?Cậu đã làm gì mà phải xin lỗi chứ? +
-Chẳng là trong lúc nghỉ đông,tớ đã nghe Natsukawa kể về lí do mà Eita muốn theo học ngành y. +
-Masuzu đã nói chuyện đó với cậu sao? +
Ngay cả việc Natsukawa và Kaoru gặp nhau mà tôi không hề hay biết đã khiến tôi rất ngạc nhiên rồi,nhưng tôi không ngờ là cô ấy sẽ lại nói cho Kaoru biết chuyện này. +
-Natsukawa đã nói với tớ rằng"tôi nghĩ rằng mình nên nói chuyện này cho Fuyuumi biết,rất mong cậu có thể nói thay tôi những lời này cho cô ấy".Tớ thực sự nghĩ rằng Masuzu đang lên kế hoạch để Ai-chan có thể từ bỏ việc theo đuổi cậu. +
-Cô ấy thậm chí còn lên kế hoạch cho cả chuyện này sao? +
Tuy rằng tôi biết cô ấy thực sự muốn giúp tôi và Chiwa có thể thân thiết với nhau hơn,nhưng tôi thực sự không ngờ cô ấy lại có thể dùng cả những thủ đoạn như thế này để đạt được điều đó. +
-Xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của cậu.Cậu không giận mình chứ? +
-Không sao đâu mà,tớ không có giận cậu đâu Kaoru. +
Tôi cố hít một hơi thật sâu. +
-Dù có thể hỏi điều này hơi ngu ngốc,nhưng tại sao tất cả mọi người lại muốn tớ và Chiwa trở thành một cặp vậy? +
-Bởi vì ai cũng hiểu rằng cả hai cậu rất xứng đôi,và hai người sẽ có thể hạnh phúc bên nhau. +
Thật vậy chăng?Việc đi đến điều này thực sự có thể giúp dẹp tan rắc rối giữa những cô gái sao? +
-Chí ít thì Natsukawa đã nghĩ như vậy,dù rằng cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc Akishino hay Ai-chan sẽ trở thành bạn đời của cậu,nhưng nếu đó là Chihuahua-chan thì cô ấy sẽ sẵn sàng cam chịu tất cả để cậu được ở bên Chiwa. +
Những lời này khiến tôi nhớ lại điều mà Ai-chan nói với tôi tối hôm qua. +
Cô ấy đã nói"Nếu như cậu thực lòng thích Chiwa thì mình sẽ từ bỏ". +
-Thế nhưng tớ lại muốn hỏi một điều,vì sao Eita lại không thử hẹn hò với Chihuahua-chan?Cậu không thích cô ấy sao? +
- Tớ nghĩ cô ấy chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim tớ,thế nhưng đó chỉ là tình cảm giữa những người trong cùng một gia đình mà thôi,chứ không phải là tình yêu. +
Tôi vừa mới kể lại cho Kaoru xong thì cậu ấy lập tức lên tiếng: +
-Chính là điều đó đó! +
-Hả? +
-Cậu vẫn chưa nhận ra sao?Có thể điều đó rất khó hiểu với cậu,thế nhưng chính cậu cũng có thể phần nào nhận ra rằng giữa hai người không chỉ tồn tại thứ tình cảm gọi là tình cảm giữa những người trong gia đình được.Hai người không phải là anh em ruột,cũng không phải là những đứa nhóc mới học mẫu giáo,việc hai người ở bên nhau đến tận bây giờ không thể chỉ nói bằng một từ "gia đình"là xong được! +
Hiếm khi nào Kaoru lại nói lớn tiếng đến vậy. +
-Cậu có thể khẳng định rằng Chihuahua-chan không có nét cuốn hút nào không?Đã bao giờ cậu thử nghĩ đến việc hôn môi cô ấy chưa?Đã bao giờ cậu thử nghĩ đến chuyện đó chưa? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Thực ra thì,chuyện này... +
-Tức là đã từng nghĩ đến phải không? +
Kaoru ghé sát vào mặt tôi. +
Nếu mà tôi có cái tật giật mình,thì chắc hẳn trước hành vi dồn tôi đến chân tường như thế này của Kaoru,chắc chắn tôi sẽ phun ra những lời đại loại như"Phải đó,tớ đã làm vậy.Dù chỉ là hôn môi thì cũng có sao đâu cơ chứ?". +
-Nếu thực sự là vậy,thì tớ có thể cam đoan mối quan hệ giữa hai cậu không chỉ dừng lại ở quan hệ giữa người nhà,mà còn nảy sinh cả một tình cảm gọi là"tình yêu". +
-... +
Kaoru chưa bao giờ nói năng lưu loát và làm chủ trong những cuộc tranh luận với tôi,nhưng hôm nay tôi phải thú nhận rằng những lời cậu ấy thực sự rất giàu tính thuyết phục. +
-Nè,Kaoru,tớ có thể nói thật với cậu một chuyện chứ?Cậu có thể hứa là sẽ không cười tớ sau khi tớ nói chứ? +
-Cậu nói đi. +
Sau khi đã cân nhắn kĩ quyết định của mình,tôi cố gắng biểu lộ một vẻ mặt nghiêm trang,nhìn thẳng vào mắt Kaoru: +
-Khi mà một chàng trai bắt đầu hẹn hò với một cô gái,anh ta nên làm những gì để tạo được ấn tượng tốt? +
Kaoru dường như hiểu ra ngay những lời tôi muốn nói,cậu ấy "A"một cái,có vẻ như không ngờ rằng tôi sẽ hỏi cậu ấy chuyện này.Nghe thủng những lời tôi vừa nói,cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi: +
-Thì ra cậu vẫn còn là trai tân phòng không gối chiếc...Eita,thú thật là mình cũng chưa từng hẹn hò với ai,nên tớ nghĩ tớ không đủ khả năng để đưa ra được lời khuyên tốt cho cậu. +
-Nói như vậy...có lẽ cả hai chúng ta đều có điểm chung là luôn chỉ giữ mối quan hệ "bạn bè"với những cô gái xung quanh thôi nhỉ? +
Chẳng thể nào nghĩ ra được câu đùa nào hay ho hơn,nhưng thút thật là trong lòng tôi lúc này đang dấy lên một sự hoang mang. +
-Nhưng tớ vẫn hiểu đại khái những điều cậu muốn nói.Có phải cậu đang hỏi tớ cách để hẹn hò với một cô gái giống như cách mà cậu và Masuzu đã làm trước đây phải không? +
-Không,riêng Masuzu thì lại là một trường hợp đặc biệt.Cô ấy không liên quan trong chuyện này. +
Dù cô ấy có thể sẽ nổi điên khi nghe thấy những lời này,nhưng thú thật là tôi không đời nào đi yêu một cô gái dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có một niềm đam mê quái đản với Jojo và lấy việc đi phá đám những cặp đôi yêu nhau làm thú vui được.Và đó mới chỉ là một phần nhỏ trong hàng tá những điều khiến tôi quyết định sẽ không bao giờ coi Masuzu là bạn gái"thực sự"của mình. +
-Vậy thì cùng nhau đi ăn hay đi chơi đâu đó,đại loại thế? +
-Nếu thế thì cũng chẳng có khác gì so với những điều tớ đang làm cả. +
Qủa vậy đó,tôi và Chiwa đã luôn ăn tối cùng nhau ở nhà tôi,và cũng thường xuyên ra ngoài để đi dạo phố hay đến câu lạc bộ-tôi nghĩ rằng dù có làm thêm nhiều hơn những điều này cũng không thể giúp cho mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thêm được. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Có lẽ bởi cậu chỉ xem Chihuahua-chan là bạn thanh mai trúc mã thay vì là một đối tượng để hẹn hò,thế nên cậu mới cảm thấy khó xử trong việc tìm ra cách làm tiến triển mối quan hệ với cô ấy. +
-Không phải như vậy đâu.Thành thật mà nói thì tớ cũng không thể hiểu nổi sự khác biệt giữa hai tình cảm đó là gì. +
Sự khác biệt đó là gì,cá nhân tôi cũng không biết. +
Tôi không hiểu tại sao việc thử hẹn hò với Chiwa lại khó khăn đến thế. +
-A,có lẽ tớ hiểu được căn nguyên lí do rồi! +
Với một khuôn mặt lóe sáng như thể có một cái bóng đèn vừa mới phát sáng trên đầu cậu ấy khi cậu ấy nghĩ ra thứ gì đó hay ho,cậu ấy quả quyết trình bày giải pháp cho tôi nghe: +
-Tớ hiểu rằng sở dĩ Eita cùng Chihuahua-chan không thể trở thành một cặp đôi đúng nghĩa bởi lẽ hai người đã ở bên nhau quá lâu,và khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng rất gần nên cả hai mới chưa thực sự hiểu hết được tình cảm cảu mình dành cho đối phương.Nếu như vậy,tại sao hai người không thử chia lìa nhau trong một khoảng thời gian xem sao? +
-Thực ra,cái này tớ cũng đã thử rồi. +
Kì nghỉ hè vừa rồi,đã có một khoảng thời gian tôi và Chiwa xa lánh nhau. +
Dù vậy tôi không hề nhớ lại chuyện đó cho đến khi Kaoru nói cho tôi nghe về biện pháp của cậu ấy. +
-Ôi chao...Xem ra nếu không tìm ra được cách để giúp cậu thì e rằng một đống rắc rối sẽ lại ấp tới mất...Phải làm sao bây giờ... +
Kaoru nhún nhún vai lộ rõ vẻ bất lực. +
Thế rồi một lần nữa,cậu ấy lại nghĩ ra một ý tưởng nào đó: +
-A,phải rồi,vẫn còn một cách mà ta có thể thử đó! +
-Là cách gì? +
-Bên cạnh việc thử hẹn hò với Chiwa,cậu còn có thể tạo dựng những mối quan hệ mà cậu mong muốn với những cô gái khác.Để làm được điều này,ta cần một yếu tố. +
-Rốt cuộc cậu đang muốn nói đến điều gì vậy? +
Khuôn mặt thơ thẩn của tôi phô bày ra rõ mồn một khiến Kaoru không khỏi mỉm cười.Cậu ấy nói: +
-Một chân đạp năm chiếc thuyền. +
-N-Năm...chiếc thuyền? +
-Cậu với Chihuahua,Natsukawa,Akishino-san,Ai-chan và thêm cả mình nữa...cùng nhau hẹn hò,như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. +
-Cậu đang toan tính biến tớ thành trùm sát gái đấy à? +
Cái gì mà "Một chân đạp năm chiếc thuyền"chứ?Rõ rành là thành lập một dàn harem rồi!Nếu là tôi của cái hồi còn mắc hội chứng hoang tưởng thì chắc hẳn tôi đã nghĩ đến việc thành lập một dàn harem từ lâu rồi,thế nhưng hồi đó với bây giờ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Dù cái ý tưởng này thực sự chẳng hay ho gì,nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe. +
-Nhưng mà này,cậu đừng có tự thêm cả chính mình vào dàn harem mà cậu lập ra nữa chứ! +
-Tại sao lại không được chứ?Từ bấy lâu nay tớ đã luôn say đắm Eita,luôn hi vọng rằng trái tim tớ sẽ luôn mãi hiện hữu hình bóng của cậu. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Với một cảm xúc vô cùng chân thành cùng với lời nói ngọt ngào như mật như vậy,ngay cả những người tỉnh táo cũng khó mà tin được cậu ấy chỉ đang nói đùa. +
-Tớ đã tìm hiểu kĩ rồi,đây là một phương pháp hoàn toàn khả thi,dù rằng nhiều người sẽ nghĩ rằng thành lập dàn harem là một điều gì đó cô cùng hoang đường.Thật vậy,trước đây ở thời chiến quốc,nhà vua và các quan lại trong triều đình đều có rất nhiều tì thiếp đó thôi.Cho dù là thời hiện đại nhưng ở rất nhiều đất nước phương Tây,vẫn có những đại gia giàu có luôn luôn cặp kè với không biết bao nhiêu cô gái đấy chứ? +
-Đúng là ở Nhật Bản cũng không theo chế độ một vợ một chồng. +
Pháp luật đã nói như vậy,và ngay cả dì Saeko cũng đã từng thể hiện quan điểm đồng tình với ý kiến đó,thê nhưng đó chỉ là về mặt lí thuyết mà thôi. +
-Tình yêu là có hạn nhưng hôn nhân lại không giới hạn,điều đó chẳng phải là sẽ có lỗi với những cô gái mà cậu yêu hay sao,khi mà cậu không thể thật lòng với bất kì ai cả.Nếu như những rào cản về mặt đạo đức và lí trí như thế không tồn tại,thì tớ đoán là tớ cũng sẽ đồng ý với ý kiến của cậu. +
Kaoru dù có vẻ rất tán thành về việc yêu nhiều cô gái cùng một lúc,nhưng quá nhiều thứ khiến tôi không tài nào đồng thuận được với ý kiến của cậu ấy được. +
-Cậu nghĩ là việc lập một dàn Harem sẽ gây ra những rắc rối ư? +
-Phải đó!Có thể ban đầu cậu có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt với mỗi cô gái,nhưng phản ứng của họ sẽ ra sao nếu họ biết rằng tớ đang có một dàn Harem?Khi đó thì chẳng phải tớ sẽ có trở thành người có lỗi vì đã đùa giỡn với tình cảm của họ hay sao? +
Trước câu trả lời hợp lí của tôi,dường như Kaoru cũng không nghĩ ra được điều gì để phản bác lại. +
-Qủa nhiên về những rắc rối mà việc thành lập một dàn harem gây ra,tớ cũng không thể phủ nhận. +
Tôi cứ tưởng rằng Kaoru đã chấp nhận chịu thua trong cuộc tranh cãi và từ bỏ ý định này,thế nhưng tôi đã lầm.Cậu ấy tiếp tục nói: +
-Thế nhưng nếu ta biết cách đối phó,harem sẽ không hề gây ra rắc rối cho chúng ta.Thay vào đó,nó sẽ trở thành một"thiên đường"! +
-Thiên đường? +
-Thử nghĩ mà xem.Harem so với bốn mùa trong năm cũng chẳng khác nhau là mấy.Hôm nay thưởng thức nắng ấm của mùa xuân,ngày mai là chút ánh nắng chói chang của mùa hè,ngày kia ta lại thả mình thưởng thức những ngọn gió dịu nhẹ của mùa thu,và ngày kia nữa chúng ta sẽ hít thở một bầu không khí băng giá nhưng khoan khoái của mùa đông.Cứ mỗi ngày lại thay đổi một chút như vậy,ắt hẳn cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bớt nhàm chán hơn sao? +
-Cậu có đang trực tiếp ám chỉ ai đó cụ thể không đấy? +
-Điều tớ thực sự muốn nói ở đây là... +
Không một chút nao núng ,Kaoru tiếp tục thao thao bất tuyêt về kế hojahc táo bạo của cậu ấy: +
-Khả năng đón nhận tình cảm tử nhiều cô gái để lập nên một dàn harem,cho dù những cô gái khác vẫn biết được cậu không chỉ có mối quan hệ với một mình họ.Đây chính là một dàn harem"chân chính"đích thực.Tại sao phải gây nên những xung đột giữa các cô gái vì sự tranh giành tình yêu của một chàng trai trong khi cậu hoàn toàn có thể khiến cho những cô gái đó chung sống hòa thuận với nahu,và họ sẽ cùng nhau chia sẻ tình yêu với cậu.Chẳng phải như thế rất tuyệt vời sao? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-...Không phải cậu đang đọc quá nhiều shoujo manga đấy chứ?Thực sự một chàng trai có thể có được khả năng này sao? +
-Thực ra bây giờ thì vẫn chưa có. +
Cứ tưởng cậu ấy sẽ trả lời "có"sau màn diễn giải đầy thuyết phục vừa rồi,nhưng àm câu trả lời của Kaoru lại hoàn toàn không như tôi mong đợi. +
-Nhưng nếu cạu bắt đầu những việc nhỏ ngay từ bây giờ.thì sớm muộn cậu cũng sẽ có được năng lực đó mà thôi.Nếu cậu quyết tâm ngay từ bây giờ,thì cái ngày mà cậu có thể chiếm được tình cảm của mọi cô gái sẽ không còn xa. +
-... +
Kaoru chăm chú quan sát biểu cảm của tôi,cậu ấy khẽ nở một nụ cười: +
-Sau đó tất cả những cô gái----vì cùng một mục tiêu là làm cho Eita được hạnh phúc,chẳng phải đó sẽ là một harem tuyệt vời hơn cả bất cứ bộ manga nào hay sao? +
◆ +
Vì hôm nay đang trong thời gian nghỉ của lớp luyện thi,nên tôi gọi điện cho Masuzu. +
Suốt cả một buổi tối mà không nhận được hồi âm nào từ tôi,chắc hẳn cô ấy lúc này đang tức giận lắm đây. +
-Không nghe máy... +
Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì có lẽ đây mới là lần đầu tiên Masuzu không nghe điện thoại từ tôi. +
Thông thường khi mà tôi gọi điện cho Masuzu,cô ấy sẽ thường để máy chờ một lúc sau đó mới nhấc máy,và cô ấy sẽ mở đầu cuộc đối thoại với tôi bằng những câu đại loại như"Có chuyện gì sao Eita?Cậu nên biết rằng dù đang rất bận rộ nhưng tớ vẫn phải nghe điện thoại từ cậu đấy!",hoặc hơn nữa thì cô ấy sẽ quay tôi như chong chóng với những câu đàm thoại khó hiểu đầy ẩn ý của cô ấy. +
Nhưng đây mới là lần đầu tiên cô ấy không nghe máy.Cô ấy tức giận đến mức đó sao? +
Thôi tạm quên chuyện này đi.Tối nay tôi sẽ lại phải qua nhà Fuyuumi để tá túc thêm một đêm nữa. +
-Đêm nay...sao? +
Nhưng lí trí tôi lại lên tiếng rằng,tôi không thể tiếp tục ở lại nhà Fuyuumi qua đêm ngày thứ hai liền được. +
Cũng không thể trốn tránh chuyện này mãi được nữa,nên tôi quyết định sẽ về nhà và giải quyết rõ ràng mọi chuyện với mẹ. +
◆ +
Khi mà tôi vừa mới mở cửa nhà ra,mẹ tôi đã đứng ngay ở đó. +
-A!Eita,mừng con về nhà! +
Dù tôi chẳng hề muốn nghe những lời như thế từ miệng người phụ nữ này chút nào,nhưng thú thật là tôi vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.Sống một mình trong căn nhà này suốt một năm qua nên tôi gần như chưa được ai đứng trước cửa nói "mừng về nhà"lần nào cả.Còn dì Saeko,sở dĩ dì ấy luôn về nhà muộn nê tôi mới chính là người phải nói những lời như thế những dịp hiếm hoi mà dì ấy về nhà. +
Ngó vào phòng khác,tôi thấy trên bàn có một gói khoai tây chiên,một cuốn tạp chí dành cho phụ nữ và một chiếc túi đựng những chiếc đĩa DVD được thuê từ cửa hàng băng đĩa.Xem ra bà ấy đã cảm thấy rất thoải mái,và cũng rất thản nhiên,khi tận hưởng mọi tiện nghi trong căn nhà này. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Mẹ để ý là so với hồi mẹ đi,bây giờ trong bếp có nhiều đồ đạc hơn thì phải? +
-Bởi vì tôi phải tự lo việc cơm nước. +
-Oa...Con thiệt là giỏi đó nha!Ngay cả mẹ cũng không thể hinh dung được hình ảnh con mặc chiếc tạp dề và cầm đồ làm bếp trông sẽ thế nào.Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy! +
-Đó cũng chỉ là do hoàn cảnh bất đắc dĩ khiến tôi phải làm vậy thôi. +
Tôi ngồi trên ghế soopha,nhìn thẳng vào mặt mẹ mình. +
-Năm nay bà ở lại đây tá túc vài hôm thì không sao,nhưng vào ngày đầu năm mới năm sau xin bà đừng có đến đây nữa. +
-Con đừng có đối xử tàn nhẫn với mẹ như thế chứ ~ +
-Dì Saeko sẽ về nhà. +
Nhớ lại ngày hôm qua khi tôi nhắc đến tên dì Saeko,bà mẹ tôi đã ngay lập tức tỏ rõ sự hoang mang. +
-Này Eita,dù con có nghĩ về mẹ thế nào cũng được,nhưng làm ơn hãy nghe mẹ giải thích! +
-Giải thích? +
Chỉ vì tình yêu mù quáng mà vứt bỏ người nhà,một người như vậy mà có quyền được giải thích hay sao? +
-Tình yêu cũng giống như một ngọn lửa bùng cháy trong tim ta vậy.Sẽ có lúc ngọn lửa này dập tắt,và để có thể duy trì được nhịp đập thổn thức của con tim thì ta sẽ lại phải thắp lên một ngọn lửa mới. +
-... +
-Sở dĩ ta bỏ trốn,nhưng là vì tình yêu chứ không phải là vị ta ghét bỏ con trai mình.Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không hề có ý định bỏ rơi con,con có hiểu không? +
-...Không hiểu. +
Tôi thẳng thắn trả lời trước mặt bà ấy. +
Nhưng mà thay vì phải tiếp tục nghe những lời huyên thuyên của bà ấy để biện hộ cho những gì mình đã làm,thì tôi nghe thấy tiếng dạ dày mẹ tôi réo lên những tiếng "ọc ọc". +
-Con vẫn không hiểu sao?Trái tim cũng giống như cái dạ dày của mẹ lúc này đấy,khi trống rỗng thì phải cần được lấp đầy. +
-Ý bà là bà muốn ăn điểm tâm bay giờ sao? +
-Đó cũng là một ví dụ hay đấy.Gỉa sử nhé Eita,đồ ăn ưa thích của con là Hamburger,nhưng con cũng lại thích cả manga nữa.Trong khi số tiền tiêu vặt của con chỉ có thể cho phép con mua một trong hai thứ.Chính tình huống này sẽ đòi hỏi con phải có một sự lựa chọn. +
-Đã khá lâu rồi mà bà vẫn còn nhớ được những sở thích của tôi nhỉ? +
-Bởi vì trước khi con trở thành một người tự lập như bây giờ thì hồi bé con vẫn hay vòi mẹ tiền tiêu vặt để mua những thứ con thích mà.Tất nhiên là mẹ vẫn nhớ chứ. +
Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà bà ấy vẫn còn nhớ một chút gì đó về đứa con trai của mình trong khi đang theo đuổi một người đàn ông xa lạ. +
-Sở dĩ lúc này mẹ đang đói,nên Hamburger sẽ là lựa chọn số một của mẹ.Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cuốn manga Thánh Long đã không còn trở nên hấp dẫn với mẹ nữa.Chắc chắn nếu còn tiền thì mẹ sẽ sắp xếp thời gian để một lúc nào đó có thể mua nó. +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Hừ... +
Qủa là những lời bà ấy nói rất có lí,nhưng tôi không thể dễ dàng đánh đồng chuyện tình cảm với những thứ qui đổi ra vật chất như vậy được. +
-Nói gì thì nói,dù sao bà cũng là một người phụ nữ đã có gia đình,vì vậy bà không thể nào cứ hành xử theo trái tim mình mach bảo mà vứt bỏ tất cả trách nhiệm với chồng con được.Đùng một cái đi mất tiêu,bỏ lại nhà cửa và chồng con,bà nghĩ hành động đó có thể chấp nhận được không? +
-...Được rồi mà,dù sao thì mẹ cũng không thể phủ nhận những rắc rối mình đã gây ra.Nhưng con làm ơn đừng có khắt khe với mẹ như vậy mà! +
-Bởi lẽ tình cảm của bà dành cho hai bố con tôi cũng chẳng đủ để có thể níu kéo bà ở lại căn nhà này,vậy thì tôi có lí do gì phải chấp nhận bà cơ chứ? +
Bà mẹ già thở dài bất lực:"Con vẫn không chịu thông cảm cho mẹ uw~~~". +
-Nói thật lòng đấy.Nếu như Eita không đồng ý cho mẹ ở lại đây,thì mẹ sẽ chẳng còn chỗ nào để đi cả. +
-Là người lớn rồi,bà cũng phải tự nghĩ ra được cách giải quyết chứ! +
Ngay cả tôi cũng có thể gợi ý ra rất nhiều phương án.Đi ở tạm nhà bạn hoặc thuê nhà trọ,bất cứ lựa chọn nào cũng ổn cả.Rồi thế nào bà ấy cũng sẽ sớm tìm được tình nhân mới thôi,rồi lúc ấy bà ấy sẽ có thể có được một chỗ định cư lâu dài hơn. +
Còn đang tìm cách để từ chối mẹ tôi thì tiếng chuông cửa vang lên. +
-Không phải...là chị ấy đấy chứ? +
Giật bắn mình trước âm thanh báo hiệu đã có người về nhà,bà mẹ tôi chỉ biết ôm chặt lấy cái đệm ngồi. +
Tôi cũng ngó đầu ra xem đó là ai +
-Eita,mau che cho mẹ! +
Nhưng mà may cho bà ấy,người đang đứng ở cửa không phải là dì Saeko.Đó là "bạn gái từ kiếp trước"của tôi-Akishino Himeka.Tôi nhận thấy biểu cảm của cô ấy có vẻ sống động hơn vẻ mặt "poker face"trước đây,có lẽ phải có chuyện gì đó làm cô ấy hào hứng đến vậy. +
-Có chuyện gì mà cậu lại tới gặp tớ vậy?Lúc này cũng khá muộn rồi mà? +
-Bởi vì cuốn truyện của tớ cũng vừa mới hoàn thành nên tớ muốn mang đến cho Eita xem.Cũng vừa mới xong thôi. +
Thế rồi cô ấy thò tay vào túi sách,lấy ra một quyển doujinshi. +
Điều đáng ngạc nhiên là cuốn truyện này không chỉ đơn thuần là một xấp giấy chỉ được đóng bìa thủ công,mà là một bản thảo thực sự sẽ được xuất bản"phiên bản offset". +
-Oa!Nhanh quá!Đã xong rồi sao?! +
Trên trang bìa của cuốn doujinshi có in tiêu đề"Burning☆Princess"."Công chúa từ tiền kiếp",sự hoài niệm mà cái tên này gợi lên đối với tôi khiến nó trở thành một tiêu đề thật đáng yêu. +
Về phần trình bày trang bìa thì...Nếu nói khách sáo thì cũng không phải là đẹp cho lắm,dù thế nào tôi cũng không hề đòi hỏi gì hơn từ +
Từ một họa sĩ nghiệp dư.Thế nhưng khi chỉ mới nhìn qua nhân vật trên trang bìa của cuốn truyện,tôi có thể khẳng định rằng nội dung bên trong sẽ không khiến người mua phải thất vọng.Có phải tôi đang quá đề cao năng lực của bạn bè mình không đây? +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Cậu chắc đã phải nỗ lực rất nhiều đấy nhỉ?Chỉ trong một tháng mà có thể hoàn thiện được một sản phẩm tuyệt vời như thế này,không phải ai cũng làm được đâu! +
-À,ừm...cậu xem phần nội dung đi... +
Dường như không quen được người khác khen mà hai gò má của Hime lúc này đã nhuộm một màu hồng phấn,cơ thể của cô ấy không ngừng lắc lư. +
Một cô công chúa khi vẽ manga có thể đáng yêu đến thế này sao?Sự tò mò thôi thúc khiến tôi không thể chờ đợi thêm để được đọc cuốn truyện này.Tôi mở ra trang giấy đầu tiên... +
Ở trang đầu tiên là hình vẽ một anh chàng đang ngồi lên một bụi cây hoa hồng. +
Khi lướt qua những trang tiếp theo thì tôi cũng thấy được sự xuất hiện của những loài hoa khác nhau-từ cây hoa hướng dương,hoa oải hương và đủ các loại hoa khác. +
-Thế nào?Cậu thấy sao hả Eita? +
-À...Cái này...Cái nội dung có vẻ khá đa dạng và phong phú,đây quả là một sự độc đáo ít khi hiện hữu trong các cuốn doujinshi! +
Chẳng nghĩ ra được cái lời khen nào bớt ngốc nghếch hơn,tôi chỉ biết nói vậy,một mắt thì vẫn nhắm lại trông đợi phản ứng của cô ấy trước nhận xét của tôi. +
-Tình tiết của câu chuyện là do Mana nghĩ ra đấy!Mana quả thực là một thiên tài.Bọn tớ sẽ định ra mắt thêm nhiều cuốn truyện nữa trong thời gian tới,và với nội dung được đầu tư công phu bởi một bộ óc thiên tài như vậy,chắc chắn cuốn truyện của bọn tớ sẽ được rất nhiều người yêu thích! +
-Qủa đúng vậy ha! +
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thao thao bất tuyệt như vậy khi được người khác khen. +
-À mà,mình muốn hỏi cậu một câu,Eita... +
Hime liếc mắt về phía sau lưng tôi. +
-Người kia là ai vậy? +
-...A!? +
Tôi quay đầu về hướng phía sau lưng,giờ mới nhận ra bà mẹ già của tôi đang thò đầu ra từ cửa phòng khách,đang chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động của chúng tôi. +
Bà ấy nhìn tôi chằm chằm và cười một cách đắc ý,khuôn mặt trưng ra rõ rành rành cái tâm địa về những chuyện yêu đương. +
-Ngày hôm qua thì là Ai-chan,còn hôm nay thì lại là cô bé đáng yêu này sao?Ái chà chà Eita,dường như trong quãng thời gian mẹ vắng nhà con đã học được rất nhiều thứ đấy nhỉ?! +
-Ầm ĩ quá đấy!Bà làm ơn im lặng cho tôi nhờ! +
Đã nghe thủng những gì tôi nói,vậy mà bà mẹ tôi vẫn cứ tiến thẳng một mạch tới lối vào: +
-Lần đầu được gặp cháu!Bác là mẹ của Eita~~Rất hân hạnh được làm quen với cháu~~! +
Dù chẳng ai xui khiến mẹ otoi phải tự giới thiệu bản thân mình một cách hứng khởi như vậy,nhưng có vẻ như Hime rất ngạc nhiên trước những lời thốt ra từ miệng mẹ tôi.Cô ấy bất động vài giây trước khi nói lớn mội tiếng"Mẹ của Eita?!",sau đó cô ấy cúi đầu thật sâu: +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
-Cháu chào bác!Cháu là Akishino Himeka,là bạn gái cũ của Eita.Rất mong sau này được bác chiếu cố! +
-Hả,bản gái cũ?! +
Lúc này cái biểu cảm trên khuôn mặt mẹ tôi khiến bà ấy trông chẳng giống người Nhật chút nào nữa mà cứ như người ngoài hành tinh lần đầu đến Trái Đất vậy. +
-Chờ,chờ một chút đã~!Eita,sao con không hề nói cho mẹ biết chuyện này?Rằng con lại sở hữu một sự đào hoa có thể cưa đổ được biết bao cô bé đáng yêu đến thế này sao?Rốt cuộc thì mẹ đã đánh giá thấp về con chỉ qua cái cách mà con cắm mặt vào sách vở mất rồi.Giờ thì mau kể với mẹ đi,con đã có tất cả bao nhiêu bạn gái rồi vậy? +
-... +
Thú thật lúc này tôi đang cảm thấy vô cùng cáu tiết trước cái sự tò mò phiền nhiễu của mẹ tôi,nhưng tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được lí do gì để phản bác lại những lời bà ấy nói.Tôi đành đánh trống lảng: +
-Hime à,giờ cũng đã khuya rồi,để mình đưa cậu về nhé? +
-Chờ một chút đã nào!Cháu đã mất công tới đây,vây thì sẽ thật không hay nếu cháu không vào nhà ngồi,để bác pha cho cháu chén trà?Bác đang có rất nhiều điều muốn tâm sự với cháu đây! +
Tuy rằng bà mẹ tôi cố gắng thuyết phục Hime vào nhà,nhưng bà ấy đâu có hiểu rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp như thế nào. +
Nhưng dường như Hime không để ý đến lời mởi chào của mẹ tôi lắc đầu: +
-Không cần phải tiễn mình đâu,xe của mẹ mình đang ở ngoài kìa. +
Bác Yuka đã trở về từ Tokyo rồi sao?Vậy thì Hime không thể ở lại lâu được rồi. +
Tôi hộ tống Hime ra khỏi cửa,bất ngờ bà mẹ giá đấm một cái bịch vào lưng tôi. +
-Đau!! +
-Ai-chan cũng là một mỹ nhân sắc nước hương trời,nhưng mẹ không thể phủ nhận rằng cô bé kia trông vô cùng đáng yêu!Lí do gì mà con lại chia tay với Ai-chan để hẹn hò với cô bé ấy vậy?Rốt cuộc thì bây giờ con đang hẹn hò với ai vậy? +
-Nói lại lần nữa,tôi không có hẹn hò với ai cả! +
-Lại xấu hổ nữa rồi~chẳng phải bây giờ con đang hẹn hò với Ai-chan rồi sao?Hay là không phải cô bé ấy mà là một người khác?Này,nói cho mẹ biết đi chứ?! +
Cái tính muốn đi tìm đến dây tơ gốc rễ mọi thứ thế này,quả thật là mệt mỏi cho những người đàn ông đã chót yêu một người phụ nữ như bà ta. +
-Nói phải ha,tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi đấy. +
Thế rồi từ phía sau lưng bà mẹ già,một thanh âm kì lạ cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi. +
Có vẻ như bà mẹ ngốc nghếch của tôi vẫn chưa nhận ra sự hiện hữu của một người sau lưng mình. +
-Đi mà đi mà?Mẹ thành thật rất muốn nghe về thiên niên sử yêu đương của con đấy con trai ♪ +
-Còn một chuyện mà tôi quan tâm hơn,đó là ta thực sự muốn biết về chuyện yêu đương của cô lúc này. +
Phải đến tận lúc này,mẹ già mới quay lưng về phía sau +
Câu chuyện tiếp tục dưới đây
Và đứng ở trước cửa lúc này không ai khác,chính là dì Saeko-đang cầm trên tay chiếc túi xách của mình. +
Vẻ mặt dì ấy lúc này trông rất rạng rỡ. +
Thường thì những lúc dì ấy gặp mẹ tôi,ánh mắt của dì ấy sẽ nheo lại đến mức hạt cát cũng khó có thể chui qua,tập trung toàn bộ ánh mắt sắc người dao lên người mẹ tôi.Cho nên sự thay đổi vể thái độ này thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. +
-....a....a....a...là...là Sae,là chị Saeko!Ch-Chị có khỏe không ạ a a a-----+
-Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cô,Mihoshi-chan~! +
Dì Saeko vỗ vỗ vai bà mẹ tôi lúc này đã toát mồ hôi lạnh khắp người. +
-Đã lâu lắm không gặp~Kể từ khi cô li dị em trai tôi đến giờ rồi ấy nhỉ?Tôi nhớ là hồi đó trong cô quyến rũ lắm,đã vậy lại còn được trời phú cho cái tài ăn nói dõng dạc nữa.Xem ra đã lâu rồi mà mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? +
-Kìa kìa kìa kìa kìa Eita-kun?!Con mau cứu mẹ đi chứ?! +
Chẳng hiều vì sao mà lúc này giọng điệu mẹ già lại có vẻ khẩn thiết và quay sang van xin tôi.Đừng có làm vậy chứ?Bà chắc cũng đã ý thức được chuyện này ngay từ lúc muốn về nhà tôi tồi,có đúng không? +
-Kyaaaaaaaaaa!! +
Dì Saeko lên gối thẳng vào bụng bà mẹ già của tôi. +
Thế rồi dì ấy dùng sức quặp lấy hai tay mẹ tôi,tóm lấy áo của bà ấy và vậy bà ấy xuống sàn nhà: +
-Ara~~Qủa là một ngày làm việc mệt mỏi.Sao mà buồn ngủ quá đi~~ +
Dì Saeko cười hì hì—Thế nhưng ẩn sau nụ cười đó tôi hoàn toàn có thể thấy được một cơn thịnh nộ đang dâng trào. +
Đây mới là lần đầu tiên tôi thấy dì Saeko trong bộ dạng này. +
Đây không phải là thái độ thân thiện mà cũng chẳng phải là một kiểu chào hỏi thông thường,xem ra đây là cách giao tiếp thứ ba mà dì ấy dùng với người quen-đó là cật người ấy xuống sàn nhà. +
-Đã lâu lắm rồi mọi người mới lại đông đủ thế này.Nhân tiện Eita cũng có ở đây,dì nghĩ chúng ta nên mở một cuộc họp gia đình ngay bây giờ. +
◆ +
Và thế là trong buổi họp gia đình ấy,dì Saeko và mẹ tôi đã nói chuyện với nau đến tận đêm khuya. +
Câu chuyện xoay quanh những chuyện đã xảy ra kể từ lúc mẹ tôi li hôn cho đến bây giờ,và chủ yếu trong cuộc đối thoại ấy dì Saeko liên tục thuyết giáo mẹ tôi mà không có chút lưu tình nào.Bà mẹ già cũng không thể phản bác,chỉ có thể trả lời một cách ấp úng trong tâm trạnh ủ rũ"là...là..."rồi gật đầu tỏ vẻ hối lỗi với những điều mình đã làm.Qủa thực dì Saeko là một người thuyết giáo phù hợp cho mẹ tôi. +
Còn về lí do mà dì Saeko lại về nhà đúng lúc mẹ tôi đang ở nhà... +
-Thằng nhóc đã gửi tin nhắn cho tôi bảo"Mihoshi hình như mới bị tình nhân chia tay thì phải". +
-Tôi vừa đọc câu đó đã hiểu ngay mọi chuyện,thế nào cô cũng phải lang thang mà không có tiền trong người,nên hẳn là sẽ phải tìm đến Eita để xin được thằng bé giúp đỡ. +
Sự tình mọi việc là như vậy đấy,thế nên mới chỉ buổi chiều thôi mà dì Saeko đã về nhà và mọi chuyện mới thành ra thế này. +
Qủa đúng là dì Saeko,lúc nào cũng rất đáng tin cậy. +
-Được rồi Mihoshi,giờ thì phải xử lí cô như thế nào đây... +
Bà mẹ tôi lúc này đang phải chịu một bầu không khí vô cùng nặng nề mà dì Saeko tạo ra,chỉ biết cúi đầu khonoh nói gì. +
-Dù tôi cũng chẳng có ưa cô chút nào,nhưng dẫu sao cô vẫn là người thân của Eita.Nếu thằng bé đồng ý tha thứ cho cô vì mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ,thì tôi cũng không có vấn đề gì. +
Dì Saeko cùng với mẹ đồng loạt nhìn về tôi. +
-Tha thứ hoặc không tah thứ,điều này không dễ để có thể nói ra... +
Nhờ có bài thuyết giáo của dì Saeko mà tôi cũng đã phần nào nguôi ngoai đi cơn giận của mình.Xem ra đòn lên gối đã hiệu quả,bà mẹ già của tôi lúc này trông ăn năn hối lỗi hơn bao giờ hết. +
-Mẹ đã trở về đây rồi,thế thì có cam lòng mà ở lại đây cùng gia đình con luôn không? +
-Có,có chứ!Mẹ rất vui là đằng khác!Mẹ sẵn sàng đảm đương tất cả chuyện bếp núc và nội trợ mỗi khi cả nhà đi vắng.Mẹ hứa sẽ sống thật tốt trong căn nhà này! +
-Và cũng sẵn lòng đem khôi phục lại tất cả mọi thứ như một năm trước đây? +
-Mẹ sẽ cố gắng để gây dựng lại tất cả! +
-Tốt!Con hiểu rồi. +
Tôi lại hướng về phái bà mẹ già của ôi-lúc này hai hàng mi đã đẫm lệ,và nói: +
-Mùa xuân mới cũng đã đến rồi----đây sẽ là một khoảng thời gian để tất cả chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu.Nếu như mẹ thật lòng muốn gây dựng lại một gia đình hạnh phúc như xưa,thì con nghĩ con sẽ thử tin mẹ một lần này. +
-Mẹ hứa sẽ không phụ lòng con! +
Mẹ tôi lúc này có vẻ đã xúc động lắm rồi,bà ấy qùy xuống sàn nhà và trả lời một cách khẩn thiết như vậy. +
-Vì thằng bé đã đồng ý cho cô một cơ hội nữa nên tôi mới bỏ qua cho cô đấy! +
Dì Saeko lúc này cũng đã đồng ý với ý kiến của tôi. +
Mặc dù trước đây tôi không hề mong đợi điều này +
Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng,tâm trạng tôi lúc này đang rất vui khi tôi có thể tin rằng tôi sẽ lại có được một gia đình tuyệt vời. +