Chương 6: Cách kẻ vô dụng chiến đấu
Độ dài 6,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:53:18
Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị trên mặt đất, chúng tôi xuống làng Ziz nhanh nhất có thể.
Lý do mà chúng tôi không dùng luôn cái hố kia để đi thẳng tới ngụy giới là vì chúng tôi cần có một thứ thiết yếu tại làng Ziz. Mặc dù thế tức là phải đi đường vòng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lội bộ xuống lòng đất và tới ‘vùng phong ấn’ trên ‘xe căng hải’.
Thời gian trôi chậm trong ngụy giới, nên dù chúng tôi di chuyển mất vài giờ, thìcũng chỉ vài khắc trôi qua trong thế giới đó mà thôi.
Mặc dù vậy, tôi biết chúng tôi phải nhanh chóng đến Làng Ziz nếu muốn cứu Lea. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu điều đó, nhưng...
“Iris! Hãy cẩn thận! Nguy hiểm quá đi! Cậu vừa lướt qua gì đó kìa!? Phải vừa chạy vừa nhìn chứ!!”
Tôi hét lên, nắm chặt vào vai Iris.
“Nhưng ta đang vội mà, Rekka !!”
“Vội một cách an toàn!”
“Vậy thì anh nên nắm chặt vào. Thế thì chắc chắn sẽ an toàn thôi.”
Iris hét lên với giọng trẻ con đồng thời quay lại và rút vào lòng tôi.
“Eeeek! Iris-san! Nhìn đường đi mà!”
Tetra cầu xin với giọng khóc lóc. Được ôm trong cánh tay của Iris với mặt chôn vào ngực của cổ, tôi chỉ có thể tưởng tượng được nó đáng sợ tới thế nào với Tetra khi bị ai đó bất cẩn như Iris vừa ôm trong tay vừa bay xuyên qua bóng tối.
Tôi mong mình có thể đổi chỗ với em ấy... Không, thế không phải tôi, một thằng con trai, với mặt của mình được ôm trọn trong ngực của Iris sao...? Nếu xếp kiểu đó, tôi có thể bị Satsuki và mấy cô gái đánh nhừ tử trước khi kịp đi.
“Đừng lo. Mình giữ chặt cậu mà, Tetra.”
Iris đáp lại tiếng hét của Tetra.
Iris tới từ Phenerita, nơi mà con người sở hữu sức mạnh vượt trội người Địa cầu. Đó là lý do cô ấy đang gánh sức nặng của Tetra lẫn tôi, cũng như cái đèn cổ mang từ phi thuyền của mình, và chạy nhanh trong đường hầm với tốc độ tối đa mà không đổ chút mồ hôi nào. Sức mạnh của cô ấy thực sự rất hữu dụng vào những lúc như thế này.
“Rekka-san, sao không lợi dụng hỗn loạn mà thử cảm giác sờ ngực xem?”
Đó là R, khách không mời, lại lần nữa đề nghị tôi quấy rối tình dục. Tôi bơ cô ta.
Ban đầu, chúng tôi nghĩ nên dùng ma pháp của Satsuki giúp chúng tôi bay đi. Tuy nhiên, cả cô ấy và Harissa phải ở lại ‘Nozomiya’, đảm bảo rằng hố kia được giữ lại không to hơn nữa. Đó cũng là một phần thiết yếu trong kế hoạch của chúng tôi.
Nên, tôi nghĩ rằng để Iris mang chúng tôi xuống là ý tưởng tốt nhất, nhưng ...
“Gyaaaaahh! Đừng nhảy như vậy !!”
“Nhưng thế này thì chúng ta đi nhanh hơn.”
“Eeeeeekk!”
... Giờ tôi bắt đầu hối hận rồi.
Nó hóa thành một chuyến đi đáng sợ...
Tôi cảm thấy như thể mình vừa rời khỏi tàu lượn siêu tốc cùng cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, chúng tôi đã đến được Làng Ziz với một phần ba thời gian so với chuyến đi lần đầu.
Iris và tôi ở lại đền thờ trong khi chờ Tetra tụ họp dan làng. Tôi cần sự giúp đỡ của họ để hoàn thành kế hoạch của mình.
Dần dần, các nhóm dân làng bắt đầu tiến vào trong ngôi đền theo sau Tetra.
“Mọi người đã tới rồi ạ.”
“Cảm ơn, Tetra.”
Có khoảng 50 nam và nữ tụ tập ở đây trong quảng trường lớn này, nơi được trang trí chỉ với hòm thánh và bức tượng nữ thần. Có một số người già, và một số người trẻ nữa... nhưng mọi người dường như mang cùng một biểu hiện buồn chán trên gương mặt của họ.
Cảm giác như họ chỉ tập trung ở đây vì được yêu cầu làm như vậy. Trong thực tế, họ giống như đám học sinh trong buổi sáng, khi quá bận rộn để ngủ. Giống như tôi, người không bao giờ bận tâm lắng nghe bất cứ điều gì hiệu trưởng nói lúc đó.
Tuy nhiên, tôi lúc này cần những người này lắng nghe.
“Ừm, xin lỗi để làm cho mọi người tụ tập ở đây đột ngột như thế này.”
“......”
Không ai trả lời lời tuyên bố khó xử của tôi.
Không chần chừ, tôi tiếp tục.
“Tôi nghĩ mọi người đã biết rằng ‘Quái vật Haishin’ đang hoành hành ngay sau cánh cửa đóng kín lúc này. Lea... hoặc một trong những đồng đội của tôi, cần phải ăn gì đó sớm nếu cô ấy muốn tiếp tục chiến đấu.”
“......”
Không ai đáp lại. Một số đã quay sang người kế bên và tró chuyện.
“Nếu ‘Quái vật’ thoát khỏi vùng phong ấn, thì chắc chắn nó sẽ phá huỷ thế giới này. Nên làm ơn, cho tôi mượn sức của mọi người. Tôi cần giúp sức.”
Tôi cúi đầu xuống để nhấn mạnh lời của mình.
Vẫn không có câu trả lời.
Tôi chưa đủ chân thành sao? Hay tôi giải thích quá lung tung? Dù sao đi nữa, trông có vẻ tệ.
Tetra đã nói rằng bất cứ thứ gì được đặt vào chiếc hòm sẽ tăng vô hạn, nhưng tỷ lệ mà điều đó xảy ra sẽ phụ thuộc vào số người cầu nguyện. Hơn nữa, chỉ có dân làng mới có thể làm điều này. Nếu tôi không được họ giúp sức, tôi sẽ chẳng thể nào thu thập được đủ thứ cần thiết để đánh bại Bahamut.
Ngay khi tôi mở miệng ra để cầu xin một lần nữa, Tetra bước tới trước tôi.
“Tetra?”
“Để việc này cho Tetra, Rekka-san.”
Nói thế, Tetra mỉm cười và quay sang dân làng.
“Mọi người hãy lắng nghe. Từ ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều được rời khỏi nhiệm vụ của chúng tôi là tộc thủ hộ. Tức là mọi người sẽ không được phép sử dụng những món quà mà thần linh đã ban cho.”
Chấn động dần lan truyền qua đám đông im lặng.
Quà tặng từ thần linh. Ý em ấy hẳn là tạo tác chiếu sáng ngôi làng, và chiếc hòm ban vật vô tận... Nếu họ không còn được phép sử dụng những thứ này nữa, cũng tức sự sụp đổ của dân làng.
“Sao mà cô biết chúng ta được miễn trừ khỏi nhiệm vụ?”
Một giọng nói sắc bén vang lên từ đám đông.
“Đó là kết luận của Tetra sau khi kết nối manh mối từ tất cả các huyền thoại.”
“Nói dối!”
“Không phải đâu.”
Dân làng bị kích động, nhưng Tetra đã bác bỏ mọi cáo buộc bằng một giọng bình tĩnh.
“Có ai ở đây đã xem xét các tác phẩm được viết và truyền thuyết về làng nhiều hơn Tetra không?”
Không ai dám trả lời câu hỏi đó.
“Tetra đang nói sự thật. Hôm nay, Rekka-san sẽ đánh bại ‘Quái vật Haishin’, và công việc thủ hộ của chúng ta sẽ chấm dứt... Do đó, chúng ta cần tìm kiếm con đường mới cho tương lai... Một con đường cho phép tất cả chúng ta sống sót.”
Quảng trường chìm trong im lặng. Rõ ràng là không ai biết phải nói gì.
Những người này, những người đã sống phụ thuộc vào những món quà từ thần linh, bây giờ được bảo phải sống không được dùng chúng nữa... Nếu tôi là một trong số họ, có lẽ tôi cũng câm lặng luôn.
“... Vậy có lẽ chúng ta không nên đánh bại ‘Quái vật’?”
Ai đó thì thầm gợi ý.
Có lẽ đó là những gì mọi người trong đám đông đang suy nghĩ.
Nhưng,
“... Vô dụng thôi!”
Tetra quay người lại và hét lên về nguồn gốc của tiếng nói.
“Nếu ‘Quái vật’ trốn thoát, ngôi làng này và thế giới bên trên sẽ bị phá hủy!! Nghe chưa hả? Nếu đó là những gì các người thực sự cảm thấy, thì lũ các người là một đám tệ hại!!”
Tiếng hét của Tetra vang vọng qua quảng trường.
“Mọi người thực sự hạnh phúc như thế này sao? Sống ở nơi này không đau khổ, nhưng cũng chẳng có hạnh phúc. Không phải ai cũng cảm thấy buồn chán sao? Cuộc sống của chúng ta đã luôn luôn được định sẵn bởi các vị thần, nhưng hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội để chọn lựa!”
Giọng nói cứng rắn của Tetra tiếp tục vang lên.
“... Nếu chúng ta cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách mới, và sự lười biếng này đã bao vây chúng ta hàng triệu năm rồi. Nên, làm ơn... đứng lên và chiến đấu! Chiến đấu chống lại ‘Quái vật’! Chống lại chính chúng ta!”
Tetra đã luôn muốn nói những lời này với dân làng ttừ lâu rồi...
“...Xin hãy nói cho chúng tôi biết phải làm gì, Tetra-sama.”
... Và có vẻ như những lời của cô ấy cuối cùng chạm tới dân làng.
“Cảm ơn mọi người.”
Cúi chào đám đông, Tetra trở về bên tôi.
“Rekka-san.”
“Ờ.”
Tôi gật đầu và đưa tay vào túi, lấy túi nhựa đựng đồ ăn của Tsumiki – Vật Chất Hắc Ám.
“Trước tiên, chúng ta hãy tăng những thứ này với sự giúp đỡ của mọi người.Và sau đó…”
Sau khi giải thích những căn bản trong kế hoạch tác chiến cho dân làng, tôi thì thầm ‘Cảm ơn’ với Tetra.
Với sự giúp đỡ của em ấy, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chiến.
Bây giờ, vấn đề còn lại là tung một đòn tuyệt nhất.
~ ~ ~ ~ ~
Cả ba chúng tôi đang đứng trong ngôi đền giả ở ngụy giới. Đây là lần thứ hai đối với tôi và Tetra, và lần đầu tiên của Iris.
“Được rồi, phải chắc chắn rằng em sẽ trốn. Rõ chưa?”
“Rõ.”
Tôi nhấn mạnh lần nữa, sau khi đã làm rất nhiều lần, và Tetra gật đầu. Đó là câu trả lời tôi muốn, nhưng tôi vẫn lo lắng về cô bé. Tetra chưa thực sự được nghỉ ngơi gần cả ngày rồi. Dù thế vẫn không ngăn được em ấy quay lại ngụy giới để chứng kiến cái kết câu chuyện của mình.
“Tôi vẫn cảm thấy tốt hơn là em đợi ở làng Ziz.”
“Em xin lỗi vì gây rắc rối cho anh. Nhưng em muốn thấy chuyện này kết thúc.”
Tetra do dự một chút, nhưng em ấy chẳng đổi ý. Tôi thở dài bỏ cuộc... rồi đúng lúc đó nghe thấy tiếng bùng nổ ở bên ngoài ngôi đền.
“Iris, đi thôi!”
“Vâng, Rekka!”
Chúng tôi bắt đầu chạy.
Điều chúng tôi chứng kiến ở bên ngoài là một cánh khá ấn tượng- một trận chiến huỷ hoại thế giới.
Lea trong dạng rắn khổng lồ, ‘Quái thú Mạnh nhất’. Và Bahamut, con voi to lớn, ‘Cự thú Hoàn hảo’. Mỗi lần họ đụng độ, ngụy giới run chuyển.
Bảo ‘thế giới sắp tàn’ là còn nhẹ đó. Lửa, vòi rồng, lốc xoáy, động đất... Hỗn loạn tột độ kéo dài trước mắt tôi. Và tất cả chỉ là dư chấn từ trận chiến của hai quái thú! Vùng phong ấn mà thần linh tạo ra đã rơi vào hỗn độn.
Nhìn thôi cũng biết là một con người bình thường như tôi chẳng làm được gì cả.
Và dẫu vậy tôi vẫn tới đây.
“Lea...!”
Đã bao nhiêu phút trôi qua từ lúc chúng tôi rời khỏi đây rồi? Tôi không chắc lắm. Nhưng cô ấy thương tích đầy mình. Đôi cánh rách toạc. Mất đi một nửa sừng. Bị chém và bầm dậm, cô ấy chảy máu ở khắp chỗ.
“Chặc...!”
Tôi có thể sử dụng đồng hồ dịch chuyễn để đưa chúng tôi đến chỗ Lea ngay lập tức, nhưng... phải mất 10 giây để kích hoạt sau khi nhập tọa độ. Nếu Lea di chuyển trong thời gian đó, chúng tôi sẽ rơi thẳng xuống đất.
Thay vào đó, tôi có công cụ khác!
“Iris, làm đi!”
“Để đó cho em!”
Iris đưa tay vào ba-lô... và rút ra một chiếc máy bay cho hai người. Cổ nói, ban đầu thì nó là phương tiện để sửa chữa phi thuyền ở ngoài không gian.
Thật khó để giữ thăng bằng trên nó, và tôi chỉ có thể làm nó lơ lửng và bay lên cao từ từ. Vì thế tôi để Iris lái nó.
“Xin lỗi. Tớ không nên nhờ cậu làm mấy chuyện nguy hiểm thế này.”
“Đừng có lo. Lần này, em chẳng ở cạnh anh được bao lâu hết. Em vui vì mình có ích.”
“Rất vui khi nghe vậy.”
“Ô-kê, đi thôi nào!”
“Ừ!”
Tôi đứng ớ phía sau chiếc máy bay nhỏ, thứ trông như chiếc xe máy không bánh, và vòng tay quanh eo Iris. Nó lặng lẽ bay lên, rồi đột ngột tăng tốc nhanh chóng.
Đây không phải là chuyến đi dễ dàng. Con đường của chúng tôi ngập tràn lốc xoáy, lửa, vòi rồng, và những cơn bão bụi bùng lên. Những chướng ngại cản trở gần như vô tận.
“C-cậu ổn chứ? Iris?!”
“E-em ổn! Em có thể làm được! Nhưng sẽ khá dữ dội đó, nên ôm chắc vào...”
“Wah! Nhìn đằng trước kìa! Đằng trước!”
Bọn tôi sẽ ổn chứ? Có một quả cầu lửa, ở ngay phía trước chúng tôi! Tôi hét lên khi thấy nó đủ lớn để nút trọn bọn tôi, nhưng...
“He-ha!” Iris rít lên một chút và tránh nó. Tôi thực rất ấn tượng. Không đùa đâu.
“Iris, cậu là một tay lái lụa à?”
“Em từng rất nghịch ngợm đó. Em sẽ đi bất cứ đâu với phi thuyền của mình, và đôi khi em muốn đi phiêu lưu ở mấy hành tinh nguy hiểm. Nên cầu lửa và đạn chẳng thành vấn đề.”
Nếu có hỏi tôi, thì cổ vẫn nghịch ngợm mà... nhưng tôi thực mừng vì có cô ấy đi cùng. Sau đó, Iris vẫn tránh chướng ngại vật một cách điêu luyện cho tới khi đến đích.
“Đây, Rekka. Nếu anh nói qua cái này, giọng anh sẽ to hơn.”
“Cảm ơn. Chờ đã, nó thực nhỏ quá.”
Cổ đưa cho tôi một cái micro nhỏ cỡ đàu ngón tay. Từ góc nhìn của Lea, chắc chúng tôi giờ cỡ như mấy con bọ. Nếu không có thứ này, bọn tôi sẽ không thể nói chuyện với cô ấy được.
“Lea! Tôi đây! Đằng này nè!”
Tôi để micro nhỏ giữa hai ngón tay và hét về hướng Lea. Đúng lúc đó, một trong những đòn bùng nổ của Bahamut đánh trúng ngực cổ.
“Gyaaah!”
“Lea!”
Cơ thể dạng rắn khổng lồ của cô ấy bay lên không rồi rơi xuống đất. Bọn tôi vội vã đuổi theo.
“GUGYAOOOH!” Tiếng gầm của Bahamut rất lớn, đủ để làm vỡ màng nhĩ của tôi.
Tôi không biết là vì hắn vui vẻ do bắn hạ được Lea, hay hắn đã phát điên rồi. Rốt cuộc thì dù cho tôi có ngẩn đầu lên nhìn thì chỉ thấy được nửa dưới của hắn thôi.
Bahamut trở nên to hơn lúc trước. Lea cũng lớn, nhưng hắn lại lớn gấp nhiều lần. Một bước dậm của hắn đủ để nghiền nát một ngọn núi nhỏ hay 2 dãy nhà.
Từ góc nhìn của Bahamut, tôi còn không bằng một con kiến. Có lẽ chỉ cỡ hạt bụi.
Đây là Bahamut, Cự thú Hoàn hảo. Vua của muôn thú, con thú hùng vĩ hơn bất kỳ sinh vật nào trên Trái đất.
Tôi chắc chắn rằng kể cả quân đội của các nước có hợp tác với nhau cũng không thể chống lại hắn. Nếu có thứ có thể chống cự lại hắn, chỉ có thể là...
“Lea!”
Phải là cô ấy.
“...Rekka.”
Con rắn bị thương quay lại nhìn bọn tôi.
“Tại sao cậu quay lại? Tôi...”
“Bọn này tới cứu cô!” Tôi ngắt lời Lea đồng thời giật lấy ba-lô của Iris từ tay cô ấy.
Leaviathan là Quái thú Mạnh nhất, kể thống trị biển cả. Thú vương đệ nhị, kẻ mang sức mạnh sánh ngang Bahamut.
Ngay cả Bahamut cũng sợ cô ấy. Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại thua thảm hại như vậy? Câu trả lời rõ ràng: không có thức ăn ở trong ngụy giới. Cô ấy chỉ đơn giản là hết năng lượng.
Và thế tức là điều chúng tôi phải làm là giúp cô ấy hồi phục!
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Giờ thì, ngước lên và mở miệng ra!”
Lea rõ ràng trông bối rối, nhưng mặc kệ. Tôi mở túi ra và đổ hết những gì ở trong ra – Vật Chất Hắc Ám được cấp số nhân nhờ chiếc hồm trong đền.
Một thác nước màu đen đổ ra từ túi thẳng vào miệng Lea. Liên tục liên tục. Tôi định rằng tốt nhất là có càng nhiều càng tốt, nên tôi đã mang càng nhiều càng tốt.
Và rồi Bahamut rống lên.
Có vẻ hắn phát hiện ra chúng tôi. Lần trước, hắn có hứng thú với Vật Chất Hắc Ám , nên có lẽ lần này cũng thế.
“CQGQQQQQGYYYYY!”
Bahamut nâng một trong hai chân khổng lồ của hắn lên. Bóng tối tạo ra bởi duy nhất một cái móng của hắn khiến cả khu vực quanh chúng tôi bao trùm trong màn đêm.
Hắn định dẫm bẹp bọn này ư?! Tôi chẳng cần phải hỏi câu đó. Rõ ràng đó là ý định của hắn.
Một cái chân khổng lồ hạ xuống chỗ bọn tôi. Khi hình ảnh của cái chết khủng khiếp ngập tràn trong lòng, tôi che cho Iris. Và rồi có một tiếng gầm thét tựa như hai thiên thạch va chạm.
Tôi nghĩ rằng đòn tấn công của Bahamut đã phá vỡ nền đất. Nhưng trông như Iris và tôi vẫn còn sống.
“...Hả?”
Tôi mở mắt ra, trong sợ hãi.
Đó là lúc tôi nhận ra con rắn trắng khổng lồ đã cuộn mình quanh bọn tôi. Lea đã bảo vệ bọn tôi trước đòn tấn công của Bahamut.
“Hai người ổn chứ?”
Tôi nghe giọng của Lea trong đầu mình.
“Lea! Cô nói chuyện với bọn này bằng cách gì thế?”
“Giờ thì tôi lấy lại được sức mạnh rồi, thần giao cách cảm chỉ là chuyện muỗi.”
“Hở? Wow, tuyệt ghê!”
“Đây là Tetra... em cũng nghe thấy mọi người nữa!”
Tôi nghe tiếng Iris và Tetra sau Lea. Thần giao cách cảm của cổ hẳn đã kết nối tâm trí của mọi người với tôi.
“Nếu sức mạnh của cô trở lại rồi, vậy tức là cô giờ đã ổn, đúng chứ?”
“Tôi định cứu cậu, nhưng thay vào đó, cậu lại cứu tôi lần nữa nhỉ?... Nhưng, vâng, giờ ổn rồi.”
Cô ấy đẩy vào chân Bahamut với toàn lực. Con voi khổng lồ bị đẩy lùi và mặt đất rung chuyển.
“Đứng trên đầu tôi. Nếu bay xung quanh, các cậu sẽ bị cuốn vào cuộc chiến.”
“Được rồi! Rekka, chúng ta đi!”
Vật thể bay bắt đầu bay lên lần nữa. Khi tới đúng độ cao, bọn tôi đáp xuống đầu Lea và vật thể bay được quay lại ba-lô của Iris.
Cô đã giành lại sức mạnh của mình, thứ sức mạnh của Quái thú Mạnh nhất. Theo như truyền thuyết, cơ thể của cổ to hơn cả Bahamut. Lea giờ đủ lớn để nước cả đại dương trong một hơi. Sừng bị phá vỡ và đôi cánh bị hủy hoại của cổ đã tái sinh, vết thương lành lại. Chẳng còn chút dấu vết thương tích mà cổ đã chịu lúc nãy.
“Mình mừng vì đã tới kịp lúc...”
Tôi nhẹ nhõm tới nỗi suýt thì hạ cảnh giác.
Lúc Lea bỏ bọn tôi, cổ thực sự muốn chết. Tôi chưa từng rời bỏ người nào muốn như vậy trước đây. Tôi thực rất sợ. Và tôi thật lòng rất mừng vì có thể cứu được cô ấy.
Nhưng ‘câu chuyện’ của Lea vẫn chưa xong.
“GUFRYOOOOOAAA!”
Bahamut gầm lên, và hàng ngàn ngọn lửa xuất hiện xung quanh hắn. Tất cả chúng đều hóa thành giáo với kích thước của những tòa nhà chọc trời, và tất cả đều được ném đi... về hướng của chúng tôi. Đòn bắn phá dữ dội chạy thẳng đến chỗ chúng tôi.
Nhưng...
“Ta không phải như lúc mới nãy nữa đâu.”
Những ngọn giáo lửa, mỗi cái đủ lớn để biến một đô thị thành biển lửa, đều bị bắn hạ bởi những ngọn thủy thương và bị dập tắt.
“Hai người, giữ chặt vào!”
Lea bảo chúng tôi bằng thần giao cách cảm đồng thời bay lên bầu trời.
Bahamut từ từ lao xuống. Ngược lại, cơ thể xoắn ốc của Lea cuộn những luồng không khí khi cổ tấn công. Lea quất vào lưng Bahamut với cái roi làm từ nước, như hàng tá con sông Amazon cuộn lại vậy.
Thân thể cao chót vót, như ngọn núi của anh ấy rung chuyển từ mỗi cú quất. Bahamut rống lên giận dữ và tấn công lại với những ngọn lửa lớn hơn. Dùng thủy khiên để chặn chúng đồng thời lao tới kẻ thù của mình.
“R-R-R-R-Rekka, c-chúng t-t-ta sẽ ổn chứ?”
“C-C-Chúng... ta... chúng ta s-sẽ ổ-ổn thôi! Đ-Đ-Đừng té n-nha, Iris!”
“Hai người ổn chứ?”
Tôi gửi một tin nhắn thần giao cách cảm nhanh ‘bọn này ổn’ đáp lại cho Tetra.
Iris và tôi bám chặt lấy Lea khi theo dõi cuộc đụng độ giữa hai kẻ thống trị muôn thú. Cuộc chiến về cơ bản đã ngã ngũ- nhưng Lea là một trong những hung hăng nhất. Có lẽ một phần bởi vì thủy ma pháp mạnh hơn hỏa ma pháp hay gì đó, nhưng nó cũng có vẻ với tự cách Quái thú Mạnh nhất, cô ấy tấn công tốt hơn Bahamut.
Nhưng...
“T-trông có vẻ không có tác dụng nhỉ?”
“....Không.”
Lea công kích trúng đích liên tục vào Bahamut, nhưng hẳn chẳng tỏ vẻ gì đau đớn cả.
"Tôi nghĩ rằng những đồn công kích của tôi lúc này không có tác dụng là do mình trong thể trạng yếu ớt... nhưng có lẽ đây chỉ là bản chất của Cự thú Hoàn hảo.”
Lea nghe có vẻ bối rối khi cô ấy nói thẳng vào đầu tôi.
Hoàn hảo: không thể thương tổn, kim cang bất hoại. Nếu tra từ điển thì ta có thể đọc được gì đó tương tự. Vậy tức là Lea mang khả năng tấn công mạnh mẽ, còn Bahamut mang khả năng phòng thủ hoàn mỹ?
Ngụy giới đã đạt tới giới hạn thực của nó.
Nếu Lea và Bahamut không kết thúc trận chiến, sẽ không gì cản được nó lan ra thế giới thực. Người lòng đất, người trên mặt đất, thiên nhiên- mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Mình sẽ không để nó xảy ra!
Kẻ thù của chúng tôi có khả năng sống sót qua những đòn công kích của Lea mà chẳng chút tổn thưởng. Nhưng hắn không có lớp chắn phòng thủ như Messiah, hay khả năng vô hiệu hóa phép thuật giống như Ma Vương. Hắn chỉ đang hứng chịu những mũi thủy thương của Lea; chúng không làm thương tổn hắn.
Tôi mượn súng laser từ Iris, chỉ phòng hờ thôi, nhưng có lẽ thử cũng chẳng được gì. Những gì còn lại là lá bài tẩy của tôi.
“Lea, tôi cần trợ giúp. Cô có thể ngăn hắn di chuyển không?”
“Chắc được, nhưng tại sao?”
“Tôi có một kế hoạch. Nếu cô giữ hắn yên, tôi sẽ nhảy lên người hắn.”
“Nguy hiểm lắm.”
“Dĩ nhiên rồi. Giờ làm đi.”
“...Tại sao cậu lại làm tất cả những chuyện này, Rekka?”
“Hả?”
Lúc đầu tôi không hiểu cổ hỏi gì.
“Rekka, con người các cậu rất yếu đúng chứ? Cậu không có cơ thể hùng mạnh như tôi. Vậy tại sao cậu muốn làm những chuyện này?”
“Còn lý do gì khác sao?” Tôi không biết cô ấy có thể thấy qua thần giao cách cảm không, nhưng tôi cười với Lea.
“Không quan trọng ta mạnh hay yếu khi muốn bảo vệ điều quan trọng với mình.”
~ ~ ~ ~ ~
“Bám chặt!”
Lea đã bay qua bầu trời như một ngôi sao băng, để lại một vầng sáng phía sau. Cô ấy lách qua lại tránh cầu lửa của Bahamut một cách khéo léo rồi đánh bật chúng khỏi bầu trời đồng thời áp sát mục tiêu của mình.
“Gnnuuh!”
Tôi chịu dựng bức tường gió thổi vào mình khi đợi Lea đến gần Bahamut. Và cuối cùng, họ đã đủ gần để những cái nanh va được vào nhau.
“Ggyaaah!”
Lea tránh né một đòn tấn công từ ngà của con voi đang giận dữ. Sau đó, cô ấy trượt xuống dưới Bahamut và quành cơ thể quanh hắn, và khóa chặt hắn tại chỗ.
“Rekka!”
“Ừ!”
Tôi đứng dậy và chạy qua đầu Lea. Phần trên cùng của đầu cô ấy lớn hơn đường và sân trường ở trường. Tôi hết hơi khi tới gần đó.
“Doryaaah!”
Tôi trượt xuống, sau đó nhảy từ khoảng cách còn lại để đáp trên trán Bahamut. Tiếp theo, tôi lấy khẩu súng kim tiêm vũ trụ của Iris từ ba-lô của cô ấy mà tôi mượn.
Không chỉ có Vật Chất Hắc Ám được tôi cấp số nhân trong đền. Tôi còn nhờ dân làng cho một ít máu và nhân chúng lên nữa.
Đúng thế. Cái kim tiêm quá khổ này được bơm này máu của tộc thủ hộ- điểm yếu của Bahamut. Tôi chỉ cần tiêm nó vào hắn, và mọi chuyện sẽ kết thúc!
Tôi vòng tay quanh khẩu súng y tế, gần như to bằng tôi, và dùng cả hai cánh tay để kích hoạt... Nhưng mũi kim ngừng lại khi chạm da cứng của Bahamut.
“Gì chứ?!”
Tôi kêu lên trong cơn sốc vì sự ngây thơ của mình.
Tôi cho rằng ngay cả khi Lea không thể đánh bại Bahamut, máu của tộc thủ hộ vẫn đủ. Nhưng liệu có thể xuyên qua lớp phòng thủ của hắn? Ngay cả khi đó là công nghệ mới nhất của vũ trụ, một cây kim nhỏ bé sẽ không thể đâm xuyên được.
Tôi mím môi. Thời khắc trọng đại.
Và rồi cái vòi khổng lồ của Bahamut va vào tôi từ bên cạnh.
“Aa!”
Từ góc nhìn của tôi, nó giống như một bức tường đang lao vào tôi với tốc độ cao. Tôi chẳng làm được gì, đứng yên để nó đập vào mình bay lên và ngã xuống đất.
“Rekka?!” Tôi có thể nghe tiếng con gái hét lên.
Nhưng tôi không thể trả lời. Không chỉ thiệt hại gần như đủ để xé xác tôi thành từng mảnh, tôi còn rơi xuống tầng bình lưu của Trái đất.
“......!”
Thật khó để diễn tả sự khủng bố của việc nhảy dù mà không có dù. Chỉ riêng áp lực cũng đủ khiến ta không thể hét lên.
Tôi cố hết sức mình để ngăn cơn đau và nỗi sợ hãi đủ cắt đứt dòng suy nghĩ.
Một cái gì đó vẫn giữ chặt lưng tôi, và đau đớn. Tôi nhìn xem nó là gì, và thấy ba-lô của Iris đâm vào lưng tôi khi nó vung vẫy trong cơ gió... Tất nhiên! Tôi cẩn thận kéo nó gần hơn để gió không thổi nó đi.
Mặt đất dường như rất xa, nhưng bây giờ nó đủ gần để tôi có thể nhìn thấy ngôi đền giả.
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào! Mỗi lần tôi cố gắng tháo dây buộc ba-lô, gió đẩy nó trở lại. Tôi bắt đầu bực bội. Thời gian mất dần và mặt đất tiếp cận nhanh chóng cũng đủ tệ rồi, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là gió sẽ cuốn túi ra khỏi tay tôi. Phải cẩn thận... cẩn thận...
Tôi bay ngang qua đầu gối Bahamut. Còn bao lâu nữa trước khi tôi chạm đất?
Cuối cùng, tôi cũng mở được ba-lô. Tôi đưa tay vào wormhole bên trong. Mặt đất sắp-
“Thấy rồi!”
Tôi kéo chiếc máy bay ra khỏi túi. Từ đó tôi đã thử siết chặt tay ga, kéo cần tay và đạp bàn đạp- bất cứ điều gì tôi nghĩ đến để vận hành.
Tôi vẫn đang rơi. Tôi không thể thấy gì ngoài bụi. Tôi thậm chí còn đạp bàn đạp mạnh hơn nữa, đấu tranh với cơn khóc đang dâng trào.
Đột nhiên có âm thanh không thể nhầm lẫn của động cơ hút không khí, và chiếc máy bay chiến đấu chống lại lực hấp dẫn để ngăn việc tôi rơi.
“Uwah-wah!”
Phản lực kéo tay tôi khỏi tay cầm và ném cơ thể lên.
“Gweh!”
Lưng tôi đập mạnh vào mặt đất, đẩy không khí khỏi phổi. Nhưng tôi vẫn còn sống.
“Hahh... Hahh... Hahh...”
Nói tôi hèn nhát cũng được. Tôi sẽ không bao giờ nhảy bungee đâu.
Tôi nhìn quanh, và máy bay ngay bên cạnh tôi. Tôi thử lại lần nữa. Tạ ơn chúa, nó vẫn hoạt động.
Toàn thân tôi đau. Tôi cảm thấy có gì đó chảy xuống má mình. Tôi liếm khóe môi và nếm máu. Má tôi hẳn là bị sướt rồi.
“Rekka? Rekka?! Anh còn sống chứ?”
Tôi có thể nghe thấy Iris hét. Thần giao cách cảm vẫn còn hoạt động.
“Tớ không sao... bằng cách nào đó. Thế còn cậu?”
“Lea đang đánh hắn để hắn không thể đè bẹp anh. Anh có thể trở lại đây không?”
“...”
Tôi có thể sử dụng máy bay để quay lại độ cao đó, nhưng sau đó tôi lại phải mạo hiểm mạng sống nhảy lên cơ thể của Lea. Chuyện đó thì tôi không phiền.
Vấn đề là dù cho tôi có trở lại ở đó, cũng chẳng giải quyết được gì.
“Gufwah fwah fwah!” Đột nhiên, tiếng cười khó chịu vang vọng trong đầu tôi.
Tôi biết giọng này.
“Bahamut? Làm sao-”
“Thần giao cách cảm là một kỹ năng đơn giản đối với thú vương. Thâm nhập vào kênh trò chuyện của các ngươi là trò trẻ con đối với ta. Gwahaha!”
Bahamut trả lời câu hỏi giận dữ của Lea với một tiếng cười.
“Không phải mi mất trí rồi sao?” Lần này đến lượt tôi nói.
“Gyah hyah hyah hyah! Cái suy tưởng ngớ ngẩn đó ở đâu ra thếếếếế? Nếu ta hoàn toàn mất trí, thì làm sao ta thưởng thức niềm vui trong việc phá hủy mọi thứ chứứứứứứứứứứ?”
“Vậy là đủ điên rồi!”
“Hah! Có lẽ từ cách nhìn của con người, thì là đúnggggggg.”Bahamut cười. “Rekka Namidare, ta biết ngươi định làm gì đó nhááááááááá! Ngươi đang cố đem máu của con nhỏ Tetra đẩy vào trong cơ thể taaaaaa!”
“Ta không biết mi đang nói gì luôn!”
“Con bọ như ngươi chẳng có cơ hội nào khác cái đó hếttttttt! Nhưng ngươi chẳng thể xuyên được qua ta đâuuuuu! Bỏ cuộc đi, và ta sẽ dẫm bẹp ngươiiiiiiiii!”
Chết tiệt. Hắn dự đoán được kế hoạch của tôi rồi.
“Ta sẽ không để nó xảy ra đâu,” Lea gầm vào mặt Bahamut.
“Feh! Gwahahaha!” Nhưng hắn lại cười nữa. “Ngươi nghĩ tại sao ta lại lãng phí thời gian nói thế?”
“-?!”
Một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc cột sống tôi khi tôi cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ xung quanh. Trời ấm áp và tươi sáng- nhưng bọn tôi hẳn phải trong ngụy giới, nơi chỉ có ánh sáng lờ mờ. Tôi nhìn lên trời.
Có một quả cầu lửa phía trên chúng tôi lớn đến nỗi nó chặn cả bầu trời.
“Đây là phép tối thượng của ta, ‘Celestial Sphere of Inferno’. Thấy sao, Leviathan? Trong khi ngươi ngủ suốt nhiều thiên niên kỷ, bây giờ ta đã hoàn hảo - và mạnh nhất!”
“Gì chứ?!”
Tôi có thể cảm thấy sự hoảng sợ của Lea trong suy nghĩ của cổ. Đủ để biết cô ấy không thể kháng cự lại phép này.
“Gần như xong rồi. Nó sẽ đốt tất cả mọi thứ bên trong phong ấn, không có nơi nào để chạy đâu! Gwahahaha!” “GUHYAAAAAOOOU!”
Lời giễu cợt qua thần giao cách cảm của hắn đồng loạt với tiếng gầm của hắn khi mặt trời đỏ kia sáng rực hơn. Tựa như bầu trời bừng cháy rơi xuống mặt đất...
Và với khả năng phòng thủ hoàn hảo của Bahamut, hắn có thể chẳng bị tổn hại. Vậy còn bọn này thì sao?!
“Tetra, chạy vào phía sau ngôi đền!”
Điều tôi tôi có thể làm là thét vào cách thần giao cách cảm. Không có hy vọng. Dù cho bọn tôi có bằng cách nào đó chịu được, thì phong ấn cũng chẳng chịu nổi thứ như thế. Bọn tôi sẽ chẳng thế bảo vệ được thế giới bên ngoài.
Trong một khoảnh khắc, tuyệt vọng tột cùng chìm vào tôi. Nhưng...
“Chờ đã! Lea?!” Iris la lên khi Lea bắt đầu di chuyển.
Tôi nhìn thấy một quả cầu màu xanh bay từ đầu Lea. Đó là một quả cầu mỏng từ nước, và tôi có thể thấy Iris bên trong nó.
Sau khi gửi Iris đến nơi an toàn, Lea phát ra một tiếng gầm làm rung chuyển đất trời.
Và toàn bộ biển của ngụy giới đáp lại lời cô. Hàng trăm dòng lũ vùng lên từ biển và bay vào Celestial Sphere of Inferno. Chủng đủ để làm chậm nó, nhưng không thể chặn lại.
Celestial Sphere sẽ rơi. “Giyaaah!” Lea lại gầm lên.
Cô ấy lao về mình phía trước, sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ phong ấn. Tiếng hét của Lea đe dọa phá vỡ thế giới vốn đã không ổn định và giờ tràn ngập mùi thịt cháy.
“Lea!”
Tôi biết cô ấy không thể nghe tôi, nhưng tôi vẫn trút hết sức lực hét tên cổ. Và sau đó...
“Đừng... bỏ cuộc...” Tôi nghe tiếng Lea qua thần giao cách cảm. “Cậu đã chỉ cách cho tôi, Rekka. Nếu ta cùng nhau làm...” Lời của cô ấy vang lên trong tim tôi.
Một điều tôi không thể làm là ngừng suy nghĩ. Vì thế cũng giống như bỏ cuộc!
Vũ khí duy nhất của tôi là một khẩu súng kim tiêm duy nhất chứa máu của tộc thủ hộ. Nếu tôi có thể ép máu đó vào cơ thể của Bahamut, nó sẽ là chất độc giết hắn. Nhưng khẩu súng kim tiêm đã bị vỡ sau khi tôi cố đâm nó vào lớp da không thể xuyên thủng của hắn. Một lần thất bại nữa và nó sẽ là vô ích.
Vấn đề lớn nhất là lớp phòng thủ hoàn hảo của hắn. Những đòn tấn công của Lea chẳng hơn gì gãi ngứa. Gươm của Dũng Sĩ và súng laser cũng không giúp được gì.
“Chết tiệt! Còn gì khác không...?”
Tôi vắt não, nhưng không có cách nào để làm hắn tổn thương. Nhất là không phải mấy cái kim tiêm rồi... Chờ đã.
Tôi tìm thấy cách làm hắn bị thương rồi. Máu của tộc thủ hộ đã làm bỏng thịt hắn.
“...Đúng rồi.”
Bahamut là vua muôn thú, tạo vật hoàn hảo bởi thần linh. Không gì trong thế giới này có thể làm tổn thương. Thứ đó phải được tạo ra bởi bàn tay của thần linh. Thế nên chất độc với Bahamut là máu của tộc thủ hộ.
Không chỉ thế, nhưng thần linh đã triệt hạ Bahamut hàng triệu năm trước.
“Có một chỗ trên lưng Bahamut, nơi giáo của thần linh xuyên qua, và nó vẫn chảy máu.” Đó là những gì Satsuki đã nói.
Bóng đèn sáng lên. Nếu có thể tới được chỗ vết thương đó, mình có thể tiêm máu của tộc thủ hộ vào hắn, dù là với kim tiêm bị hỏng!
Tôi dựng chiếc máy bay lên và bật vào động cơ. Miễn là tôi có thể giữ thăng bằng, tôi có thể dùng nó để bay lên. Iris vẫn ở giữa không trung, được bảo vệ bởi phép thuật của Lea. Đây là phần của tôi.
Tôi ngước nhìn lên thân hình to lớn nặng nề của Bahamut. Tôi chỉ cần sử dụng chiếc máy bay để bay lên ngay bên cạnh và nhảy ra khi hắn quay lưng lại. Tôi chỉ có một cơ hội.
Nhưng Lea đã phải chịu đựng rất nhiều để cho tôi cơ hội này! Tôi không thể để nó lãng phí! Tôi siết tay ga và cất cánh. Tôi suýt ngã nhiều lần, nhưng sự tuyệt vọng giữ tôi bám vào chiếc máy bay khi bay lên càng lúc càng cao.
Không lâu sau, lưng của Bahamut kéo dài đến tận mắt. Tôi ngả ra khỏi máy bay... rồi nhảy lên. “Guuuh!”
Bằng cách nào đó tôi có thể bám vào bằng tay và chân. Tôi suýt trượt chân, nhưng da thô ráp của hắn hoạt động như điểm đặt chân.
“Lea! Chỉ cần chờ một chút thôi! Sắp xong rồi!” Tôi la to với cô ấy bằng thần giao cách cảm. Cô ấy quá bận để trả lời. Không có trả lời. Thay vào đó...
“Hmm? Namidare Rekka? Ngươi đang cố làm gì thế?”
Bahamut nghe tôi. “Ta không nói đâu!”
Tôi hầu như bơ hắn và bắt đầu chạy. Hắn đã tìm ra tôi. Bahamut nhanh chóng nhận ra rằng mục tiêu của tôi là vết thương trên lưng hắn.
Nên tôi chạy hết sức bình sinh.
Tôi có thể đoán được nó ở đâu. Khi hắn ở dạng ‘Baa-kun’ kinh tởm, có băng cá nhân dán trên lưng. Tôi vẫn nhớ nó ở đâu.
Ở ngay giữa lưng. Đó là nơi tôi hướng tới.
“Thằng- thằng khốn! Mày không thể...!”
Bahamut phát hiện ra điểm đến của tôi. Tôi tiếp tục bơ hắn và cố gắng chạy nhanh hơn.
“Ha! Thấy ngươi rồi!”
Tôi có thể nhìn thấy từ khóe mắt mình. Những dòng máu chảy từ vết thương bị đâm. Giống như Satsuki tìm hiểu từ Đại Ma Pháp Sáng Tạo, vết thương mà thần linh gây ra vẫn chưa lành.
“Chặc! Được, ta sẽ bắt ngươi!”
Tôi nhanh chóng cúi xuống và ôm lấy da thô. Vài phút sau, một cơn sốc khủng khiếp chạy xuyên qua cơ thể tôi khi hắn xoay người. Tôi dùng sức nắm chặt và giữ lấy mọi thứ đáng giá.
“Rớt đi! Rơi ra, đồ dòi bọ ngu ngốc!”
“Hah! Ờ, ta quả là một con bọ đối với mi, nhưng...” Ngay cả một con voi cũng không thể bắt được bọ đâu!
Theo góc nhìn của tôi, lưng của Bahamut lớn đến nổi chả khác gì mặt đất. Trừ khi hắn đánh tôi bằng vòi của hắn như lúc nãy, bằng không sẽ rất khó ném tôi xuống. Và không có cách nào cái vòi của hắn có thể chạm tới tôi ở chỗ này.
Nhưng mà, không dễ để di trên mặt đất rung chuyển, nên tôi phải bò đến đích.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Ta là Bahamut, Cự thú Hoàn hảo! Con người thật nhỏ bé và bất lực! Ngươi chỉ là thứ tồn tại để ta dẫm đạppppp!”
“...Ờ, đúng thế đó. Mi hoàn hảo.” Có lẽ Bahamut là một sinh vật không chút khiếm khuyết, tự thân hoàn chỉnh. “Vì thế mi chẳng cần ai khác.”
Hắn chẳng cần gì cả. Tự hắn đã hoàn hảo. Đó là lý do hắn có thể tiêu diệt mọi thứ mà không do dự.
“Mọi thứ đều có vẻ yếu đuối đối với mi. Con người, động vật, thực vật, thậm chí Lea, kẻ được coi là sinh vật mạnh nhất trong tất cả. Tất cả bọn ta đều trông rất yếu. Nhưng...”
Lê thân trên làn da cứng như đá của hắn làm rách đồng phục của tôi, và ngực tôi đẫm máu. Chúng bắt đầu tệ đi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Bởi vì...
“...Vì bọn ta rất yếu, bọn ta phải bên nhau. Làm việc cùng nhau. Một mình, thì bọn ta không bao giờ có thể đánh bại sinh vật hoàn hảo như ngươi. Và vì thế...”
Nếu không có máu của Tetra và những người khác trong tộc thủ hộ, tôi không bao giờ có thể tìm ra cách để đánh bại Bahamut.
Nếu không có sự hy sinh của Lea, tôi không bao giờ có thể đối đầu với hắn. Và nếu không có sự trợ giúp của Tsumiki, Lea sẽ không bao giờ lấy lại sức mạnh của mình. Iris, Satsuki, và Harissa, mọi người... Nếu không có họ, tôi đã chết từ lâu rồi.
Tôi chắc chắn sẽ không tới được đây, vết thương hở Bahamut, nếu chỉ một mình. Tôi lấy khẩu súng kim tiêm ra khỏi túi một lần nữa.
“Khônggggggg!”
Hàng trăm cọc lửa bốc ra từ Celestial Sphere lao tới tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cũng chẳng làm được gì để ngăn chúng cả. Và đó là lý do... “Rekka!”
Lea sẽ bảo vệ tôi với tường nước của cổ.
Tôi thấy tệ vì khiến việc của cổ trở nên khó khăn hơn, nhưng thay vì xin lỗi, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm.
“Bọn ta, những sinh vật yếu sẽ hợp tac với nhau và đánh bại ngươi, ‘Cự thú Hoàn hảo’.”
Tôi đâmkhẩu súng kim tiêm vào một trong những mạch máu mà tôi có thể nhìn thấy, được phơi ra trong vết thương, và bấm nút kích hoạt.
Một biển máu của tộc thủ hộ trong ống tiêm- chất độc chết người đối với Bahamut- ngay lập tức bắt đầu lưu thông trong cơ thể hắn.
“GYAAAOOOOOOOO!” Tiếng kêu của Bahamut vang lên khắp ngụy giới. Đáng ghét... ồn quá đi thôi...
Tôi đã tự bảo vệ mình với khẩu súng kim tiêm để tránh bị ngã. Cuối cùng, tiếng la hét của con thú lắng xuống. Và đó là sự kết thúc của “Quái vật Haishin.”