Chương 2: Người dưới lòng đất và Ma pháp thiếu nữ
Độ dài 6,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:53:05
Phần 1
Vội vã, chúng tôi đưa cô bé lên phòng khách trên tầng thứ hai của ‘Nozomiya’ để nghỉ ngơi, còn Satsuki làm một ít cháo. Cô gái trông rất yếu ớt vào lúc đầu Satsuki đưa vào, dần dần bắt đầu tăng sức lực khi cô ăn và uống.
“... Fuuu, cảm ơn vì bữa ăn.”
Cô gái đang ngồi trên futon, cúi đầu cảm ơn, phụ kiện bằng đá lắc lư theo từng cử động.
Thấy cô ấy không còn nguy nữa, nhóm của chúng tôi tập trung lại và thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao đâu, chị vui vì em ổn rồi,” Satsuki trấn an cô bé với một nụ cười.
“Tetra xin lỗi. Tetra vô tình làm rơi phần ăn và đuốc của mình trong chuyến hành trình lên mặt đất... Dù sao thì, đó là một chuyến đi ngắn lên mặt đất so với việc đi khắp làng, và Tetra đã đến.”
“...? Là sao, hành trình lên mặt đất?”
Cô bé có đến từ đâu đó ngoài trái đất?
“Nghĩa đen đó. Tetra đến từ ngôi làng dưới lòng đất.”
“......”
Vậy tức là cô bé là một người sống trong lòng đất[note4731] ?
Thấy vẻ mặt bối rối của chúng tôi, cô gái nhìn xuống đất.
“Tetra xin lỗi. Chuyện Tetra nói thật khó tin...”
Cô ấy cúi đầu xin lỗi.
“Ưm...”
Ngay khi tôi định bắt chuyện, tôi nhớ rằng chúng tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy.
“Tetra Metra Retra, nhưng Tetra cũng được,” cô gái, Tetra, vừa trả lời vừa đưa đôi mắt nâu nhìn tôi. Lúc này đôi mắt đó hoàn toàn bình thường, nên tôi đoán chúng chỉ phát sáng trong bóng tối.
“Vậy, Tetra, mới nãy em nói cứu em tức là có ý gì? Em nói ‘Quái vật’... có thể cho bọn này biết thêm chi tiết không?”
Chỉ có Satsuki, cũng như R, có mặt cùng Tetra và tôi vào lúc đó, nên tôi cảm thấy có hỏi cũng ổn thôi, vì tôi chắc chắn cô bé sẽ kể một câu chuyện kỳ quái.
Tuy nhiên, Tetra tỏ ra khá ngờ vực khi liếc giữa Satsuki và tôi.
“Được rồi, Tetra không ngại để kể... nhưng trong câu chuyện của Tetra có ‘Quái vật’, vậy nên...”
“Ồ... có lẽ bọn này trông như những học sinh cao trung bình thường, những kẻ không giúp được gì... Dù sao thì, liệu Tetra lên mặt đất để tìm một người cụ thể nào chăng?”
“Không, bởi vì Tetra và người dân của Tetra không thể tự xử lý tình huống này nữa, nên Tetra lên đây như là phương sách cuối cùng...”
“Ra vậy. Có lẽ ‘phương sách cuối cùng’ là tôi.”
“...? Ý anh là?”
“À thì…”
... Tôi giải thích ‘Dòng dõi Namidare’ cho Tetra.
“ ‘Dòng dõi Namidare’ ...”
“À, tôi chắc rằng nghe thật lố bịch, nhưng tôi nghĩ rằng ‘Dòng dõi’ là thứ đưa em tới gặp tôi.”
“…Oh.”
Rõ ràng Tetra là một ‘nữ chính’, với ‘câu chuyện’ của em ấy có liên quan kỳ quái tới ‘Quái vật’. Đó là điều kiện dính tới ‘Dòng dõi Damidare’.
“Vì Tetra không thực sự tìm kiếm cụ thể ai đó để giúp đỡ, cuộc gặp gỡ của Tetra với Rekka-san từ’ Dòng dõi Namidare’ có lẽ là số phận. Nếu không để tâm thì, xin lắng nghe câu chuyện của Tetra.”
Và thế, Tetra bắt đầu câu chuyện của mình.
Cô bé sinh ra ở Làng Ziz[note4732] , một cộng đồng dưới lòng đất được tạo ra với mục đích rõ ràng là trấn giữ phong ấn ‘Quái vật Haishin’. Và lúc này dường như phong ấn đó đang có nguy cơ bị phá hủy.
“Một ngôi làng trấn giữ phong ấn dưới lòng đất...”
“Vâng. Tổ tiên của Tetra được tạo ra hàng tỷ năm trước, và trấn giữ ‘vùng phong ấn’ từ tận lúc đó.”
“Wow, lâu ghê luôn... Satsuki, con người lần đầu tiến hóa trên Trái Đất lúc nào thế?”
“Khoảng bảy triệu năm trước, mình nghĩ vậy.”
Hmm, tức là người trên mặt đất và người dưới mặt đất có nguồn gốc đều là người, nhưng lại có nguồn gốc khác nhau? Đôi mắt rực sáng của họ hoàn toàn khác biệt, là một cái khác nè.
“Nhưng tại sao phong ấn lại đột ngột vỡ thế? Nếu ‘Quái vật’ là một sinh vật, thì sức mạnh hẳn bị suy sụp trong suốt thời gian bị phong ấn chứ. Vậy nghĩa là nó vẫn mạnh như mọi khi sao?”
Tetra lắc đầu buồn bã với câu hỏi của Satsuki.
“Tetra không thực sự chắc lắm... nhưng do phong ấn đã hàng tỷ năm tuổi, có lẽ nó yếu đi qua nhiều năm như vậy. Nghĩa là nếu ‘Quái vật’ tìm được cách lấy lại sức mạnh, thì nó có thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn.”
“... Và nếu ‘quái vật’ được hồi sinh, cả ngôi làng dưới lòng đất và bề mặt Trái đất đều có thể bị phá hủy bởi nó?”
Tôi vừa rên rỉ vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Vậy kẻ địch mới của tôi là một ‘quái vật’ thần thánh.
“Không có cách nào để hồi phục phong ấn trên ‘Quái vật’ sao?”
“... Tetra xin lỗi. Chẳng còn tồn tại người biết cách làm thế nữa.”
Xét từ câu chuyện của Tetra, có vẻ như tất cả các phương pháp để củng cố phong ấn và giữ ‘Quái vật’ kẹt lại đã chìm vào lịch sử, và vì lý do đó nên cô bé phải tiến lên mặt đất tìm sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, Satsuki và tôi đã có một cách để đối phó với chuyện đó.
“Xin phép.”
Với điều đó, Satsuki đứng dậy và rời phòng khách.
Cố ấy là pháp sư được sở hữu Đại Ma Pháp Sáng Tạo, nó cho phép cô ấy kết nói với Akashic Records, một bản lưu trữ lại tất cả những gì đã xảy ra trong vũ trụ của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Với khả năng đó, việc tìm kiếm những phương pháp thất lạc là trò trẻ con.
Do sự tồn tại của Ma pháp đó được giữ trong bí mật tuyệt đối, Satsuki phải ở một mình khi tận dụng khả năng đó để phục hồi cách phong ấn ‘quái vật’.
“Chị ấy định phục hồi phương pháp thất lạc bằng cách nào chứ?”
Khi tôi vừa gợi lên một cái cớ cho câu hỏi của Tetra, Satsuki trở lại, nét mặt xanh xao.
“Satsuki?”
Tôi gọi cô bạn thanh mai của mình trong lo âu, nhưng cô ấy lờ tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tetra.
“......?”
Tetra nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt đầy bối rối.
“... Satsuki!”
“Oh!”
Tôi gọi to hơn, nắm vai cô ấy và lắc nhẹ. Rốt cuộc thì Satsuki dường như khôi phục tinh thần.
“…Vô dụng. Phong ấn ‘Quái vật’ đòi hỏi một công cụ đặc biệt mà bây giờ không thể sử dụng được,” Satsuki thì thầm với tôi rồi vội vã quay lại chỗ của mình.
“... Thật vậy sao.”
Tôi chỉ có thể ôm đầu thất vọng khi nghe cô ấy trả lời.
Tôi đã chắc ăn rằng chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng với tri thức của Satsuki, nên đây quả thực là một cú sốc với tôi.
Thế tức là tôi cần phải đối mặt với ‘Quái vật Haishin’, một sinh vật có khả năng phá huỷ Trái Đất, đụng độ trong trận chiến sao? Không thể nào! Tôi muốn chạy hơn là đánh nhau với ‘Quái vật’.
Bế tắc rồi.
“AAAA~~~ Chết tiệt!”
Phải chi có vài món vũ khí tiện lợi giúp giải quyết ‘câu chuyện’ này, hay gặp được nhân vật mới có cách giúp đỡ.
“Chíp chíp chíp chíp.”
Vì lý do nào đó, R đang lơ lửng xuyên trần nhả chỉ chừa thân dưới trong phòng, bắt đầu kêu chíp chíp như một chú chim.
Khi mà tôi ước rằng mình có thể lơ lửng như thế chỉ để xuyên qua trần và gõ cho cô ta một cái, thì tôi đột nhiên nghe một tiếng gõ cửa.
Là Tsumiki à?
Tôi đứng dậy và tiến về phía cánh cửa dẫn ra hành lang.
“Vào đi. Cậu cần tớ nếm thử món nào nữa à... Hở?”
Tôi bị đơ nhẹ lúc mở cửa.
Người đứng bên ngoài không phải là cô gái đại diện của ‘Nozomiya’.
Cũng không phải là cha mẹ cô ấy, vừa trở về từ việc thị thực của họ trong thị trấn.
Cũng không phải là con người.
“Xin chào. Tên tôi là Baa-kun, rất vui được gặp.”
Đó là một tiên voi chibi ghê tởm(?) cầm một cây gậy kỳ lạ.
“Xin phép vào~”
Vỗ đôi tai to của mình, Baa-kun lướt qua không khí và trượt qua tôi vào phòng.
“R-Rekka? Cái gì vậy?”
“Gì!?”
Cả hai cô gái, mở to mắt vì sốc khi thấy một tiên kinh tởm-dễ thương, ngay lập tức lướt đi đến tận phía cuối phòng.
“Xin chào. Tên tôi là Baa-kun, hân hạnh được gặp.”
Baa-kun lại cười khẽ khi ngồi trên chiếc futon mà Tetra mới ngồi vừa nãy.
“Hở?”
Đứng phía sau sinh vật đó, tôi phát hiện ra một miếng băng cá nhân to dán trên lưng.
Tôi có chút quan tâm tới nó, nhưng sự hiện diện tổng thể của tiên quá áp đão tới mức tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, tôi bắt đầu bằng,
“Mi là ai hả!? Muốn gì ở bọn này đây!?”
“Tôi đang làm nhiệm vụ, dĩ nhiên. Tôi đã tự giới thiệu rồi nhỉ? Tôi là Baa-kun.”
“Ngưng nói nhảm đi! Tất nhiên bọn này sốc rồi, sinh vật kỳ lạ đột ngột xuất hiện! Ta sẽ gọi cho đài truyền hình để báo về mi đó nhá!?”
“Vậy thì rắc rối lắm. Tôi có mang theo thông tinh hữu ích cho cậu. Cậu muốn nghe không?”
“......”
Thường thì tôi sẽ nắm lấy Baa-kun và ném cậu ta ra ngoài cửa sổ, lăn lên futon rồi tự thuyết phục bản thân đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng bây giờ, tôi cần tất cả sự trợ giúp mà tôi có để giải quyết được ‘câu chuyện’ của Tetra.
Tôi bước tới và ngã người xuống trước mặt Baa-kun.
“Vậy, mi muốn nói gì?”
“Hmm... Trước khi bắt đầu, tôi có thể xác nhận rằng cậu là Namidare Rekka?”
“Ờ, đúng thế.”
“Hiểu rồi. Tuyệt thật. Tôi chỉ biết mỗi cái tên, nên sẽ thật rắc rối nếu tôi gặp nhằm người.”
Sao mà một sinh vật huyễn tưởng như vậy biết tên tôi?
“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu từ đoạn cuối.”
Baa-kun nở một nụ cười ghê tởm khiến tôi bị khó chịu.
“Namidare Rekka, tôi cần cậu tận dụng sức mạnh của tôi và hóa thành ma pháp thiếu nữ để đánh bại ‘Quái vật Haishin’.”
“………………………………………………………………………………….Hả?”
Chẳng cường điệu chút nào khi nói nhiệt độ trong phòng hạ xuống còn 0.
Phần 2
“Hở? Nhưng tôi nghĩ tất cả pháp sư ở Nhật đều là ma pháp thiếu nữ mà?”
“Chỉ trong anime và manga thôi!”
Tôi đoán Baa-kun là một tiên từ nước ngoài, vì cậu ta có toàn những quan niệm sai lầm về văn hoá của chúng tôi... Cũng giống như một số người nghĩ rằng hầu hết người Nhật đều là ninja.
“À, không thành vấn đề. Dù sao thì, mi là ai, Baa-kun? Tại sao không cho bọn này biết tên thật?”
“Hmm ~, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để biến hình thành một sinh thể huyền diệu biểu tượng cho ma pháp thiếu nữ, và chọn một cái tên dễ thương mà.”
Baa-kun thở dài thường thượt với gương mặt buồn, và cảnh đó khiến tôi muốn mửa.
“Được rồi, nói cho rõ. Tôi là Baa-kun, còn được gọi là Bahamut, ‘Cự thú hoàn hảo’.”
Có bình thường khi tự tuyên bố mình là ‘hoàn hảo’ không thế? Nhưng tôi đã từng nghe cái tên đó ở đâu đó rồi, có phải đó là từ trò chơi điện tử...?
“B-Bahamut!?”
Ngay lúc đó, Satsuki, người vẫn dựa lưng vào bức tường cách xa Baa-kun, hét lên.
“Hm? Cậu biết tên đó sao, Satsuki?”
“Mình nghĩ ... Bahamut, Behemot, Behemoth. Một con quái vật huyền thoại với nhiều cái tên, nhưng được biết nhiều với danh ‘Cự thú hoàn hảo’, với một cơ thể to lớn đến nỗi nó có thể bao phủ toàn bộ vùng đất. Thực sự là mi sao?”
“Đúng thể. Nếu không tin tôi, sao không kiểm tra bằng Akashic Records đi, con gái của Đấng Sáng Tạo?”
“?”
Một biểu hiện hoàn toàn sốc hiện hữu trên mặt của cả Satsuki và tôi.
“Ồ, nhưng tôi khuyên cô nên tìm kiếm thật hạn chế, ví dụ như, ‘Sinh thể thần tạo Bahamut hiện tại ở đâu’. Nếu không, cô sẽ bị dòn dập với hàng tỷ năm hồ sơ, có lẽ sẽ phá hủy não bộ và biến cô thành một kẻ tàn tật.”
“Gì…!?”
Tàn tật !? Tôi biết Đại Ma Pháp đó rất tiện nhưng không hề biết rằng nó nguy hiểm đến thế.”
“Quên đi! Nè, Baa-kun!”
Tôi cắt lời Baa-kun, kẻ đang luyên thuyên vui vẻ, và thì thầm vào đôi tai to lớn của cậu ta.
“...Sao mà mi biết về Đại Ma Pháp Sáng Tạo?”
“Như tôi đã nói trong phần giới thiệu, tôi hoàn hảo, tức là tôi cũng có thể dùng ma pháp. Mặc dù nó khiến tôi mất khá lâu để tìm cậu,” Baa-kun trả lời tự hào.
“Thật là tuyệt vời... nhưng xin đừng đề cập đến cái gì đó quan trọng như Đại Ma Pháp lần nữa,” tôi thì thầm cùng một cái liếc qua bên vai.
“?”
Tetra vẻ mặt khó hiểu, nên có lẽ cô bé không hiểu về Đại Ma Pháp Sáng Tạo mà chúng tôi đang nói. Không phải là tôi không đủ tin tưởng để nói với em ấy, nhưng tôi không muốn quá nhiều người biết Satsuki là người kế thừa Đại Ma Pháp.
“Thứ lỗi. Nó không phải là ma pháp tôi thực sự quan tâm, nên tôi không có nghĩ nhiều khi nói ra.”
“Thật là…”
Tôi vừa thở dài vừa liếc Baa-kun.
“Cũng được, đã lỡ rồi. Satsuki, xin hãy kiểm tra thứ cậu ta nói.”
“Được thôi.”
“Oh! Nhưng nếu quá nguy hiểm...”
“Không sao cả. Như Baa-kun đã nói, mình sẽ có thể xử lý thông tin miễn là có đặt giới hạn.”
“Ồ, vậy thì tốt...”
Tôi đặt lưu ý trong lòng rằng sẽ không hỏi thêm sự giúp sức nào từ Đại Ma Pháp Sáng Tạo trong tương lai nữa.
Satsuki nhắm mắt, và im lặng một lát.
“…Vâng. Có vẻ như đó thực sự là Bahamut, mặc dù vẫn khó tin.”
“Vậy, mi thực sự là sinh vật mạnh mẽ sao?”
“Haha! Tôi biết thật khó tưởng tượng khi tôi ở trong trạng thái hiện tại. Nhưng đừng quá choáng ngợp bởi sự vĩ đại của tôi, cậu vẫn có thể gọi tôi là Baa-kun.”
Baa-kun đã đề cập đến sự thay đổi hình dạng này một vài lần, nên có lẽ tiên voi ghê tởm này không phải là hình dạng thật sự của cậu ta.
“... Thế tại sao một sinh vật mạnh như mi cần bọn ta giúp sức?”
“À, thành thật mà nói, tôi muốn trả thù ‘Quái vật Haishin’.”
“Trả thù?”
Con thú chibi lại nói một từ nguy hiểm khác.
“Hình dạng thực sự của ‘Quái vật Haishin’ bị phong ấn tại làng Ziz là Leviathan.”
“Đầu tiên Bahamut, bây giờ là Leviathan...” Satsuki rên rỉ.
“Ưm...”
Tôi liếc nhìn cô, cầu xin giải thích.
“Leviathan là một quái vật thường được đặt song hành với Bahamut. Giống như Bahamut được mô tả là ‘Cự thú hoàn hảo’, Leviathan được biết đến là ‘Quái thú mạnh nhất’.”
Nghe lời giải thích chi tiết của Satsuki, tôi ít nhiều cũng có thể hình dung Leviathan trong đầu mình.
... Và ‘Quái thú mạnh nhất’ á? Thật là một cách mô tả đơn giản. Loại quái vật có thể phá hủy Trái Đất nhiều lần.
Satsuki sau đó đã tìm kiếm vị trí hiện tại của Leviathan, và đúng với lời của Baa-kun, sinh vật này đã bị phong ấn tại làng Ziz.
“Cả Leviathan và tôi đều được tạo ra như lễ vật cho các Vị Thần lúc đó... nhưng,”
Mắt của Baa-kun nheo lại, và tôi chợt cảm thấy một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Một cảm xúc mạnh mẽ như vậy làm tôi dựng tóc gáy xuất phát từ Baa-kun đang nhắm mắt lại.
“Leviathan có thể là ‘Quái thú mạnh nhất’, nhưng nó cũng bạo lực và độc ác. Sau đó, nó điên cuồng, phá hủy thế giới theo ý thích. Cũng là lúc nó đánh cắp thứ quý giá của tôi.”
Trả thù... cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Baa-kun lại cần sự giúp đỡ của chúng tôi.
Tôi tự hỏi sự kiện mà Baa-kun đề cập đến đã xảy ra cách đây bao lâu. Có lẽ hàng tỷ năm trước... Cậu ta thực sự giữ cảm xúc hận thù như vậy suốt thời gian đó sao?
Tôi không thể tưởng tượng nổi độ dài không tưởng của khoảng thời gian đó, và nếu thử có lẽ sẽ chỉ khiến tôi điên thôi.
“Được rồi. Nếu thế thì cùng đánh bại ‘Quái thú Haishin’ nào.”
“…Cảm ơn. Tôi thực sự biết ơn.”
“Không, ta nên là người cảm ơn.”
Trên thực tế, nếu đối thủ của tôi thực sự là ‘Quái thú mạnh nhất’, thì Baa-kun, kẻ được tạo ra như Leviathan, sẽ là đồng minh tốt nhất mà tôi có thể tìm.
Chúng tôi bắt tay, hay đúng hơn là chi trước ở phía Baa-kun, và hứa sẽ cùng nhau cố gắng đánh bại ‘Quái thú Haishin’.
Phần 3
“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Rekka, tôi sẽ cho cậu một chút sức mạnh của tôi.”
“Cảm ơn, nhưng mi đang nói đến loại sức mạnh nào?”
“À thì, tôi gọi là sức mạnh, nhưng nó giống như ma pháp. Nó sẽ tăng sức mạnh gốc của cậu lên theo cấp số nhân, và cậu sẽ có khả năng sử dụng ma pháp tấn công tầm xa để đấu với Leviathan. Dù sao thì, cậu biết cách tự sử dụng ma pháp tấn công tầm xa chứ?”
“...? Không, không biết.”
Sao lại nghĩ là tôi có thể chứ?
“Vậy thì hãy nhắm mắt lại và giữ yên.”
“Được.”
Tôi nhắm mắt lại theo hướng dẫn.
“... ..-.- ......”
Baa-kun bắt đầu niệm, và một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xâm chiếm cơ thể tôi.
Ngay lập tức nóng, ấm áp rồi hứng thú, khi sức mạnh của tôi tăng lên từ dưới đáy cơ thể, đi kèm với cảm giác dần kỳ quái. Cuối cùng, nó đã kết thúc, và tôi mở mắt ra.
“Xong chưa?”
“Phụtttt!!!!”
Satsuki phì cười với câu hỏi của tôi. Một tay che miệng và tay kia ôm bụng, cô ấy run lên, như thể cố gắng hết sức để kiếm chế tiếng cười. Tôi hiếm khi thấy cô bạn thanh mai của mình cười tới mức co người như thế.
Tetra thì tránh mặt khỏi tôi, vai cô bé run lên trong khi tay thì bịt miệng, khóe mắt thì đọng nước mắt do cố không cười.
“Quả thực là hoàn toàn biến đổi,” R vô cảm thì thầm.
“Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra?”
Tôi nhìn xuống cơ thể mình... và suýt thì tắc thở do ngạc nhiên.
Một chiếc váy đầy màu sắc siêu nữ tính.
Một chiếc váy đầy diềm xếp và nơ, giúp khi vận động không bị lộ hàng.
Giày với cánh thiên thần đính kèm.
Một thanh gậy ma pháp lấp lánh trên tay phải tôi.
Một viên ngọc hy vọng trên ngực tôi.
“C-CÁI QUÁI GÌ ĐÂYYYYYYYYYYYYYYY!” Tôi hét lên, mặc dù tôi đã biết câu trả lời.
Rõ rành rành rằng đây là một bộ trang phục của ma pháp thiếu nữ hoàn hảo.
Nhưng chỉ có một vấn đề.
Tôi là con trai.
“Hoàn toàn sai rồi!”
“Sao thế? Có gì không theo sở thích của cậu sao?”
“Chẳng có gì theo ý thích của ta cả!”
Tôi vội vã hét lên một cách giận dữ với con voi kinh tởm... rồi nhận ra rằng tôi cũng kinh tởm như nó. Satsuki và Tetra tiếp tục cười.
Tôi yêu cầu Baa-kun giải thích lý do của bộ trang phục.
“À, khi tôi chuyển pháp lực của tôi cho cậu, tôi chỉ giả định rằng cậu sẽ trở thành ma pháp thiếu nữ, vì rốt cuộc thì cậu là người Nhật mà.”
Nhưng tôi đã nói với cậu ta ngay từ đầu! Và tôi nghĩ cậu ta đã hiểu!
“Dù sao thì, sức mạnh ma pháp này có thể làm gì?”
Tôi bỏ quan một bên xấu hổ và hỏi điều quan trọng.
“Như tôi đã nói trước đó, bây giờ cậu có thể sử dụng ma pháp khoa trương, tầm xa, phá hoại. Tới đi, thử xem.”
“Làm sao?”
“Mở cửa sổ nào.”
“Được.”
Tôi mở cửa sổ.
“Chỉ gậy ra ngoài.”
“Được.”
Tôi giơ gậy thẳng ra.
“Bây giờ hãy tưởng tượng một vụ nổ.”
“Được.”
Liệu một hình ảnh đơn giản sẽ có tác dụng chứ? Hmm, một vụ nổ sẽ giống như...
“Và mọi thứ trong tầm nhìn sẽ bị phá hủy.”
“Đợi đã, mi muốn ta phá hủy cả thành phố sao!?”
Suýt tí nữa!!!!
“Sao không nhắm tới bầu trời chứ?”
“Cũng được.”
Tôi nhìn lên bầu trời đêm và nhắm vào một đám mây trông rất hợp mắt.
...Tôi không biết tấn công sẽ mạnh như thế nào, nên tôi sẽ kiếm lại một chút... Liệu có tác dụng không nếu tôi tưởng tượng một vụ nổ nhỏ hơn?
Sao cũng được, tôi vẫn thử.
Sau đó…
*BÙMMMMMMMMM*
Whoa... Đó là một vụ nổ mạnh hơn một trăm lần so với bắn pháo hoa.
“C-C-C-C-C-Cái vụ nổ gì đâ-!?” Tôi nghe Tsumiki hét lên từ dưới.
Xin lỗi, là tớ đó.
Tuy nhiên Baa-kun tỏ ra không hài lòng.
“Ể? Thật kỳ lạ... Vụ nổ phải mạnh hơn trăm lần so với đó chứ.”
“Mi đưa cho ta cái loại ma pháp nguy hiểm gì đấy!?” Tôi hét lên trong khi đập vào đầu con voi bằng cây gậy.
“Hmm. Namidare Rekka, cậu có kiềm chế lại sao?”
“Không, ta đánh mi với hết sức bình sinh đó!”
“Không, tôi nói về ma pháp.”
“Hở? Ờ, sẽ thật tệ nếu ta gây ra thiệt hại cho thành phố.”
Trên thực tế, tôi rất vui vì đã kiềm chế. Nếu tôi bắn một đòn mạnh như Baa-kun gợi ý, sóng xung kích sẽ gây ảnh hưởng tới thành phố bên dưới.
“Ra vậy. Vậy tức là tôi đã chuyển đúng số pháp lực cho cậu,” Baa-kun vui vẻ nói và gật đầu.
Mà, có lẽ tôi cũng nên cảm ơn, do tôi được trao pháp lực để đánh nhau với ‘Quái vật Haishin’...
“Kệ chuyện đó đi, mi không làm gì với cái váy được hả?”
“Hmm, không quan trọng với tôi, nhưng tôi đã dành khá nhiều thời gian để gắn vào trang phục những cơ chế tự vệ và cân đối, nên nếu cậu muốn cái khác thì hãy cho cho chút thời gian.”
“AAAA! Không tốt...”
Nếu chúng tôi lãng phí quá nhiều thời gian, Leviathan có thể phá được phong ấn.
Do Leviathan là một con rắn biển khổng lồ, và Bahamut đủ lớn để bao trùm toàn bộ vùng đất, thì tôi đoán rằng Leviathan sẽ rất to lớn, toàn thân bao phủ toàn bộ mặt biển. Nên ngay cả khi tôi có thể đánh bại được nó, thì quy mô của trận chiến chắc chắn sẽ để lại một số lượng lớn thiệt hại cho Trái Đất.
Theo Tetra, ‘vùng phong ấn’ phía sau cánh cửa, nơi ‘Quái vật Haishin’ hiện đang cư trú được tao ra lớn như Trái Đất. Nếu có thể, chúng tôi phải tới đó càng sớm càng tốt và tham gia vào cuộc chiến trong không gian đó.
“Nhưng còn vấn đề Cuộc thi Món ăn ngon nhất...”
“...? Cái gì vậy?”
“À, đúng rồi, ta nghĩ là mi chưa từng nghe về điều đó, Baa-kun.”
Tôi nhanh chóng đưa cho Baa-kun một bản tóm tắt về ‘Dòng dõi Namidare’ của tôi và ‘câu chuyện’ của Tsumiki, cũng như thực tế là chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách để thắng Cuộc thi Món ăn ngon nhất.
“Ồ, hiểu rồi. À thì, tôi có một giải pháp tốt cho chuyện đó,” Baa-kun vừa tự hào nói vừa gõ vào bụng mình với cái mũi dài.
“Nhớ tôi đã nói rằng cả Leviathan và tôi đều được tạo ra để trở thành lễ vật cho các vị thần chứ? Tức là thịt của bọn này rất ngon, tới nỗi không thứ hương vị nào con người có thể tạo ra được... Do đó, một khi cậu đánh bại Leviathan, cậu có thể dùng thịt của nó để làm ra món ăn chắc chắn sẽ thắng.”
“Ô ... ừm, thiệt à?”
Ý tưởng hơi kỳ cục, nhưng có vẻ như là một kế hoạch tốt với tôi.
Vậy nghĩa là cả hai câu chuyện liên quan đến làng của Tetra và ‘Nozomiya’ đều có thể được giải quyết cùng một lúc.
Nhưng vậy tức là,
“... Vậy tôi phải ở trong dạng này cho đến khi tôi đánh bại con quái vật đó sao?”
“Đúng rồi.”
Aaaa, có lẽ tôi phải bỏ qua niềm tự hào của đàn ông để có thể giải quyết ‘câu chuyện’ của hai cô gái... Tôi phải ghi nhớ nhắc nhở mình về điều đó.
“Được rồi, chúng ta hãy chuẩn bị đi du lịch đến làng Ziz dưới lòng đất, và đi thôi,” tôi nói, bỏ qua bối rối, nhưng,
“T-Tất nhiên rồi... Phụt!”
“Đ-Được rồi, chúng ta hãy đ-... Phụt! L-làm ơn đi, Rekka, đừng nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc như vậy...”
Tetra và Satsuki ôm bụng cười.
“Không ổn rồi, Rekka-san. Bây giờ cậu đã trở thành một vũ khí sinh học, có khả năng giết chết kẻ thù với một ánh nhìn. Hãy di chuyển đến một nơi nào đó tối hơn để cậu không chết do xấu hổ,” R ra dòn kết liễu.
Toàn bộ làm tôi muốn khóc.
Phần 4
Chúng tôi quyết định trở về nhà mình để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới, sau đó gặp nhau trong một giờ đồng hồ ở những ngọn đồi phía sau trường. Tetra tiết lộ rằng lối đi tới thế giới dưới lòng đất được giấu ở đó.
Về trang phục ma pháp thiếu nữ có vấn đề, có vẻ như tôi có thể hóa nó vào chiếc vòng tay. Một khi ma pháp biến mất khỏi cơ thể, tôi mặc lại bộ đồng phục trường của mình. Thật là tiện lợi, và tôi mong Baa-kun nói chuyện đó với tôi sớm hơn thay vì cứ để vậy làm mấy cô gái cười tôi.
Nhưng điều khó nhất trong đêm không phải là trang phục, mà là thuyết phục Nozomuno Tsumiki.
Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn trở về nhà vì đã trễ, Tsumiki vẫn im lặng, nhưng khi tôi nói thêm rằng tôi sẽ không thể đến ‘Nozomiya’ trong vài ngày tới, cô ấy giận dữ hét vào tôi.
“Gì chứ!? Cậu nói rằng sẽ giúp tôi mà! Cậu bỏ cuộc chỉ sau một ngày à!?”
“Không, không phải thế. À thì... nhớ cô gái Tetra mà bọn tớ mang về chứ? Cô bé là một đầu bếp từ một quốc gia khác... Ừm, Tetra đến Nhật để tìm kiếm một thành phần huyền bí chỉ có thể tìm ra trong rừng núi Fuji.”
Tôi nghĩ đó là một câu chuyện có tính thuyết phục, nhưng nét mặt Tsumiki u ám khi cổ tiếp tục nhìn trừng trừng vào tôi.
“Nên là cô bé đồng ý cho tớ cùng đi kiếm thành phần đó. Nếu chúng ta có thể có được thành phần huyền bí đó, thì chúng ta có thể có cơ hội thắng được Cuộc thi Món ăn ngon nhất.”
“Dối trá!”
“Thật mà!”
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ câu chuyện vô nghĩa của mình.
“......!”
*CHÁT!*
Tsumiki đập mạnh nắm tay mình vào một cái bàn trong quán ăn... và trừng đôi mắt đầy lệ nhìn tôi.
“... Nói thật đi. Cậu bỏ cuộc vì không nghĩ rằng chúng ra sẽ thành công, đúng chứ!?”
“Không phải thế,” tôi trả lời ngay lập tức.
Thực tế, tôi không có ý định từ bỏ Tsumiki.
Tuy nhiên, cô ấy tiếp tục liếc nhìn tôi một cách nghi ngờ.
“Cậu cứ nói như vậy... nhưng lý do thực sự mà cậu làm việc này là gì?”
“Lý do?”
“Ừ! Cho tôi biết lý do mà cậu sẵn lòng giúp tôi! Nếu không, làm sao mà cậu có thể mong tôi tin tưởng cậu chứ!?”
Vậy, một lý do mà tôi muốn cứu Tsumiki ư...?
Bởi vì cô ấy là một ‘nữ chính’, và tôi bị cuốn vào ‘câu chuyện’ của cổ... Lúc đầu thì đúng là vậy ...
Nhưng bây giờ thì khác.
“Tsumiki, cậu có thể hăng say và mạnh mẽ trong việc gom hết mọi thứ vào tay mình, nhưng cậu thực sự đang cố gắng hết sức, biết chứ? Cậu thật tệ trong khoản nấu nướng, nhưng cậu đặt hết khả năng của mình vào việc tạo ra một món ăn mới và cuối cùng tạo ra mấy thứ tệ hại.”
“... Sao lại đột nhiên khen tôi? Tôi không có bị lừa như thế đâu, biết chưa hả.”
“Tớ không cố lừa cậu.”
Thứ nhất, kinh doanh quán ăn không phải là vấn đề mà một cô gái tuổi teen phải giải quyết. Nếu đó là tôi, và tôi biết rằng gia đình mình rơi vào lúc khó khăn, liệu tôi có dám nghĩ về việc mình có thể giúp và thực sự đem điều đó ra thực hiện không? Tôi không nghĩ thế.
Cô ấy có thể là một nữ sinh cao trung, nhưng Tsumiki vẫn còn là một đứa trẻ, và thật bình thường khi một đứa trẻ dựa vào hỗ trợ của cha mẹ... Thế có nghĩa là Tsumiki không bình thường.
“Tớ thực lòng nghĩ rằng cậu thật tuyệt, và tớ thích điểm đó ở cậu.”
“Cá-!?”
“Và bởi vì tớ ngưỡng mộ người như cậu, tớ muốn giúp cậu... Nè, cậu ổn chứ?”
“Whaa-wa-wa!?”
Tsumiki kêu lên kỳ lạ đồng thời lùi về sau, va vào ghế.
“...? Tsumiki?”
“Đ-đừng đến gần!”
Cô ấy hét lên đe dọa khi tôi cố đi về phía cổ. Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Tsumiki thở dài, nhưng dường như nó không giúp cô ấy bình tĩnh lại, cổ quay lưng về phía tôi, hai tay ép vào má.
“S-s-sao mà cậu có thể nói mấy câu xấu hổ như vậy với gương mặt bình tĩnh thế chứ!?”
“Hở?”
Tôi ngưỡng mộ những người chăm chỉ... Bộ mấy câu như thế xấu hổ lắm sao? Tôi cảm thấy nói thế là hoàn toàn bình thường mà.
“…Được rồi. Tôi vẫn không nghĩ là cậu đã nói với tôi toàn bộ sự thật, nhưng tôi sẽ tin tưởng cậu một lần này,” Tsumiki nói với giọng the thé, lưng vẫn quay về phía tôi.
“Được. Tớ sẽ trở lại ngay khi có thể.”
“S-sao cũng được, cậu chỉ một người nếm thử món ăn bình thường! Cậu có ở đây hay không cũng chẳng quan trọng! Tôi sẽ tiếp tục nấu ăn trong lúc chờ, do đó cậu tốt hơn... ưm, hãy nhanh chóng trở lại càng sớm càng tốt.”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu, rồi rời ‘Nozomiya’. Tsumiki không bao giờ quay lại để nói lời tạm biệt.
~ ~ ~ ~ ~
Có lẽ tôi lại chọc tức cổ nữa sao? Bối rối về phản ứng của Tsumiki, cuối cùng tôi đã về đến nhà. Được rồi, tới lúc gom đồ.
“Anh về rồi!”
“Ôi, Rekka-sama, mừng về nhà. Người muốn ăn tối chứ? Hay người muốn tắm trước? "
Nghe giọng tôi, Harissa lon ton tới lối vào với đôi dép của mình, chiếc váy thỏ của em ấy lắc lư.
*Ọtttt~~!*
Ngay lúc đó, bụng em ấy kêu lên một tiếng đáng yêu.
“Ah! Ôi, thật ngượng quá đi!”
Mặt Harissa trở nên đỏ tươi khi cô bé đặt hai tay lên bụng mình, giấu khuôn mặt thỏ như thể đó là thứ đã kêu lên vậy. Cảnh tượng quá dễ thương.
“Anh đã nói đã về muộn mà nhỉ? Em hẳn phải vừa bắt đầu ăn.”
“Ồ, nhưng ... Rekka-sama vẫn chưa ăn, nên...”
Má em ấy vẫn còn hồng, Harissa vừa lắp bắp vừa vỗ tạp dề của mình.
Thực lòng tôi rất vui vì em ấy quan tâm tôi nhiều thế, nhưng tôi cũng thấy có lỗi.
“Xin lỗi, có chuyện khẩn cấp. Anh lại phải sớm rời đi.”
“Ể!” Harissa kêu lên, sốc nhiều hơn là thất vọng.
“Anh thực sự xin lỗi.”
Cởi giày ở lối vào, tôi bước tới ngăn tủ và lấy ra một cái túi lớn từ phía sau. Được rồi, tôi cần một ít nước và thức ăn... Và do chúng tôi phải đi một khoảng đường dưới lòng đất, tôi cũng lấy thêm một vài thứ thiết yếu khác, chẳng hạn như thêm một đôi giày và một chiếc đèn pin bỏ túi.
Tôi đã nghĩ sẽ mang ‘Gươm của Dũng sĩ’ theo cùng, nhưng cuối cùng quyết định không làm vậy. Tôi vẫn không thể dùng nó tốt, và cả, nó là một thanh kiếm được tạo để chém xuyên phép thuật, chứ không phải quái vật. Bên cạnh đó, nó sẽ chỉ cản trở tôi khi dùng ma pháp phá hủy của Ma pháp thiếu nữ, do đó tôi không thấy lý do để mang nó theo.
“Được rồi, tới lúc đi thôi.”
Tôi nhắc cái túi lên và đi về phía cửa, rồi thấy Harissa vẫn đứng y chỗ cũ.
“Rekka-sama, có vẻ người đang vội. Muộn thế này mà người muốn đi đâu vậy?”
Em ấy hẳn là lo lắng cho tôi, do tôi cư xử kỳ lạ như thế.
Mắt Harissa nhíu mày, nhìn vao tôi lo lắng.
“Ưm...”
Anh đang trên đường đến ngôi làng dưới lòng đất để đánh bại một ‘quái vật’... Nếu tôi nói thế, Harissa chắc chắn sẽ muốn đi cùng.
Do đó tôi không muốn nói cho em ấy.
Tôi nhanh chóng lướt qua Harissa, mang giày và chạy ra khỏi nhà.
“Aah! Rekka-sama!”
“Khỏi làm đồ ăn cho anh cho tới khi anh quay lại! Gặp lại sau!”
“X-xin chờ đã! Hyaa!”
Harissa cố đuổi theo tôi, nhưng vấp ngã. Cảnh đó làm trái tim tôi đau đớn, nhưng vì chuyện này là để giữ em ấy an toàn, tôi kiềm lại những giọt lệ và tiếp tục chạy.
Tuy nhiên, vì cái ba lô khá nặng, tôi nhanh chóng hết hơi.
*Hà hà hà...*
Tôi quay lại, và vì Harissa chẳng thấy ở đâu cả, nên tôi cho rằng từ đây chậm rãi đi cũng được.
Phần 5
Mặc dù thật đáng kinh ngạc khi biết rằng có một đường hầm dẫn xuống thế giới dưới lòng đất ngay trên những ngọn đồi phía sau trường, tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn với tình trạng bị hư hỏng của đường hầm. Bậc thang thì dốc, đá lăn lóc khắp mọi nơi, chúng tôi mất một nửa thời gian trượt chân và cấp ngã. Mặc dù Baa-kun đã đề nghị dùng ma pháp chiếu sáng cho chúng tôi, nó vẫn tối, và đầy cảm giác sợ hãi.
Lúc này đây, đường hầm rộng hơn, và trần cao, nên chúng tôi có thể đi bình thường.
Tuy nhiên, Tetra cảnh báo rằng bức tường và trần ở chỗ này rất yếu, và có khả năng đá sẽ rơi xuống đầu chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục cảnh giác.
“Chúng ta đã đi bộ bao nhiêu tiếng rồi...?” Tôi hỏi không đặc biệt cho ai trong khi vẫn lơ đãng
“Khoảng mười tiếng,” Satsuki trả lời, kiệt sức.
* Hà... hà... *
Tetra mệt tới mức gần như không thở nổi, không thể trả lời được. Do là cô bé đã quen sống dưới lòng đất, nên có lẽ kiệt sức về mặt thể chất làm cô bé mệt mỏi.
“Nào nào, mọi người, cố lên nào,” Baa-kun cổ vũ.
“Rekka-san. Chỉ có bishounen(mỹ nam thư sinh) mới được phép có dấu hiệu yếu ớt,” R trêu chọc.
Tất nhiên họ sẽ nói như vậy, rốt cuộc thì họ toàn lơ lửng trên không mà. Và R đặc biệt còn gây khó chịu hơn.
“À thì... mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mình chỉ cần hóa thân thành Ma pháp thiếu nữ,” tôi thở dài.
Trước chuyến đi khó khăn phía trước, sự xấu hổ của tôi dần dần chao đảo. Hơn nữa, nếu tôi hóa thân, tôi sẽ có đủ năng lực để mang theo hai cô gái cùng mình, nhưng...
“Như tôi đã nói trước, tôi sẽ không khuyên cậu nên làm vậy. Hóa thân đó được thiết lập cho một trận chiến ngắn, và biến thành Ma pháp thiếu nữ sẽ rút ngắn năng lượng và pháp lực của cậu, nên cậu phải giữ lại sau này sử dụng,” Baa-kun phản đối
Vậy sao không thiết kế cái gì đó tiết kiệm hơn chứ...?
Aaaa, chuyện này càng lúc càng khó chịu.
“Tetra, thật khó tưởng tượng là em đã xoay xở như thế nào để tới được mặt đất mặc dù thiếu thức ăn và ánh sáng. Đó là một cuộc hành trình gian khó, phải chứ?” Tôi hỏi, không che dấu sự ngưỡng mộ trong giọng mình.
*Hà, hà!*
“Ồ, xin lỗi. Không sao, em không cần phải trả lời.”
“*Hà, hà...* Được, mà. Tetra chỉ, muốn, cứu làng... nên, *hà... hà...*”
Tetra thở gấp, tay yếu chân run và mắt không tập trung. Chúng tôi nghỉ giải lao trong thời gian ngắn, nhưng cô bé đã trong trạng thái này suốt mấy tiếng.
Nhưng mà, người luôn luôn vội vã theo chúng tôi không ai khác ngoài cô gái bé nhỏ này.
“Ngôi làng đó hẳn rất quý giá với em nhỉ.”
“*Hà* ?”
“Không, không có gì. Chỉ là nói chuyện một mình thôi.”
Tại sao cả Tsumiki và Tetra đều phải gánh những gánh nặng như vậy trên đôi vai nhỏ bé của họ chứ?
Chứng kiến điều đó, tôi thậm chí còn quyết tâm hơn để giúp đỡ họ theo bất kỳ cách nào tôi có thể.
Tôi muốn giải cứu họ trong ‘câu chuyện’ của chính họ.
...Ngay sau đó,
Lửa ma pháp của Baa-kun bỗng nhiên tắt lịm.
“Gì thế?! Này, chuyện gì đang xảy ra thế!?”
“Không lẽ là!? Leviatha-...!”
Bị che trong bóng tối, tất cả chúng ta đều rơi vào hoảng loạn. Sau đó,
*Đùng...*
Khi tôi nghe thấy tiếng ồn, tôi phản ứng theo bản năng.
“Cẩn thận!”
“Hở?”
Tận dụng tiếng kêu bất ngờ của Satsuki để xác định vị trí của cổ, tôi nhảy về phía cô ấy.
Tiếng ồn ào của những tảng đá rơi ngay cạnh chúng tôi, và một tác động nặng làm ngã chúng tôi lên nền đất.
“Ui... Satsuki, cậu ổn chứ?”
“Ah... ừ. Rekka... cậu gần quá.”
Khi đôi mắt tôi quen với bóng tối, tôi thấy Satsuki và tôi rất gần, mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.
“Ôi! Xin lỗi!”
Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi cô ấy.
“Ổn mà…”
Với tiếng rên nhẹ, Satsuki từ từ đứng dậy, tránh mắt khỏi tôi. Aaaa, chuyện này thật khó xử!
“Chặc! Nếu đã làm tới thế thì gần thêm chút nữa chứ.”
Im đi, R! Nếu bọn này gần thêm chút nữa, thì sẽ thế nào hả!?
“…Mà thì. Vậy, tiếng đó là gì thế?” Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Nhìn xung quanh, tôi thấy một tảng đá lớn rơi xuống từ trần, và lúc này nó nằm ở chỗ mà Satsuki đứng cách đây vài phút.
Tôi vui vì đã hành động nhanh chóng... Tôi im lặng cảm ơn phản xạ của mình.
“Rekka-san! Satsuki-san! Mọi việc ổn chứ?”
“Bọn này ổn cả. Còn hai người thì sao?”
Tetra với đôi mắt bắt đầu rực sáng trong bóng tối, và Baa-kun, nhanh chóng lao về phía chúng tôi.
“Baa-kun, chuyện gì đã xảy ra với đèn của mi thế?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Một con bọ bay vào mắt tôi.”
“H-hả? Bọ? Nè nè, mi không cẩn thận hơn được sao hả?”
*Lộp độp...*
“...! Ai đó!?”
Những giác quan của tôi vẫn tiếp tục cảnh giác cao sau vụ tai nạn, tôi phản ứng ngay lập tức khi nghe một âm thanh lạ lùng xuất hiện từ phía sau chúng tôi.
“...*hộc, hộc, hộc* ...”
“…Hở?”
Cơ thể tôi căng cứng, mong đợi một kẻ thù, nhưng giọng nói đáp lại rất đáng yêu... và quen thuộc... và bối rối.
Sau một lúc, một quả bóng lửa bay ra, đuổi bóng tối từ đường hầm.
Và người theo sau là,
“H-Harissa?”
... Đó là hình dạng nhỏ bé của pháp sư mà tôi đã bỏ lại ở nhà.
~ ~ ~ ~ ~
Thực tế thì, Harissa đã dùng phép tàn hình lên bản thân, và theo chúng tôi suốt.
“X-X-Xin lỗi! Rekka-sama hành động kỳ lạ nên em thấy lo, và... xin lỗi.”
“…Được rồi. Anh lẽ ra phải giải thích rõ cho em. Xin lỗi.”
Tôi không muốn kéo Harissa vào ‘câu chuyện’ nguy hiểm, nhưng tôi cuối cùng lại làm y như vậy. Thật ngu ngốc.
“À, hết cách rồi. Chúng ta không thể để Harissa một mình đi về được. Không phải là chúng ta không tin em ấy, nhưng tốt hơn là cho em ấy đi cùng,” Satsuki gợi ý.
“... Được rồi, mặc dù tớ hy vọng cậu sẽ quay lại với em ấy, Satsuki.”
Đó là sự thật. Tôi không muốn liều lĩnh đưa cô bạn thanh mai của mình vào nguy hiểm như vậy. Thực tế là, một sự cố nguy hiểm vừa mới xảy ra lúc nãy.
“Nhưng mình là người tìm ra Tetra-san. Thậm chí dù cậu không đồng ý, mình vẫn sẽ đi cùng.”
*Ực...hà*
Biết rằng dù tôi có nói gì cổ cũng không đổi ý, tôi nhún vai thất vọng.
“Sao cũng được. Harissa, ở đây rất nguy hiểm, nên hãy ở gần vào.”
“V-vâng! Cảm ơn người, Rekka-sama! Và cảm ơn chị nữa, Satsuki-san!”
Ôi trời... Thấy Harissa rất vui mừng bằng cách nào đó thêm vào gánh nặng lên vai tôi.
Dù bằng cách nào, khi tới lúc tiêu diệt ‘Quái vật’, tôi chắc chắn sẽ làm một mình. Đó là lựa chọn an toàn nhất.
“Bây giờ thì để Harrisa chiếu sáng nhé? Baa-kun thật không đáng tin.”
“Haha, thật là.”
“Đúng rồi. Bọn này tin tưởng vào em, Harissa.”
“Vâng! Để cho em,” Harissa vừa trả lời vui vẻ vừa dùng trượng phép của mình làm quả cầu to hơn một chút. Với ánh sáng tăng thêm, chúng tôi có thể thấy rõ con đường phía trước.
Và như vậy, nhóm của chúng tôi gồm bốn người, cộng thêm một sinh vật, tiếp tục đi xuống đường hầm. Một vài giờ sau, cuối cùng chúng tôi đã đến đích.