Chương 3: Cầu nguyện và phản bội
Độ dài 7,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:53:06
Phần 1
“Vậy, chúng ta sẽ đi tiêu diệt ‘Quái vật’ luôn chứ?” Baa-kun hăng hái hỏi vào lúc chúng tôi vừa đến làng Ziz.
“Không thể...” Tôi trả lời.
“Mình bốc mùi...” Satsuki nói thêm.
“Em không nghĩ mình có thể đứng nếu thiếu cây trượng...” Harissa phàn nàn.
“*ha...ha...*,” Tetra thở dốc.
Và do đó, mặc dù chúng tôi đã tới làng dưới lòng đất, nhưng không ai trong chúng tôi có đủ sức để tiêu diệt ‘Quái vật’.
“Hmm~. Phong ấn có thể yếu, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể chịu thêm một ngày. Chúng ta sẽ nghỉ đêm nay và đi vào sáng mai nhỉ?”
“Sao ông có thể chắc chắn thế, Baa-kun? Chúng ta thậm chí còn chưa bước chân vào làng.”
Tetra nói rằng ‘vùng phong ấn’ ở phía sau ngôi đền.
“Chỉ là đoán thôi,” Baa-kun vạch mặt mối quan tâm của tôi một cách dễ dàng.
Mà, đúng là tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nên tôi rất biết ơn quyết định này.
Với bước chân mỏi nhừ, cuối cùng chúng tôi đã vào làng Ziz.
~ ~ ~ ~ ~
Làng Ziz là một cộng đồng nhỏ bé nằm trong một hang động trống dưới lòng đất. Vì nó nằm ở trong hang động nên tôi đã nghĩ rằng toàn bộ ngôi làng sẽ vừa một săn vận động lớn.
Hầu hết các tòa nhà được xây dựng bằng đá và bùn, phủ đầy mái vòm, và tất cả đều thấp.
“Có vẻ như không có nhiều người xung quanh,” tôi lẩm bẩm khi chúng tôi đi qua làng.
“Vâng. Kể từ khi ngôi làng được xây dựng bên trong một hang động, chúng tôi không thể mở rộng, do đó dân số vẫn còn thấp,” Tetra trả lời, giọng hơi buồn.
“Nhân tiện, ánh sáng chiếu sáng khắp ngôi làng này là gì? Không phải là lửa, cũng không phải là nguồn điện...?” Satsuki hỏi.
“Không có nguồn ánh sáng thực sự. Đó là thứ mà thần linh ban cho chúng tôi, nên cả làng sẽ luôn được phủ trong ánh sáng.”
“Ngay cả khi đi ngủ?”
“...? Lúc đó chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại,” Tetra trả lời.
Có lẽ ta phải làm quen ngay thôi.
Ngay lúc đó, một người đàn ông, có lẽ là một trong những người dân làng, đi về phía chúng tôi từ hướng đối diện.
Khi anh ta đi ngang qua chúng tôi, chúng tôi trao nhau một cái gật đầu theo truyền thống trước khi đi tiếp.
Nhưng tôi để ý thấy anh ta chỉ nhìn chúng tôi một chút rồi nhanh chóng rời đi.
“... Điều này cảm thấy khác với lúc tớ đi đến thế giới của Harissa.”
Lúc đó, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.
Do thực tế là chúng ta sống dưới ánh mặt trời nên màu da của chúng ta chắc chắn khác với màu nhạt của dân tộc Tetra, nên hẳn rất rõ ràng rằng chúng tôi là người ngoài. Họ không cảm thấy chút tò mò về sự hiện diện của chúng tôi trong làng của họ sao?
Trong khi tôi đang cân nhắc điều này, Tetra đang đi trước chúng tôi, đột nhiên dừng lại.
“Đây là ngôi đền của làng Ziz.”
“Wow.”
Tôi nhìn lên tòa nhà lớn, sừng sững giữa những tòa nhà thấp mà chúng tôi đi qua cho tới giờ.
Nó hơi giống với một ngôi đền của người Hy Lạp mà tôi từng thấy trong sách giáo khoa lịch sử và nghệ thuật của tôi, một công trình khổng lồ khiến những ngôi nhà xung quanh trở nên nhỏ bé. Mái của nó và các trụ đá được trang trí bằng cách chạm khắc, và vật liệu được sử dụng để xây dựng nó không có vẻ như là thứ có thể tìm thấy dưới lòng đất.
“Có vẻ như nó đã được chuyển đến đây từ một nơi khác.”
“Tetra cũng nghĩ như vậy, nhưng Tetra không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào khi nghiên cứu về nơi này. Tetra nghĩ rằng có lẽ vì tòa nhà này là một trong những công trình của các vị thần.”
“Ra vậy.”
Nó có vẻ thú vị... nhưng vào lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
Do làng Ziz không có nhà trọ nào, chúng tôi phải nghỉ qua đêm trong một căn phòng trống ở đền thờ. Theo hướng dẫn của Tetra, một số người dân làng di dời trong một số đồ đạc trước khi chúng tôi được dẫn vào bên trong, nhưng...
“Ừm, Tetra... Chỉ có một căn phòng trống?”
“Vâng.”
“Và chỉ có hai giường bên trong?”
“Tetra xin lỗi. Đây là những giường phụ duy nhất trong làng.”
Mà, vì đó là một ngôi làng nhỏ, có lẽ cũng đành chịu thôi.
Tất nhiên, tôi không muốn phàn nàn về lòng hiếu khách của Tetra, nhưng,
“......”
“Whoa.”
Ánh mắt mà Satsuki và Harissa đang nhìn chằm chằm vào những chiếc giường đó thật quá đáng sợ.
“Được rồi, chúc ngủ ngon, mọi người.”
Cúi chào, Tetra lặng lẽ rời khỏi phòng. Cho đến khi cô ấy đóng cửa, không ai trong phòng nói một lời nào.
Nhưng sự im lặng không kéo dài. Vẻ mặt Satsuki trở nên nghiêm trọng khi cổ quay về phía Harissa.
“Harissa-chan không thích không gian chật hẹp, đúng không? Sao không để chị và Rekka...”
“Không! Nếu chúng ta chia nhau 2-1, thì em sẽ ở cùng Rekka-sama...”
“Không sao cả. Rekka và chị từng ngủ với nhau kể từ hồi nhỏ...”
“Gia đình em cũng nghèo nữa, nên em cũng quen ngủ chung gường với người thân...”
(Claus: Thoại trong hình và tôi dịch có chút khác nhau là do tôi dùng nguồn dịch và lấy hình từ một nguồn khác nên nó mới thế, thông cảm.)
“Không không không.”
“Không không không.”
Không có sự thỏa hiệp, quan điểm của cả hai chạy song song.
Tôi cố can thiệp,
“Để tớ ngủ dưới sàn, và hai người ngủ trên gường...”
“Cậu cần phải tiêu diệt ‘Quái vật’ vào ngày mai, phải không? Sao cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi nếu cậu phải ngủ trên sàn đá chứ?”
“Đúng vậy. Rekka-sama thật tốt bụng quá... Thật ra, nếu người không bận tâm, đôi ta có thể ngủ chung gường khi động...”
Giọng của Harissa trở thành tiếng lầm bầm không thể hiểu được.
Và đề xuất của tôi đã bị loại. Mặt Harissa chuyển sang màu đỏ tươi, và tôi tự hỏi em ấy muốn nói gì.
“Ừm... Để tớ đi dạo một lát cho tới khi hai người quyết định nhé.”
Nói thế, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Phần 2
Nếu tôi ở lại phòng đó, các cô gái có lẽ đã buộc tôi phải quyết định xem tôi muốn ngủ với ai.
Dù bằng cách nào thì, cũng sẽ là tốt nhất nếu tôi đi dạo. Có lẽ tôi thậm chí còn tìm được chỗ ngủ ngon.
“Tui nghĩ cậu nên trung thực hơn với những cảm xúc của mình, Rekka-san,” R thở dài đồng thời vẫy hai tay, bơi theo tôi. “Sao cả ba không ngủ cùng nhau?”
“Không bao giờ.”
“Làm ơn đi. Ít nhất là thử thế vào lần kế, không thì nhiệm vụ của tui sẽ không bao giờ thành mất.”
“Như tôi đã nói với cô mãi rồi, nói thì nó dễ hơn là... Hửm?”
Mãi mê nói chuyện với R, tôi đã vô tình tiến tới một căn phòng lớn ở góc đền.
Vào phòng, tôi thấy Tetra bên trong.
“Tetra.”
“Ôi, Rekka-san. Chuyện gì vậy? Không ngủ được sao?”
“Không, chỉ là nảy sinh vấn đề cần giải quyết.”
“......?”
Tetra nghiêng đầu sang một bên trong bối rối. Có lẽ cô ấy không hiểu. Mà thực lòng thì tôi cũng vậy.
Tôi tiến về phía trung tâm căn phòng.
“Vậy, gì đây?”
Đứng cạnh Tetra, tôi chỉ vào thứ mà cô ấy đang nhìn chằm chằm khi tôi bước vào phòng.
Liền kề ngay giữa phòng... là bức tượng một nữ thần và cái hộp.
Hộp chữ nhật, và giống như một quan tài mà không có nắp. Được trang trí và đóng xuống sàn nhà, có vẻ như nó có mặt ở đây từ lúc khởi nguyên của ngôi làng này. Bức tượng nữ thần cầm thanh kiếm đưa lên cao ở ngay đó.
Vì đây là một ngôi đền, nên sự hiện diện của bức tượng này vẫn bình thường ... nhưng quan tài và thanh kiếm làm cho nó hơi kỳ quặc.
“Đây là một thứ khác mà thần linh đã để lại cho chúng tôi. Khi chúng tôi cần, chúng tôi đưa thức ăn và quần áo vào hòm thánh này và cầu nguyện, rồi những thứ bên trong sẽ nhân đôi lên.”
“Thật sao? Tuyệt thế.”
Thứ đó tương xứng với điều kỳ diệu của các vị thần, cùng với thứ ánh sáng bao trùm cả ngôi làng dưới lòng đất.
“Anh cũng dùng được chứ?”
“Không. Thứ này được tạo ra bởi thần linh ban cho tộc thủ hộ, do đó nó sẽ không có tác dụng với bất kỳ ai trừ Tetra và người dân của Tetra.”
Tệ thật. Nếu tôi có thể tăng gấp đôi số đồ ngọt và trà mình có, thì có lẽ tôi sẽ không kiệt sức như mấy ngày qua.
Tetra tiếp tục cho tôi biết thêm về chiếc hòm.
Về cách mọi người đã có những cuộc thi đấu, nhìn thấy họ nhanh chóng giành hòm để nhân số thứ mình có.
Về việc chiếc hòm không có giới hạn, và miễn có người tiếp tục cầu nguyện, những thứ bên trong sẽ tiếp tục nhân lên.
Về việc tổ tiên của Tetra luôn canh chừng chiếc hòm.
Dường như cô ấy đã lượm lặt tất cả những thông tin này từ các tài liệu mình đọc trong quá trình nhiên cứu.
“Mỗi bảy ngày một lần, tất cả dân làng sẽ tụ tập trong đền thờ và cầu nguyện cho các vật dụng cần thiết như lương thực, nước và quần áo. Thật dễ dàng khi có rất nhiều người cầu nguyện với nhau, và chúng tôi có thể phân phối hàng hoá một cách công bằng.”
Có lẽ trong quá khứ thì khác, mọi người sẽ tự ý tới cầu nguyện và nhận đồ cho mình.
Bên cạnh đó, chờ để cầu nguyện nữ thần sẽ rất mất thời gian, và tuy rất thấp nhưng cũng có khả năng sẽ chẳng nhân đôi thêm nữa. Như vậy, Tetra đã đưa ra nguyên tắc để toàn bộ dân làng gặp nhau cùng cầu nguyện rồi chi sẻ công bằng.
“Là con gái trưởng làng thật khó nhọc nhỉ,” tôi bình luận.
Đó là một lời khen, nhưng Tetra nhìn xuống.
“Phải chi dân làng hoạt bát hơn... Khi Tetra đặt ra quy tắc để mọi người cùng nhau đến thường xuyên để cầu nguyện, Tetra hy vọng rằng nó sẽ thúc đẩy cảm giác cộng đồng trong mọi người. Tuy nhiên, mọi việc không như Tetra hy vọng.”
Tetra thở dài trong khi vuốt ngón tay trên chiếc hòm.
“Tetra và dân làng của mình có thể sống tốt, nhờ vào chiếc hòm này. Tuy nhiên, đồng thời nó đã lấy đi tinh thần phấn đấu của mọi người, bởi vì mọi thứ chúng tôi cần, từ lương thực đến quần áo, chỉ đơn giản được trao cho chúng tôi mà thôi.”
“... Không có ai ở trong làng có thể giúp em sao?”
Tetra lắc đầu.
“Cảm giác như ngôi làng đã đắm chìm trong hàng tỷ năm mệt mỏi. Không hơn gì một ngôi làng vô hồn. Ngay cả với sự xáo trộn gần đây, ngoài Tetra và một vài người dân trẻ tuổi, không ai thèm để tâm tới chúng. Tất cả những người lớn... thậm chí cha của Tetra, trưởng làng, cũng không làm gì cả.”
Tetra vừa giải thích vừa thở dài.
Tôi tự hỏi liệu có phải Tetra đã từ bỏ nhờ dân làng giúp đỡ. Không thể có được sự hỗ trợ, luôn cố gắng một mình... Em ấy hẳn rất mệt mỏi.
Sau đó, cảm thấy kiệt sức và cô đơn, cô bé đã phải tự hỏi liệu làng mình có bao giờ hăng hái trở lại không. Tetra có lẽ còn muốn bỏ cuộc... nhưng...
Mong muốn cứu ngôi nhà yêu dấu của mình, cô bé đã tìm đường lên mặt đất để nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ đột ngột đến với tôi.
Câu chuyện của Tetra có thực sự là về việc đánh bại ‘Quái vật Haishin’ không? À thì, nếu ‘Quái vật’ được hồi sinh, nó sẽ phá hủy ngôi làng, và đó chắc chắn không phải là điều Tetra muốn, nhưng...
Điều mà Tetra thực sự muốn là cứu làng Ziz, phải không?
Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi. Tetra không tự mình nói thế... nhưng có lẽ là em ấy không thể? Bị kiềm chế bởi những cảm giác mệt mỏi và suy nghĩ về việc bỏ cuộc, có lẽ Tetra không thể tự mình nói về hy vọng nữa... Có lẽ cô bé đã vô tình khóa kín mong muốn được giải cứu của mình chăng?
Và không phải nhiệm vụ của tôi là cứu cô bé khỏi chuyện đó sao?
Tôi không biết phải làm sao.
Nhưng.
“Tetra thực sự đã phấn đấu rất nhiều.”
“Rekka-san... Nhưng Tetra vẫn-...”
“Do đó, để tôi giúp em.”
“Hở?”
Tetra nhìn tôi, ngạc nhiên.
Đúng vậy, Tetra rất nhỏ, và phải ngước đầu lên khi nói chuyện với tôi. Thái độ và hành động bình tĩnh của em ấy có thể giống với người lớn, nhưng Tetra vẫn chỉ là một cô bé bình thường.
Mặc dù vậy, Tetra đã làm việc cho ngôi làng mình sinh ra. Một mình.
Chỉ với câu chuyện chúng tôi nói với nhau, tôi có thể biết em ấy đã phấn đầu bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy Tetra đang cố quá sức.
Vậy, dù chỉ là một chút... nhưng không phải vẫn ổn nếu em ấy dựa vào ai đó sao?
Ai đó như tôi.
“À, chắc chắn trước tiên chúng ta sẽ phải tiêu diệt ‘Quái vật’ vào ngày mai. Nếu câu chuyện của Tetra không được giải quyết, tôi sẽ không rời khỏi đây. Tôi vẫn không biết làm sao để chúng tôi cứu làng Ziz... nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em, Tetra. Hãy cùng nhau làm gì đó, được không?”
Tôi có thể là ngu ngốc và không thể giúp đỡ nhiều... nhưng tôi vẫn nói với một nụ cười. Từ từ, vẻ mặt của Tetra cũng thay đổi.
Từ sự ngạc nhiên, sang một nụ cười nhẹ nhàng.
“... Cảm ơn, Rekka-san.”
Phần 3
Tôi chúc ngủ ngon Tetra và bắt đầu đi lang thang quanh đền một lần nữa.
Trên thực tế, tôi đã trở lại để xem Satsuki và Harissa đang làm gì, nhưng tôi đã tìm thấy một tờ giấy viết tay dán vào cửa.
‘Rekka, xin vui lòng quyết định cậu muốn ngủ với ai.’
Lém liếc vào bên trong, tôi thấy cả hai, mỗi người đã chọn một cái giường... và tôi chạy. Đó là phản ứng bình thường, phải không?
“Cái trình gà mờ của Rekka làm độ xì-trét(stress) của tui tăng cao như núi lửa sắp phun trào luôn.”
R bơi từ phải sang trái tôi, rồi lại đảo sang phải, nói mấy câu tào lao nhưng vì sao đó lại vẫn đầy ẩn ý, còn tôi tiếp tục đi. Chết tiệt. Tôi thực rất mệt mỏi.
“Aaa! Có lẽ mình sẽ ngủ ở đây, trên hàng lang này.”
“Muốn làm gì thì làm đi.”
Cô gái đang nổi trong không khí trả lời lạnh lùng với câu cằn nhằn của tôi... Có phải cô ta thực sự bực bội vì tôi đã không chọn ngủ cạnh cô nào cả không? Nhưng ý nghĩ ngủ bên cạnh một cô gái trên chiếc giường hẹp như vậy thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chớp mắt được.
*Biriririririri-biriririririri*
“Hả?”
Tại sao điện thoại di động của tôi vang lên dù đang ở sâu dưới lòng đất?
Bối rối, tôi rút điện thoại ra khỏi túi và liếc nhìn màn hình... nhưng thay vì số người gọi bình thường, màn hình hiện lên một loạt chữ tượng hình kỳ lạ.
“... Nó bị hỏng à?”
“Có lẽ là cuộc gọi chơi khăm?”
“Không không, dù cho có là cuộc gọi chơi khăm đi chăng nữa thì nó cũng không hiển thị chữ tượng hình thay cho số.”
Tôi quyết định bỏ qua, nhưng điện thoại tiếp tục đổ chuông, không có dấu hiệu của việc tiếp tục sang thư thoại... Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định trả lời điện thoại.
“…A lô?”
[A lô!? Rekka! Anh vẫn sống chứ!?]
Giọng Iris vang lên từ điện thoại. Bằng cách nào đó, cảm giác như đã lâu rồi mới được nói chuyện với cổ vậy.
“Iris? Cậu đang gọi từ đâu thế? Điện thoại của tớ hiển thị chữ tượng hình kỳ lạ.”
[Từ Phenerita! Em đã xin Papa thiết kế một chiếc điện thoại để em có thể gọi bất kỳ ai từ bất cứ nơi nào trong vũ trụ, nên em có thể nói chuyện với Rekka bất cứ lúc nào em muốn!]
Công nghệ của người ngoài hành tinh thực sự tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ điện thoại của mình có thể lưu cái số đó, nên Iris sẽ là người duy nhất có thể kết nối cuộc gọi.
[Em đã thu thập tất cả các công nghệ y tế mới nhất trong vũ trụ về! Em thậm chí còn có một mũi kim tiêm--- được sử dụng bởi những con quái vật ngoài hành tinh lớn nhất! Một quái vật quá lớn đủ để có thể nuốt một hành tinh sẽ được chữa lành chỉ bằng một mũi tiêm duy nhất từ kim này! Do đó, đừng có chết trước khi em về nhé Rekka!]
Nhưng tôi có lẽ sẽ bị thương nặng sau khi bị chích bởi cái kim tiêm như vậy...
“Chờ đã, tớ thực ra-”
[Được rồi, giờ em đang quay về Trái đất! Chờ em đó!]
*Tít! Tuu...tuu...*
“Cô ấy thậm chí còn không cố gắng nghe lời mình cần nói nữa...”
“À, ít nhất cổ biết rằng cậu ổn, do cậu có thể trả lời điện thoại. Có lẽ cổ lo cho cậu. Cậu thực sự được yêu hết mức đó nhỉ...”
“Sao cũng được...”
Bỏ qua R trêu chọc, tôi tiếp tục đi dạo... cho đến khi ý tưởng ghé qua ‘vùng phong ấn’ ở cuối đền lóe lên.
Không phải là tôi đã sẵn sàng, nhưng tôi chỉ tò mò thôi.
Tuy nhiên, khi tôi đến ‘vùng phong ấn’ tôi đã tìm thấy có người ở đó.
“Xin chào, Namidare Rekka.”
“Baa-kun.”
Một tiên chibi kinh tởm.
Cậu ta đang bay ngay trước cánh cửa lớn dẫn đến ‘vùng phong ấn’, tai vẫy nhẹ, cùng một nụ cười đáng lo ngại trên mặt.
Liệu một linh vật cho ma pháp thiếu nữ có nên mang vẻ mặt như vậy không chứ? Chờ đã, trước hết tôi chẳng phải ma pháp thiếu nữ...
“Mi đang làm gì đấy?”
“Hmm? Ồ không có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ chút ít thôi.”
Tôi có thể bảo rằng cậu ta nói dối, nhưng có lẽ nghĩ về trận chiến trả thù vào ngày mai mà cậu ta suy tính hàng tỷ năm làm đầu óc nặng nề.
Tôi bước tới cạnh Baa-kun, nhìn vào cánh cửa.
Nó thực sự rất lớn.
‘Vùng phong ấn dường như kéo dài vô tận, không có dấu hiệu dừng lại ở trần ngôi đền và vươn lên tận cùng hang động, cho cảm giác rằng hầu hết ‘vùng’ nằm ngoài ngôi đền.
So với phần còn lại của ngôi đền, những chạm khắc và đồ trang trí trên cánh cửa đã trở nên thô, và nứt ở nhiều nơi. Tiếng ầm ầm phát ra liên tục từ phía sau cánh cửa, như thể phong ấn dần dần bị phá hủy.
Ngày mai, chúng tôi sẽ băng qua cánh cửa này và vào ‘vùng phong ấn’.
“Nhân tiện, ta thắc mắc về một điều.”
“Là gì?”
“Tại sao mi lại chọn ta giúp mi tiêu diệt ‘Quái vật’?”
Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi không thể có được câu trả lời làm hài lòng bản thân.”
Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu có phải vì tiêu diệt ‘Quái vật Haishin’ là mục tiêu chung của chúng tôi hay chăng, nhưng không phải. Trừ ‘Dòng dõi Namidare’, tôi là một người hoàn toàn bình thường. Baa-kun có thể chọn được người xứng đáng hơn để thay cho tôi.
Tuy nhiên, Baa-kun chỉ cười, như thể chế giễu tôi vì không thể hiểu rõ.
“Tôi quyết định vì cậu đã đánh bại pháp sư mạnh nhất và nổi tiếng nhất, Messiah Candystraps”
“Hả? Vì tôi đã đánh bại Messiah?”
Việc đột ngột đề cập tới tên pháp sư đã khiến tôi có trải nghiệm cay đắng làm tôi bị sốc.
“Chờ đã. Từ lúc nào mà nó lan truyền như tin đồn thế? Satsuki và cả tôi cũng không nói với ai về điều này, và Messiah dường như không phải là kẻ sẽ kể cho người khác về thất bại của mình.”
“Thế giới pháp sư là vậy mà. Messiah có thể là một nhân vật đặc biệt nổi bật, nhưng có rất nhiều pháp sư khác cũng có phép thuật tuyệt vời. Đối với việc Satsuki là người kế thừa ‘Đại Ma Pháp Sáng Tạo’, tôi là người duy nhất biết điều đó, nên cậu không cần phải lo lắng.”
Có vẻ như Baa-kun đã nhận được tin đồn về thất bại của Messiah và tự mình nghiên cứu về trận chiến, do đó khám phá kiến thức về Satsuki và ‘Đại Ma Pháp Sáng Tạo’.
Bên cạnh đó, kiến thức về ‘Đại Ma Pháp Sáng Tạo’ đã được bảo vệ tốt bằng phép thuật xuyên suốt các thời đại, nên có lẽ chỉ có sinh vật ‘hoàn hảo’ và mạnh mẽ. Như Bahamut có thể biết được.
Thế tức là khả năng các pháp sư khác biết về ‘Đại Ma Pháp’ là rất thấp.
Thật là nhẹ nhõm... nhưng tôi cần phải sửa lại sự hiểu lầm to lớn của Baa-kun.
“Mi có thể không tin điều này, Baa-kun ... nhưng ta thực sự không phải là một pháp sư mạnh mẽ như Messiah.”
“Không cần phải quá khiêm tốn. Messiah là một pháp sư mạnh mẽ mà tôi sẽ không muốn đối đầu tay đôi, nên một người bình thường sẽ không thể có cơ may đánh bại hắn.”
“Nhưng ta là người bình thường.”
Sau đó tôi chia sẻ về cách tôi đã đánh bại Messiah với Baa-kun.
"... Vậy là cậu giả vờ rằng thiên thạch mà những người ngoài hành tinh bắn vào mình thực sự là phép thuật của mình tạo ra sao?”
“Ừ. Ta thực sự chỉ là một người bình thường không có phép thuật hay siêu sức mạnh. Nhìn ta mà mi không nhận ra sao?”
Đó là sự thật. Messiah đã biết rằng tôi không thể dùng ma pháp khi hắn nhìn tôi.
“Có thể nhận ra được khả năng và sức mạnh kỳ diệu của người khác là một ma pháp phụ trợ... Vì ma pháp của tôi chủ yếu thiên về tấn công, tôi không thể sử dụng loại ma pháp phụ trợ này.”
“Ra vậy.”
Đúng rồi. Đó là lý do cậu ta hỏi tôi liệu tôi có thể sử dụng ma pháp tấn công tầm xa khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên hay không. Lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ đùa với tôi, nhưng có vẻ như Baa-kun thực sự không có ma pháp nào giống như vậy.
“Được rồi... Vậy cậu chỉ là một người bình thường.”
Tôi rùng mình với giọng nói đó, như thể một cảm giác lạnh giá chạy dọc cột sống lưng.
Tôi quay lại nhìn Baa-kun... Tiên voi vẫn trưng ra nụ cười kinh tởm, nhưng nó cảm thấy nham hiểm hơn bao giờ hết.
“Có chuyện gì vậy, Rekka?”
“Không có gì…”
Chỉ là tưởng tượng thôi sao?
Tôi không hoàn toàn tin thế, nhưng tôi quyết định không theo đuổi vấn đề này nữa. Đúng lúc đó,
Đột nhiên, một trận động đất rung chuyển, và cánh cửa dẫn vào ‘vùng phong ấn’ bắt đầu run lên.
Phần 4
Có vẻ như Leviathan đã lấy lại được sức mạnh của mình, và đân vào cánh cửa. Cứ tình hình này, phong ấn có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào... Nhìn thấy tất cả mọi người tụ tập vì sự hỗn loạn, hiện tại, Baa-kun lên tiếng..
“Sẽ rất tệ cho các cậu nếu Leviathan thoát ra thế giới của các cậu, phải không? Do đó, chiến lược tốt nhất là chúng ta hành động ngay lúc này.”
“Được rồi. Có lẽ chúng ta không còn sự lựa chọn nào nữa.”
Tôi nuốt nước bọt khi tình hình đột ngột thay đổi và lấy can đảm.
“... Nhưng Rekka còn chưa kịp chợp mắt. Cậu sẽ ổn chứ?” Satsuki hỏi với đôi mắt thu hẹp.
“... Em đã đợi người trên giường,” Harissa bực bội.
Đó là một tình huống kỳ quặc. Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“À mà! Dù sao thì, hai người muốn đi cùng không?”
“Tất nhiên.”
“Em sẽ hỗ trợ Rekka-sama suốt quãng đường.”
Vâng, tôi đã mong đợi câu trả lời từ hai người họ... nhưng vẫn còn một người nữa.
“Tại sao em lại ở đây, Tetra?”
“Tetra là người đã kéo anh vào đó, do đó Tetra phải có trách nhiệm chứng kiến tới tận cùng.”
“À, nhưng ...”
“Tức là cô ấy sẽ đi cùng dù cho người có nói gì đi chăng nữa,” Harissa giải thích
Tetra mỉm cười.
“Vâng. Tetra sẽ không cho phép anh đi vào vùng đất nguy hiểm một mình. Anh là người đã nói rằng anh sẽ mãi bên cạnh Tetra.”
“...!!”
Không thể đáp lại ánh mắt nồng nhiệt của cô bé, tôi nuốt lại lời phản đối.
Tại sao tất cả ‘nữ chính’ lại quá cứng đầu thế?
“Rekka... Mình muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện của cậu với em ấy khi chúng ta trở lại, được không?”
“......”
Satsuki và Harissa vì sao đó đều nhìn tôi giận dữ. Chuyện gì đang xảy ra thế!?
“Nhân tiện, làm sao chúng ta qua được bên kia phong ấn thế, Baa-kun?”
Là một phương sách cuối cùng, tôi quay lại Baa-kun với hy vọng thay đổi chủ đề. Tôi hy vọng phép dịch chuyển sẽ rất khó khăn khiến mấy cô gái phải ở lại. Họ chắc chắn sẽ bực tức, nhưng vẫn tốt hơn là đẩy họ vào chốn nguy hiểm.
“Vì chúng ta đang ở phía ngoài ‘vùng phong ấn’, chúng ta chỉ phải thực hiện một ma pháp đơn giản để mở cánh cửa. Ma pháp này giúp giữ người bình thường ra khỏi ‘vùng’.”
... Chờ đã, tức là cánh cửa sẽ mở ra khi chúng tôi bước vào?
Thật là nguy hiểm, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể để mấy cô gái đợi tôi ở bên ngoài hay chăng... Nahh, thậm chí dù tôi có nhốt họ ở đâu đó, thì họ vẫn có thể dùng ma pháp để thoát ra và đi theo tôi. Tôi bỏ cuộc.
“Được rồi. Nhưng tớ mong rằng ba người các cậu sẽ tránh xa vùng nguy hiểm.”
“Được.”
“Vâng, Rekka-sama!”
“Tetra hiểu.”
Tôi hy vọng họ sẽ giữ lời...
“Nói xong rồi chứ? Đi thôi.”
Nói xong, Baa-kun bắt đầu niệm chú phức tạp
~ ~ ~ ~ ~
Khi cánh cửa mở ra và cuối cùng chúng tôi bước vào ‘vùng phong ấn’.
“……Hả?”
Chúng tôi thấy mình vẫn đang đứng bên trong đền thờ.
“Baa-kun, chuyện gì vậy?”
“Thần linh tạo ra một trái đất giả trong ‘vùng phong ấn’ này. Tôi nghĩ cậu có thể gọi là vũ trụ song song nhân tạo, hoặc là thần tạo nhỉ? Nhưng nó không phải là một bản sao hoàn hảo, nên không có sự sống nào có thể phát triển ở đây. Bên cạnh đó, ngôi đền lúc này vẫn nằm trên mặt đất.”
Vậy là chúng tôi ở trong một ngụy giới(thế giới giả) gần giống với thế giới thực sao?
Khi chúng tôi rời khỏi ngôi đền(giả), khung cảnh chào đón chúng tôi không thuộc làng Ziz, mà là một khu vực trên mặt đất, giống như Baa-kun đã nói. Trên thực tế, nơi này trông rất quen thuộc.
“Đây không phải là nơi mà thành phố của chúng tôi được xây dựng sao? Có vẻ khác vì không có tòa nhà nào.”
“Ồ, cậu nói đúng!”
Nghe suy đoán của Satsuki, cuối cùng tôi đã nhận ra khu vực này.
Không có sự sống... tức là không có con người, nên không có nhà cửa, con đường. Tôi gần như có thể nhận ra cảnh quan và sông ngòi, nhưng khu rừng xung quanh khiến cho khó có thể nhìn ra xa. Ánh sáng tràn xuống từ bầu trời, nhưng cảm giác không như ánh mặt trời thực.
“Mà, đây là một nơi giống thế giới của chúng ta, nhưng thực sự lại khác nhau về nhiều mặt, điều quan trọng nhất là thời gian trôi qua quá chậm ở đây.”
“Ồ~. Một thế giới giống của chúng ta, nhưng không... Thật là một nơi kỳ lạ.”
Nhắc mới thấy, tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào.
Một thế giới không có sự sống im ắng thế nào sao...? Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu nghĩa của câu ‘im lìm như nghĩa trang’.
“Tớ nghĩ rằng mình sẽ phát điên nếu phải ở đây ba ngày.”
“Mình cũng vậy.”
“Tán thành.”
“Tetra cũng nghĩ như vậy.”
Thế giới này, nơi mà tất cả chúng tôi không thể ở được, là nơi mà Leviathan bị kẹt lại suốt bấy lâu.
“Nhân tiện, Leviathan đâu? Thật kỳ lạ. Nếu nó đang cuồng nộ phá phong ấn, chúng ta phải gặp nó ngay khi bước vào thế giới này chứ.”
“Có lẽ việc mở cửa làm cho nó cảnh giác, và bây giờ nó đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, quan sát chúng ta... Rekka, cậu nên biến thân ngay bây giờ.”
“Ư... được rồi.”
Nghe theo lời khuyên của Baa-kun, tôi đưa cánh tay đeo vòng lên cao... Tôi hoàn toàn không muốn làm điều này.
Nhưng giờ không phải là lúc càu nhàu, khi tôi đã sẵn sàng để biến thân.
“Ừm... Tại sao mình phải niệm câu này lẫn nữa chứ?......... Twirly twirly twirling jump! Biến ta thành hủy diệt ma pháp thiếu nữ!”
Niệm ba câu mà Baa-kun đã dạy tôi, tôi vẽ một vòng tròn bằng cái vòng đeo trên tay, và sau đó dùng ngón tay tạo hình chữ V, lè lưỡi ra.
‘Tôi muốn chết…’
Tôi nghĩ thế khi ánh sáng bao quanh cơ thể tôi.
“Phụt!”
“... H-hật!”
“R-Rekka-sama? Chuyện gì vậy- phụt!!”
Không thể kiểm soát được, ba cô gái bị thất thể bởi sự biến thân của tôi.
Tôi sẽ nói lại lần nữa.
Tôi chỉ muốn chết.
Mà, ít nhất biến thành ma pháp thiếu nữ đã cho tôi sức mạnh vật lý kinh khủng, nên tôi không phải dựa nhiều vào Baa-kun nữa.
Phần lớn các cuộc chiến có lẽ sẽ được để lại cho Bahamut, ‘Cự thú hoàn hảo’. Mà thì, cậu ta có lẽ là người duy nhất đủ mạnh để đối đầu với Leviathan, ‘Quái thú mạnh nhất’. Tôi chắc chắn sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
“Được rồi, bây giờ là lượt của mi, Baa-kun ...... Ể?”
Baa-kun đã biến mất.
“Này đợi dã! Baa-kun đi đâu rồi!?”
“Hả? Không biết.”
Ba cô gái rất thích thú bởi sự thay đổi của tôi nên chẳng ai nhìn thấy Baa-kun rời khỏi.
Trong hoảng loạn, chúng tôi bắt đầu gọi Baa-kun, nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng.
“R ... Baa-kun đâu rồi?”
Tôi thì thầm.
“Tui bận xem biến thân đáng yêu của Rekka, nên hông biết.”
“Nè nè...”
Nếu không có Baa-kun trong ‘câu chuyện’ này, cơ hội chiến thắng Leviathan gần như bằng không.
Chúng tôi chia tay và bắt đầu tìm kiếm Baa-kun giữa những tảng đá gần đó, nhưng không thành công.
“Rekka-san, chúng ta nên làm gì đây?”
“......”
Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi lo lắng của Tetra.
Tôi đã nhìn vào mặt đất trong sự thất vọng... rồi đột nhiên, bầu trời tối lại.
Một cái bóng khổng lồ bao trùm chúng tôi.
“Satsuki! Harrisa! Chạy!”
“!!”
“Hở? Gì? Wahh!”
Satsuki đáp lại ngay lập tức lời cảnh báo của tôi, túm lấy Harissa và nhảy ra xa. Cổ có lẽ đã sử dụng vài loại ma pháp lơ lửng, và cả hai thoát ra trong đường tơ kẽ tóc.
“Ah! Rekka-sa-”
“Cẩn thận!”
Chộp lấy Tetra bối rối, tôi cũng nhảy ra khỏi đó. Vẫn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, tôi đã nhảy lên một quãng đường đáng kể theo hướng ngược lại với chỗ mà Satsuki tới.
Khi tôi vẫn lơ lửng trên bầu trời, ‘nó’ hạ xuống từ bầu trời.
Thật là to lớn... Tôi chỉ có thể tưởng tượng nó dễ dàng đập vỡ một tòa nhà chọc trời thành từng mảnh. Không, thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Một con rắn trắng khổng lồ đổ hạ xuống mặt đất, ngay lập tức tạo ra một miệng núi lửa bên dưới chính nó.
“Leviathan!”
Thay vì một con rắn, tôi đoán đó là chính xác hơn để gọi nó là một con rồng, nhưng không giống như những con rồng từ câu chuyện cổ tích. Nó có sừng trên đầu, cũng như đôi cánh và cái đuôi rất to. Cơ thể của nó được bao phủ bằng những đường gợn sóng, và lơ lửng trên đầu của nó là một thiết bị lạ giống như tai nghe vàng kim. Nó chắc chắn là một sinh vật huyễn tưởng: ‘Quái vật’ thực sự được tạo ra bởi các vị thần.
Chết tiệt! Chúng tôi thực sự phải tiêu diệt sinh thể này một mình sao?
Tại sao Baa-kun không ở đây với chúng tôi vào lúc này? Không có câu trả lời, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với tình huống hiện tại.
“Tetra, cậu ở lại đây.”
“Rekka-san!”
Dấu Tetra khóc lóc đằng sau một tảng đá xa xôi, tôi chạy về phía Leviathan.
“Hửm? Gì đây?”
Ngay lúc đó, R há hốc miệng đồng thời nghiêng đầu sang một bên, tựa như ngạc nhiên gì đó.
“R, có chuyện gì vậy?”
“Hông biết. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.”
“Chuyện gì với cô thế hả?”
Tại sao thực thể tương lai lại chọn đúng lúc này mà nói tào lao chứ!?
“Satsuki! Harrisa!”
Tôi lớn tiếng gọi hai cô gái kia.
“Rekka!”
“Rekka-sama!”
Tôi sớm nghe được câu trả lời của họ, có nghĩa là họ cũng đang tìm kiếm tôi.
Hai cô gái bị dính bụi đầy bẩn, nhưng không trông thấy bị thương gì cả. CẢm thấy thật an tâm.
“Rekka, chúng ta nên làm gì?”
“Tớ cũng muốn biết... nhưng đành tùy cơ ứng biến thôi.”
Tôi thực sự chỉ cố ra vẻ cứng rắn, nhưng lúc này tôi chỉ có thể chịu đựng.
“Nếu tớ thua, hai người mang Tetra và quay lại mặt đất qua đền thờ!”
“Chắc chắn là không. Mình sẽ ở lại để hỗ trợ cậu.”
“Em cũng vậy!”
Tại sao mấy cô gái này không chịu lắng nghe tôi dù chỉ một lần chứ!?
“Aaaa! Chết tiệt! Rồi ít nhất là hứa rằng hai người sẽ không tới mấy chỗ gần ‘Quái vật’, được chứ!?” Tôi đòi hỏi một cách tuyệt vọng, rồi lao về phía Leviathan.
Và chiếc váy ngu ngốc này đang cản trở tôi!
Nguyền rủa trang phục ma pháp thiếu nữ, tôi đưa cây gậy lên cao.
Ngay lúc đó, sinh vật đó quay đầu rất to và nhìn tôi.
“Tên khốn... Ngươi tới với ‘hắn’, phải không? Ngươi là đồng đội của ‘hắn’ sao?”
‘Hắn’? ‘Hắn’ này là ai?
Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Sức mạnh mà Baa-kun ban cho tôi là hủy diệt, nhưng làm sao để đánh với con quái vật khổng lồ này?
Trong tuyệt vọng, tôi vung cây gậy về phía sinh thể kia.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên hóa trở lại.
Phần 5
“Hả!? Gì đây!?”
Sức mạnh vật lý từ ma pháp đã biến mất, khi tôi lao về phía trước và ngã sấp mặt. Cằm va mạnh vào đất, và các ngôi sao nhảy múa trước mắt tôi trong giây lát.
“... Ôi trời, tôi đoán cậu thực sự là một con người bình thường, Namidare Rekka.”
Tiên voi kinh tởm Baa-kun, kẻ mà chúng tôi đã tìm kiếm hết mực nhưng chẳng được, một lần nữa lơ lửng trước mắt tôi. Vòng biến thân của tôi cũng đã trở lại trong tay cậu ta.
“Baa-kun, tại sao ...?”
“Ờ thì. Lúc đầu tôi thực sự nghi ngờ rằng cậu chỉ đang che giấu năng lực thực sự của mình từ tôi, nên tôi quyết định đưa cậu vào tình huống nguy kịch khiến cậu phải bộc lộ sức mạnh... Nhưng cậu đã làm tôi thất vọng, Namidare Rekka. Cậu giống như bất kỳ con người bình thường khác.”
“?”
Tên đó nói gì?
“Nói tóm lại, Baa-kun vừa rồi đã tự trốn đi, để kiểm tra xem cậu có phải là một con người có siêu sức mạnh nào đó hay chăng.”
R kiên nhẫn giải thích khi gặp ánh mắt bối rối của tôi.
Nhưng tôi vẫn không hiểu. Nếu cậu ta thực sự muốn kiểm tra sức mạnh của tôi, chúng tôi vẫn có thể làm việc cùng nhau trong trận chiến. Thực sự không cần phải đặt tất cả chúng tôi vào nguy cơ bị Leviathan nghiền nát.
Sau đó, tôi nhớ lại cảm giác lạnh giá mà tôi đã cảm nhận được khi Baa-kun và tôi đang đứng trước ‘vùng phong ấn’, ngay sau khi tôi nói với Baa-kun rằng tôi chỉ là một con người bình thường.
Có phải hắn đã lên kế hoạch từ tận lúc đó...?
“... Bahamut, ta không mong ngươi tự quay lại.”
Ngay lúc đó, giọng của Leviathan, đầy hận thù, phát ra từ phía xa trên đầu chúng tôi.
Tôi căng thẳng, nhưng đôi mắt của ‘Quái vật’ chỉ được chăm chăm vào Baa-kun.
“Ta đã chờ cho ngày hôm nay, ngày mà ta cuối cùng cũng trả thù được.”
“Vậy sao? Xin lỗi vì đã để mi phải chờ.”
Ngược lại với cơn thịnh nộ của Leviathan, thái độ của Baa-kun đầy thư thái. Tôi lườm lên rồi thấy miệng hắn nâng lên một nụ cười.
“Ta khá lo lắng khi thấy rằng mi gần như phá được phong ấn, vì thế tức là mi đã lấy lại được sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ ta đã thấy mi, có lẽ đó là lo lắng không cần thiết. Ý là, mi hiện có ít hơn một phần trăm sức mạnh ban đầu của mình, đúng chứ?”
Ít hơn một phần trăm? Leviathan thực sự mạnh như vậy sao?
Bỏ qua cú sốc của tôi, Baa-kun mỉm cười vui vẻ.
“Ồ, ta khá tò mò muốn biết làm thế nào mi lấy lại được sức mạnh này, thấy rằng không có gì để mi ăn trong ‘vùng phong ấn’ này... Nhưng mi vẫn còn yếu đến nỗi thậm chí không phá được cái phong ấn cũ mèm, và mi vẫn muốn trả thù ta? Tự sát đó.”
“... Ta đã hứa rằng ta sẽ đánh bại ngươibằng chính đôi tay của mình, để xóa đi những sai lầm mà ngươi đã phạm phải. Bất kể ta yếu thế nào đi nữa, ta chắc chắn sẽ đánh bại mi,” con rắn trắng tuyên bố.
“Hahaha! Không ngờ ta lại tới đây, chuẩn bị mọi thứ cho trận đánh. Thật ngu ngốc làm sao. Vậy ta sẽ cho mi thấy năng lực của chúng ta cách nhau bao nhiêu tỷ năm nhé?”
Baa-kun trêu chọc, rồi quay lại với tôi một lần nữa.
“Nhân tiện, Namidare Rekka. Ta sẽ lấy lại sức mạnh mà ta cho cậu mượn. Tiêu diệt cái thứ kia chỉ như giật kẹo từ con nít thôi.”
Nói xong, Baa-kun ném vòng tay vào miệng và nhai lên.
Sau khi nuốt, hình thể của hắn bắt đầu thay đổi.
Cơ thể hắn bắt đầu phát triển cho đến khi cao như tôi, sau đó to ra cho tới khi gấp ba tôi. Chân tay giãn ra, trong khi năm ngón tay có móng trồi ra từ chân trước. Cuối cùng, mũi, tai và ngà của hắn tăng lên để phù hợp với kích thước mới của mình.
Baa-kun không còn là một tiên voi kinh tởm nữa... bây giờ, hắn giống một con quỷ đáng sợ.
Đặt hai bàn tay lên bụng to của mình, Baa-kun vung mũi lên và quay về phía Leviathan, kẻ đang lao về phía hắn.
*ĐÙNG!*
Đột nhiên, một vụ nổ làm rung chuyển mặt đất.
“GYYYYAAAAAOOOOOO!”
Con rắn to lớn xoắn người hét lên trong đau đớn.
*ĐÙNG!* *ĐÙNG!* *ĐÙNG!*
Với mỗi cú đánh phát ra từ mũi của Baa-kun, những vụ nổ bùng lên khắp cơ thể của Leviathan.
Máu tràn ra từ cơ thể của nó như vòi phun nước, và mùi thịt cháy ập vào mũi tôi.
Leviathan, cơ thể bị đánh đập bởi nhiều vụ nổ và máu phun ra, vẫn tiếp tục lao vào Baa-kun.
Tuy nhiên, tất cả là vô ích.
Sau đó, Leviathan gọi một vài cột nước quanh mình, chúng lao như rắn về phía Baa-kun.
Vẫn vô ích.
Tất cả các cuộc tấn công tuyệt vọng và thủy ma pháp nảy ra khỏi cơ thể con voi, Baa-kun vẫn đứng vững và bắn những đòn đánh vào con rắn.
Tôi nhìn chằm chằm vào Baa-kun, kẻ mà tôi từng tin cậy. Tại sao nó lại trông quá nham hiểm thế?
“GƯ...... GYAA ...... Ư......!"
Cuối cùng, Leviathan đã dùng hết sức mạnh của mình và gục ngã, không thể nâng cơ thể nữa.
Dưới cái nhìn chết lặng của tôi, cơ thể rắn chắc của con rắn bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh và tan rã.
“Ồ, có vẻ như nó không thể duy trì hình dạng này nữa.”
“…Ý mi là gì?”
“Leviathan và ta có những hình dạng khác nhau tùy thuộc vào lượng sức mạnh nằm trong cơ thể mình. Do đó, khi cạn kiệt sức mạnh, sẽ rất khó để duy trì hình dạng khổng lồ này. Ta nghĩ rằng sẽ không có gì còn lại của Leviathan bây giờ mà chỉ toàn vỏ bọc.”
“Mấy người là cái gì thế, bong bóng á!?”
Nếu cơ thể của họ được phóng đại bằng không khí (= năng lượng), thì tự nhiên chúng sẽ co lại kích thước khi không khí bị bay ra, chỉ để lại lớp cao su.
“Mà, là thế đó. Giờ hãy tìm lớp vỏ kia, và chọc một cây kim vào nhỉ?”
Mỉm cười, Baa-kun rời đi.
Sau khi la hét với các cô gái, tôi chạy theo sau hắn.
Khi cuối cùng chúng tôi bắt kịp Baa-kun, người mà chúng tôi thấy đã gục dưới chân hắn... trông không khác gì một con người.
“Baa-kun! Ai đó!?”
“Hửm? Ồ, đây là vỏ của Leviathan.”
“Vậy... sao…?”
Có lẽ là vậy, vì sinh vật duy nhất trong ‘vùng phong ấn’ này là ‘Quái vật Haishin’. Nếu vậy, cô gái đó hẳn là Leviathan.
Nhưng ngay cả khi nó có thể giống với con người hiện tại, nó vẫn là ‘Quái vật Haishin’, ‘quái thú mạnh nhất’ đã gần như hủy diệt Trái đất ...
Sau đó tôi nên đứng và xem Baa-kun tiêu diệt cô nàng ấy ...
“Hửm...? Vậy là thực à...”
R đang lắc đầu và quay cuồng trong không trung, nhìn chằm chằm vào Leviathan trong khi kêu lên mấy câu tào lao.
Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại bùng lên sự quan tâm trong lòng.
“Oi, gì đó hả? Thực sự là sao?”
Tôi rít lên bằng giọng nhỏ để mấy cô gái không nghe thấy.
“À, theo cách tui nhìn thì cô ấy có vẻ như là một ‘nữ chính’.”
“……Hả?”
“Tui nói, cô gái đó có lẽ là một ‘nữ chính’. Lúc đầu tôi nghĩ rằng là không thể, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó ngay bây giờ.”
“... !? Baa-kun, đợi một chút!”
Phản ứng theo bản năng với suy đoán của R, tôi hét lên và lao về phía Baa-kun. Vấp chân, tôi nhảy lên giữa hai người và bảo vệ Leviathan với thân thể tôi.
“Ôi trời... cậu đang làm gì vậy?”
“Ưm, ừm...”
Tôi toát mồ hôi lạnh dưới cái nhìn lạnh của Baa-kun.
“Rekka-san! Anh đang nghĩ gì vậy?”
Tetra và các cô gái khác cũng bị sốc. Có lẽ trông tôi có vẻ điên.
Nhưng tôi không thể giải thích hành động của mình. Phải chăng vì Leviathan bây giờ đã ở dạng người? Hoặc là bởi vì cô nàng là một ‘nữ chính’? Hẳn là sự kết hợp của cả hai khiến tôi không thể nhìn cô ấy bị giết.
Hơn nữa... Tôi hơi nghi ngờ về câu chuyện của Baa-kun.
Và cách hắn đối xử với tôi sau khi phát hiện ra rằng tôi không có sức mạnh.
Cũng như cách hắn tấn công Leviathan một cách tàn ác.
Hơn nữa, cuộc trò chuyện giữa Leviathan và Baa-kun dường như rất kỳ lạ.
Baa-kun đã nói với chúng tôi ngay từ đầu rằng hắn đang ‘tìm cách trả thù’.
Tuy nhiên, trước trận chiến, người nói về trả thù là Leviathan.
Giống như vị trí của họ đã bị thay đổi.
Ngay khi tôi sắp sửa đối mặt Baa-kun,
“... Được rồi, là đây.”
Đột nhiên, thái độ của anh ta thay đổi.
"Namidare Rekka, ta chẳng dùng mi nữa. Giờ thì chết đi.”
Nói thế, hắn tuyên bố án tử cho tôi.
“Gì hả!?”
“Tạm biệt, kẻ vô dụng.”
Baa-kun nhắm cái mũi dài của mình cáo tôi.
Chết tiệt! Mình sẽ bị nổ tung!
Cơ thể tôi bị khóa chặt, không thể di chuyển được cơ bắp vì tưởng tượng ra bản thân bị nổ tan xác.
“Rekka!”
Sau đó, ngọn lửa của vụ nổ làm mù mắt tôi đồng thời tôi nhìn thấy một mảnh mờ trước mắt mình. Đó là ma pháp của Satsuki.
“Ôi, ngươi đã làm chệch hướng đòn tấn công của ta,” Baa-kun kêu trong sự ngưỡng mộ giả tạo.
“Rốt cuộc thì, ma pháp chạy trốn và ma pháp bảo vệ là sở trường của tôi mà!” Satsuki hét lên giận dữ.
Baa-kun mỉm cười, rồi tấn công vào chúng tôi, nhưng trước khi có thể làm như vậy, Harissa đã xuất hiện bên cạnh tôi, kéo Tetra cùng.
“Jearim Neckrum!” Em ấy hô vang.
Sau đó,
“Hửm? Mọi người đi đâu rồi?”
Baa-kun nhìn quanh một cách bối rối, như thể chúng tôi đã biến mất... Tốt, đó là phép thuật của Harissa!
Đây là lần đầu tiên tôi được dùng chung phép này, và tôi nhận thấy rằng tôi vẫn có thể nhìn thấy những cô gái đứng bên cạnh tôi, cũng như Leviathan. Có lẽ Harissa hẳn dùng phép thuật trên tất cả chúng tôi.
Satsuki vẫy tay ra hiệu, rồi chỉ ra rằng tất cả chúng tôi nên giữ lấy cô ấy.
Harissa và Tetra nắm lấy một trong hai cánh tay của Satsuki, trong khi tôi để Leviathan bất động trên lưng tôi và đặt tay lên vai của Satsuki.
Sau đó, tất cả chúng tôi bay lên không trung.
Nhưng ngay khi chúng tôi sắp hướng về phía đền,
“Hmm~ Có lẽ mình nên phong ấn lối ra để phòng hờ.”
Satsuki nhăn mặt khi chúng tôi nghe Baa-kun thì thầm với chính mình.
Cuối cùng, chúng tôi bay theo hướng ngược lại, đi càng xa Baa-kun càng tốt.