Chương 56: Chuẩn bị cho trận chiến.
Độ dài 1,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:04
Từ hôm đó, tôi dành hầu hết thời gian của mình để chạy vòng quanh và tích trữ thêm LP. Bao gồm cả ăn mấy món kinh dị và một chút âu yếm từ Emma, Luna-san, Laura-san, Alice, Maria-san và Elna-sensei. Quá ngạc nhiên, giờ tôi đã có hơn 10.000 LP!
Ngay cả khi đã học [Courage], tôi vẫn còn dư hơn 9.000 LP.
Vấn đề duy nhất bây giờ là kỹ năng [Dragon Slayer]. Chỉ còn năm ngày nữa là đến hạn chót. Chúng tôi phải chiến đấu với nó sớm. Nếu làm như vậy, ngay cả khi chúng tôi không thể lấy được nanh rồng, chúng tôi vẫn sẽ có thời gian để tìm các vật liệu khác.
Mai là ngày nghỉ nên cuối cùng chúng tôi cũng có thể đi săn rồng. Cả ba chúng tôi đến hội để nhận nhiệm vụ chính thức từ Laura-san.
Trong khi tôi ra ngoài tích trữ thêm LP, Emma và Luna-san đã đi vòng quanh để thu thập thông tin, thậm chí còn có vài thông tin quan trọng.
"Theo một mạo hiểm giả đã từng chạm trán với nó và trở về an toàn, sét có thể dùng được để chống lại nó. Và có vẻ nó rất ghét con người. Khi nó nhìn thấy ai đó, nó sẽ ngay lập tức tấn công họ." Emma nói.
"Một trong những người tôi đã hồi phục cho nói rằng rồng là loài sống chủ yếu trên mặt đất. Đôi cánh của nó quá nhỏ để có thể nâng được cả cơ thể của nó nên nó không bay nhiều." Luna thêm vào.
Kháng lôi yếu, ghét con người và chủ yếu di chuyển bằng chân. Bây giờ chúng tôi có thể tạo ra một kế hoạch với những thông tin hữu dụng này. Đầu tiên là sét. Trong cả ba chúng tôi, có bất kỳ kỹ năng nào sở hữu thuộc tính lôi khác ngoài [Purple Lightning] của tôi không?
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nó không đủ. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi cần phải có gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng với những lời mà Emma nói, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.
"Này, có lẽ chúng ta nên thử đặt bẫy." Emma nói.
"Đó cũng là một ý tưởng."
Tấn công không phải là lựa chọn duy nhất. Ví dụ, tôi có thể sử dụng kỹ năng [Electrification] vào thứ gì đó và sử dụng nó. Sư phụ cho biết hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào vật liệu mà tôi chọn. Hầu hết mọi thứ sẽ dễ bị đổ vỡ. Điều đó có nghĩa là tôi phải chọn đúng loại vật liệu để tối ưu hoá được kĩ năng.
"Nó sẽ đuổi theo nếu chúng ta bỏ chạy..."
"Nó có vẻ nhỏ so với con rồng. Thế nếu làm một cái hố bẫy thì sao?" Luna hỏi.
"Hmm... Được đấy."
"Cậu có một kĩ năng để đào đấy, Noir!" Emma kêu lên.
"Cứ để việc đào bới cho tớ." Tôi nói.
Chúng tôi đã cùng động não để đưa ra một kế hoạch chi tiết hơn. Như mọi người vẫn nói, hai cái đầu tốt hơn một. Ba, sau đó, sẽ tốt hơn nữa. Sau một lúc, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch. Thứ duy nhất còn lại bây giờ là kỹ năng [Dragon Slayer].
"Về vũ khí... một thanh kiếm hay một con dao găm sẽ hoạt động chứ?"
"Hmm... tớ không chắc lắm." Emma nói.
"Trừ khi cậu có nhiều kinh nghiệm, tốt hơn là sử dụng kiếm dài, giáo, búa hoặc rìu để chiến đấu tầm gần." Luna nói thêm.
Tôi không giỏi dùng kiếm nên tôi sẽ thử dùng giáo. Chúng tôi hướng đến cửa hàng vũ khí để tìm kiếm một cái thật bền. Sau khi tìm thấy một cái, tôi đã mua nó. Khi tôi chuẩn bị dung hợp nó với kỹ năng [Dragon Slayer], tôi do dự không biết nên chọn rank C hay rank B.
"Tôi sẽ tấn công bằng giáo trong khi hai người dùng súng và ma pháp, hoặc tất cả chúng ta đều sử dụng giáo đã được dung hợp với kĩ năng. Như thế nào là tốt nhất?"
Trước đây, tôi sẽ chọn rank B với giá là 5.000 LP. Bây giờ, tôi sẽ chọn rank C cho cả ba chúng tôi với giá 6.000 LP. Thêm vào đó, vẫn còn LP để chuyển kĩ năng sang cho vũ khí. Tôi muốn để lại một ít cho cái bẫy và để dự phòng.
"Tôi nghĩ dùng giáo sẽ tốt hơn để tấn công nó khi nó rơi vào bẫy. Tôi chọn cách sau."
"Tớ cũng vậy! Hãy làm theo cách của chúng ta để chiến thắng!"
Và vì thế chúng tôi đã chọn cách thứ hai. Chúng tôi đã mua ba cây giáo có tay cầm dài sau đó tôi dung hợp nó với kỹ năng [Dragon Slayer] rank C. Lượng LP cần thiết sẽ tăng tùy thuộc vào từng loại vũ khí. Bao gồm cả chế tạo và dung hợp, tôi mất khoảng 7.500 LP.
Chúng tôi gần như đã xong trong việc chuẩn bị.
"Ngày mai, chúng ta hãy cùng nhau làm tốt để mang về chiến thắng!" Tôi nói.
"Hãy cố hết sức nào! Nhân tiện, chúng ta sẽ mang Toramaru đi theo chứ?" Emma hỏi.
"Thật ra, gia đình tớ cần ông ấy làm thú cưỡi vào ngày mai."
"Tôi có một cỗ xe ngựa sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Tôi là một chuyên gia trong việc này đấy." Luna nói.
"Cảm ơn, sẽ tuyệt lắm đây."
Có vẻ như chúng tôi không có vấn đề gì với phương tiện di chuyển. Sau khi chia tay họ, tôi đi vòng quanh một số hàng đồ ăn trong thị trấn, chủ yếu là tìm trái cây và thịt. Khi tôi đang thanh toán, tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện của một nhóm thanh niên gần chỗ tôi.
"Tệ rồi đây mấy ông. Tôi có thể cảm thấy một cái gì đó đang trỗi dậy bên trong tôi! Có khả năng tôi đã khổ dâm suốt thời gian qua." Một thanh niên nói.
Anh ta nói với bạn bè rằng anh ta đã bị kích thích khi anh ta yêu cầu bạn gái mình chà đạp lên cơ thể và sỉ nhục anh ấy bằng lời nói. Cơ bản thì nó là một chủ đề tục tĩu.
Đêm đó, tôi ngồi trên giường và suy ngẫm. Tôi lo lắng về lượng LP của mình. Chỉ còn 1.500 LP cho trận chiến ngày mai.
*cốc cốc*
Tôi nhận ra mình đang gõ cửa phòng của Alice.
"Chuyện gì vậy?"
"Em có rảnh không?"
"Vào đi..."
Tôi bước vào phòng em ấy, đóng cánh cửa sau lưng tôi lại. Em ấy nghiêng đầu sang một bên, có vẻ bối rối, sau đó tôi nói một thứ vô cùng kì quặc.
"Em có thể đạp lên anh không?" [note23284]
"Đạp lên... á?"
"Anh muốn em đạp lên anh. Không phải vì mấy cái tôn giáo của anh hay gì đó. Anh cần nó để mạnh hơn."
Tôi đã chuẩn bị nghe điều gì đó giống như 'Eo ơi! anh điên thật rồi!' nhưng em ấy chỉ cười nhẹ nhàng.
"Em hiểu mà. Em luôn sẵn sàng."
Tôi nằm ngửa ra. Tôi liếc nhìn đôi chân của Alice. Em ấy đang mặc đồ ngủ.
"Anh muốn em bước lên chỗ nào?"
"Thử phần bụng trước đi."
"Được rồi."
Em ấy vuốt ve bụng tôi bằng ngón chân. Vì nó quá dịu dàng nên tôi yêu cầu em ấy không cần kìm lại. Tôi cảm thấy áp lực khá lớn trên bụng tôi.
"Tiếp theo, lui lên trên phần ngực."
Tôi hơi khó thở vì áp lực. Em ấy nhận ra và nhẹ nhàng lại một chút.
"Không được rồi, Alice. Em phải tưởng tượng anh như kẻ thù truyền kiếp của em vậy."
"Đ-Được rồi."
Tôi đang thở dốc, thở hổn hển và hổn hển. Tôi đã kiểm tra LP của mình nhưng nó vẫn thế. Chết tiệt! Nó chưa bao giờ dễ dàng.
"Bước lên mặt anh đi."
Má tôi đang bị dẫm dươi chân em ấy. Nó đau một chút, nhưng tôi chắc chắn rằng bị đau là cần thiết.
"Thử xúc phạm... anh đi."
"Em không thể."
"Em làm được. Anh biết em có thể."
"... Anh không cảm thấy xấu hổ khi bắt em gái mình làm những điều này à?"
"Augh!"
"Đây sẽ là bí mật nhỏ nhỏ giữa hai ta. Anh không thể nói cho ai biết rằng anh lại thích thú khi bị em gái dẫm lên."
"Uggh!"
Em ấy đặt chân lên trán tôi.
"Muốn trăn trối gì không?"
"Chân em thơm quá. Anh không biết đấy."
"Em luôn luôn chăm sóc nó tốt, trong những trường hợp như thế này..."
"Em đã nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra?!"
Tôi chắc chắn sẽ ngất nếu chân em ấy có mùi kì lạ. Cảm ơn vì Alice đã chú ý đến mọi thứ.
Tôi đã có những gì tôi muốn. LP của tôi đã tăng lên hơn 2.000, tôi không biết nên vui hay buồn vì nó nữa.
◇ ◆ ◇
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau và lên xe ngựa. Trong xe, chúng tôi ôm nhau thay cho một lời chào và tôi nhận được nhiều LP hơn.
Trời đã xế chiều khi chúng tôi đến chân Núi Kho Báu. Chúng tôi bảo người đánh ngựa đợi chúng tôi sau đó đi về phía lính gác ở lối vào. Chỉ có hai trong số họ đứng bảo vệ. Những người còn lại có vẻ như đang nghỉ ngơi tại căn nhà gỗ nhỏ gần đó.
"Mấy người là ai?"
"Chúng tôi muốn vào trong núi."
Chúng tôi xuất trình ID của mình, cho họ thấy rằng chúng tôi có đủ điều kiện để vào trong. Họ hỏi về mục đích thì chúng tôi nói là chúng tôi đến để giết con rồng. Rồi họ phá lên cười.
"Các cậu có thể là thành viên của Odin, nhưng mới chỉ là hạng C. Thêm nữa là các cậu còn quá trẻ. Mặc dù vậy, đùa hay đấy."
"Chúng tôi có thể đánh bại nó!"
Anh ta thay đổi thái độ ngay lập tức, nhận ra rằng chúng tôi không đùa sau khi nhìn thấy vẻ mặt của chúng tôi.
"Các cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ. Để tôi giải thích vài thứ đã. Chúng tôi sẽ không nhất thiết phải giúp các cậu nếu các cậu cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ ưu tiên công việc của chúng tôi ở đây, đó là đứng xem. Tiếp theo, các cậu không thể mang theo bất cứ thứ gì từ ngọn núi này ra ngoài ngoại trừ vật liệu lấy được từ quái vật. Cuối cùng, các cậu phải trở lại vào buổi tối."
"Được đó."
"Chúc may mắn."
Chúng tôi gật đầu và cùng nhau bước lên núi.