Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Bữa tối cùng Luna-san.

Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:03

Cảm thấy hoàn toàn sảng khoái, tôi tiến về phía dungeon. Không phải để phá đảo nó mà là đến thăm sư phụ tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng của cô ấy quá thần giao cách cảm ngay khi tôi đặt xuống tầng hai.

"Cậu cuối cùng cũng quay lại nhỉ, Mi Anoir."

"Làm ơn gọi đúng tên tôi giùm cái! Nghĩ lại thì nó có vẻ hay đấy."

"Thật ra, nó làm tôi nhớ về..."

"Về cái gì?"

"Trong cuộc đời Olivia không có nhiều bạn bè."

"Về lý thuyết thì cô vẫn còn sống! Cô vẫn còn một tương lai ở phía trước."

Phải có niềm tin vào tương lai! Tôi không biết nhiều về tình yêu, nhưng bạn bè có vẻ không cần thiết với sư phụ tôi.

"Dù sao đi nữa, gác câu chuyện của tôi sang một bên... Tầng tiếp theo là tầng 8, phải không?"

"Đúng lúc đấy. Tôi ở đây vì muốn nói với cô chuyện này."

"Ui tôi sắp phát khóc rồi đây...Tôi muốn hét lên một câu mà tôi đã nghe từ một bài phát biểu nổi tiếng trước đây. Được không? Tôi thật mừng vì mình đã sống!"

Tôi tự hỏi cô ấy lấy đâu ra chỗ năng lượng ấy. Cô ấy trông rất vui và cười không ngừng. Khi tôi nói chuyện với cô ấy, tôi cảm thấy giọng mình như cao lên.

"Tôi đã kể cho cô về việc chúng tôi cần nguyên liệu từ một con rồng cho bài thi của chúng tôi, phải không? Thực ra tôi định hạ một con với đồng đội của mình. Cô có cao kiến gì không?"

"Có khá nhiều chủng loại rồng. Một con có cấp độ cao sẽ khá là khó ăn với trình độ hiện tại của cậu."

Cô ấy đã cố diễn đạt nó một cách dễ chịu. Tốt nhất là nên cho rằng chúng tôi không có cơ hội đánh bại được một con. Mặc dù, chúng tôi được bảo rằng có một con ở Núi Kho Báu không mạnh lắm hoặc đại loại thế. Như Laura-san nói, các mạo hiểm gia hạng cao thường không nhận nhiệm vụ này vì phần thưởng của nó quá thấp.

"Nào, nào! Đừng nhăn nhó nữa! Tôi chắc chắn cậu sẽ làm được mà. Tôi sẽ chỉ cậu một kĩ năng giúp cậu chống lại mọi chủng loại rồng."

"Làm ơn hãy dạy tôi."

"Cậu có coi tôi như sư phụ của cậu?"

"Tất nhiên."

"Vậy hãy cho tôi thấy tình yêu của cậu theo cách của cậu đi."

Cô ấy lại bắt đầu trở nên vô lý. Nhưng cô ấy sẽ không cho tôi biết về kỹ năng nếu tôi không làm gì đó. Đầu tiên, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

"Xin lỗi nhưng tôi không còn ở cái độ tuổi thích được xoa đầu nữa."

"Vậy còn thế này thì sao?"

Tôi xoa bóp lưng cô ấy. Có vẻ như cô ấy thích xoa bóp lưng.

"Tốt lắm, thấp hơn nữa."

"Yeah, không được!"

"Cậu không muốn thông tin về con rồng à?"

"Được rồi..."

Tôi bảo cô ấy thả lỏng một chút và nhẹ nhàng vuốt ve hông của cô ấy.

"Hmm... Cậu đã làm hết sức mình, vì vậy tôi sẽ cho cậu một điểm đạt!"

"Tôi rất vui vì biết vẫn còn một chút đạo đức đâu đó trong cô."

"Càng về sau sẽ càng khó khăn. Những con rồng thường có kĩ năng [Intimidate] sẽ rất mạnh, mạnh hơn cả những con quái vật tầm trung. Nó đủ mạnh để đóng băng một ai đó tại chỗ. Để chống lại nó..."

Sư phụ đã chỉ tôi một số kĩ năng: một kỹ năng giúp tôi đứng vững để chống lại con rồng, một kỹ năng nữa giúp tôi gây sát thương lên nó, và một vài thứ khác.

◇ ◆

Trong thời gian đó, tôi quyết định tập trung vào việc kiếm thêm LP. Tôi cần ba kỹ năng để có thể đánh với con rồng.

[Courage], [Hearing Protection], và [Dragon Slayer]. Tôi cần 1.000 LP và 800 LP để tạo ra hai kỹ năng đầu tiên. Kĩ năng cuối cùng cần 2.000 LP để tạo nó với rank C. Dragon Slayer rank B cần tới 5.000 LP

Thứ nhất là kỹ năng phòng thủ [Courage] được sử dụng để làm giảm các hiệu ứng của [Intimidate]. Ngay cả khi có kĩ năng này, vẫn sẽ rất khó khăn nếu kẻ thù cực kỳ mạnh. Nhưng có còn hơn không.

[Hearing Protection] giúp người dùng không bị thủng màng nhĩ nếu bị dính phải tiếng gầm ở phạm vi gần.

Kĩ năng cuối cùng, đúng như tên gọi của nó, là một kỹ năng tấn công đặc biệt được tạo ra cho loài rồng. Sức mạnh thực sự của nó sẽ được thể hiện khi sử dụng để chống lại loài của nó. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, đó là cấp kĩ năng.

Kĩ năng này sẽ không có ý nghĩa gì nếu tôi tạo nó trừ khi tôi chiến đấu bằng tay không. Và rõ ràng là nó sẽ vô dụng với người sử dụng vũ khí. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên chuyển nó vào vũ khí bằng [Grant]. Cây kiếm hai lưỡi của tôi liệu có đủ tầm không? Dù vũ khí có mạnh đến đâu, nó vẫn là một vấn đề rất lớn nếu không đánh trúng kẻ địch.

Dù sao đi nữa, các kĩ năng phòng thủ sẽ được tạo trước.

Tôi quyết định chủ động và quyết đoán hơn. Trời đã nhá nhem tối khi tôi gặp Luna-san. Có vẻ như cô ấy đang trên đường đi làm về.

"Nếu cô không phiền, đi ăn tối cùng tôi được không?" Tôi hỏi.

"Tất nhiên rồi, bụng tôi đang kêu lên đây."

"Được rồi, hãy tìm chỗ nào ngon nào."

Đợi chút nào. Trong đầu tôi vừa xuất hiện một ý tưởng rằng tôi sẽ cầu hôn Luna-san.

"Cậu có muốn đến một nhà hàng với những món ăn kinh dị không? Trước đây tôi đã đến với gia đình mình một lần."

"Được đấy. Nó cũng sẽ giúp ích trong trận chiến với con rồng."

Và thế là chúng tôi lên đường đến nhà hàng mà cô ấy nói. Nó khá vắng vẻ dù đang là giờ cao điểm.

"Thực ra nơi này hơi vắng vẻ." Luna nói.

"Thật đáng tiếc, nhưng thức ăn của họ rất ngon"

Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mọi người sẽ từ bỏ ngay lập tức bởi vẻ ngoài của các món ăn. Nhưng nếu họ thử qua một lần, nó chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Tôi đã ăn thử món bọ cạp chiên lần trước, vì vậy lần này tôi đã gọi món khác. Tôi quyết định gọi món giun xào.

Luna-san gọi món bọ cạp chiên và rượu rắn đất. Những món bọn tôi gọi được chuẩn bị rất nhanh, chắc là do chúng tôi là những khách hàng duy nhất.

"Món này nhìn có vẻ kinh dị."

Luna-san tuy lớn tuổi, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái. Cô nhìn món ăn với đôi mắt như sắp khóc. Tôi thấy tiếc thay cho cô ấy.

"Cô không cần ép bản thân quá đâu. Tôi có thể giúp."

"Không, đây là một cơ hội hoàn hảo. Tôi tin rằng mọi người cần phải có can đảm và mạo hiểm, họ không nên sợ mở cánh cửa dẫn đến những điều chưa biết." Cô ấy nói với hai hàng mi đẫm lệ.

Món tôi có vẻ thô hơn rất nhiều so với những con bọ cạp chiên. Tôi có một đĩa toàn là giun - trông giống như giun đất - dài tầm vài cm. Tôi chọc nhẹ. Bề mặt nó rất giòn vì được chiên mà không dùng bột.

Tôi lấy can đảm và đặt vài con lên lưỡi mình. Sau đó tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nhai.

"Ooohh!"

Tôi vô tình phát ra một âm thanh đáng xấu hổ. Tôi không thể cưỡng lại được. Nó rất ngon - giòn ở bên ngoài, và ngọt ở bên trong.

Cắn một miếng và tôi không thể dừng lại. Tôi nhanh chóng xử lý hết chiếc đĩa toàn giun. Mặt khác, Luna-san nhướn mày lên, ngạc nhiên trước mùi vị của bọ cạp. Cô không còn sợ nó như trước.

Cô cũng đang uống rượu rắn đất. Nó chỉ là chất lỏng trong một cái cốc, không chỉ như thế - có một vài mảnh da rắn nhỏ trong đó.

Chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang thưởng thức những món ăn này. Tôi rất vui vì nhận được tận 800 LP. Tôi ngay lập tức học kỹ năng [Hearing Protection]

Bụp!

Âu shịt, nó làm tôi hơi sợ.

"C-Cô có ổn không?"

Luna-san ăn xong và nằm gục trên bàn. Mặt cô đỏ ửng, mắt rũ xuống. Cô đã quá say sau khi uống loại rượu khá mạnh.

"Noiry-dono, tôi cảm thấy thật tuyệt..."

Cô ấy còn không thể nói gì nên tôi phải đưa cô ấy về nhà. Sau khi thanh toán hóa đơn, tôi quàng tay cô ấy qua vai tôi và dìu cô ấy đi.

"Tôi ổn! Rất chi là ổn! Tôi hoàn toàn bình thường mà!"

"Đối với tôi thì cô không ổn tẹo nào. Tôi sẽ đưa cô về nhà."

"Đàn ông là động vật... thú Noir? OOikhoong, Noiry-dono đang đến với tôi! Tôi thật may mắn!"

"Ý cô là tôi rắc rối à?"

"Tôi không thể phục vụ cậu theo nhiều cách. Tôi sẽ chỉ làm cậu thất vọng. Mặc dù vậy, tôi ổn với những chuyện bình thường, Noiry-dono..."

Cô ấy chạm vào cổ tôi, nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt say mê. Dường như cô đã say đến tận gốc rễ rồi.

Ngôi nhà của cô nằm ở một góc của khu dân cư. Nó khá là lớn đối với người sống một mình. Thay vì cảm thấy ghen tị, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là việc dọn dẹp nơi này sẽ khó đến mức nào. Có kì lạ không khi nghĩ như vậy nhỉ?

Tôi đi vào trong và đưa cô ấy vào phòng ngủ. Tôi đặt cô ấy xuống giường và cô ấy bắt lấy tay tôi khi tôi quay đi và không chịu buông tay.

"Tối nay, cuối cùng tôi cũng trở thành thánh nữ. Hãy nhẹ nhàng với tôi nha."

"Cô say quá rồi. Để tôi đắp chăn cho. Tốt nhất là cô đừng đá nó đi nếu không muốn bị cảm lạnh." [note23027]

Cô ấy không nghe tôi nói gì. Cô ấy ngủ rất nhanh, từng hơi thở thật ngọt ngào. Tôi đắp chăn cho cô ấy và rời khỏi nhà cô ấy.

Bình luận (0)Facebook