Chương 54: Liệu pháp của Laura.
Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:59:53
Sau những ngày nghỉ bận rộn, các lớp học đã hoạt động trở lại. Sáng hôm đó, ai trong lớp cũng mang lên mình một khuôn mặt chán nản.
Tôi cũng vậy. Buổi sáng đầu tiên đi học sau một kì nghỉ dài thật sự mệt. Nhưng ở ngôi trường này, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp S của chúng tôi sẽ không để mọi thứ trôi qua dễ dàng như thế.
Khi cánh cửa lớp học mở ra, một bầu không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng. Cái nhìn của cô ấy nghiêm túc hơn mọi khi.
Elna-sensei là một người phụ nữ có phong cách trang điểm bí ẩn ở độ tuổi 25,26. Cô có một khuôn mặt đáng yêu và thân hình săn chắc với tỷ lệ hoàn hảo - kết quả sau những ngày làm lính đánh thuê của cô ấy. Nếu cô ấy dịu dàng và chu đáo hơn, tôi dám chắc cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng.
"Tôi đã rất mong đợi để thấy gương mặt ủ rũ đó của các cô cậu. Tất cả đã bị loại. Khi mà làn da của các cô cậu trở nên mềm nhũn và lỏng lẻo, muốn lấy lại phong độ như trước thì hơi bị khó đấy. Tất cả, bước ra ngoài và chạy hai mươi vòng sân cho tôi."
Trời ạ. Cô ấy vẫn nghiêm khắc như mọi khi và làm thế chỉ khiến chúng tôi thêm chán nản. Cô ấy chắc chắn sẽ tăng số vòng nếu có ai dám phàn nàn nên với tinh thần mệt mỏi, chúng tôi kéo xuống đưới sân.
Sau khi chạy hai mươi vòng với tất cả sức lực, tôi về thứ ba.
"Các cậu là những người lính ưu tú." Cô ấy nói.
Những học sinh đứng trong top ba nhận được giải thưởng từ Elna-sensei.
"Làm rất tốt. Cứ giữ tinh thần như vậy." Elna-sensei nói khi cô ấy vỗ đầu tôi.
Tất cả những gì cô ấy làm là vỗ đầu tôi. Tôi nghĩ rằng đây là cách mà cô ấy trao phần thưởng. Tôi chắc hẳn sẽ thích được cô ấy ngồi lên mình hơn.
"Nhân tiện thì, phần thi của em thế nào rồi?"
"Bọn em vẫn đang làm tốt."
"Tôi thấy nó không khả thi lắm, nhưng em vẫn thật sự định đánh với con rồng à."
"Đúng vậy. Cô có thể cho em biết vài thông tin về nó không?"
Tôi đã có cơ hội để hỏi nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Rõ ràng cô không muốn chia sẻ thông tin về quái vật cho học sinh. Tất nhiên cô ấy không thể.
"Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ em không nên đi tìm rồng. Tôi chắc chắn với khả năng của mình, em có thể tìm hai loại quái còn lại để tranh vị trí thứ nhất."
"Nếu như nó quá nguy hiểm, bọn em sẽ làm."
"Tốt nhất là đừng ra quyết định sai lầm. Có nhiều thứ đáng giá hơn nhiều so với kết quả của bài thi. Trong đó có em và cả bạn của em nữa."
"Cám ơn cô vì đã cho lời khuyên. Chúng em sẽ cố gắng không quá nhiệt tình." Tôi nói vậy, nhưng Elna-sensei có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục.
Cô ấy có vẻ lo lắng. Tôi trông như một thằng thất bại vậy.
Nhờ mấy vòng chạy mà máu của tôi đã lưu thông tốt hơn và tôi có thể tập trung vào các lớp học còn lại trong ngày. Các học sinh khác cũng vậy. Có lẽ đây là kế hoạch của Sensei.
Các lớp học đã kết thúc và khi tôi đang chuẩn bị về nhà thì Maria-san đến chỗ tôi. Cô ấy nói với tôi về phần thi của cô ấy và làm thế nào cô ấy cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi đã nói luyên thuyên một lúc. Sau khoảng mười phút, đôi mắt cô dường như dịu lại.
"Tôi vẫn chưa trả ơn cho cậu vì những gì cậu đã làm cho tôi. Nếu có bất cứ việc gì tôi có thể giúp được, xin hãy nói cho tôi biết."
"Cô đã trở thành bạn với tôi. Như thế là quá đủ rồi."
"Tôi sẽ cảm thấy áy náy khi không đền đáp lại. Có điều gì cậu muốn làm không? Hãy cho tôi biết tôi nên làm gì, tuy có một số thứ tôi không thể làm được."
Cô ấy bắt đầu trở nên bối rối và tôi cần phải nghĩ gì đó.
"Oh, trong trường hợp này..."
Tôi bất ngờ nghĩ ra một ý tưởng và thì thầm với cô ấy.
"Cậu có chắc chắn đó là tất cả những gì mình muốn? Tôi luôn sẵn sàng, bất cứ lúc nào!"
"Giờ thì đợi mọi người về hết đã."
Mọi người lần lượt rời khỏi lớp học cho đến khi chỉ còn lại hai chúng tôi. Và sau đó chúng tôi bắt đầu. Cô ấy đứng trước mặt tôi trong khi mặc một bộ đồ trắng thuần khiết và thanh lịch. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Bất cứ lúc nào."
Maria cẩn thận vòng tay ra sau lưng và ôm lấy tôi. 'Huwaaa'. Tôi gần như phát ra một âm thanh lạ. Một cái ôm từ người con gái có thân hình tao nhã như thế quá kích thích. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể trụ được lâu hơn nữa. Tôi đã nhận được LP nên tôi lùi lại.
"Việc này giúp cậu thế nào rồi?"
"Nghe có vẻ lạ, nhưng làm điều này khiến tôi mạnh hơn. Xin thề là tôi không hề có ý đồ đen tối nào."
"Tất nhiên rồi! Tôi hiểu mà. Đó là vì lợi ích của câụ. Vì vậy, thêm một lần nữa nào!"
"Aaahhh...."
Cô ấy đột nhiên ôm lấy tôi, tôi không thể ngăn mình phát ra những âm thanh kỳ lạ.
"M-M-Maria-san. Nó cần một chút thời gian để có thể làm lại nên sẽ không có tác dụng đâu."
"Được rồi. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm lại. Chúng ta có nên giữ bí mật với mọi người không?"
"Tốt nhất là nên làm như vậy."
"Fufu... Được đó."
Nếu mọi người phát hiện ra chuyện này, tôi chắc chắc sẽ bị đám con trai ganh ghét. Dù sao đi nữa, tôi rất vui khi tìm được cho mình một nguồn LP mới. Tuy nhiên, tôi tự hỏi làm thế nào để diễn tả được mối quan hệ của mình với Maria-san.
Nếu phải đặt tiêu đề cho nó, thì "Cuộc hẹn bí mật cùng thiếu nữ" có vẻ sẽ phù hợp. Dè, tôi là một thằng ngốc.
◇ ◆ ◇
Mọi người trong party quyết định nghỉ hôm nay. Trong khi đó, chúng tôi đi kiếm thông tin về con rồng.
Sau khi tạm biệt Maria-san, tôi đến Guild để gặp Laura-san. Cô ấy bảo tôi đến nếu rảnh.
"Chào! Lại một ngày làm việc chăm chỉ nhỉ?"
"Cậu cũng vậy, Noir-san. Cậu đang làm rất tốt việc ở trường học và trở thành một mạo hiểm gia. Cậu ở đây vì tôi đã bảo cậu lần trước phải không? Thật ra tôi muốn tặng cậu thứ gì đó."
Cô nhìn xung quanh một cách thận trọng trước khi lục lọi trong quần áo của mình để tìm thứ gì đó. Cô ấy đang làm gì vậy?
Cô ấy lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật và đưa nó cho tôi.
"Đừng nói cho ai khác biết. Tôi đã làm nó trong khả năng của mình."
"Nó thật ấm áp."
" Ufufu... đó là tấm vé đặc biệt dành cho cậu."
Nó viết: 'Chỉ dành cho Noir-san. Mát-xa toàn thân. (※ Cái này dành cho cơ thể của Noir. Còn của Laura thì đợi cơ hội khác. ☆).
"Để tôi giải thích chi tiết"
"Cô không cần làm vậy đâu, tôi tự hiểu mà!"
"Hiểu nhanh thế thì tốt. Cậu có muốn dùng nó ngay không?"
Không đời nào. Không phải nơi có nhiều người như thế này... tôi nhận ra là mình đang có vài suy nghĩ đen tối. Hoàn toàn không có gì sai khi được mát xa vai. Thực tế thì nó rất thích đáng và hợp ní. Cách Laura một đoạn, có nhân viên tiếp tân khác đến.
"Laura, như đã hứa, cậu có thể đi nghỉ được rồi."
Tôi chắc chắn mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, nhưng cô ấy nhấn mạnh rằng nó chỉ là trùng hợp.
"Bây giờ tôi đang rảnh. Chúng ta cùng vào căn phòng đó thì thế nào? Chỗ đó đang không có ai."
Và thế là tôi bị nhốt trong phòng với Laura-san.
"Tôi không biết gì đâu nhá... Nhỡ có ai đó vào đây thì sao?"
"Đừng lo lắng, hôm nay sẽ không có ai đến đây đâu." (MLEM)
Rất tỉ mỉ, một kế hoạch hoàn hảo. Tôi chắc chắn không muốn biến cô ấy thành kẻ thù.
"Nào nào, thả lỏng đi. Đã nghiện lại còn ngại. Đây là dành cho LP của cậu."
"Vậy nên cô sẽ mát xa vai tôi hoặc gì đó tương tự?"
"Tôi muốn nói là 'Cứ để mọi thứ cho Laura'."
"Được rồi. Bắt đầu đi."
Cảm giác như tôi không còn lựa chọn nào khác. Thực tế, tôi không nghĩ cô ấy không có ý đồ gì trong đầu. Nhưng tôi biết rằng tôi đã làm đúng. Cô ấy mát xa cẩn thận từng mớ cơ bắp của tôi, cố gắng hết sức để làm tôi cảm thấy thoải mái.
Cô ấy làm từ vai xuống đến lưng tôi. Cách mát xa chân của cô rất khéo léo. Như cô ấy nói, hẳn là cô ấy đã tập luyện nó mỗi ngày bằng cách mát xa chân cho mẹ.
"Đưa ra các nhiệm vụ không phải là công việc duy nhất của các tiếp tân. Họ cũng hỗ trợ các mạo hiểm giả, cung cấp cho họ nhiều năng lượng hơn, để cho họ có thể làm nhiệm vụ bên ngoài thật tốt. Tất nhiên, loại dịch vụ này chỉ dành riêng cho cậu, người sở hữu tấm vé đặc biệt."
"Đôi khi các nhiệm vụ đòi hỏi các mạo hiểm giả cố gắng rất nhiều nhưng tôi đoán làm tiếp tân có nhiều điều khó khăn hơn, hả?" Tôi nói.
"Đúng thế! Như là né mấy ông mạo hiểm giả thô lỗ, chịu đựng sự quấy rối của đối thủ, nghe chủ guild phàn nàn về các vấn đề của guild."
"Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cô đưa ra nhiều nhiệm vụ thường xuyên. Được rồi đó."
Cơ thể tôi cảm thấy thật tuyệt vời sau khoá trị liệu 'Cứ để mọi thứ cho Laura'. Tôi cảm thấy rất thoải mái.
"Chỉ cần làm việc thật tốt và tôi sẽ tặng cậu nhiều tấm vé đặc biệt hơn."
"Khá là kích thích đấy."
"Đúng chứ? Cứ mong đợi nó đi."
Sau khi như trút hết mệt mỏi ra ngoài, tôi rời khỏi guild với tinh thần sảng khoái.