Chương 9.3: Lời cầu hôn
Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 15:46:25
‘Tôi vẫn chưa hiểu lắm… tại sao ngài ấy lại tới Karssel?’
Khi họ đã về cách thành phố không xa, một người lính lên tiếng.
‘Hmm? Cậu không hiểu ư?’
‘Thưa ngài, tôi mong ngài vui lòng giải thích rõ mọi chuyện...’
Houston quay sang nhìn Judith.
Ánh mắt của ông như muốn nói rằng “Cô hiểu rõ đúng không? Hãy làm sáng tỏ mọi chuyện đi nào.”
Judith thở dài và bắt đầu giải thích.
‘Sau chiến tranh, Vua Orc đã chấp nhận buông vũ khí và tuân theo những điều khoản của hòa ước. Chắc hẳn mọi người đều biết rồi chứ?’
‘Tôi biết. Ngài Houston cũng có mặt trong lễ ký kết hòa ước, có phải vậy không thưa ngài?’
‘Đúng vậy, và vài tên Orc không mấy vui vẻ trước tình cảnh đó.’
“Ý ngài là một vài kẻ trong số chúng có ý định phá hoại nền hòa bình với loài người ư?’
‘Đúng. Orc là một chủng tộc hiếu chiến. “Chúng ta đã chiến đấu từ khi được sinh ra, điều này đã trở thành bản năng của tộc Orc! Hòa bình ư? Mẹ kiếp hòa bình! Ta muốn bạo lực!!!” phần lớn chúng đều nghĩ như vậy. Trong tộc Orc đã có sự bất đồng chính kiến.’
Một trong những người lính nuốt nước bọt.
‘Và những kẻ đó đã bị trục xuất khỏi đất nước Orc, trở thành những tên Orc lang thang ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tiếp tục phá phách và gây ra vô số rắc rối ở những nơi chúng đi qua. Giống như tên Orc chúng ta bắt gặp ngày hôm nay.’
Judith đã học thêm một vài điều về đám Orc từ Houston.
Dù sao cô cũng đã dành cả một năm theo chân ông săn lùng những tên Orc lang thang.
Cô ấy hiểu rõ một tên Orc lang thang là như thế nào.
Phần lớn chúng đều là những kẻ kém cỏi và tầm thường, dù với tư cách là một người đàn ông hay một chiến binh. Chúng sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của vua Orc.
Tuy nhiên, có những tên Orc lang thang hoàn toàn khác biệt.
Chúng là những chiến binh hạng nhất.
Những kẻ đã sống sót qua vô số trận chiến và tiêu diệt hàng trăm kẻ địch.
Chúng mạnh mẽ và xảo quyệt.
Và chúng biết cách sinh tồn.
‘Vâng, vụ việc này là do một tên Orc lang thang, nhưng điều đó thì liên quan gì tới cuộc hành trình của ngài Bash?’
‘Cậu vẫn chưa hiểu ra sao?’
Judith nhún vai.
‘Đơn giản thôi, ngài Bash sẽ tìm và tiêu diệt tất cả những kẻ nổi loạn đang làm ô uế thanh danh tộc Orc.’
Judith đã hiểu rõ nhiệm vụ của Bash.
Cô tin rằng anh là một hiệp sĩ danh dự.
Một chiến binh kỷ luật và trung thành sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy.
Đó là lý do anh luôn nhắc tới tên của Vua Orc.
Điều mà cả Vua Orc và Anh hùng Orc, Bash, đều đang ra sức bảo vệ…
‘Họ muốn khôi phục lại danh dự cho tộc Orc.’
Đa số các chủng tộc khác đều cho rằng Orc là những kẻ hoang dã và man rợ.
Đánh giá như vậy không hẳn là sai.
Nhưng thế không có nghĩa rằng chúng không có danh dự của một chiến binh.
Đó là điều mà Bash, vị Anh hùng độc nhất của tộc Orc muốn tuyên bố với thế giới.
Họ đã mắc phải những sai lầm, nhưng họ chưa đánh mất đi ý chí và lòng tự trọng.
Họ là những chiến binh biết ăn năn sám hối. Và họ sẽ sửa chữa những sai lầm của mình.
‘Sau chuyện này, tôi đã có cái nhìn tốt hơn một chút về tộc Orc, chỉ một chút thôi.’
Judith ghét Orc.
Cô căm thù lũ Orc đã hại chị gái mình.
Chúng là những kẻ sẽ không bao giờ đối xử với con người, đặc biệt là phụ nữ, như một đối tượng đáng được tôn trọng.
Chúng chỉ coi họ như một công cụ để gia tăng dân số- một cái máy đẻ biết đi. Không đời nào Judith có thể thích chúng được.
Tuy nhiên, giờ cô đã nhận ra rằng dù giữa một đám những kẻ ghê tởm, vẫn còn tồn tại những cá nhân đáng kính trọng.
Với tư cách một kỵ sĩ, cô đã tìm thấy hình mẫu lý tưởng cho mình.
Đây chắc chắc là một sự kiện mà cả đời Judith cũng không thể nào quên được.
Cô nghĩ vậy.
‘Nhưng thưa ngài Houston, ngài đã biết ngay từ đầu phải không? Ngài biết rõ lý do ngài Bash đến Krassel.’
‘Hmm… Đúng vậy…’
Houston mỉm cười với cô.
Ông đã hoảng loạn và gần như tè ra quần vào lần đầu tiên gặp Bash.
Nhưng ông sớm nhận ra rằng anh đang thực hiện một sứ mệnh.
Những năm tháng quan sát và học hỏi loài Orc đã cho ông có một kho kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ về chúng. Ông nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và đã cư xử khéo léo để tránh nảy sinh một cuộc xung đột giữa hai chủng tộc.
Vị Chỉ huy Hiệp sĩ tự hào về chính bản thân mình.
‘Nếu đã tự gọi mình là hiệp sĩ, ít nhất chúng ta phải làm được như vậy.’
‘Ha! Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để trở nên vĩ đại như ngài Bash!’
Những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua đã khắc sâu vào tâm trí Judith.
Cô sẽ không bao giờ quên cuộc gặp gỡ với anh ấy.
Cô sẽ không bao giờ quên cách anh đối xử với cô bằng lòng tự trọng và danh dự của một chiến binh.
Và một ngày nào đó, cô cũng sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại, giống như Bash vậy…
‘Nhưng trước hết, tất cả sẽ bị đình chỉ công tác và trừ lương. Vì sự tôn trọng với ngài Bash, ta sẽ không tước đi danh hiệu hiệp sĩ của các cậu. Hãy tự kiểm điểm lỗi lầm cảu mình đi!’
‘Rõ! Tôi đã hiểu, thưa ngài!’
‘Đã rõ!’
‘Đã rõ!!’
Với tinh thần phấn khởi, Houston và Judith trở về thành phố pháo đài Krassel, thầm cảm ơn số phận đã dẫn lối họ dến cuộc gặp gỡ với Anh hùng Orc.