Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.1: Judith

Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-10 14:00:13

Tôi có một người chị gái.

Một người chị đáng tự hào.

Chị ấy hơn tôi mười tuổi. Trong trí nhớ của tôi, chị luôn là người gánh vác những kỳ vọng của gia đình.

Điểm số của chị xuất sắc, tác phong của chị hoàn hảo và chị luôn là một người lịch sự.

Một hình mẫu lý tưởng để học tập.

Tôi lớn lên trong sự khâm phục chị ấy.

Chị luôn đối xử tốt với tôi, dù tôi nhỏ tuổi hơn nhiều.

Có vẻ chị có mối quan hệ không tốt lắm với các bạn cùng lớp, nên chị ấy luôn vui vẻ khi có tôi ở bên.

Tôi rất thích khi chị cột tóc cho mình.

Chỉ cần tập trung thì chị ấy có thể làm được gần như tất cả mọi việc, dù hơi vụng về một chút. Mỗi khi chị buộc tóc cho tôi, nó sẽ bị lệch một ít sang phải hoặc sang trái.

Nhưng tôi thích điều đó.

Đó là bằng chứng cho tình cảm của chị.

Sau khi tốt nghiệp, chị trở thành một hiệp sĩ.

Gia đình tôi có truyền thống làm hiệp sĩ qua nhiều thế hệ, và chị ấy cũng không ngoại lệ.

Vào thời điểm đó, đất nước chúng tôi đang ở giữa cuộc chiến, và họ cần thêm nhân lực.

Với tài năng của mình, sau khi trở thành hiệp sĩ, thứ hạng của chị không ngừng tăng lên.

Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, chị đã có thể dẫn dắt một đội quân.

Mỗi năm một lần, chị trở về nhà thăm chúng tôi và cập nhật những tin tức mới nhất trên tiền tuyến.

Phe Liên minh đã tiêu diệt Quỷ vương (Daemon King) và đang chiến thắng áp đảo trên nhiều mặt trận.

Thắng lợi đã ở trong tầm tay.                           

‘Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc thôi,’

‘Khi chị quay lại, chị sẽ giúp em học tập nhé.’

‘Em sẽ trở thành một hiệp sĩ đúng không? Đương nhiên rồi. Vậy thì chị sẽ chỉ cho em vài đường kiếm cơ bản.’

‘Hmm, em có thể trở thành trợ lý của chị đó.’

‘Nếu vậy chị sẽ không dễ tính như khi ở nhà đâu! Chị nghiêm khắc lắm đấy! Em tốt hơn nên chuẩn bị sẵn sàng đi.’

Chị tôi đã từng cười nói như vậy.

Nhưng vài tháng sau, đơn vị của chị bị tiêu diệt.

Đáng tiếc thay, thần may mắn đã không mỉm cười với chị vào ngày hôm đó.

Chị ấy đối diện với một số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Bị bắt giữ bởi lũ Orc.

Khi người đưa tin gõ cửa và đưa cho chúng tôi bức thư, cha tôi đã gục xuống ngay tại chỗ, còn mẹ tôi thì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Gia đình tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Với họ, tin tức này chẳng khác nào ngày tận thế.

Họ thậm chí còn nói rằng chị ấy nên chết đi thì hơn.

Khi đó, tôi đã không thể hiểu được.

Sao họ có thể nói ra một điều như vậy?

Đó là chị gái tôi. Người chị duy nhất mà cha mẹ vô cùng tự hào.

‘Sao cha mẹ lại có thể nói vậy được!!’ Tôi hét lên rồi chạy về phòng của mình.

Sau chuyện đó, tôi không nói chuyện với họ một thời gian.

Vài năm sau, cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc.

Liên minh bốn tộc, dẫn đầu bởi loài người đã giành chiến thắng, trong khi Liên quân bảy tộc, với sự tham gia của lũ Orc, đã thất bại.

Những tù binh bị lũ Orc bắt giữ trong chiến tranh được thả tự do, trong đó có chị tôi.

Sau cùng chị ấy cũng có thể trở về nhà.

Và tôi cuối cùng đã hiểu ra việc một người phụ nữ bị bắt giữ bởi lũ Orc là như thế nào.

Tâm trí của chị tôi đã hoàn toàn vỡ vụn. (mind break :v)

Đôi mắt sáng của chị giờ đã trở nên vô hồn và trống rỗng, và mãi tóc dài óng ả thì xơ rối và thưa thớt.

Chị đã từng bước đi tự tin, với đầu ngẩng cao và tấm lưng thẳng, nhưng giờ chị gần như không thể đi được nữa. Mỗi khi cất bước, chị luôn loạng choạng và khom lưng như thể đang trốn tránh một kẻ thù vô hình nào đó.

Chị hiếm khi nói chuyện với ai, và mỗi khi có bất cứ người đàn ông nào tiếp cận, chị sẽ thét lên trong sự sợ hãi.

Kể cả cha chúng tôi.

Chỉ sau đó tôi mới biết chị tôi đã trở thành vợ của một Tiểu đoàn trưởng Orc. Và khi chiến tranh kết thúc, chị đã sinh cho hắn sáu đứa con.

Việc mang thai và sinh con liên tục đã tàn phá cả cơ thể lẫn tâm trí của chị, và không có cách nào chị có thể quay lại làm một hiệp sĩ được nữa.

Trong tương lai, chị cũng không thể kết hôn được. Sẽ không có kẻ nào chấp nhận cưới một phụ nữ ‘dơ bẩn’ như vậy cả.

Cuộc đời của chị tôi bị hủy hoại, và tương lai bị tước đoạt.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ Orc.

u104259-f71a197c-b016-48af-8058-f005166232a3.jpg

Đúng, tôi biết.

Kể cả tôi có biết…

Rằng Orc và loài người là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau.

Chúng có tiêu chuẩn đạo đức, hệ tư tưởng và ý thức chung hoàn toàn khác biệt.

Chúng không thể sinh sản nếu không cưỡng hiếp.

Cũng giống như loài mèo thích những nơi chật chội và tối tăm, hay loài chó tè lên gốc cây để đánh dấu lãnh thổ.

Đó chỉ đơn giản là tập tính của chúng.

Lũ Orc làm như vậy không phải do chúng có ác ý.

Nhưng những hiểu biết về loài Orc và cảm xúc cá nhân của tôi là hai chuyện khác nhau.

Tôi muốn tiêu diệt tất cả lũ Orc.

Cho tới tên cuối cùng.

Như vậy, tôi đã trở thành một hiệp sĩ.

Đó luôn là kế hoạch của tôi, nhưng tôi đã cố gắng gấp đôi.

Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn trước đây.

Sau chiến tranh, lực lượng vũ trang bị cắt giảm nhân lực, và nhu cầu với các hiệp sĩ cũng vậy.

Dù mất nhiều thời gian và công sức hơn tôi nghĩ, nhưng cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu của mình và trở thành một hiệp sĩ.

Tôi muốn được làm việc tại thành phố pháo đài Krassel.

Khu định cư gần lãnh thổ của Orc nhất.

Nếu chiến tranh lại nổ ra, đây sẽ là nơi đầu tiên chạm trán lũ Orc.

Thành phố được dẫn dắt bởi Houston- Đồ tể lợn.

Mong ước của tôi đã thành hiện thực.

Nhiều giáo viên và đồng nghiệp đã cảnh báo tôi, rằng phụ nữ không bao giờ nên bén mảng tới gần lãnh thổ của loài Orc, nhưng tôi phớt lờ bọn họ.

Houston- Đồ tể lợn, quả đúng như danh hiệu của mình.

Ông không nhân từ với bất cứ tên Orc nào bị trục xuất khỏi lãnh thổ Orc. Sau khi xác nhận đó đúng là một tên Orc lang thang, ông không cần hỏi thêm gì nữa.

Ông không cần biết hắn là ai, hay lý do hắn bị trục xuất.

Cho dù chúng có van xin hay biện hộ như thế nào, thì ông cũng tiễn chúng thẳng lên giá treo cổ.

Kể cả chúng chưa kịp làm gì trong lãnh thổ loài người, hay thậm chí hoàn toàn vô tội.

Tôn chỉ của ông là: ‘Orc lang thang, bản chất đã được coi là tội phạm tại dất nước của Orc. Dù ở đây hay ở đó thì cũng đều là rác rưởi cả thôi. Vậy nên cẩn tắc vô áy náy, hãy giải quyết chúng trước khi chúng kịp gây ra chuyện gì đó.’

Ấn tượng bởi sự tàn nhẫn đó, tôi quyết định trở thành thuộc hạ của ông.

Sau khi hòa ước được ký kết, các chủng tộc dần nối lại quan hệ ngoại giao. Mọi người trở nên cởi mở hơn và bắt đầu tìm hiểu về văn hóa của các tộc khác.

Nhưng Houston thì không. Dù quan hệ giữa các chủng tộc đang từ từ được hàn gắn thì thái độ của ông với lũ Orc vẫn như cũ.

Ông chính là người sẽ giúp tôi thực thi kế hoạch báo thù của mình.

Tôi thực sự tin rằng với một đồng minh như vậy, tôi có thể quét sạch lũ Orc.

Thế nhưng cũng có ngoại lệ.

Những tên Orc không bị trục xuất.

Nói cách khác, những tên Orc chỉ đơn giản là đang du hành hoặc đang thực hiện nhiệm vụ do quốc gia giao phó.

Đám Orc này, chúng tôi sẽ thả chúng đi.

Nhưng từ khi tới Krassel, tôi chưa từng gặp tên Orc nào như vậy. Nên tôi đã quên mất điều đó.

Rồi hắn ta xuất hiện.

Hắn tự xưng là ‘Bash’, một kẻ hoàn toàn khác lũ Orc mà tôi đã từng gặp.

Hắn nhỏ con hơn những tên Orc khác, nhưng cơ bắp hắn săn chắc và dũng mãnh hơn hẳn đồng loại.

Không chỉ cơ thể mà cả khuôn mặt hắn cũng vậy.

Lũ Orc lang thang luôn làm bộ mặt biến thái và không hề biết xấu hổ.

Mỗi khi nhìn tôi, chúng đều dán mắt vào mông và ngực, cá rằng chúng đang tưởng tượng cảnh lột đồ của tôi ra. Tôi luôn thấy kinh tởm khi ở gần chúng.

Bash, ít nhất thì, không có biểu hiện bệnh hoạn như vậy.

Chắc chắn hắn ta vẫn lén tia ngực và mông tôi… nhưng tất cả đàn ông loài người đều vậy cả, nên tôi không thấy tệ lắm. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu.

Vẫn đề chỉ thực sự nảy sinh khi tôi thấy thái độ của Houston với tên Orc này.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vỡ mộng.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy ?

Đồ tể lợn chạy đâu mất rồi ?!

Hóa ra cái gã ‘Bash’ này là một kẻ có tên tuổi ở đất nước Orc.

Ý tôi là, đúng, nên dành cho hắn sự tôn trọng, nhưng ông đâu cần phải cuống cuồng lên như vậy khi thấy hắn?

Hắn chỉ là một tên Orc mà thôi.

Một tên Orc nhỏ bé bẩn thỉu.

Sau đó, chúng tôi miễn cưỡng hợp tác với nhau, và Houston có vẻ luôn để ý tới tâm trạng của Bash.

Thậm chí tôi còn thấy ông ta cố gắng làm tên Orc này vui vẻ và hài lòng hơn là đang giải quyết những vụ cướp trên xa lộ.

Sự hoài nghi của tôi cứ ngày một lớn dần.

Vậy nên, tôi quyết định chống lệnh.

Một quyết định nhất thời do cảm xúc cá nhân.

Một sự phản kháng trẻ con, chỉ để chống lại sự phân biệt đối xử của cấp trên.

Nhưng nó còn hơn thế.

Tình huống này khiến tôi nhớ lại những ký ức khủng khiếp về chị tôi.

Khoảng thời gian dài làm tù binh, hay đúng hơn… một nô lệ tình dục, đã phá hủy cả thể xác và tinh thần của chị.

Tôi đã mất kiên nhẫn và tức giận.

Tù nhân không phải nên được giải cứu càng sớm càng tốt hay sao ?

Mặc dù tù nhân chỉ là một Faerie mà tôi không hề quen biết, thế nhưng…

Những chiến binh khác, những người biết về quá khứ của tôi, đều đồng ý tham gia.

Đúng, tôi chống lại một mệnh lệnh trực tiếp, nhưng kể cả tôi có chắc chắn bị trừ lương hay bị giam vài ngày trong ngục, thì hiện tại đã là thời bình rồi, họ sẽ sớm quên thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Thành thực mà nói, tôi đã không suy nghĩ nghiêm túc về việc này.

Tôi không có kế hoạch thực sự nào khi đột kích vào hang, không hiểu được ý nghĩa những mệnh lệnh của Houston… nhưng quan trọng hơn cả, tôi không lường trước được khả năng của kẻ địch.

‘Gehehe… Tao mong đợi ngày mai đấy…’

Kết quả là mạng sống của tôi và các đồng đội đang ngàn cân treo sợi tóc

‘Guh…’

“Urgh…’

Tất cả chúng tôi đang nằm đo đất.

Vài người có vết thương đang chảy máu, người thì gãy xương, người bị đánh ngất…

Chưa ai chết, nhưng với lượng máu chảy lênh láng dưới đất thì tôi không chắc họ có thể cầm cự qua đêm nay.

Chúng tôi đã may mắn khi sống sót qua trận chiến.

Ngay khi thâm nhập vào trong, chúng tôi bị phục kích.

Đầu tiên chúng nhắm vào nguồn ánh sáng.

Do đột ngột mất tầm nhìn, chúng tôi không thể xác định số lượng quân địch, cứ như vậy chúng tôi lần lượt bị hạ gục từng người một.

Đứng xung quanh tôi là khoảng hơn  một tá con người và bugbear.

Và một tên Orc.

Một tên Orc.

Một thuần thú sư, đứng xung quanh là lũ ma thú của hắn.

Tôi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, và hắn đáp lại bằng cách liếm môi, rồi nhìn tôi với ánh mắt miệt thị.

Tôi đã hoảng sợ.

‘Đầu tiên chúng ta bắt được một Faerie, giờ lại bắt được một cô gái. Gehehe… hôm nay quả là ngày may mắn của chúng ta.’

‘Hehehe… Này sếp, tôi lấy cô ấy được không?’

‘Đồ ngu, cô ta là của chung tất cả chúng ta.’

‘Đúng đấy, mày không thể giữ riêng cô ta được’

‘Được rồi, ném cô ta vào nhà giam, giết hết đám còn lại và vứt xác chúng ra ngoài.’

Khi nghe chúng nói vậy, tôi biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

‘Kuh… giết… ta đi…’

Giọng nói của tôi run lên.

Tôi không thực sự muốn chết, tôi chỉ cố tỏ ra dũng cảm thôi.

Tôi còn chưa làm được việc gì cả!

Tôi không muốn chết.

Làm ơn.

Làm ơn đi mà…

Đột nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên trong bóng tối.

‘Này! Các anh không thể giết họ ngay được! Các anh đã ẩn mình suốt bấy lâu nay mà bây giờ muốn hủy hoại mọi công sức sao? Nghe này, nếu có ai tìm thấy mấy cái xác, đám hiệp sĩ sẽ tràn đến đây ngay. Chúng sẽ tìm ra nơi này đó!’

Từ trong bóng tối, một quả cầu ánh sáng nhỏ bay ra và không ngừng la hét.

‘Đúng thế! Hãy hành quyết mấy gã này ở bên ngoài vào sáng mai! Sau đó chúng ta sẽ dựng hiện trường giả do bugbear đã làm việc đó! Hãy tìm một khoảng trống thoáng đãng ở trong rừng, và vẩy máu ra khắp nơi. Sau đó chúng ta đặt vài cái xác bugbear xung quanh, làm cho nơi đó như vừa diễn ra một trận chiến ác liệt và những hiệp sĩ đã không may thua trận. Như vậy nếu tôi là con người thì cũng bị lừa đó, dù loài người rất thông minh! Nghe này các anh, mọi chuyện đang tiến triển tốt phải không? Công việc nhỏ của các anh vẫn đang tốt đẹp, cướp của người khác, đúng không? Quả là xấu hổ nếu để mọi chuyện đổ bể. Ồ! Và sáng mai, một buổi sáng đẹp trời, các  anh sẽ kết liễu trong khi nhìn rõ mặt của chúng, phải không? Những khuôn mặt tuyệt vọng và sợ hãi và đủ thứ nữa. Đúng rồi, giết chúng như thế chắc chắn sẽ thấy tuyệt hơn nhiều, phải không?’

Đó là Zell.

Vào lúc đó, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.

Tôi tưởng rằng cô ta chỉ đơn giản bị bắt, nhưng không…

Cái thứ nhỏ bé kia… đã thông đồng với lũ cướp ngay từ đầu.

Chúng tôi bị phục kích là do kế hoạch của chúng tôi bị tiết lộ.

‘Ah, nghe được đấy. Được rồi, nhốt tất cả đám đàn ông lại… Và em, hiệp sĩ thân mến, ta sẽ đưa em lên chín tầng mây ngay trước mặt các cấp dưới của em, hehehe…’

Tên Orc nói trong khi nắm lấy tóc tôi và kéo tôi vào sâu trong hang.

Trước cảnh tượng đó, đám cướp lén lút cười khúc khích.

Bình luận (0)Facebook