Chương 31: Tôi không biết nữa
Độ dài 803 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 13:16:47
“Ta nên quay lại thôi. Ta đã để mọi người phải đợi lâu rồi.
“Đúng vậy.”
Cuộc trò chuyện đó có hơi tốn thời gian, nhưng đằng nào không khí học tập cũng biến mất rồi, chắc là không sao đâu.
Tôi quay lại phòng khách với trà và đồ ăn vặt.
“A, hai cậu đây rồi.”
“Tớ kháttttt.”
Saijo và những người khác gọi tôi sau khi đã khởi động bộ console (PS5 đấy <(“) ). Họ vẫn chưa chơi gì hay sao nhỉ?
Tôi đặt trà và đồ ăn vặt lên bàn, đưa mắt nhìn sang phía màn hình.
“Cảm ơn, Renya. Tớ xin một phần nha.”
Fujibayashi, người đang cất dọn tài liệu và đồ dùng học tập của mình, tiến đến và lấy một cốc trà cho mình. Dù cũng đã khá lâu trôi qua, không có quá nhiều thay đổi từ khi Sasaki và tôi rời phòng.
“Mấy cậu đã làm gì từ lúc rời khỏi phòng vậy?”
“Ể, b-bọn tớ không có làm gì đâu.”
Nếu không làm gì thì việc gì cậu phải cư xử kì quặc như thế?
“Nhưng trông các cậu có vẻ vẫn chưa dọn dẹp và chơi game nữa cơ mà.”
“Ờm thì, bọn tớ vãn chưa quyết định được nên chơi gì nữa.”
“Đ-Đúng thế! Chúng tớ chỉ nói về việc mình định sẽ chơi game gì thôi.”
Saijo và Kinoshita cất tiếng, nhưng vì lí do nào đó trông họ có vẻ không được thoải mái cho lắm. Chắc là họ đã nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy rồi sao.
Dù gì thì giọng của Sasaki lúc đó cũng quá lớn đi mà. Làm gì có chuyện họ không nghe thấy được chứ. Mà đằng nào thì đó cũng không phải chuyện gì đáng để bận tâm. “…Renya?”
Tôi không quan tâm nếu các người có nghe được bọn tôi nói gì đâu. Thế nên tôi mới ghét việc người khác dồn quá nhiều sự chú ý về phía mình, nhưng… chậc, né tránh chúng cũng khó lắm không đùa.
Chẳng biết bọn họ có đang giả điếc không nữa, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài thở dài trong đầu.
Cái thế giới này rất nhạy cảm với lời nói dối, nhưng chính nó lại được xây dựng nên từ chúng, từ sự giả đò, quy tắc ứng xử, lời nịnh nọt, và mấy câu đùa nữa, tất cả đều chỉ là nói dối nhưng được nói theo một cách khác mà thôi. Nói chúng là lời nói dối có thể sẽ là một chủ đề gây tranh cãi đấy, nhưng ta không thể phủ nhận rằng chúng đều là những gì ta không thực sự nghĩ tới trước khi nói.
Nếu chỉ nói thẳng ra những gì bạn thật sự đang nghĩ, người kia sẽ không có ấn tượng tốt với bạn. Đó không phải cách thế giới này vận hành, ta phải trang trí cho những ý nghĩ của mình bằng những lời đường mật và những câu từ nịnh hót. Thử thật sự nghĩ về nó một lần đi và bạn sẽ thấy lời nói nó mỏng manh đến mức nào.
Có những câu chuyện về những người tỏ ra thân thiện, hòa đồng với nhau nhưng lại đi ngồi lê đôi mách về chính người đó sau lưng họ. Chúng nhan nhản ở khắp nơi mà. Kể cả khi đang mặt đối mặt đi nữa, chỉ có bạn mới biết được người kia đang thật sự nghĩ cái gì ở trong tâm.
Tôi biết tôi kì lạ và khó gần, nhưng tôi chỉ đơn giản là không thể đặt niềm tin vào một ai khác như mấy nhân vật trong truyện được.
Thế giới này tràn ngập những lời nói dối, kể cả khi đó là vì những mối quan hệ. Tôi cứ nghĩ rằng mình rồi sẽ vượt qua được nó thôi, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa thể bỏ qua được sự thật rầng những người bạn thời thơ ấu của tôi, những người nói rằng họ tin tôi, lại bí mật ngờ vực tôi phía sau lưng.
Tôi không trách họ đâu, làm như tôi không nói dối bao giờ ấy. Mà đúng hơn, làm gì có ai trên đời này không nói dối cơ chứ.
“Hôm nay vui thật đấy.”
“Tớ đã tiến bộ được đôi chút trong học tập rồi!”
” Chẳng phải các cậu chỉ chơi trong suốt nửa buổi còn lại hay sao…”
“Chúng ta đã học rất chi là chăm chỉ trong nửa đầu rồi mà, ngày thi cũng chưa đến sát nút đâu, chắc là ta sẽ ổn thôi.”
“Ta có thể tổ chức thêm một buổi học nhóm nữa như hôm nay được không?”
“Nếu có dịp thì OK.”
“Nhớ đến chơi lần nữa nha mọi người.”
“Cảm ơn vì hôm nay nha.”
“Hẹn gặp các cậu tại trường.”
Tôi chẳng biết cuộc hội thoại này là thật lòng hay chỉ là phép xã giao thôi nữa.