Chương 28: Không phải mìn đâu, bom hẹn giờ đấy.
Độ dài 1,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 13:00:15
“Xin lỗi đã làm phiền.”
“A, anh hai, mừng anh về nhà.”
Tôi lại tới chơi nhà Kusunoki hôm nay. Sau mọi chuyện thì, chẳng phải cái việc này rất không đứng đắn một tẹo nào hay sao, một thằng trai đi một mình đến nhà của một cô gái sống một mình ấy? Trước giờ tôi chỉ có nghe mấy câu chuyện về con gái lảng vảng quanh nhà mấy ông con trai sống đơn thân thôi chứ ngược lại thì chưa bao giờ nha. Cái mô típ cô gái bụi đời sống chung với chàng trai lẻ loi cô đơn cần gơn chăm sóc nghe thì lãng mạn tình cảm đấy, đã bao giờ bạn thử tráo đổi giới tính cho hai vai này chưa? Lúc đó lại kêu truyện dung túng cho hành vi đồi trụy.
Cơ mà chẳng phải nhận nuôi một em gái bỏ nhà ra đi cũng có thể bị tính vào tội bắt giam người trái phép hay sao.
Tôi ngồi xuống sofa, tự hỏi điều gì mới là tốt nhất cho lúc này. Tôi lấy tài liệu học của mình ra, sắp tới phải kiểm tra rồi, và cùng lúc đó tôi liếc mắt sang bên Kusunoki. “………”
Sắp tới trường của Kusunoki cũng sẽ có một buổi kiểm tra, vậy nên em ấy có vẻ như là đang học, nhưng mà nhìn em lắc đầu qua lại với cái mặt căng thẳng thế kia, tôi không thể tự hỏi rằng em ấy có đang thật sự ổn.
“Có gì đang làm em bận tâm hả?”
“Vâng, có ạ.”
Tôi hỏi thẳng em ý và em đáp thẳng lại với tôi. Kusunoki có vẻ như không phải đang gặp khó với bài tập, vậy chắc là đã có gì đó xảy ra ở trên trường rồi nhỉ.
Tôi sẽ không tọc mạch vô chuyện của em ấy. Tôi chưa dại mà đi dẫm lên cái quả mìn to chình ình đó đâu.
Và ngay khi tôi đang nghĩ về chuyện sẽ làm bữa tối nay sang chảnh lên một chút, quả mìn đã nổ tung.
“Chịu thôi chịu thôi! Mình không thể tập trung học được chút nào cả!”
“Vãi lúa hóa ra là bom hẹn giờ à.”
Thế này thì chịu. Dù tôi có dẫm lên hay không thì đằng nào nó cũng nổ tung mà, đúng chứ?
“Nếu có gì đang làm em vướng bận, hay là ta làm ván game xả stress ha?”
Không tài nào tôi có thể tập trung học được khi em ấy cứ hét lên như vậy. Tôi thà nghe tiếng game thay cho nhạc nền để học còn hơn. Mai là ngày kiểm tra rồi, nhưng cứ để thế này tôi sẽ không thể học được, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ cần gì đó để đánh lạc hướng em ý.
“…Um, em nghĩ mình cũng nên giải trí một chút.”
Kusunoki nói vậy và mò mẫm trong đống đĩa game mà tôi đã mang đến đây.
“Cái nào trông có vẻ thú vị ta…. A, em biết cái này, nó rất nổi tiếng ở trên mạng đó.”
Kusunoki đã chọn Bloodborne.
Oi, con ngốc này, không phải là nó chứ.
Một tiếng sau
“………”
Ở đó, tôi thấy Kusunoki đã ngủ gật trên sofa từ lúc nào.
Anh đã cảnh báo em đừng làm vậy rồi mà.
“………”
Game là để giải trí. Ờ thì hầu hết game được tạo ra với mục đích là vậy, nhưng những game thuộc dòng soul game như Bloodborne ở đây thì không. Mấy con game đó như được tạo ra để thử thách sự kiên nhẫn của bạn tới đỉnh điểm vậy, đừng có chơi khi mà bạn đang ức chế sẵn đấy. Nhưng dần dà khi bạn cuối cùng cũng phá đảo được nó, cảm giác lúc đó ta nói nó không khác gì được giác ngộ chân lí của Đảng luôn.
“Mau ăn đi. Rồi làm thêm ván nữa hoặc em có thể tiếp tục học bài.”
“………”
Kusunoki im lặng ngồi dậy và bắt đầu ngấu nghiến bữa ăn mà tôi đã chuẩn bị (Phô mai từ hamburger và súp hầm thịt bò kiểu Pháp). Với tư cách là một người con gái, em ăn kiểu đó bằng cách nào vậy?
“…..Đó thật sự là một khoảng thời gian vui vẻ. Em đã có một ngày tồi tệ ở trường, nhưng em nghĩ mình có thể tha thứ cho họ được rồi… không, em rút lại câu đó, không đời nào có chuyện đó được.”
“Ra là vậy. Được rồi, cứ xả hết tâm tư của mình ra đến khi em thỏa mãn đi, có anh ở đây lắng nghe rồi.”
“Bạn cũ của em dạo gần đây đang bắt đầu xen vào đời sống của em. Bạn ấy cứ nói với em rằng em nên làm những gì như là làm như này để cho ra dáng một quý cô, làm thế nọ để làm gương cho các học sinh khác, và cứ thế cứ thế. Em không biết bạn có thật sự nghĩ rằng mình có đúng không, nhưng bất kể em có nói gì bạn ý cũng bỏ ngoài tai, và mọi chuyện cứ thế trở nên phiền phức hơn bao giờ hết.”
“Vậy là em đã bị mắc kẹt với một con nhóc rắc rối rồi ha. Mà có vẻ nhỏ đó cũng ý thức rõ những gì mình đang làm mà nhỉ.”
Em ấy có thể có ý tốt, nhưng với những người không thể chấp nhận được ý tưởng đó, nó thật sự rất là phiền hà.
Tôi không biết chi tiết sự việc, nhưng tôi có nghe phong phanh hai đứa từng là bạn mà, và nhỏ kia có lẽ đang cố gắng để tâm tới Kusunoki hơn để làm lành chăng?
“Cuối cùng em cũng đã thoát khỏi xiềng xích từ bố mẹ rồi, tại sao em lại phải tiếp tục nghe theo bạn cùng lớp của em chứ?”
Kể cả khi bạn muốn làm lành với một ai đó, khoảng cách sẽ không thể nào thu hẹp lại được nếu bạn tiếp cận sai cách.
“………”
“………”
Kusunoki đã luôn duy trì cái vỏ học sinh danh dự của mình và có vẻ đang làm tốt vai trò đó cũng như là trong học tập.
“Hừm…”
Tôi suy tính sâu xa nhất mà tôi có thể và liếc xuống chiếc đồng hồ. Đến lúc phải đi về rồi.
“Anh phải về sớm rồi. Anh về đây. Anh sẽ không tới đây ngày mai đâu đấy.”
“Em hiểu rồi. Tối tốt lành nha anh.”
“Ừm, ngủ ngon nha em.”
Ngày mai sẽ là buổi học nhóm mà Saijo đã mời tôi đến dự. Tôi mong nó sẽ thật sự là một buổi học có ý nghĩa.