Chương 30: Cứ như là một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.
Độ dài 680 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 13:00:17
“Tự dưng ông đề cập đến chuyện đó làm gì vậy?”
Chẳng phải chuyện này có hơi không liên quan đến hiện tại hay sao?
“Sáng nay chúng ta có nói về trận bóng đó mà. Tớ chỉ tò mò chút thôi.”
“Ra là vậy. Tôi đã bảo với những người khác rằng tôi không còn muốn chơi bóng đá nữa rồi.”
“Tớ hiểu rồi… được rồi, câu hỏi khác này, Tsukiyomi, cậu nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào?”
“Chắc là sau cao trung, tôi đoán vậy.”
“Đúng như dự đoán nhể. Thực ra ấy, chúng ta đã từng đụng độ với nhau trong một trận đấu hồi sơ trung, cậu còn nhớ chứ?”
“Không, tôi không nhớ.”
Xin lỗi Sasaki, nhưng tôi thật sự không nhớ ra được điều gì về nó cả.
“Tất nhiên là cậu không nhớ được rồi. Tớ đâu có nổi tiếng được như cậu vào thời điểm đó, và tớ cũng không hẳn là chơi tốt cho lắm. Tớ chỉ là một tên mờ nhạt trên sân cỏ đó mà thôi.”
“………”
“Tớ không có tài cán gì cả. Tớ đã không ngừng nỗ lực, nhưng cuối cùng tớ đã đạt đến giới hạn và dừng lại ở vị trí của một tên lính mới cho một đội bóng tầm trung. Trong khi đó, Tsukiyomi à, cậu lại dường như chẳng gặp khó khăn gì với chuyện đó hết.”
“………”
“Tớ không có ý xem thường hay bảo cậu lười nhác đâu. Thực tế, tớ nghĩ Tsukiyomi còn đã nỗ lực hơn tớ rất chi là nhiều nữa. Tớ tôn trọng cậu vì điều đó.”
“………”
“Tớ đã gắng sức hơn bao giờ hết. Tớ muốn trở thành một người tài năng giống như cậu vậy. Nhưng, khi gặp lại cậu một lần nữa, tớ đã từ bỏ chuyện đó. Sau khi chứng kiến tài năng trẻ kia hủy diệt toàn bộ chúng tớ mặc cho mỗi người đều đã vận hết sức mình.”
“………”
“Vậy nên tớ không gia nhập đội bóng đá khi lên cao trung. Tớ đã nghĩ rằng đứng trước những cầu thủ thực thụ, tớ sẽ chẳng là cái đinh gì cả. Thậm chí tớ còn bị mấy tên gà mờ hành lên xuống trong một trận đấu nữa.”
“………”
“Tớ mừng là cậu đã đánh bại bọn họ thay cho tớ. Nhưng…nhưng…”
Cậu ta quay đầu lại, cả người run lên như thể đang cố giữ cái gì đó lại vậy. Một lúc sau đó, cậu ngoảnh mặt lại và hét lớn.
“Tại sao cậu lại từ bỏ bóng đá vậy, Tsukiyomi? Cậu có tài năng mà cả đời tôi không bao giờ có thể chạm tới được! Đừng có hờ hững quẳng thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được đi như thế! Nếu cậu không muốn nó nữa thì đưa nó cho tôi đi!”
Đôi mắt Sasaki giàn giụa nước mắt trong lúc cậu ta hét lên.
“Haa…haa…”
“Cậu xong chưa?”
Tôi hỏi Sasaki đang hết hơi vì đã hét lên vừa nãy.
“Xin lỗi. Tớ nghĩ điều này chỉ khiến tớ tự làm bản thân xấu hổ, và tớ cũng biết về tình hình hiện tại của Tsukiyomi, vậy nên tớ đã không định nói ra điều này, nhưng tớ không thể kìm lòng mãi được …”
“Đừng lo về chuyện đó. Tôi biết cậu sẽ không nói đâu mà.”
Đối với những người đang phải nghiêm túc nỗ lực từng ngày, tôi có lẽ là trường hợp không thể tha thứ cho được. Nhất là với những người mà tôi đã đánh bại thời sơ trung. Tôi không khác gì một thằng nhóc vứt bỏ đam mê và thành tích của mình chỉ vì sự ích kỉ của bản thân.
“Tớ thật sự xin lỗi. Tớ thậm chí đã không để tâm đến cảm xúc của cậu…”
Sasaki xin lỗi tôi sau khi cậu có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng tôi không quan tâm.
Sasaki nói rằng cậu đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi cũng đâu có quan tâm đến cảm xúc của những người khác cơ chứ.
Ngay từ đầu, chỉ có chính bản thân ta mới hiểu được cảm xúc của chính mình.