• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Hợp đồng (5)

Độ dài 2,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:36:39

Trận mưa sao băng ào ạt trút xuống trên bầu trời đầy sao. Đó là cảnh tưởng mà ai cũng phải xuýt xoa, trừ Yoo Jonghyuk ra.

[Bắt đầu rồi.]

Trận mưa sao băng này chính là tiền đề để bắt đầu kịch bản thứ ba. Giờ thì Seoul sẽ bị tàn phá từng chút một theo như kịch bản.

Yoo Jonghyuk ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi xuống nhìn sông Hàn. Quang cảnh nơi cầu Dongho trở nên hoang vu hơn kể từ khi đàn Ngư Long chuyển đến hạ lưu sông.

[Hơi quá rồi.]

Đã ba ngày kể từ lúc Kim Dokja rơi xuống sông Hàn. Bắt hắn bắt được một con Ngư Long ngay sau kịch bản đầu tiên có thể hơi quá đáng.

[Kể là mình thì cũng khó có thể bắt được một con trong ba ngày.]

Nhưng nếú hắn không làm được điều này thì cũng vô dụng khi đưa hắn theo. Còn nếu thậm chí hắn không thực hiện được chút gì thì hắn chỉ là vật cản đường đối với Yoo jonghyuk.

[Với một nhà tiên tri thì đây không phải là một trở ngại lớn.]

Yoo Jonghyuk thất vọng nhắm mắt lại. Y sẽ tự bước đi trên con đường của mình mà không cần bất kỳ một người cộng sự nào.

Đây không phải là một chướng ngại lớn. Y đã luôn đơn độc rồi.

[Lần này mình sẽ thay đổi nó.]

Yoo Jonghyuk nhìn xung quanh. Tuy vậy, không lâu nữa, có lẽ hắn ta sẽ trở lại .

-----

“Đợi đã…!’

[G-Gì?]

Tôi chớp chớp mắt vài lần nữa nhưng vẫn chỉ thấy mỗi cái thành dạ dày xám xịt. Tôi vẫn ở trong bụng con Ngư Long. Tôi quay đầu lại và thấy Bihyung cũng đang ngỡ ngàng.

“...Mình vừa mơ.”

[Ồ, ngươi định tăng tính tò mò lên đấy à? Không tệ.]

Ý tôi không phải vậy nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm về cái hiểu lầm này.

[Vài Tinh tọa muốn bạn nhanh đến một nơi khác.]

Tôi đã tiêu 500 xu vào Thần sinh lực rừng Ellain để giúp tôi ngủ. Tôi nghĩ việc di chuyện trong lúc cạn kiệt sức lực là quá nguy hiểm.

Thần sinh lực rừng Ellain nhanh chóng phục hồi lại vết thương và sự mệt mỏi trong hai giờ đi ngủ. Nói cách khác, đây là một vật phẩm đắt đỏ.

“...Tôi muốn ra ngoài.”

Tôi lẩm bẩm trong khi giãn cơ mình ra. Giấc mơ ban nãy vẫn còn rõ mồn một. Hoặc thậm chí nó còn không phải một giấc mơ.

Kwajijijik!

Tôi nghe thấy tiếng dòng điện phóng ra và Bihyung biến mất không một lời báo trước. Có lẽ nó đã đi làm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ký một hợp đồng Star Stream với một con dokkaebi. Đó là một canh bạc tôi sẽ không bao giờ rờ vào nếu tôi không biết Bihyung từ Phương pháp sinh tồn. Nhưng thật bất ngờ khi tôi lại thực hiện nó một cách khá bình tĩnh. Chưa bao giờ tôi ký thành công một hợp đồng nào trong ‘thế giới thực’ cả.

[Kỹ năng độc quyền, ‘Bức tường thứ tư’ đang được sử dụng.]

...Điều này là thật. Tôi thêm sức mạnh vào tay phải của tôi để cầm lấy chiếc gai. Tôi nghĩ đây mới chính là thế giới thực.

[Vài Tinh tọa muốn bạn hành động ngay.]

Chà, chẳng còn thời gian để lo lắng về nó nữa. Tôi cố hết sức vung chiếc gai vào thành dạ dày căng cứng. Cùng lúc đó, tiếng đổ vỡ vang lên và nước đổ ào ạt vào. Tôi lao ngay xuống sông Hàn.

“Puah!”

May mắn thay, không có bất kỳ một con Ngư Long quanh đây cả. Vài sinh vật biển nhỏ tiến lại gần với sự tò mò, chứ không phải thù địch gì cả. Không phải tất cả mọi sinh vật sẽ lao vào tấn công loài người đâu.

Cầu Dongho ở ngay kia.

Tôi dùng vài phần cơ thể của con Ngư Long làm bè nổi và tìm đường bơi thẳng đến bờ.

Da tôi khô cứng lại bởi dòng nước lạnh lẽo nhưng tôi không thể lo về chuyện này được. Sau 30 phút tay tôi đã chạm đến bờ.

[Vài Tinh tọa lo lắng nhìn bạn.]

Thường thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ ập tới ngay sau khi thông điệp này nổi lên.

[Tinh tọa ‘Hắc Viêm Vực Long’ đang cười quỷ quyệt.]

Thật tiếc cho các Tinh tọa những tôi sẽ không gặp điều tồi tệ gì đâu. Bởi vì tôi đã biết sẵn cái gì nguy hiểm rồi.

[Bạn đã tiến vào khu vực của kịch bản chính thứ hai.]

[Vùng đất bên trong kịch bản đã bị ô nhiễm nặng nề.]

[Cẩn thận với việc hô hấp của bạn và di chuyển xuống lòng đất nhanh nhất có thể.]

Thông điệp đã nói vậy nhưng tôi không thể bước lên mặt đất ngay từ khi kịch bản bắt đầu.

Tại sao ư? Nhìn da tôi này.

[Bạn đã tiếp xúc với sương độc.]

Mảng da chạm vào sương mù tím đã chuyển sang màu đen kịt.

Kyahh!

Khi lần theo nguồn cội của sương mù, tôi thấy một con quái vật đang gào thét thảm thiết. Đó là một con quái vật khổng lồ cao hơn 30 mét. Màn sương này là một cái xì hơi từ một con quái vật cấp 7, ‘Tê giác kịch độc’. Con tê giác khịt mũi và đối đầu với một con quái vật khác ẩn trong làn sương, dựa vào bóng thì có vẻ đó là một con côn trùng vua.

Không chỉ con người là đang đấu tranh trong thế giới mới này. Những con quái vật cũng phải tranh đấu cho tổ ấm của chúng.

Tôi vừa di chuyển vừa nín thở hết sức có thể.

Chúng là những sinh vật cấp bảy như con Ngư Long đó nhưng tôi không thể đấu với chúng ngay lúc này. Sở dĩ từ đầu, tôi có thể giết được chỉ huy biển cả bởi vì tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

[Bạn đã sử dụng Phổi Khỉ Ellain’.]

Phổi Khỉ Ellain là một vật phẩm tôi đã mua sẵn từ trước để thay thế cho máy lọc không khí trong hai mươi phút

[Vài Tinh tọa ngưỡng mộ sự chuẩn bị của bạn.]

Nhà ga ngầm ở phía trên, Ga Oksu đã bị phá hủy. Nhà ga gần nhất từ đây là ‘Ga Gumho’. Có thể mọi người đã di chuyển đến đó.

Tôi di chuyển nhanh chóng trong khi tránh các sinh vật nhỏ đang ăn xác chết. Tôi chỉ có 20 phút, vì thế nên tôi cần di chuyển nhanh nhất có thể để đảm bảo được nguồn cung cấp.

Thứ đầu tiên tôi cần là quần áo. Trang phục của tôi gần như tan chảy trong chất nhầy của con Ngư Long nên chúng vô cùng cần thiết. Đúng là xung quanh có rất nhiều, nhưng mà... tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

… Thật vô ích. Tôi kiếm được vài bộ từ mấy cái xác, mặc cũng khá là vừa vặn. Sau đó tôi hướng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tôi  lấy vài túi nilon và bắt đầu vơ vét đủ thứ thức ăn. Thức ăn sẽ là một mặt hàng có giá trị buôn bán sau khi xuống ga điện ngầm.

Tôi lấp đầy thức ăn tới tận ba bốn bốn túi. Có vẻ như màu  phổi khỉ dần chuyển đen. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó thều thào.

“Cứu...cứu tôi.”

Còn người sống sót sao? Một người phụ nữ nằm gục trong góc. Chất độc đang dần lan tỏa trên bề mặt da, nhưng tình trạng nhiễm độc không quá nguy kịch nhờ chiếc mặt nạ mà cô ấy đeo. Nửa chiếc áo khoác của cô ấy đã bị phân hủy và váy của cô ấy đã bị rách một chút.

“Cô ổn chứ? Cô có tự đứng dậy được không?”

“Uhhh…...”

Một nhân vật phụ của bộ Phương pháp sinh tồn à? Tôi muốn nhìn rõ người này hơn nhưng tôi không còn đủ thời gian nữa. Tôi vực cô ấy dậy và chạy đến Ga Gumho.

Tôi quay lại và xuất hiện ở đấy là một con đường tắt. Giờ thì từ đây đến thẳng Ga Gumho còn 100 mét. Tôi hít sâu và dốc hết sức lực để chạy. Tôi có thể thấy Lối thoát hiểm 3 ở đằng xa.

...Đóng cửa. Còn lối nào khác không?

Tất cả các lối thoát hiểm có cửa trập đều bốc cháy do vị trí của thảm họa. Tôi có thể lấy chiếc gai này để phá cái cửa trập nhưng nếu tôi làm sai các, những người ở trong đó có thể sẽ bị thiệt hại.

“L-Lối thoát hiểm 4.”

Người phụ nữ tôi cưu mang lại có ích không ngờ. Tôi chạy thẳng đến Lối thoát hiểm 4 và tìm thấy một màn trập còn cháy dần kéo xuống. Tôi chèn chiếc gai vào khe cửa trập đang cố đóng lại. Ai đó la lên.

“Chết tiệt, thứ gì đấy?”

“Mở cửa ra!”

“k-Không! Cậu không thể vào! Cút ra đi!”

“Có người bị thương.”

“Chúng tôi đã chứa đủ người rồi! Chúng tôi không thể thêm một ai khác đâu!”

Chật kín người rồi? Kỳ lạ. Cái diễn biến gì đây?

“Tôi không quan tâm.”

Tôi dùng chiếc gai làm đòn bẩy và cố hết sức nâng cửa trập lên. Vì tôi đã dùng xu để tăng sức mạnh của tôi lên cấp 10, Giờ thì sức của tôi ngang ngửa sáu người đàn ông trưởng thành cộng lại.

“Uwaaack!”

Tiếng la lớn vang lên và mọi người sau cánh cửa trập trở nên lo lắng.

“C-Chạy đi!”

Những gã đàn ông sợ hãi trốn vào trong vùng tối của lối đi ngầm. Tôi an toàn bước vào ga, hạ màn trập xuống và đặt người phụ nữ xuống sàn.

[Bạn đã tiến vào vùng an toàn.”

Làn sương độc không tràn xuống mặt đất. Không thể lý giải bằng khoa học được. Bởi đơn giản đây là ‘kịch bản’.

“Đeo nó vào đi.”

Tôi cởi chiếc mặt nạ của người phụ nữ ra và đeo vào phổi khỉ cho cổ. Cô ấy không thể được chữa trị hoàn toàn nhưng có thể trung hòa độc tố.

“Umm…”

Tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ miệng người phụ nữ. Một người bị bỏ rơi.

Tôi bỗng thắc mắc về thân phận của cô ấy. Người phụ nữ này, có vẻ như cô ấy đã chết trong tuyến chính.

Tôi nghe thấy một giọng nói khi tôi vừa định sử dụng Danh Sách Nhân Vật.

“Hắn ta đây rồi!”

Ánh sáng lấp lóa từ chiếc đèn pin tiến gần lại trong bóng tối. Tôi nheo mắt lại khi thấy một gã đàn ông đang cầm trên tay một thanh kim loại.

[Tinh tọa ‘Tù Nhân Của Vòng Kim Cô’ cau mày trước sự xuất hiện của những vị khách không mời.]

Một gã đàn ông to cao đứng ở giữa mở miệng. Thân hình hắn ta khá cân đối nên hắn nhất định rất mạnh.

“Mày là ai?”

Lúc này, tôi chợt sững người lại. Tôi nên nói gì trong tình cảnh này đây? Tôi ngẫm một lúc lâu rồi trả lời hệt như Yoo Sunghyuk.

“Kim Dokja.”

“...Kim Dokja? Đấy là tên của mày đấy à?”

“Ừ.”

“Ai hỏi vậy. Mà tên khốn này là ai?”

Hỏi khó đấy.

“U-Uh! Con đàn bà này…”

Một gã đàn ông nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh tôi và chiếu đèn pin vô cổ.

“Gì đây, chẳng phải đây là con đàn bà trong phe thiệt hại sao? Mày không đi củng ả à?

“Đ-Đấy…”

Gã lia đèn bừa bãi xuống gần thắt lưng của cô ấy.

“...Ha, là vậy sao? Ôi quả là chàng trai dễ thương. Tại sao mày dám làm vậy khi không có sự cho phép của Hyung-nim?”

“Hehe. Em xin lỗi.”

“Ồ không, dĩ nhiên Cheolsoo hyung-nim nên là người đầu tiên rồi...hehe, em đang định làm vậy mà.”

Cheolsoo? Cheolsoo, có nhân vật nào tên vậy à? Tôi không tài nào nhớ nổi. Hắn ta hẳn không ra gì, trái ngược với vẻ ngoài của hắn.

“Này, giao con đàn bà ấy cho bọn tao...hở? Cái gì đây?”

Ánh đèn pin chiếu vào chiếc túi của của hàng tiện lợi. Thoát khỏi đây thì dễ dàng thôi nhưng mọi chuyện lại dần trở nên tồi tệ.

“Tốt nhất mày nên bỏ lại chúng. Sau đó mày có thể toàn mạng mà sống.”

Đích xác thì, tồi tệ cho đám đực rựa này, chứ không phải tôi.

[Tinh tọa ‘Tù Nhân Của Vòng Kim Cô’ thấy khó chịu với những người này.]

[Tinh tọa ‘Thẩm Phán Quỷ diện Hỏa Thiêng” nổi giận với sự bất công này.]

[Một kịch bản tiền thưởng đã được kích hoạt theo yêu cầu của các Tinh tọa!]

+

[Kịch bản tiền thưởng - Loại bỏ chướng ngại]

Loại: Phụ

Độ khó: F

Điều kiện hoàn thành: Các Tinh tọa cảm thấy tức giận trước những kẻ quấy bĩnh đang cản trở đường đi của bạn. Giải quyết chúng trong một khoảng thời gian giới hạn.

Thời gian: 5 phút.

Phần thưởng: ???

Thất bại: ???

+

Tôi nghĩ rằng kiểu gì cũng thành thế này mà. Lũ chó đẻ tội nghiệp. Tôi đứng dậy, trong tay cầm sẵn chiếc gai.

Trong số các Tinh tọa không có ai là trẻ vị thành niên đâu nhỉ?

Tôi mong là vậy. Bởi từ giờ đây sẽ là show dành cho người lớn.

Bình luận (0)Facebook