Chương 14: Hợp đồng (4)
Độ dài 2,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:36:38
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Hơi thở của tôi cứ hay bị ngắt quãng và tất cả các cơ trên người tôi đang căng cứng hết cả lên, đến mức hầu như tôi chẳng nhích chúng lên được chút nào nữa.
[Một vài Tinh tọa ngưỡng mộ ý chí sinh tồn của bạn!]
[Bạn được tài trợ 100 xu.]
Nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi kiên trì bởi tôi biết tôi có thể trụ lại được. Ánh sáng phát ra từ cái sừng trong bóng tôi xác nhận tôi còn sống. Khi kiểm tra sự suy giảm nhiệt độ của thành dạ dày, tôi tin chắc rằng con Ngư Long đang chết dần chết mòn.
[‘Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng’ ngưỡng mộ tinh thần của bạn.]
[Bạn được tài trợ 100 xu.]
Mỗi khi tôi đói, tôi thường đặt lưỡi mình vào phần cuối cùng của chiếc gai. Thứ chất lỏng cô đặc này lại chứa sinh lực hấp thụ từ con Ngư Long. Lý do tôi chịu uống chất nhầy trước vì tôi muốn hấp thụ chất đặc sệt này.
[Sức bền của bạn tăng nhẹ do hấp thụ sức mạnh của Ngư Long.]
Chỉ số của tôi không tăng ngay lập tức, nhưng khi tôi thoát được ra khỏi con Ngư Long này, ít nhất thì độ bền của tôi cũng phải tăng lên hai cấp.
Kiểu này không hề có tác dụng khi lên cấp cao hơn. Tuy vậy, đây là một trong số ít những thủ thuật khiến tôi có thể nâng độ bền của tôi mà không cần tốn kém xu.
...Quả nhiên, đời không như là mơ.
Đó là tất cả những gì tôi làm được. Dù sao tôi cũng chỉ là một độc giả bình thường, tôi không phải nhân vật chính. Tôi cảm giác như tôi sẽ thức dậy và la hét trên giường bất cứ lúc nào nhưng tuyệt nhiên chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra dẫu tôi có chớp mắt bao nhiêu lần nữa.
...Mẹ sẽ ổn thôi. Bà ấy vẫn sống tốt thôi. Đấy là ‘’Mẹ’’, không phải ai khác.
Tôi buồn ngủ mỗi khi chất lỏng trên thành ráo khô và bừng tỉnh bất cứ khi nào thứ nước sông lạnh giá tạt thẳng vào mồm tôi.
Cuối cùng thì con Ngư Long đã ngừng tiêu hóa. Hơi ấm của phủ tạng khiến lớp niêm mạc dạ dày dần co rúm lại. Do đó, tôi có thể chắc chắn một điều.
Con Ngư Long đã chết.
[...Chà, ngươi ấn tượng thật đấy.]
Một tia sáng le lói trong bóng tối. Bóng dáng lù mù của Bihyung trôi nổi trên không trung.
[Sử dụng gai thạch trư như thế này, ta chưa bao giờ nghĩ đến. Các Tinh tọa, ngài có nghĩ giống tôi không?]
Bihyung nhìn vào chiếc gai thạch trư đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.
[Loài thạch trư sống chủ yếu ở ven biển và ăn những sinh vật biển nhỏ bé khác. Chúng cắm những chiếc gai này vào lớp biểu bì của con mồi nhưng thật bất ngờ rằng chúng lại được dùng để bịt các lỗ thủng cho dịch tiêu hóa.]
Đôi mắt sáng ngời của Bihyung không hề nhìn thẳng vào tôi, tất nhiên những lời giải thích đó cũng không dành cho tôi.
[Vài Tinh tọa mỉm cười thỏa mãn vì họ đã đoán đúng.]
[Bạn được tài trợ 100 xu.]
[Vài Tinh tọa cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch của bạn.]
[Nhiều Tinh tọa bất mãn vì bạn không cho họ biết trước.]
Tôi lờ đi những thông báo từ những Tinh tọa và uống nốt giọt chất lỏng cô đặc cuối cùng này.
[Sức bền của bạn tăng nhẹ nhờ vào việc hấp thụ sức mạnh của Ngư Long.]
[Cấp độ của bạn đã tăng lên!]
[Sức bền Lv.11 - > Sức bền Lv.12]
Tôi đã hoàn tất được kế hoạch của mình. Bihyung bay đến cạnh tôi và nhìn vào cánh tay bỏng nặng của tôi.
[Hơn nữa, thứ chất nhầy này… Ta không ngờ rằng chất nhầy chảy ra từ hải mã lại mạnh đến thế.]
Thường thì, da tôi đã tan chảy bởi dịch tiêu hóa của con Ngư Long ngay từ ban đầu rồi kia. Tôi chắn ngang những lời lẽ vô thưởng vô phạt của Bihyung.
‘’Chất nhầy của hải mã có khả năng miễn dịch với hệ tiêu hóa. Sau nhiều lần bị nuốt chửng bởi Ngư Long, chúng đã tiến hóa theo cách này.”
[Vài Tinh tọa ngưỡng mộ tri thức của bạn.]
Bihyung nhìn tôi như thể bị phản bội.
[Này, ta mới là người giải thích chứ...]
“Ta làm thế ngươi không biết. Giờ thì dừng việc giải thích được chưa?’’
[...Rồi.]
‘’Thế thì xì phần thưởng ra đây.’’
[Thằng khốn xấc xược.]
Bihyung càu nhàu trong khi một thông báo khen thưởng vụt lên trước mắt tôi.
[Kịch bản ẩn đã kết thúc.]
[Bạn là người đầu tiên săn thành công một sinh vật cấp độ 7.]
[Phần thưởng đạt được là 1,000 xu.]
9,000 xu cộng thêm 1,000 xu vừa rồi. Quả là một khoản thu nhập khổng lồ.
[Lượng xu sở hữu: 14, 800 C]
Nếu tôi thêm 500 xu từ việc tài trợ cho đoạn phim sinh tồn của tôi nữa thì tổng sở hữu phải lên đến 10,500 xu. Số tiền này đã vượt quá mong đợi của tôi rồi.
[Haha, thưa các Tinh tọa. Các ngài có thấy hài lòng không ạ? Kịch bản tiếp theo sẽ bắt đầu sau ít phút quảng cáo ạ!]
Tôi nghe thấy tiếng quảng cáo không rõ ràng phát ra từ đâu đó. Kịch bản mới đã mở gói tính năng, 8,800 xu…
Khi con mắt quả những Tinh tọa biến mất, Bihyung bỗng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu thân thiện đến lạ.
[Chà,...một màn sinh tồn tuyệt vời đấy. Các Tinh tọa phản hồi rất tích cực.]
“Đã bao lâu trôi qua rồi?”
[Bốn ngày. Ta hơi bị hồi hộp suốt thời gian ta theo dõi đấy. Ngươi không ý thức được thời gian à?]
“Smartphone của ta hỏng rồi.”
Lâu hơn tôi nghĩ. Ban đầu tôi định kết thúc sau hai ngày...Mà, Yoo Jonghyuk mất tới tận bốn ngày ở vòng thứ tư để săn được một con Ngư Long, nên tốc độ này không hẳn là chậm.
Dù sao thì, tôi cũng thành công rồi.
Cảm giác thỏa mãn, dễ chịu bao trùm lấy người tôi và khiến tôi tự tin hơn. Tôi là một người bình thường với những kỹ năng bình thường. Nhưng không có nghĩa rằng tôi chỉ có thể thực hiện những thứ bình thường.
“Thật buồn cười…”
Kì lạ. Một cuốn tiểu thuyết vô dụng suốt 28 năm, nay lại khiến cho tôi trở nên bất thường.
[Ồ, ngươi đang lẩm bẩm một mình đấy à?]
“...”
[Điều này không tốt sao? Đối với một hóa thân thì tự kỉ là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, nhiều Tinh tọa không ưa điều này cho lắm…]
“Câm mồm lại và mở Túi Dokkaebi nhanh.”
[Làm chi? Ngươi định mua thứ gì?]
“Ta không mua gì cả. Ta muốn bán một thứ.”
“Khỉ thật. Đợi ta cắt ngắn quảng cáo đã. Các Tinh tọa thân mến, xin hãy chờ một chút. Tôi sẽ điều chỉnh âm lượng ngay đây.]
Khi Bihyung bận mở túi Dokkaebi, tôi nhìn chiếc gai cắm trên thành dạ dày.
Thành dạ dày đã cứng lại với những vết nứt sâu bao xung quanh chiếc gai. Giờ thì tôi có thể phá vỡ nó bằng chính sức mạnh của tôi rồi.
Tôi đục thành từng chút một bằng chiếc gai còn lại. Sau một lát, tôi thấy được lõi của con Ngư Long, thứ phát ra ánh sáng màu xanh lam.
[Lõi Ngư Long]
Đây là lõi năng lượng thường được tìm thấy từ quái vật cấp độ bảy trở lên. Nếu tôi ăn chúng, tôi có thể gia tăng sức mạnh phép thuật mà không cần tiêu hao tiền xu. Chất lượng chắc chắn bảo đảm được bởi đây là lõi của một con Ngư Long cấp Hải Vương mà.
Tôi tỉ mỉ cắt phần thịt quanh lõi trong khi Bihyung sững sờ nhìn tôi.
“Ta sẽ bán nó.”
[Ngươi thật muốn…]
“Tất nhiên, ta không bán cho ngươi. Ta sẽ đặt nó lên sàn đấu giá dokkaebi.”
Như thể đã quá mệt mỏi để hỏi tôi, Bihyung chấp thuận nhanh chóng.
[Hà...như ngươi muốn. Ngươi định lấy giá bao nhiêu?]
“Ta không bán lấy tiền, mà để trao đổi.”
[Má nó, thằng cha này biết hết mọi thứ à.]
Bihyung càu nhàu khi đặt vật phẩm lên sàn đấu giá. Nhu cầu của nó đơn giản thật. Con dokkaebi này biết nghe lời hơn tôi tưởng.
“Sẽ có người xuất hiện để mua nó thôi. Vật trao đổi nhất định phải là ‘Đức tin tan vỡ’.
[Đức tin tan vỡ? Đúng là có người sở hữu nó thật...Dù sao thì, việc đăng ký đã hoàn tất.]
“Được rồi. Và tôi muốn mua vật này…”
Tôi nhìn thấy Bạch Tinh Thuần Năng trong giỏ hàng. Thật vậy, chưa có ma nào mua nó. Hầu hết các Tinh tọa không nhận thức được giá trị của các vật phẩm buôn bán bằng xu. Những vật phẩm đắt đỏ trong túi đồ Dokkaebi thường rất dởm.
[Chờ đã. Ta có thể nói chuyện với ngươi một lúc không?]
Ngay khi Bihyung vừa dứt lời, âm lượng quảng cáo một lần nữa tăng lên.
[Các Tinh tọa đang phàn nàn vi quảng cáo quá dài.]
Ngay khi quảng cáo lại xuất hiện, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện Bihyung muốn nói.
“Là hợp đồng phải không?”
Quảng cáo là cách duy nhất che đi tai mắt của các Tinh tọa mà không cần phải tắt chương trình phát sóng. Từ giờ, đây không còn là câu chuyện để các Tinh tọa giải trí.
[Ừ. Ta không an tâm lắm nhưng sau kịch bản này thì ta quyết định rồi. Chà,..cứ thử một lần đi. Ta có thể giúp ngươi phần nào đó đấy.]
“Điều này không vi phạm hợp đồng của streamer chứ?”
[À, dĩ nhiên ta không thể nâng đỡ ngươi hết được. Ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi sẽ ký hợp đồng chứ?]
“Còn điều kiện?”
[Nhìn đây.]
Dokkaebi rút ra một bản hợp đồng xa hoa chuẩn bị từ trước. Tôi đọc nó dưới dạng một khung cửa sổ trong suốt trôi nổi trên không trung.
---
[Hợp đồng Star Stream]
--
“Ta là bên gap sao?”
[Haha, không phải con người nào cũng thích thế này à? Đó không phải là tất cả đâu. Đọc tiếp đi.]
--
--
Điều này cũng như mong đợi.
--
--
Tôi cẩn thận đọc từng dòng một của bản hợp đồng đến mục cuối cùng. Tôi cứ tưởng là con yêu tinh này sẽ chơi bẩn nhưng lại không có chuyện đó.
Chỉ trừ một điều.
“Đây là phần quan trọng nhất.”
[Ý ngươi là gì? Ngươi chỉ cần nói ngươi đồng ý thôi mà. Hợp đồng này là một cam kết dựa trên tinh thần…]
“Tỉ lệ.”
[A-Ahh. Haha... Đúng rồi. Chính xác là vậy.]
Thằng chó đẻ này đã giả vờ không biết.
Rằng đây chính là phần quan trọng nhất.
[5:5 thì sao? Bù lại, ta sẽ bỏ qua phần phí tổn bên kênh của ta. À, ngươi có biết tính toán không? Ta cam đoan sẽ chia đúng như số tiền tài trợ cho ngươi theo tỉ lệ này. Thí dụ như ngươi có 100 xu, ngươi sẽ nhận 50 xu và ta cũng nhận số tiền tương đương lại.]
Tất cả những hợp đồng Star Stream đều thế này. Những Tinh tọa nào có hóa thân xuất hiện trên kênh của một dokkaebi và những khoản tài trợ của các Tinh tọa khác đều được chia theo phần trăm. Điều này là bình thường.
“Ngươi định lừa ta hử? Tôi sẽ không chấp nhận đâu.”
[Gì nữa? Đây là tỉ lệ chi trả cơ bản trong ngành rồi đấy…]
“Ta là hóa thân không có Tinh tọa nào bảo hộ. Vả lại khi tài trợ cho một hóa thân như thế thì các Tinh tọa phải trả một khoản phí khổng lồ cho dokkaebi rồi còn gì. Ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao?”
Bihyung há hốc miệng. Nhưng chẳng có ích gì khi trưng ra cái vẻ mặt đó cả.
“10:0. Ít nhất ngươi sẽ nhận được tiền hoa hồng. Ta sẽ không trả cho ngươi bất kì khoản nào khác.”
[Cái gì?! Thật lố bịch...t-thế còn 7:3 thì sao?]
Tỉ lệ bị thay đổi khá nhiều. Nhưng tôi vẫn sẽ không chấp nhận.
“10:0”
[Cái thứ khốn nạn gì thế này? Đó là một tỉ lệ phi lí…]
“Thế thì từ chối đi. Ta sẽ đến một kênh nào khác. ‘Gildal’ khá nổi mấy ngày nay đó. Có lẽ ta nên thử hỏi bên đó xem sao.”
[...8:2. Ta không nhượng bộ gì nữa hết.]
“10:0”
[...]
Mặt Bihyung bỗng chuyển sang đe dọa. Nó nhìn đầu tôi như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng tôi biết. Nó tuổi gì mà đòi bỏ hợp đồng. Bởi sự sống còn của tôi là cơ hội cuối cùng của nó.
[Quảng cáo sắp hết rồi kìa. Ngươi không muốn thấy các Tinh tọa yêu quý bất mãn phải không?]
Cuối cùng, Bihyung cũng từ bỏ.
[Khỉ gió, ta hiểu rồi. Ngươi sẽ ký hợp đồng chứ?]
Nó đầu hàng dễ dàng hơn tôi tưởng. Thật ra thì tôi định từ bỏ ở tỉ lệ 9:1.
...Có thể nó đã kiếm kha khá tiền. Khá tởm lợm đấy.
“Ờ. Và còn một điều.”
[Sao? Lại gì nữa?]
“Ngươi phải trả một khoản riêng nữa. Đưa ta 5,000 xu.”
Mặt Bihyung đanh lại.
[N-Ngươi thật sự đéo phải người nữa…]
Tôi bật cười. Tại sao ‘gap’ lại là ‘gap’ và tại sao con người lại nhấn mạnh vị trí này...Tôi sẽ cho thứ dokkaebi chết tiệt kia biết.
Quảng cáo cũng kết thúc và các Tinh tọa cũng quay trở lại. Tôi vỗ lưng dokkaebi và nói.
“Rời khỏi đây thôi.”
Giờ thì mọi chuyện mới thật sự bắt đầu.