Ngoại Cảnh 3 – Muốn Thể Hiện Ra
Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-07 14:30:17
Trans: HK.
_____
Khi ông ấy nói với tôi điều đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mình đã làm sai gì đó.
Vì chúng tôi vừa đến nhà ba mẹ anh ấy để chúc tết.
Hay vì ông ấy cảm thấy đã quá mệt mỏi với tôi.
Cảm thấy bất an, tôi hỏi ba nuôi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ấy trả lời.
Theo lời ông ấy thì người ban đầu được chỉ định để đính hôn là Mei-chan, con gái ruột của ông chứ không phải tôi.
Nhưng, gia đình anh ấy đã đề cử tôi.
Và vì 2 phía đều có mong muốn xem mắt nên giữa chúng tôi đã được thành lập hôn ước.
Thế nhưng…
“Ta đã tự hỏi phải chăng con không muốn một cuộc hôn nhân mai mối”
Đó là những gì ông ấy muốn nói.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên cứ đứng chôn chân như một pho tượng.
Thấy tôi im lặng, ba nuôi tiếp tục:
“Con không cần phải kết hôn nếu không muốn. Ba không có ý định ép con làm bất cứ điều gì cả. Nếu không thích thì cứ nói không là được… Ba sẽ chờ để nghe câu trả lời từ con”
Đúng là cho đến một thời gian trước, tôi đã không thích hôn ước này.
Nhưng hiện tại tôi không ghét nó.
Đã quá muộn để nói bất cứ điều gì rồi, và bất kì lời nào cũng là vô nghĩa hết.
Sao ông ấy lại mang nó ra vào lúc này?
Đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện…hình ảnh mẹ nuôi của tôi.
Bà ấy ghét tôi.
Bà ấy có vẻ không hài lòng với lời cầu hôn của anh ấy, và cả việc tôi sẽ kết hôn với anh ấy nữa.
Chẳng lẽ bà muốn dùng việc tôi không thích để làm cái cớ để chia rẽ hôn ước giữa chúng tôi?
Và sau đó để anh ấy đính hôn với con gái bà ấy, Mei-chan.
Hẳn ba nuôi cũng muốn gả con gái ruột của ông cho anh ấy, đương nhiên là vì cô bé đáng yêu hơn tôi rồi…
Có lẽ tôi chỉ hoang tưởng hơi quá thôi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận được điều đó.
Hay là… “người đó” lại bép xép gì đó không cần thiết với ba nuôi hoặc mẹ nuôi rồi?
“Người đó” đúng là luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn…[note42221]
Không, đừng như thế.
Mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì không thể phủ nhận việc đang có một đám mây đen giăng ở phía sau hôn ước của chúng tôi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.
Có thật là anh ấy thích mình không?
Cho đến cách đây không lâu, tôi hoàn toàn chắc rằng anh ấy yêu tôi…dù nói thế có vẻ hơi kiêu ngạo.
Anh ấy rất tốt với tôi.
Anh ấy cũng đã tặng tôi một món quà rất đẹp.
Quan trọng nhất là…người ta sẽ không bao giờ nói “Tớ muốn ôm cậu, có được không?” với người mà họ không thích.
Chắc chắn đó là tình cảm song phương.
Tôi đã nghĩ anh ấy yêu mình cũng nhiều như mình yêu anh ấy, và bởi anh ấy cho rằng tôi đã là người yêu của anh rồi, thế nên mới không nói ra tình cảm của anh ấy.
Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.
Tôi nghĩ bởi vì mình yêu anh ấy, thế nên chỉ thấy mọi thứ theo hướng có lợi cho bản thân mình…
Khả năng đó hiện ra trong đầu tôi.
Rằng anh ấy chỉ đang cố làm tốt vai trò của một “hôn phu”.
Rằng anh chỉ xem tôi như một người bạn khác giới.
Và khi nghĩ thế, tôi mới nhận ra rằng anh ấy quả thực rất thân thiết với những cô bạn thời thơ ấu của mình.
Nên có lẽ mức độ gần gũi giữa chúng tôi chỉ là điều bình thường với anh ấy…
Không, không…thực sự là không thể nào.
Không ai lại muốn ôm một người mà mình không thích hay vuốt ve đầu họ cả.
Cho dù không phải là một tình yêu sâu đậm, tôi vẫn chắc chắn anh ấy có tình cảm lãng mạn với tôi theo cách nào đó…chắc vậy.
Nhưng ngay cả thế thì tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
Tuy không nổi bật lắm lúc ở trường, nhưng là vì anh ấy không thường xuyên chưng diện.
Lúc chúng tôi hẹn hò, trang phục của anh ấy rất đẹp.
Lúc ăn mặc chỉnh tề thì trông anh cực kì phong độ.
Vóc người cũng cao ráo.
Tốt bụng, và là một quý ông thực thụ.
Biết quan tâm người khác.
Thông minh, học tập tốt và cũng giỏi thể thao.
Anh ấy cũng có thể kể chuyện cười và rất vui vẻ khi trò chuyện nữa.
Cho đến nửa năm trước, tôi vẫn ngây ngô không biết gia đình anh ấy có bao nhiêu tài sản và quyền lực chính trị, nhưng giờ tôi đã biết.
Tất nhiên, tôi không thích anh ấy vì anh giàu, cũng không yêu anh vì những điều như thế.
Cho dù gia đình anh ấy có sa cơ thì tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy.
Thế nhưng…những cô gái hám tiền nhất định sẽ theo đuổi anh ấy.
Có một câu thành ngữ rất hay để gọi những người đó, là “con mèo vụng trộm”.
Tất nhiên, anh ấy không phải loại đàn ông sẽ lừa dối vợ mình.
Tôi tin nhân cách anh ấy.
Nhưng anh ấy chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với tôi, hay là cầu hôn tôi cả.
Nói cách khác, nếu không có “hôn ước” trong mối quan hệ này, tôi và anh chỉ là bạn khác giới mà thôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không thích tôi đến mức như người yêu, hoặc là không thích tôi nhiều như tôi thích anh?
Và nếu một cô gái khác hấp dẫn hơn tôi tiếp cận anh ấy thì sao?
Tôi thậm chí không dám nghĩ về điều đó.
Tôi muốn sự chắc chắn cơ.
Tôi muốn anh ấy nói rằng thích tôi, anh yêu tôi.
Tôi muốn anh biểu đạt điều đó ra bằng lời nói.
Và suy nghĩ đó lại dẫn tôi đến câu hỏi… Tại sao anh ấy vẫn không nói rằng mình thích tôi?
Anh ấy đang yêu tôi.
Phải là…như thế.
Và tôi nghĩ rằng mình cũng đã dùng nhiều hành động để cho anh biết rằng tôi yêu anh ấy.
Lẽ ra đã đến lúc anh ấy bộc bạch cảm xúc của mình với tôi rồi chứ.
Dù vậy, anh ấy vẫn chưa truyền đạt suy nghĩ của mình đến tôi.
…Tất nhiên, đó cũng là điều mà tôi chỉ có thể tự hỏi với chính mình.
Nếu anh ấy không tỏ tình với tôi, thì tôi nên tỏ tình với anh ấy.
Đó là cách mọi thứ nên diễn ra.
Tôi biết việc mãi im lặng là không ổn, cần phải nói với anh ấy những thứ tôi muốn anh ấy làm và hưởng thụ nó.
Thế nhưng… Dù cho đó chỉ là sự ích kỉ của tôi…tôi vẫn muốn anh ấy nói “anh thích em” với tôi.
Có hơi cường điệu nếu nói là “mơ ước”, nhưng tôi luôn khao khát nhận được một lời tỏ tình lãng mạn từ chàng trai mình yêu.
Tôi nghĩ đó cũng là mong muốn chung của rất nhiều cô gái chứ không riêng gì mình.
Và…mặc dù mang chút ý chủ quan, nhưng tôi cảm thấy chính anh ấy cũng muốn thổ lộ với mình.
Gia đình anh ấy rất truyền thống (mặc dù cách nói như thế không hay cho lắm).
Và tôi nghĩ điều đó đã ăn sâu vào anh ấy.
Thực tế, anh luôn đi phía ngoài đường khi chúng tôi đi cùng nhau, hay là đưa tay ra dìu tôi mỗi khi xuống xe.
Tất nhiên, tôi không nghĩ anh ấy cổ hủ đến mức có kiểu suy nghĩ gia trưởng…
Nhưng chắc anh ấy nghĩ rằng lời tỏ tình và cầu hôn nên do người đàn ông thực hiện.
Thế nên, tôi muốn chờ đợi anh ấy làm điều đó.
Quay lại chủ đề này một chút.
Vì lý do nào đó mà anh ấy vẫn chưa nói rằng thích tôi.
Dù cho tôi đã luôn sẵn sàng để đón nhận nó.
Sau đó, sau nhiều cân nhắc, tôi nghĩ đến một khả năng.
Không lẽ anh ấy…
Không lẽ anh ấy là một tên đầu gỗ sao?
Anh ấy không nhận ra rằng tôi thích anh ấy sao?
Nghĩ lại thì, hồi đầu năm.
Anh ấy thản nhiên nắm tay tôi.
Tôi đã vừa rất vui, vừa xấu hổ.
Tôi nghĩ biểu cảm của tôi đã thể hiện ra điều đó hết rồi.
Thực tế là tôi rất vui khi được anh nắm tay, nên lẽ ra khuôn mặt đã viết nguyên chữ “thích anh” to đùng rồi.
Nhưng anh ấy lại nói “Hửm? Sao vậy?”.
Anh ấy rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, thế nên tôi đã cho rằng anh chỉ đang giấu đi sự bối rối mà thôi. Nhưng…
Có lẽ anh ấy không thực sự hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh.
Chuyện đột ngột rủ tôi cùng về cũng thế.
Tôi là người duy nhất có vẻ xấu hổ.
Nếu anh ấy thực sự đầu gỗ và không nhận ra tôi thích anh nhiều đến mức nào thì sao?
Điều đó sẽ giải thích cho việc tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa nói với tôi về cảm xúc của anh.
Anh ấy là một chàng trai rất can đảm, nhưng có thể hiểu được rằng, anh ấy sẽ không cố để bộc bạch cảm xúc của mình với người vẫn chưa rõ là có thích anh ấy hay không.
Nhưng thế cũng đồng nghĩa rẳng chuyện anh ấy tỏ tình với tôi sẽ không diễn ra trong tương lai gần.
Nếu quả thực là một tên đầu gỗ thì anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm của tôi qua những hành động tôi đã làm với anh ấy.
Vậy tôi nên làm gì đây…?
Cứ lo lắng về những vấn đề to lớn như vậy có vẻ không phải ý hay rồi.
Tôi bị cảm vào một ngày thứ 7 “không đẹp trời”.
Đúng vào lúc cả mẹ nuôi và Mei-chan không có ở nhà.
…Không, có lẽ đó mới là điều tốt, vì tôi cảm thấy thoải mái hơn khi không có mẹ nuôi ở nhà.
Khi tôi kể với anh, anh ấy đã rất lo lắng cho tôi.
Anh nói sẽ đến thăm tôi.
Lúc đầu, tôi cảm thấy rất tệ.
Lúc ấy tôi cảm không nặng lắm và không muốn lây bệnh cho anh.
Nhưng…cũng đúng là lúc đó, tôi dễ cảm thấy bị tổn thương nhất.
Tôi nghĩ anh ấy cũng đã cảm nhận được điều đó qua điện thoại.
Anh ấy nói rằng tôi cũng từng chăm sóc anh trong quá khứ và thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ từ anh, để anh chăm sóc mình.
Tôi rất vui khi biết được sự quan tâm đó của anh ấy.
Đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.
Tôi quyết định sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ.
Hóa ra đó lại là một quyết định đúng đắn.
Cơn cảm lạnh của tôi trở nên nặng hơn sau khi anh ấy đến.
Tôi sốt cao đến mức tự nhiên cho anh ấy thấy áo lót của mình, khả năng phán đoán và ý thức của tôi đã bị mờ đi đáng kể.
Thật sự, rất an tâm khi anh ấy ở đây.
Hơn nữa…tôi nghĩ việc được anh ấy bế kiểu công chúa cũng rất tuyệt.
Sau đó, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện và thậm chí còn chuẩn bị bữa ăn cho tôi sau khi chúng tôi trở về.
Anh ấy đưa tôi cái khay cùng một cái bát, một chiếc thìa trên đó.
Sau đó…nó đột nhiên nảy ra.
Nếu tôi cứ cư xử với anh ấy như mọi khi, anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm của tôi.
Và dù có chờ đợi lời tỏ tình như thế nào đi nữa thì việc cứ mãi bị động cũng không phải là ý hay.
Tôi cũng cần phải thay đổi.
Tôi cần chủ động hơn trong việc truyền đạt cảm xúc của mình cho anh ấy theo cách dễ hiểu nhất.
Vậy nên…
“Xin hãy đút cho tớ ăn”
Tôi ích kỉ nói ra mong muốn của mình.
_____
Sakuragi Sakura:
Naoki: Nếu con không thích thì không cưới cũng được.
Arisa: C-cái đó…ừm…thì…(im lặng, cúi đầu).
Naoki:…Ba sẽ chờ con trả lời (không hiểu gì hết).
Cuộc hội thoại kiểu vô cảm và rối loạn giao tiếp.
Để Arisa, một người nhìn vào biểu cảm người khác để phản ứng, phản ứng với Naoki, một người mặt méo có tí biểu cảm nào, đúng là điên rồ mà!!!
Eng: Giờ thì hiểu lý do Arisa cứ ngơ ngác trên lớp trong một thời gian dài rồi đó. Và, việc chăm bệnh sẽ tiếp tục trong chương sau…
Trans: đã có thêm slave người phụ, thế nên tiến độ sẽ nhanh hơn trước nhé.