• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Ngày Trắng

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 13:00:06

Trans: HK.

_____

Vào Ngày trắng.

Sau khi tan học, Yuzuru và Arisa quyết định về nhà và chuẩn bị trước khi gặp nhau.

Yuzuru đến chỗ hẹn trước cô, và cứ kiểm tra đồng hồ của mình liên tục.

Mình đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Trừ phi mình có những pha xửlý thực sự “đi vào lòng đất”, nếu không thì kết quả sẽ không thể nào tệ được.

Trong khi chờ đợi, cậu nghĩ về những điều như thế…

Điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông.

Khi nhìn vào tin nhắn được gửi đến, nó ghi [Phía sau cậu này].

Và lúc Yuzuru quay lại…

“Hôm nay xin được cậu chăm sóc, Yuzuru-san”

Một nàng tiên nữ đang đứng đó.

Làn da được trang điểm nhẹ của cô có màu trắng sữa tuyệt đẹp, và đôi môi căng mọng ấy giờ đang được tô son sáng bóng.

Mái tóc màu lanh của cô được tết thành búi mang lại cảm giác trưởng thành.

Chiếc váy xanh lam cô đang mặc có tay áo làm bằng vải ren, khiến làn da trắng mịn cũng được lộ ra đôi chút.

Chiếc vòng cổ trước ngực càng làm cô thêm xinh đẹp.

Và cô ấy…Arisa nói với Yuzuru trong khi đôi mắt xanh ngọc bích đang cụp xuống vì xấu hổ.

“Ư-ưm… Yuzuru-san?”

“…Ah, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ vừa bị hớp hồn thôi. Trông cậu thật xinh đẹp”

Arisa thực rất xinh đẹp.

Bằng chứng là ánh mắt của những người xung quanh đều đang tập trung vào cô.

Yuzuru cảm thấy hãnh diện khi cô gái này là bạn gái của cậu.

“Cảm ơn cậu. Tớ không thường mặc loại quần áo này, thế nên… Thật mừng khi nghe cậu nói vậy”

Arisa mỉm cười với cậu.

Sau đó, cô ngước lên nhìn Yuzuru với gương mặt hơi ửng hồng.

“Yuzuru-san trông cũng rất tuyệt… Phong cách đó rất khác với mọi khi, cùng chiếc cà vạt”

Nhà hàng mà họ định đến cũng không trang trọng lắm, chỉ cần mặc “thường phục” là đủ nên không nhất thiết phải thắt cà vạt.

Nhưng, Yuzuru đã đeo để lên tinh thần.

Đây là lần đầu Arisa thấy Yuzuru đeo cà vạt, vì đồng phục nam ở trường của họ là áo gakuran.[note43100]

“Tớ nghĩ…nó rất trưởng thành và tuyệt vời”

“Cảm ơn cậu”

Yuzuru cảm thấy hơi xấu hổ.

Tuy nhiên, hôm nay là một ngày quan trọng đối với cậu.

Cậu không thể đắm chìm trong tâm trạng như thế này quá lâu được.

“Vậy thì, đi thôi. Arisa”

Yuzuru nói và chìa tay ra.

Cô khẽ gật đầu và đặt tay mình lên tay “chồng”.

“Vâng”

.

Nhà hàng mà Yuzuru đã đặt trước là một nhà hàng kiểu Pháp nằm bên trong một khách nạn nổi tiếng.

Yuzuru và Arisa ngồi xuống trong căn phòng riêng mà họ được dẫn vào.

“Oa…đẹp quá”

Arisa thốt lên cảm thán trước cảnh đêm mà cô nhìn thấy qua khung cửa sổ.

Những chiếc đèn nê ông lấp lánh như những viên ngọc trong đêm tối.

Yuzuru vỗ ngực trong lòng, nhẹ nhõm vì cô ấy thích nó.

“…Ưm, Yuzuru-san”

“Sao thế?”

Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Cậu nhận thấy có chút lo lắng trong biểu cảm của Arisa.

“Chẳng phải nơi này…cậu thấy đó, có hơi đắt sao?”

“Không…cũng không đắt như cậu nghĩ đâu”

Yuzuru lắc đầu trước câu hỏi của Arisa.

Ít nhất thì theo tiêu chuẩn “Takasegawa”, nhà hàng này là một trong những nhà hàng rẻ nhất.

Nhưng… Nếu xét theo số tiền kiếm được từ công việc làm thêm của Yuzuru, thì đó là một khoản quá chát.

“Hãy xem như đây là món quà Ngày trắng của tớ dành cho cậu đi… Cậu đã luôn chăm sóc tớ, nấu bữa trưa cho tớ và nhiều thứ nữa mà”

“Ừm…tớ hiểu rồi”

Chắc cô nàng nghĩ rằng sẽ là bất lịch sự nếu cứ quà dè dặt hoặc lo lắng về túi tiền của Yuzuru.

Nên Arisa khẽ gật đầu.

Và khi họ đang trò chuyện, một nam bồi bàn đến để nhận yêu cầu về đồ uống.

“Cậu uống gì, Arisa?”

“Ừm… Tớ không rõ về những món này…”

“Tớ biết rồi”

Yuzuru nghĩ một lúc rồi trả lời.

Nước khoáng thì ổn đó, nhưng cậu muốn Arisa có thứ gì đó ngon hơn để uống.

“Một ly cocktail hợp với món ăn… À, vui lòng là loại không cồn”

Yuzuru đang định gọi đồ uống có cồn như một thói quen vội thêm vào để lấp liếm.

Đây không phải là một nhà hàng mà gia đình Takasegawa thường lui tới, cũng không chính thức là một nhà hàng, thế nên sẽ không có chuyện người chưa đủ tuổi như Yuzuru được phục vụ đồ uống có cồn.

“Họ cũng có phục vụ cocktail có cồn nữa à?”

“À thì…… Về bản chất thì cũng vẫn chỉ là nước trái cây thôi”

Nhưng thành thật mà nói thì Yuzuru cũng không rõ lắm.

So với Arisa thì có thể cậu hiểu về những nơi như thế này hơn, nhưng cuối cùng Yuzuru vẫn chỉ mới là một chàng trai 16 tuổi với kinh nghiệm sống còn hạn chế mà thôi.

Bên cạnh đó… Chỉ cần giao cho dân chuyên thì thứ tốt nhất sẽ được mang ra.

Và trong khi chờ đợi, các món ăn đã được đem lên.

Đầu tiên là món khai vị.

“Vậy thì, Arisa”

“…Vâng”

2 người nâng ly cocktail lên và cụng nhẹ vào nhau.

Sau đó, họ ngắm nhìn cảnh đêm trong khi nếm thức ăn.

Chất lượng mỗi món đều rất tuyệt, như mong đợi từ một nhà hàng cao cấp, nếu không muốn nói là hạng nhất.

“Rất ngon”

Arisa nheo mắt trong khi nói.

Miệng cô ấy hơi mím lại, đôi mắt hơi rũ xuống và biểu cảm cũng giãn ra… Trông thực sự rất dễ thương.

“Tớ chưa bao giờ tới đây, nhưng ừm, nó rất tốt. Thực đúng như danh. Hoặc có thể nói vậy…”

“…có thể?”

“Cũng có lẽ là vì tớ đang được ở cùng với cậu nên mùi vị mới ngon như thế này”[note43101]

Sau khi Yuzuru quăng thính, Arisa mỉm cười hạnh phúc và nói “Cậu dẻo miệng quá đi”.

Nhưng với Yuzuru thì đó không hề là xu nịnh.

Sau đó, họ đã tiếp tục dùng bữa trong khi trò chuyện và cười đùa với nhau…

Cuối cùng là món tráng miệng và thức uống cuối bữa cũng được mang lên.

“Nhưng thành thật mà nói thì... Các chuyên gia thật sự tuyệt vời”

Trong khi uống cafe, Arisa chân thành nói.

Nếu so với một nhà hàng gia đình hay một quán ăn thì tay nghề của Arisa gần như là out trình, nhưng vẫn chưa so sánh được với một nhà hàng Pháp cao cấp như thế này.

“Phải. Nhưng…tớ vẫn thích đồ ăn cậu nấu hơn”

“Nữa. Cậu lại tâng bốc tớ quá rồi…”

“Không, đó là sự thật… Nếu mà ăn thức ăn kiểu này mỗi ngày thì tớ sẽ rất ngán”

Đồ ăn cao cấp ngon vì lâu lâu mới ăn.

Chúng không phải thứ nên ăn hằng ngày.

Thức ăn được nấu tại gia cũng có giá trị riêng của nó.

“Ừm…cũng đúng”

Và Arisa mỉm cười.

“Vậy thì…từ giờ tớ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng”

“…Ừm, trông cậy ở cậu đó…”

Sau đó, Yuzuru hít vào một hơi thật sâu.

Rồi cậu ngồi thẳng lưng và nhìn vào mắt Arisa.

Cô nghiêng đầu nhìn Yuzuru, người vừa thay đổi biểu cảm thành nghiêm túc một cách đột ngột.

“Yuzuru-san?”

“…Arisa. Tớ muốn nói chuyện với cậu về tương lai. Được chứ?”

Nghe Yuzuru nói thế, nét mặt của Arisa đột nhiên cứng lại.

Sau đó, cô thẳng lưng vì lo sợ.

“V-vâng…là gì thế?”

“Cậu và tớ…thì ừm, đã “đính hôn”, nhỉ? … Giả vờ”

“Đ-đúng vậy. Ưm… Tớ mang ơn Yuzuru-san rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu”

Arisa gật đầu đồng ý.

Có thể thấy rõ sự lo lắng trong biểu cảm của cô.

…Sẽ rất tệ nếu làm cô ấy bất an bằng cách cứ vòng vo một cách tinh quái.

Yuzuru hạ quyết tâm và đứng dậy.

Cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình và đến bên Arisa.

“Ư-ừm…”

“Arisa. Tớ muốn hủy bỏ cái “hôn ước” giả tạo giữa tớ và cậu cho đến lúc này…”

Arisa mở to mắt trước những lời của Yuzuru.

Sau đó, Yuzuru quỳ một chân xuống và lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu đó ra, và hướng nó về phía Arisa.

“Và sau đó… tớ muốn chính thức đính hôn với cậu một lần nữa”

Yuzuru nói với Arisa, người đang đóng băng tại chỗ với đôi mắt xinh đẹp như ngọc đang mở to.

_____

Trans: này là hình minh họa đồng phục tui kiếm được trên mạng, vì không liên quan đến chương nên không chèn trong chương được nhé.

u4754-4d30cce9-8965-4a02-a3d8-726ce2d594fc.jpg

Bình luận (0)Facebook