Ngoại Cảnh 2 – Arisa-chan
Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:22
Trans: HK.
_____
Mình đã yêu người đó từ lúc nào?
Đột nhiên tôi nghĩ thế.
Lần đầu tiên tôi gặp người đó là tại lễ khai giảng.
Cha nuôi của tôi đã hạ lệnh tôi tuyệt đối không được gây ra bất kì rắc rối nào.
Thế nên tôi đã biết về cậu ấy ngay từ đầu, và cũng nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên của mình về cậu ấy.
Cậu ấy là một người rất kiệm lời và điềm tĩnh.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi, và tôi nghĩ cũng là của nhiều bạn cùng lớp khác nữa.
Những cô gái cùng lớp tôi nói rằng cậu ấy rất lạnh lùng và ít nói.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy là một người trầm tính.
Nghĩ kĩ thì…tôi thấy cậu ấy đáng sợ.
Nếu phải ví von thì tôi thấy cậu ấy cứ như một cây đại thụ vậy. Hay là một khu rừng cây cối rậm rạp.
Yên tĩnh và thanh bình.
Nhưng…cậu ấy có quyền lực rất lớn.
Tôi đã cảm thấy như thế.
Tuy học cùng lớp nhưng không hề có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi.
Tôi không muốn dính dáng đến cậu ấy, và có vẻ cậu ấy cũng không hứng thú với tôi.
Thế nên khi ba nuôi tôi nói rằng cậu ấy muốn một cuộc xem mắt giữa chúng tôi thì tôi đã rất ngạc nhiên.
Rõ ràng là cậu ấy thờ ơ với tôi mà.
Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy thực sự thích tôi hay không… Vì không thể từ chối được, nên tôi đã đồng ý.
Và đúng như dự đoán, ba nuôi tôi đã hiểu lầm rằng cậu ấy đang mong muốn cuộc hôn nhân với tôi.
Ngược lại thì, cậu ấy có vẻ không quan tâm đến chuyện xem mắt.
Tôi nghĩ đó cũng là điều tự nhiên thôi.
Chuyện một học sinh cao trung lại đính hôn hay kết hôn thì đúng là khó tin…
Thế nên, có lẽ.
Tôi đã cho rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng lắng nghe yêu cầu vô lý của tôi về một hôn ước giả.
Và không ngờ rằng cậu ấy đã thực sự đồng ý.
Để bảo vệ tôi.
Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng và chu đáo.
Ấn tượng của tôi với cậu ấy đã thêm vào những điểm đó.
Nếu ai đó hỏi lúc ấy tôi đã bắt đầu thích cậu ấy chưa…tôi không biết.
Ít nhất thì vào thời điểm đó, tôi không có cảm giác nào mãnh liệt với cậu ấy cả.
.
Lý do tôi nói rằng không biết là bởi giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng vào sự chăm sóc của cậu ấy…và điều đó khiến trái tim tôi đau, rất đau.
Sau đó, như những gì đã xảy ra, tôi bắt đầu đến nhà cậu ấy mỗi tuần 1 lần.
Tôi đã biết thêm rất nhiều về cậu ấy.
Tôi cũng cảm thấy mình có thể bộc bạch thêm về bản thân và hoàn cảnh gia đình cho cậu ấy biết.
Khi hầu hết mọi người biết được hoàn cảnh của tôi, họ có 2 hành động chính…
Cố gắng “chăm sóc tôi thật nhiều”, hoặc là bỏ chạy.
Không, những biểu hiện đó đối với tôi lại có vẻ khá ư là thuận tiện.
Anh trai nuôi của tôi đã cố gắng giúp đỡ tôi rất nhiều ngay từ đầu.
Thành quả thì chẳng được bao nhiêu, nhưng anh ta đã đi quá xa và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ với tôi hơn nữa.
Thế nên, tôi bắt đầu nói rằng mình không cần giúp đỡ, mặc dù rất muốn được cứu giúp.
Bởi họ đều cố gắng giúp tôi trong khi bản thân thì không thể làm được gì.
Và khi họ làm thế thì tình hình của tôi chỉ tệ hơn mà thôi.
Vì tôi đã từ chối sự giúp đỡ, thế nên mọi người bắt đầu làm ngơ, hoặc là bỏ chạy.
Tôi muốn được giúp, nhưng cũng không muốn được giúp.
Tôi muốn được giúp đỡ, với mức độ vừa phải, một cách vừa phải.[note42217]
Tôi nghĩ đây thực sự là một lối suy nghĩ ích kỉ, tự huyễn hoặc và ngạo mạn.
Làm gì có chuyện cổ tích như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã hiểu được sự suy nghĩ yếu đuối, ý muốn dựa dẫm của tôi và thực hiện chúng cơ chứ.
Không thể nào có được…
Nhưng cậu ấy đã làm chính xác những điều đó.
Cậu ấy nói sẽ giúp tôi.
Đã cố giúp tôi nhiều nhất có thể.
Nhưng không làm bất cứ điều gì quá khích và khiến tôi gặp bất lợi cả.
Có lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá mà thôi.
Có thể đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Nhưng dù cho là thế…cậu ấy vẫn luôn quan sát tôi, hiểu ý tôi mà không cần bất cứ ngôn từ nào, tôn trọng tôi và làm những gì tôi muốn cậu ấy làm.
Tôi cảm thấy như chàng trai này sẽ bảo vệ mình.
Đã đến mức mà tôi có được cảm giác an toàn như thế.
Đó là lý do tôi đồng ý cùng đến hồ bơi với cậu ấy.
Và ở đó, người đã tình cờ bắt gặp chúng tôi là Ayaka-chan và Chiharu-chan đã hỏi tôi.
‘Cậu có yêu cậu ấy không?’
Tôi không biết mình đã yêu cậu ấy từ khi nào.
Nhưng lần đầu tiên tôi phát hiện ra điều đó là lúc…? Hẳn là lúc ấy.
Đầu tiên, tôi đã rất nhẹ nhõm khi biết rằng cả Ayaka-chan và Chiharu-chan đều đã có bạn trai (? Nếu cậu ta là bạn trai của họ, có nghĩa là Satake-san đang bắt cá 2 tay, và 2 người đó cũng đồng ý. Tôi không chắc lắm nhưng mà, điều đó không quan trọng đối với tôi).
Thật may khi khi đã xác nhận được rằng họ không có quan hệ hay cảm giác lãng mạn nào với Yuzuru-san, và ngược lại.
Ngoài ra, khi Ayaka-chan và Chiharu-chan hỏi tôi có tình cảm gì với Yuzuru-san hay không…tôi đã nhận ra.
Tôi đã yêu anh ấy mất rồi.
Và vào đêm hội hè, nó càng trở nên rõ ràng hơn nữa.
Anh ấy đã tha thứ cho “lời nói dối” của tôi.
‘Mình có thể tin tưởng anh ấy.
Mình cảm thấy an toàn.
Mình có thể giao phó bản thân mình cho anh ấy.’
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Tôi đã rung động khi anh ôm lấy tôi.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi anh xoa đầu tôi.
Ngược lại, tôi đã làm nũng để anh ấy xoa đầu mình và làm những trò đùa hơi ranh ma với anh.
Với tôi thì đây rõ ràng là yêu.
Tôi không biết liệu anh ấy cũng có tình cảm với mình hay không…
Nhưng anh ấy đã bảo vệ tôi khỏi mẹ nuôi và vui mừng với món quà sinh nhật sơ sài của tôi.
Thế nên…tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
Vì tôi không thể đáp trả bất kì điều gì cho anh ấy cả.
Anh ấy luôn giúp đỡ tôi…mà không cần tôi nói ra lời cầu cứu.
Hành động đó chẳng khác gì đổ mọi thứ lên đầu anh ấy.
Nó khiến tôi thấy ghê tởm bản thân mình.
Thế nên…tôi đã trút hết ra với anh.
Nói rằng tôi là một người xấu xí.
Và anh ấy không biết về điều đó.
Tôi liều lĩnh, tự cao và ích kỉ.
Nhưng anh đã chấp nhận con người đó của tôi.
Anh ấy biết con người xấu xí này của tôi, và cũng khẳng định cái phần xấu xa đó.
Tôi vẫn tự cảm thấy có lỗi.
Nhưng, lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn.
Đồng thời cũng cảm thấy rằng mình nên đáp lại gì đó cho anh ấy.
Tôi nghĩ mình nên làm gì đó cho anh ấy bằng chính ý chí của mình, chứ không phải là do nghĩa vụ.
Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy là…bentou.
Thế mà anh ấy đã rất vui khi nhận nó.
Anh luôn bảo rằng nó rất ngon.
Tôi có thể tiếp tục làm bentou cho anh.
Tôi muốn được làm bentou cho anh ấy mỗi ngày.
Thậm chí tôi đã bắt đầu nghĩ về những điều đó.
Sau đó, vào hôm giáng sinh, anh ấy đã yêu cầu tôi tiếp tục nấu ăn cho anh.
Với tôi thì nó cứ như một lời cậu hôn vậy.[note42218]
Tất nhiên, ý của anh ấy không phải là một lời cầu hôn thật sự.
Nhưng dù đó có thật sự là một lời cầu hôn thì tôi cũng sẽ gật đầu ngay lập tức.
Tôi đã rất vui và chấp nhận.
Lúc đó, tôi đã tự nghĩ.
‘Mình có thể kết hôn với chàng trai này’
Nếu là với anh ấy, tôi có thể tưởng tượng được khung cảnh chúng tôi sẽ kết hôn, trở thành một cặp vợ chồng, sinh con, cùng nhau già đi, và được quây quần bên những đứa cháu.
Hôn nhân với anh ấy là điều tôi đã cố không nghĩ tới đến tận lúc này, giờ nó đã thành sự thật.[note42219]
Tôi đã tự tư rằng anh ấy cũng đang thích mình.
Tôi có thể nhận ra thông qua sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền mà anh đã tặng tôi vẫn còn mới tinh và rất đẹp.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã hiểu.
Rằng anh ấy biết sở thích của tôi… Rằng anh ấy thật sự lắng nghe và ghi nhớ những gì tôi từng nói với anh khi chúng tôi hẹn hò ở rạp xem phim trước đây.
Và sợi dây chuyền đó thực sự là một món đồ đắt tiền.
Anh ấy đang làm thêm để có tiền tiêu vặt, thế nên với anh thì nó chắc chắn không phải là cái giá rẻ.
Anh ấy sẽ không bao giờ tặng thứ như thế cho cô gái mà bản thân anh không thích.
Thế nên, hẳn là anh ấy thích tôi…
Mối quan hệ của tôi với anh ấy là “hôn thê” giả.
Nhưng, nó chỉ dựa trên tiền đề không có tình cảm giữa chúng tôi, và chúng tôi sẽ hủy bỏ hôn ước khi cả 2 đã có thể tự lập.
Giả định đó đã bị đánh vỡ.
Tôi yêu anh ấy.
Anh ấy cũng thích tôi.[note42220]
Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ này.
Và nếu làm thế, chúng tôi sẽ có thể trở thành hôn phu, hôn thê bình thường rồi kết hôn với nhau.
Và khi tôi đang nghĩ về những điều như vậy.
Ba nuôi đột nhiên nói với tôi.
“Nếu con không thích thì không kết hôn cũng được”
_____
Trans: note của tác và eng không thú vị hay quan trọng, không dịch. Hết! =))