Chương 10 - Kyun ~
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:49:25
Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Ngày hôm sau.
“Cơn sốt đã hạ, yên tâm rồi”
“…Vâng”
Khi Yuzuru nói thế, Arisa cũng vừa trả lời vừa che nửa khuôn mặt bên dưới tấm chăn vì lý do nào đó.
Cô đã như vậy suốt từ sáng tới giờ.
Chắc là vì… xấu hổ…
Đôi tai đỏ bừng kia chính là bằng chứng.
Còn lý do tại sao lại xấu hổ thì Yuzuru có thể ngờ ngợ ra phần nào.
Hôm qua, hành động của Arisa có chút kì lạ.
Cô đã chủ động muốn được Yuzuru cưng chiều.
Có lẽ là do bình thường luôn đề phòng mọi thứ, và cái cô gái “hư hỏng” ngày hôm qua mới thực sự là “Arisa”.
“…Tớ xin lỗi về những chuyện ngày hôm qua”
Arisa vừa nói vừa che mặt.
Rồi nàng lại liếc nhìn như thể để kiểm tra xem cậu thế nào.
Cử chỉ đó khá là dễ thương… và nó khiến Yuzuru cũng thấy xấu hổ theo.
“Tớ không phiền đâu, thật đấy”
“…Thế thì tốt quá”
Vậy là tốt rồi.
Nhưng ngay cả khi nói thế, Arisa vẫn liếc nhìn Yuzuru.
Trông cô dường như vẫn đang lo lắng chuyện gì đó.
“Sao vậy?... Tớ sẽ nghe bất cứ điều gì cậu muốn mà”
“…Yuzuru-san no baka”
Nói xong, Arisa kéo chăn trùm kín đến tận đầu.
Cho dù có xấu hổ đi nữa thì, sao cổ lại mắng mình chứ?
Yuzuru không nhịn được mà cười khẽ.
Và rồi, ngày hôm sau, thứ 2.
Khi Yuzuru đến trường, cậu nhìn thấy Arisa đã ở trong lớp.
Cơn sốt của cô đã hạ xuống hồi sáng chủ nhật, nhưng dường như giờ thì đã hoàn toàn hồi phục.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau.
Rồi cô khẽ mỉm cười.
Khi Yuzuru về chỗ ngồi của mình… chuông điện thoại của cậu kêu lên.
Cậu nhìn và thấy đó là một tin nhắn từ Arisa.
[Cảm ơn cậu vì hôm trước], kèm với một nhãn dán dễ thương.
Yuzuru cũng gửi tin nhắn lại [Không có chi mà].
Ngay lập tức lại có một tin nhắn gửi đến.
[Nếu tớ lại ốm thì xin hãy giúp tớ lần nữa nhé]
Yuzuru đoán đây chỉ là lời nói đùa bởi nó đi kèm một cái nhãn dán dễ thương.
[Cứ để đó cho tớ. Thế có muốn tớ bế cậu xuống phòng y tế luôn không??]
[Đã hào phóng vậy rồi thì đưa tớ về nhà luôn đi]
[Vậy bế cậu theo kiểu công chúa nha?]
[Cũng được thôi, nhưng cậu có đủ sức không đó?]
[Bộ cậu nặng lắm hở?]
[Thế là bất lịch sự lắm đó]
Một cái nhãn dán tức giận xuất hiện.
Yuzuru xém tí nữa thì bật cười và cố nén lại.
Nếu cậu cười ở đây, cậu sẽ bị nghĩ là một thằng dở người khi vừa cười vừa chơi điện thoại.
[Nếu là vì cậu thì tớ sẽ cố hết sức]
[Cậu nói “cố hết sức”, khác nào ám chỉ tớ nặng đâu…]
Câu trả lời sẽ làm hết sức mình của Yuzuru dường như không làm hài lòng Arisa.
Mà, tuy Arisa không nặng, nhưng không đến mức nhẹ tựa lông hồng.
Nói cụ thể hơn thì, cơ thể Arisa là kiểu đủ da đủ thịt, ở những nơi cần thiết.
Cũng không phải là không có chút cơ bắp nào, bởi hình như Arisa cũng có tập thể dục thường xuyên.
Nói chung là cân nặng của cô là thuộc vào loại khỏe mạnh.
[Cậu không nặng đâu]
[Sao cậu biết?]
[Hôm kia tớ bế cậu rồi mà]
Yuzuru trả lời, sau một hồi im lặng, tin nhắn trả lời đã đến.
[Ah…]
Arisa đang có biểu cảm thế nào nhỉ?
Yuzuru có chút tò mò, nhưng nếu như bây giờ cậu đi nhìn xem cô thế nào, mọi người sẽ biết được hai người đang nhắn tin với nhau.
Vậy nên phải nhịn lại.
Thực sự khó chịu mà.
[Nó thế nào?]
Cuối cùng, tin nhắn lại đến với một câu hỏi về cảm nhận của cậu.
Vậy cậu nên nói gì đây?
Yuzuru cân nhắc một chút.
…Chà, mình nghĩ là rất mềm.
Khi cậu bế cô lên, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự mềm mại.
Nó là một sự mềm mại rất nữ tính, dù cho có rất nhiều phần trên cơ thể của cô cậu không thể chạm vào.
Và rồi…
Dễ thương… nhỉ?
Cái lúc mà cô nắm lấy áo của cậu rồi nhìn lên cậu bằng đôi mắt long lanh thực sự rất đáng yêu.
Nó khiến cậu biết được là cô đang dựa dẫm vào mình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần của nàng đều trở nên yếu ớt khi bị cảm lạnh.
Cậu một khao khát mạnh mẽ muốn bảo vệ Arisa, xen lẫn với mong muốn chinh phục.
Mình sẽ bảo vệ cô ấy.
Nghe thì có vẻ hơi tự phụ, nhưng đó là mong muốn của cậu.
Tuy nhiên, Yuzuru lại không thể nói thế được.
Hơn nữa, câu hỏi…là về cân nặng của Arisa.
[Tớ nghĩ trọng lượng như thế là hợp lý]
[Thế là quấy rối tình dục đó!]
Câu trả lời đến ngay lập tức.
Ngay từ đầu, cậu là người mở đầu bằng việc hỏi về sức mạnh của tớ. Cũng là đầu sỏ cái chủ đề cân nặng luôn mà…
Yuzuru cảm thấy có chút vô lí.
Vây nên để trả đũa cũng như trêu lại Arisa, cậu quyết định hỏi.
[Vậy còn cậu thì sao?]
Nếu bạn hỏi ấn tượng của người khác về bạn vậy thì bạn cũng phải trả lời ngược lại thôi.
Và với cái suy nghĩa đó, Yuzuru ấn gửi tin nhắn.
Đúng như những gì cậu đã đoán, Arisa dường như không biết trả lời thế nào, và sau khi tin nhắn đã được đọc, cô cũng không trả lời. Yuzuru cảm thấy thất vọng trong khi chờ câu trả lời từ “vợ”.
Nhưng không có bất cứ câu trả lời nào… và chỉ còn vài phút nữa là đến tiết chủ nhiệm.
Có khi nào mình làm cô ấy giận rồi không?
Và khi Yuzuru bắt đầu cảm thấy khó chịu, thì tin nhắn trả lời của Arisa được gửi đến.
[Nó khiến tớ thấy “Kyun~”][note42301]
Yuzuru cũng cảm thấy có chút “kyun~”.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu thực sự muốn biết xem…cô nàng đang có biểu cảm gì khi nhắn những dòng này.
[Vậy tớ có thể nhờ cậu lần nữa không… Khi mà tớ bị cảm ấy?]
Tin nhắn tiếp theo được gửi đến.
Không hiểu sao Yuzuru cảm thấy tin nhắn đầu tiên mà cô gửi đến là cảm xúc thực sự của cô, còn tin nhắn thứ 2 chẳng qua chỉ là một lí do để che đậy mà thôi.
Cậu nhắn lại ngay lập tức.
[Không vấn đề gì, thưa công chúa]
[…Nói như vậy… cậu không thấy xấu hổ sao?]
[Cậu chỉ ra mới khiến tớ xấu hổ đó, thế nên làm ơn dừng lại đi]
_____
Độ New Dere: 35% -> 40%
Edit: tụi bay cũng làm ơn “dừng lại” hộ bố cái (cưới lẹ lẹ đi). Mợ nó chứ từ đầu vol đến giờ có chương nào không rắc cơm chó không hả?