Chương 18 - Mất Trí Nhớ
Độ dài 875 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 18:45:37
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Sáng hôm sau, khi cả đám đang di chuyển bằng xe buýt…
“Tối qua Arisa-san tuyệt ghê.”
“… Tối qua?”
Arisa nghiêng đầu hỏi lại Chiharu đang cười toe toét.
Sau khi suy tư một lúc, cô lại nói.
“Ý cậu là gì?”
“Ồ, cậu không nhớ gì à?”
Tenka cất giọng ngạc nhiên hỏi.
Arisa gật mạnh đầu.
“… Phải. Tớ nhớ chúng ta đã chơi trò người sói, nhưng kí ức của tớ sau lúc đó thì…”
“Arisa-chan, cậu bị say sô cô la đó.”
Ayaka cười khì khì nói.
Arisa thì mở to mắt.
“Hể… ra là vậy. Thế… ý cậu là tớ đã ngủ quên giữa chừng sao? Khi tỉnh dậy thì tớ thấy mình đã ở trên giường rồi…”
“Ờm, đúng là cậu đã ngủ giữa chừng nhưng…”
“Cho đến lúc đó thì đúng là “cháy” thật.”
“Nhỉ ~!” – Ayaka và Chiharu nhìn nhau vừa nói vừa cười.
Nhìn cảnh đó, Yuzuru bất giác cau mày.
“Không nhớ cũng không sao cả. Dù sao thì chuyện đó…”
“Uầy, nhưng như thế lại phí quá đi.”
“Lời tỏ bình bùng cháy như thế mà lại không nhớ cơ.”
Soichiro và Sei cười toe toét.
Còn Yuzuru bất lực đỏ mặt quay đi.
Về tối hôm qua.
Sau khi nghe được câu trả lời từ “chồng”, Arisa bông lỏng và ngủ thiếp đi do say, mà cũng có thể là do ngay từ đầu cô đã mệt và buồn ngủ.
Yuzuru mang cô vào phòng nữ và đặt cô lên giường.
… Mọi thứ cho đến đó thì vẫn ổn.
Nhưng sau khi quay lại phòng con trai, Ayaka và những người khác đã chọc ghẹo cậu tơi bời.
Đám Ayaka với sở thích đùa ác đã căng tai lên mà đứng nghe lén từ bên trong phòng.
“Ừm… Yuzuru-san có nói gì đó với em không?”
Arisa nghiêng đầu hỏi.
Yuzuru vội lắc đầu.
“Không, không có gì quan trọng đâu. Đừng lo.”
Với Yuzuru, đó là cảm xúc thật của cậu, nhưng đồng thời cũng rất xấu hổ.
Cậu cho rằng nếu “vợ” đã không nhớ thì cứ quên luôn đi cũng được.
“Nói là không quan trọng lắm… nhưng thực ra là rất quan trọng chẳng phải sao? Hay là cậu nói lại với Arisa-san đi?”
Tenka cười gian nói.
Rõ ràng là cô nàng chỉ hoàn toàn có ý chọc ghẹo… nhưng đề nghị đó cũng là hợp lý.
Quả thật là Arisa đã lo lắng về sự khác biệt giá trị quan giữa Yuzuru và cô.
Nếu cô đã quên câu trả lời mà cậu đã đưa ra thì một lúc nào đó, Yuzuru sẽ phải nói lại.
“Cũng đúng, nhưng… ờm, nói cách khác… Nếu Arisa quên thì tôi sẽ nói lại. Tất nhiên là khi không có mặt các cậu.”
Tôi sẽ không nói điều đó ở đây đâu.
Yuzuru khẳng định.
Nghe câu trả lời từ cậu, Tenka tỏ vẻ thất vọng cùng âm thanh “hừm…”.
Rồi cô quay lại đối mặt với Arisa.
“Arisa-san có nhớ gì không?”
“Mặc dù mọi người đang bảo rằng tớ không nhớ… nhưng rốt cuộc là về chuyện gì vậy?”
“Chẳng hạn như, cậu đã nói gì với Takasegawa-kun?”
“… Tớ không nhớ lắm. Bộ tớ đã nói gì đó lạ lắm sao?”
“Lúc nãy, trong một khoảnh khắc cậu đã nhếch miệng cười đấy. Trông ngây thơ thế mà vờ đánh trống lảng cũng khá thành thạo chứ nhỉ.”
Arisa che miệng theo phản xạ sau khi bị Tenka vạch trần.
Ngay sau hành động đó, bầu không khí lập tức đông cứng lại.
“Cậu đang nói gì thế…”
“Lộ sơ hở rồi kìa.”
“Xin dừng lại đi! Tớ không hề nhớ gì về việc mình đã cưỡng hôn cả!”
Arisa phủ định thẳng thừng rằng mình không hề nhớ gì.
Nhưng… mọi người trừ Arisa đều trưng ra vẻ mặt trêu tức.
“… Sao vậy?”
“… Arisa. Chưa có ai nói gì về việc cưỡng hôn cả.”
Yuzuru cười khổ “chỉ điểm sai sót” cho “vợ”.
Nghe xong, mặt Arisa lập tức đỏ rực lên.
“Hà há, đúng là cậu có nhớ ha?”
“Thật khôn khéo khi quyết định giả vờ là đã quên nhỉ.”
Ayaka và Chiharu lập tức bắt đầu chọc ghẹo Arisa.
Còn nạn nhân bị trêu thì co rúm người lại vì xấu hổ.
“Không, xin dừng lại đi mà. Lúc đó là “tớ” ở vũ trụ khác nhập vào thôi…”
Arisa kêu rên với giọng xấu hổ.
Còn Soichiro và Sei thì đang cười vui vẻ.
“Mừng cho chú nhé Yuzuru. Có vẻ Arisa-san vẫn nhớ rõ.”
“Tỏ tình kiểu đó mà bị quên thì tiếc lắm. Tốt rồi ha.”
“Mấy ông…”
Yuzuru bất giác thở dài rồi mỉm cười.
Tuy hơi xấu hổ, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Arisa vẫn nhớ.
… Dù đã cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng và thú nhận những cảm xúc thật của bản thân nhưng cuối cùng lại bị đối phương quên mất, điều đó thực sự rất đáng buồn.
“Anh rất vui vì em vẫn nhớ những lời anh đã nói.”
Yuzuru quyết định chấp nhận thực tại và đến cạnh Arisa nói như để chuyển chủ đề.
Ai ngờ lại bị “vợ” dùng đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô lườm tóe lửa.
“Th-thậm chí đến cả Yuzuru-san mà cũng… em ghét anh.”
Yuzuru hỏi Arisa đã quay đầu sang một bên sau khi nói.
“Thế… nếu anh hôn em, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
“Không, làm ơn dừng lại đi mà!”
Arisa rên lên với gương mặt đỏ ửng.
_____
Trans: 15p trans cho cả chương này… (─‿‿─)