Chương 10 - Món Quà Từ Hôn Thê
Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 21:36:37
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
“… Anh chỉ thắc mắc thôi, cái này em tự làm bằng tay à?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Arisa ưỡn ngực và gật mạnh đầu.
Thứ cô vừa mang ra là một chiếc bánh kem dâu tây.
Chữ “Chúc mừng sinh nhật” được viết bằng mứt dâu trên nền kem trắng.
“Anh có thể ăn bất cứ phần nào mình muốn đó.”
“Cảm ơn em nhưng… anh không tự tin vào khả năng cắt bánh của mình cho lắm.”
“Em biết rồi. Anh chỉ cần nói anh muốn anh phần nào là được.”
Arisa cắt bánh theo ý muốn của Yuzuru…
Sau đó không hiểu vì sao mà cô lại đứng dậy rồi đến ngồi cạnh cậu.
“Ờ, ừm… Arisa?”
“… Xin phép ạ.”
Arisa cầm nĩa lên và cắm một miếng bánh nhỏ.
Rồi chậm rãi đưa đến cạnh miệng “chồng”.
“Đây, ah ~ nào…”
“A-ah ~...”
Yuzuru há miệng ra theo lời “vợ” bảo.
Ngay sau đó, hương vị ngọt ngào của bánh kem lan tỏa trong miệng cậu.
“Thế nào anh?”
“Ừm… ngon lắm.”
“Tốt quá.”
Và Arisa tiếp tục đút bánh cho cậu ăn cùng nụ cười rạng rỡ.
Dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng Yuzuru vẫn ngoan ngoãn ăn bánh.
Cơ mà không thể để một người đút, một người ăn mãi được.
“… Arisa, cũng nên trả cái nĩa lại cho anh rồi.”
“Hả, vâng…”
Arisa trả nĩa lại cho cậu với vẻ mặt hơi miễn cưỡng.
Rồi Yuzuru dùng chính chiếc nĩa đó xắn một miếng bánh…
“Này, Arisa.”
“Ể?”
“Thì… bộ em không định ăn hả?”
“A-ăn chứ ạ!”
Nói xong thì cô há to miệng.
Và Yuzuru đút miếng bánh vào trong.
“Sao?”
“… Em nghĩ mình đã làm tốt.”
.
Và sau khi ăn xong.
…Kết thúc an toàn rồi.
Arisa thở phào.
Tuy vẫn chưa tặng quà cho “chồng”, nhưng có thể nói rằng bữa tiệc sinh nhật cô dành cho Yuzuru đã thành công tốt đẹp.
… Và Yuzuru-san trông cũng rất thích nó nữa, thật đáng để mặc mà.
Cô vừa lẩm bẩm, vừa cúi nhìn bộ đồ hầu gái trên người mình.
Ngực hơi hở, còn váy thì hơi ngắn, nên việc mặc bộ đồ hầu gái này là một thử thách với Arisa, và cô cũng khá xấu hổ nữa, nhưng…
Nhìn từ biểu cảm của Yuzuru thì dường như cậu không cảm thấy nó kì lạ chút nào.
Và chợt Arisa nhận ra.
Rằng cô vẫn chưa được nghe ấn tượng của “chồng” về bộ dạng này.
“… Chủ nhân ơi.”
Sau khi nũng nịu gọi “chồng”…
Arisa áp ngực mình vào ngực Yuzuru và ôm lấy cậu.
“Ể? Sa-sao vậy Arisa…?”
Rồi cô hỏi Yuzuru đang bị bối rối.
“Em vẫn chưa được nghe cảm tưởng của anh ạ.”
“Cả-cảm tưởng…? A-àh!! X-xin lỗi em nha… rất dễ thương, hợp với em lắm luôn.”
“Vậy ạ.”
Arisa quyết định tạm thời hài lòng với đáp án đó.
Thật xấu hổ để hỏi cụ thể là hợp chỗ nào và hợp như thế nào.
Chưa kể, từ thái độ thì cô cũng tin rằng mình rất xinh đẹp trong mắt “chồng” với bộ đang phục hầu gái.
… Vậy thì tha cho anh chuyện cứ tia ngực em hoài đó.
Vì anh ấy vốn là như vậy mà, chịu thôi.
Đó là những gì Arisa đã nghĩ khi quyết định “lên sàn”, mặc bộ quần áo làm lộ rõ khe ngực của cô này.
“Anh muốn ngắm kĩ hơn, được không?”
“Dĩ nhiên, nhưng… cụ thể thì em nên làm gì?”
“Trước hết thì đứng lên đã.”
Arisa đứng dậy theo lời Yuzuru bảo.
“Rồi sao nữa anh?”
“Em co một chân, rồi xoay một vòng được không?”
“Ưm… thế này ạ?”
Arisa xoay người chỉ với một chân làm trụ theo lời Yuzuru.
Và rồi cô cảm thấy váy mình hơi bị nhấc lên.
Arisa vội vàng đè váy xuống.
Rồi lườm “chồng”.
“… Anh nhắm tới điều đó sao?”
Arisa trầm giọng hỏi Yuzuru.
Còn “anh chồng” thì xanh mặt lắc đầu như trống bỏi.
“Không! Không! Không! Anh không hề cố ý để nhìn vào bên trong váy mà!”
… Nếu Yuzuru đang nói dối thì cậu đã không hoảng sợ đến vậy.
Mà vốn Arisa cũng cảm thấy mình hơi nghiêm trọng hóa vấn đề.
Nhưng vẫn có một chuyện cần phải kiểm tra.
“… Anh có nhìn thấy không?”
“Ờ-ờm…”
Có vẻ cậu đã nhìn thấy.
Cơ thể Arisa lập tức trở nên nóng như bị lửa đốt.
… Mình có nên cảm thấy đây là trong cái rủi có cái may không?
May mắn là đồ lót cô mặc hôm nay thuộc loại “được cho phép nhìn thấy”…
Đó là bộ ưa thích của Arisa, và cũng mang phong cách hoàn toàn mới nữa.
“Thế thì… anh thấy sao?”
“Ý em là gì?”
“Vì đây là một vấn đề lớn, nên am cần phải biết suy nghĩ của anh.”
Tại dù sao thì cũng bị nhìn thấy rồi mà.
Thế nên Arisa hếch mặt mà hỏi Yuzuru.
Và cùng với biểu cảm khó nói…
“… Anh nghĩ là quả thật màu đen rất hợp với em.”
“Vậy sao?”
“Em có thường mang đai nịt tất không?”
“Không hẳn… Em chỉ kết hợp nó với trang phục hầu gái thôi.”
Vừa nói, Arisa vừa vén mép váy lên.
Cô đã mua một chiếc đai nịt tất cho phù hợp với bộ đồ hầu gái này.
Khi lần đầu mặc thử, ấn tượng đầu tiên của Arisa là nó thoải mái một cách đáng kinh ngạc.
“… Em mua cùng với bộ đồ hầu gái à?”
“Vâng.”
Ra đó là một trong những cách dùng tiền lương của Arisa.
Vì cô đã được cấp tiền tiêu vặt cho việc mua quần áo bình thường, nên cô quyết định dùng tiền làm thêm để mua quần áo “không bình thường”.
“Mà nói về thứ em đã mua… Yuzu– chủ nhân! Em có một món quà cho anh ạ.”
Arisa nói vậy và mang một món qua ra từ nhà bếp.
Nó được trang trí bằng giấy gói và ruy băng rất đẹp mắt.
“Xin hãy… mở nó ra ạ.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Yuzuru gửi lời cảm ơn đến “vợ”.
Rồi cậu cẩn thận tháo ruy băng, mở giấy gói và mở hộp ra.
“Cái này… là kem dưỡng da à?”
“Em đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng mà một thứ có thể dễ dàng sử dụng hằng ngày và tiêu hao dần hẳn sẽ là tốt nhất. Xin anh hãy dùng nó sau khi cạo râu hoặc sau khi tắm nhé.”
Lúc đầu, Arisa nghĩ đến một số phụ kiện thời trang, nhưng những thứ đó có hợp sở thích của Yuzuru hay không cũng rất quan trọng.
Nếu chẳng may cậu không thích thì sẽ rất phiền toái.
Chưa kể đến việc trữ lại những món đồ tương tự nữa.
Vì Arisa sẽ tặng quà sinh nhật cho Yuzuru hằng năm nên cô nghĩ rằng một món đồ tiêu hao dần có thể dùng hằng ngày sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Và một trong những sự lựa chọn phù hợp yêu cầu đó là kem dưỡng da.
Nếu là kem dưỡng da thì đến Arisa cũng có thể phân biệt loại nào tốt.
“Anh hiểu rồi… Cũng đúng dịp, chắc từ giờ anh sẽ bắt đầu dùng nó.”
Nói xong, Yuzuru cất nó lại vào trong hộp.
Cậu định dùng nó sau khi cạo râu hoặc sau khi tắm như lời Arisa đã nói.
“Nhân tiện thì… Arisa. Anh muốn cảm ơn em, được chứ?”
“… Cảm ơn em?”
“Ừm. Lại đây ngồi đi.”
Arisa đến ngồi trước mặt Yuzuru như được bảo.
Rồi cậu đặt tay lên vai cô.
Cảm giác hồi hộp chạy dọc cơ thể Arisa.
“Có được không em?”
“Vâng…”
Yuzuru từ từ kéo Arisa về phía mình.
Hai bàn tay cậu áp vào sau lưng và sau đầu cô.
Arisa nhẹ nhàng nhắm mắt lại…
Và xúc cảm mềm mại truyền đến từ môi.
Cảm giác lâng lâng bao trùm cả cơ thể Arisa.
Thêm, một chút nữa…!
Mình muốn nó kéo dài hơn.
Mình muốn nhiều hơn thế này nữa.
Arisa nghĩ vậy, nhưng…
Môi Yuzuru dần dần tách ra.
“Cảm ơn em, Arisa.”
“… Vâng, không có gì đâu anh.”
Trong khi mỉm cười…
Arisa cảm thấy có chút thất vọng.
_____
Trans: Mùi “giường chiếu” trong vol 6 này thì tạm không bàn, chứ mùi drama ngày càng nồng rồi đấy…