Chương 12 - Ngành Học Và Lời Hứa Cho Tương Lai
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-13 00:15:53
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Ngày nào đó giữa tháng 1, đã qua tết.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cả Arisa và Yuzuru… đúng hơn là với tất cả học sinh năm 2.
“Sao rồi, Yuzuru-san…?”
Arisa có chút bất an hỏi chồng.
Yuzuru chỉ cười gượng trả lời.
“… Không tốt như anh đã nghĩ.”
“V-vậy à?”
Nghe cậu nói xong, vẻ mặt Arisa thoáng qua vẻ nhẹ nhõm.
“… Anh nè, cho em xem với được không?”
Cô ngập ngừng hỏi.
Vì không có gì phải giấu, và cậu cũng muốn xác nhận xem phía Arisa như thế nào nên Yuzuru gật đầu.
“Được thôi. Ngược lại thì cũng cho anh xem của em nhé?”
“Vâng.”
Hai người trao đổi những tờ giấy đang cầm trên tay… đáp án bài kiểm tra mà họ vừa làm xong.
Yuzuru nhìn vào đáp án mà Arisa đã chọn và những câu cô ấy làm sai.
Tuy tùy thuộc vào những môn sở trường và sở đoản mà sẽ có sự khác biệt về điểm số, nhưng xét về tổng điểm thì Arisa và Yuzuru cũng không chênh lệch nhau mấy.
“Wow… tiếng Anh của anh tốt ghê đó nhỉ Yuzuru-san?”
“Còn em thì khá giỏi Lịch sử thế giới ha?”
“Tại em đọc nó hằng ngày mà... Ngược lại thì em đang gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian để làm bài thi Toán và Tiếng Nhật đây.”
Arisa lắc người qua lại trong khi nói.
Yuzuru và Arisa đều đang học năm 2 trung học và chưa tham gia kì thi thực tế nào.
Đề thi lần này của họ là một bộ đề chỉ vừa được đưa ra trong năm nay.
Mục đích cho việc đó là… để đánh giá khả năng của họ tại thời điểm 1 năm trước kì thi chính thức là ở đâu.
Hai vợ chồng đều có sự tự tin nhất định trong việc học, và kết quả mà họ có được trong các kì thi thử ngoài trường đều không tệ, nhưng…
Lần này thì mọi thứ kết thúc không tốt như mong đợi.
“Về chuyện phân bổ thời gian thì chắc em phải làm hoài đến khi quen thôi… Mà nếu thế thì hẳn là cứ làm nhiều bài kiểm tra như thế này thì sẽ tốt hơn chăng?”
“Nếu em không tìm được cách giải quyết thì làm thế cũng vô dụng thôi. Chắc là có mẹo cách làm hay gì đó tương tự không chừng… Mà tốt nhất chẳng phải là nên đến trường luyện thi sao?”
“Không biết có lớp luyện thi nào mở vào mùa xuân không nữa…”
Còn chưa đến 1 năm cho kì thi vào năm sau.
Đã đến lúc Yuzuru và Arisa phải nghiêm túc học tập cho việc thi cử rồi.
“Mà nói đến thì, em có mơ ước vào ngôi trường đại học nào không Arisa?”
Đột nhiên thắc mắc, Yuzuru hỏi Arisa ngay và luôn.
Họ đã hẹn hò với nhau được một thời gian dài, và Yuzuru vẫn luôn xem kết quả các kì thi thử của Arisa nên dĩ nhiên cậu cũng nắm được sơ sơ thực lực của vợ, nhưng…
Cậu chưa bao giờ được trực tiếp nghe về ngôi trường mà Arisa định chọn trong tương lai.
“Không có gì đặc biệt cả.”
“Ờm, quả nhiên ha?”
Những ngôi trường mà Arisa từng viết trong phiếu nguyện vọng không hề có cảm giác thống nhất.
Nếu tìm điểm chung nào đó thì chỉ có duy nhất 1 cái.
“Tôi muốn đạt mục tiêu cao nhất có thể. Nhưng nếu được thì tôi cũng sẽ nhắm đến một ngôi trường đại học công lập… bởi vì tăng số môn thi thì khó, còn giảm số môn thi thì dễ mà.”
Nhìn chung, số môn thi để vào trường đại học tư thục thì ít hơn.
Đương nhiên, vì khuynh hướng tuyển sinh và giáo dục của đại học công lập và tư thục khác nhau, nên có ít môn thi hơn cũng chưa chắc là dễ hơn, mà là…
Thay vì học cả đống môn để thi thì giảm bớt đi để tập trung thi với số lượng môn ít hơn thì sẽ dễ dàng hơn.
“Yuzuru-san cũng… như vậy chứ?”
“Hẳn rồi.”
Yuzuru cũng giống như Arisa.
Cậu không có một trường đại học cụ thể nào mà mình muốn vào, nhưng lại mong sẽ đạt được mục tiêu càng cao càng tốt.
“Ngành học thì sao anh?”
“Ngành học hả? … Chắc là luật hoặc kinh tế.”
“Hể… có hơi bất ngờ nha.”
“Thế á?”
Yuzuru bất giác nghiêng đầu.
Dù gì thì cậu cũng thiên về khoa học xã hội mà.
Mà nếu xét nguyện vọng dựa vào khoa học xã hội thì ngành luật hay kinh tế là hợp lý rồi.
“Không… em chỉ nghĩ là anh không học ngành thương mại có ổn hay không thôi.”
“À, ra vậy.”
Xét đến việc Yuzuru sẽ kế nghiệp gia đình trong tương lai thì khoa Thương mại sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.
“Mấy cái đó thì ba anh sẽ dạy anh.”
Thực tế, ba Yuzuru cũng bảo là cậu cứ học bất cứ cái gì cậu muốn.
Ông ấy dường như cũng chả quan tâm gì đến việc ngôi trường đó có danh tiếng hay không.
Chỉ kiểu như… miễn Yuzuru có được tối thiểu 1 tấm bằng đại học là đủ rồi.
“Ah… nhưng anh được bảo là nên đi du học. Nên chắc sẽ học ở một trường đại học nước ngoài nào đó khoảng 1-2 năm.”
“Thế à… Em đi theo hướng đó cũng được chứ nhỉ?”
“Ừm, mà… trải nghiệm thì càng nhiều càng tốt chứ sao. Nhưng anh nghĩ là em không cần gượng ép bản thân đâu nhé.”
Cậu đi du học thì không sao, nhưng nghĩ đến chuyện để vợ đi du học nước ngoài khiến Yuzuru có chút lo lắng.
Nhưng Arisa thì chỉ lắc đầu.
“Không hẳn là em không cảm thấy lưỡng lự, nhưng… nếu được chọn thì em cũng muốn đi.”
“Vậy sao… Thế chúng ta cùng đi nhé?”
“Vâng. Miễn là ở bên Yuzuru-san thì em sẽ luôn có cảm giác an toàn.”[note51604]
Nghe đề nghị từ Yuzuru, Arisa mỉm cười trả lời.
Rồi cậu hỏi cô.
“Nhân tiện thì Arisa có ngành nào muốn học không?”
“Không hẳn… nhưng em vẫn muốn học thứ gì đó sẽ có ích trong tương lai.”
“Tương lai… cụ thể như là?”
“Để xem… gì thì sẽ tốt đây ta?”
“Ờm…”
Yuzuru cũng nghiêng đầu theo vợ.
Dù là vợ sắp cưới của cậu nhưng tương lai Arisa vẫn thuộc về cô ấy, nên đó không phải là điều Yuzuru có thể quyết định giùm được.
Nhưng nếu đã có được một công việc nào đó muốn làm trong tương lai thì sẽ không cần quá đắn đo về chuyện ngành học nữa.
Yuzuru suy nghĩ về chuyên ngành sẽ có ích với cậu trong sau này một lúc, rồi trả lời.
“Khoa Luật thì sao? Nó khá là thực dụng.”
“Khoa Luật sao… Quả thật nên có kiến thức về pháp luật thì tốt hơn nhỉ?”
“… Có vẫn tốt hơn là không mà.”
Nhưng những kiến thức tối thiểu để sống là thứ đã gần như ăn vào bản năng của mỗi người.
Và ngay từ đầu, nếu có ý thức xã hội ở một mức nhất định thì sẽ chẳng ai vi phạm pháp luật cả.
Sẽ là hơi nói quá nếu bảo việc học Luật là cần thiết.
“Thay vì ngành học, bằng cấp và điểm thi tiếng Anh hẳn là có ích hơn chứ nhỉ?”
“Tiếng Anh thì không bàn, còn bằng cấp… Ví dụ như bằng gì vậy anh?”
“Cái đó thì tùy thuộc vào nghề mà em chọn…”
Nghe câu trả lời của Yuzuru, Arisa chỉ trưng ra vẻ mặt cạn lời.
“… Em nên có bằng cấp và công việc là gì để có ích với anh vậy Yuzuru-san?”
“Hả!?”
Yuzuru vô tình thốt lên kinh ngạc trước những lời của vợ.
Nhưng Arisa lại tỏ vẻ bất mãn.
“Bộ lạ lắm sao? Ưm… Với tư cách là vợ tương lai của Yuzuru-san, em muốn học cái gì đó có thể giúp ích cho anh sau này mà.”
“Không, lạ thì không có gì lạ cả. … Về cảm xúc thì anh thấy rất vui là đằng khác.”
“… Về cảm xúc?”
“… Thì tại, dù em hỏi học gì sẽ có ích trong tương lai nhưng mà anh cũng không rõ nữa mà.”
Bản thân Yuzuru còn chưa biết sau này mình sẽ học ngành gì.
Nên càng đừng hỏi cậu muốn vợ mình học ngành nào, làm nghề gì hay nên lấy loại bằng cấp nào.
Và cũng không thể đưa ra lời khuyên một cách thiếu trách nhiệm về cho cuộc sống của Arisa.
“Dù sao thì đó cũng là cuộc sống đại học đã được mong mỏi từ lâu, thế nên chẳng phải chúng ta cứ học những gì mình thích thôi là được sao?”
“Vậy ạ? Ừm… dù được nói là học những gì mình thích thì cũng khó chọn ghê…”
“Hẳn phải có gì đó em thích chứ nhỉ? Vậy thì cứ học thôi…”
Đáp lại lời động viên của Yuzuru, Arisa chỉ ôm lấy cánh tay cậu.
Rồi cô thì thầm với vẻ xấu hổ.
“Thứ em thích… cũng là người mà em thích, là Yuzuru-san đó.”
“Anh rất vui khi em nói thế… nhưng không có bộ môn nào nghiên cứu về anh đâu em à.”
Yuzuru vừa cười nói, vừa ôm vai vợ.
“Vậy thì… sao chúng ta không cùng vào cùng một trường đại học? Hãy vào chung trường và sống cùng nhau em nhé?”
Yuzuru thì thầm vào tai Arisa.
Nghe vậy, cơ thể nhỏ bé của cô trở nên bồn chồn.
“Đề nghị hay đó… Hãy làm thế thôi.”
“Mà để được vậy thì trước hết phải học tập thật chăm chỉ nào.”
“Vâng.”
Và hai người lại khóa môi nhau.
_____
Trans: Lâu rồi mới có 1 chương lắm cơm cún như thế này…