Chương 03 - Buffet Và Buồn Ngủ
Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-17 00:15:36
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
“Oaaa ~ tuyệt quá…! Chọn cái nào cũng được hả anh?”
“Ừ thì, đây là tiệc buffet mà em…”
Yuzuru cười khổ trả lời cô vợ Arisa đang có đôi mắt lấp la lấp lánh của mình.
Ngày tiếp theo cái hôm họ cùng đi chơi ở công viên giải trí.
Bữa sáng là tiệc buffet ở khách sạn.
Khi nghe cụm từ “bữa sáng tự chọn tại khách sạn” thì đây chính xác là những gì người ta sẽ tưởng tượng ra, rất bình thường và phổ biến.
Yuzuru cũng khá trông chờ về việc “ăn thỏa thích” tại khách sạn này, thế nên cũng không hẳn là cậu không hiểu được cảm giác của Arisa nhưng…
Nhìn thế nào thì phản ứng của cô cũng có chút thái quá.
Trông như một học sinh tiểu học vậy.
Sự phấn khích không chút che giấu đó của Arisa rất trong sáng và đáng yêu.
“Lần cuối là kể từ hồi em còn bé tí cơ!”
Tuy chính Yuzuru cũng đang nghĩ thế, nhưng những lời của Arisa khiến trái tim cậu nhói đau.
Cơ mà thật ra cô không hề nói điều gì để khiến bầu không khí trở nên nặng nề cả.
Bằng chứng là một nụ cười rạng rỡ đang nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Sẽ không hay khi Yuzuru lại có biểu cảm gì đó mang ý nghĩa u ám vào lúc này.
“Vậy chúng ta hãy đi chọn món thôi.”
“Vâng!”
Yuzuru và Aria cùng xếp hàng với những chiếc đĩa trên tay.
Các món ăn Nhật, phương Tây và Trung Quốc với nhiều thể loại đang được bày ra.
Người Nhật thì nên ăn đồ Nhật sẽ đúng hơn…
Cơm trắng, súp miso, cá nướng, trứng rán, natto, rong biển…
Thoạt đầu thì Yuzuru hình dung bữa ăn của mình sẽ như vậy.
Nhưng khi thấy vợ để xúc xích vào đĩa thì cậu quay xe ngay và luôn.[note51053]
Tự nhiên cậu cảm thấy thèm xúc xích kinh khủng.[note51054]
Thôi, ăn đồ Tây nào.
Yuzuru cũng lấy lúc xích lên dĩa.
Những lựa chọn ăn kèm khác sẽ bao gồm trứng rán và súp ngô.
Yuzuru đã lên kế hoạch như thế, nhưng…
Thấy vợ nhón xíu mại để vào đĩa, tâm trí cậu lại lung lay.
Đồ Trung Quốc cũng ngon… cơ mà, Arisa định kết hợp xúc xích và xíu mại à?
Nghĩ kĩ thì đâu có quy tắc nào bắt buộc những món ăn phải thống nhất với nhau đâu.
Họ có thể ăn bất cứ gì họ thích, và ăn bao nhiêu tùy ý mà.
“… Được rồi.”
Yuzuru quyết định ngừng suy nghĩ một cách cứng nhắc và hốt hết mọi thứ bắt mắt đối với cậu vào đĩa của mình.[note51055]
.
Khoảng 1 tiếng sau.
“Khó thở…”
“… Tại tụi mình ăn nhiều quá mà.”
Yuzuru và Arisa nằm phịch xuống giường rồi lầm bầm cùng vẻ mặt cam chịu.
Vì là buffet và có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau, nên thành ra họ đã ăn quá nhiều.
“Lẽ ra em không nên chén món tráng miệng lúc cuối cùng.”
“Anh đang quan ngại là mớ mì liệu có bị kẹt lại trong dạ dày hay không đây…”
Cả 2 đều nói lên sự hối hận của mình.
Lần sau mà có đi ăn buffet nữa thì nhất định sẽ dừng đúng lúc trước khi no căng cả bụng.
“Khi nào chúng ta đi vậy anh?”
“Vẫn còn hơi sớm so với giờ mở cửa công viên, thế nên chờ lát nữa đã.”
May thay là họ đã dậy sớm vào buổi sáng nên có khá nhiều thời gian để thư thả.
Hai vợ chồng đồng ý với nhau là sẽ cùng chờ đến khi bớt nặng bụng, vẫn tốt hơn là cố lê lết ra đường rồi lại phải đại chiến với Tào Tháo.[note51056]
Xem TV, nghịch điện thoại, đọc sách…
Và dành thời gian để suy ngẫm về cuộc đời.
Ờm, không khác gì khi chúng ta ở nhà cả…
Yuzuru bắt đầu cảm thấy họ đang phí phạm thời gian, và thử kiếm gì đó thú vị hơn để làm.
Rồi cậu chuyển sự chú ý sang Arisa đang nằm đọc sách bên cạnh.
Yuzuru đặt tay lên bụng cô.
“… Gì vậy anh?”[note51057]
Arisa trưng ra vẻ mặt khó hiểu khi bất ngờ bị xoa bụng.
Còn Yuzuru thì mỉm cười trong khi tiếp tục vuốt ve bụng vợ.
“Nó đang *pon pon* ha.”
“D-dừng lại đi mà…!”
Arisa đỏ mặt gạt tay chồng ra, phồng má khi bị trêu là ăn quá nhiều.
Yuzuru cũng đã ăn hơi lố, và bụng cậu cũng hơi nhô ra.
“Nói thật thì anh thấy hơi buồn ngủ…”
“… Em hiểu mà.”
Arisa gật đầu cười gượng với chồng.
Tuy chủ yếu là do vừa ăn xong, nhưng cũng còn một phần lý do khác là họ mệt bởi tối qua không ngủ được nhiều cho lắm.[note51058]
“Em muốn ngủ nướng tí chứ?”
“Ừm… thôi, không nên. Có khi chúng ta sẽ không dậy nổi đâu.”
Arisa lắc đầu trước đề nghị từ Yuzuru.
“Cứ nằm trên giường sẽ càng buồn ngủ hơn nữa đó. Tuy còn hơi sớm nhưng chúng ta ra ngoài thôi.”
“... Cũng đúng. Vậy thì cứ làm như em nói đi.”
Thật tệ khi thời gian vui chơi ở công viên bị giảm lại do họ ngủ 2 lần.
Và thế là hai người quyết định trả phòng khách sạn trước khi trở nên buồn ngủ hơn nữa.
_____
Trans: Chap ngày càng ngắn, mà thời gian ra thì ngày càng lâu… Đà này không lẽ phải đặt LN vol 7 về dịch chứ? T.T