Chương 05 - Không Đói Nhưng Thèm
Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-24 00:00:48
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
“Giờ thì cũng gần trưa rồi… chúng ta nên làm gì đây nhỉ?”
Yuzuru nhìn đồng hồ xong thì quay sang hỏi vợ.
Còn Arisa thì đặt tay lên xoa bụng rồi trả lời chồng.[note51151]
“À, thì… tuy có hơi tế nhị nhưng chắc em không cần bữa trưa đâu.”
“Ừm.”
Yuzuru cũng không thấy đói.
Họ đều cảm thấy như mớ đồ ăn hồi sáng vẫn còn lại một ít trong dạ dày.
Và không có ham muốn dùng bữa trưa tại một nhà hàng hay quán ăn nào đó.
“Em có muốn dời giờ ăn trưa lại… hoặc dùng một món nhẹ nào đó như là bắp rang không?”
Yuzuru đề nghị trong khi chỉ về phía một cửa hàng cách họ vài chục mét.
Hương thơm kích thích vị giác đang phát ra từ đó.
“Thế thì ăn bắp rang đi. Chúng ta có thể vừa xếp hàng vừa ăn luôn.”
Và thế là hai người cùng đi đến cửa hàng.
Arisa hỏi Yuzuru sau khi nhìn menu.
“Em sẽ chọn vị caramel, còn anh thì sao Yuzuru-san?”
“Để xem…”
Thay vì chọn một vị, cậu muốn chọn nhiều vị khác nhau rồi thưởng thức mỗi vị một ít hơn.
Arisa cũng nên làm như thế.
“… Có cả vị sô cô la nữa kìa.”
Cô nói trong khi liếc nhìn chồng.
Dường như Arisa cũng để ý đến vị sô cô la.
“Đồ ngọt lại đi cùng với đồ ngọt… anh nghĩ là gì đó mặn mặn sẽ tốt hơn.”
Và Yuzuru cũng cảm thấy toàn đồ ngọt sẽ khá là ngấy.
Có thể là hiện tại Arisa muốn ăn ngọt đấy, nhưng khả năng cao là sau đó cũng sẽ cảm thấy hối hận thôi.
“… Vậy à?”
Arisa lại “đá xi nhan” với chồng lần nữa trong khi ngập ngừng trả lời.
Nếu anh không thích vị sô cô la thì vị cà ri cũng được đó.
Dù không nói ra nhưng dòng chữ đó hiện rõ mồn một trên mặt cô.
“Thế thì chọn vị cà ri đi.”
Sau khi Yuzuru nói thế cùng nụ cười khổ, đôi mắt của Arisa sáng lên hạnh phúc.[note51152]
Sau đó thì họ gọi món với nhân viên của cửa hàng.
“Sô cô la và cà ri, mỗi vị một phần ạ.”
Ủa nãy em chọn caramel mà?
Yuzuru vô thức nhìn sang Arisa với biểu cảm như muốn nói thế.
Còn cô vợ thì ngại ngùng gãi má.
“… Em đã đổi ý vào giây cuối. Không được hả anh?”
“Không, anh thấy cũng đâu có sao.”
Nếu là sự kết hợp với một món khác có vị mặn như là vị cà ri và vị muối thì Yuzuru đã có thể đã ý kiến rồi…
Nhưng miễn là một món mặn, một món ngọt thì cậu sẽ không có gì phàn nàn cả.
“Mà anh cũng khá hứng thú với vị sô cô la nữa.”
Cậu đã từng ăn bắp rang vị caramel ở trong rạp phim, nhưng sô cô la thì chưa bao giờ.
Khi nghe chồng bảo rằng cũng thích, Arisa mỉm cười vui vẻ.
“Thật may quá.”
Bắp rang được đựng trong một cái hộp có thể đeo quanh cổ, chắc là vì để tiện cho việc mang theo khi họ đi lại tham quan.
Hộp đựng thì có thiết kế trông khá dễ thương với hình linh vật của công viên được in bên trên.
Cả 2 ngồi xuống lại chiếc ghế lúc nãy và bắt đầu ăn bắp rang.
“Vị cà ri… không mặn như anh nghĩ.”
“Còn vị sô cô la… ờm, giống như sô cô la vậy.”[note51153]
Họ vừa ăn, vừa nói lên cảm nghĩ của nhau.
Hai vợ chồng cùng nhau thưởng thức vị mặn và ngọt xen kẽ cùng thức uống là trà hơi đậm.
Sau khi đã xử lý hết khoảng 1/3, cả 2 đứng dậy.
“Chúng ta cùng xếp hàng trong khi ăn phần còn lại nhé?”
“Vâng.”
Họ đi đến một điểm tham quan gần đó.
Nhưng khi gần đến nơi thì Arisa đột nhiên ngừng lại.
“Sao vậy em?”
“… Anh có muốn ăn bánh churros không?”
“Ờm, không hẳn…”
Yuzuru nghiêng đầu trước câu hỏi đột ngột từ Arisa.
Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của vợ và thấy một cửa hàng bán bánh churros.[note51154]
Rõ ràng là nó khiến cô nàng thèm rồi.
“Em muốn mua một ít, em vừa ăn nó vừa xếp hàng được không anh?”
Ăn một cái bánh churros cũng không mất đến hàng chục phút.
Vừa tận hưởng chiếc bánh và lấp đầy cái bụng trong thời gian chờ xếp hàng cũng không phải ý tồi.
“Ờm, anh có bắp rang rồi… Chắc không chén hết nổi đâu.”
Hộp bắp rang được bán với số lượng đầy vun luôn.
Và Yuzuru thì không đói lắm, thế nên cậu không chắc có chứa thêm nổi churros hay không.
Thành ra anh chồng tỏ vẻ khá là bất lực.
“Vậy nên… anh với em mỗi người 1 nửa nhé Yuzuru-san.”
“Ok, được thôi.”
Yuzuru không cảm giác thèm churros lắm, nhưng cũng không phải là không muốn ăn.
Cả cái thì hên xui, nhưng chỉ một nửa thì cậu tự tin vẫn có thể xử hết cùng với mớ bắp rang.
“Và mùi vị là…”
“Em chọn đi.”
Arisa mỉm cười hạnh phúc với những lời của chồng và tung tăng chạy đi mua churros.
Mùi thơm thoang thoảng truyền đến.
“Em đã chọn vị gì thế?”
“Caramel.”
Arisa dường như vẫn còn chút tiếc nuối sau khi đã từ bỏ món bắp rang vị caramel khi nãy.
“Ngon quá.”
Ngay khi bắt đầu xếp hàng để vào điểm tham quan, Arisa đã bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh churros.
Gương mặt cô hoàn toàn ánh lên niềm hạnh phúc.
“Arisa…”
“Vâng.”
Em định xử hết một mình luôn à?
Trước khi Yuzuru kịp nói điều đó, Arisa đã đưa chiếc churros đến bên miệng cậu.
Yuzuru há miệng cắn một miếng.
“Thế nào anh?”
“Ừm, ngon.”
“Tuyệt.”
Arisa cười tươi.[note51155]