Chương 12 【Góc nhìn khác】Đối với một mạo hiểm giả
Độ dài 1,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 13:15:37
Sau trận chiến, Orto mở miệng trong khi nhìn đồng đội dọn dẹp bãi chiến trường.
"Yêu cầu đã hoàn thành. Những gì cần làm bây giờ là nhận nốt một nửa số tiền thưởng còn lại từ vị quản gia già đó.
Nghe Orto nói, đồng đội quay sang nhìn anh.
"Ừm, thế rồi?"
Nghe Pluriel hỏi lại, Orto nói một cách khó xử và nhìn Van và những người khác.
"... Tôi có chút hứng thú. Dù sẽ không kiếm được thêm tiền, nhưng mọi người có muốn nán lại thêm ít lâu không?"
Nghe vậy năm thành viên trong nhóm lắc đầu.
"Xin lỗi, Orto. Bọn tôi có việc ở lãnh thổ Bá tước lân cận. Do tiện đường nên mới nhận yêu cầu này. Maa, tôi sẽ quay lại sau khi xong việc ở chỗ Bá tước."
Anh ta nói một cách hối lỗi, Orto mỉm cười cay đắng.
"Không, mọi người đã giúp đỡ nhiều trong chuyến đi rồi. Hẹn gặp lại. Tuy nhiên cũng đã hơi muộn để đi tiếp rồi. Sao chúng ta không nghỉ qua đêm tại làng?"
"Cũng phải. Sáng mai chúng tôi sẽ áp giải đám cướp. Hai đồng bạc mỗi người thì sao?"
"Oi, không có phí vận chuyển hay gì à? Như vậy thực sự ổn chứ?"
"Phiền quá đấy. Đổi lại lần tới giao cho chúng tôi một yêu cầu ngon ăn là được. Hiểu chứ?"
Hai người cười nói trao đổi với nhau như vậy rồi rời đi. Nhìn Pluriel và đồng đội đứng gần đó, Orto một lần nữa xác nhận.
"Nếu mọi người không muốn ở lại thì hãy đi trước đi. Tuy nhiên, nếu sẵn sàng ở lại thì theo tôi chứ?"
Mọi người nhìn nhau khi Orto hỏi.
"Ở lại trong bao lâu? Tôi có một ít tiền, nhưng nếu lâu ngày không nhận yêu cầu thì cũng sẽ hết."
Quả thật. Đã lâu rồi chúng ta không đi săn quái mà không có yêu cầu. Nhưng biết đâu vẫn có thể kiếm được tiền.'
Orto rất vui mừng và ngạc nhiên khi mọi người đều ở lại. Cuối cùng, Pluriel nói.
"... Cậu nhóc Van đó trông không giống một quý tộc chút nào. Maa, cậu ta cũng chẳng giống một đứa trẻ bình thường."
"... Đúng vậy. Đó là lý do tôi muốn ở lại nhất. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ ở độ tuổi đó lại có lòng quyết tâm lớn đến như vậy. Đầu óc cậu nhóc cũng nhạy bén lạ thường. Maa, có lẽ vì là quý tộc nên được giáo dục tốt, nhưng kể cả vậy thì vẫn lạ."
Tôi đồng tình với Pluriel và gật đầu thật sâu. Mọi người đều rên rỉ như vậy là lại dõi theo Van từ đằng xa.
Thoạt nhìn trông cậu ta giống một đứa trẻ quý tộc. Tuy nhiên, một khi cậu ta nói chuyện, hình tượng đó sẽ sụp đổ.
Dù nói năng lịch sự và thoải mái nhưng cậu ta vẫn chỉ như một đứa trẻ bình thường và lễ phép. Cậu ta không hề nói chuyện hay hành động như một quý tộc, và có vẻ cũng không coi thường dân làng.
Với những lời như vậy.
"...Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một điều gì đó như lòng quyết tâm của quý tộc."
Tôi không biết phải diễn đạt như nào nên chỉ mô tả vậy. Sau đó, mọi người đều đồng tình.
"Quả thực là vậy."
Khi một người nói vậy, cả bọn cũng đều công nhận.
"Nghe bảo, ma thuật của cậu ta không phù hợp để chiến đấu."
"Vậy là, lúc đó cậu nhóc thực sự sẵn sàng hi sinh vì mọi người?"
"Haa, hành động đó đúng là khác thường."
Pluriel nói với vẻ đầy bí ẩn khi mọi việc trở nên thú vị.
"Cậu nhóc đã cứu mạng tôi. Tôi phải trả món nợ của mình."
Chàng trai chứng kiến cảnh đó đồng tình với Pluriel.
"Đúng vậy! Tôi không nghĩ cậu ta chỉ là một đứa trẻ đâu."
"Cậu ta còn chưa đến 10 tuổi nữa phải không?"
"Có liên hệ gì chăng?"
Cuộc thảo luận dần trở nên sôi nổi.
"Thật là một đứa trẻ kì lạ."
Một người trong số họ nói vậy, Orto khoanh tay trả lời.
"Đúng vậy, nhưng trong số các quý tộc tôi từng gặp thì tôi thích cậu ta hơn."
"Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đứa trẻ đó trở thành lãnh chúa của một lãnh thổ rộng lớn, thì tôi rất muốn biết kết quả sẽ ra sao."
Nghe vậy, khóe miệng Orto nhếch lên.
"Phải. Vậy thế nào? Mọi người có muốn giúp đỡ đứa trẻ đó một chút không?"
Bốn người còn lại ngay lập tức hưởng ứng lời đề nghị.
"Cũng được thôi."
"Không phản đối."
"Không thành vấn đề."
"Thế cũng được."
Orto tự hào nhìn những người bạn của mình và cười.
"Cảm ơn mọi người."
【Pluriel】
Có điều mà tôi đã tò mò bấy lâu nay nhưng vì phải xử lý hậu kỳ nên vẫn chưa thể tìm hiểu.
Vì vậy, sau khi nói vài lời với những người bạn đang xử lý và thu giữ xác của đám cướp, tôi đi tới chỗ Van.
Van đang nói chuyện gì đó với cậu nhóc nô lệ và cô bé giúp việc.
"Van-sama. Lần tới xin hãy đặt cược mạng sống của tôi trước rồi mới tới Kamshin nhé?"
"Tôi hiểu rồi. Đặt cược đặt cược."
"Chắc chắn là ngài không có hiểu, Van-sama~."
"Đ-Được rồi. Đừng có khóc mà."
Thấy cô hầu gái bắt đầu khóc, Van vội an ủi. Cậu nhóc nô lệ nhìn bàn tay của mình với vẻ mặt nhăn nhó.
"... Mình cần phải mạnh hơn nữa."
Cậu nhóc nô lệ lẩm bẩm một cách bất mãn.
Mặc dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi thấy cậu ta quá vội vàng, có lẽ là do ảnh hưởng của chủ nhân. Đứa trẻ này sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Van mà không do dự.
"Nè, mọi người ổn chứ?"
Tôi nói xong cả ba người quay đầu lại, cô hầu gái vội vã quay đi. Tôi nhìn bóng lưng của cô bé khi lau nước mắt và mỉm cười với Van.
"Cậu còn trẻ như vậy mà đã làm con gái khóc rồi."
Tôi đùa cợt nói. Sau đó, Van nhún vai cười khổ.
"Tôi luôn cố gắng tỏ ra chân thành với các cô gái. Đặc biệt là với cô gái quan trọng của tôi."
Cậu ta lại nói một điều bất thường so với một đứa trẻ và mặt cô hầu gái trở nên đỏ bừng. Cô bé che mặt bằng cả hai tay nhưng vẫn để lộ ra đôi tai cũng đỏ bừng không kém.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Van và nói.
"Van-sama không phải là elf đầu nhỉ? Đôi khi ngài chẳng giống trẻ con một chút nào."
Đó là một câu hỏi có hơi thô lỗ với một quý tộc, nhưng Van dường như không bận tâm và chỉ cười.
"Till đã chăm sóc cho tôi từ khi còn bé. Nên tôi chắc chắn mình là con người."
Nghe Van nói vậy, tôi gật đầu.
"Ngài học kiếm thuật từ đâu?"
Tôi lại một lần nữa không sử dụng kính ngữ. Tuy nhiên, dường như chẳng bận tâm, Van thở dài với vẻ phiền muộn.
"Thấy ông chú hiệp sĩ đằng kia không? Đó là Dee, một trong những hiệp sĩ mạnh nhất và đã trực tiếp huấn luyện tôi. Dù tôi không có cơ thể to lớn như ổng, thế mà vẫn bắt tôi phải mạnh hơn ổng. Đúng là ác quỷ mà, Dee ấy."
Van bực bội và phàn nàn với vẻ lười nhác. Dù nói vậy nhưng tôi chắc cậu ta không ghét Dee.
"Vậy, cách suy nghĩ và kiến thức của Van-sama có phải là từ quản gia Espada?"
"Chắc vậy. Maa, tôi thấy cách suy nghĩ của mình là ảnh hưởng của Till thì đúng hơn."
Van nói xong, nghiêng đầu nhìn tôi. Sao lại hỏi vậy? Đó là những gì thể hiện qua đôi mắt của cậu nhóc.
Tôi đứng thẳng người và cúi chào một cách kính cẩn.
"Nhờ hành động và kiếm thuật của Van-sama, lúc đó tôi đã được cứu. Xin cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này."
Tôi nói vậy và ngẩng đầu lên, Van cười vui vẻ.
"Được rồi mà. Cho qua đi."
Tôi không khỏi tròn mắt nhìn Van, người nói vậy một cách thản nhiên.
Nếu đây là sức hút của quý tộc thì thật sự là một vấn đề lớn đây. Nhìn xem, ngài đã chiếm được trái tim của mạo hiểm giả rồi đấy.