Chương 03 Quý tộc dị giới sướng hay khổ?
Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-23 10:45:16
Thế giới này có ba lục địa và vô số hòn đảo, và đất nước này nằm ở lục địa phía Tây. Có một bến cảng nằm ở phần hẹp nhất của eo biển, nối liền các lục địa. Nhân tiện, dường như có một hòn đảo nằm giữa lục địa trung tâm và lục địa phía đông.
Theo những gì tôi nghe được, thế giới này dù có một nền văn minh phát triển như thời Trung cổ hoặc đầu thời hiện đại, nhưng có vẻ như có những loài động vật giống quái vật được gọi là ma thú ở thế giới này, và có những con quái vật khổng lồ xuất hiện từ biển sâu và tấn công bạn, vì vậy đó là một vấn đề lớn. Sự ra đời của thời đại hàng hải khó có thể xảy ra.
Khi tôi hỏi về các chủng tộc, tôi được biết rằng có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Ngoài ra còn có elf, dwarf và thú nhân. Hầu hết bọn họ đều xây dựng làng mạc và nền văn hóa của riêng mỗi chủng tộc và có vẻ như họ không thường xuyên gặp gỡ những người thuộc các chủng tộc khác.
Nhân tiện, sự phổ biến của thuốc súng cực kỳ kém phát triển do sự tiện lợi của ma thuật. Vũ khí về cơ bản là kiếm, giáo, cung tên và ma thuật. Có loại cung tên như nỏ, nhưng vì mọi người đều có thể sử dụng ma thuật nên ma thuật vẫn được ưu tiên.
Một số người đang nghiên cứu phát triển súng nhưng vì ít được chú tâm đến và đầu tư nên không thể bắn được tử tế và đạt được rất ít bước tiến.
Người ta chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ hoặc cưỡi ngựa, và cũng có sử dụng một số sinh vật giống rồng Komodo hai chân. Tất nhiên là không có thứ gọi là động cơ hơi nước. Tuy nhiên, có vẻ như các quốc gia khác có các phương thức vận chuyển sử dụng ma cụ.
Ma cụ là gì?
Nghĩ vậy, tôi hỏi Till, và cô ấy tiết lộ một số kiến thức mơ hồ.
Có vẻ như các tinh thể ma thuật, một số loại đá quý, đá và khoáng chất có khả năng lưu trữ ma lực và khi ma lực được đổ vào chúng, các loại ma cụ có thể được tạo ra tùy theo năng khiếu ma thuật của mỗi người.
Nhân tiện, quốc gia tôi đang ở là Vương quốc Scuderia, một quốc gia rộng lớn nằm ở phía nam lục địa Grant. Tên của nhà vua là Dino En Zola Berlinate. Hoàng tộc Berlinate trị vì suốt 300 năm qua dần dần mở rộng lãnh thổ, vị vua hiện tại dẫn dắt các quý tộc hùng mạnh như Bá tước Jalpa xâm chiếm các nước nhỏ và giành được lãnh thổ mới. Vào thời điểm đó, có vẻ như cha tôi đã được phong lên Hầu tước.
Nói cách khác, chúng tôi là tầng lớp quý tộc chuyên về sức mạnh quân sự trong một quốc gia quân sự lớn. Chỉ cần đất nước bình yên thì địa vị của họ sẽ được xác lập, nhưng nếu con cái và thuộc hạ của họ không đủ sức mạnh thì họ sẽ không được coi trọng.
Tuy nhiên, là gia đình hầu tước. Cha tôi là một thành viên cấp cao của giới quý tộc, và vì xuất thân từ một gia tộc quân sự nên ông có tiếng nói mạnh mẽ trong vương quốc.
Nếu vậy thì tương lai của tôi chắc chắn sẽ rất tươi sáng.
Sau đó, tôi hỏi Till nhiều câu hỏi khác nhau và tự mình tìm hiểu về ma thuật. Tin đồn dần dần lan truyền trong gia đình Hầu tước.
Những người giúp việc đang đồn thổi rằng Van là một thần đồng, và điều này cuối cùng đã đến tai quản gia trưởng Espada.
Và rồi, Espada xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là một giảng viên, một cách ép buộc.
"Cậu Van chỉ mới 2 tuổi. Tôi được biết cậu hiện đang học các chữ cái và số đơn giản, nhưng cậu đã ghi nhớ được bao nhiêu rồi?”
Espada nói vậy trong khi nhìn xuống tôi. Đôi mắt ông nheo lại và miệng ông mím thành một đường thẳng. Tóc của ông có màu trắng và được buộc lại. Ông mặc bộ đồng phục quản gia màu đen và khá cao. Nghe nói ông ấy hiện giờ ở khoảng độ tuổi 50.
Espada có vẻ là một quản gia tài giỏi đã hỗ trợ cha tôi trong nhiều năm. Tôi trước đây chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy, nhưng nhìn qua thì có vẻ như ông thực hiện rất tốt công việc của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy ông ấy thật đáng sợ.
“Sao vậy? Cậu có thể vui lòng cho tôi biết cậu đã học được những gì rồi không?”
Đó không phải là cách để nói chuyện với một đứa trẻ 2 tuổi đâu, Espada.
Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng tôi vẫn chậm rãi suy nghĩ trước khi mở miệng.
"Tôi nghĩ tôi có thể nói và nghe được bình thường. Nhưng tôi không thể đọc được nhiều..."
“…Vậy, những con số thì sao?”
“À, thì…phép cộng hay trừ gì đó?”
Sau khi trả lời, Espada đứng hình một lúc.
Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua, khiến tôi muốn bỏ chạy, Espada đưa tay ra và giơ ngón tay lên.
"Hai ở đây. Ba ở đây. Tổng cộng có bao nhiêu?"
"N-năm"
“…Vậy thì, có bảy ở cả hai tay. Nếu chúng ta giảm đi hai thì sao?”
"Vẫn là năm.”
Sau khi trả lời, Espada lại ngừng di chuyển, vẫn giữ nguyên bảy ngón tay.
Ngày hôm đó đã kết thúc, nhưng có vẻ như Espada đã nói điều gì đó với cha tôi, và cuối cùng ông ấy trở thành người dạy học cho tôi hai lần một tuần.
Đúng là địa ngục.
Rõ ràng đó không phải việc nên làm với một đứa trẻ 2 tuổi và lượng kiến thức như vậy là quá lớn. Hơn hết, ông ấy bình tĩnh thực hiện công việc của mình với vẻ mặt như một cỗ máy, không chút bối rối.
Đợi đã, người này là android hay gì vậy? À, nếu ở đây có ma thú, tôi cá ổng là golem hoặc undead.
Tôi tiếp tục bài học của mình với những suy nghĩ này trong đầu, giờ đây tôi đã có thể đọc và viết, đồng thời tôi cũng có thể tìm hiểu về các phương pháp và quy tắc chiến tranh của thế giới này, hệ thống quý tộc và cách quản lý các vùng lãnh thổ...
Không, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm điều này với một đứa trẻ 2 tuổi đâu.
Tôi đã dành hai năm để học như vậy, và khi lên 4 tuổi, tôi đã phải tập luyện kiếm thuật bằng một cây gậy nhỏ.
Chà, thế này cũng vui. Tôi thích võ thuật vì tôi từng tập judo và karate hồi trung học.
Tôi cầm cây kiếm gỗ và đánh những cây cột cắm dưới đất, hoặc đấu tập với những cô hầu gái dễ thương.
"Đây. Đằng này, cậu Van!"
"Wow, nhanh quá! Phản xạ của cậu rất tốt!"
"Quả đúng là cậu Van!”
Người giúp việc di chuyển xung quanh để tạo ra tiếng động và vẩy cây gậy, còn tôi đánh cây gậy và được khen ngợi.
Đây là một loại dịch vụ à ? Trông giống như tôi đang chơi với một maiko trong căn phòng trải tatami vậy. [note65371]
Tôi sẵn sàng trả khoảng 50.000 yên cho loại dịch vụ này.
Khi tôi điều chỉnh lại tay cầm kiếm của mình và quay lại, Till tham gia trận chiến. Till cầm cây kiếm gỗ với ánh mắt mong đợi và cố tình chìa nó ra nơi tôi có thể dễ dàng đánh trúng.
"Hây!"
Khi tôi vung xuống một cách hết sức nhiệt tình, Till nhanh chóng né sang một bên và đánh lệch cây kiếm của tôi.
"Hừm! Tôi thắng rồi cậu Van!"
Cô là trẻ con hả?
Tôi khua cây gậy một cách giận dữ, nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Tôi chẳng thể nào so được với một cô gái năng động vừa bước sang tuổi 14.
Hai người giúp việc lớn tuổi hơn bắt được Till, tươi cười bỏ chạy khỏi tôi đang bực mình vung gậy đuổi theo.
"...Till?"
“Em muốn mất mạng vì chế nhạo cậu Van à?”
Hai người giúp việc có ánh mắt nghiêm túc. Khá đáng sợ khi họ vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Till sợ hãi, như thể tâm trạng vui tươi khi nãy của cô là giả.
"Nào cậu Van. Chúng tôi sẽ giữ con bé lại. Hãy trừng phạt cái con ngốc này."
Till bắt đầu rơi nước mắt.
Một hình phạt à... Vì thương cảm cho Till, tôi nắm chặt cây gậy và cười lớn.
"Được rồi, đây là hình phạt của cô. Để đó cho tôi."
Tôi nói vậy và vỗ nhẹ vào mông Till, Till kêu lên một tiếng dễ thương, "Hya!" Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng cô ấy có vẻ vẫn khá sợ. [note65372]
Till vừa rơi nước mắt vừa xin lỗi làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
Kiếm thuật đúng là đỉnh nhất. Tôi sẽ tập luyện mỗi ngày.
Bằng cách này, tôi đã có được niềm vui khi học kiếm thuật.
Chà, như dự đoán, tôi chỉ chơi với những cô hầu gái được nửa năm, ngay sau đó, tôi chuyển sang đấu tập với những người lính tập sự nhỏ tuổi.
Mà, nó giống như một trận đấu thể thao với tấm khiên nhẹ và một cây kiếm tập luyện. Luật chơi rất nhẹ nhàng: ai dùng gậy đánh trúng đối thủ trước sẽ thắng.
Nhưng nó sâu sắc và thú vị một cách đáng ngạc nhiên.
Trong judo, việc phá vỡ thăng bằng của đối thủ là quan trọng nhưng việc đảm bảo một vị trí thuận lợi trước đối thủ cũng quan trọng không kém. Karate thì là căn thời gian. Dự đoán tầm đánh của đối thủ và điều chỉnh khoảng cách để đòn tấn công của bạn có thể hiệu quả hơn đối thủ.
Theo tôi thấy, hai điều đó cũng có thể được áp dụng trong kiếm thuật.
Mặc dù đối thủ là một cậu bé nhưng cậu ta chỉ khoảng 10 tuổi. Cậu ấy cao và có tay chân dài. Nếu cậu ta vung kiếm, thì tầm đánh còn xa hơn nữa.
Nhưng chẳng thành vấn đề.
Vì đối thủ là một đứa trẻ nên đòn tấn công trở nên đơn điệu. Mỗi người đều có những động tác và thói quen đặc biệt riêng, nếu làm nhiều lần thì sẽ bị nhìn thấu.
Khi lên 5 tuổi, tôi đã có thể chiến đấu ngang hàng với những người lính nhỏ tuổi.