Chương 11 【Góc nhìn khác】 Sự ngạc nhiên của Orto
Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 13:45:18
Tất cả mọi quý tộc đều như nhau.
Làm những việc bẩn thỉu vì tiền, vì phụ nữ và vì cái thể diện vô giá trị.
Cho đến nay, tôi cũng đã từng nhận được yêu cầu từ một số quý tộc. Tuy nhiên, không một ai trong số đó là quý tộc thực thụ. Không, có thể những việc như vậy là bình thường với giới quý tộc, nhưng với tôi thì không.
Cho dù có bao biện bằng những lời hoa mỹ nào là cái thể diện quý tộc, chung quy lại vẫn là vì bản thân và lợi ích của hoàng tộc và quý tộc.
Mạng sống và sự an toàn của người dân lại được đặt ra sau cùng.
Tất cả những điều đó đều xuất phát từ sự phân biệt đối xử giữa giai cấp quý tộc và thường dân. Dù có gặp loại quý tộc nào đi chăng nữa thì cảm giác vẫn như nhau. Nói cách khác, tất cả quý tộc đều coi khinh thường dân, đặc biệt là những người sống lang bạt như mạo hiểm giả.
Có lẽ các mạo hiểm giả và thương nhân từng tiếp xúc với quý tộc đều thấy vậy.
"Haa~, giờ mình lại làm vệ sĩ cho một cậu ấm quý tộc."
Thế nên, khi lần đầu nhận yêu cầu, tôi không thấy hứng thú một chút nào hết. Bạn đồng hành của tôi cũng thấy vậy. Vì chúng tôi dự định ở lại lãnh địa của Hầu tước Fertio một thời gian nên chỉ còn cách chấp nhận yêu cầu từ nhà Hầu tước.
Vì vậy mà tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu gặp mặt.
"Anh hẳn là Orto-san nhỉ? Tôi là Van. Van Ney Fertio. Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu bảo vệ tôi."
Tôi được chào hỏi một cách lịch thiệp đến nỗi khiến tôi ngây người ra mà không thể bắt tay một cách đàng hoàng.
"A, r-rất hân hạnh."
Khi tôi đáp lại, cậu nhóc tên Van nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.
"Trông anh mạnh thật đó. Vết xước trên bộ giáp cũng rất ngầu, vũ khí trông cũng thật cứng cáp. Nó có nặng không?"
Khi được hỏi, tôi vẫn trả lời dù hơi bối rối.
"À ừ. Không, nó nặng đấy. Càng nặng thì càng mạnh."[note66309]
Van gật gù rồi nhìn các thành viên khác.
Các thành viên khác hơi choáng ngợp khi được Van đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tôi ngây người nhìn cái tình huống này một lúc rồi bật cười.
Tôi đã hơi lo lắng khi nhận được yêu cầu từ một quý tộc, nhưng người mà tôi hộ tống có vẻ chỉ là một đứa trẻ mơ mộng bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, tôi đã phải yêu cầu cậu nhóc ngừng sử dụng kính ngữ không thì lại vô thức xoa đầu cậu ta mất.
Giữ lại những suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiến tới thảo luận về lộ trình với người mình hộ tống.
Sau đó hai tuần. Ấn tượng của tôi về giới quý tộc đã hoàn toàn thay đổi. Không, tôi tự hỏi liệu có một quý tộc như thế tồn tại hay không.
Dù gặp nhau chưa lâu nhưng tôi khá thích Van. Nếu Van gặp rắc rối với tư cách lãnh chúa, tôi sẽ ngay lập tức ra tay giúp đỡ.
Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được Van.
Van vừa mới trở thành lãnh chúa của một ngôi làng nhỏ. Đây vốn từng là lãnh thổ của một quý tộc khác. Các quý tộc khác cho rằng như vậy là quá đỗi phiền phức và từ chối trở thành lãnh chúa.
Tuy nhiên, dù bị ép trở thành lãnh chúa, Van vẫn liều mạng hoàn thành nghĩa vụ của quý tộc. Để bảo vệ lãnh thổ và người dân ở đây, cậu ta đã lựa chọn cái chết.
Đáng ngạc nhiên là cậu ta không chỉ để tâm đến lãnh thổ và người dân mà còn cả an nguy của đội hiệp sĩ dưới quyền, một quản gia đã nghỉ hưu, thậm chí là cả người giúp việc và một đứa trẻ nô lệ.
Và rồi cậu ta nói rằng mạo hiểm giả chúng tôi không cần phải mạo hiểm mạng sống. Cậu ta đã đề ra một chiến lược giúp mọi người trừ bản thân đều sống sót.
"... Cậu nhóc này thật khác thường."
Tôi lẩm bẩm, những người bạn của tôi ở gần đó nghe được đều cười lớn.
"Nếu lúc đó Orto có từ chối thì bọn tôi vẫn sẽ liều mạng thay cho cậu chủ nhỏ thôi, đúng không mọi người?"
"Phải, vấn đề lớn đấy. Bỏ mặc một quý tộc chết sẽ không tốt chút nào đâu. Nếu được tôi còn muốn cậu ta lên làm vua kìa."
Đồng đội tôi nói vậy một cách thích thú. Tôi nhếch khóe miệng lên và nhìn về ngôi làng.
Tường chắn đã được dựng lên cao khoảng ba mét và dài khoảng mười mét. Không ngờ ông quản gia già đó lại là một pháp sư mạnh mẽ như vậy.
Thông thường một pháp sư tứ nguyên tố có khả năng chiến đấu nhất định sẽ không trở thành quản gia, mà chắc cũng có hoàn cảnh riêng.
Tường chắn được hoàn thành trong chớp mắt, tiếp đến là những mũi tên của đồng minh được bắn ra, kèm theo đó là ngọn thương nước của Pluriel và những khối đá đồng loạt lao đi.
"Xông lên!"
Tôi hét và đạp đất lao lên. Đồng đội của tôi chạy theo sau. Các hiệp sĩ cũng lao ra từ phía bên kia.
"Cái!? Có địch tới!"
Một tên phát hiện ra chúng tôi nhưng đã quá muộn. Hắn giơ chiếc khiên thô sơ lên. Tôi vung kiếm chém xuống. Chiếc khiên bị nghiền nát và lưỡi kiếm chạy dọc từ vai chéo xuống hông hắn.
Máu tươi bắn ra xung quanh, đồng đội của tôi cũng lần lượt triệt hạ từng tên một. Nếu không cố gắng chém càng nhiều tên trước khi bọn chúng kịp chống trả, chắc chắn phía tôi sẽ có thương vong.
Kẻ địch ở hai bên trái phải đều đang cầm cung tên nên không kịp để ứng phó với chúng tôi. Vì vậy hiện giờ tôi phải cố vung kiếm càng nhanh càng tốt.
Với sự hỗ trợ của những đòn đánh tầm xa, chúng tôi đã tiêu diệt kẻ địch với tốc độ chóng mặt.
Khi nhìn sang, tôi thấy các hiệp sĩ bên kia cũng đang chiến đấu. Đặc biệt là một hiệp sĩ trung niên tên Dee đang vung một thanh kiếm lớn cứ như đang vung một thanh kiếm bình thường. Một thanh kiếm mạnh mẽ có thể chém nát đối thủ với áo giáp đã làm thay đổi rõ rệt tình thế trên chiến trường.
Trên thực tế, phong cách chiến đấu khác thường của Dee đã khiến kẻ địch hoảng sợ, một số tên đã bỏ chạy.
"Chậc! Sao tên quái vật này lại ở đây...!"
Khi tôi đang chú ý đến trận chiến của Dee, một tên to con đứng trước cổng làng bắt đầu quay gót bỏ chạy.
Hắn đang hướng tới chỗ nhóm hỗ trợ tầm xa.
"Chết! DỪNG LẠI! AI ĐÓ NGĂN TÊN KHỐN ĐÓ LẠI!"
Tôi gào lên và cắt cổ tên râu ria trước mặt, nhưng mọi người đều đang bận đối phó với kẻ địch và tôi sẽ không thể tới kịp.
Nguy rồi.
Nhóm hỗ trợ không kịp nhận ra kẻ địch đang lao tới do tường chắn của ông quản gia dựng lên.
Nếu để bị tiếp cận, cung tên và ma thuật sẽ gặp bất lợi.
"Chết tiệt! CẨN THẬN! ĐỊCH TỚI!'
Tôi hét lên trong khi đỡ lấy đòn kiếm trước mặt.
Tuy nhiên cả cung tên và ma thuật đều không thể bắn trúng gã đang lao đến.
Pluriel đang niệm phép phía sau tường chắn bỗng nhìn thấy một bóng người to lớn xuất hiện ở khóe mắt.
Kẻ địch.
Từ đó hiện lên trong suy nghĩ, nhưng ma thuật đã được niệm và kích hoạt. Phải ít nhất mười giây nữa mới có thể thi triển lại.
Không kịp mất.
Gã đàn ông to lớn quay về phía này với đôi mắt đỏ ngầu và lao tới với chiếc rìu trên tay.
Bị giết mất!
Đúng lúc đó, hai bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi.
"Van-kun!?"
Tôi vô thức dùng -kun để gọi con của một quý tộc. Dù không phù hợp nhưng đó là từ tôi nghĩ đến đầu tiên.
"Đằng này, tên đô vật hạng nặng!"
Van hét lên những từ khó hiểu rồi chạy cúi sát mặt đất như đang bò. Theo sau, đứa trẻ nô lệ cũng cầm sẵn thanh kiếm chạy đi.
Thật liều lĩnh.
Hắn không phải loại mà hai đứa trẻ có thể xử lý.
Tuy nhiên, bất chấp những lo lắng của tôi, cả hai phối hợp với những động tác với cảm giác quen thuộc và đối đầu với gã to con.
Cậu ta lăn trên mặt đất để tránh nhát rìu, sau đó lao qua háng đối thủ rồi đứng dậy và dùng kiếm chém vào phía sau đầu gối không được bảo vệ của gã. Mặc dù cách chiến đấu không giống quý tộc nhưng từng chuyển động lại vô cùng ngoạn mục và tinh vi.
"Guu!?'
Đứa trẻ nô lệ lao tới gã to con bị mất thăng bằng do bất ngờ và đau đớn. Sử dụng chiếc rìu cắm trên mặt đất làm chỗ đặt chân, cậu ta nhảy lên và nhanh chóng chém vào cổ gã.
Tôi không nói lên lời trước cảnh tượng gã đàn ông ngã xuống. Van nhanh chóng chuyển sang xử lý những vấn đề khác trên chiến trường.
"Kẻ địch có thể sẽ tập trung tấn công vào đây! Giữ vững cảnh giác!"
Chúng tôi ngay lập tức làm theo lời của đứa trẻ chưa đến mười tuổi.
Đứa trẻ này, rốt cuộc ai?
Với câu hỏi đó trong đầu, tôi tiếp tục tập trung vào trận chiến.