Chương 5.2 Bi kịch tại thành Gifu
Độ dài 16,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:03
Part 5:
Trận đánh ở Anegawa vẫn đang diễn ra ác liệt.
Lớp phòng thủ thứ 3, trại của Yoshiharu đã tan tành.
Lớp thứ 4, trại doanh của Katsuie chìm trong hỗn loạn.
Trại Nagahide tan nát.
Trại Hisahide thảm bại.
Những tin dữ cứ thế mà ập tới Inuchiyo đang quan sát toàn cảnh cuộc chiến cùng Nobuna nhưng giữa nơi chiến trường hỗn loạn đó, không có cách nào để phân biệt thật giả lẫn lộn.
Khung cảnh trước mắt Nobuna không có gì khác ngoài ‘Lính nhà Oda hoàn toàn tán loạn’
Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói tới việc gửi viện quân cho Rắn độc….
Cả đội quân nhà Oda sẽ bị tận diệt tại nơi đây.
Gia tộc Asai đã một lần phản bội gia tộc Oda, kể cả Nobuna có đầu hàng để bảo mạng sống của các gia thần yêu quí của cô đi chăng nữa thì cũng chắc 9 trên 10 phần họ sẽ không được tha mạng.
Không, để mà nghĩ việc đi đầu hàng một đồng minh cũ, một Asai Nagamasa đã từng nguyện cùng chiến đấu để chinh phục cả thế gian, chỉ có việc đó….
“ Asai Nagamasa đang hướng thẳng tới trại doanh chính của phe ta, lớp phòng thủ thứ 11 đã bị xuyên phá, chỉ còn lại lớp thứ 12 và nơi này !”
“ Dearuka.”
Người lính trinh sát sau khi cấp báo xong đã gục ngay trên mặt đất và không còn cử động gì nữa.
Tấm lưng của anh ấy chi chít mũi tên găm vào.
“… Chúng ta chỉ còn cách thay đổi trận hình thôi Hime-sama, Người phải ra lệnh cho những binh lính ngoài kia hội quân về đây và thiết lập đội hình vòng tròn để phòng thủ !”
Maeda Inuchiyo, hầu cận đã luôn ở bên và bảo vệ Nobuna rên lên như cầu xin Nobuna
“ Ta biết chứ nhưng việc đó là không thể. Chúng ta thậm chí còn không biết vị trí của những gia thần ngoài kia, dù có gửi người báo tin đi nữa thì chẳng khác nào ta gửi họ vào cửa tử.”
Nobuna và Inuchiyo ngẩng đầu lên theo phản xạ ngắm nhìn bầu trời mùa đông xanh ngát.
Khi mà con người bị dồn vào góc đường cùng, họ thường ngẩng đầu và cầu nguyện với thánh thần trong vô thức.
Bầu trời xanh trên đầu họ trông thật tĩnh lặng, thật đẹp, hoàn toàn tương phản với cuộc chiến hỗn độn, máu me dưới mặt đất này.
Giữa khoảng trời ấy, một cánh diều lạc trôi trên cao.
“… Hime-sama, Người nhìn kìa !!”
“ Đó.. Đó là nét chữ của Saru !”
Những con chữ xiên xẹo,ngoằn ngoèo,
Nhưng dù xấu mấy đi nữa, những người lính còn đang chiến đấu, nhà Oda hay cả Asai-Asakura , họ vẫn có thể hiểu rõ thông điệp trên cánh diều.
Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại chất chứ bao tình cảm tha thiết, một mong muốn thuần khiết của một cậu trai đương tuổi lớn.
“ TA SẼ NẮN BÓP VẾU NOBUNA NGAY BÂY GIỜ WAHAAHAHAHAHA ~ Saru.”
Người đầu tiên nhận ra con diều và những con chữ trên đó đang bừng lên ngọn lửa giận dữ, người chiến binh quả cảm nhà Oda – Shibata Katsuie.
Sau khi đọc được mong muốn bất trung, không hề để tâm tới tình cảnh hiện giờ từ một Yoshiharu chưa bao giờ phản bội, Katsuie người đã lao vào chiến trận mà không suy tính và đang bị bao vây hơn trăm quân địch bỗng bừng cháy giận dữ.
“ Sasasasasaruuuuu !!!! Ngươi vẫn chứng nào tật đó sau khi bị trục xuất tới Ise!?!? Cái con khỉ nhà ngươi lại đi bộc lộ thú tính vào ngay cái lúc này !!!!! TOÀN QUÂN NGHE LỆNH ! KẺ THÙ BÂY GIỜ CỦA CHÚNG TA LÀ SAGARA YOSHIHARU !!! TA SẼ BẢO VỆ SỰ TRINH TRẮNG CỦA HIME-SAMA!!!!!!”
Katsuie đang trên đà hướng về nơi công chúa đáng kính của cô sắp bị con khỉ dâm đãng kia làm đủ trò đồi bại, bước tiến của cô không còn có thể ngăn cản được nữa dù có vô vàn kẻ thù chặn đường.
Một hầu cận đi theo cô ném một cái bình lên.
“ Shibata-sama ! Ngay lúc này !”
“ Hoàn hảo, nếm thử tuyệt chiêu của ta và xuống địa ngục hết đi !! BÍ KỸ : PHÁ BÌNH TRẢM !!!”
* Choang*
Những mảnh bình vỡ bay đi bởi cú vung toàn lực của Katsuie.
Chíu.
Chíu
Chíu
“ Uwahhhh”
“ Ahhhhhh !”
“ WAHHHHH!”
Dưới cơn mưa của những mảnh vỡ, kẻ thù quanh cô ngã xuống từng tên một.
Toán quân của Shibata gần như bại trận đã đột phá tình thế và đang hội quân.
“ Toàn quân, chúng ta phải tức tốc đến trại doanh của Hime-sama ngay bây giờ !!!!!!! Chính tay ta phải chém đầu con khỉ biến thái đó !!!!!”
Ở phía bên kia, Akechi Mitsuhide và đội xạ binh của cô cuối cùng cũng bảo vệ được một ngọn đồi nhỏ và dùng làm căn cứ của họ cùng với Niwa Nagahide đang nói
“ Thay vì phân tán lực lượng rồi bị đánh bại, tại sao chúng ta không lưng đối lưng cùng nhau chiến đấu.”
Và họ cùng phát hiện con diều và ý định của Yoshiharu, họ sốc đến độ mắt chữ O miệng chữ A, tưởng chừng như hàm dưới họ dài đến mức chạm đất, họ cạn lời.
( O A O )
“ Cái… cái…. Cái gì thế này !!? Không phải Sa…Sa…Sagara-senpai đáng lẽ là chồng của Juubei sao!?”
“ Chỉ cần nhìn con diều đó cũng đủ thấy cái ‘ Vợ-chồng’ của Akechi-sama hoàn toàn là một sự hiểu nhầm.”
“ Nhưng…. Nhưng ai lại đi nói về cái việc sờ ngực Nobuna-sama vào ngay lúc này, cái tên Saru chết dẫm đó nghĩ gì thế không biết !? Đừng… Đừng nói là, Senpai đã hóa điên rồi sao? Ahh, Mị hiểu mà. Vì Senpai không thể đường đường chính chính tổ chức hôn lễ với mị, một Juubei xênh đọep và tao nhã, quí’s phái’s và vì tuyệt vọng nên chắc hẳn Senpai đã tức điên lên và lộng ngôn… Ahhhh Senpai, xin anh đừng bỏ cuộc, Mị sẽ đến bên Senpai ngay đây !!!” ( Bezt SuY LuẬn)
“ Hầy, nếu chúng ta cứ để Sagara-dono hành động điên rồ như thế, chưa nói tới việc khiêu chiến, cả đội quân nhà Oda sẽ rơi vào một thảm kịch chưa từng thấy ! Quá tệ, 3 Điểm.”
“ Nooooo, Senpai, Nono ! Mị phải bảo vệ Nobuna-sama bằng mọi giá ! Mọi người, tiến về trại doanh của Nobuna-sama ngay lập tức ! Chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn chặn một Senpai đã điên cuồng vì nỗi thất vọng vô bờ bến vì không được kết hôn với Mị !”
“ Akechi-sama, đây là cơ hội tốt để phe ta hội quân lần nữa, 85 điểm.”
Đội xạ binh của Juubei chỉ huy cực kì mạnh mẽ khi chiến đấu và họ có thể dễ dàng phá vỡ trận hình của quân địch.
Kể cả trong một chiến trường hỗn loạn như hiện giờ, họ vẫn có thể tiến quân mượt mà.
Và cánh quân do Nagahide chỉ huy lại có tài trong việc phòng ngự vững chắc như một bức tường thép.
Với sự kết hợp của cả hai người chỉ huy tài năng, họ đã dễ dàng đánh bại quân địch và hướng thẳng tới trại doanh của Nobuna.
“ Ara, cậu ta là loại người luôn nghĩ ra điều gì đó thú vị.”
Sau khi trại của mình đã bị xuyên phá, Hisahide đã phải sử dụng Thương kĩ Houzouin của cô để chém giết kẻ thù trong trận đánh điên cuồng này.
“ Ta đã từ bỏ sau khi việc ám sát Shingen bất thành nhưng có vẻ như chừng nào mà Saru-kun còn ở quanh đây, vận mệnh gia tộc Oda chưa thể tận diệt được.”
Nói rồi cô quẳng bộ tách trà đắt tiền vào kẻ địch sau lưng ngựa không chút ngại ngần.
“Đây… có vẻ khá đắt tiền.”
“ Thay vì cứ vung kiếm chiến đấu, những thứ như thế này giá trị hơn nhiều.
“ Nó là của ta ! Của ta !”
Sau lưng Hisahide, một cuộc chiến giành giật đồ bỗng dưng xảy ra.
“ Haha, thật là một đám người ngu ngốc, ta đã nói rằng đó là ‘ Món quà từ Địa ngục’ chưa nhỉ?”
Một nụ cười đen tối nở ra trên mặt Hisahide.
Chỉ vài giây sau đó * Bùm* một tiếng nổ lớn đến từ sau lưng cô.
Những người lính Asaksura cứ mải tranh giành bộ ấm tách bị nổ tung thành từng mảnh bởi chất nổ bên trong.
“ Bây giờ dù mọi người có hội quân về trại chủ đi nữa, chúng ta cũng không thể ngăn cản một Asai Nagamasa đã hóa quỉ dữ. Sagara Yoshiharu, trong tình huống vô vọng đến mức này, cậu có thể cho ta bao nhiêu niềm vui bằng cái trí thông minh khỉ của cậu đây?”
“ Nhìn kìa, Hanbei-chan ! Những chiến binh nhà Oda đã bắt đầu chậm rãi tụ họp về hướng trại của Nobuna ! Nếu cứ thế, chúng ta có thể thiết lập lại đội hình và bắt đầu phản công !”
“ Uhhhh, Yoshiharu-san , xin anh đừng để Shibata-sama phát hiện và chém đầu anh. Cái danh tiếng đã thấp sẵn của anh trong lòng nữ nhi nhà Oda sẽ chạm đáy vực mất !!”
“ Đừng lo về việc đó Hanbei-chan ! Đổi lại, sự nổi tiếng của anh giữa những người đàn ông thực thụ nhà Oda đã tăng lên rất nhiều rồi !”
“ Đúng thế Chỉ huy !”
“ Dồn hết can đảm vào và vồ lấy cặp vếu của Công chúa đi !”
“ Chỉ ngực không là không đủ ! Một nụ hôn ! Cậu phải lấy lại cái hôn phần thưởng lần trước !”
“ Đúng thế, chỉ khi cậu chiếm được đôi môi của Công chúa thì những người đồng đội đã tử trận tại Kanegasaki mới có thể yên nghỉ được !”
Trong trận Kanegasaki căm go, những người chiến sĩ oai hùng đã 1 chọi 10 sau khi biết về việc Nobuna thất hứa về phần thưởng và thậm chí còn trục xuất Yoshiharu tới Ise, họ hét to như cỗ vũ cho người chỉ huy của họ
“ Lần này cậu chắc chắn phải hôn được cô ấy !!!!” ( FRENCH KISS đê )
“ Này nhóc, ta thấy khó hiểu về cái đam mê về ngực vếu của cậu đấy !”
“ Miễn là cậu không chạm tới Boss thì cậu muốn sờ ngực ai cũng được cả !”
“ Mấy bộ ngực khổng lồ của đám phụ nữ trưởng thành đó là một sự xúc phậm đến cái đẹp, ta không thể nào hiểu được tại sao cậu lại phát cuồng về hai cục mỡ vô dụng đó !”
“ Nếu cậu dám có ý nghĩa đen tối nào về bộ ngực phẳng lì mềm mại của Boss , thì nên coi chừng cái mạng của cậu !”
Những cận vệ dưới trướng Goemon, họ từng là một đám cướp của nhà Kawanami giờ lại đang trong cơn phấn khích tột độ.
Những người lính khác đã tuyệt vọng sau khi nghe rằng Mikawa không thể gửi viện quân đã lấy lại được sĩ khĩ và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu sau khi thấy cánh diều cùng mong muốn của Yoshiharu bay trên trời cao.
“ Chỉ huy Sagara, nhân cơ hội này mà xông lên đi !”
“ Dùng cái tình thế này và nhận lấy phần thưởng !!!”
“ OHHHHHH ! Cứ để đó cho tôi ! Chúng ta phải dạy cho con ngốc nhỏ mọn Nobuna đó rằng ‘ Lời hứa không bao giờ được thất hứa’ Wahahahahaha !”
Kỵ binh hay bộ binh, binh lính hay tướng lĩnh, ai ai cũng tức tốc lao đi với nét mặt nghiêm túc để về bên Công chúa, Lãnh chúa của họ.
“ Nyaa? Chưa đến kì lễ hội mà mọi người lại phấn khích quá chừng!”
“ Yoshiharu -san cũng có vẻ mặt nửa -nghiêm túc , uhhh.”
Ở phía bên kia chiến trận, tại ngọn đồi mà Nobuna đóng quân.
Những binh sĩ phải chiến đấu đơn độc đổ về từ khắp mọi nơi.
Hầu như mọi người đều hiểu được ý định thực sự của Yoshiharu và bắt đầu thiết lập đội hình phòng ngự bên ngoài trại doanh.
Chỉ duy nhất vài người……
“ TA THẤY NGƯƠI RỒI, SARUUUUUUU ! ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO HIME-SAMA !!!!!! CHẾT ĐIIII”
“ Chờ một phút đã nào Katsuie! Đây thực chất chỉ là một kế hoạch của Hanbei-chan để mọi qui tụ về đây và bảo vệ Nobuna thôi…..”
“ NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ QUA MẶT ĐƯỢC TA!? NÓI NHỮNG THỨ NHƯ SỜ… SỜ NGỰC CỦA HIME-SAMA, BỘ NGỰC NHƯ BÒ SỮA CỦA TA VẪN CHƯA ĐỦ THỎA MÃN NGƯƠI HAY SAO !? NGƯƠI ĐÃ XOA NẮN CHÚNG NHƯ NGƯƠI MUỐN RỒI CÒN GÌ … NGƯƠI… ĐỒ CON KHỈ DÂM LOẰN KHÔNG BIẾT ƠN HIME-SAMA!!!”
…… vài chiến binh nổi tiếng không nhận ra ý định của Yoshiharu. Nhưng lúc này không phải là lúc để tâm đến bọn họ, Yoshiharu tiếp tục hướng thẳng về nơi Nobuna đang ở.
“ Sagara-senpai, thật là tệ khi mà anh không thể cưới Juubei được đúng không? …. Xin hãy là anh của mọi ngày, nếu cứ tiếp diễn như thế này thì tội cho Senpai quá…. Vì châm ngôn của em là giúp đỡ mọi người nên mặc cho tình thế lúc này, em, Juubei sẽ cưới Senpai !!! Thế nên xin hãy trở lại làm người đàn ông của em, trở lại con đường của một người đàn ông đích thực, đừng sa ngã vào con đường của một con khỉ biến thái ! SENPAIIIIII! “
“ Uhh, Juubei, tại sao em lại để kiểu tóc cô dâu ở trên chiến trường như thế này!?”
“ Em đã quyết rồi ! Em sẽ hi sinh thân mình để cứu Senpai ! Anh, người bị cưỡng ép phải rời xa Juubei và đến Ise chắc hẳn anh đã cô đơn lắm, cô đơn đến mức mà anh trở nên điên dại như bây giờ, Senpai thật đáng thương.”
“ Không phải như thế !!!!! Tại sao một người thông minh như Juubei lại hiểu nhầm được cơ chứ? Nếu lúc nãy chúng ta không kịp hội quân về đây thì chắc chắn chúng ta đã bị tiêu diệt rồi, Nhận ra giùm con đi má trẻ !!!”
“ Sagara-senpai, anh lại thế nữa rồi, không thật với lòng mình tí nào cả, Senpai~”
“ Đừng có mà tự dưng ôm anh thế ! Đây là nơi chiến trường mà những người đàn ông hừng hực khí thế chiến đấu, nếu bọn anh mà bị ôm bởi những cô gái dễ thương như này thì ý chí chiến đấu sẽ bay theo mây khói mất !!”
“ Ý anh định nói là Juubei quá đỗi dễ thương đúng không !? Dù đó là sự thật hiển nhiên nhưng vì anh nói thế nên Juubei hạnh phúc lắm !”
“ Anh đã nói là đừng ôm anh nữa cơ mà !”
* Bằng * ( Yoshiharu ga shinda )
Một tiếng súng chia cắt cặp đôi tình cảnh tới từ cây súng trên tay Nobuna.
“ Saru ! Nhờ mưu của ngươi mà giờ đây chúng ta đều Asai Nagamasa toàn. Nhưng 11 trên 13 lớp phòng thủ đã bị phá hủy, chỉ còn lại trại doanh chính này và lớp thứ 12.”
Nobuna đang ngồi trên ghế với vô số hầu cận đã cầm sẵn kiếm trong tay với Inuchiyo chỉ huy, biểu cảm của họ biểu lộ rõ mong muốn bảo vệ Nobuna, không phải với kẻ thù từ Asai-Asakura mà với Yoshiharu đang đứng ngay trước mặt họ.
“ Nagahide, ai đang chỉ huy phòng thủ ở lớp thứ 12?”
“ Người chỉ huy lớp 12 là….”
Matsunaga Hisahide cưỡi trên lưng ngựa và nói trong khi cầm tẩu thuốc.
“ Hehe, là Tsuda Kanjuurou Nobusumi, người có cùng huyết với Nobuna-sama.”
“ Tại sao là cậu ta trong tất cả mọi người mà không phải ai khác !?!?!?!?”
“ Đệ ấy là người đã nài nỉ ta rằng đệ ấy cũng muốn giúp đỡ và vì ta đã hết chịu nổi, ta quẳng đệ ấy vào chỉ huy lớp phòng thủ cuối cùng.”
Dù có vẻ như Nobuna đang phồng má trong giận dỗi, nhưng thực ra cô cũng lo cho em trai của cô ấy.
Và còn phía kia, Yoshiharu hét lên.
“ Không biết tại sao nhưng Nobusumi đã luôn nghĩ rằng cậu ta và Asai Nagamasa đã thực sự trở thành vợ chồng trong thời gian cậu ta ở Omi. Đừng nói là Nobusumi đã bắt đầu hứng thú với thể loại đó? Hay như lời đồn ở thế giới hiện đại rằng những chiến binh thời Chiến Quốc thích những thứ như thế !? Dù thế nào đi nữa thì đây là tình huống tệ nhất có thể có !”
“ Ngươi đang nói cái quái gì thế Saru? “
“ Cả hai người bọn họ đều bị cuốn vào vòng xoáy yêu và hận, tôi sợ rằng Nobusumi đã quyết phải ngăn Asai Nagamasa bằng mọi giá, dù có chết đi nữa, và cậu ta thực sự có ý định hi sinh cùng với trại của mình !”
Ngay lúc mà Nobuna vừa hét lên “ Làm sao mà thế được?”
“ Đừng lo, tôi sẽ không để Nobusumi làm cái điều ngu ngốc như thế đâu, tôi sẽ tự mình bảo vệ cậu ta !”
Yoshiharu quay ngựa lại và hướng về phía chiến trường, phía lớp phòng thủ thứ 12.
“ Hanbei-chan, anh để lại việc chỉ huy cho em, ra lệnh cho mọi người thiết lập đội hình Vòng tròn !”
“ Hi… hiểu rồi ạ .”
Với một tiếng *Poof* Goemon đột nhiên xuất hiện trên lưng ngựa của Yoshiharu và ôm chặt cậu [note15216]
“ Em…. Em…. Dường như đã quên mất rằng Orgatino-sama vẫn bị chôn dưới đất, uhhh ~”
Dù ở đằng sau Hanbei đang cố hét lên điều gì đó quan trọng nhưng vì âm lượng của giọng em ấy, Yoshiharu không hề nghe được gì.
“ Anh dường như đã quen với việc cưỡi ngựa rồi, Sagara-shi”
“ Thế à? Haha anh đã quen được việc này bằng cách thần kì nào đó.”
“ Tsuda-shi đã xin tôi không được nói với ai nhưng giờ là thời điểm phải nói ra.Asai Nagamasa thật ra là một người phụ nữ.”
“ C…. cái gì cơ?”
“ Khi mà cô ta bị buộc phải chia ly với Tsuda-shi, Nagamasa đã từ bỏ danh phận phụ nữ và chọn con đường mà cha cô ta mong muốn! Cô ta đã từ bỏ hạnh phúc của chính bản thân mình vì cuộc chiến này.”
Thì ra là vậy, ra đó là lí do tại sao lại sầu não đến thế.
Giờ em ấy nhắc mình mới để ý, lí do mà Hanbei đồng ý rằng đó thực sự là một cuộc hôn nhân chứ không phải một trò đùa là bởi em ấy đã phát hiện ra danh tính thật sự của Nagamasa từ lúc đầu.
“ Dù Nobusumi phải cross-dress và cưới một tên đàn ông nhưng mình lại không nhận ra được biểu cảm nam tính trên mặt cậu ta kể từ khi cậu ta trở về từ Omi, thì ra là vậy !”
“ Tôi cũng biết được việc này do tình cờ nhưng sau đó Tsuda-shi cầu xin tôi không cho ai khác biết.”
“ Nếu chuyện này bị lộ, một gia tộc Asai đã luôn tin rằng Nagamasa là một người đàn ông quả cảm sẽ sụp đổ ngay tức khắc.”
“ Ngài ấy nói rằng ngài ấy không muốn phá vỡ cuộc sống của người vợ mà ngài ấy yêu qui.”
“ Ahh, giờ thì anh đã hiểu được cảm giác của cậu ta rồi, làm sao mà một người đàn ông lại để người phụ nữ mình yêu gặp nguy khó !? Dù là tôi hay cậu ta, chúng tôi có chung một cảm giác với những cô gái xinh đẹp.”
Nhưng nếu thế, Nobusumi chắc chắn sẽ hi sinh bản thân để ngăn cả Nagamasa.
Nếu Nobusumi bị ép phải chọn giữa Đại tỷ mà cậu ta kính trọng hay người vợ mà cậu ta yêu quí…..
Mang trong lòng bí mật của Nagamasa, cậu ta định dùng chính mạng sống của mình để ngăn chặn cơn thịnh nộ của người vợ.
“ Chỉ cần hai người họ tiếp tục được sống, tia hi vọng gia tộc Oda và Asai giảng hòa với nhau sẽ không biến mất. Mình không thể để họ chết tại nơi này được !” Yoshiharu hét to với một sự quyết đoán bất thường.
“ Đừng có đùa tôi, cậu ta sẽ không hành động ngu ngốc như thế ! Chỉ cần một người còn sống, cậu ta vẫn có thể chạm đến hạnh phúc đã thoáng qua bằng chính đôi tay của mình.”
Part 6
“ Tỷ vẫn ngoan cố như ngày nào Oda Nobuna. Giờ tỷ lại hội quân và thiết lập đội hình Vòng tròn.”
Mới đây thôi, trận chiến đã gần như là một chiến thắng áp đảo cho liên minh Asai-Asakura.
Dưới thế tấn công gọng kìm từ nhà Asai phía Đông và nhà Asakura phía Tây, trận hình đội quân nhà Oda đã bị phá vỡ. Đứng đầu mũi tấn công của đoàn quân, Asai Nagamasa đã công phá lớp phòng thủ thứ 11 và giờ đang ngập biển máu.
Chỉ một chút nữa thôi, trại chính của nhà Oda sẽ hiện lên ngay sau khi đột phát lớp phòng thủ cuối cùng trước mắt cô.
Nhưng không may thay, nhân tố có thể ngăn cản bước tiến của Nagamasa đã đột nhiên xuất hiện.
Đầu tiên, quân Oda lúc trước đã tán loạn khắp nơi và chỉ chiến đấu cho bản thân chúng giờ lại tụ họp ở trại chính như thể có một sợi chỉ vô hình đã gắn kết họ lại với nhau và thiết lập đội hình Vòng tròn.
Và lớp phòng thủ cuối cùng dường như không thể dễ dàng vượt qua được.
Với một Nagamasa đã xuyên phá qua doanh trại của người chiến binh dũng mãnh, Shibata Katsuie, việc này đã đi quá mức mà cô tưởng.
Quân số ở lớp cuối cùng này tầm khoảng 800 binh sĩ.
Từ những gì cô thấy, trận hình hết sức bình thường.
Không hề có bẫy sập hay lượng lớn xạ thủ chờ đợi.
Đương nhiên, nhà Oda chắc chắn không còn chiến binh nào khác đủ dũng cảm để canh giữ nơi đây.
Nhưng, doanh trại bình thường đó đã làm chệch hướng tấn công của cô tận hai lần.
Nhìn doanh trại của địch từ đỉnh đồi, Nagamasa cắn môi nói
“ Tại sao đám người đó lại ngoan cố đến mức này?” trong lúc cô tập hợp kỵ binh và thiết lập trận hình xuyên phá một lần nữa.
“ Nếu ta không thể tiêu diệt doanh trại này, trận hình Vòng tròn sẽ hoàn tất. Và nếu chuyện đó xảy ra, việc lấy đầu của Oda Nobuna sẽ trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.”
“ Ai mà lại nghĩ rằng cậu lại làm đến mức này Asai Nagamasa ? Đúng như mong đợi của ta từ một người chiến binh lão luyện, thật may khi mà cậu không phải kẻ thù của ta.”
Vào phút cuối, Asakura Yoshikage đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nagamasa.
“ Hay là chúng ta bỏ qua doanh trại này và hướng đến tấn công một đội hình Vòng tròn chưa hoàn chỉnh từ phía cánh? Từ cờ hiệu ở đó, Shibata Katsuie đang ở hướng Đông Bắc còn Niwa Nagahide thì ở hướng Tây Bắc xây dựng một trại doanh mới, nếu phe ta để bọn chúng hoàn thành công tác chuẩn bị, việc tấn công trại chính sẽ trở nên bất khả thi.”
“ Asakura Yoshikage, với ngài, người nhấn mạnh việc bắt sống Oda Nobuna, những gì ngài vừa nói thật xảo trá.”
“ Không có gì xảo trá cả, ta chỉ nhận thấy rằng cậu không thể vượt qua được doanh trại này. Có một nguồn hào quang bất thường xung quanh nó, nếu phe ta không thể tấn công trại chính của nhà Oda thì chúng ta không thể bắt sống Oda Nobuna đúng chứ?”
“ Không thể vượt qua !? Tôi đã trở thành một con quỉ rồi ! Không còn đường lui nữa ! Cứ chờ tôi ở đây xuyên phá qua nó và rồi ngài cứ tiến quân chậm rãi !”
Asai Nagamasa đã quyết chí “ Ta thà kết liễu tỷ ấy còn hơn là để tỷ ấy rơi tay vào loại người như hắn ta.” Và một lần nữa ý chí chiến đấu của cô đã khôi phục lại và cô bắt đầu lao xuống chân đồi.
“ Toàn quân, theo ta !!! Đây sẽ là nơi chiến trường cuối cùng !”
Những kỵ binh Asai, sau khi đáp trả lời kêu gọi của chỉ huy bằng tiếng hống lên như gấu, họ xuất kích cùng cô.
Tới rồi.
Đây không phải cú đâm từ những tên lính Owari yếu nhất thời đại, lại một lần nữa….
“ Kể cả khi ta chết….”
“ … ở đây…”
“ Ta sẽ không để các ngươi vượt qua !”
Tại sao bọn họ lại kiên quyết đến nhường này….. Nagamasa vung cây katana trong tay chém bay đầu những người lính vừa thiết lập trận hình Mũi thương.
Ở ngay giữa doanh trại là vị trí của người chỉ huy lớp phòng thủ thứ 12
Lao về phía trước để chém đầu hắn.
Chỉ cần tiếp tục lao lên thôi.
Đầu của ta, lí trí của ta đã chết rồi. Dù là Quá khứ hay cả Tương lai, ta đã từ bỏ tất cả rồi.
Nhưng…..
Chỉ duy nhất một người này…..
Người đàn ông mà ta không thể từ bỏ dù thế nào đi nữa đang đứng tại đó.
“ Ta là Hoàng đệ của Oda Nobuna. Tsuda Kanjuurou Nobusumi, ta sẽ không để các người chạm mặt Đại Tỷ !”
Đáng lẽ ra ta đã phải từ bỏ những xúc cảm này.
Để bảo vệ gia tộc Asai, ta phải xử lí con người này dù cho ta phải chịu đựng sự đau đớn và dày vò từ này về sau.
Nhưng….
“ Oichi, nếu nàng muốn lấy đầu Đại Tỷ bằng mọi giá thì hãy lấy đầu của ta trước tiên ! Ta, Kanjuurou Nobusumi đã được Tỷ ấy tin tưởng giao quyền chỉ huy lớp phòng thủ thứ 12 này sẽ quyết không rút lui dù ta có là người cuối cùng còn đứng vững đi chăng nữa !”
Mặc trên mình bộ giáp oai dũng, Nobusumi cưỡi trên lưng con bạch mã lao về hướng Nagamasa đang tái mặt.
Bàn tay đang nắm thanh katana của cậu đang run rẫy….
“ Oichi, kể từ nàng đã chọn con đường chiến đấu cho cha ình, cho gia tộc thì ta chỉ còn cách trụ lại nơi đây và chết vì Đại Tỷ ! Đại Tỷ và Saru-kun đã một lần cứu sinh mạng này của ta, nhờ thế mà ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng nàng, thế nên giờ đây, tính mạng này của ta tồn tại vì họ….”
Thật yếu đuối…
Một tư thế không cứng rắn, hông yếu, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu ta vẫn không thể nào giết được Saruyashamaru đã hóa quỉ.
“ Nếu được thì ta muốn chết dưới tay Kanjuurou.”
“Oichi” trong trái tim Nagamasa khóc thét lên như thế.
Nhưng cơ thể của một người chiến binh dày dặn kinh nghiệm thì lại tự phản ứng theo bản năng khi đến gần kẻ thù.
Thanh kiếm trong tay Nagamasa đã chém vào chân trước của chú bạch chiến mã của Nobusumi.
Nobusumi ngã ngựa.
“ Ta xin lỗi chàng.”
Nagamasa muốn vung kiếm xuống Nobusumi và cứ thế lao đến Nobuna.
Nhưng Nobusumi dù đã ngã xuống đất vẫn không từ bỏ thanh Katana trên tay và đâm vào con chiến mã của Nagamasa.
“ Làm sao mà ta để nàng đi khỏi nơi này được !”
Như cố dùng tất cả sức lực trong cơ thế, Nobusumi gắng gượng đứng lên.
“ !!”
Nagamasa muốn chém đứt tay Nobusumi theo phản xạ.
Nhưng cô không thể làm thế.
Như cái lúc mà cô đã phản bội nhà Oda và tiếp tục sống dưới cái tên Asai Nagamasa…..
Nhưng có gì đó trong tim ngăn cản cô lại.
‘ Ta không thể chém chàng ấy dù thế nào đi nữa.’
Nagamasa cuối cùng cũng đã nhận ra, rằng cô không muốn từ bỏ thứ gì.
“ Sự dũng cảm để đưa ra quyết định, lòng dũng cảm để từ bỏ, ta không hề có thứ đó.
Giữa việc hạ sát và từ bỏ phụ thân hay chính người chồng của ta, ta không thể làm việc nào cả.
Ta thậm chí còn không biết hiện giờ ta là ai, tại sao ta lại có mặt trên cõi đời này, ai là người ta nên yêu thương, ai là người ta nên quí trọng, ta không còn biết gì nữa. Ta không còn tiếp tục được nữa, cơ thể này đã không còn di chuyển được, chỉ có bóng tối đang bao trùm lấy ta.
“ KANJUUROU, TA KHÔNG CÒN LÀ OICHI MÀ CHÀNG TỪNG BIẾT ! BIẾN ĐI NGAY !!”
Và thế đấy,
Những gì mà bản thân ta thực sự muốn, chỉ duy nhất một nụ cười của người đàn ông yếu đuối trước mặt dường như đã hiểu ra và chấp nhận mọi thứ.
Bây giờ….
Bây giờ….. đã quá trễ rồi…..
“ Làm sao mà ta có thể rời đi được !? Ta là chồng của nàng, OICHI ! Nếu nàng muốn xóa bỏ sự tồn tại của Oichi và sống tiếp với danh phận của Asai Nagamasa thì hãy giết ta đi ! Chỉ khi nàng giết ra thì Oichi trong tim ta mới……
‘ Mới có thể sống tiếp được’ ngay khi Nobusumi định nói ra điều đó.
Bụng của cậu đã ăn một vó ngựa và cơ thể yếu duối của cậu lại một lần nữa nằm sõng soài trên mặt đất.
Cả cơ thể cậu ngập trong máu, cổ tay cậu đã gãy, nhưng trong đôi mắt của Nobusumi hiện giờ chỉ có hình ảnh của Nagamasa.
Đó không phải là mối cái nhìn thù hận.
Đó là cái nhìn vào một giấc mơ thoáng qua.
Chỉ với tay một chút nữa thôi là có thể bắt được, nó lại trượt khỏi tay cậu ấy.
Ánh mắt đau đớn và đáng thương đó…
Một Nobusumi thương tổn toàn thân đã không còn sức lực để gượng dậy.
“ Kanjuurou….”
Những kỵ binh đã hóa quỉ giờ đã lao tới nơi đây.
“ Tsuda Nobusumi-sama, đầu của Ngài thuộc về tôi !”
“ Chuẩn bị tinh thần đi !”
“ Hãy yên nghỉ !”
Thương, Giáo, Katana,
Vô số vũ khí lao thẳng tới một Nobusumi đang cố lết cơ thể về phía Nagamasa mặc cho tất cả những vết thương….
“ D…… DỪNG LẠI !!!!!” ( Nagamasa )
“ Đừng giết Nobusumi ! Asai Nagamasa !”
Ngay khi mà Nagamasa vừa thét lên…..
Dưới bom khói của Goemon, Sagara Yoshiharu đã chạm đến cô.
Nagamasa gào khóc muốn dùng cả thân thể cô để bảo cho Nobusumi sắp bị gia thần nhà Asai hạ sát.
Ngay trước lúc đó, Yoshiharu đã lao vào giữa Nagamasa và các gia thần.
“ Tại sao cô lại không đưa tự đưa ra quyết định !? Cô không thể bỏ rơi người quan trọng nhất đợi mình mà không đưa ra một quyết định được ! Cái giải pháp nửa vời này sẽ không giúp cô có được thế giới. Cô người khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này, để tùy tùng của mình chết vô ích, Asai Nagamasa, cô là một con ngốc….. !”
“ Im đi Saru ! Làm sao mà ngươi có thể biết được những gì mà ta đã phải trải qua !? Ngươi hoàn toàn không biết gì về ta cả !”
Nhưng đôi mắt của Yoshiharu lại sáng ngời lên, cậu hét to “ TÔI BIẾT”
Sự chần chừ trong trái tim cô….
Sự đau đớn bóp nghẹt con tim cô…..
Vào lúc đó, Goemon xuất hiện đằng sau Yoshiharu, cõng một Nobusumi nửa tỉnh táo trên lưng.
“…. Nàng là Oichi… Với ta, nàng mãi luôn là Oichi của ta….”
Giọng của Nobusumi nhỏ nhẹ tới mức không thể nghe được.
Nhưng giọng nói đó, những lời lẽ đó đã chạm đến Nagamasa, cô nghe rõ ràng từng con chữ một…
“ Chỉ huy, chúng tôi phải làm gì bây giờ !?”
“ Xin hãy trấn tỉnh lại !”
“ Trại chính của Oda Nobuna đã ở ngay trước mắt chúng ta !”
Nhưng Asai Nagamasa nói
“ …Ta…. Không thể tiếp tục…. Ta xin lỗi…. ! Ta…. Không thể tiếp tục chiến đấu như thế này được nữa….”
Trước mặt các gia thần luôn tin tưởng cô, cô xuống ngựa và cúi thấp đầu.
Gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.
‘ Ta không muốn cho những cận thần này thấy được cái biểu cảm này của ta.
Cái người đang đẫm trong nước mắt này không còn là Saruyashamaru nữa, và sẽ không bao giờ được các gia thần chấp nhận.
“ Ta đã biết ngay từ đầu rằng giấc mơ ta đã chọn, con đường mà ta đi đã được xác định, nhưng hiện giờ, ta chỉ là một kẻ hèn nhát vô vọng.”
Ở khung cảnh cuối cùng của ‘ Trận Anegawa’, đội quân nhà Asai với với lợi thế áp đảo lại tự dưng tan vỡ trước trại chính nhà Oda, nguyên do là bởi Asai Nagamasa đã mất toàn bộ ý chí chiến đấu, và không ai có thể hiểu được vì sao.
“ Saru-kun, Đại Tỷ, Nguy hiểm.”
“ Đừng nói nữa Nobusumi, cậu cũng đang chấn thương nghiêm trọng kìa.”
Nhưng Nobusumi trên lưng Goemon ép chút sức lực cuối cùng còn sót lại để nói với Yoshiharu
“ Trong lúc thiết lập và chuẩn bị cho Trận hình Vòng tròn, sức phòng thủ của trại chính chắc chắn sẽ yếu đi. Saru-kun, khi mà Oichi đã rút lui, Asakura Yoshikage sẽ không vì thế mà từ bỏ đâu, hắn còn nguy hiểm gấp bội lần nếu so với Oichi. Ta lo về sự an nguy của Đại Tỷ.”
“ Cậu nói rằng Yoshikage sẽ tự thân đến trại của Nobuna?”
“ Sau khi biết rằng hắn không thể phá vỡ trực diện, con người đó chắc chắn sẽ chọn cách lẻn vào nhờ sự giúp đỡ của các ninja * Khụ * *Khụ*”
“ Chết tiệt, Hanbei-chan đang chỉ huy quân đoàn của mình, người duy nhất còn ở trại của Nobuna là Inuchiyo !? Chờ đã, ngay cả Inuchiyo cũng đang dẫn dắt các hầu cận và đang chuẩn bị cho việc thiết lập trận hình !?
Anh sẽ để Nobusumi lại cho em Goemon ! Đừng để cậu ta chết ở đây !”
Yoshiharu gầm lên trong khi kéo cương ngựa lao về phía Nobuna đang ở.
“ Chờ đã, một mình anh thì quá nguy hiểm, Sagara-shi.”
Nhưng vào lúc đó, Yoshiharu đã không còn nghe thấy những từ ngữ của một Goemon lo lắng cho cậu.
Cậu rùng mình khi nhớ lại ánh mắt bất thường của Asakura Yoshikage khi nhìn Nobuna.
“ Bắt Nobuna về dinh thự của hắn và bắt cô ấy thay vô số trang phục xinh đẹp và đối xử với cô ấy như mẹ của hắn….. Tên khốn đó là một tên biến thái ! Một tên biến thái điên loạn !”
Ngươi đùa ta à !
NGƯƠI ĐANG ĐÙA VỚI TA À !!!
TA THẬM CHÍ CÒN CHƯA ĐƯỢC HÔN NOBUNA !
CÔ ẤY CỰC KÌ QUAN TRỌNG VỚI TA !!!
VỚI TA, KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC CÔ ẤY !
LÀM SAO MÀ TA LẠI ĐỂ MỘT TÊN KHỐN NHƯ NGƯƠI CƯỠNG ĐOẠT CÔ ẤY ĐƯỢC !!
“ Đừng nói là….. đừng nói với mình là Nobuna đang chờ đợi mình! Trời đùa mình chắc! NOBUNAAAAAAAA !”
“ Oi Saru, bằng cách nào đó, nhà Asai đã rút quân rồi ! Đó là chiến thắng của chúng ta.”
Ở một góc của trận hình Vòng tròn, Katsuie đang cười to trong khi vẫy tay với Yoshiharu, nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm tới Katsuie.
Khoảng khắc mà cậu xác nhận rằng Inuchiyo đang đứng bên cạnh Katsuie, rằng không có ai kề cận bảo vệ Nobuna, Yoshiharu cảm thấy như cả cơ thể cậu rơi vào một hố băng lạnh buốt.
‘ Xin trời, cầu xin thánh thần thiên địa, hãy cho con tới đó kịp lúc !!!’
“ Chờ đã, Saru !!!!! Oiii ! Đừng có mà ngó lơ ta !!!”
Part 7 (NTR )
Tình cảnh tiếp tục như một ngọn thương không thể cản phá.
Vì một cơ hội sống còn duy nhất, Yoshiharu đã phóng cánh diều với những từ ngữ thô tục lên bầu trời cao.
Nhờ vậy, một đội quân nhà Oda đã tán loạn khắp nơi và gần như tận diệt đã tề tụ về trại của Nobuna, bắt đầu thiết lập trận hình Vòng tròn phòng thủ.
Như một con quỉ chỉ biết có tiến về phía trước, một Asai Nagamasa không thể ngăn cản đã lựa chọn rút quân về bên kia sông Anegawa vì không thể hạ sát Tsuda Nobusumi mà cô yêu quí, nhưng Nobuna đang ở một mình ở trại chính lại không biết gì về việc đó.
Nobuna chỉ vừa mới ra lệnh cho Inuchiyo chỉ huy đội hầu cận tham gia vào trận hình Vòng tròn.
Những lực lượng nào có thể tận dụng được, cô quăng tất vào hàng ngũ.
Hiện giờ, cả hai phe địch đều trong tình trạng chúng không thể tiến công được nữa.
Và trận chiến này đã trở thành một trận chiến về sức chịu đựng.
Sự hận thù của những người lính nhà Oda đã xém bị tận diệt ở Kanegasaki vì sự phản bội của nhà Asai vẫn còn đó.
Sĩ khí của lính Asakura lại đang bất ổn vì họ nghĩ ‘ Nếu trốn thoát khỏi đây, chúng ta sẽ không còn được thấy ngày mai.’
Bọn họ đối đầu lẫn nhau.
Dưới cái lạnh của mùa đông cùng một bầu trời quang đãng, sông Anegawa đã bị nhuộm đỏ bởi máu thịt.
Nếu nhà Asai không phản bội họ, thì giờ…..
Nghĩ về những điều vô nghĩa đó, Nobuna tự dưng thấy yếu lòng.
“ Kanjuurou giờ ra sao, Saru đã tự thân đến đó thì chắc mạng sống của đệ ấy sẽ được đảm bảo.”
Những tiếng gầm, những âm thanh gào thét của kẻ định vang lên từ ngoài căn lều.
Hiện tại, chỉ có một mình Nobuna ở trong doanh trại chính.
Nobuna ngồi trong một căn lều lớn chỉ có một mình, cô tự mình cảm nhận cảm giác của một Daimyou thời nội chiến… Không, đó là một cảm xúc gì đó thấm thía..
“ Lạ thật, mình dường như đã cảm thấy như thế này trước kia.”
Đó là lúc nghe về một Thần Long xuất hiện ở trong một hồ nước, nhưng đã bị lính của Imagawa Yoshimoto triệt hạ….
Đó cũng là lúc, trong căn lều vắng vẻ, vô vàn quân địch bỗng nhiên xuất hiện….
Rồi đột nhiên,
Nobuna cảm thấy như có ai đó đang ở sau lưng cô.
“ Inuchiyo?”
Hỏi thế, cô quay đầu lại.
Không, Đó không phải Inuchiyo.
Cái aura lạ lẫm đó, không thể sai được.
“ Asakura Yoshikage đã có mặt ! Thật là một quyết định vội vàng nên ta đã không chuẩn bị gì cả, nhưng ta đã đích thân tới tận nơi để đưa nàng về dinh thự của ta ở Ichijodani.”
“ !?”
Tên đàn ông đó tiếp cận cô từ sau lưng và dùng bàn tay của mình bịt miệng Nobuna.
Cô đang định rút thanh Katana bên hông nhưng bàn tay còn lại của tên đó đã ngay lập tức chặn cô lại, bàn tay đó bóp chặt tay cô, làm cô đau đớn như thể tay cô đã gãy nát.
“ Làm sao mà có thể được? Vô lí ! Thật vô lí ! Tên này đã lẻn vào tận đây , điều này quá điên rồ!?”
Asakura Yoshikage đã cải trang thành một lính bộ binh nhà Oda và đường đường chính chính bước vào trại doanh cảu Nobuna tận dụng sự hỗn loạn bên ngoài.
Ở trên hông của hắn là cái đầu của một chiến binh mà cô chưa từng nhìn thấy.
“ Người này trước kia là một trong những của cố vấn của ta.Ta đã chém đầu hắn và nói rằng đó là đầu của tướng địch. Chỉ cần một chút công trạng, kể cả một lính bộ binh quèn cũng có thể xin gặp tướng lĩnh chỉ huy, đó là thói quen xấu đấy, Nobuna của ta. Là một công chúa Daimyo, nàng quá thiếu cẩn trọng…. Ta nghĩ rằng ta sẽ phải dạy dỗ nàng một chút.”
“ !?”
Để vào được đây, hắn thậm chí còn cắt đầu gia thần đã theo hắn đến tận đây….!?
“ Không thể tin được ! Quá điên rồ ! Sau khi lẻn vào đây, tại sao hắn không đoạt mạng mình ngay luôn đi!? Thả ta ra !!!! Kinh tởm !!”
Trong cuộc giằng co dữ dội, Nobuna bị đè xuống đất một cách dồn ép, bạo lực.
Với đôi mắt đầy tia máu, Asakura Yoshikage đè thân thể của hắn lên cơ thể tinh tế hoàn mỹ của Nobuna.
Mắt họ chạm nhau.
Nobuna chỉ có thể cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo từ khắp cơ thể và cô run bần bật không thể kiểm soát được.
Dù vẻ ngoài của Asakura Yoshikage là của một quí’s tộc’s tao nhã, nhưng trong đôi mắt của hắn chỉ có cái nhìn điên loạn.
Có vẻ như cặp mắt đó đang nhìn thẳng vào cô, nhưng cùng lúc lại trống rỗng như chẳng có hình bóng của cô.
“ Tuyệt đẹp, kể cả hơi thở của nàng cũng thơm lừng, đúng nhưu ta nghĩ, nàng hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ tầm thường khác, sự thù hận và sát ý trong đôi mắt nàng, chúng tràn đầy những quyến tâm không thể lay chuyển. Haha, HAHAHAHAHA!!”
Bụng cô bỗng bị giáng một cú đấm bạo lực. ( ĐM THẰNG ML)
Nobuna cảm thấy khó thở.
Nhưng cô vẫn cố dùng răng và cắn tay Yoshikage để kháng cự.
Và rồi, cả hai má của cô bị tát mạnh bạo ( ĐMMMMMMMMMM)
“ Uhhh, Ah…. Ahhhh.”
Khoảnh khắc đó, Nobuna chỉ còn cảm thấy một nỗi sợ hãi tê tái thấu tận xương tủy cô.
Vì vẫn chưa thể chấp nhận tình huống bất thình lình như hiện giờ, cả cơ thể cô không còn tí sức lực nào vì sợ hãi.
“ Ta không hề thích thú với cái thứ gọi là chiến tranh, lí do duy nhất mà ta phải tham gia là vì nàng, Nobuna. Ta muốn nàng trở thành người phụ nữ của ta!”
“ Cái? Vì… vì cái lí do ngu ngốc đó, bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì ngươi?”
“ Đó là vinh dự khi được chết cho chủ nhân của chúng. Mặc dù ta phải mang nàng về dinh thự trước nhưng ta không thể can chịu nữa. Ta sẽ biến nàng thành người phụ nữ của ta ngay lúc này đây…. Nàng chắc hẳn vẫn còn trinh đúng không? Nàng có hiểu được ý định của ta không, nàng sẽ được thụ thai bằng những hạt giống của ta và mang trong mình đứa con của ta, ngay tại chiến trường Anegawa này !” ( ĐMMMM THẰNG ML)
“ KHÔNG !!!! DỪNG LẠI !!!!”
“ Nàng nên lấy làm vinh dự khi được làm người phụ nữ đầu tiên mà ta có cảm xúc hoàn toàn khác với ‘ Truyện kể Genji’, để mà những kẻ thù truyền kiếp trên chiến trường qui tụ lại dưới cùng một trướng, kể cả trong truyện kể Genji cũng không có tình huống nào như thế, đây là tuyệt đỉnh phù phiếm !!!”
Yoshikage mở cái miệng của hắn ra và định dùng lưỡi để liếm lấy gương mặt yêu kiều của Nobuna.
Cứu với….
Cứu con với, Phụ thân…
Cứu con khỏi tên này với, Rắn độc….
Nhưng Phụ thân đâu còn trên cõi đời này nữa….
Cả Rắn độc cũng đang gồng mình chống chọi với Shingen.
Hiện giờ…
Người duy nhất có thể lao tới đây để cứu mình….
Người duy nhất mà mình hi vọng….
“ SARUUU ! YOSHIHARUUUUU !”
“ TÊN KHỐNNNNNNNNNNNN!”
Cậu đã đến kịp.
Ngay cái khoảnh khắc mà nụ hôn đầu của Nobuna sắp bị cưỡng đoạt, cậu đã đến kịp.
Cơn giận khủng khiếp đang bùng nổ làm cho cậu chẳng quan tâm đến nơi chốn hay cậu định làm gì.
Với một Yoshiharu vẫn chưa quen với việc thù ghét người khác và vẫn luôn chân thành với mọi người, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy một cơn giận có thể đốt trụi mọi thứ.
Cậu có thể tim cậu đang đập ngày một mạnh bạo, như thể sắp thoát khỏi lồng ngực cậu.
Yoshiharu dùng hết sức lực và đá thẳng vào bụng Asakura Yoshikage và khi hắn đã rời khỏi cơ thể Nobuna, cậu tung cú đấm mạnh nhất vào khuôn mặt của tên dám đụng vào Nobuna.
Vung hết cú này đến cú khác, đấm không ngừng nghỉ vào khuôn mặt của hắn, đấm cho mặt hắn bầm dập, đấm cho hắn răng môi lẫn lộn.
Mặc cho vẻ ngoài của Asakura Yoshikage xanh xao như những quí’s tộc’s khác, hắn vẫn rất khỏe mạnh và có một cơ thể đô con.
Dù khuôn mặt của hắn đã nhận vô số cú đấm từ Yoshiharu, hắn vẫn không có vẻ gì là sẽ lùi bước rút lui.
Hắn nắm lấy khe hỡ giữa những cú đấm của Yoshiharu và đối phó. Không chỉ duỗi cả cơ thể, hắn thậm chí còn phản công bằng những cú đấm.
Giận quá mất khôn, vì cơn giận mà Yoshiharu đã mất đi khả năng né tránh thường thấy của cậu.
Cằm của cậu ăn trọn một cú móc lên từ Yoshiharu.
Ngay lúc cậu vừa chạm đất, cậu lại ăn ngay một cú đá thẳng vào bụng.
Nhưng, Yoshiharu bây giờ đã quên hết mọi sự đau đớn.
Chỉ duy nhất tên này….
“ OHHHHHH !”
Yoshiharu sử dụng thiết đầu công và tống thẳng vào bụng của Asakura Yoshikage.
“ Ngươi chỉ là một con khỉ mà Nobuna nhặt về nuôi từ ven đường. Ngươi là một con khỉ thấp hèn vậy mà lại dám bộc lộ thú tính với chính chủ nhân của mình, ngươi không nghĩ mình quá thảm hại đó chứ!?”
Yoshikage cố trụ chân, đè lực ép Yoshiharu phải nằm xuống đất nhưng Yoshiharu không để cơ hội này vụt mất và tung một cú thiết đầu công vào cằm của hắn.
Và rồi cậu gầm thét còn to hơn cả âm thanh trận mạc và đè ngược Yoshikage xuống, bắt đầu tung những cú đấm vào hắn như những trận đánh của đám trẻ con.
“ TÊN KHỐN !!! NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TA !!!!!”
Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất với những lời Yoshiharu nói lại không phải Asakura Yoshikage đang thét lên “ TÊN CẶN BÔ mà là….
“ Chờ… Chờ đã….. Ngươi nghĩ mình đang nói gì thế hả SARU !?”
Cả cơ thể cô đã lấy lại được sự tự do.
Cái nhìn như thể sắp khóc đến nơi vì sắp bị Yoshikage hãm hiếp đã hoàn biết mất sau khi nghe những gi cậu nói, thay vào đó, mặt Nobuna hiện giờ đang ửng đỏ dữ dội cùng những hạt mồ hôi lớn bắt đầu rơi xuống.
“ Ng….ng…Ngươi quả là một tên ngu ngốc….. có… có…có phải não của ngươi cuối cùng bị hỏng rồi phải không !? Ai…..Ai…Ai là người phụ….phụ… phụ… phụ nữ của…. của… của..của…. của ngươi cơ chứ !? Đừ…. Đừng… Đừng có nói những từ…… vô..vô…vô căn cứ như thế ! Nếu không ta sẽ….. hành… hành quyết ngươi !” ( Đến lạy với má trẻ, lúc này rồi lại còn tsundere, hầy )
“ Chờ… Chờ đã Nobuna ! Đúng là tôi đã nói gì đó nhưng đó là vì sự phấn khích trên chiến trường và cơn giận lúc này thôi ! Quên nó đi ! Đừng nghĩ nó là thật ! Xem như tôi chưa nói gì cả !”
“ IM ĐI ! Gi…. Giờ ngươi lại bảo ta qu…quê….quên nó đi, làm sao có thể được !? Huh ? Nếu ngươi nói đó không phải sự thật thì những gì ngươi nói đều vô nghĩa? Cái quái gì thế !? Ai ngờ ngươi lại ch… chơi….chơi đùa với trái…. Trái tim thiếu nữ thuần khiết của ta, tên khốn, ‘ Người phụ nữ của Saru biến thái, aghhhhhhh, Kh…..kh…..Không thể tha thứ !!!”
“ Tại sao cô lại rút kiếm !? Đ…. Đừng…. Đừng đến đây !..... Bình…. Bình tĩnh lại nào ! Hạ hỏa đi !”
“ LÀM…. LÀM…. LÀM SAO MÀ TA BÌNH TĨNH ĐƯỢC !? VÌ NHỮNG LỜI NÓI VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯƠI ! CHÍNH TAI TA ĐÃ NGHE NHỮNG TỪ ĐÓ ! VẾT THƯƠNG LÒNG NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỮA ĐƯỢC CHO ĐẾN QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI CỦA TA!!!! AHHHH, TA VẪN KHÔNG QUÊN ĐƯỢC NHỮNG TỪ KINH TỞM ĐÓ DÙ TA CỐ THẾ NÀO ĐI NỮA ! CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỂ TA CHÉM NGƯƠI NGAY BÂY GIỜ!”
“ Chờ đã! Nếu cô thực sự muốn chém giết tôi hay gì thì để sau làm cũng được, giờ ta phải bắt giữ Asakura Yoshikage !”
“…. Ngươi nói ta mới để ý, đúng là có tên như thế vừa ở đây thật.”
“ Không phải là ‘đúng là có tên như thế vừa ở đây thật’ đúng chứ !? Cô sợ đến mức sắp bật khóc vì bị đè xuống đó cô biết không !”
“ Ta không có khóc ! Hmph, Kể… kể cả khi ngươi không tới, ta cũng có thể xử hắn chỉ trong một nốt nhạc, dễ như ăn bánh !”
“ Này này, Asakura Yoshikage đang mất tích ! Hắn ta đã trốn thoát rồi đấy ! Và tất cả đều là lỗi của cô !”
“ Là lỗi của ngươi ! Là vì ngươi đã nói những điều kì lạ đó !”
“ Huh? Phản ứng thái quá đến mức này, đúng là những cô gái không nổi tiếng nhưu cô thật thảm hại.
“ Ta nghĩ ta nên chém ngươi ngay tức khắc ~!”
Khi mà hai người họ đang bẻn lẻn đỏ mặt gay gắt và diễn tuồng của một cặp đôi trẻ, họ hoàn toàn quên đi một Asakura Yoshikage đã che gương mặt bầm dập của hắn và bí mật trốn thoát.
Và rồi…
Lúc này…..
Ở trong lều chỉ có hai người họ……. ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
“ Người phụ nữ của…của…của ta. Người phụ nữ của ta. Người phụ nữ của ta.”
Nobuna run lên, cô bật khóc rồi lặp lại những từ trên.
Dù có cố hít thở đều, trống ngực cô vẫn đập thình thịch.
Đến tận lúc này cái cảm giác ‘ Mình được cứu rồi’ mới hiện lên trong cô, cô cảm thấy gót chân mình như yếu đi và cô gần như ngã quị xuống dất một lần nữa.
Khoảng khắc đó, Yoshiharu ôm Nobuna thật chặt.
“ Lúc… lúc nãy mình vừa nói cái quái gì thế !? Mình đã luôn trong tình trạng số năm không có bạn gái bằng số năm mình có mặt trên đời, mình mà lại đi nói mấy lời như thế….. Uwahhhh, bẽ mặt quá đi mất !!!”
Cậu không biết mình nên làm gì nữa.
Nhưng cậu đã hiểu một điều duy nhất.
Không phải bằng bộ não mà bằng con tym, bằng cả tấm lòng và cả linh hồn của cậu, cậu hoàn toàn hiểu được rằng,
Vào cái thời khắc mà cậu nhìn thấy tên khốn Asakura Yoshikage đang cưỡng đoạt Nobuna, người con gái quan trọng nhất đời cậu,
“ Mình đã yêu cô ấy…. Không phải vì cái setting mà cô ấy là một Oda Nobunaga phiên bản nữ giới, mình đã yêu người con gái tên Nobuna này trong vô vọng, không, mình đã yêu ‘Kichi’.”
Đến giờ, dù cậu vẫn tự dặn lòng “ Không được đâu, không thể nào đâu, mình chỉ là một lính bộ binh thấp kém, không tiền tài , địa vị, mình không thể sánh đôi với cô ấy được.” nhưng giờ thì vô nghĩa rồi.
Dù Nobuna thốt ra một tiếng “ah” nhưng ngay khi cô ngẩng đầu nhìn mặt Yoshiharu, cô nở một nụ cười dịu dàng chưa bao giờ được thấy.
Hàng lông mi dài thương tha,
Vì cô ấy đã mém khóc, mắt cô ấy dường như hơi sưng lên.
Người con gái này.
Em còn dễ thương đến chừng nào nữa !?
Đúng là No.1 của thế giới, mình phải thừa nhận là thế thật.
Những người khác có lẽ không biết, nhưng ngoài khuôn mặt dễ thương này, tính cách và những chỗ khác hoàn toàn lộn tùng phèo và cô ấy còn có hằng hà sa số điểm xấu nữa.
Nhưng, nhưng với anh, em là người đẹp nhất thế giới.
Anh sẽ không trao em cho bất kì tên nào khác !
Nếu em thích người khác vì em muốn thế thì anh cũng okay, một tình yêu đơn phương như Asakura Yoshikage thì có mơ mà chạm được bờ môi của em !
Chỉ có anh !
Chỉ có anh mới có quyền được lấy đi nụ hôn đầu của em !
“ No…Nobuna !”
“ Cái…. Cái…cái … cái gì? Đừng dùng nhiều sức như thế… đa… đau lắm…”
“ Tôi sẽ nhận… nhận phần thưởng của mình ! Lần ở Kanegasaki và lần này nữa, cùng lúc !”
“ Cù… Cùng lúc là thế nào? Đừ… đừng nói là một cái hôn là không đủ để thỏa mãn ngươi? Không….. Không thể nào ! Chắc chắn là không thể ! Đây…. Đây là nơi chiến trường !? Nếu ta cởi bỏ bộ giáp phục Namban thì ta sẽ gặp nguy, uhmmm, cát……cát sẽ lọt vào mất…..” ( ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
“ Hai nụ hôn, đừng bắt tôi phải nói những điều xấu hổ như thế chứ ! Mà này, cô vừa tưởng tượng tôi sẽ làm gì thế !?”
“ Ngươi… Ngươi mới là người tưởng tượng ra mấy điều dơ bẩn đó !”
“ Không còn thời gian nữa đâu. Được chứ ? Tôi tới đây ! Đừng cắn tôi đấy nhé !”
“ Ngươi…. Ngươi..cũng thế !”
Trong khi cả hai đang hơi run, đôi môi họ đã tiến lại gần nhau hơn, ngay khoảng khắc môi sắp kề môi…..
* Víu*
Một ngọn thương bay xoẹt qua giữa mặt họ với một tốc độ nhanh kinh hồn.
( from Trans with Luv : Cứ hay thì lại đứt dây đàn )
“ Uwahhh !? Nguy hiểm quá !!!”
“…. Vẫn còn kẻ địch xông vào sao !?”
“ Là t….thần thưa Hime-sama!! NG…. NGH…NGHE ĐÂY SARU ! NGƯƠI DÁM, NGƯƠI DÁM GỌI HIME-SAMA LÀ “ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TA” AHHHHHHH~! CON KHỈ ĐÁNG KHINH, DÂM DỤC KHÔNG BIẾT THÂN BIẾT PHẬN NHÀ NGƯƠI !!! TA SẼ THAY TRỜI HÀNH ĐẠO !! GIÁNG THIÊN PHẠT TIÊU DIỆT SỰ TỒN TẠI CỦA CON QUỈ NHÀ NGƯƠI !!”
Bằng cách nào đó, Katsuie hét lớn “ UWAHHH” và lao vào lều vơi biểu hiện giận dữ tột độ.
“ Chờ đã Katsuie ! Giờ chúng ta phải truy bắt Asakura Yoshikage, chắc hắn vẫn chưa đi được xa khỏi nơi đây !”
“ IM ĐI ! ĐỒ SÓI ĐỘI LỚP KHỈ ~! TA TỚI ĐÂY ĐỂ XEM CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA KHÔNG, NHƯNG TA KHÔNG NGỜ NGƯƠI LẠI LÀM VIỆC NÀY KHI BỌN TA KHÔNG CÓ MẶT ~! ĐỀ XUẤT BỌN TA THIẾT LẬP ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN LÀ ĐỂ NGƯƠI TRANH THỦ CƠ HỘI TẤN CÔNG HIME-SAMA ĐÚNG KHÔNG HẢ !?!?!?” ( nghe thì có vẻ hợp ní nhưng trật đường ray cmnr )
Có vẻ như Katsuie không thể truy đuổi Asakura Yoshikage được rồi.
“ Ngay bây giờ ! Hime-sama, xin người hay rời khỏi đây ngay lập tức ! Thần phải chém tên khốn bất trung và đánh khinh Saru này thành trăm mảnh !!”
“ Ch… chờ đã Riku. Việc này để sau, tình hình thế nào rồi ?”
“ Đúng thế, giờ vẫn đang chúng ta vẫn còn trong cuộc chiến đúng không Katsuie?”
“ Trận chiến đã kết thúc ! Giờ chỉ còn chinh phục lâu đài Odani nữa là xong!”
“ EHHHHHHH !!?”
Và lúc này,
Những gia thần cốt cáng nhà Oda bước vào lều.
“ Uhhh, để Nobuna-sama phải gặp tình cảnh vừa rồi là một thất bại để đời của Hanbei, Asakura Yoshikage đã trốn thoát….”
“ Sau khi trận hình Vòng tròn hoàn tất, sức phòng thủ của phe ta đã tăng lên rất nhiêu. Đầu tiên, dưới áp lực của Nobusumi, Asai Nagamasa đã rút lui mà không cần phải chiến đấu, tiếp đến là Asakura Yoshikage để quyền chỉ huy cho người khác và biến mất không tung tích. Hiện giờ nhà Asai va nhà Asakura như rắn mất đầu đang tán loạn khắp nơi và đã tháo chạy về bờ bên kia sông Anegawa. Chừng nào chúng ta còn tận dụng cơ hội này và tổng tiến công, chúng ta có thể thắng ! 99 Điểm .”
“ Thật đáng tiếc khi chúng ta để tên khốn Asakura Yoshikage trốn thoát.”
“ Nobuna-sama, giờ là cơ hội tốt nhất để chiếm lâu đài Odani của nhà Asai. Trong tình thế hiện giờ, việc tiêu diệt bọn họ cũng không mấy khó khắn ! Xin Người hãy ra lệnh tấn công !”
“ Nyaa, nyaa, đây quả là một cú lội ngược dòng tuyệt đẹp, hãy dùng đà này và chinh phục lâu đài Odani.”
“ Dù thế nào đi nữa, xin hãy để Akechi Juubei Mitsuhide này làm tiên phong ! Để Juubei chinh phục lâu đài Odani làm quà cưới cho Danna-sama, Ông xã yêu quí của Juubei !”
Dù Juubei vừa nói điều gì đó phớt lờ bầu không khí hiện tại, nhưng trên hết, gia tộc Oda là người chiến thắng ở ‘ Trận Anegawa’.
“ Hime, Thế giới đã gần như là của Người, Nếu chúng ta tiếp tục truy đuổi liên minh Asai-Asakura, sẽ ăn trọn điểm, chúng ta không thể để họ có thời gian hội quân ! Chỉ cần chúng ta tiếp tục chinh phục Bắc Omi và Echizen tận dụng sĩ khí đang dâng cao như hiện giờ thì, dù cho Gifu có bị Shingen chinh phục….”
Đề xuất của Shingen quả không sai.
Nhưng nhìn Nobusumi băng bó toàn thân đang ngồi im thin thít trong góc phòng…
Nobuna lại ngần ngại đưa lệnh “ Truy đuổi”
Vậy ra thế.
Trong những ngày mà ta không biết, Nobusumi và Nagamasa đã thực sự có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Và nơi vẫn đang chiến đấu không chỉ có Anegawa này.
Dousan ở Gifu vẫn đang vật lộn với số lượng binh lực ít ỏi.
Dù có viện quân của Takigawa Kazumasu, nên họ vãn có thể cầm cự, nhưng…..
Nếu kẻ thù là kẻ mạnh nhất thời Nội chiến, Takeda Shingen, ta sợ rằng ông ấy sẽ không còn trụ được bao lâu.
“ Saru”
Nobuna dùng đôi mắt dường như đang bừng cháy nhìn Yoshiharu và nói
“ Ngoài việc không được gửi viện quân, Dousan còn nói gì nữa không, ta biết chắc rằng điều gì đó nữa. Tại sao ngươi lại tránh ánh nhìn của ta, ngươi đang giấu diếm điều gì !?”
“… Tôi không biết cô đang nói về việc gì.”
“ Nếu ngươi không nói, ta sẽ hận ngươi cả đời.”
“ Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi.”
“ Saru, ta đã nói rồi, tương lai của ta, chính tay ta sẽ tạo nên. Nên ta xin ngươi, hãy nói cho ta biết.”
Nobuna lại dường như sắp bật khóc.
Bị nhìn bởi cặp mắt chân thành và đẫm nước đó, Yoshiharu cảm thấy trái tim mình đang đập ngày càng nhanh hơn.
‘ Không còn cách nào khác, mình cũng không quen việc nói dối.’
Yoshiharu thở dài “ Cô đã nói thế thì….
…. Rắn Độc không còn nhiều thời gian nữa, ông ấy bị viêm phổi nặng. Tôi sợ là ông ấy không thể sống qua được năm mới. Ý nghĩa thực sự ẩn trong việc không được gửi viện quân là dù có gửi tới thì cũng quá muộn rồi. Nếu cô không tận diệt Asai-Asakura ngay bây giờ, việc chinh phục thế giới sẽ bị trì hoãn lâu hơn và đây là điều mà lão Dousan ấy sợ nhất ! Với một người sắp gần đất xa trời như ông ấy, nếu cô đưa ra một quyết định sai lầm, cô… không, cả gia tộc Oda sẽ bước đi trên một con đường còn chông gai và khó khăn hơn. Đây không phải chỉ là vấn đề của riêng cô, số lượng cuộc chiến càng tăng lên sẽ khiến những ngươi dân vô tội mất mạng oan uổng.”
“ Ta… hiểu rồi…”
Nobuna đã không thể kìm nén được nữa khi mà những giọt nước mắt to như ngọc trai rơi không ngừng từ đôi mắt của cô ấy.
Giờ đây, không ai có thể nói được điều gì.
Quyết định chỉ có thể được đưa ra bởi Nobuna.
Gửi viện quân tới Gifu hay truy đuổi liên minh Asai-Asakura.
Oda Nobuna đang gặp rắc rối.
Cô, người đang gặp rắc rối trong lòng không còn cách nào khác ngoài ôm đầu.
Cô không thể quyết chí được.
Và dáng hình đau đớn này của cô được khắc ghi sâu đậm vào đôi mắt của những gia thần bên cô.
“ Nobuna, có một điều mà tôi phải nói rõ trước. Nếu cô chọn cứu Dousan, giấc mơ chinh phục thế giới sẽ ngày càng xa tầm với của cô hơn. Sẽ có rất nhiều rắc rối mà cô chưa bao giờ được nghe. Nếu cô để Asai-Asakura cứ thế mà đi, họ sẽ lại một lần nữa trở thành kẻ thù của chúng và chúng ta sẽ lại bị địch vây hãm.”
“ Những người lính tử trận vì cuộc chiến vô nghĩa này chỉ càng tăng lên vết sẹo trong lòng cô.”
Một khi nghĩ về điều này, cậu cảm thấy đau đớn.
Dù cho sau này cậu có bị đuổi đi chăng nữa, cậu vẫn phải dẫn dắt Nobuna để cô đưa ra một quyết định đúng đắn.
“ Đúng như Goemon đã nói, nếu mình thực sự muốn tất cả và không từ bỏ thứ gì, thì có thể đến phút cuối cùng mình chẳng có gì cả…. Không, không phải như thế. Nếu làm việc chăm chỉ và cố gắng hơn, thì có thể vẫn có cách để cứu Dousan và chinh phục cả thế giới…”
Nhưng đó là một giấc mơ viễn vong.
Dù cho Nobuna có đi hay ở thì Dousan vẫn không thể thoát khỏi cái chết, không, có khi ông ấy đã….
Và, nếu cô vẫn chọn truy đuổi thì cũng đồng nghĩa với việc xuống tay hạ sát Asai Nagamasa mà Nobusumi yêu quí.
Khi mà Dousan già nua đang cố gắng chết vì con gái nuôi của mình, cô lại tự mình giết người quan trọng nhất với tiểu đệ cảu cô…
Làm sao mà cô ấy có thể làm thế được.
Nobuna đột nhiên ngẩng đầu, la lớn.
“… Toàn quân, tiến về Gifu….”
“ HIME-SAMA” Tất cả gia thần đồng loạt thét lên như muốn dừng cô lại.
“ Mọi người ! Chúng ta phải giúp đỡ Rắn độc ngay lập tức !”
“ Hime-sama, người có ý định từ bỏ thế giới !?”
Một Niwa Nagahide luôn có một nụ cười nhẹ trở nên nghiêm túc khi trên mặt cô giờ đây là một biểu cảm cực kì nghiêm nghị và chắn đường Nobuna.
Nagahide nắm tay lên cán kiếm và hỏi Nobuna.
“ Người nghĩ vì ai mà những người lính đã phải đổ máu tại Anegawa này ? Vì mọi người, họ chỉ có một lần sống ! Những người đã hi sinh hôm nay đều có cha có mẹ, có anh chị em, có người chờ đợi họ trở về ! Nhưng họ đã tin tưởng và sinh mạng của họ cho Hime-sama không chút ngần ngại, cho giấc mơ chinh phục thế giới của Hime-sama ! Nhưng Hime-sama, người thực sự….”
Nhưng những từ cuối cùng Nagahide lại không thể nói ra.
Tự cô ấy cũng có thể hiểu được, nếu cô còn tiếp tục nói thì có nghĩa cô muốn Nobuna từ bỏ trái tim của một con người, để từ bỏ phận nữ nhi của Nobuna.
Những từ như thế, cô ấy không thể nói ra.
“ Ta xin lỗi.”
Nobuna nói rồi tự chạy về hướng Mino.
Như không muốn để ai thấy được biểu cảm hiện giờ, cô kéo chiếc mũ Namban xuống và che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
“ Sagara-dono, hiện giờ, cậu là người duy nhất có thể cản Hime-sama, nếu là cậu…”
Nhưng Yoshiharu lại không có ý định ngăn cản Nobuna.
“ Chúng ta hãy đi theo cô ấy trong im lặng. Đúng thật là thế giới sẽ rời xa tay ta lần nữa nhưng thế thì sao nào ? Sẽ ổn thôi nếu chúng ta có thể giành lại được, nếu gia thần chúng ta làm việc chăm chỉ gấp 10 lần, rồi một ngày nào đó , thế giới sẽ thuộc về Nobuna, nhưng bây giờ, nếu phải so với thế giới….”
“ … thì việc Hime-sama vẫn giữ trái tim của một con người quan trọng hơn. Tôi hiểu điều cậu muốn nói Sagara-dono…”
“ Nagahide, cô ấy chỉ không thật với lòng mình thôi . Nếu chúng ta cứ thế mà để cô ấy một mình, cô ấy chắc chắn sẽ tự chạy về Gifu. Thật sự thì, tôi chỉ mới vừa rời mắt có một chút mà cô ấy đã xém bị Asakura Yoshikage cưỡng hiếp rồi, và giờ lại tự dưng chạy đến chỗ Dousan. Đúng là một người con gái rắc rối, gia thần chúng ta không thể để Lãnh chúa đơn thân độc mã được.”
“ Đúng, chúng ta sẽ dẫn toàn bộ quân lực đi theo Hime-sama. Tôi sẽ cầu nguyện trong tim rằng một ngày nào đó quyết định này sẽ được trọn điểm.”
Trận đánh ở Anegawa đã kết thúc tại đây.
Vì sự rút lui đột ngột của Asai Nagamasa và sự biến mất của Asakura Yoshikage, quân Oda đã có một cú lội ngược dòng hoành tráng và giành được chiến thắng.
Nhưng, không hề có sự truy đuổi nào diễn ra.
Cả hai phe đều đã phải trả cái giá quá lớn, nhưng không phe nào có thể đưa ra một cú chôt.
Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễm.
Thời điểm mà Nobuna cắn chặt môi trong lúc tiến về Gifu đã là nửa đêm ngày 23/12.
Part 8:
Khi mà gia tộc Tsuchizaki dựng cờ trên lâu đài Gifu, ‘ Trận đánh ở Gifu’ đã kết thúc.
Dù là Yamamoto Kansuke, hay Takeda Shingen, kể cả Saitou Dousan.
Mọi người trên chiến trường đều có suy nghĩ như thế.
Sau lưng Dousan là đứa con nuôi của ông, Saitou Yoshitatsu, người xem ông như kẻ thù truyền kiếp. Trước mặt ông là đội quân hùng mạnh của Takeda Shingen áp đảo hoàn toàn về mặt quân số.
Dousan dù đã không còn quan tâm về tình trạng bệnh tình nguy kịch của bản thân và đã luôn cắn răng chịu đựng, vẫn không thể chấp nhận cái tình cảnh hiện giờ
Khi ông nói rằng “ Có vẻ như đây là hồi kết cho ta” khi ho ra cả vũng máu và đổ gục tại chỗ.
Nhưng…..
Kansuke, người đang đứng dưới lá cờ “ Furinkazan” và cười đắc thắng, đột nhiên tái mét mặt mày.
Sau đó, Kansuke quì gối trước Shingen.
Đúng thế, có một chuyển biến bất ngờ trên chiến trường,
Kể từ khi bị trục xuất bởi Nobuna và ẩn thân, Saitou Yoshitatsu đã âm thầm gây dựng quân lực với những cận thần của ông ta.
Kansuke, người đã nhìn thấu tham vọng của Yoshitatsu, đã bí mật đưa cho ông ta một toán kỵ sĩ siêu việt cùng một kế hoạch cực kì lạ thường.
Và kế hoạch đó là….
Trong Trận đánh ở Gifu, Saitou chắc chắn sẽ dự đoán rằng “ Shingen sẽ không phân chia lực lượng như lần trước ở núi Saijo” và chọn một trận đối đầu trực diện. Vào lúc đó, Yoshitatsu chỉ cần dẫn hơn cả trăm người đi qua mật đạo và chiếm lấy thành Gifu trống không, thừa thắng xông lên, tận dụng cơ hội đó để đánh lén từ sau lưng Dousan
Với Dousan lúc đó, đường lui đã bị cắt và chỉ còn nước phải tổng tấn công quyết tử với quân Takeda.
“ Rắn độc hiểu rõ hơn ai hết rằng lão ta phải là người phải kết thúc cuộc chiến nhưng lại không đành lòng giết Yoshitatsu. Lão già đơn độc đó đã chấp nhận sự thua cuộc của bản thân ngày hôm nay. Không cần biết lão ta mưu mô thế nào, lão cũng không thể ngờ tới kế hoạch hoàn hảo dùng Yoshitatsu mà thần đã ấp ủ.”
Vậy nên lúc đội quân của Saitou Yoshitatsu phất cờ hiệu trên lâu đài Gifu, kế hoạch ‘ Chim gõ kiến, chuyển’ đã thành công….. Đáng lẽ là vậy.
Quân của Dousan không còn nước trốn chạy chỉ có thể liều mạng tiến về phía trại doanh của Takeda và bị toàn diệt…. Đáng lẽ chuyện sẽ như thế.
Nhưng không ai lại ngờ được chuyện xảy đến.
Một Saitou Yoshitatsu đã luôn muốn lấy lại mảnh đất của cha ruột mình, đất Mino của gia tộc Tsuchizaki và đã luôn tranh chấp với Dousan kể từ khi ông tuyên bố để lại Mino cho Nobuna….
Tên đô con 5 bộ 6 tấc ( Khoảng 167 cm) Yoshitatsu đó lại đang hét lớn lên,
“ Phụ thân ! Ta đã đến để cứu cái mạng già của Người đây !”
Yoshitatsu dẫn quân từ núi Gifu đã quyết thực hiện một đòn cảm tử và ông dẫn quân tiến thẳng đến đoàn quân nhà Takeda.
Dù Kansuke có chiêm tinh đến mức nào, ông cũng không thể hiểu được vì sao Yoshitatsu lại đột nhiên thay đổi ý định.
Hiện giờ, Kansuke cảm thấy thật ô nhục.
Vô lí.
Không thể nào.
Làm sao chuyện như thế lại xảy ra được?
Nhưng đó vẫn chưa phải là viễn cảnh tồi tệ nhất.
“ Các Ch…chiến …binh !!! Tấn….Tấn…. Tấn công ~! Hãy để Tak….Tak…Tak….Takeda Shingen thấy được linh hồn chiến binh Mi….Mi….Mi….Mikawa của chúng ta !!!!”
Những gì ông không tiên liệu thậm chí còn tệ hơn.
“ Con bé Tanuki” của Mikawa đã trưởng thành trong giai đoạn này.
Cái con người tên Matsudaira Motoyasu đó đáng lẽ phải run sợ co rúm người trong thành Hanamatsu lại thực sự bỏ không Totomi và Mikawa, dẫn số quân ít ỏi còn lại để tấn công nhà Takeda ở Gifu.
Và cùng với lực lượng của Motoyasu, Nhà Takeda đã bị ép bởi thế tấn công gọng kìm.
Sau trận thảm bại làn trước, quân lực mà Motoyasu còn có thể sử dụng chỉ còn lại 1 đến 2 nghìn người, và, Takeda Shingen đã khắc nỗi sợ hãi về đoàn Kỵ binh Takeda hùng dũng vào linh hồn của những người lính Mikawa.
Thế nên, nhà Matsudaira không còn lựa chọn nào khác ngoài ru rú trong thành Hanamatsu và không có động thái nào, đáng lẽ chuyện nên là như thế.
Nhưng sau khi trở về thành Hanamatsu, Motoyasu đã tổ chức một cuộc họp quân sự với các tướng lĩnh còn sót lại, cô nói trong khi vẫn còn run sợ Takeda Shingen.
“ Ta…. Ta muốn đánh bại Shingen !”
Mọi người ai ai cũng khóc, ai cũng gào to đồng tình với cô.
Một khi những chiến binh Mikawa nổi tiếng về sự bền bỉ mạnh mẽ nghe được quyết tâm của chính Công chúa của họ, họ lờ đi những tổn thương trên thân thể và một lần nữa nắm chắc vũ khí trong tay, nguyện trở thành ngọn giáo để đánh bại Shingen.
“ Trận chiến cuối cùng.”
Họ cũng đã quyết tâm để chết vì Công chúa của họ.
Thế nên, một đội quân Mikawa đã một phen kinh hồn bởi sức mạnh của nhà Takeda đã tề tụ tại thành Hanamatsu và thành Okazaku để chặn đường lui quân Takeda và giờ họ tiến công như lũ quét.
Vận may sẽ không đến hai lần, thảm họa sẽ không tàn phá đơn độc.
“ Thậm chí Uesugi Kenshin ở Echigo đáng lẽ phải tạm ngừng chiến vì thời tiết lại đột nhiên tấn công đảo Kawanaka…. Nếu bọn họ để nhà Oda bị cô lập và vô vọng lâu hơn thì việc đó sẽ đi ngược lại với chính nghĩa, công lý của họ. Kể cả khi Kenshin không nhận được bất kì lời cầu cứu nào từ Oda Nobuna, cô ta cũng sẽ gửi viện binh dù thế nào đi nữa !”
Uesugi Kenshin, một chiến binh chiến đấu vì “ Công Lý”.
Kansuke quì gối trước Shingen và nói những từ cuối cùng của đời ông
“ Tất cả đều là sai lầm trong những tính toán của thần.”
“ Cơn ác mộng ập đến khi mà Yoshitatsu dùng chính những con chiến mã được nuôi dưỡng ở Kai để tấn công đội kỵ binh Takeda bằng chính ‘ Đội Kỵ binh nhà Takeda’, còn chưa kể đến phe Matsudaira dù quân số ít ỏi nhưng tất cả bọn họ đều đã quyết liều chết tấn công từ sau lưng phe ta, thậm chí còn cả Kenshin đáng ra phải nghỉ ngơi ở Echigo lại đang di chuyển, tất cả đều là lỗi của thần.”
‘ Không sao đâu, Kansuke.
Không ai có thể ngờ tới việc Saitou Yoshitatsu đào ngũ, kể cả ta cũng không phải ngoại lệ.’
Takeda Shingen ngồi trong lều của mình quan sát sự thay đổi trên chiến trường.
“ Chiến thuật của ông không có sai phạm nào, bản thân Kenshin ta cũng không thể lường trước cô ta định làm gì. Và sự thay đổi của Yoshitatsu và cả Motoyasu cũng không phải là điều ai có thể tiên liệu được.”
“ Không đúng, nếu thần đã sử dụng một chiến thuật khác thì mọi chuyện sẽ thay đổi, thần đã nghĩ vậy. Nhưng vì sự thất bại của bản thân ở đảo Kawanaka và mong muốn khôi phục lại thanh danh của Chúa Công, thần đã luôn ngâm cứu, cải tiến chiến thuật ‘ Chim gõ kiến’ , bởi vì sự ám ảnh đó mà thần lại để Chúa công rơi vào một tình cảnh còn nguy kịch hơn…”
“ Ông cả nghĩ quá rồi, Kansuke. Ở đảo Kawanaka, việc Kenshin nhìn thấu chiến thuật của ông cũng không phải không thể giải thích bằng logic, có thể cô ta thực sự là hiện thân của Bishamonten. Trong cái thế giới này, chắc chắn có những điều không thể tiên liệu được. Kể cả bản thân Kenshin cũng không thể nói được lí do cô ta đã nhìn thấu kế hoạch của ông , đúng không? Trái tim và lòng dạ con người luôn khó để mà thấu hiểu toàn bộ, kể cả ta cũng có những lúc mà ta không thể hiểu được cảm xúc của bản thân, là ta chưa chín chắn để nhận ra việc đó ở trận Kawanaka và để ngươi phải chiến đấu trong một tình thế khó khăn. Không phải Sagara Yoshiharu cũng là người mà ông không thể dự đoán được nhờ thuật chiêm tinh của mình sao?”
“ Là ta còn non nớt nên mới nên cớ sự này.” Shingen nhìn Kansuke đang quì gối bằng một ánh mắt dịu dàng.
Nhưng với Kansuke, sẽ tốt hơn nếu Shingen đổ lỗi, la rầy ông, thậm chí nếu cô bắt ông thực hiện Seppuku, ông cũng chấp nhận.
“ Với Motoyasu, Ta đã làm hơi quá và nói những từ đánh vào tận tâm can cô ta. Bởi vì ta đã cảm nhận cô ta có một tiềm năng ẩn giấu, ta đã không thể ngăn cản được bản thân để khiển trách cô ta, nhưng cuối cùng thì nhờ những lời ta nói mà cô ta đã trở nên mạnh mẽ hơn…. Cô ta cũng thật giống ta, khi mà ta thường xuyên bị la rầy bởi Kansuke trong quá khứ.”
“ Thần….. đã không còn gì để chỉ dạy Người.”
“ Đáng lẽ ta nên giết Motoyasu lúc đó nhưng thói quen xấu luôn muốn thu thập gia thần có tài trong ta lại nổi dậy. Bởi vì ta muốn cô ta làm chư hầu của ta bằng mọi giá nên ta mới tha mạng cho cô ta. Là lỗi của ta.”
“Xin lỗi không phải là lời Người nên nói, Chúa công.”
“ Kansuke, về mặt quân lực, Nhà Takeda chúng ta vẫn đang có lợi thế áp đảo hơn, hãy làm một cú lội ngược dòng hoành tráng nào.”
“ Tuân lệnh, thần sẽ đặt cả sinh mạng già nua này để dâng chiến thắng lên cho Người.”
“ Kansuke, ta không cho phép ông chết trước khi ta chinh phục được thế giới. Nếu chúng ta thắng trận này, giấc mơ của chúng ta sẽ gần hơn bao giờ hết.”
Kansuke cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Tựa như có một đôi cánh trắng đằng sau mái tóc Shingen.
Kansuke không thể không nghĩ rằng, nếu ông cũng có con, chắc đứa trẻ đó cũng bằng tuổi cô.
‘ Ta không thể để Chúa công phải vong mạng ở nơi như thế này được.’
Và cùng lúc đó, Kansuke nhận ra một điều khác.
‘ Ngay từ lúc đầu, Oda Nobuna và Saitou Dousan không thể cùng tồn tại. Nếu hai người bọn họ đi trái lại với qui luật của tự nhiên, cả hai sẽ bị tiêu diệt cùng nhau trong một ngày không xa… Ta đã luôn tin vào điều đó. Nhưng, chiến thuật của ta lại bị nhìn thấu ở đảo Kawanaka và ta đã không ngần ngại mà lao vào quân địch chỉ để mong được chết, ấy thế mà ta vẫn sống sót một cách thần kì. Giờ nghĩ lại, điều đó lại hợp với một số qui luật bí ẩn nào đó của vũ trụ, đừng nói là…’
‘Lí do mà ta chưa thể chết ở đảo Kawanaka,
Là vì ta được chọn là người đánh bại Saitou Dousan, người đáng lẽ đã phải từ trần từ lâu.
Và nhờ sự biến mất của Saitou Dousan đã giúp cho vì sao của Oda Nobuna thoát khỏi số phận bị diệt vong.
Nên có thể nói, nguyên do mà ta vẫn còn sống tới lúc này là vì ông trời muốn vì sao của Nobuna tỏa sáng rực rỡ trở lại?’
( nói tóm lại, chừng nào Dousan còn sống thì Nobuna không thể chinh phục thế giới được, nên trời đã chọn Kansuke để tiêu diệt Dousan, vì Dousan còn sống sau trận trốn thoát trên sông Nagara nên Kansuke vẫn tiếp tục sống tới ngày nay để lại tiêu diệt Dousan, chứ nếu không thì ông đã chết ở trận Kawanaka như Yoshiharu đã nói trước kia.Ý trời đã định)
Shingen quan sát trạng thái suy nghĩ bất thường của Kansuke và hỏi “ Sao thế?”
Ông không thể nói được.
Chỉ duy nhất điều này ông không thể nói ra.
‘ Ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại của ta là nuôi dạy Katsuchiyo-sama trở thành người chinh phục cả thế giới – Takeda Shingen.
Mục đích cao cả đó đã cho thân già đơn độc này một tia hi vọng lẻ loi vì bề ngoài xấu xí của ta không thể tìm được việc hay kết hôn với ai và chắc chắn không thể con cháu được.
Nếu sự hi vọng đó chỉ là giả dối…. ta không muốn nghĩ về nó nữa.
Không, ta vẫn còn sống.
Chỉ cần ta còn sống, ta vẫn còn thực hiện được giấc mơ của mình.’
“ Chúa công, thần đã nghĩa ra Chiến thuật cuối cùng. Trước đó, xin Người hãy nghe những gì thần sắp nói. Hãy tự lo cho bản thân, dù Ngươi luôn khỏe mạnh như mãnh hổ nhưng người vẫn không thể chống lại cái lạnh vì Người vẫn còn trẻ, thế nên xin Người thường xuyên lui tới suối nước nóng để cơ thể được hồi phục. Chỉ thế thôi, thần xin phép được cáo từ.”
Sau khi nói xong, Kansuke bám vào cây gậy trên tay và đứng dậy.
Shingen nhìn một Kansuke như thế mà không nói nên lời,
Giấc mơ cả đời của Kansuke, Người chiến binh sẽ chinh phục cả thế giới – Takeda Shingen – đã hoàn thiện.
‘ Ta không được rơi nước mắt, trở về làm một Katsuchiyo yếu đuối luôn lo sợ cô đơn lẻ loi có thể là di nguyện cuối cùng của Kansuke.’
Part 8 – Death
Kansuke lên ngựa và tăng tốc.
Những ninja Sanada theo sau ông, họ là những người đại diện của Shinano.
Dù hiện đang ở gia tộc Sanada nhưng trước đây họ đều là hậu cận trực tiếp dưới trướng Kansuke.
“ Vì sự phản bội của Yoshitatsu, 4 Mãnh tướng nhà Takeda vẫn mắc kẹt ở trung tâm chiến trận.”
“ Oda Nobuna đã đánh bại lực lượng Asai-Asakura ở Anegawa, Omi.”
“ Sau đó, bọn họ không truy đuổi tàn quân mà hướng quân về đây.”
“ Quân Matsudaira đang tấn công ta từ đằng sau.”
“ Có ổn không khi mà ngài không ở đó để bảo vệ cho Chúa công, Quân sư-dono?”
Kansuke nói nhẹ nhàng “ Không, các người sai rồi.”
“Để việc bảo vệ Chúa công cho 4 Mãnh tướng nhà Takeda và Gia tộc Sanada.
Kể cả khi Dousan, Yoshitatsu, Motoyasu và Nobuna tấn công cùng lúc đi nữa, chỉ cần bọn họ vẫn ngoan cường chiến đấu, Chúa công sẽ không nhận phải thương tổn.
Chưa kể đến bản thân Chúa công cũng là một chiến binh vô địch.
Còn ta, chỉ còn duy nhất một nhiệm vụ mà chỉ có ta, một quân sư mới làm được.”
“ Nhiệm vụ của ngài là ?”
“ Là định mệnh, ta sẽ dùng như một phần của kế hoạch này.”
“ Ngài định đánh bại Dousan?”
“ Đây là một trận chiến không ngày về.
Nội việc sống sót qua trận chiến chết chóc ở Kawanaka đã là phép màu một đời, đừng hi vọng vận may sẽ đến lần hai,
Các người chỉ cần hộ tống ta đến chỗ Dousan thôi.”
“ Lí do mà Oda Nobuna nhận được phước lành từ thiên đường có lẽ là vì ‘ Người đàn ông chống đối vận mệnh’ thực sự nguyện cầu cho Oda Nobuna có được cả thế giới và điều ước đó đã chạm đến được thiến đường. Lí mà Dousan và ta, những kẻ đáng lẽ phải chết từ lâu, lại còn sống đến bây giờ là để vì tinh tú của Oda Nobuna tỏa sáng mạnh mẽ hơn…… Làm như ta sẽ để điều đó xảy ra như ý muốn của ngươi vậy !!!!!!!”
Dousan và ta chắc chắn sẽ chết tại đây.
Nhưng đây là vì gia tộc Takeda, là vì Chúa công.
Nếu ta chết, ta không chấp nhận cái chết của một người lính vô danh.
Ta sẽ dùng cây thương này để xuyên phá Dousan và để Dousan chém đầu ta.
Với điều đó,
Nhà Oda và Takeda sẽ có mối thù truyền kiếp.
“ Nếu ta chết, Chúa công có thể sẽ từ bỏ tham vọng tới Kyo, vì người thực sự muốn có cả thế giới không phải là bản thân Chúa công mà là ta. Chúa công ngay từ đầu đã không có hứng thú với giới, Người chỉ là một đứa con gái thẳng thắn và bộc trực, thậm chí đối với một Kenshin đã đối đầu với Người nhiều năm nay, Người vẫn coi cô ấy là một người bạn tốt, một đối thủ xứng tầm để yêu ( Éc éc Yuri). Người chưa từng ghét ai, nhưng chỉ cần ta, người đã luôn chăm sóc Chúa Công như cha ruột bị giết bởi Dousan…..
Người sẽ căm hận nhà Oda từ tận xương tủy.
Chuyện cũng sẽ như thế đối với một Oda Nobuna luôn kính trọng Saitou Dousan như cha mình, cô ta chắc chắn cũng sẽ…..
Nếu Dousan bị giết bởi quân sư nhà Takeda,
Nếu là Oda Nobuna với tình yêu và thù hận cực kì mạnh mẽ, cô ta đã suýt đốt cháy cả núi Hiei chỉ vì cơn giận mất đi gia thần mà cô yêu mến. Nếu là Oda Nobuna người luôn khẩn cầu tình yêu của cha, từ bỏ việc truy đuổi Asai-Asakura chỉ để đến đây cứu lấy Dousan mà quí trọng, cô ta chắc chắn sẽ trở thành Quỷ vương sau khi mất đi Dousan và nhất định sẽ tiêu diệt nhà Takeda bằng mọi giá.”
‘ Nếu ta có thể gây ra mối thù giữa hai gia tộc thì kế hoạch chinh phục thế giới của Oda Nobuna sẽ bị đình trệ trầm trọng, còn cái chết của ta sẽ luôn đeo bám trong tâm trí Chúa Công.
Với điều này, ta sẽ hoàn thiện người chiến binh – Takeda Shingen – mong muốn chinh phục thế giới bằng cả tấm lòng.
Kể cả khi Oda Nobuna được ‘ người đàn ông chống đối vận mệnh’, không có lí do nào mà một Takeda Shingen đã trở nên nghiêm túc với trái tim đầy thù hận lại có thể thua được.
Và kế sách cuối cùng này mà chỉ có ta, một quân sư có thể đạt được.
“ Kế hoạch này không thể tính là chiến thuật ‘Chim gõ kiến’ nữa, ta nên gọi là gì đây? Hohoho.”
Kế hoạch này sẽ tạo nên một vết thương lòng không bao giờ phai trong trái tim Chúa công, liệu đó có phải là một kế sách mà một quân sư nên nghĩ tới?
Kể cả ở vị thế một quân sư mà ông phải làm thế, nhưng là một người đàn ông đã luôn xem Shingen như con gái ruột của mình, liệu điều này có ổn không?
Kansuke cố để đè nén sự ngờ vực trong lòng và tiến thẳng đến trại doanh của Dousan.
Và những Ninja Sanada đã cống hiến mạng sống của họ để làm bước đệm cho kế hoạch của Kansuke.
Giờ đây Kansuke đã trở thành quỷ dữ chỉ biết lao đầu về phía trước.
“ Tôi đã tìm thấy một chiến binh lừng danh nhà Takeda, Hiệp sĩ của Đoàn Saint- John, Giovanna, có mặt !”
Người hiệp sĩ mặc giáp hoàng kim bóng loáng vung cây thương namban to bự của cô, tiến bước về Kansuke để ngăn cản ông.
“ Oda Nobuna thậm chí còn thu hút được một chiến binh namban, cô ta quá đáng sợ, đúng như ta nghĩ, nếu phải so với con ngốc Uesugi Kenshin chỉ biết có Công lý và chính nghĩa, cô ta là kẻ thù mạnh nhất mà Chúa công phải đối đầu.
Không !Ta không thể chết ở đây được ! Định mệnh đã để ta sống đến cái ngày mà ta tiễn đưa Dousan về nơi chín suối !”
Chú chiến mã thông minh của Kansuke lấy đà bằng hai chân sau và nhảy qua đầu người hiệp sĩ Namban kia.
Gương mặt của Giovanna bị che khuất bởi mũ trụ nên ông không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cô.
Nhưng chắc chắn cô ta đang rất sốc, hohoho.
Kansuke đã hạ đất thành công.
Trại doanh của Dousan đã ở trong tầm mắt của ông.
“ Ohhhh ! Ta có thể cảm thấy năng lượng đang đầy ắp trong cái cơ thể già nua này, thậm chí đủ đến mức mà dù đi bằng một chân đi nữa ta vẫn dư sức để giết Dousan. Sử dụng cái mạng này, ta sẽ tiến hành bước cuối cùng để biến Chúa công thành một người chinh phục thế giới đích thực !”
“ OHHHHHHHH !”
Kansuke gào lên khi ông đã vào được trại của Dousan.
Ông đã thấy Dousan.
Saitou Dousan ngồi ngay chính giữa doanh trại.
Có một cô bé xinh xắn, dễ thương, cầm súng hỏa mai đứng cạnh ông ta.
“ Ohhhhhh, Ohhhhhhhhhh, con bé nhìn giống hệt Shirou Katsuyori, thật là một đứa trẻ khác người và cực kì dễ thương…. Ha… ha…Ha… ( Tiếng thở dốc khi nhìn thấy thứ gì đó kích thích ấy <(“) không phải vì ổng mệt đâu LOL ) Đây là… Đây là một tình yêu thuần khiết vừa nở rộ trong tim ta !”
Không cần phải nói thêm, Loli là điểm yếu chết người cảu Kansuke.
Chỉ trong một lúc, mọi sự chú ý của ông đã dồn hết vào cô bé đằng kia, nhưng khẩu súng hỏa mai trên tay cô vẫn chưa khai hỏa.
Đó là vì Dousan đã cản cô.
“ Với dáng vẻ đó, ngài là quân sư đại tài nhà Takeda, Yamamoto Kansuke, thân già cằn cỗi này có thể làm được gì cho ngài đây?”
Giọng Dousan như thể đã cạn kiệt sức lực.
Cơ thể của ông ấy đã quá lớn tuổi.
Dousan hay Kansuke, sinh mệnh của cả hai giờ chỉ như ngọn nến trước gió.
Dù đang ngồi nhưng Dousan vẫn cầm chắc thanh giáo trong tay.
Vì không thể chịu được sức nặng, tay của ông khẽ run.
‘ Ta có thể giết được ông ta’ Kansuke tin chắc điều đó vào lúc này.
“ Kế hoạch của ta đã thành công…. ! Dousan, hãy xuống chốn âm ti địa ngục cùng ta !”
Nhưng, khoảnh khắc mà Kansuke vừa định xuống ngựa.
Tầm nhìn của ông tối mịt đi.
Cô bé nhỏ con kia đã đặt cây súng hỏa mai trong tay xuống từ lâu.
Ông không nhận thấy mình đã bị tấn công.
“ Chờ đã, đầu của ta…. Chuyện gì đang xảy ra!?”
Theo y học hiện đại thì đây là triệu chứng của tai biến mạch máu não, Xuất huyết não hay Đột quỵ - "Hemorrhagic Stroke" ( Đã high khi cưỡi ngựa lại gặp Loli <(“) R.I.P )
Kansuke ngã ngựa.
‘ Ta sợ là ta không còn sống được bao lâu nữa,
Tay chân ta không thể cử động được nữa.
“ Tại sao…. Tại sao… Ông ta…. Đã ở ngay trước mắt… Chỉ… Chỉ một chút nữa thôi… Ta… sẽ lấy mạng của ông….!”
* Khặc khặc* ở bên kia, có một tiếng ho khủng khiếp.
Dousan vừa ho ra một lượng máu lớn.
“ Trước khi ta trở thành một thương nhân bán dầu, ta đã từng là một nhà sư, dù giờ ta yếu đến mức không thể cầm được thanh giáo, nhưng ta vẫn đủ sức để cầu siêu cho ông.”
Sau khi gắng gượng nói những từ cuối cùng đó, Dousan cũng ngã quỵ.
“ Đừng cố quá, lão già. Dù thế nào đi nữa, ông phải cố chịu đựng đến khi Nobuna-chan tới được đây.”
Ôi, giọng của con bé thật quyến rũ. ( Lạy XD sắp chết đến nơi rồi mà còn XD )
Ta hiểu rồi, thì ra Rắn độc cũng mắc bệnh Nan y.
Nếu cứ thế này,
Nếu cứ thế này, Chúa công và Oda Nobuna sẽ không chiến đấu một mất một còn… !
Kansuke cố dùng tất cả sức lực còn sót lại để bò về phía Dousan. Nhưng, cả cơ thể ông đã không còn di chuyển được nữa,
Đôi mắt của ông dù đã lu mờ trong bóng tối, ông vẫn có thể thấy vì tinh tú của Oda Nobuna rực sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên bầu trời cao.
Ít nhất, hãy để ta được chết dưới tay Dousan… !
“ Ông người đã đặt cược cả sinh mạng nhưng lại thất bại ở bước cuối cùng, Yamamoto Kansuke. Nhưng, là một quân sư, ông đã chọn con đường giống với ta đã nổi dậy và lật đổ chính chủ nhân mà ta phục vụ, đó là con đường của quỷ dữ.”
“ Hmph, ta đã bị nhìn thấu, huh?”
Dù muốn nói nhưng lưỡi của Kansuke đã mất mọi cảm giác.
“ Với hai ta, như thế này là đủ rồi. Quân sư cũng là con người, không phải quỷ dữ. Thật không đúng khi mà dùng cái chết của hai ta để ám nguyền lên thế hệ trẻ mai sau, ở cái thời khắc cuối cùng này, từ bỏ tham vọng của mình đi và đến thiên đường với một trí trong sạch.”
Sau một cơn ho khủng khiếp, Dousan nói nhẹ nhàng,
“ Ninja Sanada, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi mà Kansuke vẫn còn sống để đem ông ấy về bên Shingen.”
Kansuke muốn hét to với những Ninja Sanada
“ Đám ngu ngốc, các người đang làm gì thế, mau chém đầu Dousan và dùng cây giáo của ông ta để lấy đầu ta ngay.”
Nhưng, một mệnh lệnh nhưu thế, ông không thể ra lệnh được.
Bởi vì có một sự ấm áp truyền đến từ bờ trán của Kansuke, đi thẳng tới nơi tiềm thức đã bị bao bọc bởi bóng tối và làm ấm con tim của ông.
Sự sợ hãi của ông và cả tham muốn ác quỷ, tất cả đều biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.
Kansuke khép mắt lại.
Trong tâm trí, ông nhớ lại lần đầu tiên gặp Katsuchiyo.
Lúc đó, vì vẻ ngoài xấu xí, không Daimyou nào muốn thuê ta và ta đã sống cuộc đời của một lãng khách.
Từ bỏ vị trí quân sư, ta đã muốn ít nhất được vung thương và trở thành lính bộ binh, nhưng cả điều đó cũng không thể vì đôi chân này,
Dù ta có vô vàn chiến thuật và tài trí trong đầu, ta vẫn lớn lên trong cô độc.
Khi mà ta đang dạo quanh Kai, ta đã gặp Katsuchiyo-sama lần đầu tiên trong một suối nước nóng.
Nono, không phải để nhìn trộm những bé gái mà ta mới lẻn vào suối nước nóng đâu…
Điều hối tiếc duy nhất lúc đó, phải rồi, lúc đấy Chúa công đã là một cô gái trẻ trung, nếu ta gặp Người sớm hơn…… Nono, ta vừa không nói gì cả.
Người là một vị công chúa tài sắc vẹn toàn với tham vọng lớn lao,
Với ta lúc đó, Người không giống một thực thể ở thế giới này, Người như một Thiên thần từ Thiên Đường giáng hạ trần gian.
“ Ta vẫn không biết vì sao Người lại bị ghét bởi chính cha mình, Nobutora-dono. Người mà ông ấy yêu mến không phải là Người mà là người em gái vô năng…”
Ta không nên như thế này.
Điều này thật vô nghĩa.
Kẻ vô vọng như ta thì không được coi trọng là lẽ thường tình, nhưng còn vị Chúa công hoàn hảo của ta….
Ta đã luôn ngỗ ngáo với tất cả mọi người, trừ những bé gái, trước khi nhận thức được, ta đã quì gối trước mặt Người, con tim ta lúc đó đã quyết tâm…
“ Ngươi đang nhìn trộm à, tên biến thái” …. Để bị đánh bầm dập….
Ta với đôi mắt ướt đẫm đã xưng danh “ Thần là quân sư số một thế giới Yamamoto Kansuke.”
“ Thần đã bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Người, nhưng thần nhất định sẽ giúp Chúa công trở thành người chinh phục cả thế giới.”
Ta không biết cái gì đã nhập ta vào lúc đó, nhưng ta bắt đầu tuôn ra không ngừng những chiến thuật trong đầu ta, ý kiến của ta về những lãnh thổ khác và những điều về việc Chúa công của ta sẽ có cả thế giới.
Với đôi mắt đầy tia máu, nước dãi bắn tùm lum, mắt đẫm lệ, nghĩ lại thì mặt ta lúc đấy không ổn lắm.
Nhưng đó là lần đầu tiên, ta đã gặp Chúa công, người không màng tới vẻ ngoài xấu xí của ta, mà đã thấu hiểu những chiến thuật và sự chân thành của ta.
Kai là một tỉnh nơi miền núi, kể cả khi chúng ta trồng lúa mì, chúng ta cũng không thể trao đổi được. Nên việc đầu tiên cần làm là có được sự hỗ trợ từ các gia thần và đoạt lấy vị trí của Nobutora-sama và tăng thanh danh của Chúa công. Còn về sự an toàn của lãnh thổ, chúng ta phải kí một hiệp ước đồng minh với gia tộc Imagawa ở Suruga và Houjou ở Kanto, sau đó chinh phục phía Tây Shinano. Sử dụng những chính sách nội bộ, tăng hiệu suất và trau dồi những tài năng, làm cho tỉnh này ngày càng giàu hơn và rồi chinh phục cả Suruga để chiếm lấy cảng biển và tạo dựng một đội quân để tiến về Kyo….
“ Hãy chinh phục thế giới cùng ta, Kansuke.”
Sau khi nhìn nụ cười thuần khiết của Người, ta đã quyết định dùng cả mạng sống này để dạy dỗ cho Người.
Ta đã trở thành quân sư vì nụ cười của Chúa công.
Và để không đẩy Người vào một địa ngục không hồi kết…
Vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Yamamoto Kansuke đã từ bỏ con đường của một quân sư hiểm ác.
Và trở lại một Kansuke luôn hết lòng vì Takeda Shingen.
Cảm thấy như Ninja Sanada đang ghé tai sát vào ông, Kansuke cố dùng cái lưỡi đã tê tái của ông để nói ra những từ cuối cùng,
Những từ đó làm một Kansuke luôn tự hào phải shock.
Dù ông muốn nói về kế hoạch cuối cùng, nhưng bằng cách nào đó, ông đã nói về ý định thật sự của mình.
Nhưng,
Thế này cũng tốt,
Kansuke mỉm cười lần cuối.
“ Ninja Sanada, dù Kansuke-dono là kẻ thù của ta, nhưng ông ấy vẫn được ta tôn trọng, mang thi hài của ông ấy về bên Shingen. Ta sẽ ra lệnh không tấn công cờ hiệu nhà Sanada.”
Những Ninja Sanada gật đầu im lặng và họ lặng lẽ rời đi sau khi chuyển thi hài của Kansuke lên lưng ngựa.
Cũng có những lúc mà em ấy dùng khả năng của mình lên những người sắp phải rời dương thế.
Nhìn một Kazumasu với biểu hiện buồn bã trên gương mặt để tiễn đưa Kansuke, Dousan nói,
“ Tất cả đều nhờ có cô, người đàn ông đó đã hoàn toàn lầm lạc trên con đường quỷ dữ. Nhưng vào lúc cuối, ông ấy đã được cứu rỗi nhờ vào sự trợ giúp của cô.”
Lúc này, Dousan đã không còn đủ sức để đứng nữa, nở một nụ cười đắng,
“ Ta sợ là ta không thể dùng đôi chân này được nữa.”
“ Nếu có ai đó muốn gặp ông bằng mọi giá thì có ổn không?”
“ Nếu là Nobuna-chan thì chỉ cần nói ‘ Cả hai ta không còn là cha và con gái nữa’ và từ chối con bé, ta phải để con bé khắc ghi điểm yếu của mình là hành động quá theo cảm xúc.”
“ Nobuna-chan vẫn chưa tới đây.”
“ Vậy thì đó có thể là ai….?”
Kazumasu cười và nói “ Kuku, ông sẽ biết sớm thôi” và lui xuống.
Lúc đó, có ai đó bước vào.
Đó là một người đàn ông trẻ mặc trang phục của thường dân.
“ Phụ thân…”
Người đàn ông đó nói…
“ Cái gì, là Yoshitatsu? Tại sao, tại sao ngươi lại giúp ta, kẻ thù của chính cha ruột ngươi !?”
Tại sao Yoshitatsu lại giúp ông, ông không tại nào hiểu được.
Tại sao…
Dousan muốn dựng người dậy, nhưng ông quên rằng bản thân không còn đủ sức để làm điều đó.
Yoshitatsu bước lặng lẽ tới bên Dousan.
Nhìn gương mặt đó, Dousan không nói nên lời nào.
“ Như Người có thể thấy, Phụ thân, con cũng mắc bệnh nan y và con không còn sống được bao lâu. Con từng được Người gọi là 5 bộ 6 tấc giờ đã trở nên gầy ốm, con thậm chí còn cảm thấy mình không thể chịu được sức nặng của bộ giáp, nên giờ con mới mặc những trang phục đơn giản như thế này.”
Không cần bằng chứng nào nữa.
Khuôn mặt mập mạp trước đây của Yoshitatsu đã trở nên ốm tới mức không còn tí dấu vết nào của khuôn mặt trước đó.
Bởi vì dáng hình gầy ốm của Yoshitatsu, gương mặt của ông ấy bây giờ…
“ Ngươi… Ngươi giống hệt ta lúc còn trẻ.”
Như một gương mặt búng ra sữa – Matsunami Shoukurou.
Có phải vì ông mắc bệnh nan y ở cái tuổi đó, gương mặt tái nhợt của ông có một vẻ đẹp đáng thương,
“ Người hiểu được chứ Phụ thân?”
“ Yoshitatsu, con…”
“ Đúng, khi mà con sắp chết, lần đầu tiên trong đời con tự mình nhận ra, con là con trai ruột của Rắn độc tỉnh Mino, Saitou Dousan.”
“Không thể nào, khi ta còn ở gia tộc Tsuchizaki, mẹ của con đã mang thai con rồi. Yoshitatsu, con là người kế thừa của gia tộc Tsuchizaki mà ta đã trục xuất khỏi Mino.
Yoshita ngăn Dousan đang bối rối lại.
“ Đó là một suy nghĩ sai lầm của Phụ thân. Lương tâm của Người đã bị tra tấn bởi sự thật một thương nhân bán dầu như Người đã nổi dậy và trở thành người cai quản cả một tỉnh. Vì cảm giác tội lỗi đó, Người đã nhầm con là người kế thừa gia tộc Tsuchizaki.”
“ Không, không phải thế, tin đồn đó đã lan truyền khắp Mino.”
“ Con cũng đã từng tin vào tin đồn đó, nhưng thực tế lại có những con người ghen tị với tài năng của Người và nói những thứ vô căn cứ.”
‘Nếu là thế, ta và con là….
Ta….
Ta có thể ngu ngốc tới mức nào nữa….
Ta đã luôn sợ chính con ruột của mình và đối xử với con như con trai của kẻ khác.
Làm sao mà ta có thể xin lỗi Yoshitatsu được đây?
Dousan không thể nghĩ ra được dù chỉ một từ.
“ Ổn rồi, Phụ thân. Đó là số mệnh của con khi phải chết trẻ như thế này, nhưng may là con đã biết được sự thật trước khi từ trần. Với một đứa con trai bất hiếu đã suýt giết chết chính cha ruột của mình, con không còn hối hận gì nữa khi mà có thể giúp cha được vào thời khắc cuối cùng này.
Dù con cũng muốn cảm ơn Sagara Yoshiharu và Oda Nobuna nhưng con lại không muốn làm mọi thứ rối lên. Trên hết hơn tất thảy, với sự thật này, người đã có thể giải phóng mình khỏi những gánh nặng trong lòng Người. Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng trong cuộc đời này thưa Phụ thân, cảm ơn Người.”
Vĩnh biệt…..
Đó là cuộc gặp cuối cùng giữa cha và con, giữa Saitou Dousan và Saitou Yoshitatsu.
____________________________________________________________
Trans ~Kei~
Quèo, Xong Chương 5 rồi <(") Tổng số từ của Chương 5 là hơn 28 nghìn từ, SUPRISE <(") Phù <(")
Chương 6 sẽ là chương cuối cùng của Vol 5 với 36 trang Pdf gồm 7 Part :)))))) Hóng chờ Part 6 nhá ( ͡° ͜ʖ ͡°)