Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 Trận Mikatagahara. ( Tam Phương Nguyên Chiến)

Độ dài 13,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:00

Trans Kei <(")

Helu ae <(") Sorry vì không boom kịp hai chap vào 30/4-1/5 nhá, bên này chỉ được nghỉ mỗi ngày 1/5 thôi thành ra không dịch kịp 2 chap. Vol 5 này chỉ còn 2 chương, Trận Anegawa và Trận ở thành Gifu. Đón xem nhá.

Part 1

Vì lí do nào mà Phụ thân đã luôn khinh ghét ta kể từ lúc ta còn nhỏ.

Khi đó, đa phần những gì ta nhớ được về Phụ thân là những trận ta bị Người la mắng, thậm chí có vài lần, người còn giận ta đến mức rút kiếm chém ta.

Phụ thân luôn ép buộc ta phải thử độ sắc bén của thanh kiếm lên những cái xác không hồn.

“ Kể cả những người hi sinh trên chiến trận cũng có một gia đình chờ đợi họ trở về, dùng thi hài của những người lính đã ngã xuống chỉ để thử độ bén của kiếm, Phụ thân thực sự là một người đàn ông tàn nhẫn. Ta không hề thích những cách thức xúc phạm tới thi thể và danh dự của những người đã hi sinh anh dũng trên trận mạc. Kể từ ngày đó, ta đã bị Phụ thân mắng nhiếc là một kẻ hèn nhát và sống mỗi ngày với nỗ lo sợ bị loại bỏ quyền kế thừa gia tộc.

Để vượt qua được nỗi sợ đó, chỉ có duy nhất biện pháp phải trục xuất Phụ thân và tự thân nắm lấy vị thế chủ gia tộc.

Những gia thần nhà Kai và những con người không thể chịu được những phương pháp tàn nhẫn của Phụ thân đã nổi dậy và phò trợ cho ta, người mà họ cho là nổi tiếng và tài trí, đoạt lấy vị thế đó.

Khi mà người đàn ông lưu lạc tự nhận mình là quân sư giỏi nhất thế giới, Yamamoto Kansuke, cái con người với ngoại hình kì quặc này đã tiếp cận ta và nói rằng sẽ giúp ta chinh phục cả thế giới, vào cái lúc mà ta sắp mất quyền kế thừa gia tộc.

“ Và bây giờ, ta đã gần như chinh phục được thế giới, sau khi thống nhất Kai, ta đã chuẩn bị, tính toán đường đi nước bước và cho đội quân mạnh mẽ nhất của ta hướng về Kyo, đó là điều mà Phụ thân ta, người luôn lặp đi lặp lại những cuộc chiến vô nghĩa, một bạo chúa không bao giờ làm. Để được như bây giờ, ta hi sinh vô vàn sinh mạng, và giờ đây ta lại phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong đời.”

Người con gái tên Katsuchiyo bị chính cha ruột mình gọi là kẻ hèn nhát có tồn tại.

Vị tướng lĩnh tài ba ‘Takeda Shingen’ với sự giúp đỡ của Kansuke và nỗ lực của chính ta cũng tồn tại.

Hai tính cách đó dù là một người, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Takeda Shingen đang ngồi trên ghế trong lều của cô ấy.

Đêm khuya.

Từ những toán lính đang vây hãm thành Futamata, bỗng một âm sáo nhẹ nhàng ngân vang.

Katsuchiyo ra lệnh cho Shouyouken lùi xuống, sau khi đã mặc lớp vỏ ‘Takeda Shingen’ trở lại, cô ngồi một mình trong lều, tự hét với con tim mình

“ Ta chính là Takeda Shingen bằng xương bằng thịt.”

Trung tâm của trận doanh nhà Takeda, nơi được phòng vệ nghiêm ngặt tới mức một chú mèo cũng không thể lọt vào.

Nhưng cô ấy không thể vì thế mà lơ là cảnh giác, Sagara Yoshiharu đã nhẹ nhàng lẻn vào con suối nước nóng bí mật ở núi mà không bị ai phát hiện.

“ Xin chị hãy cẩn thận với các thích khách.”

Đó chính là những lời mà Yoshiharu đã nói với cô ấy tại nơi hai người gặp mặt.

Nhưng nếu giờ suy nghĩ về tình thế lúc này, cách duy nhất mà nhà Oda có thể loại bỏ mối nguy mang tên đội quân Takeda là cách ám sát vị tướng lĩnh chỉ huy. Lí do mà cô ấy phải chèn ép Oda Nobuna vào tình huống không lối thoát như hiện giờ và thề rằng không bao giờ rút quân trước khi đánh bại được Nobuna thực chất là vì Shingen lo sợ Oda Nobuna.

Cô ta chỉ có một điều ước, một mục tiêu lạ thường “ Thiên hạ Bố Võ” – “ Tenka Fubu”

Còn Shingen, cô chỉ muốn “ chiến đấu với người mạnh nhất” , và mong ước đó không bao giờ có thể vượt qua được mục tiêu của Nobuna.

“ Ám sát Shingen”

Kể cả khi Nobuna không bao giờ cho phép chuyện ám sát, nhưng vẫn có khả năng những gia thần của cô ta đang lên kế hoạch làm điều đó cho nữ vương của chúng kể cả khi gia tộc phải mang tiếng xấu đi nữa.

Ánh mắt của Sagara Yoshiharu luôn rạng ngời lại có phút chốc tràn ngập trong đau đớn và hối tiếc. Một Shingen vô cùng nhạy cảm sẽ không bao giờ bỏ lỡ sự thay đổi bất thường như thế.

“ ‘Người đàn ông chống đối định mệnh’ đã nói cho ta biết về cái tương lai u tối đang chờ đợi ta, cái tương lai mà ta bị ám sát và chết với nỗi hối tiếc trên con đường hành quân tới Kyo.”

Nếu Yamamoto Kansuke có mặt ở đây thì sẽ ta có thể an tâm phần nào.

Nhưng giờ đây, Kansuke đang anh dũng chiến đấu với Rắn độc – Saitou Dousan ở phía đông Mino.

“ Hèn nhát”

“ Tên thích khách đã tiến lại gần hơn.”

Ta đã quá bất cẩn khi giao cho Kansuke phần lớn Ninja Sanada mà ta có.

Nhưng, ta không hề cảm thấy hối hận.

Số phận của ta, Vận mệnh của ta, ta sẽ tự chiến đấu với cơ thể và ý chí này.

Bây giờ là cơ hội để thực hiện.

Liệu “ Takeda Shingen” chỉ là một giấc mộng hão huyền, một giấc mơ trống rỗng của ta, hay sẽ là người thống trị đích thực của thời đại này?

Hãy để việc đó được quyết định ngay lúc này.

Katsuchiyo đè nén gánh nặng đã đau đáu trong con tim cô ấy hàng năm trời.

Ta sẽ không bao giờ chịu thua viên đạn vô hồn đó. ( Shingen biết mình sẽ bị ám sát bằng súng)

Oda Nobuna đã sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau hai lần nhận cú bắn chí tử.

Những gì cô ta có thể làm, không lí nào mà “ Takeda Shingen” lại không làm được.

Giờ đây, cả Định mệnh cũng không thể ngăn cản được “ Takeda Shingen”

Bỗng dưng, cô gần như có thể nghe thấy Kansuke đang đọc Chiến thuật của đội quân Takeda.

“ Vững chãi như Núi” . Mọi tế bào trong cơ thể cô tràn đầy năng lượng.

“Lặng lẽ như Rừng.” Cảm giác mãnh liệt đang bùng cháy trong cô và cả thời gian đang trôi qua dần chậm lại.

Một viên đạn hướng về Takeda Shingen bay tới.

Cô có thể thấy rõ mồn một.

Viên đạn nhắm vào ngực trái cô; quĩ đạo của nó, cô có thể thấy rõ như ban ngày.

“ Nhanh vút như Gió”. Shingen cầm cây quạt sắt trên tay và che chắn trước ngực.

*Choang*

u14400-25fe1f3a-702e-4ef9-8d75-89a4ec5be713.jpg

( Éc éc 6 múi)

Ngay thời điểm quan trọng nhất, chiếc quạt sắt đã chặn hoàn toàn viên đạn của tên thích khách.

Takeda Shingen lặng lẽ đứng dậy.

Dù hơi sớm, nhưng cô vẫn hét to. “ Ta đã chống lại vận mệnh của chính ta!”

“ Dữ dội như Lửa”

Shingen rút kiếm và nhảy thẳng về hướng viên đạn được bắn ra.

Tại nơi đó, một nhà sư lưu lạc đang ngồi xếp chân.

“… Để mà nghĩ rằng cô lại có thể chặn được viên đạn đó, đúng là Takeda Shingen. Ta đã thua rồi.”

Tên thích khách này dường như không có ý định bỏ trốn hay cầu xin tha thứ.

‘Ta còn sống !’ Chỉ đến khi đó Shingen mới trở lại thực tại.

Không cần lo sợ nữa.

Hình ảnh của người cha trong con tim đã luôn làm cô phiền lòng một thời gian dài giờ đây đã tan biến.

“ Takeda Shingen” đã hoàn thiện ngay cái thời khắc này!

‘Sau khi chống lại cái định mệnh bị ám sát, Ta đã trở thành một tồn tại hoàn hảo.’

“ Ta có lời khen ngợi khi mà ngươi có thể đột nhập vào đây, ta cho phép ngươi được xưng danh.”

Takeda Shingen mỉm cười và nói với Zenjuubou.

‘Hơi thở của ta không còn bất thường nữa.

Cả cơ thể ta như muốn bùng nổ năng lượng.’

“ ‘Takeda Shingen’ đã hoàn thiện.”

Khi nghĩ thế, Shingen càng trở nên phấn khích hơn.

“…. Việc đó là không cần thiết, ta đã thất bại; ngươi, người còn nhanh hơn cả đạn bắn không cần thiết phải nghe cái tên thấp kém của ta.”

Người đàn ông này đã nhận ra rằng mọi sự đã kết thúc và chẳng màng đến những gì khác.

“ Ta đã một lần thất bại trong việc ám sát Oda Nobuna, ta thậm chí còn không bằng một con chó. Takeda Shingen, ta đã từng nghĩ rằng với sự biến mất của ngươi, thời đại loạn lạc này có thể kết thúc, nhưng bây giờ, ta không biết được thế giới này sẽ đi về đâu.”

Zenjuubou để lộ nụ cười tự chế giễu chính mình và nói.

“ Ta đã nghĩ rằng, chính ta sẽ kết thúc thời đại loạn lạc này, nhưng giờ nghĩ lại, điều đó chỉ như một trò đùa. Giết ta đi, ngươi, một con quái vật thật sự, sẽ không bao giờ có thể bị đánh bại bởi một sự tồn tại vô nghĩa như ta, quả đúng là người mạnh nhất thời Chiến quốc, Takeda Shingen.”

“ Không phải thế, Lí do mà ta có thể chống lại vận mệnh của ta đêm nay là vì một chàng trai trẻ, Sagara Yoshiharu, đã cho ta một cơ hội để làm điều đó. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu ta, người sẽ nằm xuống chắc chắn sẽ là ta. ‘ Takeda Shingen’ đã được tái sinh vào đêm nay !”

“ HAHAHA

Thật ngu ngốc, là một gia thần của nhà Oda mà lại cứu kẻ thù của gia tộc – Takeda Shingen- đó thực sự là điều một gia thần nên làm?

Nhưng, Sugitani ta lại đi thua thằng nhãi non nớt đó.

Tên đó đã nói ‘ Tôi sẽ không bao giờ để một tên thích khách như ông có thể thay đổi lịch sử của đất nước này như ông muốn!”. Không ngờ ta lại thua cái suy nghĩ ngây thơ đó.

“ Hãy trả lời một câu hỏi cuối cùng của ta. Tại sao thằng nhãi Sagara Yoshiharu phát cuồng vì Nobuna thích điều gì ở ngươi? [note14992] Nếu ta không thể ám sát ngươi tại đây, ngươi chắc chắn sẽ tiêu diệt nhà Oda, ta hoàn toàn không hiểu được tại sao tên nhãi đó lại làm thế.”

Sagara Yoshiharu.

Khoảnh khắc khi mà Zenjuubou nghe cái tên đó, ông ta hét lên.

“ Không phải đó là tên của thằng nhãi ở trận doanh của Oda Nobuna sao? Tại sao tên đó lại cứu ngươi?”

Và rồi, như thể bỗng dưng được giác ngộ, Zenjuubou đột nhiên cười lớn.

Nhưng trong tiếng cười đó, lệ nhòa cả khuôn mặt Zenjuubou.

“ Sagara Yoshiharu ! SAGARA YOSHIHARU ! tên khốn đó đã nói với ta trong ngôi đền cũ nát ‘ Lịch sử sẽ không bị thay đổi tại nơi này.’ Ta đã nghĩ rằng đó chỉ là một lời bịp bợm nhưng giờ ta đã hoàn toàn hiểu được ý hắn muốn nói ‘ Tôi sẽ không để một tên thích khách như ông thay đổi lịch sử’. Không phải ‘ Thích khách không bao giờ có thể thay đổi lịch sử!’ mà là ta, Zenjuubou có thể thay đổi được thời thế.’ Đó có phải là điều ngươi muốn nói? Sagara Yoshiharu, cái tên nhãi ngây thơ đó đã hoàn toàn đánh bại Zenjuubou ta.”

Zenjuubou dường như đã từ bỏ nguyện vọng cuối cùng của bản thân.

Zenjuubou đang ngập ngụa trong nước mắt chầm chậm lấy lại sự bình tĩnh, nhưng gương mặt của ông ta không còn ánh mắt săn mồi ghim chặt vào mục tiêu của ông ta nữa.

Shingen đã trả lời như thế này.

“ Ta nghĩ rằng vì ngực ta lớn và tuyệt hơn cặp ngực của Shibata Katsuie, và Yoshiharu mê ngực khủng, nên cậu ấy mới cứu ta.”

“ Ta hiểu rồi, nhãi ranh luôn luôn là nhãi ranh.”

“ Ta thực ra cũng thấy thích thằng nhãi mà ông đang nói tới.”

“ Đừng tám nhảm nữa, làm đi, kết thúc cuộc đời vô nghĩa này đi.”

Shingen lặng lẽ vung thanh kiếm cô ấy cầm trong tay.

Part 2

Bình minh ngày 21/12

Thành Futamata đã mở cổng và đầu hàng sau khi nguồn cung nước đã bị cắt.

Dù cho Matsudaira Motoyasu đã quyết tâm hi sinh mọi thứ và gửi quân tiếp viện từ thành Hamamatsu, nhưng sự áp đảo về quân số của nhà Takeda đã thành công ngăn chặn việc hội quân với quân lính ở thành Futamata.

Motoyasu, người đã thất bại trong việc tiếp viện, chỉ còn cách rút lui và trở về thành Hamamatsu và ngay lập tức bắt đầu cuộc họp quân sự trong khi không ngừng run sợ.

“ Đêm qua, có một tiếng súng vang lên từ trại doanh nhà Takeda đang bao vây thành Futamata, Ta đã nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng vào buổi, tất cả những gì ta thấy là một Takeda Shingen tràn đầy tinh thần và năng lượng khi đứng đầu đội hình.”

Hanzou đang đứng sau Motoyasu nói và cúi đầu.

“ Tình hình hiện giờ rất bất lợi cho phe ta, nên thần đã thử cược vận may của mình và thực hiện một kế hoạch, nhưng dường như vận may của thần không thể bằng Sagara Yoshiharu được, thần thật sự xin lỗi.”

“ Kế hoạch ? Điều này có nghĩa là gì, Hanzou?”

“ Ninja của Kouga, Sugitani Zenjuubou, tên xạ thủ có tiếng, tên đó đã từng một lần ám sát Nobuna và giờ đây lại được nhà Oda thuê ám sát Shingen, nhưng có vẻ như tên đó đã thất bại.”

“ Ể? Ehhhhh? H….Ha……Han…..Hanzou, tại sao ngươi không cấp báo cho ta điều đó trước ~!?”

“ Thần đã cược vào nhầm người. Cá cược không phải là việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thần đã cảm nhận được điều đó từ tận sâu trong tim vào lần này.”

“ Nhà Matsudaira sẽ bị tuyệt diệt tại đây sao?” Motoyasu không thể ngăn cơ thể cô ấy run hơn nữa.

* Cầm cập* đó là âm thanh từ hàm răng của một Motoyasu đang sợ hãi.

Kể cả những binh sĩ nóng máu nhà Matsudaira cũng không thể đưa ra một đề xuất nào để phản công.

“ Với việc thành Futamata thất thủ, phần lớn lãnh thổ của Totomi đã rơi vào tay nhà Takeda.”

“ Có vẻ như đội quân mà Takeda Shingen dẫn đầu tiến về Kyo đã vượt hơn 25,000”

“ Phe ta, kể cả khi thêm viện quân của Takigawa-dono, cũng không hơn 10,000 binh lính.”

“ Với tình thế hiện giờ, để bảo vệ nhà Matsudaira, không còn cách nào khác ngoài việc phải tử thủ ở thành Hamamatsu.”

“ Không, còn một cách khác, từ bỏ thành Hamamatsu và rút quân về thành OkAsaki.”

“ Nếu chúng ta đang ở Mikawa, chúng ta đã có thể tạo một trận hình tam giác tấn công từ ba hướng của với Saitou Dousan-dono và đẩy lùi cuộc tiến quân của nhà Takeda.”

“ Nhưng giờ, Totomi sẽ không còn là lãnh thổ của nhà Matsudaira nữa.”

“ Nếu phe ta rút lui mà không chiến đấu, sĩ khí phe Takeda sẽ còn tăng cao nữa, họ đã được mệnh danh là đội quân mạnh nhất rồi, nếu sĩ khí bên họ còn tăng nữa thì……”

“ Vậy hãy cầu tuyết rơi đi, hãy khẩn cầu toàn tâm toàn ý với vị thần của sông Tenryuu cho tuyết rơi ! Kỵ binh dương như yếu đi khi gặp phải tuyết rơi.”

“ Không, tôi nghĩ chúng ta nên cầu cho trời ấm lên, một khi tuyết ở vùng Echigo đã tan chảy hết, Uesugi Kenshin có thể nắm lấy thời cơ mà tấn công Takeda từ đằng sau.”

Cô hiệp sĩ Giovanna với khuôn mặt dài như trái cà tím, cau mày nói với những binh sĩ của Mikawa.

“ Nếu chúng ta cứ dựa vào phép màu nhiệm như việc các anh đang làm thì chúng ta đã thua trận phòng thủ này từ lúc nó còn chưa bắt đầu rồi.”

Thay vì một lời tuyên bố hùng dũng khích động tinh thần binh sĩ, những lời đó lại tới từ một cái miệng đang tọng cà rốt đầy mồm cùng với 10 bát cơm rỗng trước mặt, lời nói của Giovanna dường như không có tính thuyết phục.

“ Ngài Hiệp Sĩ Namban, ngài nên ngừng ăn và đưa ra một số đề xuất cứu nguy đi chứ !.”

“ Đúng thế ! Những cô gái của băng hải tặc Kuki đã giúp đỡ rất nhiều rồi, chỉ có cô là luôn ăn không ngừng và không làm việc gì khác!”

“ Hiện giờ tôi đang dưới quyền của Takigawa KAsumasu-sama, trước khi ngài ấy trở về, tôi sẽ án binh bất động.”

“ Dù thế nào đi nữa, cô ăn quá nhiều rồi đó, cô nên tự kiềm chế một chút đi chứ.”

“ Trước khi trận chiến bắt đầu, tôi phải tự nạp nhiều dinh dưỡng nhất có thể, sau khi trận chiến bắt đầu, ai biết được liệu chúng ta có thể được ăn lần nữa….* ực ực ực*

‘ Chết tiệt ~ Oda Nobuna đã gửi một con quỉ phàm ăn đến tiếp viện? Trước khi cô ta trở nên có ích thì nguồn cung lương thực của quân ta sẽ bị cô ta vét sạch mất ~ Cái kiểu liên minh gì thế này?’ Binh lính của Mikawa không thể làm được gì khác ngoài giậm chân giận dữ.

“ Ph… Phải rồi ! Saruharu? Saruharu đã trở về chưa~?”

“ Sau khi Sagara Yoshiharu-sama và Takigawa KAsumasu-sama lẻn vào trận doanh của nhà Takeda, không hề có tin tức gì về hai người họ.”

“ Họ đã bỏ trốn?”

“ Chắc là vậy rồi, sau khi thấy tình cảnh vô vọng của nhà Matsudaira, họ chắc chắn đã bỏ trốn để toàn mạng!”

“ Mọi người, đừng hoảng loạn, Saruharu không phải loại người như thế.”

“ Đúng thế, tôi đã trở về rồi đây.”

Như thể trả lời Motoyasu. Yoshiharu và KAsumasu-chan xuất hiện tại trại.

“ Xin lỗi, sau khi chúng tôi lẻn vào thì rất mượt mà nhờ vào KAsumasu-chan, nhưng khi chúng tôi cố trốn ra thì không ngờ còn phiền phức hơn.”

“Hoho, tại sao mặt mày các người lại tái xanh thế kia, đúng như ta nghĩ, chỉ có Giovanna-chan là người bình tĩnh nhất, Kuku.”

“ Những hiệp sĩ đoàn St John chúng tôi sẽ thể hiện sức mạnh của mình khi ở trong một tình huống nguy cấp !* Ực ực ực*”

“ Oi, nếu cô cứ tiếp tục ăn thế này thì cô sẽ béo lên mất Giovanna-chan.”

“ Không cần phải lo, khi ra trận thì chúng sẽ dùng hết thôi.”

Sau khi Motoyasu nói cho Yoshiharu và KAsumasu tất cả những gì cô ấy biết.

“ Ể ? Cô nói gì cơ ? Ai muốn ám sát Katsuchiyo0chan?”

“ Katsuchiyo-chan? Ai vậy ~?”

“ Ahh, tôi quên nói với mọi người, đó là tên thật của Takeda Shingen. Khi tôi ‘tình cờ’ gặp cô ấy ở suối nước nóng bí mật, cô ấy tò mò về tương lai nên không còn cách nào khác, tôi đã nói với cô ấy ‘ Cẩn thận thích khách’ ”

“ VẬY RA TÊN PHẢN BỘI LÀ NGƯƠI !!!!!!”

Tất cả binh lính Mikawa đứng lên với cơn giận dữ bùng cháy và trói Yoshiharu như một cái banh bao [note14993]

“ Chờ đã, tôi thừa nhận là lỗi của tôi khi nói thế, nhưng mấy anh đầu cần phải giận dữ thế, ít nhất là bắt đầu bằng việc la mắng tôi trước nha….”

“ Yoshii, ngươi thực sự là một tên đần độn.”

KAsumasu cười và nói, trong khi bàn chân bé bé xinh xinh của em ấy bắt đầu chà đạp lên mặt Yoshiharu.

“ Đừng có dẫm lên mặt anh !! Đừng có dẫm lên mặt !! Mà, ai mà lại muốn ám sát Takeda Shingen?”

“ Ta nghe rằng đó một ninja tên Sugitani Zenjuubou~ Saruharu.”

“ là hắn ta? Làm sao có thể được? Không phải hắn ta là kẻ thù của Nobuna à?”

“ Ai mà biết được đầu đuôi câu chuyện ra sao? Có thể hắn ta thay đổi mục tiêu sau khi ám sát Kichi-nee-sama bất thành hoặc hắn ta đã được thuê bởi ai đó từ nhà Oda~?”

“ Vậy nên có thể nói, nếu tôi không tiết lộ cho Katsuchiyo-chan, cô ấy đã có thể bị ám sát! Nếu Nobuna không thể đường đường chính chính mà đánh bại kẻ thù thì thế giới sẽ không bao giờ khâm phục cô ấy.”

“ Không còn cách nào để thắng trận nữa rồi !! Vô vọng rồi !!! Cha mẹ, đông này con không về!” Những người lính mikawa vừa la hét giận dữ, một số bắt đầu tự kỉ, và cả đám bắt đầu đá Yoshiharu như thể cậu là một trái bóng.

“ Cậu nói rằng Takeda Shingen đáng lẽ đã bị ám sát vào đêm qua đúng không Saruharu-san~? Nếu thế không phải lịch sử đã thay đổi rồi sao.”

“ Nono, Motoyasu. Có giả thuyết về việc ‘Shingen chết vì bạo bệnh’ và ‘Shingen chết vì bị ám sát’, nhưng sau khi quan sát và cảm nhận cả cơ thể của Katsuchiyo-chan, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kì dấu hiệu của bệnh tật nào, nên tôi có niềm tin mạnh mẽ vào giả thuyết thứ hai.”

“ Vậy, chúng ta chỉ có thể đối đầu trực diện với cô ta ~?”

“ Điều đó là không thể Motoyasu. Trong lịch sử mà tôi biết, Matsudaira Motoyasu không thể thắng Takeda Shingen.”

Binh lính Mikawa nghe thế còn giận dữ hơn nữa.

“ Tên khốn, ngươi đang phun cái thứ xui xẻo gì trước khi trận chiến bắt đầu thế hả? Chúng ta nên cắt đầu hắn mới đúng !”

“ Kuku, ngươi thậm chí còn trở thành kẻ thù của đồng minh trước cả khi trận đấu bắt đầu, ngươi sẽ làm gì đây, Yoshii?”

“ Mọi người chờ đã !!!! Chotto a minute !!!!”

Motoyasu cũng bình tâm lại, cô nói “ Mọi người bình tĩnh tí đi nào ~!” và hỏi Yoshiharu.

“ Saruharu-san, trong lịch sử anh biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp~?”

Yoshiharu ôm đầu trong đau đớn vì cậu cảm thấy cậu đã tiết lộ quá nhiều về dòng chảy lịch sử và lịch sử đã tự mình thay đổi một cách tàn bạo.

“ Uhhh, chuyện đó,…. Sau khi cân nhắc về tương quan lực lượng giữa hai bên, dù không thể xem là một lời tiên đoán nhưng Kỵ binh Takeda có sức mạnh áp đảo.”

“ Ta hiểu rồi, vậy vận mệnh của ta là bại trận dưới tay Takeda Shingen.”

Matsudaira Motoyasu đứng dậy nói với người hầu của cô ấy.

“ Mang bộ giáp Namban của ta tới đây ngay lập tức.”

“ Takeda Shingen đã tự thay đổi số phận của cô ta ‘ chết vì viên đạn của thích khách’, nên ta cũng sẽ đặt cược chính cuộc đời để tự mình thay đổi số phận đang chờ đợi ta ~! Cảm ơn anh Saruharu-san, ta cuối cùng cũng hiểu được. Rằng con người không phải lúc nào cũng phó mặc cho số mệnh, mà tự tạo nên tương lai bằng chính những nỗ lực của bản thân!”

Takeda Shingen chắc chắn sẽ hướng về thành Hamamatsu.

Nếu đã như thế, chúng ta sẽ đối đầu trực diện !

Ngay cái lúc mà Motoyasu vừa lên kế hoạch để thông báo điều đó đến toàn quân.

Một người mật thám tức tốc chạy tới cấp báo.

“ Đội quân của Takeda Shingen với 25 ngàn quân lính đã hoàn toàn bỏ qua thành Hamamatsu và đang tiến về phía Tây của Mikatagahara!”

‘Bọn họ tính phớt lờ nhà Matsudaira chúng ta tập trung toàn bộ sức lực để đối phó với Saitou Dousan!?’ Những chiến sĩ đã nhận thức được điều này và bắt đầu thì thầm bàn tán.

“ Bọn chúng cho rằng nhà Matsudaira chúng ta không đáng để làm đối thủ của bọn chúng!?”

“ Ngông cuồng !!!”

“ Nếu thế thì công chúa An toàn rồi…”

“ Đây là vấn đề giữa nhà Oda và nhà Takeda, chúng ta chỉ bị lôi vào cuộc chiến không cân sức này.”

Một nửa trong số họ không cho phép sự ngông cuồng kia, một nửa lại cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã được an toàn.

Đó cũng là lẽ tự nhiên khi mà những người lính Mikawa cảm thấy thế. Nhà Matsudaira không phải là chư hầu của nhà Oda mà là một đồng minh ngang hàng. Kể cả khi họ có đầu hàng nhà Takeda đi nữa, không ai có thể trách cứ họ. Ngược lại, vì Motoyasu đã dũng cảm với lực lượng áp đảo của nhà Takeda trong một thời gian dài, cô ấy nên cảm thấy tự hào.

Nhưng……

Lần này, người con gái, không người nữ vương Matsudaira Motoyasu đã luôn nói thầm “ Ta phải chịu đựng, ta phải tự chủ, sống trên đời với gánh nặng phải biết tìm đường giải quyết.”…. và cô đã luôn chịu đựng….. Giờ đây….

Cô đang cực kì giận dữ !!!!!!! Giận dữ như thể một cô báo cái !! [note14994]

Bị người chiến binh lừng danh- Takeda Shingen – mà cô ấy luôn coi trọng xem thường bản thân cô và cả đội quân nhà Matsudaira, Motoyasu chắc rằng Shingen đang nghĩ ‘ Ả ta cũng chỉ là một con chồn cụp đuôi trốn trong thành Hamamatsu.’ Và cô đã hoàn toàn bị đánh giá thấp….Đây là lần đầu tiên mà Motoyasu giận dữ đến mức này !

“ TIẾN QUÂN NGAY LẬP TỨC CHO TA! TOÀN QUÂN ! XUẤT KÍCH ! CHÚNG TA SẼ PHỤC KÍCH ĐỘI QUÂN NHÀ TAKEDA NGAY KHI CHÚNG CHẠM CHÂN TỚI MIKATAGAHAR ! VẪN CÒN KỊP !”

“ Chờ…. Chờ đã Motoyasu !! Đây chắc chắn là một cái bẫy của Katsuchiyo-chan.”

“ Anh vẫn còn gọi cô ta là ‘ Katsuchiyo-chan’ !? Takeda Shingen đã tự thay đổi vận mệnh của cô ta! Kichi-nee-sama cũng thế…..

Hai người họ đã vượt qua những tình huống sinh tử như thế này vô số lần ! Nếu là ta … NẾU LÀ TA…..! Hay Saruharu-san nghĩ rằng ta không thể làm được những gì mà Kichi-nee-sama đã làm !?”

“ Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô nhưng bình tĩnh lại đã nào ! Lần này, đối thủ của cô không phải dạng địch thủ nửa vời như Imagawa hay Asai Hisamasa mà chính là Takeda Shingen đó ! Ngay lúc này, điều tiên quyết nhất là cô nên bình tĩnh lại và nghĩ ra một phương án để phản công, tôi cũng sẽ dùng kiến thức của Khỉ để giúp cô !”

“ Không ! Ta không thể để quân Takeda cứ thế mà đi qua chúng ta như thế này được ! Nếu ta cứ trốn trong thành Hamamatsu và không làm gì, ta sẽ bị cười nhạo suốt quãng đời còn lại của ta ! Nếu mà như thế, ta sẽ không còn danh dự để đổi tên thành ‘ Tokugawa Ieyasu’ nổi tiếng được !”

“ Tôi đã nói với cô rồi mà, cái tên đó gắn với hình ảnh cực kì xấu xa của cô sau này.”

“ Ta sẽ không dựa vào anh nữa Saruharu-san ! Lần này, dù ai nói ngả nói nghiêng, ta sẽ không ngừng tiến công !”

“ Oi, Hanzou, lại đây và thuyết phục cô công chúa của anh giùm tôi đi ! Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ đoán chừng được hậu quả khi mà cứ đâm đầu vào cái bẫy rành rành như thế này!”

“ Ể ? Ngươi không biết à Sagara Yoshiharu. Dù Chủ nhân của ta bình thường rất đoan trang, nhẹ nhàng và lúc nào cũng dễ thương, nhưng một khi Người trở thành như thế này, Người sẽ không nghe ý kiến của bất kì ai.”

“ Ehhhhh, không ngờ cô ta lại là một đứa cứng đầu như thế.”

“ Bởi vì Người luôn phải căm chịu, chịu đựng, nhưng một khi đã đến giới hạn và bùng nổ, sẽ không còn cách nào khác để Người thay đổi quyết định một khi đã đưa ra.”

“ Tôi hiểu rồi, vậy là quá giới hạn của cô ấy rồi à….”

Kể cả Hanzou cũng không thể ngăn cô ta lại nữa.

Một khi cung đã được giương, không ai có thể ngăn tên bay được cả.

“ Ta không thích thế ~ Làn da ngọc ngà của ta sẽ trở nên xạm màu khi ta chiến đấu trên đất liền mất ~” Sau khi nhìn một Kazumasu vẫn đang nổi giận, ăn vạ vô cớ một cách trẻ con, những chiến binh nhà Matsudaira đồng loạt đứng dậy quả quyết.

Part 3

Mikatagahara

Sau khi vượt qua Mikatagahara, chỉ mất một ít thời gian để vượt thêm vài dặm dể tới căn cứ của Nobuna, Mino, hiện đang được Saitou Dousan trấn giữ.

25 ngàn quân lính mạnh mẽ nhà Takeda đã hành quân qua Mikatagahara như thể Motoyasu-người hiện đang ở thành Hamamatsu- không hề có ở đây.

Với Motoyasu bây giờ, không chỉ phía Bắc tỉnh Totomi mà còn cả khu vực phía Bắc căn cứ của cô ấy ở Mikawa cũng đã bị nhà Takeda đánh chiếm.

Những quí tộc ở Bắc Mikawa đều kinh sợ danh tiếng lẫy lừng của Takeda Shingen và đầu hàng nhà Takeda vô điều kiện từ tên này đến tên khác.

Và lí do vì sao mà quân Takeda có thể dễ dàng vượt qua Mikatagahara mà vẫn lành lặn là vì họ đã một lực lượng tiên phong đi càn quét Mino trước đó. Giờ đây, phía Đông Mino đã bị đội quân nhà Takeda do Yamamoto Kansuke dẫn đầu chiếm lĩnh. Và nếu giờ họ còn giúp một đội quân không có chút thương vong của Takeda Shingen, kết quả đã quá rõ ràng rồi…

Nếu tình hình thực sự trở nên như thế, dù nhà Matsudaira có thở phào nhẹ nhõm trong thoáng chốc, họ cũng không thể thoát khỏi số phận bị tuyệt diệt.

Cùng lúc với nhà Oda bị tiêu diệt, nhà Matsudaira với danh nghĩa đồng minh của Oda cũng sẽ bị diệt vong.

Thật ra mà nói, trong con tim của Motoyasu bây giờ, không hề có bất kì lựa chọn nào tên ‘Đầu hàng’ cả.

Vì là đồng minh, nên hai nhà sẽ sát cánh cùng nhau.

Nhưng nếu là đầu hàng, cô nhất định sẽ không bao giờ chọn một lựa chọn hèn nhát như thế.

Cô không muốn sống một cuộc sống nhục nhã như lúc còn làm chư hầu cho Imagawa Yoshimoto. Lúc đó, cứ mỗi lần nhà Imagawa khơi mào chiến tranh, những gia thần nhà Matsudaira luôn là những người đầu tiên bị đưa ra tiền tuyến và họ bị ép buộc phải chiến đấu tới khi thịt nát xương tan. Những gia thần còn lại cũng không bao giờ muốn một cuộc sống khổ nhục như thế nữa cả.

Motoyasu tự mình dẫn quân tiến về phía đội quân nhà Takeda.

“ Nếu lần này ta trốn chạy, ta sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mặt Kichi-nee-sama! Takeda Shingen sẽ không bao giờ có thể ngờ rằng chúng ta phục kích cô ta ! Hãy nắm lấy cơ hội này và cho tiến công ~!”

Và, cô ấy tự nhủ thầm với bản thân.

“ Phép màu mà Kichi-nee-sama đã tạo nên ở ‘Trận Okehazama’, lần này sẽ đến lượt ta tự tạo ra phép màu cho nhà Matsudaira chúng ta !”

Dù biết trước kết quả của cuộc chiến sắp tới nhưng Yoshiharu không tài nào ngăn Motoyasu được nữa.

“ ‘Trận Mikatagahara’ này không phải là trận đại bại duy nhất trong đời Tokugawa Ieyasu? Trận đánh này thậm chí còn vang danh tới tận tương lại, nếu mình không làm gì, Motoyasu có thể mất mạng tại đây!”

Dù không quen với việc cưỡi ngựa nhưng Yoshiharu vẫn cố đuổi theo quân Matsudaira.

Nhưng, đã quá muộn màng.

Cậu không còn thấy bóng lưng Motoyasu đang dẫn đầu đoàn quân nữa.

Yoshiharu bây giờ chỉ là một tên lính bộ binh phục vụ cho Takigawa Kazumasu.

Kể cả con ngựa cậu đang cưỡi cũng là con hàng chôm được từ nhà Takeda.

“ Tất cả đều là tại mình đã nói ‘ Cẩn thận ám sát’ với Katsuchiyo-chan, nếu lúc đó mình giữ im lặng…. Không, mình không thể cứ giữ im lặng mãi sau khi nhìn một người đẹp như Katsuchiyo-chan để lộ một nét mặt buồn khổ như thế ! Nếu đã thế rồi, mình chỉ còn cách bảo vệ Motoyasu bằng tất cả sức lực. Vì mình là một con người tham lam không bao giờ từ bỏ thứ giờ !!! Hai em cũng nghĩ giống anh đúng không? Goemon-chan, Hanbei-chan?” ( hai em nó vẫn ở cùng Nobuna nhá)

Lúc này, cậu cảm thấy như Zenki đang dùng nụ cười xéo thường thấy và nói “ Ahh, cái ‘rắc rối với phụ nữ’ của cậu ngày càng tệ hơn rồi.”

“ Ah, ahhh, ahhh”

Motoyasu cuối cùng cũng đã đuổi kịp quân Takeda hiện đang ở Mikatagahara.

Đội quân nhà Takeda, 25 ngàn binh lính tinh nhuệ.

Tất cả bọn họ đều giương cao vô vàn lá cờ “Furinkazan” trên ngọn núi vùng Mikatagahara.

Tại thời điểm này, cô không thể tin vào viễn cảnh đang diễn ra trước mắt cô.

“ Làm sao mà bọn họ có thể đổi hướng để đối mặt với quân ta nhanh chóng như thế !?”

Đội quân Takeda lẽ ra phải hành quân tới Mikawa đã thay đổi hướng một góc 180 độ một cách hoàn hảo dưới tài chỉ huy tài tình của Takeda Shingen.

Và điều này chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Và trong những giây phút ngắn ngủi đó, Trận hình ‘Trường Xà’ [note14995] mà họ dùng để tiến về phía Tây đã chuyển sang trận hình ‘ Phòng vệ’ [note14996] để phòng ngự phía Đông.

Cứ như thể cả đại đội quân như một con quái vật khổng lồ có thể di chuyển nhanh nhẹn như ý nó muốn.

Cả đội quân Takeda với lớp giáp đỏ sừng sững không hề phát ra một tiếng động.

Thậm chí không có cả một âm thanh vô nghĩa nào dù là nhỏ nhất.

Bây giờ, đôi mắt của những người chiến binh ấy chỉ hướng về một điểm duy nhất, cái đầu của Matsudaira Motoyasu.

“ Ahhh, ahhh, ahah.”

Sự khác biệt là quá lớn ! Hoàn toàn áp đảo.

Quân số địch gấp hai lần quân số nhà Matsudaira, còn về sự khác biệt giữa sức mạnh quân sự của hai bên cách nhau 3 không tận 4 lần.

Và nếu nói tổng thể chiến lực của hai bên thì không chỉ ít như thế.

Nhà Takeda đóng quân ở đỉnh núi còn quân Matsudaira đã dự tính một kế hoạch phục kích lại đang ở chân núi.

Nếu bây giờ những Kỵ binh nhà Takeda lao xuống với tốc độ khủng khiếp cùng góc độ dốc của núi, không nghi ngờ gì nữa, cả đội quân nhà Matsudaira sẽ bị quét sạch ngay tức khắc.

“ Ta đã rơi vào bẫy của địch !?”

Motoyasu đã thất bại hoàn toàn về mặt chiến thuật.

Ý định của cô ấy đã hoàn toàn bị Shingen nhìn thấu và cô như đang nhảy trong lòng bàn tay của Shingen kể từ lúc xuất quân.

Nếu cứ tiếp tục, mọi thứ chắc chắn sẽ kết thúc.

‘ Phục kích bọn họ từ sau lưng, mình đã quá ngây thơ !’

“ Trận…. Trận hình cánh hạc !!!”

Motoyasu biết đã quá muộn màng, nhưng nếu cô không cố gắng giảm thiểu thương vong mà quân địch sẽ gây nên….

“ Matsudaira Motoyasu có ở đây không?”

Từ giữa trung tâm của những xích kỵ sĩ nhà Takeda, một nữ chiến binh với đôi mắt sắc bén như diều hâu cưỡi trên con tuấn mã đen tuyền của cô chầm chậm tiến tới.

Chỉ với một cái nhìn, Motoyasu biết rằng giống ngựa đen này không phải của Nhật bản. Kích cỡ này chỉ có thể là từ Ả rập. Trên thực tế, những chú ngựa được dùng trên chiến trường hiện giờ là thành quả của việc phối giống nhờ quan hệ giao thương giữa Shingen và Namban, và chúng được chính những người lính chăm sóc trong những trang trại ở Kai.

Cưỡi trên mình chú tuấn mã to lớn là một nữ vương tuyệt hảo về tài trí, đức tin, tham vọng,ý chí cạnh tranh và cùng với một thân hình hoàn hảo phảng phất khí chất tao nhã.

Sự khác biệt giữa Shingen và Motoyasu là quá lớn.

Chỉ trong một khắc như thể vừa ngất đi, Motoyasu cảm thấy như lòng can đảm ban nãy dường như đã thoát ra khỏi cả cơ thể của cô.

“ Cô…. Cô…. Cô là….”

“ Chính xác, Ta chính là Takeda Shingen.”

Một giọng nói cao ngạo, đầy kiêu hãnh.

“ Ả ta sẽ là người đầu tiên nằm xuống !!!!”

Những cận vệ của Motoyasu hét lên và bắn đồng loạt số cung và đạn dược họ có, nhưng không một mũi tên hay một viên đạn có thể chạm đến Shingen, người đang cười sảng khoái trên lưng ngựa. Cứ như thể mũi tên hay viên đạn cũng biết sợ Shingen mà tìm đường tránh né.

Motoyasu ngăn cản những binh lính của mình.

“ Con chồn của Mikawa, ngươi có tự hiểu được bản thân mình không? Nếu là ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể ngăn cản bước tiến của quân ta, giờ thì đầu hàng ta hoặc chết tại đây.”

Motoyasu đã nghe rõ từng chữ một, dù nước mắt đang chảy thành dòng, nhưng cô vẫn kiên quyết ngẩng đầu dậy.

“ Cô đã quyết định chịu cùng số phận diệt vong với Oda Nobuna?”

“ Ta…..Ta….”

“ Matsudaira Motoyasu, Ngươi bây giờ chỉ đang cố bắt chước Oda Nobuna. Ở một cái tình huống vô vọng như thế này, ngươi lại tự mình dẫn quân là một hành động mù quáng, ngu ngốc. Lí do mà Oda Nobuna có thể thắng ‘Trận Okehazama’ chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải phép màu trời ban.

Đó là một chiến thắng nhờ đầy đủ các thông tin cần thiết ! Chắc hẳn ngươi đã nghĩ rằng ta định hướng thẳng tới Mikawa qua Mikatagahara? Đó chỉ là suy đoán của ngươi dựa trên cảm tính chứ không phải dựa trên thông tin xác thực. Để được như Oda Nobuna? Đừng có đùa ! Nghe đây, Matsudaira Motoyasu, khả năng suy đoán của ngươi quá tệ hại, chính vì sự ngây thơ non nớt của người mà cả đội quân Matsudaira sẽ phải tử trận tại đây !”

Motoyasu không còn bất kì lời nào để phản kháng.

Nỗi nhục nhã khi bị nói bắt chước theo Oda Nobuna, nỗi sợ khi bị dồn vào bước đường cùng và nỗi tiếc nuối vì sai lầm mà cô gây ra cho các binh lính đi theo cô không tài nào mà cô có thể đền tội cho họ.

Kính của cô đã ướt đẫm vì nước mắt.

“ Matsudaira Motoyasu, dù ngươi có nghĩ rằng ngươi đang ở một mối quan hệ đồng minh ngang hàng với nhà Oda thì đó cũng chỉ là cái suy nghĩ non nớt của một mình ngươi thôi. Ngươi bây giờ không khác gì ngươi lúc còn dưới trướng Imagawa Yoshimoto, phục vụ kẻ mạnh và để chúng ra lệnh cho ngươi như chúng muốn. Ngay bây giờ, ngươi có hai lựa chọn : một là đầu hàng ta hoặc chết ở đây như một chư hầu nhà Oda. Nghe đây, trong thời nội chiến hỗn loạn này, cái giấc mơ trở thành một Daimyo đáng tự hào không bao giờ có thể thành sự thật nếu cứ mãi trốn dưới cái bóng của kẻ mạnh hơn. Ngươi, người muốn hiện thực hóa cả hai còn quá non nớt ! Một giấc mơ hay ước muốn không thể nào thay đổi thời đại loạn lạc này được mà là với ý chí sắt đá của chính ngươi. Bởi vì ngươi luôn trốn dưới sự bảo vệ của người khác nên bọn chúng mới gọi ngươi là con chồn cụp đuôi !”

‘ Công chúa ! Đó chắc chắc là một lời khích bác, đừng nghe ả ta phụn những lời vô nghĩa đó !’

‘Takeda Shingen cực kì tài giỏi trong việc tấn công tâm lí, đừng rơi vào âm mưu của cô ta !’

Nhưng những lời khuyên của họ không còn chạm được tới Motoyasu nữa,

“ UWAHHHHHHHHH!”

Cùng lúc Motoyasu hạ cây quạt quân sự để ra lệnh tiến công, Kỵ binh nhà Takeda lao tới vùn vụt như một cơn lũ quét làm chấn động cả mặt đất.

Đội hình cánh Hạc của nhà Matsudaira đã bị phá chỉ trong nhát mắt.

Hai chiếc canh lớn của con hạc nhà Matsudaira đã lập tức bị thổi bay.

“ Bọn họ đã bị thổi bay !!!”

Yoshiharu chỉ có thể nhìn tận mắt cảnh tượng đội quân của Motoyasu bị tiêu diệt phía trước.

Đây không còn có thể gọi là một cuộc chiến nữa, đây là một cuộc thảm sát một chiều.

Kể cả khi Motoyasu ra lệnh rút quân đi nữa, kết quả cũng không khác là bao.

Thật ra mà nói, nếu cô ấy có thể chạy thục mạng, chạy không màng chính cuộc sống của chính mình, cô vẫn có khả năng sống sót.

“ Kết thúc rồi ~!”

“ Quân Takeda quá mạnh !”

Những bại binh Mikawa đặt cả số mạng cố chạy nhanh hết sức có thể về thành Hamamatsu.

Yoshiharu cũng đang hoảng loạn : “Uwahhh, mình không thể tìm thấy Motoyasu đang ở đâu ~!”

Dù cậu đã cố gắng hết sức để tiến về phía trước nhưng những binh lính bỏ chạy làm cho việc tiến tới của cậu gặp khó khăn.

“ Sagara Yoshiharu ! Đội hình của bọn ta đã sụp đổ hoàn toàn, vô số người đã chết hoặc bị trọng thương dưới tay kỵ binh Takeda !”

Trong cơn bạo loạn, một lão nông dân cầm cây cuốc sắt xuất hiện trước mặt Yoshiharu,nhưng điều bí ẩn là ông ta đang đứng trên đầu một người lính đang bỏ trốn và “ trôi” xuống.

“ Ể ? Anh là Hanzou ? Tại sao anh phải cải trang như thế này?”

Hanzou đang dùng một tông giọng yếu ớt bất thường để nói

“ Rào chắn của ninja Sanada dựng lên quá mạnh nên ta phải cải trang để che mắt bọn chúng. Quân Matsudaira hết dùng được rồi, kể cả ninja bọn ta cũng không thể giúp được nữa, bây giờ là lúc cái trí thông minh của khỉ mà ngươi phát huy tác dụng !”

“ Motoyasu sao rồi ?”

“ Dù Người không bị thương nhưng Công chúa đã cắn môi Người tới mức chảy máu trong khi luôn miệng nói ‘Phải chết! Phải chết’ khi mà Người vẫn đang ngoan cố tiến đánh quân Takeda. Để Công chúa cho ta lo, ta chắc chắn sẽ đưa Người trở về thành Hamamatsu lành lặn!”

“ Cô Motoyasu đó….”

“ Takeda Shingen là một chiến binh đáng sợ, những lời mà cô ta nói như thể đâm thẳng vào điểm tối trong tim của Công chúa. Đây có lẽ là thử thách khó khăn nhất sau “ Trận Rút quân ở Kanegasaki”. Dù khó khăn cho ngươi nhưng xin ngươi hãy chỉ huy đội hậu vệ. Ta sẽ đặt cả mạng sống của mình để mang Công chúa trở về dù ta có phải chết trên tay Người đi nữa.”

“ Cứ để đó cho tôi. Dù muốn nói thế, nhưng tôi giờ cũng chỉ là lính bộ binh quèn, có cố mấy thì tôi cũng chỉ có một mình.”

“ Nếu ngươi cần quân thì họ đang ở đây chờ lệnh, Kuku.”

Takigawa Kazumasu đột nhiên xuất hiện từ bìa rừng.

“ Eh, đúng như ta nghĩ, ta cực ghét mấy cái cuộc chiến trên đất liền. Bùn đất rồi máu me làm ta chẳng có tí động lực nào cả ~”

“ Một hiệp sĩ luôn vượt qua những tình huống nguy hiểm nhất, tôi Giovanna xin thề trên cuộc đời mình sẽ ngăn chặn sự truy đuổi của quân địch!”

Với bộ giáp hoàng kim và một cây thương Châu Âu lớn, Giovanna cũng xuất hiện từ sau lưng Kazumasu-chan.

“ Đừng đùa nữa Kazumasu-chan, em nên để Giovanna-chan bảo vệ em và chạy trốn khỏi đây ngay đi.”

“ Yoshii, ngươi thực sự là một tên đần. Nếu không có ai bảo vệ hậu phương khi rút quân, chúng ta chắc chắn sẽ bị tàn diệt.”

Như thể trả lời Kazumasu-chan, 2000 cận vệ của Kazumasu cũng xuất hiện từ bìa rừng.

“ Thanks You Kazumasu-chan ! Với viện quân của em, Motoyasu chắc chắn sẽ được giải cứu.”

Ohhhh~ Cận vệ của Kazumasu dùng một tông giọng không hào hứng tí nào và chuẩn bị khoảng hơn một trăm khẩu súng hỏa mai sẵn sàng diệt địch.

“ So với đội quân tinh nhuệ của Juubei-chan, họ dường như không có tinh thần cho lắm.”

“ Ta chịu thôi, một nửa trong số chúng là ninja Kougam một nửa còn lại là lính đánh thuê từ Ise, Chiến đấu trên đất liền không phải là điểm mạnh của ta.”

“ Giờ thì đã hiểu vì sao mọi người lại nói nhà Takigawa là một quốc gia thứ hai nội trong nhà Oda, vì lẽ đó mà con nhỏ Nobuna đó mới trục xuất mình tới Ise.”

“ Thật thô lỗ !! Con tym bé bỏng của ta đã bị Yoshii dẫm đạp.”

Lúc này, Hanzou đang cải trang nông dân hét

“ Sagara Yoshiharu! Kỵ binh Takeda đang áp sát chúng ta ! Công chúa nhờ người vậy !”

Yoshiharu đang cố hết sức để tới gần Motoyasu đang khóc lóc không ngừng trên lưng ngựa và cố an ủi to hết mức có thể.

“ Hãy để tôi và Kazumasu-chan bảo vệ từ đằng sau ! Cô nên trở về thành Hamamatsu ngay lập tức ! Nghe này, dù có chuyện gì đi nữa, đừng quay trở lại ! Nếu có chuyện gì xảy đến với cô, mọi thứ sẽ kết thức ! Game Over !”

“Uhuhuhuhu, Uwahhhhh ! Ta chỉ là một phiên bản bắt chước thảm hại của Kichi-nee-sama…. Ta chỉ kéo dài tuổi thọ bằng việc núp bóng kẻ mạnh… sau khi bị nói như thế, đầu của ta đã hoàn toàn trống rỗng rồi !!!!”

“ Uhhh, để mà sốc tới mức này, Katsuchiyo-chan hiền như một chú mèo con ở suối nước nóng giờ đây lại trở thành một con quỉ độc ác khi chiến đấu.”

‘ Mình đã thực sự quá ngây thơ. Ngay từ lúc đầu mình đã phải hiểu rằng Katsuchiyo và Takeda Shingen nên được xem là hai con người riêng biệt.’

“ Đừng để tâm đến cô ấy, Motoyasu. Điều đó chỉ để khiêu khích và chọc điên cô thôi. Nếu cô dễ dàng bị lung lay đến thế thì cô không phải là Motoyasu mà tôi biết.”

“ Nhưng… Nhưng… Những gì cô ta nói đều là sự thật….! Ta….Ta… Ta không tài giỏi như Kichi-nee-sama hay mạnh mẽ như Takeda Shingen, ngay từ đầu ta đã không thể trở nên giống với Kichi-nee-sama được rồi. Ta thật là một đứa con gái vô dụng, kể cả những chư hầu trung thành đi theo ta cũng chết một cách vô nghĩa ! UWAHHHH!”

‘ Ah, kể là một cô chồn đi nữa, mình cũng không đành lòng nhìn cô ấy phải khóc như thế này.’

Yoshiharu khẽ chạm đôi tai Tanuki của Motoyasu và dùng một giọng nói to lớn đến mức vẫn có thể nghe được dù trong tình cảnh hỗn loạn hiện giờ.

“ Cô là kiểu người chắc chắn sẽ tỏa sáng về sau! Mỗi người có mỗi tài năng riêng biệt, không ai giống ai ! Có những con người như Nobuna đã có tài năng từ khi mới chào đời hoặc giống như Hanbei, những người bộc lộ tài năng từ khi còn rất trẻ. Và Motoyasu, cô người sẽ trở thành Tokugawa Ieyasu, cô là kiểu người từng bước tiếp thu kinh nghiệm từ các trận chiến lâu dài và tăng trưởng không ngừng ! Chỉ cần không bao giờ quên đi nỗi nhục ngày hôm nay và tiếp tục tiến lên, tôi chắc chắn sẽ có một ngày cô trở thành một Matsudaira Motoyasu tài giỏi mà tôi biết ! Dù là việc này cần thời gian, nhưng nếu chỉ nói về khả năng, cô có khả năng trở thành người mạnh nhất Nhật Bản, ngang hàng với cả Takeda Shingen, Uesugi Kenshin và cả Oda Nobuna ! Trong game về cuộc Nội chiến tôi mà tôi biết, cô sẽ trở thành một con người như thế ! Vì thế nên tự tin lên !”

“ Ta… ở tương lai? Cô ấy sẽ như thế nào?”

Yoshiharu đột nhiện đớ người, cạn lời một lúc…. Cậu không thể nói rằng cô trở thành một Tanuki-nee-san vô nhân tính được…. đúng chứ?

“ Nếu ta sống sót qua ngày hôm nay, liệu ta có hữu ích cho Kichi-nee-sama?”

“ Er…. Về chuyện đó…..”

“ Saruharu-san, ta không phải là một đứa con gái thông minh hay tài trí. Ta không có một mục tiêu rõ ràng để thay đổi cả quốc gia này. Nên ước mơ của Kichi-nee-sama cũng là ước mơ của ta. Việc tin vào Kichi-nee-sama, đi theo tỷ ấy là nhiệm vụ của ta, chuyện đó cũng không được phép sao?”

“ Đó là một chuyện tốt, tôi cũng nghĩ thế. Mọi người ai cũng có một ý nghĩa, một mục tiêu trong đời, và nếu họ muốn tự tạo hình nên thế giới của riêng mình thì chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc đúng chứ? Là Daimyo độc lập đầu tiên và là người đầu tiên phục đi theo Nữ vương chinh phục của loài người, Nobuna, dù có ai cười và nói rằng cô chỉ là một con nhỏ yếu đuối, thiếu ý chí, nhưng đó không phải là sự dũng cảm để đặt bước chân đầu tiên hướng thời kì nội chiến loạn lạc này đến một thời kì yên bình hơn sao?”

“ Ahhhh ! Ahhh ! Đúng ~ Vậy ra là thế ! Vậy ra cũng có lựa chọn như thế !”

Motoyasu cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại.

Dù hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi vì ước muốn của cô, nhưng giờ khuôn mặt ấy đã xinh xắn hơn nhờ một nụ cười rạng rỡ.

“ Motoyasu, nếu cô chết ở đây, sẽ không có ai cai trị cả đất nước khi Nobuna vượt 7 đại dương chu du khắp thế giới. Tôi đã một lần nói ở trận Kanegasaki rằng cô có tài năng cai trị cả đất nước trong thời kì hòa bình, dù hiện giờ cô vẫn chưa bộc lộ tài năng đó, nhưng sẽ có một ngày cô sẽ tự mình thấy tài năng của bản thân nở rộ. Dù cô không hoàn hảo từ khi chào đời như Takeda Shingen nhưng những chính sách nội bộ mà cô ban hành sau những cố gắng, nỗ lực khổng lồ của cô sẽ không bao giờ thua Takeda Shingen. Cô là một thiên tài trong việc siêng năng phấn đấu, nên cho dù có thế nào đi nữa, cô phải sống! Motoyasu !”

“ Đây là tương lai mà Saruharu-san biết ?”

“ Không phải như thế, tương lại mà tôi nói đến chỉ có thể được hiện thực hóa khi chúng ta cố hết sức mình. Đó là một tương lai mà không ai trong đất nước này, không trên cả thế giới có thể tưởng tượng được.”

Chỉ với những ngôn từ đó đã xua tan hoàn toàn mối lo trong lòng Motoyasu.

Motoyasu đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày và ra lệnh cho toàn quân rút về thành Hamamatsu.

Và lần này, phép màu đã xuất hiện.

“ Hiệp sĩ St.John, Giovanna Lortez có mặt !”

“ Mọi người, đây là một cơ hội trời ban để cho cả thế giới này biết rằng không chỉ có đội quân của Akechi Mitsuhide là chuyên gia về Súng hỏa mai !”

Kỵ binh Takeda ngừng việc truy đuổi của họ sau khi phát hiện toán quân ở lại cầm chân.

Takeda Shingen không có ý định tiêu diệt đội quân nhà Matsudaira.

Thay vào đó, cả đội quân Takeda chuyển hướng lần nữa và hướng thẳng về Mikawa.

Hướng đó, là MINO !!!

Đúng thế, là nơi tiền tuyến mà Saitou Dousan cùng với lâu đài Gifu và người chỉ huy của quân tiên phong Yamamoto Kansuke đang có những trận đấu nảy lửa, MINOOOOOO !

Matsudaira Motoyasu đã sống sót.

Nhưng dưới sự tấn công như vũ bão của đội Kỵ binh Takeda, quân Matsudaira đã chịu vô số thương vong và chấn thương, những vị tướng tài ba cũng không được tha chết. Có thể nói rằng thành Hamamatsu đã không còn có thể chiến đấu.

Part 4

22/12. Nửa đêm…

Sau khi đánh bại quân Matsudaira, 25 binh lính nhà Takeda tăng tốc khi vượt Mikawa và hướng về Mino với tốc độ nhanh nhất có thể.

Shingen dẫn đầu một đoàn kỵ binh giáp nhẹ và hiện đang ở lâu đài Inuyama, một cứ điểm trọng yếu giữa ranh giới hai vùng Owari và Mino và chỉ cần vượt sông Kiso, Mino sẽ hiện lên trước mặt họ.

Dù lâu đài Inuyama đã từng là căn cứ của nhà Oda nhưng lực lượng tiên phong mà Yamamoto dẫn dắt đà chinh phục thành công cách đây không lâu.

Và sau đó, đội quân nhà Takeda đã có một trận giao chiến ác liệt tài lâu đài Gifu với Saitou Dousan.

Sau khi hội quân với lực lượng tiên phong của Kansuke, quân số của nhà Takeda giờ đây đã hơn 30 ngàn binh sĩ, đủ mạnh để chinh phục cả vùng Owari như thể một lâu đài trống không.

Không còn gì khác trong tim Shingen bây giờ chỉ có “ Trận quyết chiến cuối cùng”

Cô tới đây cũng vì chính trận đánh này.

Kansuke đích thân ra đón Shingen ở cổng lâu đài Inuyama. Shingen dùng một giọng nói đầy quyền lực và kiêu hãnh để nói :

“ Đã lâu không gặp, Kansuke. Ông có cô đơn vì không được gặp Shirou không?”

Và khuôn mặt của Kansuke tái mét khi nhìn thấy thần thái uy phong oai hùng trước mặt ông. Lí do không đâu khác : Trước mắt ông lúc này là một Takeda Shingen “ Hoàn Thiện”.

Người chiến binh hoàn hảo mà Kansuke đã tô vẽ trong trái tim của ông ấy hàng năm nay – “Takeda Shingen”- đang sừng sững đứng trước ông.

“ Thật kinh ngạc ! Hạ thần không ngờ rằng Người đã đạt được phong thái hoàn hảo này vào khoảng thời gian mà hạ thần vắng mặt, thực chất đã xảy ra chuyện gì?”

“ Oh, giờ ông lại say mê ta rồi à, Kansuke?”

“ Điều đó là không thể, thần ái phục Katsuyori-sama toàn tâm toàn ý và không có bất kì hứng thú nào với những người phụ nữ trưởng thành.” [note14998]

Với một biểu hiện đầy tiếc nuối, Kansuke đã nói những lời từ tận xương tủy.

Nhưng ông ấy đã như thế từ lâu rồi và Shingen cũng không để tâm tới việc đó.

“ Haha, ông chỉ là một lão già luôn làm ta cảm thấy kinh tởm như thường.”

“ Thật vinh dự cho thần, với một người vẫn còn độc thân cho tới cuối đời, Người như thể chính con gái ruột của thần, làm sao mà một người lại có thể rung động khi nhìn thấy con gái mình được cơ chứ?”

Shingen không thể làm gì ngoài việc muốn đáp xoáy lại

“ Vậy sao ông lại như thế mỗi khi ông bắt gặp Shirou non trẻ?” nhưng, có một việc quan trọng hơn mà cô muốn nói với Kansuke.

“ Nghe đây Kansuke, ta đã chống lại chính số phận của mình !”

Kể từ khi cô trục xuất người cha ruột và trở thành một Takeda Shingen luôn tỏa áp lực ngùn ngụt như một mãnh hổ rừng xanh tới những người xung quanh, giờ đây cô đã hoàn toàn hợp nhất với người con gái bình dị Katsuchiyo trong cô.

Sự hoài nghi và lo sợ, tất cả đều đã biết mất.

Ánh nhìn dữ dội trước đây trở nên êm đềm như mặt nước, tĩnh lặng và tuyệt đẹp.

Thói quen luôn cẩn trọng với mọi thứ đều bắt nguồn từ nỗi sợ vạn vật của cô.

Và nỗi sợ lớn nhất trong lòng cô là phải gánh chịu quả báo khi trục xuất chính những gia thần của mình ra khỏi Kai.

Nhưng trong tâm tính của Shingen hiện giờ, ông lại không thể cảm nhận dù chỉ một chút lo sợ hay nghi hoặc.

Kansuke nheo mắt như thể đang phải ngắm nhìn một mặt trời chói lòa.

“ Ta sẽ chiến thắng trận này và sẽ tiếp tục chinh phục thế giới. Tất cả đều nhờ vào ông mà ta có thể đi được đến đây, Kansuke.”

“ Ohhh, kể từ giây phút mà hạ thần được gặp Người, thần đã luôn tưởng tưởng về hình thái hoàn hảo của người, một chiến binh vô song oai phong lẫm liệt – Takeda Shingen. Nhưng thần chưa bao giờ nghĩ thần có thể còn sống để thấy được dáng vẻ oai hùng đến nhường này !”

Kansuke quì gối. Gương mặt của ông đẫm trong nước mắt của vui sướng.

“ Với Người, Người luôn quí báu các mối quan hệ, việc trục xuất chính cha ruột mình đã trở thành một vết thương lòng cả đời cũng không lành được, lòng thần quặn lại mỗi khi thần nghĩ về điều đó.”

“ Không phải chính ông mới là người đề xuất phương án đó cho ta sao? Khi mà ông vẫn còn là một lãng khách, tiếp cận ta với cái dáng vẻ và biểu cảm kì cục, nói với ta rằng ‘ Tiểu thư, cô có muốn có cả thế giới không’ [note14997] Thật lòng mà nói, mỗi lần ta nhớ về đêm đó là ta lại thấy lạnh sống lưng, cả đời này ta cũng không bao giờ quên được. Ta đã luôn đối xử với ông như một người điên và tránh né, đuổi đánh ông.”

“ Hạ thần chỉ là một con người điên khùng, thần chỉ là một lãng khách không nhà không cửa, không địa vị, quyền thế nhưng lại khoe khoang rằng thần là quân sư giỏi nhất thế giới. người đã tham quan nhiều tỉnh và tự rao bán bản thân. Nhưng như thần nghĩ, dù cho thần có đi đến đâu đi nữa, thần luôn bị đối xử như một người điên. Lúc đó được thuê làm gia thần là một giấc mơ viễn vong đối với thần.”

“ Ông, không chỉ có cái vẻ ngoài đó, ông còn là một lão già quái dị chỉ yêu thích những cô bé xinh xắn. Nhưng, chỉ có đôi mắt của ông là tỏa ra một ánh sáng đẹp đẽ, nên dù ông có điên, ta đã nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ phản lại ta, đó là lí do ta thuê ông. Nhưng Kansuke, ông luôn khoe khoang rằng mình là quân sư tài giỏi nhất thế giới? Tại sao ông lại đặt cược vào một cô gái sắp mất quyền thừa kế thay vì những con người tài giỏi khác? Thời gian đó, ta chỉ là cong chúa của một tỉnh nhỏ và ta đã sợ rằng dáng vẻ của ta thậm chí còn không đáng lọt vào tầm ngắm của ông.”

Với Kansuke, lí do bất lịch sự đến mức ông muốn đem xuống nấm mồ cùng cái chết của mình, giờ đây ông lại nói ra điều đó.

“ Bởi vì.Người và thần quá giống nhau.”

“ Ý ông là, ta và ông ? Haha.”

“ Người là một con người tài năng nhưng lại bị người cha ruột ghét bỏ vì nguyên do bí ẩn và thần, vì vẻ ngoài xấu xí này mà mọi Daimyou khác đều từ chối. Đúng thế, thần thấy chúng ta thật giống nhau. Thần đáng tội chết khi có suy nghĩ như thế, Người là người thừa kế nhà Kai cùng sắc đẹp tuyệt mĩ không tài nào so được chỉ với cái vẻ ngoài dị hợm này. Dù chúng ta là những tồn tại hoàn toàn đối nghịch, nhưng thần lại có cảm giác hai ta giống nhau đến thế.”

“ Tiếp tục đi.”

“ Kai ở khá xa Kyoto, đất đai thì cằn cỗi lại còn không giáp biển, cũng có thể nói rằng vùng đất này không hề có phước lành từ thiên đường. Nên một vị tướng quân tài trí như Người đã phải từ bỏ tham vọng chinh phục cả thế giới ngay từ bước đầu, kể cả khi Người bị chính cha ruột của mình căm ghét, tới cái mức mà không được nhìn nhận, Người vẫn lặng lẽ âm thầm chịu đựng. Đứng nhìn Người u sầu với một tham vọng như thế nhưng lại không cách nào thực hiện được, thần không còn cách nào khác ngoài việc lôi Người ra ngoài và cho Người tận mắt thấy được Thế giới, thật là một ý tưởng điên rồ.”

Sau khi nghe những lời thật lòng đó, Shingen thở dài và lẩm bẩm “ Thật là một lão giã phiền phức”

“ Kansuke, giờ đây ta đã giống với hình ảnh ‘Takeda Shingen’ trong giấc mơ của ông chưa?”

“ Không cần phải so sánh vì Người đã hoàn toàn vượt trội hơn. Thần đã không còn gì để chỉ dạy Người.”

“ Kansuke, ta đã gặp ‘ Người đàn ông chống đối thiên đường’”

“ NANI !?”

Takeda Shingen nói trước mặt ông

“ Cậu ấy đã nói rằng Số phận không hề được định trước và dòng sông Kiso trước mặt chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chảy dù chuyện gì xảy ra đi nữa và có vô số khả năng mà nó dẫn tới. Tương lai là do chính bàn tay ta tạo nên, những tội lỗi của quá khứ ta sẽ đền tội trong tương lai, nên sẽ vô nghĩa nếu cứ tiếp tục bì dày vò vì tội trục xuất Phụ thân ta.”

Thế nên, để chinh phục cả thế giới, ta sẽ giương cao lá cờ nhà Takeda trên đất Seta.

Bãi nhiệm Tướng Quân Imagawa mà Oda Nobuna phò trợ, và để thay thế chỗ trống, người kế thừa của Kai, Takeda Shingen sẽ tự thân cô ấy lập ra một người Tướng quân mới.

‘Sau khi đánh bại Oda Nobuna, chỉ 3 năm nữa là ta có thể thống nhất cả đất nước. Với Takeda Shingen, đối thủ duy nhất xứng tầm là Uesugi Kenshin. Nhưng một khi vị Tướng quân mới mà Takeda phò trợ đưa ra yêu cầu thống nhất cả quốc gia thì Uesugi Kenshin sẽ không còn là một vấn đề hay đối thủ, mà cô ta sẽ trở thành một người đồng minh mạnh mẽ vì cô ta là loại người không có suy nghĩ cho bản thân mà chỉ sống vì công lý.

“ Và rồi ta sẽ đích thân đón Phụ thân bị trục xuất gần Totomi.”

“ Người không còn giống như xưa nữa.” Kansuke quì gối lên nền đất, run rẩy vì không thể đối diện với ánh hào quang chói lọi như mặt trời.

“ Trận đánh ngày mai, Takeda Shingen sẽ đích thân tham chiến. Ta không cho phép thất bại, quân sư Yamamoto Kansuke, hãy cho ta một kế hoạch tất chiến tất thắng!”

“ ahh,, sau chiến thuật ‘Chim gõ kiến’ đã bị đánh bại bởi Uesugi tại trân Kawanaka, chiến thuật của thần giờ có hơi…..”

“ Ok, ngưng diễn trò đi. Vai trò của một quân sư là nghĩ ra một kế hoạch và ông chắc hẳn đã có vài ý tưởng trong đầu rồi. Cũng như ông muốn làm Chủ nhân mình mệt mỏi, ta cũng khắc khe với chư thần của mình.”

Kansuke nâng đầu lên sau khi nghe Shingen nói.

Những hàng trước mắt mà ông đã tuôn trào vì hạnh phúc đã biến mất, giờ đây ông trở lại là một chiến thuật gia tàn nhẫn.

“ Một chiến thuật có thể đánh bại ‘Rắn độc của Mino’. Thần thực ra đã nghĩ về nó.”

“ ohh? Lại là chiến thuật ‘ Chim gõ kiến’ à? Thiết lập một trận hình vững chắc tại vùng đồng bằng sau khi vượt sông Kiso rồi gửi quân tiên phong rồi phát động một cuộc tấn công từ sau lưng Rắn độc?”

“ Đúng thế, nhưng không hoàn toàn chính xác. Lần này, thần đặt tên là chiến thuật ‘ Chim gõ kiến, Chuyển.” Sau khi nhận được một bài học nhớ đời ở trận Kawanaka, lần này thần đã nhắm vào điểm yếu của Rắn độc, một điểm yếu chết người mà ông ta sẽ không bao giờ ngờ tới. Hahahaha.”

“ Cái nụ cười thâm độc đó như thể ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ông quả thật là một con người cuồng chiến trận.”

“ Đúng như ý thần, trước khi có thể để Người đến được Kyo, Kansuke này nguyện trở thành quỉ.”

“ Không cần thiết, sau khi trận chiến ngày mai kết thúc, trở lại làm con người và đi cưới ai đó đi, hiểu chưa? Đó là mệnh lệnh, Kansuke.” [note14999]

‘ Với ta, một người vợ hay ai đó như thế…… aAHHHHHH….’ Kansuke thốt lên một âm thanh kì lạ trong khi vẫn giữ tư thế cúi đàu và lùi lại nhanh như thể ông đang trượt lùi về sau. Nhìn dáng vẻ của ông, Shingen không thể nhìn được cười.

Cùng đêm 22/12

Yoshiharu,Kazumasu và Giovanna quất ngựa tiến vào lâu đài Gifu được tăng cường bảo vệ. Yoshiharu đi qua pháo đài núi nơi Nobuna đã một lần chinh phục.

Nhưng cậu nhận ra Saitou Dousan không có mặt ở đó.

Thế nên 3 người bọn họ hướng về túp lều cỏ ở đỉnh núi.

Nobuna đã luôn muốn xây dựng một tòa thành được kế bởi Matsunaga Hisahide ở đỉnh núi Gifu.

Nhưng Dousan đã quá quen với việc nghỉ ngơi mỗi đêm tại túp lều này và bắt đầu thân quen với nó.

Nhìn thấy hình ảnh của Dousan khi bước vào căn lều, Yoshiharu cảm thấy đau nhói trong tim.

Bởi lẽ, một Dousan mạnh khỏe trước kia đã trở nên ốm yếu hơn trước..

“ Này, ông già, có phải vì thời tiết mà ông bị cảm đúng không? Sắc mặt ông không được tốt lắm.”

“ Hoho, ta cũng không thể chống lại tuổi tác được.* Khụ* “

Cảm giác về một Dousan mạnh mẽ đã biến mất.

Dù ba người họ đã cố tới đây nhanh nhất có thể, nhưng họ không còn cần phải báo cáo tin xấu nữa, những gì đã xảy ra ở Totomi, Dousan đều đã biết cả rồi.

Dousan mời họ trà trong khi cười nói.

“ Vì cô ta không muốn từ bỏ nhà Oda nên đồng minh duy nhất của chúng ta, Nhà Matsudaira của Mikawa đã phải thảm bại nặng nề. Giờ đây khi mà Shingen đã tới lâu đài Inuyama và đang ngắm tới thành Gifu này. Nếu mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến, cuộc chiến sẽ bắt đầu vào đêm nay.”

“ Chúng ta vẫn chưa thua cuộc mà Lão già ! Hạm đội của Takeda Shingen đã bị chặn bởi Kuki-nee-san. Mất đi nguồn cung viện từ hạm đội, nếu trận này cứ tiếp tục kéo dài, đội quân nhà Takeda sẽ rơi vào tình trạng lương thực của họ dần cạn kiệt. Và may mắn hơn khi mà những tùy tùng của Kazumasu-chan dường như không bị thương và có thể tham chiến ngay lập tức.”

“ Trận này không thể cầm hòa được. Takeda Shingen muốn dùng thời điểm này khi mà Uesugi Kenshin không thể hành quân vì tuyết rơi và kết thúc trận chiến ở Kyo. Và trong hai ngày này, Nobuna-chan chắc chắn sẽ đánh với liên minh Asai-Asakura tại Anegawa. Ta chắc rằng quân lực chính của Takeda sẽ thực hiện một cuộc tổng tiến công. Và trong cái tình huống như thế, quân tiếp viện của Kazumasu-chan mang tới cũng không thể giúp ích được gì.”

“ Ta đã mang viện quân tới rồi mà còn, lão già vô ơn.”

Như muốn động viên Dousan, Yoshiharu vỗ ngực tự tin nói

“ Nếu là ở Anegawa thì không có gì phải lo lắng. Tôi biết rõ kết cục của Trận Anegawa. Lão già, đúng thật là lính ở Owari yếu nhất Nhật Bản, yếu tới mức mà tôi cũng muốn khóc, tôi còn chắc rằng không ai yếu hơn họ, theo lô-gíc mà nói, không có cách nào để họ chiến thắng được quân liên minh Asai-Asakura cả. Nhưng ở Trận Anegawa, Tokugawa không, quân Matsudaira sẽ tiếp viện một cách ngoạn mục và giúp Nobuna lật ngược thế cờ ! Nên vấn đề đáng quan ngại ở đây là Shingen.”

Nghe điều đó, Dousan và Kazumasu-chan bên cạnh một Giovanna không ngừng ăn snack, biểu hiện một gương mặt không hiểu những gì cậu ta nói.

“ Cậu nói gì thế, Yoshiharu? Nhà Matsudaira không thể nào hỗ trợ Anegawa được đúng chứ? Bây giờ, họ vẫn đang bận tay tập hợp những bại binh ở thành Hamamatsu, để tấn công quân Takeda một lần nữa, vậy thì làm sao mà họ gửi viện quân được?”

“ Đúng thế Yoshii. Dù thế nào đi nữa, bắt một Motoyasu vừa bị đánh bại một cách nhục nhã phải gửi quân tiếp viện hay đại loại thế, chỉ có một con quỉ độc ác mới làm thế. Cô chồn đó thậm chí còn có thể cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn nhảy sông tự tử, nhưng quả không ngoài dự đoán của ta, Yoshii thực chất là một con người cực kì lạnh lùng. Ngươi có thể thậm chí còn tệ hơn cả quỉ. Ể ? Tại sao tym ta lại đập rộn ràng như thế này, như thể ta đang rung động trước Yoshii…..?” [note15000]

“ Nono, trong lịch sử mà tôi biết…….. AHHHHHHH ! Phải rồi, Motoyasu đã bị đại bại ở Mikatagahara và không thể nào hỗ trợ Anegawa! Có một sự khác biệt rõ ràng giữa thế giới này và lịch sử tôi biết ! Nếu thế thì, điều đó cực kì tệ !! Đây là kịch bản tồi tệ nhất !!!

* Phụt* Yoshiharu sau khi đã nhận ra sai lầm lớn nhất của mình, phụt hết cả trà ra ngoài.

Và xui thay, chỗ trà ấy lại phun thẳng vào mặt một Giovanna đang say sưa ăn snack.

“ Trời đánh tránh bữa ăn ! CHẾT ĐI !”

“ Chờ !!! Chờ đã !! Đừng có rút kiếm ra chỉ vì vài việc bé tí ti như thế ! Và giờ không phải lúc để đùa giỡn như thế !!!”

Lí do mà Yoshiharu vẫn giữ được bình tĩnh tới giờ, phần lớn niềm tin của cậu là nhờ vào kiến thức game giúp cậu tin rằng nhà Oda nhất định sẽ thắng trận Anegawa.

Chìa khóa cho chiến thắng nổi tiếng “ Trận Anegawa” là nhờ vào viện quân của Tokugawa ( Motoyasu).

“ KHÔNG !!!! NOOOOOOOO ! Tất cả kết thúc rồi ! Xong đời rồi !”

“ Cái cảm giác này, như thể tôi đã bị vấy bẩn. Tôi nên giết ngài ngay bây giờ !”

“ Lão già ! Nếu Motoyasu không đến hỗ trợ ở Trận Anegawa, cô ta không thể thắng được ! Nobuna…. Nobuna sẽ thua mất ! Nhưng giờ đội quân nhà Takeda lại đang ở trước mặt chúng ta, Lão già càng không thể gửi viện quân được ! Đ…..Đ….Đ….Đừng nói là, No….No….Nob sẽ chết……”

“ Nếu mình không nhắc Katsuchiyo-chan về việc ám sát thì có lẽ Takeda Shingen – Katsuchiyo-chan sẽ chết vì phát súng đó và nhà Takeda sẽ từ bỏ việc hành quân tới Kyo. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này !!!!”

“ Là vì mình đã thay đổi lịch sử nên Nobuna bị ép buộc phải chết!? Chết tiệt ! CHẾT TIỆT !! Dù cho Katsuchiyo-chan lúc đó có xinh tới mấy đi nữa, mình đã không thực sự nghĩ về những hậu quả mà chỉ một câu nói đó gây ra…. Chỉ vì thế mà……”

* Rầm rầm rầm* Yoshiharu ôm đầu lăn qua lăn lại trong túp lều cỏ.

‘Ồ, cuối cùng Yoshii cũng hỏng?’ Kazumasu-chan vẫn nhấp ngụm trà chầm chậm trong khi nheo mắt nhìn cậu.

Dousan nói : “ Nhóc, cậu đừng có mà tự mãn, với một người dày dặn kinh nghiệm chinh chiến như Shingen, chắc chắn cô ta phải có một người thế thân, cô ta sẽ không bị ám sát dễ dàng như thế đâu, kể cả một ninja có tiếng cũng không có cơ hội thành công nữa là.”

Dù giọng nói có hơi nghiêm khắc, nhưng Dousan thật ra đang an ủi Yoshiharu.

“ Lão già này, đúng là có thể như thế thật nhưng…”

“ Kazumasu-sama đã đem 2000 quân tiếp viện cho ông Rắn độc này phải không?”

“ Ta chả có tí động lực nào cả nhưng nếu ta cứ thế mà chuồn thẳng về Ise giờ, Shingen sẽ sớm đuổi kịp ta mà thôi, hầy….”

“Ta nghe rằng phần lớn của quân Ise là cướp biển, vậy cô sẽ dùng hạm đội súng hỏa mai làm đội hình chính trên đất liền ?”

“ Đúng vậy, Nhà Kouga đã luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với thị trường súng đạn ở Totomi. Về mặt kĩ thuật và tài năng với súng hỏa mai, ta có thể tự tin rằng quân của ta sẽ không thua cái con người trán rộng với đống đồ hình quít – Akechi Mitsuhide.”

“ Vậy Rắn độc này sẽ trông cậy vào cô.”

“ Kuku, khen ta nữa đi Lão già.”

“ Okay. Takigawa Kazumasu-sama, cô là kiểu người cảm thấy tự hào khi bắn trúng 70/100 phát. Nhưng Juubei là kiểu sẽ cảm thấy tức tối nếu chỉ được 99/100 phát, theo ta nhận thấy là thế.”

“ uhhh, đó đâu phải là khen ta !?”

“Với ta, một chiến thuật có 70% khả năng chiến thắng là đã hoàn hảo rồi. Sẽ nguy hiểm hơn khi đòi hỏi 100% chiến thắng.”

“ Lão già, không, ông này, ông có ổn không?”

“ Juubei là học trò yêu quí của ta, nhưng cái thái độ quá nghiêm túc và ‘ cáu kỉnh vì hụt một phát trên 100’ thực sự làm ta lo lắng. Nếu trò ấy có thể cởi mở hơn như Kazumasu thì sẽ tốt hơn. Nếu trò ấy cứ tiếp tục thế này, sẽ có ngày trò ấy sẽ chùn bước trước trách nhiệm nặng nề phải chinh phục thế giới vào một ngày nào đó.”

‘ Cái gì thế này, ông không khen ngợi ta gì cả, hmph !’ Kazumasu-chan phồng má giận dữ.

Yoshiharu: “ ohhh!!” cuối cùng cũng đứng dậy và thúc nhẹ vào Dousan.

Nhưng Dousan, người đang nhấp ngụm trà một cách thanh lịch khi đang ngắm trăng, đã nói ra một câu cực sốc.

“ *khụ* Sagara Yoshiharu, ta bị bệnh phổi đấy, sau khi bác sĩ Manase Belchior chuẩn đoán cho ta, ông ấy nói rằng thời gian còn lại của ta không còn nhiều, rằng ta có thể không còn sống được cho tới năm mới.

Khi nghe điều đó, Yoshiharu và Kazumasu nghẹn cứng họng, lập tức không còn khả năng thốt ra được bất cứ từ gì.

Sự thật là họ đã để tâm về việc ông ấy đã trở nên ốm yếu chỉ trong một thời gian ngắn như thế, nhưng nào có ai ngờ việc lại như vậy!

“ Này, ngươi có muốn ta sử dụng sức mạnh lên ông ấy không, Yoshii? Ông ấy đang đùa phải không?”

“ Không cần thiết đâu, Lão già không nói dối, Em cũng có thể thấy rõ điều đó mà Kazumasu-chan.”

“ Dù có vẻ thế thật, nhưng…..”

Kazumasu-cahn những từ muốn nói ngược vào trong.

Giovanna đặt cái bánh báo trên tay vào lại dĩa vào ngồi thế Seiza.

“ Mọi con người rồi một ngày cũng sẽ quay về với đất mẹ. Không cần phải buồn bã. Cuộc đời ta đáng lẽ phải kết thúc tại sông Nagara và chết trong tay con trai ta Yoshitatsu. Cậu biết rõ điều đó mà phải không, Sagara Yoshiharu ?”

Trong cơn ho, ông tiếp tục nói

“ Yoshiharu, nhờ cậu, ta đã có một giấc mơ đẹp. Đêm đó, khi mà cậu tạo nên bức ảnh con rắn kia chỉ bằng những ngọn lửa đã là một giấc mơ với ta rồi. Ta đã nhìn thấy đủ những khung cảnh hạnh phúc rồi, ta đã không còn hối tiếc gì nữa.”

“Kazumasu và ta sẽ cản Takeda Shingen với tất cả quân lực và sức lực mà ta có, cố gắng câu giờ cho cậu nhiều nhất có thể. Bây giờ, cậu phải thay ta tức tốc tới Anegawa để cứu Nobuna-chan. Bản thân Nobuna-chan, con gái ta, cũng đã là một giấc mơ với ta rồi. Cậu nhất định không được để Nobuna-chan bại trận tại đây. “Kiến thức” của cậu cũng kêu gào như thế , phải không?”

Dousan nói với một nụ cười, không phải nụ cười nham hiểm của một Rắn độc xấu xa, mà là của một ông lão sắp gần đất xa trời, một người cha lo lắng cho con gái.

“ Nếu có điều gì….”

‘ Điều gì mà ông muốn nói với Nobuna không?’ Dù cậu muốn nói thế nhưng không một từ, một chữ nào thoát ra khỏi cổ họng cậu lại được.

Dù cậu muốn hỏi ông ấy nhưng có một giọng nói trong tim ngăn cản cậu lại, những từ cậu định nói mắc kẹt trong cuống họng đã trở thành mây khói.

“ Có rất nhiều điều mà ta muốn nói với đứa con trai bất hiếu của ta, Yoshitatsu và có thần mới biết nó ở đâu. Nhưng nếu là với Nobuna-chan, ta không cần nói gì thêm. Chỉ duy nhât một điều : Việc gửi viện quân cho thành Gifu là hoàn toàn vô ích, tập trung lực lượng để đánh bại liên minh Asai-Asakura…. Nếu con đến và cứu ta như lúc đã ở sông Nagara và không quan tâm thế giới ra sao, nếu con dám vác mặt đến thì ta sẽ cắt đức tình phụ tử giữ ta và con không chút ngần ngại… Chỉ điều này thôi.”

Yoshiharu gật đầu. Dù cậu muốn nói “ Tôi hiểu rồi” nhưng khuôn miệng cậu đau đớn như thể đang muốn hú lên trong đau thương.

Dousan lại cười và nói

“Cô học trò yêu quí của ta -Juubei – ta cũng sẽ giao lại cho cậu. Dù trò ấy là một con nhãi hơi không đáng tin và luôn ganh đua, nhưng ta sẽ cảm thấy an lòng hơn khi để cậu chăm sóc trò ấy.”

Kazumasu ngẩng đầu một cách không tự nhiên và lẩm bẩm

“ Trăng đêm nay bị mây mù che khuất, chắc sẽ sớm có sương mù…”

SPOILER Ch.5 : Ngực, NTR <(") Cực hót ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook