Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05.1 Trận chiến tại Anegawa – Bi kịch tại thành Gifu.

Độ dài 11,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:01

Chương 5.1 : Trận chiến tại Anegawa – Bị kịch tại thành Gifu.

Part 1

Bình minh ngày 23/12,

Sagara Yoshiharu đã tức tốc phi ngựa không ngừng nghỉ từ thành Gifu của Dousan để tới được trại doanh của Nobuna ở phía Nam Anegawa ngay khi mà trời vừa hửng sáng.

Nhưng người cầm cương ngựa thực sự lại là nhà truyền giáo Orgatino chứ không phải Yoshiharu vì lí do “ Tôi phải gặp Frois-senpai bằng mọi giá”.

Là con trai của một nhà quí tộc người Ý, kĩ năng cưỡi ngựa của anh ta chắc chắn nằm ở đẳng cấp chuyên nghiệp vượt trội.

Yoshiharu, người đang cưỡi cùng ngựa với anh ta cực kì lo lắng, cứ mỗi phút trôi qua cậu lại mong rằng mình có thể đến nơi nhanh hơn nữa.

Anegawa là một con sông cỡ trung ở phía Bắc Omi, sau khi vượt sông và tiếp tục hướng về phía Bắc là căn cứ của Asai Nagamasa – Tòa thành Odani.

Hiện giờ ở thành Oda, Asai Nagamasa đã nhận một lực lượng quân tiếp viện đông đảo từ Asakura Yoshikage của tỉnh Echizen.

Còn Nobuna, thay vì ra lệnh tổng tấn công thành Odani, cô ấy vẫn đang cố hết sức để canh giữ con sông Anegawa trước tình thế cấp bách tới từ phía Đông bởi Takeda Shingen.

Khi Yoshiharu tới nơi thì Nobuna đã mặc sẵn bộ giáp Namban của mình và ngồi trong lều chỉ huy.

Từ ánh mắt chằng chịt những tia máu của Nobuna, cô ấy chắc hẳn đã mất ngủ vài ngày kể từ khi Yoshiharu bị đày tới Ise.

Asai Nagamasa – em “rể” của cô – đã phản bội cô.

Em trai của cô – Nobusumi- cũng vì thế mà trở về gia tộc Oda với nỗi buồn thầm kín.

Mang tiếng là ghét chiến tranh trận mạc nhưng lần này cậu em nhỏ của cô đã dẫn đầu một toán quân, tấn công một cách bất ngờ vào đạo quân của Asakura Yoshikage.

Matsudaira Motoyasu đã bại trận thảm hại tại Mikatagahara bởi người chiến binh hùng mạnh nhất thời Nội chiến : Takeda Shingen.

Và còn Saitou Dousan đang canh gác thành Gifu chỉ với một toán quân nhỏ đến mức thảm hại đối đầu với những đòn tấn công sắp tới của Takeda Shingen.

Cái áp lực to lớn kinh khủng này chắc chắn sẽ đè bẹp bất cứ con người bình thường nào, nhưng Nobuna lại gánh chịu cái thứ áp lực đó chỉ với đôi vai nhỏ bé, yếu ớt của cô.

Và ngay cái thời khắc khó khăn ấy, bóng hình của Yoshiharu không hiện hữu kề bên cô.

“ Quá chậm, Saru ! Chắn chắc là ngươi mải mê rong chơi dọc đường, ca cẩm hết cô này tới cô khác bằng cái bản mặt dâm loàn đó và quên luôn việc trở về bên ta đúng không!? Đáng lẽ ta nên trục xuất ngươi luôn mới đúng !!”

Vẫn như mọi khi, cứ mở miệng ra là buông đủ lời độc ác.

Ngay lúc này, cận vệ duy nhất bên cạnh Nobuna là Inuchiyo với chiếc nón da hổ của em ấy.

Việc Takeda Shingen đã đánh bại hoàn toàn Motoyasu ở Mikatagahara và đang tiến tới ngày một gần thành Gifu đã bị lan truyền đi khắp nơi.

Liên minh Asai-Asakura đã chớp lấy cơ hội trời cho này, lập tức khởi quân và vượt sông trong đêm và sẽ sớm tấn công trại doanh này.

Niwa Nagahide, Matsunaga Hisahide và Shiba Katsuie đều đã được điều tới các trại doanh khác để phòng thủ.

“ Hừm,….. Nobuna… Cô vẫn giận vì những chuyện trước đó à? Mà, Juubei-chan đâu rồi? Tôi không thấy em ấy ở đây.”

“ Ah, sau khi đuổi ngươi đi, ta đã ngay lập tức nhận ra đó là sự hiểu lầm của riêng mình Juubei cho nên ngươi thực sự chỉ là một nạn nhân của sự việc vừa rồi.”

“ Uwahhhh ! Không phải là việc đó quá rõ ràng rồi sao? Chỉ cần điều tra một tí thôi là cô đã có thể thấy rõ được ai mới là nạn nhân !!!!!”

“ Hehe, lúc đó chắc gì ngươi đã chịu nghiêm túc làm việc nếu ta không trục xuất ngươi tới Ise đúng không? Mà chuyện đó cũng ổn rồi, không cần để tâm chi nữa. Vậy thì, ngươi đã giải quyết được vấn đề với Sakon chưa?”

Dù biết rằng Nobuna có thể đã nhận được tin tức từ lâu nhưng Yoshiharu vẫn quyết định báo cáo lại mọi việc.

“ Hạm đội của Kazumasu-chan đang cản trở hạm đội của Takeda và chính em ấy đang chỉ huy một đội quân trên đất liền và đang bảo vệ Gifu cùng Dousan.”

“ Hmm, ai lại nghĩ rằng ngươi lại có thể bắt con nhóc lười biếng đó làm việc siêng năng như thế….. Ngươi, ngươi có làm gì KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC với cô ta không? Geez, ngươi đã thực sự làm việc gì đó với những cô bé như Inuchiyo… Ngươi vẫn chứng nào tật đó !!!”

“ Cô đang nói cái quái gì thế !? Kazumasu-chan đâu có nhỏ đến thế, Ok!? Nhưng mà, việc cô bắt ép một cô bé nhỏ nhắn như em ấy đi chinh phục cả vùng Ise rộng lớn là quá đáng lắm rồi đấy!”

“ Dù vẻ ngoài nhỏ con và dễ thương thế thôi nhưng cô ta không đơn giản như những gì ngươi nghĩ đâu, nếu cô ta thực sự chống đối chúng ta thì ngay cả ta cũng sẽ gặp rắc rối lớn.”

“ Mà, Kazumasu-chan, cô không nghĩ là em ấy có hơi giống với…. Người đó…?” [note15178]

“ Phải rồi, Saru, tên Kappa bên cạnh là ngươi là ai thế? Ngươi bắt nó ở đâu thế, ta đã tò mò về hắn được một lúc rồi đấy.”

“ Nghe người khác nói cho hết đi chứ!”

Nobuna tò mò với tay tới và chỉ trong một nháy, lấy chiếc mũ truyền giáo trên đầu của Orgatino người đang cúi chào bên cạnh Yoshiharu.

“ Uwahhh !? Người…. Người…. Người đang làm gì thế Nobuna-sama !?”

“ Cái dĩa này làm từ gì thế ? Tại sao ta lại không thể lấy ra được? Bộ nó mọc từ trên đầu ra à?”

“ Chờ đã Nobuna ! Cậu ta không phải là Kappa mà là đàn em của Frois, nhà truyền giáo Orgatino! Cậu ta đã có một chuyến du hành dài đăng đẳng để tới được Nhật bản ! Cậu ta còn cho tôi đi nhờ với tất cả lòng tốt từ con tim của cậu ấy !”

“ huh, nhà truyền giáo à? Ngươi tới từ nơi nào ở cái thời thế loạn lạc này của ta?”

Nobuna, người bị Yoshiharu ngăn cản, tiếp tục nói “ Che, ta muốn xem thử việc lấy cái dĩa từ trên đầu một con Kappa có làm nó khô héo đi như lời đồn không. Nếu nó thực sự khô héo đi thì ta có thể dùng nó làm súp cũng không tệ, tiếc thật…” và cô ngồi xuống ghế.

“ ….Uhhh, Sa…. Sagara Yoshiharu-sama, đúng như những tin đồn, Nobuna-sama đáng sợ quá, t….tô…tôi sẽ bị dùng làm súp sao?”

“ Đừng lo lắng Orgatino, cái con nhỏ Nobuna đã luôn như thế này rồi. Dù cô ta luôn xấu miệng đủ đường nhưng thực tâm cô ta không có ý xấu gì đâu, đừng kinh sợ.”

“ Bị chạm bởi một người phụ nữ….. Trái tim tôi đã bị tội lỗi lấp đầy và bị tra tấn…. Ahhh, có lẽ tôi chạy ngay đến nhà thờ và xưng tội…”

“ Tội lỗi gì… cậu chỉ vừa bị Nobuna bắt nạt thôi thì tại sao cậu lại tội lỗi tra tấn cơ chứ?”

“ uhh, có một lí do sâu xa cho việc đó……”

Sau khi nghe Orgatino nói thế, Yoshiharu chợt nhớ lại, rằng Orgatino thực ra đã một lần nói với cậu rằng cậu ta đang gặp một vấn đề gì đó và sẽ kể cho cậu rõ rằng một khi có cơi hội.

“ Có vẻ như cậu ta thực sự có vấn đề mỗi khi ở cạnh con gái.”

“ Froi hiện giờ đang ở Kyoto rồi nhưng bây giờ nguy cấp hơn ! Saru, đầu tiên để ta giải thích về tình hình bây giờ.”

Hiểu ý của Nobuna, Inuchiyo gật đầu, đứng dậy và trải tấm bản đồ của khu vực quanh sông Anegawa.

“ Kẻ địch đã hoàn tất việc chuẩn bị quân lực và đội hình ở phía Bắc Anegawa. Lực lượng địch gồm có 15 nghìn quân của Asai Nagamasa từ phía Đông và 20 nghìn quân của Asakura Yoshikage từ phía Tây. Còn phe ta với 20 nghìn binh lính đã dàn sẵn trận hình ‘ Thập Tam đoạn’ ( Trận hình 13 lớp) để lùa địch vào.”

“…. Thập Tam Đoạn !? Đội hình này đã bị kéo căng đến mức mỗi lớp còn rất mỏng rồi, và tại sao quân lực của Asakura Yoshikage lại đông đảo đến thế ! Rõ ràng là phe ta bị bất lợi hơn còn gì!”

“ Hmph, ta sẽ tạm thời trả lời quân đoàn của ngươi và ngươi sẽ cùng bọn họ giữ vị trí lớp quân thứ ba.

“ Tình thế hiện giờ có một sự thay đổi to lớn so với những gì mà tôi biết. Trong game mà tôi chơi, Đội quân nhà Oda với số lượng binh lực áp đảo và nhờ thế mà thắng trận Anegawa.”

Đúng thế, theo trận Anegawa trong game, ngay khi mà quân Oda sắp bại trận bởi những đòn tấn công từ quân của Asai Nagamasa, Tokugawa Ieyasu hay Matsudaira Motoyasu cùng viện quân đã tới kịp lúc và giúp nhà Oda lật ngược thế cờ.

Nhưng hiện tại, Motoyasu đã thảm bại dưới tay Takeda Shingen và đang cố hết sức để tập hợp lại những bại binh còn sót lại.

Vì thế, Đội quân Oda không thể chống trả trước thế gọng kìm từ cả hai phía của liên minh Asai-Asakura đang áp đảo về quân số.

“ Chờ một chút đã, Nobuna. Cái tên Asakura Yoshikage có tự thân dẫn quân không?”

“ Ahh, hắn ta đã luôn bô bô khắp nơi rằng hắn sẽ mang ta về Ichijoodaini như một chiến lợi phẩm của kẻ thắng cuộc… Ta không muốn thế, ta kinh tởm hắn.”

“ Chết tiệt, cái tên biến thái Asakura Yoshikage đó, ngươi là cái loại người ‘ Miễn có gương mặt xinh đẹp là được’ !”

“ Đừng có lấy vẻ đẹp của ta ra làm trò đùa !”

‘Dù thế nào đi nữa, tại sao mà cô lại muốn đối đầu trực diện với cái tên đó trên đồng bằng cơ chứ Nobuna? Nếu là trực diện thì quân số mới là nhân tố quyết định nên chiến thắng, không phải đó là điều thường thấy sao? Hiện giờ, thủ thành và kiên trì chiến đấu là cách bình thường nhất..’ Dù Yoshiharu có lẩm bẩm trong miệng như thế nhưng Nobuna chỉ thở dài và không nói ra lí do.

“ Saru, tình hình ở Gifu thế nào rồi? Rắn độc có bảo ngươi gửi tin nhắn gì cho ta không?”

“ Ah, ahh, có chứ…”

“ Việc chuẩn bị cho việc gửi quân tiếp viện cho Gifu đã xong rồi. Dù ngươi và quân đoàn của ngươi về cơ bản là vô dụng nhưng một khi có Hanbei ở đó sẽ có thể tạo nên sự khác biệt. Ta sẽ cố hết sức để nghĩ ra cách gì đó nên đừng lo lắng….” Nobuna nói với đôi mắt long lanh lấp lánh của cô ấy.

Yoshiharu ngăn cản cô với đầy đau đớn.

Và, cậu trao lại cho cô ‘Những lời cuối cùng’ của Dousan hay Di thư.

Đầu tiên,

Nếu con gửi viện quân tới Gifu thì cũng vô ích thôi. Giờ con nên tập trung quân lực để đánh bại quân Asai-Asakura.

Tiếp theo,

Nếu con để cảm xúc chiếm lấy mình như lúc ở sông Nagara thì thế giới sẽ không còn trong tầm với của con nữa.

Cuối cùng,

Nếu con vẫn ngoan cố mà gửi viện quân tới đây, ta sẽ tự mình cắt đứt mối quan hệ phụ tử giữa ta và con dù con có nói gì đi nữa.

“ Ngươi nói cái gì cơ!?”

Nhìn một Nobuna đang giận dữ như thế, Yoshiharu không thể nào nói ra sự thật ẩn sau.

‘ Bệnh của Saitou Dousan đang ngày một nặng thêm và ông ấy không còn sống được bao lâu nữa.’

Ở cái giai đoạn quan trọng như thế này khi mà cuộc chiến giữa phe Nobuna và phe Anti-Nobuna sắp bắt đầu.

Ở cái thời điểm như thế này, cậu không thể nói ra cái sự thật đau đớn có thể nghiền nát hoàn toàn tinh thần chiến đấu và sự ngoan cường của Nobuna.

‘ Cứ như thế này, mình sẽ chôn sâu sự thật này, câm lặng và không nghĩ về bất kì thứ gì khác. Lúc này, nếu gửi Hanbei-chan, mình và quân đoàn Sagara đã sống sót bao phen với mình kể từ trận rút quân ở Kanegasaki, khỏi trận đánh ở Anegawa này để tới tiếp viện cho Gifu thì không khác nào tự sát cả. Phe ta không có sức mạnh quân sự đủ lớn để làm cả hai việc cùng lúc. Nếu tiếp tục phân tán quân lực hơn nữa thì Nobuna sẽ gặp nguy ! Bởi vì cô ấy qua lo lắng cho Dousan, cô ấy không thể tập trung cho trận đánh trước mắt mình. Lí do cô ấy chọn một trận đối đầu trực diện cũng là bởi cô ấy muốn gửi quân tiếp viện cho Dousan sớm nhất có thể. Ngay lúc này, theo logic mà nói, nếu phe ta tiếp tục thủ thành thì quân của Asakura Yoshikage chắn chắn sẽ bị buộc phải rút quân vì tuyết rơi. Nhưng Nobuna chỉ nghĩ rằng một trận đối đầu chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày mà quên mất quân lực của phe Asai-Asakura mạnh cỡ nào. Nên bây giờ mình phải giữ im lặng, không thể nói cho cô ấy biết được, kể cả sau này mình có bị cô ấy ghét bỏ đi chăng nữa…’

Yoshiharu đã quyết tâm làm thế, kể cả khi Nobun căm ghét cậu đến tận xương tủy.

Cậu không thể để cô chết tại nơi này khi mà cô vẫn chưa chạm tới được giấc mơ mà cô hằng mong muốn !

Cậu không cho phép tên biến thái Asakura Yoshikage cướp cô đi khỏi cậu và biến cô thành con búp bê của hắn và chơi đùa với cô ở Ichijodani.

‘ Che, chỉ nghĩ về cái tên Asakura Yoshikage chết tiệt kia thôi cũng đã đủ bực bội. Hắn dám nói rằng sẽ coi Nobuna như một con búp bê của riêng hắn… Không… Không… Mình không thực sự quan tâm cho cái con người hoang dã vô nhân tính, cái đứa con gái vô ơn luôn bắt nạt mình… Không, làm sao mà mình không quan tâm được !? Chết tiệt…. Đừng nói là…. Đừng nói là mình đã thực sự thích Nobuna….” [note15179]

“…. Mặt anh đỏ chét rồi kìa, Yoshiharu. Anh cảm thấy không khỏe sao!?”

“ Ahhh, đừng lo lắng, Anh chỉ mệt vì cuộc hành trình không ngừng nghỉ để đến đây thôi. Anh ổn mà, Inuchiyo.”

“ Cái thái độ kì quặc gì kia…. Ngươi đang giấu giếm việc gì phải không…?” Nobuna lườm Yoshiharu một cách nghi ngờ.

Ngay lúc đó, một âm thanh điếc tai vang lên từ phía bên kia con sông.

Ngay cả bờ đất ven sông Anegawa dường như cũng chấn động.

Một người trinh sát chạy vào lều và cấp báo trong hoảng loạn.

“ Mặt trời đã mọc ! Lực lượng Asai-Asakura đang tấn công trong khi chúng ta đang nói chuyện.”

“ Dearuka, tất cả sẽ kết thúc tại đây ! Ta sẽ kết thúc nó chỉ trong một chốc thôi ! Lùa địch vào sâu trong trận hình Thập Tam đoạn theo kế hoạch !”

“… Yoshiharu, trở về trại của anh đi, mọi người đang chờ đợi chỉ huy của họ trở về.”

“ Hiểu rồi, Inuchiyo. Orgatino, dù thực lòng tôi không muốn cậu bị kéo vào trận này nhưng mong cậu cho tôi đi nhờ một chuyến nữa.”

“ Tôi hiểu rồi. Ahhh, Chúa ơi, xin hãy dừng trận chiến này.”

Và cứ như thế, “ Trận chiến ở Anegawa” Lừng lẫy đã bắt đầu.

Part 2

“ Ngay bây giờ là cơ hội duy nhất ! Hãy từ bỏ cái ý nghĩa các ngươi có thể sống sót để vượt sông Anegawa một lần nữa, chúng ta sẽ chấp nhận một cái chết anh dũng và giờ tiến thẳng vào trại doanh của nhà Oda !!!”

Asai Nagamasa đứng trước tiền tuyến quân Asai và đang la to ra lệnh cho toàn quân.

Lấy lại vị thế chỉ huy từ cha mình, Nagamasa đang chỉ huy cả đội quân với tư cách là người đứng đầu gia tộc Asai phía Bắc Omi.

Cùng với một vẻ đẹp tựa thiên thần của cô là một lòng can đảm không thua kém bất kì ai.

Nagamasa đã từ bỏ ước mơ chinh phục thế giới cùng Nobuna từ lâu rồi.

Cái cảm giác đó đã trộn lẫn vào lòng can đảm của chính cô.

Không chỉ lính của Asai mà cả lính nhà Asakurai sau khi thấy sự hiện diện của Asakura Yoshikage cũng reo mừng phấn khích đầy sĩ khí “ Lãnh chúa vĩ đại của chúng ta xứng đáng có được cả thế giới!”

“Không ngờ rằng cậu lại nóng tính thế Nagamasa. Sẽ phiền phức cho sau này nếu cậu bị đánh bại tại đây, nên ta mong cậu hãy cẩn thận.”

Asakura Yoshikage với bộ trang phục hào nhoáng đậm chất quí’s tộc’s của hắn ta cưỡi ngựa tới bên cạnh Nagamasa trong khi hoàn toàn lờ đi mũi tên vừa sượt qua đầu cứ như thể hắn chả quan tâm tới cái thế giới trần tục này.

“ Yoshikage-sama, ngài có ý gì khi nói ‘Sẽ phiền phức cho sau này’?”

“ Nói gắn gọn thì, Takeda Shingen chắc chắn sẽ sớm đánh bại Saitou Dousan ở Gifu. Nếu cậu bị bại trận tại đây thì không phải ta sẽ trở thành người duy nhất phải đánh nhau với Shingen vì thế giới này sao? Ta không muốn phải dính vào cái tình thế rắc rối đó đâu.”

“ Takeda hãy cả thế giới giờ đều là vô nghĩa với tôi bây giờ. Ngay lúc này, nếu tôi không thể hạ sát được Oda Nobuna, vận mệnh của nhà Asai sẽ chấm dứt tại đây nên tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.”

“ Thế thì ta sẽ gặp rắc rối mất. Thứ nhất, nếu cậu giết Nobuna rồi thì ta còn nghĩa lí gì để sống trên đời này nữa. Thứ hai, ta không muốn bị kéo vào cái vấn đề phiến phức như chinh phục cả thế giới. Ta chỉ có một động lực duy nhất, một lí do duy nhất mà ta phải thắng trận bằng mọi giá đó là biến tác phẩm nghệ thuật sống động đẹp tuyệt mĩ – Oda Nobuna – thành của riêng mình ta.”

“Hmph, Ngài còn hơn cả những tin đồn…. Nếu như thế thì hãy xông pha chinh chiến cùng tôi, ngài Asai-Asakura ! Những thứ không phải trả bằng máu thịt không tồn tại trong thế giới này đâu.”

“ Ahh, đừng có nhìn ta bằng cái biểu cảm đáng sợ đó, với một người yêu chuộng hòa bình như ta, ta nghĩ cậu còn hơn một tên điên loạn phát cuồng vì cái thế giới xấu xí này.”

“ Nếu ngài muốn có được Oda Nobuna đến thế thì ngài tự thân chinh chiến và cứ làm những gì mà ngài thích đi, đừng có hoảng loạn hãy đột ngột rút lui lúc này, ngài Yoshikage.”

“ Đương nhiên, giá trị của tuyệt tác nghệ thuật mà ta đặt cả mạng sống để chiếm được nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với bộ tách trà mà ta mang tới đây.”

Nagamasa phớt lờ Yoshikage đang cười quỉ quyệt và cô quất ngựa một cách bạo lực.

Như thể cô muốn cắt đứt sự ngờ vực, yếu mềm còn đọng lại.

“ Người này cai trị vùng Ichijodani ở Echizen hay ‘ Kyoto thu nhỏ’, sự hưng thịnh của nơi đó đã chỉ rõ năng lực của hắn ta như một Daimyou thời Nội chiến, nhưng tính cách của hắn quá kinh tởm, nếu để Nee-san ( Nobuna) bị một tên biến thái như hắn chơi đùa thì thà rằng chính tay ta sẽ đưa tiễn tỷ ấy về thiên đường.”

Sau khi tìm được một mục tiêu mới, Nagamasa hét to một lần nữa trước mặt binh sĩ.

“ Quân Oda đã dàn dựng trận hình Thập Tam đoạn, ta sợ rằng mục đích chính của bọn họ là lùa phe ta đi sâu vào chính giữa đội hình để bao vây quân ta, nhưng trận hình đó có một yếu điểm chết người. Đó chính là sự thiếu thốn quân lực trầm trọng của đội quân nhà Oda ! Điều đó cho thấy rõ rằng Oda Nobuna đang hoảng loạn, sợ hãi trước quân ta ! Toàn quân, theo ta, Saruyasahamaru này và tiến vào ngay chính giữa trận hình Thập Tam đoạn này và lấy đầu Nee-san !”

Sau khi anh dũng tuyên bố, Nagamasa vung cây thương xuống và tiến thẳng vào trận hình địch.

Giấc mơ của cô ấy đã kết thúc.

Kể cả giấc mơ chinh phục thế giới cùng Nobuna.

Hay cả giấc mơ hạnh phúc sống cùng Nobusumi như vợ chồng đến đầu bạc răng long.

Đó không phải lỗi của bất cứ ai mà tình thế lại oái ăm như bây giờ.

Không phải do phụ thân hay những gia thần nhà Asai.

Mà là do ta, chính ta đã chọn cách từ bỏ.

Ta không thể trách cứ ai, tất cả đều là lỗi của ta.

Đó là sự lựa chọn từ sâu thẳm trong con tim ta đã gây nên tình cảnh hiện giờ.

Nagamasa dồn ép hết tất cả sự giận dữ và tuyệt vọng vô bờ bến vào cây thương trên tay cô.

Và giờ đây, không ai có thể ngăn cản người chiến binh tuyệt vọng khẩn cầu cho cái chết của bản thân.

Đội quân nhà Asakura vẫn còn ở sau lưng cô, thống lĩnh Asakura Yoshikage của họ vẫn còn ở giữa cơn điên loạn của hắn. Với cái con người không màng tới thế giới, điều duy nhất bừng cháy trong con tim hắn là ngọn hắc hỏa trong tâm trí hắn, người con gái tên Oda Nobuna trong giấc mơ của chính hắn.

Takeda Shingen hiện thời đang chiến đấu với Dousan chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng nhà Asai đã một lần phản bội chính đồng minh của họ, nhà Oda.

Kể cả lần này cô có thắng trận đi nữa, nhà Asai gần như….

“ Thật là một trận chiến đơn độc….” Asai Nagamasa không thể ngừng nghĩ như vậy.

Part 3

Giữa nơi chiến trường hỗn loạn.

“ Ngươi đã làm bọn ta lo lắng, tên nhãi chết tiệt !”

“ Chỉ huy, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về !”

Vẫn đang trong lớp phòng thủ, giữa những tiếng hò reo của quân đoàn Sagara.

“ Mọi người ! Hanbei-chan ! Goemon ! Tôi đã trở về rồi đây !”

“ Yoshiharu-san, Lớp thứ nhất và lớp thứ hai của Thập tam đoạn đã bị công phá. Lực lượng của Asai-Asakura hiện giờ đang tiến quân như vũ bão,không gì ngăn cản được!”

“ Sĩ khí của quân Asai cao đến bất thường, tình hình đã trở khó khăn, đặc biệt là giờ đây còn có Asai Nagamasa dẫn quân” [note15180]

“ Tôi…. Tôi…. Tôi không phải là Kappa, tôi là một nhà truyền giáo !”

“ Tôi xin lỗi Orgatino. Tôi cần anh trốn dưới lòng đất ngay bây giờ vì sự an nguy của chính anh, Goemon, nhờ em đào giúp Orgatino một cái lỗ.”

“ Tôi hiểu, tôi chỉ cần chẻ tên Kappa thành từng miếng và chôn sâu xuống đất đúng không? Cứ để đó cho tôi !”

“ Uwahhhh !? Yo…Yo…. Yoshiharu-sama !? Tấ…. tất cả nin…nin..ninja đều là những cô gái bạo lực và đáng sợ như vậy sao?”

“ Nồ nồ, Goemon. Cậu ấy không phải là một con Kappa mà là một nhà truyền giáo ! Và ý của anh là giấu cậu ấy để cậu ta không bị cuốn vào cuộc chiến này!”

“ Đã hiểu”

Bây giờ thì không còn có thể gọi là một trận hình được nữa.

Ở bờ sông Anegawa, cả hai phe đều đang quyết chiến ác liệt.

Kế hoạch Thập tam đoạn mà Nobuna nghĩ ra đã hoàn toàn thất bại.

Viện quân của Motoyasu đã không thể đến kịp và sự xuất hiện của Asakura Yoshikage trong cuộc chiến lần này làm tình cảnh hiện giờ càng trở nên tồi tệ hơn.

Với thế tấn công gọng kìm từ quân Asai ở phía Đông và quân Asakura ở phía Tây, Quân Oda đã không đủ quân lực mà giờ đây binh sĩ của họ cũng đang trở nên hoảng loạn, sợ hãi.

“ Chỉ huy, điều này thật tệ.”

“ Không ai có thể hiểu được tại sao Công chúa lại chọn trận hình như thế này.”

“ Công chúa đã cương quyết và nhấn mạnh ‘ Lùa kẻ địch vào và đối mặt thẳng với chúng’ lờ đi lời khuyên của Hanbei và những người khác, đó là lí do mà tình thế lại trở nên như thế này.”

“ Nhà Kawanami bọn ta sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, máu thịt và cả linh hồn này, nhưng nếu ngươi dám để làn da trắng trẻo, mềm mại của Boss ( Goemon) có dù chỉ là một vết thương bé tí ti đi nữa, bọn ta chắc chắn sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi tới chết, Sagara Yoshiharu !” [note15181]

“ Ngươi hiểu rõ chưa, tên khốn !?”

“ Tôi hiểu rồi, tôi nghe rõ rồi , mấy người đừng có gầm rú đồng loạt lên như thế !? Tôi không phải hoàng tử Shoutoku”[note15182]

“ Asai Nagamasa vung thương của ngài ấy mạnh mẽ như một con quỉ hung tàn, không ai có thể cản bước tiến của ngài ấy, bởi vì ngay thời khắc một người dám ngăn cản ngài ấy thì đầu họ của đã lìa khỏi cổ *hức hức* Em phải làm gì trong tình huống hiện giờ, em có thể có tài trong chiến thuật quân sự nhưng vô dụng khi động tới đao kiếm.” Hanbei nắm chặt cây quạt trong tay em ấy với cái nhìn lo lắng.

Nhìn một Hanbei tội nghiệp phải lo lắng như thế, ngay cả Yoshiharu cũng phải gầm thét lên

“ Tên khốn Nagamasa, nhà ngươi đang tính làm cái quái gì thế !?”

“ Oh yeah, Hanbei-chan, Zenki đâu rồi !? Với sức mạnh của thức thần, chúng ta có thể chặn được cơn mưa đạn và tên bắn tới.”

“ Ummm… Chuyện đó…. Lúc ở núi Hiei, Zenki và em đã dùng một lượng lớn linh lực, nên giờ Zenki không thể xuất chiến được. * Hức Hức*”

“ Nà… Nà ní !!! Vậy nếu không phải Zenki là được đúng không, còn Gouki thì sao ?”

“ Hôm nay mọi người đều đang nghỉ ngơi….” [note15183]

“ Trời đùa tôi chắc !!!!!”

Và rồi, đội hình của quân đoàn Sagara cũng sớm bị phân tán.

Binh lính địch xông vào như lũ quét khiến đội quân của Yoshiharu phải dấn thân vào một cuộc chiến khốc liệt.

Kể cả một Yoshiharu không quen với việc chiến đấu cũng đang vung cây thương trong tay giết địch trên chiến trường Anegawa.

Dù có những lúc cậu xém bị chém làm đôi bởi những lưỡi kiếm, nhưng dưới sự bảo vệ của Goemon, cậu không phải chịu những vết thương nghiêm trọng.

“ Sagara-shi, anh vẫn không quen dùng thương như mọi khi.”

“ Anh xin lỗi vì sự thiếu sót tài năng, Goemon ! Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì chắc chắn mọi người đều sẽ bị giết ! Katsuie, Nagahide, Juubei và cả Danjo, tình hình hiện giờ của họ như thế nào? Nếu chúng ta không hội quân để bảo vệ trại doanh của Nobuna và cả cô ấy thì tình trạng của chúng ta còn tồi tệ hơn nữa.”

“ Uhh,… nếu phải nói tất cả những cái tên khó đọc đó cùng lúc, tôi…. Sẽ nói lắp mất !”

“ Rất khó để giữ liên lạc trên chiến trường hỗn loạn này nhưng có vẻ như lớp phòng thủ thứ 7 cũng đã bị xuyên phá *hức hức*”

Cưỡi trên một chú ngựa nhỏ chạy song hành cùng Yoshiharu, Hanbei cứ “ ahh. Ahh” trong lúc vẫy vẫy cái quạt của em ấy với gương mặt như thể sắp khóc tới nơi.

“ Ehhhh, Kẻ thủ đã xuyên phá sâu đến như thế? Anh còn thậm chí chưa thấy Asai Nagamasa.”

“ Thực ra lúc Yoshiharu-san ngã vồ ếch ban nãy, Nagamasa đã vượt qua từ phía cánh phải. Nhưng cũng thật là may mắn, nếu anh chạm trán trực tiếp với ngài ấy, em sợ là cuộc sống của Yoshiharu-san đã chấm dứt từ lúc hai người chạm mặt…. *hức hức*”

“ Cô ta thực sự là một con quỉ, kể cả ninja bọn tôi cũng không thể làm gì để ngăn cản cô ta trong tình thế hiện giờ.”

[note15184]

Bây giờ cậu đã có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, rằng tình thế hiện giờ đang cực kì nguy kịch.

“ Sự tấn công của quân Asakura ngày càng dữ dội hơn, bọn họ đã công phá tới lớp phòng thủ thứ 9. *Hức hức*”

“ Bây giờ chúng ta phải hội quân với tất cả mọi người về bên cạnh Nobuna, dù không thể nói rằng phe ta vẫn còn cơ may chiến thắng, nhưng đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là bảo vệ Nobuna!”

“ Chúng ta làm bằng cách nào giờ?”

“ Chúng ta không có thời gian để thông báo cho từng người một, thế nên chỉ còn cách tin vào sự gắn kết trong mối quan hệ giữa những gia thần của nhà Oda và sử dụng một cách thức đặc biệt nào đó !”

“ Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị khói tín hiệu bây giờ.”

“ Những cột khói tín hiệu đó sẽ không tài nào truyền đạt được ‘ Tập hợp tại trại của Nobuna’ tới mọi người !”

“ Em… Em xin lỗi, Yoshiharu-san. Không chuẩn bị những kế sách phù hợp là một thất bại thảm hại của một quân sư, *hức hức*”

“ Đây không phải là lỗi của em đâu Hanbei-chan, đó là lỗi của Nobuna, là trách nhiệm của cô ta khi trục xuất anh tới Ise.”

“ Ummm ~ Tôi có nghe về một kĩ thuật bay trên trời của những Ninja Nhật bản.”

Với chỉ có mỗi cái đầu trồi lên, Orgatino nói với mọi người cùng body bị chôn trong đất.

“ Uwahhh, tại sao lại có một cái đầu biết nói!? Uwah Nó làm em sợ…”

“ Dù cô có nói thế… Nhưng tôi không thể tự mình thoát ra được…”

“ Đây là một sự hiểu nhầm của người Namban với Ninja, một kĩ thuật cho phép Ninja bay lượn như chim trên trời không tồn tại, nhưng…..”

“ Nh…Nhưng cái gì cơ? Đừng có dừng ngay thời khắc quan trọng nhất chứ Goemon.”

“Nyaa, Vẫn có thể thả một con diều lên trời, nếu chúng ta có thể viết lên diều, thông điệp sẽ được truyền tải tới mọi người.”

Tộc Kawanami đã bao vây Yoshiharu và những người còn lại như muốn đánh cậu vì dám bắt nạt Boss đáng yêu của họ.

Dùng cơ hội này, Goemon đào lên một cái diều dùng cho Ninja.

“ Uwahh, em thực sự đào lên một cái diều, cứ như thể một cái thần kì 4 chiều của D*r*emon.” (XD)

“ Để phòng cho những trường hợp nguy cấp, tôi đã chôn rất nhiều đạo cụ Ninja xung quanh đây.”

“ Ahh, mình nhớ là Katsuie ngu ngốc đã rằng cô ta không hiểu Kanji… Nhưng ‘Nobuna’ ở cỡ này thì chắc cô ta có thể hiểu được đúng không?”

Hanbei khuyên rằng

“ nếu dùng diều thì kẻ thù cũng có thấy được đoạn tin nhắn đó, nên nếu không dùng mật ngữ thì cách thức này chỉ mang lại một kết quả đối nghịch. Và nếu nhiều chữ quá thì lại rất khó đọc, nên tốt nhất là viết những câu ngắn mà phe ta dễ hiểu… *hức hức*.”

Goemon gật đầu và đồng ý

“ Nói tóm lại, chúng ta nên nghĩ những từ ngữ và câu chữ thích hợp,

Và cái đầu Orgatino cũng góp ý.

“ Uhmmm, vậy ‘ Sagara Yoshiharu đã trở lại từ Ise’ thì sao?”

“ Kappa, điều đó sẽ vô nghĩa dù là chúng ta có viết nó ra, hay là nó có nghĩa gì đó?”

“ Không… không? Tôi xin lỗi.”

“ Sự trở về của Yoshiharu-san từ Ise…. Lí do bị trục xuất… Ahhh ! Em có một ý!”

Yoshiharu dường như có thể nhìn thấy một ánh sáng nhỏ từ trước trán Hanbei khi em ấy nảy ý tưởng [note15185]

“ Lí do mà Nobuna-sama giận lồng lên và trục xuất Yoshiharu-san tới Ise mọi người đều biết. Cũng như lí do mà Nobuna-sama thất hứa về phần thưởng ở Kanegasaki ! Tất cả đều là không phải là những vấn đề chính trị hay ngoại giao nên Asai-Asakura không thể nào biết được về những việc nội bộ như thế này!”

Yoshiharu vỗ nhẹ vai Hanbei và nói

“ Anh hiểu rồi ! Đúng như mong đợi từ Khổng tử thời nay ! Vậy nên làm ngay thôi Hanbei-chan!”

“ Nhưng… Nhưng nếu anh làm thế… Danh tiếng đã thấp của Yoshiharu-san thậm chí sẽ còn thấp hơn nữa…. Thấp hơn cả một mức độ đáng thương…. Và, nếu Shibata-sama quên rằng mình đang giữa chiến trượng và chạy thẳng tới đây chỉ để hạ sát Yoshiharu-san… em…. Em không muốn làm thế này…. *Hức hức*)

“ Bây giờ không phải là lúc để nói thế ! Anh ra sao cũng được, Nobuna quan trọng hơn ! Anh sẽ tự mình viết ! Đưa cho anh bút và mực, Goemon !”

Part 4

Cùng ngày cùng thời điểm.

Ở một đồng bằng rộng lớn ở Gifu tỉnh Mino.

Takeda Shingen dẫn quân vượt sông, ẩn mình trong sương mù và hướng về thành Gifu.

Trong “ Trận chiến tại đảo Kawanaka” ở Shinano với Uesugi Kenshin, Takeda Shingen đã dùng lâu đầi Matsuhiro làm căn cứ và đối đầu với Kenshin người đang ở núi Saijo.

Để nhử Kenshin đang phòng thủ tại núi Saijo ra, quân sư Kansuke đã nghĩ ra chiến lược “ Chim gõ kiến” vang danh tới mai sau.

Trong một đêm đầy sương, Takeda Shingen đích thân dẫn đầu đoàn quân vượt sông trước lâu đài Matsuhiro trong bí mật và ẩn mình ở Hachiman ngay trước núi Saijo.

Cùng lúc đó, một toán quân kỵ binh tiên phong sẽ đột kích vào núi Saijo từ phía sau.

Đội quân của Kenshin bị ép buộc phải rời khỏi núi Saijo vì đòn đột kích từ kỵ binh phía sau phải đối mặt với đoàn quân chủ lực của Shingen đã mai phục từ trước tạo nên thế gọng kìm.

Sách lược hiểm độc như thế chỉ có thể đến từ ác quỉ Yamamoto Kansuke.

Nhưng, một trong những lí do mà thần chiến tranh Uesugi Kenshin được tin tưởng và tôn thờ như “ Hiện thân của Bishamonten” bởi những gia thần của cô ấy chính là vì tài năng phi thường của cô trong chiến tranh.

Tài năng của Kenshin không phải trí tuệ, sự can trường và chiến lược.

Mà là một khả năng chiến đấu ở mức độ thần thánh.

Chiến lược mà Kansuke đã phải dày công suy nghĩ, nghiên đi ngẫm lại, nhưng chỉ với một cái nhìn của Kenshin, cô đã thấu hiểu cốt lõi của nó.

Nhưng, một Kenshin như thế không chọn rút quân khỏi núi Saijo và trở lại Echigo.

Mong chờ vào trận chiến với Takeda Shingen, Kenshin người đã quyết định chấp nhận mọi thứ đã đưa ra lựa chọn của chính cô.

Từ bỏ núi Saijo, Kenshin dẫn toàn quân và đánh vào trại của Shingen ở Hachiman ngay trong màn sương.

Những binh sĩ Takeda đã sợ hãi nay còn hoảng loạn hơn.

Họ vốn chỉ lên kết hoạch phục kích quân của Kenshin tại Hachiman này, ai lại có thể nghĩ rằng họ mới chính là người bị tấn công.

Kết quả không còn cần thiết phải nói ra.

Cả hai đội quân bắt đầu một cuộc chiến tổng lực, đối đầu lẫn nhau giữa màng sương mờ ảo, đặt cược mọi thứ mà họ có để chiến thắng và trở về.

Ở nữa đầu “ Trận đánh tại đảo Kawanaka” Kenshin đã phát hiện ra chiến thuật ‘Chim gõ kiến’ và có một lợi thế áp đảo.

Nhà Takeda đã gửi những kỵ binh tinh nhuệ nhất làm lực lượng tiên phong đã không đối đầu với cả đội quân do chính Kenshin chỉ huy dù cho những tướng lĩnh tài năng của cô, từng người từng người một bị hạ gục.

Ngay lúc cả đội quân hùng mạnh sắp bị đánh bại.

Sau khi nhìn thấu sách lược và thua tài năng thiên bẩm của Kenshin, Kansuke vội vàng tiến tới tiền tuyến để bảo vệ Shingen và đã anh dũng hi sinh… Đó là tin đồn được lan đi cả thế giới.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt, nửa sau trận đánh, đội kỵ binh Takeda ở núi Saijo tấn công đằng sau cả đội quân của Kenshin với tốc độ thần tốc và dưới sự phối hợp tấn công từ cả trước và sau, nhà Takeda đã lật ngược tình thế thành công.

Kenshin phải rút lui sau khi không thể tiêu diệt được căn cứ chính của nhà Takeda tại Hachiman.

Vào lúc đó,

Thần Chiến tranh Uesugi Kenshin cưỡi trên lưng con bạch mã tiến thẳng vào lều nơi Shingen đang ở.

“ Chớp nhoáng như xà vũ”

Khi cô cất tiếng hát, mũi thương của cô chĩa thẳng vào Shingen, một trận đấu của tướng lĩnh cả hai bên.

Những cận vệ túc trực bên cạnh Shingen và cả Kansuke, những người đáng lẽ phải túc trực ở bên cạnh bảo vệ lãnh chúa của mình lại đang chiến đấu nơi tiền tuyến.

Như chấp nhận lời khiêu chiến, thương chéo thương,lần đầu tiên trong đời, Shingen được giao đấu với đối thủ mạnh nhất mà cô công nhận.

Bởi vì cả hai vị tướng tài ba đều ngang tài ngang sức, trí lực, võ nghệ, kỹ năng, lòng can đảm và cả ý chí mạnh mẽ, không ai thua kém ai.

Không thể nào phân định kẻ thắng người thua chỉ trong một trận đấu ngắn ngủi.

Ở chiến trường Hachiman đẫm máu đó, những người lính vẫn chiến đấu không ngừng nghĩ,không sợ hãi, không màng tới cái chết đang chờ đợi họ, dù thịt nát xương tan, dù thây xác chất thành đống.

“ Kansuke, lần này có vẻ như ông không gửi quân tiên phong để chọc hậu Gifu từ núi Kinka nhưng dàn trận hình toàn quân đứng trước kẻ địch như thế này, không giống một chiến thuật từ một quân sư đại tài như ông cho lắm.”

“ Quả thật vậy, Dousan hiểm trí kia chắc hẳn đã nghiên cứu qua chiến thuật mà thần đã sử dụng ở ‘Trận Kawanaka’.”

“Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ ‘ Takeda Shingen sẽ không bao giờ dùng một chiến thuật tầm thường như thế này’.”

“ Đúng thế, họ chắc chắn sẽ nghĩ vậy nhưng Saitou Dousan không tầm thường như họ.”

“…. Nhìn thấu chiến thuật của phe ta và phản công ngược lại như những gì Kenshin đã làm?”

“ Thần có cùng suy nghĩ với Người.”

“ Nhưng nếu ông ta đã nhìn thấu suy nghĩ của phe ta thì chúng ta có thể làm được gì nếu Dousan vẫn tiếp tục canh phòng Gifu và ló mặt ra ngoài, kể cả khi chúng ta đang có lợi thế áp đảo về mặt quân số. Trước đây, khi mà ông ta vẫn đang đối đầu với cha của Oda Nobuna, chính ông ta đã chứng minh sự thành công của chiến thuật ‘Kanoguchi’ khi thủ thành và làm kẻ địch đánh giá thấp ông ta.”

“ Chúa công, đây là trận đấu trí giữa hai lão già sắp gần đất xa trời. Người nào nghĩ quá nhiều sẽ là người thua cuộc. Và giờ chính Rắn độc của Mino đang là kẻ bày mưu tính kế. Nếu người muốn biết lí do, thần chỉ có thể nói rằng Dousan có lí do để đánh phe ta nhanh nhất có thể.”

Ngồi trên lưng ngựa, Kansuke tiếp tục nói

“ Bây giờ chắc cũng sắp đến lúc trận đánh giữa Oda và Asai-Asakura bắt đầu tại Anegawa,Omi. Một đứa con gái lo lắng cho cha, một người cha lại quá lo lắng cho người con gái của mình, cảm xúc ấm áp hướng đến mỗi người chỉ làm bọn họ ngày một căng thẳng hơn.”

“ Ông có nghĩ rằng Oda Nobuna sẽ tức tốc tới đây sau khi trận Anegawa không?”

“ Chính xác là vậy, nên cũng có thể đoán rằng Dousan sẽ bằng mọi giá buộc chúng ta phải rút lui trước khi Nobuna tới được đây. Nếu Oda Nobuna để quân địch trốn thoát và không trừ khử tận gốc liên minh Asai-Asakura thì thế giới chắc chắn sẽ thuộc về tay Người. Saitou Dousan người đã tiên liệu trước điều này sẽ không còn cách nào khác phải đánh với chúng ta trước.

‘Dù nghe thì hợp lí nhưng không thể nào hợp tình được, ai dùng tình phụ tử giữa cha và con gái thực sự là một con ác quỉ hiểm độc.’

Shingen lườm về phía Tây và thở dài khi cô nhớ lại về vài thứ.

“ Seta đã ngay trước mắt chúng ta rồi. Thần đã quan sát bầu trời đêm qua, cả ngôi sao chiếu mệnh của Oda Nobuna lẫn Saitou Dousan đều tỏa sáng yếu ớt, ngắt quãng báo hiệu rằng cả hai người bọn họ sẽ không thoát khỏi số mệnh là bị tiêu diệt trong nay mai.”

“ Số mệnh ? Nếu chúng ta, nhà Takeda có số mệnh của riêng mình… Không, ông đã sống sót một cách thần kì ở Kawanaka, đó cũng không phải là một kiểu của định mệnh sao?”

“ Thần xin lỗi, thần không quan sát vì sao của bản thân. Nếu thần biết trước điều gì chờ đợi thần trong tương lai, thần sẽ khó mà giữ được bình tĩnh và mỗi khi thần sắp đưa ra quyết định, nó sẽ phủ một lớp mây mù trong tâm trí thần.”

Shingen nhíu mắt.

Ở bên kia, giữa làn sương mù, cô có thể cảm thấy có thứ gì đó di chuyển.

“ Ông có cảm thấy không, Kansuke?

Quân Gifu đã xuống núi.

Saitou Dousan đã chọn đối đầu nhà Takeda như ta mong đơi.

Dù cho lần này khác hoàn toàn so với trận Kawanaka.

Ta sẽ không phân tán lực lượng hay gửi quân tiên phong.

Những người kỵ binh mạnh mẽ nhất, oai dũng nhất của nhà Takeda đang kề vai sát cánh cùng ta.”

“ Tình thế đã thay đổi, Kẻ đánh trước sẽ là người thắng cuộc, đã đến lúc cho bọn chúng thấy sức mạnh của nhà Takeda.”

“ Xin Chúa Công hãy cẩn thận, thần cảm nhận có gì đó không ổn trong làn sương kia.”

Ở phía bên kia màn sương, có một hào quang – Aura - khác lạ hiện lên.

“ Hmph, bẫy huh? Trò lừa rẻ tiền, chúng chẳng đáng xem là mối nguy họa trước ninja Sanada của gia tộc Takeda !”

“ Không, không phải như thế. Thứ đó… không phải một samurai, ninja và cũng không phải một âm dương sư…. Nhưng cái Aura này lại quá đáng sợ, kẻ bí ẩn kia là ai !?”

Kansuke đang phóng mắt quan sát vùng bên kia màng sương với đôi mắt đỏ ngầu.

Như thể chém đôi màn sương,

Một con hắc mã to lớn đen tuyền lao tới, chỉ mới một chạm đã làm cả mặt đất rung chuyển.

Và người hiệp sĩ mặc giáp hoàng kim toàn thân cưỡi trên con ngựa khổng lồ kia.

Bộ giáp sáng chói như một mặt trời thu nhỏ. Một phù hiệu chữ thập được tạc lên giáp ngực và tấm khiên.

Tay còn lại của cô nắm giữ một cây thương namban to lớn, hoàn toàn khác biệt với những cây thương, giáo Nhật Bản.

Người Hiệp sĩ Hoàng kim cùng con hắc mã dường như hòa làm một thể khi chạy xuyên qua màn sương. [note15186]

Nếu Date Masamune có mặt ở đây, chắc chắn cô bé sẽ vỗ tay trong vui mừng và hét to “ Ohhhhh, đó không phải là Hắc Kị Sĩ được ghi lại trong cuốn sách khải huyền sao? Kukuku.”

“ Cái gì thế!?”

“ Ahhhh…ahhhh….. Quái vật….. Quái vật xuất hiện!?”

“ Uwahhh, linh hồn của chúng ta sẽ bị hút nếu chạm mắt nó…”

Trong một khắc, lính bộ binh Takeda ai nấy đều hoảng loạn, sợ hãi.

Binh lính của Kai cực kì mạnh, chỉ một người bọn họ dư sức chọi 3 người lính Owari [note15187] . Nhưng dường như họ chưa bao giờ tiếp xúc với người Namban bao giờ.

Nên khi một hiệp sĩ giáp hoàng kim full body đột nhiên xuất hiện và lao ra từ màn sương mờ ảo, ai ai cũng xem cô là một con quái vật không nên tồn tại trên thế giới này.

Những người lính bộ binh Takeda luôn nổi tiếng về sự “ Tĩnh lặng như Rừng cây” đã bị chia rẽ dễ dàng.

“ Hiệp sĩ Saint John, Giovanna Lortez tham trận ! Những samurai cao quí của Nhật Bản, nếu các người còn sót lại tí can đảm nào trong lòng, hãy bước ra đây và đấu tay đôi với tôi !”

‘ John!? Đó là cái tên xuất hiện trong cuốn sách Khải huyền ! kể cả người Kị sĩ được ghi lại cũng xuất hiện !!!’

Nếu Date Masamune có mặt tại trại doanh nhà Takeda, cô bé sẽ nói không chút ngần ngại

“ Kukuku, ngươi muốn nếm thử Tà Vương Chân Nhãn của ta đến thế à?” và chấp nhận một trận D-D-D-Duel.

Nhưng vì phải đối mặt với một con quái vật chưa bao giờ nhìn thấy, không người lính nào của Kai có kiến thức về lễ nghi của một kị sĩ lại có sự dũng cảm mà đối mặt với Giovanna được.

Với một tiếng * Bằng* từ đâu đó, tên hèn nhát nào đó đã kéo cò súng.

* Chang* Người Hiệp sĩ Hoàng kim nhẹ nhàng dùng cán thương đánh lệch quĩ đạo viên đạn.

Với phát súng kia mở màn, một vài toán xạ thủ nhà Takeda bắt đầu khai hỏa từng người một.

Giovanna đánh lệch tất cả loạt đạn kia và lao tới vị trí của Takeda Shingen.

Nhưng lần này, một viên đạn đã HEADSHOT Giovanna.

“ Được rồi, một phát xuyên táo !.”

“ Nếu hắn ta là con người thì chắc hẳn…. Ể !?”

….

Cử động của Giovanna chỉ ngừng trong một chốc.

Sau đó cô lao lên như thể chẳng có gì xảy ra, như thể ruồi muỗi đòi chích inox.

Không chấn thương.

“ Dù tôi đánh giá cao kĩ thuật sản xuất hàng loạt súng hỏa mai chỉ trong một thời gian ngắn…. Nhưng… các người không thể nào xuyên qua được mũ giáp của tôi từ cái khoảng cách đó đâu !”

“ UWAHHHHH”

Lính Takeda với kỉ cương chặt chẽ đã tán loạn như kiến vỡ tổ vì một người Hiệp sĩ duy nhất.

Bây giờ là lúc để xem “ Vững chãi như núi non” của quân Takeda.

“ Lấy nơi đây làm cứ điểm, tấn công tổng lực vào lực lượng của Saitou Dousan !” Shingen hét lớn ra lệnh cho toàn quân tiến công và cô ngồi xuống một chiếc ghế được hầu cận chuẩn bị.

“ Kansuke, quan sát chiến lực của người đó, cùng lúc, nói với tướng lĩnh không được để khiêu khích bởi đối thủ.”

“ Thần tuân lệnh !”

“ Màn sương sắp tan rồi, lệnh cho đội kỵ binh chuẩn bị xuất kích.”

“ Rõ”

‘ Dù tên chiến binh lạ mặt không biết nhảy từ đâu ra đã cướp mất đòn đầu tiên nhưng, chiến tranh không thể chiến thắng chỉ bằng những mưu đồ rẻ tiền đó.

Nếu so với sự tuyệt vọng khi mà quân Uesugi đột nhiên xuất hiện ở Hachiman, như thế này thì có thá chi.

Binh lính nhà Takeda vẫn sống sót sau một trận đánh như thế.

Nhưng, vẫn có một nỗi sợ áp đảo dấy lên trong lồng ngực Shingen.

Can đảm… Không đúng.

Liều lĩnh…. Cũng không phải.

Cũng có thể là vì thời khắc đóc, khi mà mọi sự tập trung của cô đều dồn vào trận đánh trước mắt, Shingen mới cảm nhận được mình đang sống.

Chiến thuật của Kansuke vẫn chưa bị nhìn thấu.

Thay vào đó, một Saitou Dousan từ bỏ việc phòng thủ thành Gifu và tiến công đầu tiên mới là người đã rơi vào bẫy của Kansuke và bị dồn vào góc tường, như chuộc sa bẫy.

“ Chúa công, đội Kỵ binh Takeda bất bại đã hoàn tất việc chuẩn bị xuất kích!”

“ Hmmmm”

Kansuke vững tin rằng ông ấy sẽ là người chiến thắng.

Niềm tin của Shingen với Kansuke không hề lay chuyển.

Chỉ thế thôi.

Nhưng tiếp viện của Dousan không chỉ có một Samurai thiết giáp,

BẰNG!! BẰNG !!! BẰNG !!

BHAM !!! BHAMMM !!BHAMM

“ Hmmm!? Tiếng động gì thế …!?”

“ Đó… đó là súng hỏa mai. Và số lượng…50…. Không, có hơn cả trăm khẩu súng ngoài kia, bọn họ đã gom được từng đó súng vào khi nào cơ chứ, con khốn Nobuna đó !”

“ Chúa công, đàn ngựa không quen với tiếng nổ súng đang sợ hãi.”

“ Hmph, đúng là quân của nhà Takeda cai quản cả vùng Sakai có khác. Bọn chúng không phải là đối thủ mà ta có thể tận diệt ngay tức khắc chỉ với đội kỵ binh…. Chuyển sang trận hình Vây cá ( Fish Scale) !”.

“ Rõ !”.

“ Sau khi dẹp loạn nhà Oda, ta cũng sẽ cho sản xuất súng hỏa mai. Dù việc sử dụng chúng khi cưỡi ngựa là cực kì khó nhưng nếu lũ ngựa cứ sợ hãi, chúng ta không tài nào chiến đấu được.”

“ Quân số của phe ta là hơn 30 nghìn người và quân địch chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 nghìn người. Chúng ta hoàn toàn áp đảo về quân lực. Thần có thể đánh đổi 30% đội Kỵ binh của thần để tiêu diệt cả toán quân xạ kích của bọn chúng, nhưng….”

“ Ngươi lại nghĩ về chiến thắng hoàn hảo nữa à, Kansuke? Cả thế giới đang quan sát trận đánh này, chỉ có người chiến thắng cuộc chiến hôm nay mới có thể được xem là người chinh phục cả thế giới. Nếu có thể, ta không muốn phải hi sinh bất kì người lính nào….”

“ Thần đã rõ, nếu vậy, xin cho phép thần sử dụng chiến thuậ ‘ Chim gõ kiến, Chuyển” của thần.”

“ Bây giờ là thời khắc để rửa trôi đi mối nhục trong trận Kawanaka, Kansuke.”

Toán quân xạ kích của Kouga được dẫn dắt bởi Takigawa Kazumasu phối hợp cùng xạ thủ của Dousan bắn cùng lúc để dọa đội Kỵ binh Takeda.

Súng hỏa mai được đem về Gifu thông qua việc trao đổi giữa Nobuna và Imai Soukyuu trong một thời gian dài, cộng thêm khoảng hơn trăm khẩu súng từ quân của Kazumasu.

Đây là một con số không tưởng mà lính của Kai không thể ngờ tới.

Để cho lũ ngựa có thể làm quen với âm thanh súng đạn trên chiến trường, kể cả Shingen và Kansuke cũng không thể tìm được một giải pháp chỉ trong một thời gian ngắn như thế được.

Nhưng không vì thế mà Kansuke hay Shingen lại ngừng bước tiến quân chỉ vì cái kết quả bất ngờ này và lấy lại sự bình tĩnh vốn cố chỉ trong thoáng chốc.

Giữa làn đạn kia, những hầu cận của Shingen giương lên vô số lá cờ “ Furinkazan” ở doanh trại chính.

Đây chính là lời tuyên bố thầm lặng của Shingen, quyết không bao giờ rút lui dù chỉ một bước.

Đứng bên cạnh Shingen, Kansuke cười to, không sợ hãi

“ Chúa công, hãy để thần giới thiệu ‘ Chim gõ kiến, Chuyển.’”

“ Hmm”

“ Ta không ngờ là chúng ta lại là người đầu tiên xông pha tấn công bọn chúng Mamutsuchi”

“ Mamutsuchi?”

“ Là ông đó, Kuku.”

So với quân Takeda vừa lập trận hình Vây cá và đang tiến bước chậm rãi thì quân của Dousan ở chân núi Gifu thua thiệt hẳn về số và cả lượng.

Như một bông lúc bị nuốt chửng giữa đại dương mênh mông bất cứ lúc nào.

“ Takeda Shingen chắc chắn sẽ đánh thành Giù sau khi vượt sông Kiso và màn sương. Nếu là những người bình thường thì họ sẽ nghĩ rằng Shingen sẽ không bao giờ dùng lại chiến thuật ‘ Chim Gõ kiến’ đã thất bại ở Kawanaka, nhưng bọn họ lại có thể đoán rằng ta đã nhìn thấu điều đó, Shingen chắc chắn sẽ dùng. Hmph, ta sẽ không để lâu đài Gifu mà Nobuna-chan để lại cho ta chìm trong biển lửa.”.

Sau khi gửi Dousan đến Omi, Dousan ngay lập tức đưa ra lệnh tổng tấn công.

Sau đó, Dousan dùng hơn cả trăm khẩu súng hỏa mai như phòng tueyesn cuối cùng và đã thành công ngăn chặn bước tiến của đội Kỵ binh Takeda với tiếng súng điếc tai.

Đầu tiên, người Hiệp sĩ Hoàng kim Giovanna đã thành công trong việc phá vỡ tinh thần chiến đấu của bộ binh, và đội xạ kích đã khiến đội Kỵ binh Takeda bất bại mà Takeda Shingen tự hào phải rơi vào tình trạng hoảng loạn.”

“ Có ổn không khi mà dồn hết mọi thứ mà chúng ta có lại ở đây, nếu thế không phải thành Gifu sẽ trong tình trạng không phòng bị đúng không?”

“ Shingen sẽ không ngu ngốc tới nỗi dùng lại cùng một chiến thuật ‘ Chim gõ kiến’ đã thất bại ở Kawanaka lần hai đâu, dù quân số phe ta ít hơn, nhưng không ai dám phân tán lực lượng khi mà ta làm đối thủ của chúng cả.”

Điều đó là đúng với tình trạng hiện giờ, chỉ cần liếc nhẹ một thấy cũng có thể thấy rằng đội quân do chính Shingen chỉ huy vào khoảng 30 ngàn binh lính.

Cô ấy đã tập hợp tất cả binh lính mà cô đã chuẩn bị cho chuyến tiến quân tới Kyo vào trận đánh này.

Kazumasu đã một lần đề nghị sử dụng lợi thế của súng hỏa mai để thủ thành dài lâu nhưng Dousan lại không đồng ý.

Nếu ông sử dụng chiến thuật như thế, những thị trấn và cư dân ở chân núi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Bọn chúng là những thành phố mà ông tự mình thiết kế, xây dựng, ngắm từng ngày bọn chúng phát triển, và rồi, Oda Nobuna, đứa con gái yêu quí của ông đã kế thừa tham vọng của cha dượng, thậm chí còn mang một góc kinh doanh của Sakai tới nơi đây và bắt đầu chuyển đổi những thị trấn, thành phố này thành một địa điểm quan trọng để mua bán với người Namban.

Còn có cả nhà thờ Namban mà Nobuna hứng thú đang trong quá trình xây dựng.

Không người cha nào lại đi xem “ đứa con của mình” trở thành một nơi tan hoang trống vắng được.

“ Giờ chắc Nobuna-chan đang phải tự đối đầu với một trận đánh khó khắn, vào cái thời điểm nguy cấp để quyết định vận mệnh của cả thế giới, gửi viện quân tới Gifu sẽ là một sai phạm chết người. Lí do mà ta còn tồn tại đến giờ là dọn sạch con đường chinh phục thế giới của Nobuna-chan, thế nên những gì mà thân già đây có thể làm là dồn Takeda Shingen tới mức cô ta phải trốn chạy về Kai nhanh nhất có thể!”

Với mục tiêu cao cả như thế, Dousan đã bước chân vào chiến trường,

Hiển nhiên, kể cả khi ông đã có ý định chết không hối tiếc, ông cũng không phải là một dạng người liều lĩnh.

Cô Kị sĩ Hoàng kim Giovanna lao vụt qua màn sương, dùng tiếng súng để cản bước tiến của đội Kỵ binh, tất cả đều nằm trong dự liệu của Dousan.

Dousan sau khi tự thân bước vào chiến trường, đặt cây súng hỏa mai xuống, nhíu mày và nói.

“ Nhìn này, Shingen có một trại doanh cứ điểm, dù là chúng ta đã có được đòn tấn công đầu tiên nhưng dường như kẻ thù vẫn còn khá bình tĩnh, có vẻ đó là một điềm báo không lành cho phe ta *Khặc, khụ, khụ*”

“ Ông… Ông có ổn không, Mamutsuchi, ông thậm chí còn ho ra máu nữa kìa.”

“ Tự dưng, ta lại nhớ về ‘Trận Kanoguchi’ đã diễn ra từ rất lâu. Cha của Nobuna, Oda Nobuhide đã từng tấn công nơi đây giống Shingen hiện giờ. Ta đã cố tình thua trận và rút lui về lâu đài, tận dụng lúc ông ta lơ là cảnh giác và ta quét sạch cả đội quân Oda đông đảo.

Ai mà lại nghĩ rằng con gái của kẻ thù truyền kiếp lại là người kế thừa ý chí của ta.”

Kể cả số ta có tận đi nữa, ta cũng không bao giờ để tòa thành sau lưng ta phải ngập trong chiến trận, cho dù đối thủ của ta có là Takeda Shingen hay Yamamoto Kansuke đi nữa.”

Dousan liếc nhìn bầu trời, dù đôi mắt của ông ấy không còn chút ý chí sống, nhưng tông giọng của ông vẫn đầy vẻ uy nghiêm và quyết tâm.

Chỉ có Kazumasu bên cạnh ông dùng một giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ để không ai khác nghe đường và nói nhỏ với ông

“ Già gân, có vẻ đôi mắt ấy của ông sẽ sớm không còn thấy gì nữa….”

“ Chúng ta nên làm gì giờ? Dù ta muốn gửi một toán quân để cắt đường lui của Shingen nhưng phe ta lại không có đủ quen lực, chúng ta có nên dùng đội xạ kích để tấn công hỗ trợ?”

“ Sẽ ổn thôi Kazumasu-chan, Ta cũng không định để cô rơi vào tình thế nguy hiểm đâu, vì Shingen đã chọn nơi đó làm cứ điểm, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Giờ là lúc những người lính mà ta đã tự tay huấn luyện bước lên sàn diễn. Các người đã sẵn sàng chưa?”

“OHhhh !”

Kỵ binh dưới trước Dousan đồng thanh hét to trả lời và ra trận, tiến vào màn sương.

“ Các người già cả rồi, la hét gì mà yếu đuối thế không biết !”

Họ là những kỵ binh đã sát cánh cùng Dousan kể từ khi ông chỉ là một thương nhân bán dầu ở Kyoto, kể cả sau khi Dousan nổi dậy và chiếm Mino làm của riêng, họ là những người hùng đã giúp ông làm việc đó.

Kể cả khi Dousan và con trai của ông Yoshitatsu ở trên sông Nagara, họ cũng không bỏ rơi Dousan trong tình huống ngặt nghèo như thế và vẫn trung thành với ông.

“ Tản ra và lao vào đội hình địch, cố gắng chia rẻ đội kỵ binh để làm giảm lớp phòng thủ xung quanh Shingen. Cơ hội duy nhất của chúng ta dành cho cô hiệp sĩ Namban kia chạm được tới Shingen ! Nếu một trong các người ngã xuống, tiếp tục tiến về trước dù có phải dẫm đạp lên thân xác của đồng đội đi chăng nữa, chiến đấu cho tới khi người cuối cùng ngã gục để lấy được đầu của Takeda Shingen lừng danh ! Hãy cẩn thận thế thân của cô ta, kể cả khi một trong các người có hạ được Shingen đi nữa cxung không được để mất cảnh giác. Rất có thể có 1 tới 2 Takeda Shingen ở đây. Ta biết là đây không khác gì một nhiệm vụ cảm tử nhưng đừng lo lắng, ta sẽ đoàn tụ với các người sớm thôi.”

“ Dousan-sama, chúng tôi sẽ đồng hành cùng ông dẫu có phải xuống địa ngục đi nữa.”

“ Ông đã để chúng tôi được thấy một tương lai tươi đẹp.”

“ Ai lại nghĩ rằng tên bán dầu lông bông lại là cha của người sẽ chinh phục cả thế giới, mọi người ai nghe chắc cũng phải cười.”.

“ Hmph, chàng trai trẻ ngọt ngào ngày nào giờ đã trở thành một lão già khô quéo quắc.”

“ Ông có làm gì tội lỗi không đấy Dousan-sama?”

“ Chắc ông đã làm tổn thương không biết bao nhiêu con tym thiếu nữ lúc ông còn trẻ đúng không?”

“ Đây chắc hẳn là Thiên Phạt rồi”

Những người lính gì cười hả hê rồi tiến về phía trước không chút ngần ngại.

“ Có lẽ điều hối tiếc nhất của tôi là không được thấy ngày mà Yoshitatsu-dono và Dousan-dono đoàn tụ.”

Rồi một ai khác cũng cất tiếng.

“ Dòng máu đang chảy trong huyết quản của Yoshitatsu là của Lãnh chúa mà ta đã trục xuất, dòng máu của gia tộc Tsuchizaki nên đừng nói những chuyện vô nghĩa đó.” Dousan nở một nụ cười thoáng đượm nỗi cô đơn.

“… Cuối cùng, Hãy để ta làm mồi nhử quân Takeda. Nếu diễn biến xấu đi, Kazumasu , đừng ngần ngại rút lui về lâu đài. Nếu ta để một cô gái dễ thương chết trước mặt ta, gã lông bông số 1 thế giới, Yoshiharu sẽ không bao giờ tha thứ cho ta đâu * Khặc khặc *

“ Ông nhìn ngày càng tệ hơn rồi đấy Ông già, Để cuộc chiến này cho ta và đi nghỉ ngơi đi.”

“ Haha, nếu ta không đứng đây thì làm sao mà dụ đám linh của Takeda nhào vào được?”

Như thể ông ấy không còn sức để bóp cò súng, ngọn lửa sinh mệnh trong ông đang cháy chậm dần, như một ngọn nến trước gió.

“ Không, ta chưa thể chết ở đây được. Trước khi ta ép nhà Takeda phải rút lui, ta chưa thể chết ở nơi này. Dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải được thấy vẻ ngoài oai vệ của Nobuna-chan khi mà con bé chinh phục cả thế giới.

Dousan đã cố gắng nở một nụ cười tuyệt nhất cho Kazumasu.

Nhưng….

Đôi mắt tưởng đã không còn thấy gì đã lấy lại ánh sáng.

Không phải vì Dousan đã hồi phục hay thấy khá hơn, mà là vì sự việc bất thường kia xảy đến làm Dousan tuyệt vọng đến mức ông quên luôn cái chết của bản thân.

Ở đỉnh lâu đài trống không kia, Gifu, hàng loạt lá cờ mang gia huy của tộc “ Tsuchizaki” đang phấp phới trong gió.

Và trong thời khắc đó, Dousan hiểu rằng, ông đã thua Kansuke về phương diện chiến thuật.

Ai lại nghĩ rằng,

Shingen đã sử dụng chiến thuật ‘ Chim gõ kiến’ đã làm cô ta và quân Takeda thất bại một lần vào trận đánh này.

Nhưng người chinh phục Gifu lại không phải là đội tiên phong của Takeda Shingen.

Nếu Shingen có thực sự ra lệnh như thế, dù mắt có mờ thế nào đi nữa thì Dousan cũng sẽ nhận thấy được.

Chân dạng thực sự của kẻ thù mới đã xuất hiện.

Là tàn dư của gia tộc Tsuchizaki mà ông đã trục xuất khỏi Mino?

Ai ai cũng bối rối trước sự xuất hiện của hắn

“ … Yoshitatsu….!”.

Hắn ta đã bị trục xuất bởi Nobuna sau khi từ chối đầu hàng, tên con trai nuôi Yoshitatsu của ông đã trốn ở đâu đó và giờ đây hắn ta lại dẫn cả một đội quân, giương cao vô vàn lá cờ ở lâu đài mơ ước của cả Nobuna và Dousan – Gifu- và hò reo.

“ Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng ranh to lớn như nó lại phản bội chúng ta ngay vào lúc này. Uhhh, Lúc trước ta đã quá ngây thơ !”.

Và ở khoảng khắc gần cuối đời, Dousan đã nếm mùi vị của thứ gọi là ‘ quả báo’

“ Dù cái mạng này của ta đã được Yoshiharu cứu sống một lần nhưng có vẻ như ta vẫn không thể trốn chạy khỏi cái định mệnh bị giết bởi chính con trai ta, Yoshitatsu.”.

Kể cả khi ta đã truyền lại mơ ước của mình cho Nobuna, vẫn còn đó những tội lỗi mà mình ta phải gánh chịu cho đến cuối đời.

Một cảm giác phiền phức dấy lên ở trong phổi Dousan và ông ngã quị xuống.

Trong cơn tuyệt vọng, ông đột nhiên ho ra cả một bể máu.

“ Lão già!?”

“ Vô ích thôi, Kazumasu, Ta đã thua Kansuke người đã dùng lại chiến thuật ‘ Chim gõ kiến’, Ta sợ là ta chỉ còn đường chết.”

Nhìn gương mặt không còn một tia hi vọng của Dousan, Kazumasu không nghĩ được bất cứ từ nào để Asai Nagamasa ủi ông.

Kể cả trong thời đại Nội chiến loạn lạc nơi mà máu mủ ruột thịt sẵn sàng hạ sát bạn, sự việc đang diễn ra cũng quá mức tàn độc.

“ Quân của ta không thể cầm cự lâu hơn, nhanh trốn đi Kazumasu. Chạy ngay đi.”

Dù ở xa, nhưng ông vẫn có thể nghe thấy giọng cười hả hê của Kansuke.

~Trans : Kei ~

Lí do chap này là chap 5.1 <(") Chap 5 nó dài dã man các cậu à <(") Mới có 4 Part mà đã hơn 11k từ rồi <(") Chương 5 này vẫn còn 4 chap nữa và tui đảm bảo nay mai sẽ có thôi.

Bàn luận tí về Chương này

Yoshiharu sẽ viết gì lên lá diều?

Trận chiến với Asai-Asakura sẽ đi về đâu?

Liệu Nobuna có kịp gặp Dousan trước khi bệnh tình của ông ngày một nặng hơn?

Hãy đón chờ 4 part còn lại

4 Part tiếp theo sẽ cực kì gay cấn, kịch tính, NTR <(")

À từ giờ mỗi chương mình sẽ chia đôi ra để dịch nhé, một phần là đảm bảo đủ tiến độ, một phần là đủ chương để kéo thêm đọc giả XD Mình sẽ cố hoàn thành nốt Chương 6 trong 10 ngày nữa <(")

Bình luận (0)Facebook