Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04.2 Tiến vào đền Honbyo - Môn thể thao mới

Độ dài 8,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:42

Part 2:

Sau khi đi qua cổng đền Honbyo, Yoshiharu sốc tột độ.

Tỉnh Settsu ở thời kì Nội chiến này lại ngập tràn trong luồng năng lượng kì lạ. Nếu phải nói thì nguồn năng lượng này theo hướng “ kinh tế”, Sakai sẽ là thành phố thương mại toàn quốc, và những sản phẩm kinh doanh ở đền Honbyo này sẽ là ‘ Đức tin’ . Dù gọi là lòng tin như thế nhưng tại đây không có luật lệ gì cấm đoán mong muốn của người dân, nhưng theo cách hướng mọi người về những vở kịch hay thờ phụng Nekogami-sama, khá thích hợp với Osaka trong thời đại này.

Đây là một tình huống khó để mà hiểu được bởi một cậu trai quen với lối sống vùng Kantou.

“ Đây…. Đây thực sự là đền Honbyo? Nơi nay to như sân vận động Koshien vậy !?”

Chính xác đó my boiz.

So với lâu đài “ Honmaru”* , còn có một công trình to lớn khác được xây dựng để thờ phụng Kennya và là nơi để các tín đồ tề tựu.

(* Honmaru là khu vực trọng yếu của một thành trì, được sử dụng như nơi sinh sống của người cai trì và là tuyến phòng thủ cuối cùng.)

Nơi này to khủng khiếp, to bằng đấu trường la mã của Rome không chừng.

Xung quanh còn có ghế ngồi làm từ đá.

Ở giữa còn có một sân cỏ rộng lớn.

Cứ như thể nơi đây được thiết kế bởi người Namban với Rantei chỉ đạo.

Trên ghế đá, có hơn 10 nghìn thành viên của phái Nyankousou đang “ Nyaa~…” và hầu hết đều là những bé gái. ( Í hí hí hí)

“ Kennya-sama, ngài dễ thương quá đi mất ~nyaa!!”

“ Mị được chữa lành rồi ~nyaa!”

“ Nhìn đằng này nè ! Kennya-sama ~nyaa!”

Nơi những ánh nhìn kia hướng về, chễm chệ đứng trên sân khấu được dựng trên cỏ, chính là chủ nhân của đền Honbyo, Kennya. Bên cạnh cô là Magoichi, người đứng đầu gia tộc Saika Magoichi cùng cây súng đen tuyền khổng lồ của mình 『 Yatagarasu 』.

“ Các tín đồ đáng yêu của ta !! Hôm nay các người cũng náo nhiệt không kém, không khí lại cực kì trong lành ! Chỉ sống như hiện giờ thôi đã quá đủ rồi, chúng ta không còn hối tiếc nào khác ! Ta ước cho Osaka ngày càng tràn trề năng lượng dưới phước lành của Miêu Thần ban cho ! Ta chính là Kennya-sama ~ nyaa!”

“ Tôi là bạn diễn của Kennya, Saika Magoichi Magoichi. Saaa, hãy bắt đầu một màn kịch khác nào ! Hey !”

Kennya, người đang vận một bộ trang phục vu nữ cực kì lòe loẹt, thoạt nhìn trông cực kì mạnh mẽ và bền chí, nhưng thực chất Kennya lại chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, đeo tai và đuôi mèo như thường thức ở đây. Không, chờ đã, nếu nhìn kĩ hơn, những bộ phận ấy dường như khẽ di chuyển đôi chút, masakaa…. Chúng là thật chăng !?

Với dáng vẻ năng động của mình, Kennya bắt đầu kêu “ Nyaa nyaa” và vẫy tay như tư thế của mèo chiêu tài, khuấy động đám đông. Vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn đó chắc chắn sẽ là một tài năng không nào thiếu được của một Idol trong thế giới hiện đại.

Tương phản hoàn toàn với Kennya, Saika Magoichi trong trang phục đen huyền là type ‘ Onee-san’ lớn tuổi hơn Kennya. Đôi chân đang run rẩy kia không phải là vì sức nặng của khẩu 『 Yatagarasu 』 to lớn đâu các bạn ạ, có lẽ là vì chị ấy có hơi quá chén thôi.

“ Mỗi ngày, Kennya-sama sẽ tụ họp mọi tín đồ để trình diễn hài kịch. Một ngày mới bắt đầu ngập trong những tràng cười vô tận. Vì thế, những nỗi đau hay thống khổ mà thời kì Nội chiến loạn lạc này đem lại sẽ dần phai mờ đi. Đây là một hoạt động thường ngày ở đền Honbyo.” <Rantei>

Rantei dẫn Yoshiharu và Frois tới hàng ghế đầu tiên, em ấy tiếp tục nói.

“ Hmmm, những cuộc chiến gần kinh đô đã kéo dài đăng đẳng hàng thập kỉ, mọi người đều sợ hãi và mệt mỏi vì chúng, đền Honbyo của bọn ta y hệt như những gì các ngươi thấy, một thiên đường bất khả xâm phạm, thậm chí một samurai cũng không có cửa mà thâm nhập vào đây được.” < Rantei>

Shimotsuma Kakehu tiếp lời,

“ Frois, kể cả khi cuộc chiến có tiếp diễn thêm hàng trăm năm đi nữa, người dân Osaka sẽ không vì thế mà bị trói buộc trong loạn lạc triền miên, chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ và hạnh phúc bằng những nụ cười và phước lành của Miêu Thần. Bởi vì thế giới này tràn ngập quỷ dữ, và chúng ta phải kiêng cử những mong muốn của bản thân, so với Châu Âu, văn hóa nơi đây hoàn toàn khác biệt. Tôi đã thực sự rất sốc và cải đạo theo Nyankousou.” < Kakehu>

“ Nhưng thế có hơi thái quá rồi. Ở phe đối lập cũng có súng ống tiên tiến…. Chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chừng này người chống đối Nobuna-sama.” <Frois>

“ Samurai và Nyankousou là kẻ thù không độ trời chung. Kennya-sama đang chuẩn bị cho công cuộc thống nhất đất nước Zipangu hỗn loạn này đây dưới lá cờ Nyankousou. Không còn cách nào khác.” < Kakehu>

“ Tại sao? Không phải tham vọng đó cũng giống như Nobuna-sama sao? Ở cùng Zipangu này, tại sao hai con người cùng chung mục đích lại phải chém giết lẫn nhau?” <Frois>

Rantei và Frois đang ngồi ghế trước đã nói về những chuyện như thế.

Cùng lúc đó, vở kịch của Kennya và Magoichi vẫn tiếp tục không ngừng.

“ Lan truyền những lời dạy của Miêu Thần tới toàn cõi Nhật Bản và đem lại hòa bình cho đất nước này chính là giấc mơ của Kennya. Thế còn giấc mơ của Magoichi thì sao ~nyaaa?”

“ Hả? Giấc mơ của tôi chính là việc sẽ trở nên nổi tiếng bằng súng ống và những vở kịch, và tìm được ‘ Người đàn ông tốt nhất trên thế giới’ ! Vì tôi vẫn là một thiếu nữ thuần khiết, mặc cho vẻ ngoài của tôi…. Ahahahahaha.”

“ Người đàn ông tốt nhất trên thế giới? Đẹp trai như Asai Nagamasa ? Sẽ khó khăn cho Magoichi lắm đây ~nyaa…”

“ Không phải tên ẻo lả nhìn giống như đàn bà đó. Điều quan trọng nhất là sự dũng cảm của anh ấy không ai trên thế giới này có thể sánh bằng…! Ngày nay, số lượng những tên đàn ông vô dụng quẳng cái gánh nặng mang tên chiến tranh cho phận nữ nhi ngày càng tăng. Bản thân tôi cũng đã du hành khắp đất nước để tìm ý trung nhân, nhưng trai tốt thật khó kiếm quá đi mà ~.”

“ Dũng cảm à ~… Mông Magoichi cũng bự không kém ~ nyaa…”

“ Đừng nói về chuyện đó !”

“ Kiểu mông ỏng ẹo mềm mại ~ nyaa…”

“ Tôi vẫn chưa ỏng ẹo với ai khác ! Dù có hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn còn là trinh nữ đấy nhé !”

“ Quên cái đó đi ! Magoichi là một cô nàng biến thái luôn hứng tình mỗi đêm…”

“ Đúng là tôi có hơi dâm nhưng không phải ai tôi cũng làm thế ! Nếu không phải là người đàn ông mà tôi công nhận, thậm chí một sợi tóc tôi cũng không cho hắn chạm đến !”

“ Cô nàng này phiền quá đi mất ~ nyaa… Kể cả khi cô có tìm được hắn ta đi nữa, nếu hắn nói ‘ Tôi không thích những cô gái với cặp mông bự như cô’ thì sao?”

“ Nếu hắn dám nói thế, tôi sẽ bắn nát sọ hắn bằng khẩu 『 Yatagarasu 』!”

“… một cô gái không nổi tiếng đáng sợ quá ~ nyaa”

“ Im đi ! Đáng lẽ cô nên nói tôi là một người phụ nữ đa cảm mới đúng !”

“ Mọi người nên cẩn thận nhé, trước khi trở nên gái ống chề ( Ế chồng) như Magoichi, tốt nhất nên tìm đức lang quân càng sớm càng tốt~ nyaa. Nếu cứ kén cá chọn canh thì số lượng trai tốt sẽ giảm dần theo thời gian đó ~ nyaa.”

“ Đừng có quá đáng như thế ! Tôi vẫn còn trẻ ! Mà Kennya, cô cũng đâu có ai khác đúng không? Cô hẳn đã đói khát đàn ông từ lúc lọt lòng tới giờ, Ahahahahaha!”

“ Ken-Kennya vẫn còn trẻ, nên không có vấn đề chi hết ~ nyaa!”

“ Gần đây, mấy cô công chúa của những dòng tộc samurai đã kết hôn từ năm 10 tuổi kìa….”

“ Quá nhiều ! Quá nhiều tên biến thái ~ nyaa. Khi mà Kennya thống nhất đất nước, Kennya sẽ tận diệt toàn bộ LOLICON !”

Một màn kịch giữa hai cô gái cùng giọng Osaka bản địa, từ góc nhìn hiện đại của Yoshiharu, chẳng có điểm gì đáng cười cả, nhưng những tín đồ kia lại phản ứng bằng những tràng cười sảng khoái.

Vì…

“ Magoichi ! Hôm nay hãy cùng ta sửa tường nhà nào !”

“ Aye* ~”

( *Tường và Aye cùng cách đọc trong tiếng nhật)

Một trò đùa nhạt nhẽo như thế mà khán giả lại cười điên cuồng tới mức mà họ có thể nhổ cả Honmaru không chừng.

Nếu ở thời hiện đại, trong những văn phòng, một cấp trên mà đùa giỡn như thế này với những nhân viên cấp dưới sẽ làm loạn hệ thống phân chia cấp bậc. Luôn nghĩ rằng những vở tiểu phầm đáng lẽ tiến bộ hơn, hầy, vậy ra hài kịch ở thời Chiến Quốc là thế này sao. Ngay khi Yoshiharu bắt đầu thấy chán….

“ Magoichi ! Tên của Kennya ấy nhé, viết là ‘ Chó’ và ‘ con gái’ , đọc là Kennya ! Nên thực ra Kennya là tín đồ của Khuyển thần* ~ nyaa… Ta xin lỗi vì đã lừa dối các người ~ nyaa!” ( Inugami)

“ Cô bị ngố à !? Thế hai cái tai mèo đó thì sao !?”

“ Ow, owww. Đừng kéo mạnh quá ! Tai ta rách mất !!!”

“ Nhìn như tai mèo thật nhể, chuyện quái gì thế này?” Yoshiharu hỏi Kakehu ngồi bên cạnh.

“ Vì ngài ấy là một vị thần sống, Miêu Thần. Mọi chủ nhân của đền Honbyo từ trước đến giờ đều thừa hưởng dòng máu của Miêu Thần nên họ có tai và đuôi mèo thật. Nếu đi vào chi tiết, đó sẽ là một câu chuyện rất dài về việc hình thành đền Honbyo, Hmmm. Ummmm, trong quá khứ… Umm, mọi chuyện bắt đầu từ lúc tướng quân Kamakura thốn trị Nhật Bản….”< Kakehu

“ Vậy Kennya-sama là một con người, nhưng đồng thời cũng là Miêu Thần. Sở hữu cả hai đặc tính trong cùng một cơ thể, ngài ấy quả thật là một con người đáng kính.” < Rantei>

Kakehu tiếp tục giải thích thì chắc đến tối cũng chưa xong nên Rantei chen vào giải thích.

“ Về chủ đề đó, Hanbei luôn sử dụng thức thần của mình, thời kì nội chiến đúng là nơi mà mọi thứ đều có thể tồn tại !” < Yoshiharu>

“ Ở Zipangu, mèo là thần linh, mèo cứu chữa linh hồn con người.” < Rantei>

“ Xin lỗi nhá nhưng tôi ở phe thích chó. Dù là chó hay mèo thì chúng đều là vật nuôi ở Nhật Bản tương lai. Thú nuôi là những động vật đã được thuần hóa và được nuôi trong nhà.”

“… Ngươi dám… dám nói rằng Miêu Thần được con người nuôi như thú vật… KHÔNG THỂ THA THỨ !”

Ngay lúc một cuộc cãi vã sắp nổ ra giữa Rantei và Yoshiharu…

“ Thế nào hả !?”

BẰNG!!!

Magoichi tsukomi Kennya đang diễn trò nhưng cách thức cô dùng lại hơi ‘ Mạnh’.

Dùng khẩu Yatagarasu trong tay, cô nhắm thẳng vào bụng Kennya và kéo cò không chút do dự.

Ahhh, đây là mối nợ máu giữa chủ nhân và kẻ hầu sao?

Ể? Kennya sao rồi…. cô ta chết rồi !!!!!! Yoshiharu hoảng loạn, Frois cúi đầu

“ Ahh, Chúa ơi.”

“ Dừng lại ~nyaa ! Bị bắn bởi súng đau lắm đó ~Nyaaa!”

Kennya, người vừa bị bắn ngã ra sàn, dường như không có bất kì vết thương nào trên người cả vì cô ta đã đứng dậy và cho Magoichi ăn một đá vào mông.

“ Hả? Chờ đã, tôi vừa sử dụng đạn thật sao? Tại sao cô không giả chết?”

“ Đó là bởi vì Kennya là một vị thần sống ! Chỉ một viên đạn cỏn con không làm gì với ta cả ~nyaa! Nyahahahahahah, NYAHAHAHAHAH!”

“ Uwahhh, đùa người à ? Chết tiệt, eyyy, tôi không quan tâm nữa ! Ăn mông đi !”

Magoichi lật nửa phần dưới của trang phục lên, hướng thẳng mông vào mặt Kennya. Cái khố cô đang mặc cứ như một cái T-BACK và bờ mông tròn như cặp đào bồng kia đang lộ ra rõ ràng.

Dù đây là một màn hài kịch, nhưng quá lố rồi đấy ! Điều mà Magoichi giỏi ở đây chỉ có việc khoe mông trên sân khấu và thu hút khán giả, vì thế cô nhận được biệt hiệu “ Magoichi khoe mông.” Những cô gái khác đều cưới phá lên “ Nyaahaha..” cực kì vui vẻ nhưng….

“ Kh… Khố kìa ! Đó là…. MỘT CÁI KHỐ !!!!!”

Không thể trách được, dù sao Yoshiharu vẫn là một chàng trai trẻ thuần khiết với trái tim ‘ trong sáng’, nên việc cậu đỏ mặt ngay tức khắc và đảo mắt đi hướng khác là chuyện thường thôi.

“ Tín đồ của bọn ta đều là con gái cả nên việc khoe mông trước mọi người không phải vấn đề gì to tác. Nhưng nếu Magoichi-nee-san muốn ngự trị trên đỉnh cao của giới hài kịch, chị ấy nên cân nhắc về những khán giả nam khác.” < Yoshiharu >

BẰNG!!! Magoichi chĩa khẩu súng lên trời và khai hỏa. Với tràng pháo tay bùng nổ như sấm rền vang, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc.

“ Không không, chờ đã. Khố của Magoichi-nee-san thực sự đã khiến tôi có một ấn tượng sâu sắc đến mức quên luôn việc hỏi, Kennya thực sự còn sống sau một cú bắn trực diện ! Và cô ta không hề bị thương gì hết !!!! Chuyện quái gì thế!?” <Yoshiharu>

“ Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một phép màu. Như trong kinh thánh đã nói, ngài ấy giống y hệt con trai của đức chúa trời, chết đi và tái sinh. Được phép chứng kiến một phép màu nhiệm như thế mỗi ngày ở nơi bán đảo phương Đông của thế giới, tôi thật sự may mắn.” <Rantei>

“Okay okay, hãy để tôi giải thích cho mọi người ở đây. Vì cơ thể của Kennya-sama là nửa người trần, nửa thần linh, chỉ một viên đạn từ súng hỏa mai không cách nào làm tổn thương được ngài ấy. À tiện đây, hỏa lực của khẩu Yatagarasu mà Saika Magoichi sử dụng, theo ta ước lượng, mạnh gấp 3 lần những khẩu súng hỏa mai khác, điều đó có nghĩa là….” <Kakehu>

‘ Đây là phép màu của đứa con của Chúa, không thể tin được. Chả trách tại sao Randy lại cải đạo.’ Frois cầm lấy cây thánh giá trong khi toát mồ hôi lạnh.

‘ Có chiêu trò gì sao? Hay là ảo thuật?’ Yoshiharu tỏ vẻ tò mò cực độ như một con người hiện đại.

“ Ở thời đại mà tôi sống, thậm chí còn có mánh khóe có thể khiến tháp Eiffel biến mất giữa lòng Paris. Nhưng vì cô ta có nửa dòng máu quỷ, nếu là thế, Kennya sẽ không cần thủ thuật nào… Zenki nói rằng anh ta không giỏi đối phó với súng đạn, nhưng so với những thức thần được triệu hồi bởi những Âm Dương Sư cổ xưa, Kennya ‘ hiện đại’ hơn, nếu phải dùng tiếng anh thì phải là ‘ NEXT GENERATION’, nên bọn họ có thể xử lí đạn bay tới dễ dàng sao?” < Yoshiharu>

“ Kennya-sama đã rời sân khấu và đến phòng khách. Ngài ấy muốn gặp hai người.”

Sau khi tận mắt chứng kiến độ nổi tiếng cũng như sức hút bất ngờ của Idol thời chiến, Kennya, Yoshiharu một lần nữa quyết định khi cậu bước về hướng phòng tiếp khách.

“ Nếu cả đạn cũng không thể đả thương cô ta thì Kennya là người mà chúng ta không thể đánh bại dù bằng cách nào đi nữa. Không chỉ có thế, số lượng tín đồ của Nyankousou đang tăng đến tưởng chừng vô hạn. Đánh nhau với một đống người như thế chắc chắn chỉ có nước chết. Không chết thì cũng tổn hại trầm trọng.” <Yoshiharu>

Frois lên tiếng “ Tôi… bắt đầu cảm thấy choáng váng.” Trong khi cô ôm lấy một cánh tay của Yoshiharu với gương mặt đầy lo lắng.

“ Điều quá kì lạ so với thường thức của tôi, Nyankousou là giáo phái vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Hoàn toàn khác biệt với Phật Giáo và các tín ngưỡng khác, thật lòng mà nói, tôi có hơi sợ đôi chút.”

“ Yeah, không có bất kì hạn chế hay sự sùng đạo hiện hữu ở đây. Nhưng không sao đâu Frois, kể cả Takeda Shingen hay Katsuchiyo-chan cũng chỉ cãi nhau với tôi bằng lời nói. Tôi đang được biết đến với danh hiệu 『 The Pacifier Yoshiharu 』- Yoshiharu, người giải hòa. Chắc chắn phải có cách nào đó.” < Yoshiharu >

“ Thật thế sao?” < Frois>

“ Đúng vậy, lí do mà Takeda Shingen vẫn có thể sống tiếp một phần cũng là do tôi. Vì thế, để cứu Nobuna khỏi đại nạn lần này, dù có phải hi sinh cách mấy, tôi nhất định sẽ đạt được quan hệ hòa bình với đền Honbyo. Cũng có thể coi việc này là để chuộc lại lỗi lầm vì tội lỗi của tôi. Nhưng, đừng lo lắng vì tôi nhất định sẽ bảo vệ Frois bằng mọi giá nên thoải mái đi !” <Yoshiharu>

“… Obrigado.” ( Cảm ơn ) < Frois>

‘Anh thực sự là một người giải hòa nhỉ, Yoshiharu-san.’ Frois mỉm cười.

********

Part3 :

Trong phòng khách, bốn người đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Đại diện cho gia tộc Oda, Yoshiharu và người giải hòa, Frois.

Người đứng đầu của đền Honbyo, Kennya và chủ gia tộc Saika, Saika Magoichi đang vác khẩu Yatagarasu.

Hầu cận của Kennya, Rantei và Kakehu đã ra khỏi phòng từ trước.

Nơi đây có vẻ được xem là một phòng trà.

“ Nyahahah! Sagara Yoshiharu. Ngươi thực sự là một tên mặt khỉ như lời đồn ! Ngươi không thể trở thành mèo dù ngươi có đội tai mèo lên đi nữa ~nyaa !” <Kennya>

Sau khi kết thúc màn kịch với tinh thần phơi phới, Kennya với thân hình nhỏ nhắn đang tràn đầy tinh thần chiến đấu bắt đầu cười nắc nẻ trong khi phe phẩy đôi tai và đuôi mèo.

“ Yoshiharu-san, chiến tranh sẽ sớm bắt đầu. Một khi cuộc đàm phán này đổ bể, Osaka, Ise, Omi và Mikawa sẽ rơi vào hỗn loạn ngay tức khắc. Kyoto đã nằm trong tầm ngắm của bọn ta.” <Magoichi>

Magoichi thẳng thắn đang vui vẻ kia ngồi khoanh chân trong khi nhấp ngụm trà với một cái tách lớn… không, chị ta đang uống rượu. Mấy thứ như thường thức ném ra ngoài cửa sổ hết.

‘ Chờ đã, dường như mình có thể thấy thứ đang ẩn dưới lớp vải kia…*Ực*’

Yoshiharu cuối cùng cũng không thể chịu được nữa và hướng ánh nhìn về Magoichi đầy sơ hở, nhưng trong tâm trí cậu…

『 Ngươi dám lừa dối ta sao, SARU !? 』là khuôn mặt giận dữ của Nobuna đang thở ra lửa vụt qua và cậu vụt mặt xuống ngay lập tức.

“ Ể? Không giống mình chút nào. Cứ như thể mình là những con chiên ngoan đạo nghe răm rắp theo cái tiềm thức tên Jesus của bọn họ!” Yoshiharu lầm bầm trong tâm trí.

‘ Mình sẽ bị như thế này kể từ giờ sao? Dù mình thích Nobuna thật, nhưng đây chắc chắn là Nobuna-phobic !’ ( -phobic/-phobia thường gắn với những căn bệnh sợ hãi vật/ việc gì đó. Ví dụ Arachnophobia – sợ nhện, Trypophobia – hội chứng sợ những vật có lỗ.)

“ Những thành viên trong tôn giáo không nên tham gia vào chiến trận, những tin đồn về việc Nobuna-sama tấn công đền Honbyo không đáng tin chút nào cả.”

Frois phản biện. Nhưng Kennya lại nói “ Dù là tin đồn vô căn cứ, nhưng chắc chắn sẽ có xung đột giữ hai bên trong tương lai” như một sự thật hiển nhiên.”

“ Ta không thể để những tên Samurai cuồng chiến đó làm những gì chúng thích ở đất Nhật Bản này lâu hơn nữa. Đám người đó chán nán quả mức rồi ~ Nyaa. Bọn chúng đã quên nụ cười là thứ quan trọng nhất với con người ~nyaa. Trận chiến giữa nhà Oda và quân Takeda, chỉ nhìn thôi đã khiến con tim ta đau nhói và buồn bax~nyaa. Ta chỉ có thể dùng tiếng cười và sự dễ thương ngây ngất của Nekogami-sama để chữa lành cho con người để hòa bình có thể lan rộng khắp Nhật bản một lần nữa ! Đất nước hiện giờ không cần một vị thần bạo lực, nó cần một vị thần có thể đem lại hạnh phúc đến muôn daan~nyaa!” <Kennya>

Kennya trẻ tuổi và luôn cười “ Nyahaha” lại có ý chí sắc bén đến lạ thường. Cô ta không chỉ có mỗi vẻ dễ thương bên ngoài.

‘Không ngoài mong đợi từ một người được sinh ra để tiếp quản đền Honbyo’, Yoshiharu tán dương. ‘ Nhưng nếu là thế, mình e là mình không thể thuyết phục cô ta nếu không dùng toàn lực.’

“ Ta không thể để Oda Nobuna chẳng có tí hiểu biết gì về tinh thần hài kịch cùng cái mùi miso nồng nặc của cô ta thực hiện cái 『 Tenka Fubu 』được ~nyaa. Takeda Shingen, người có quan hệ tốt với Kennya, vùng đất mà cô ta cai quản ở Kai cũng không thể bỏ trống nên Shingen không thể tiến tới kinh đô một cách dễ dàng được ~nyaa. Giờ, hãy để Kennya-sama thực hiện tham vọng 『 Tenka Fubyo』 và thay đổi toàn cõi Nhật Bản thành đất nước tràn ngập tiếng cười cho mọi thấy ~nay! Nyahahaha !” <Kennya>

“ Tín đồ của đền Honbyo, bọn họ hầu hết đều là con thứ hai hoặc thứ ba của những gia đình samurai nghèo khổ hoặc con của những gia đình làm nông bị lấy mất đất canh tác vì chiến tranh. Cái chính là họ chẳng còn nơi nào khác để đi ngoại trừ đền Honbyo này đây… Vì chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, chúng ta cứ thế mà tuân theo số mệnh! Và cứ thế, chẳng cần phải quan tâm gì khác mà cứ cuốn theo chiều gió. Hmph !” < Magoichi>

Magoichi đã ngà ngà say nhắm thẳng đầu Yoshiharu với khẩu Yatagarasu.

“ Ta là một samurai nhà quê ở Kii. Ta không nghe theo mệnh lệnh của bất kì ai, một nữ nhân hoàn hảo. Ta không phải là tín đồ của Nyankousou, cũng không hề có hứng thú với thế giới. Vì cảm thấy thoải mái khi tấu hài cùng Kennya nên ta mới ở đây. Để khiến thế giới nhàm chán này trở nên thú vị hơn, đó chính là khẩu hiệu – motto- của bọn ta. Những kẻ muốn đeo xích lên cổ của ta, cho dù có là Oda Nobuna đang muốn thống nhất đi nữa, ta sẽ bắn giết hết bằng khẩu súng này đây ! Ahahahahah!” <Magoichi>

“ Chờ ! Chờ cái đã ! Tôi khác với Kennya, một người trần mắt thịt trăm phần trăm, tôi sẽ chết nếu ăn đạn ! Dừng ! DỪNG LẠI !!!!” < Yoshiharu>

“ BẰNG ….!” <Magoichi>

“ UWAHHHHHHHH ! ĐẦU TÔI BỊ BẮN RỒI…. ! Frois, chạy trốn khỏi đây vì mạng sống của hai ta ngay đi !!!!” <Yoshiharu>

“…. Cái…. Ta còn chưa kéo cò súng. Ngươi là tên ngốc à !? Đúng là một tên hèn nhát. Ahahhaah!” <Magoichi>

“ Chết tiệt* ! Xém ướt quần…!” <Yoshiharu>

“ Yếu kém. Ai mà ngờ ngươi lại bĩnh ra quần vì sợ. Quá yếu đuối ! Ahahahahaha !” <Magoichi>

( Chết tiệt – Kuso – cũng có nghĩa là cứt, Magoichi hiểu nhầm rồi)

“ Thấp kém làm sao ~nyaa! Đúng là một tên sứ giả kinh tởm ~nyaa!” <Kennya>

“ Tôi không ị ra quần vì sợ ! Cái trò Tsukomi và boke của hai người quá cổ lổ sỉ ! Đặc biệt là người đóng vai boke còn không ra dáng của một boke nữa ! Hai người diễn cứ như hài kịch cổ xưa !” < Yoshiharu >

“ Vì đang phải chịu khổ trong thời đại loạn lạc này nên con người mới cần tiếng cười….? Nếu nói thế, Chúa đã dạy chúng ta rằng ‘ Con người có thể sống mà không cần bánh mì.’ Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu những lời đó. Cùng lý do cho việc Randy cải đạo. Nhưng nếu tham gia vào chiến tranh, không phải mọi người đều sẽ mất đi tiếng cười sao?” Frois hỏi.

“ Một khi ta, Kennya đánh bại Oda Nobuna và kết thúc kỉ nguyên của samura, hòa bình một lần nữa sẽ lại thống trị đất nước ~nyaa. Nghe đây kirishitan ~nyaa, những con người đang lầm lạc ngoài kia, không hay biết chuyện gì sẽ xảy đến với họ giữa làn sóng hỗn loạn của thời Nội chiến này, có hai liều thuốc để chữa lành cho con tim của họ.” < Kennya>

Một là phương thuốc mang tên nước mắt.

“ Nước mắt của tiếc thương, của sự đồng cảm, của sự cảm thông. Có nhiều loại khác nhau, một khi con người khóc, những thứ mắc kẹt sâu trong trái tim họ sẽ theo dòng nước mắt mà ào theo và rồi, con tim họ sẽ được giải phóng khỏi những đau buồn ~nyaa. Lí do mà tại sao giáo lý Kito có thể truyền tải đến mọi nơi trên đất nước với sức mạnh to lớn đến thế cũng là bởi kirishitan các người có kĩ năng nói những điều khiến con người muốn khóc ~nyaa. Ý nghĩa sâu sắc của việc thầy bị trò phản bội và phải chịu đựng tra tấn, cực hình để rồi chết trong khi bị treo lên thánh giá. Sau khi trải qua một bi kịch như thế, người đó lại hồi sinh một cách thần kì ! Những thứ như thế chắc chắn sẽ làm con người khóc như mưa lũ, quả là một câu chuyện tuyệt vời để khiến ai ai cũng phải khóc. Kennya ta đây lúc nào cũng hân hoan vui vẻ cũng cảm thấy muốn khóc một chút vì nghe những câu chuyện từ kinh thánh mà Rantei kể ~nyaa.” < Kennya>.

Không biết là cô nhớ về chuyện gì, mắt Kennya có hơi đẫm nước.

“ Mục đích của nhà thờ không phải khiến người dân rơi lệ. Nói đơn giản thì, những điều nhà thờ răn dạy là để giải thích rằng mọi con người sinh ra trên cõi đời đều mang theo những tội lỗi khổng lồ từ thời khắc họ chào đời. Nhưng Chúa là người đã gánh vác mọi tội lỗi cho chúng ta.” < Frois>

“ Đó chính là lí do mà việc đó không phù hợp với người Osaka luôn hân hoan bọn ta. Tại saoooooo người Osaka lại có tội khi bọn ta được sinh ra? Những cô bé bị tổn thương bởi chiến tranh, không còn nhà để trở về, không còn gia đình hay người thân và chạy đến nơi đây để trốn, họ có tội gì mà khiến họ phải chịu khổ như thế ~nyaa?” <Kennya>

Kennya mở cửa sổ và vẫy chào những cô gái đang tập trung ngoài sân cỏ. Mọi người đều hò reo “ Nyaaaa” với cô.

“ Những đứa trẻ này không có tội tình gì cả ~nyaa. Do dù có đi chăng nữa thì cũng là lỗi của bọn quí tộc sa ngã ở Kyo và những tên samurai cuồng chiến tạo nên những cuộc chiến dài đăng đẳng tưởng chừng như vô hạn ~nyaa. Motto của đền Honbyo bọn ta là trao một mái ấm an toàn cùng đồ ăn thức uống cho những đứa trẻ đang phải chịu khổ vì chiến tranh, cũng như hòa bình cho trái tim rỉ máu của bọn trẻ đó. Nếu thế giới không hỗn loạn đến mức này, đền Honbyo vẫn mãi là một ngôi đền nhỏ, là nơi mà loài mèo tụ tập mà thôi ~nyaa!” < Kennya>

Yoshiharu và Frois phải công nhận rằng, dù Kennya còn trẻ tuổi, cô thực sự là một con người xuất chúng. Bằng cách nào hay vì lẽ nào mà cô phải trở thành một đấng cứu thế, họ dường như đã hiểu được đôi chút. Chỉ là, cái điệu cười “ Nyaaaaa~” và cái nhìn khi cô bé cắn món cá yêu thích là phù hợp với cái tuổi thật sự của cô.

“ Là thế này… những đau khổ mà thời kì loạn lạc này gây ra, có thể là những gì mà Chúa gọi là ‘Tội lỗi’.” < Frois>

“ Ahhhhh….ahhh…. Nặng nề làm sao ~nyaa…. Liều thuốc mà ta Kennya tạo ra chính là tiếng cười ~nyaa. Dù có hỗn loạn hay thế giới trở nên không yên ổn cách mấy, một khi con người cười bằng cả con tim, ahhh, kì lạ làm sao, tinh thần của họ sẽ trở nên vui vẻ ngay lập tức ~nyaa! Những thứ như tội lỗi ngay từ đầu không tồn tại rồi, ta nghĩ như thế này sẽ tốt hơn ~nyaa. Đất nước Nhật Bản với những cuộc chiến không hồi kết cần chính là tiếng cười và một trái tim yêu quí loài mèo ~nyaa…. Vì chúng ta đã sống sót sau bao gian khổ, có điên mới tìm cái tội nào đấy để chịu đựng ! Chúng ta không hề thua vì bây giờ chúng ta vẫn đang sống ~nyaa ! Chính xác là bởi thời kì loạn lạc này nên chúng ta mới phải nhìn về phía trước và giữ trạng thái luôn vui cười ~nyaa ! Đây chính là cốt lõi lời răn của Kennya-sama ~nyaa.” <Kennya>

Vuốt ve một chú mèo mập, Kennya hãnh diện tuyên bố.

“ Hmmm, dù họ đã kiếm một chú mèo để thay cho đức Phật, nhưng, họ vẫn được tính là một phần của đạo Mahayana*? Không, họ nên được xem là một nhóm thiện nguyện?” Yoshiharu dùng lượng chất xám ít ỏi trong não để suy nghĩ và gật đầu. ( Mahayana Phật giáo Đại thừa/ Phật giáo Bắc tông).

‘Con người bị tra tấn bởi chiến tranh hàng trăm năm nên con tim họ luôn bất ổn. Sống là niềm đau, không ai biết được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai. Cái suy nghĩ “ Dùng tiếng cười để chữa lành tâm hồn!” vào thời điểm này quả thật phù hợp với người Osaka. Cũng có thể nói là do chính thời đại này nên đền Honbyo mới lớn mạnh đến thế. Nhưng, quả nhiên, để những con người này thống nhất đất nước thì có hơi quá rồi.’ < Yoshiharu >

‘ Kennya đang dùng cách của riêng mình để cứu lấy những con tim đau khổ ngoài kia. Sẽ tốt biết mấy nếu cô ấy không khơi mào chiến trang và cứ tiếp tục tấu hài.’ <Yoshiharu >

Kennya và Yoshiharu nhìn chằm chằm vào nhau trong một khoảng thời gian.

NHƯNG, đôi tai mèo trên đỉnh đầu Kennya cứ tiếp tục giần giật nhẹ, dù có thế nào đi nữa, Yoshiharu không thể không chú ý đến cảnh tượng thú vị đó và giữ được nét mặt nghiêm túc của mình.”

“ Chờ đã đừng làm tôi cười ! Bây giờ là thời khắc trang nghiêm !” < Yoshiharu >

“ Kennya sợ nhất là bầu không khí nặng nề ~nyaa. Mà này, không phải Oda Nobuna có gửi quà gì đến sao ~nyaa?” < Kennya >

“ Làm sao mà cái con người keo kiệt đó lại gửi quà đến đây? Hơn thế nữa, cô ta muốn đền Honbyo các người cung cấp kinh phí.” < Yoshiharu >

“… Quả nhiên, cô ta là kẻ thù của Kennya ~nyaa. Ít nhất thì cũng nên gửi ta một con cá. À mà như những gì ngươi thấy, ta thích cá khô.” < Kennya >

“ Hmmmm, y hệt như một bé mèo. Bạc hà mèo* thì sao?” < Yoshiharu > ( *Thuốc phê cỏ dành cho loài mèo =)))) )

“ Ny…. Nyaaa….!?” < Kennya >

Ngay khi những từ trên vừa thoát khỏi miệng Yoshiharu, Kennya tái mét mặt mày ngay tức khắc. Cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy, đôi mắt thì ướt đẫm nước mắt trong khi đuôi cô dựng thẳng lên và cô trốn sau Magoichi.

“ Thứ đó…. Là no-no ~nyaa ! Thứ đó quá đáng sợ ~nyaa ! Không ~nyaa ! Chắc chắn không bao giờ ~nyaa ! Nếu ngươi đưa Kennya thứ đó, Kennya sẽ….. Uwahhhh….. Uwahhhhhhhh.” < Kennya >( Mèo mà phê cỏ thì Ahegao ( ͡° ͜ʖ ͡°)b )

“ Uhhh, giống hệt như cảnh ‘ Đừng lại gần đây ! Đừng có tới đây !’. Có vẻ như lựa chọn duy nhất là lấy bạc hà mèo ra.” < Yoshiharu > ( ͡° ͜ʖ ͡°)b

“ Đừng có lấy ra mà ~nyaa, đừng lấy raaaaaaaa!” < Kennya>

“ Ngươi thực sự là một tên đầu gỗ nhỉ? Ta nên giết ngươi ngay chỉ với một phát bắn.” < Magoichi >

Chịu trách nhiệm bảo vệ cho Kennya, Magoichi giương nòng súng thẳng về Yoshiharu.

“ Hoho. Ngươi có vẻ điềm tĩnh đến lạ thường, ta không ngờ ngươi lại có bản lĩnh đến mức đó.” < Magoichi >

“ Chỉ là một trò đùa thôi mà. Không phải tôi đã nói rằng tôi là một sứ giả hòa bình sao?” < Yoshiharu >

“ Nghe này! Dù cô ấy là Kennya-sama bất khả xâm phạm, nhưng bạc hà mèo là kẻ thù số một của Kennya. Một khi có thứ ấy ở gần, Kennya sẽ trở nên vô dụng và sức mạnh của thần mèo sẽ biến mất. Thế nên đừng có mang cái chủ đề về bạc hà mèo ra nữa, khắc sâu vào đầu đi.” < Magoichi >

“ Tôi hiểu rồi. Hay tôi nên tặng một con chuột, okay hơn đúng không?” <Yoshiharu >

“ Nyaa… vậy ngươi không đem bạc hà mèo ra Huh? Ta có thể thả lỏng rồi, Magoichi~nyaa.” < Kennya >

“ Ahhhh, bình tĩnh nào, ngoan ngoan. Kennya sợ hãi và run bần bật cũng dễ thương không kém.” < Magoichi >

“ Chẳng có chư hầu nào của Oda Nobuna là đàng hoàng cả~nyaa. Dù miệng nói là hòa sứ nhưng thái độ thì ngông cuồng hết mức ~nyaa.” < Kennya >

Thật ra, đúng như những gì cậu đã nói, Yoshiharu có chuẩn bị bạc hà mèo. Nhưng sọ cậu chắc chắn sẽ lủng một lỗ to tướng nếu dám đem thứ đó ra trước mặt Magoichi-nee-san. Yoshiharu cẩn thận uống chén trà.

Vì biết rằng bé ninja Goemon luôn ở đâu đó gần mình nên cậu mới có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh như hiện giờ. Nếu Goemon không có ở đây, phải đối diện với khẩu súng to đùng đó sẽ khiến ruột cậu lủng lỗ chỗ vì lo sợ.

‘ Mà, mình nên làm gì nếu Goemon không ở đây, thời gian mà em ấy vắng mặt cũng khá nhiều. Càng nghĩ mình càng thấy sợ.’ <Yoshiharu >

Frois, người đã im lặng lắng nghe nãy giờ, cuối cùng cũng cất tiếng.

“… Ummm… tiếng cười có thể đem lại hạnh phúc, tôi nghĩ rằng đó là một răn tốt. Nhưng nếu không tự kiểm soát bản thân, chúng ta sẽ không biết được khi nào ta sẽ phạm lỗi. Lấy ví dụ như mỗi khi Yoshiharu-san nhìn thấy ngực của một cô gái, việc chăm chăm nhìn vào đó của anh ấy đã là một đại tội rồi. Tôi là một người phụ nữ đầy tội lỗi vì sinh ra với bộ ngực khổng lồ dâm đãng luôn quyến rũ Yoshiharu-san.” <Frois >

“ Không phải thế đâu Frois ! Ngực của một người con gái cũng có thể dùng để an ủi những người đàn ông! Không phải tôi luôn nói thế sao? Hãy tự tin vào bản thân mình hơn !” <Yoshiharu >

“… Haizz. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ để Yoshiharu-san chạm vào chúng lần nào nữa. Mỗi khi Yoshiharu-san ôm tôi để làm dịu con tim, rõ ràng là lần nào anh cũng nghĩ về những thứ dâm tà, tôi đã biết được sự thật kinh hoàng đó trong những buổi tập luyện diễn kịch.” <Frois>

“ Đó … đó chỉ là diễn để Frois có thể tsukomi !!.... Một nửa lí do là thế ! Ahhhh, để một thiếu nữ xinh đẹp như Frois không kết hôn với ai trong phần đời còn lại, thật phí phạm !!!! Người đã làm gì thế này hả CHÚA !!!!” < Yoshiharu >

“ Ohhhh…. Ohhh… tên sứ giả của Oda ở phe chúng ta kìa ~nyaa. À, chỉ nhắc cho vui thôi, ở đền Honbyo, giáo sĩ hay nữ tu đều có thể kết hôn và ly dị nếu họ muốn. Phe của bọn ta hợp với ngươi hơn đó ~nyaa.” <Kennya>

Kennya mỉm cười ma mãnh khi nhìn Yoshiharu.

“ Hả, vậy ngươi thích ngực của mấy cô nàng trẻ trung sao. Quả là một tên nhóc. Khi nào ngươi trở nên hưng phấn vì những bờ mông tròn như quả đào thì ngươi mới thật sự trở thành đàn ông đích thực! Ahahahahahahhahah!” < Magoichi>

Magoichi dường như đã hơi quá chén và cô ôm lấy Yoshiharu. Vào thời khắc này, ngay cái lúc được một mĩ nhân với cặp bồng đào to bự ôm lấy, trong tâm trí của Yoshiharu, Nobuna đang gào thét 『 SARU, ngươi không chỉ thích ngực bự mà còn thích mông bự nữa ! Ngươi còn dâm tà đến mức nào nữa hả !!!!! 』

‘ Ai mà nghĩ rằng đám Riaju* có bạn gái lại khổ đến mức này.’ Yoshiharu đột nhiên được khai sáng. (*Riaju : đám sướng đời)

“ Mà này ! Nước mắt và tiếng cười, không phải tốt hơn nên có cả hai sao? Nhật Bản có hơn 8 triệu vị thần, điều này thể hiện sự tự do trong tín ngưỡng, vì vậy Thiên Chúa giáo và Nyankousou có thể cùng tồn tại trong hòa bình. Những người như Nobuna yêu mến văn hóa Namban sẽ rung động bởi những giọt nước mắt của những Christians, những người sẽ yêu mến hài kịch sẽ được an ủi bởi màn tấu hài của Kennya. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì về việc đó! Chỉ cần mọi người tự giải giáp, kể cả Nobuna cũng không khai chiến với đền Honbyo, tôi dám nói thế và dám thề điều những mình nói là sự thật !” < Yoshiharu >

“ Những tên giáo sĩ tự vũ trang cho bản thân chúng và tham chiến, Nobuna ghét bọn chúng nhất. Một khi cuộc chiến này bắt đầu, nó sẽ kéo dài 10 năm. Dù có khó khăn hay gian khổ cách mấy, Nobuna sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ 『 Tenka Fubu 』 của mình, sự thù ghét giữa hai người sẽ ngày càng chồng chất theo thời gian và rồi, nơi đây sẽ không còn là vùng đất ngập trong tiếng cười nữa.” Yoshiharu cố hết sức để thuyết phục Kennya.

『 Liệu Nobuna có thể thực hiện được Tenka Fubu? 』

Theo hiểu biết của Yoshiharu, có hai chướng ngại mà Nobuna cần phải vượt qua để hiện thực hóa giấc mơ đó.

Một là tránh sự kiện 『 Tai nạn ở đền Honnouji. 』

Cái còn lại là tránh cuộc chiến với đền Honbyo kéo dài 10 năm đăng đẳng.

Vì ‘ Mãnh hổ vùng Kai’ Takeda Shingen vẫn còn sống. Nếu sự phản bội đầy nhiệm màu của Saitou Yoshitatsu không diễn ra vào phút chót, đội quân của Dousan hẳn đã bại trận dưới Kỵ binh nhà Takeda ở 『 Trận chiến ở Gifu 』.Hơn nữa Nobuna muốn cứu Dousan nên đã từ bỏ việc truy đuổi liên quân Asai-Asakura. Và vẫn còn một vị đại tướng thời Chiến Quốc mạnh mẽ không kém Shingen, Uesugi Kenshin vẫn đóng quân ở Echigo, và còn sức mạnh to lớn ở vùng Chuugoku do gia tộc Mori cai trị. Nên có thể nói nhà Oda đang bị bao vây toàn diện bởi kẻ thù. Nếu họ phải chiến đấu với đền Honbyo, quân Oda khong thể di chuyển tự do được nữa. Tận dụng cơ hội khi mà nhà Oda dẹp loạn, Shingen sẽ một lần nữa tiến quân tới kinh đô Kyoto. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, gia tộc Oda sẽ không tài nào trụ nổi.

Biết rõ những điều đó, Yoshiharu phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình.

“ Vẫn chưa quá muộn để dừng lại. Ngừng việc tiêm nhiễm cái suy nghĩ ‘ nếu chết sẽ được lên thiên đường của Miêu Thần’ vào đầu những cô gái trẻ ngoài kia để rồi họ chết trong vô vọng, chuyện đó chắc chắn không được phép xảy ra. Như những gì Frois đã nói, đây là một tội lỗi ! Con người, hãy để họ sống và tỏa sáng tuyệt đẹp như bông hướng dương trong bầu trời đầy nắng.” < Yoshiharu >

Cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi bởi một Yoshiharu cực kì nghiêm túc, Kennya không còn cách nào khác phải tạm rút.

“… ‘ Thiên đường mèo’ ban đầu chỉ dùng để an ủi những con người sợ cái chết đem tới bởi chiến tranh, cướp bóc, đói khổ và bệnh tật.” < Kennya>

“ Nhưng giờ đây đã biến thành ‘ Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ được về thiên đường với Miêu Thần, nên bình tĩnh đi ! Đừng lo sợ ! Thư giãn đi ! Tiến Công !!!!’ Tôi nói có sai không?” < Yoshiharu >

“ Trước khi bọn ta chú ý tới thì mọi việc đã thành ra thế này ~nyaa. Sagara Yoshiharu, ngươi cũng đã nhìn thấy bọn họ, không còn con đường nào khác cho những đứa trẻ khốn khổ đó trong thời thế hỗn loạn hiện giờ. Những tín đồ của Nyankousou ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, vì họ đang sống hết mình, nên họ không thể chịu được việc ngồi yên không làm gì cả. Để bộ quản lí nhân sự không đổ bể, ra lệnh cho Rantei dẫn họ đi chiến đấu với bọn samurai là phương án tốt nhất hiện giờ~nyaa. Đền Honbyo bọn ta có quan hệ cực kì tốt với Takeda Shingen và cả gia tộc Mori ở khu vực Chuugoku, thế nên Oda Nobuna chắc chắn là kẻ thù ~nyaa.” < Kennya>

“ Gia tộc Saika Magoichi bọn ta kiếm tiền từ việc chiến đấu cùng những nòng súng này, được hi sinh trên chiến trận là ước nguyện của bọn ta. Nhưng những tín đồ kia ngày càng kiềm chế cơn giận, đến mức mà những vở kịch của bọn ta đã không còn đủ để làm họ an lòng.” < Magoichi>

“ Haizz, là lỗi của bọn samurai cứ ngày đêm tra tấn nhân dân để tình hình ngày càng tồi tệ như hôm nay. Có gì sai trái khi trút hết thứ đã kìm nén quá lâu cơ chứ? Đó là cách duy nhất. Ahahahah, muốn một chén nữa không?” < Magoichi >

‘ Vậy ra cả Kennya cũng không thể điều khiển toàn bộ tín đồ….’ Yoshiharu cạn ý tưởng. ‘ Nhưng vì chiến tranh vẫn chưa xảy ra nên vẫn còn thời gian, mình phải nghĩ ra thứ gì đó càng sớm càng tốt….!’ < Yoshiharu >

“ Ahhhh…. Nếu việc này tiếp diễn, bi kịch về cuộc chiến tôn giáo ở châu Âu sẽ lại tái diễn ở Nhật Bản… Yoshiharu-san, bằng mọi cách, anh phải ngăn chặn họ.” <Frois>

Frois nắm chặt lấy cây thánh giá và bắt đầu cầu nguyện.

“ Frois. Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến đó? Tôi không quen thuộc mấy với lịch sử thế giới, không như lịch sử Nhật Bản.” < Yoshiharu >

“… thật đáng tiếc cho những gì đã xảy ra, nhưng đã có hai phe phái lớn trong cộng đồng Christian ở Châu Âu ngay từ đầu, vì họ luôn khai chiến khi đối mặt nhau mọi nơi. Với cha sứ của Rome là trung tâm, Christians truyền thống và Christian tân thời đồng tâm hiệp lực chống đối nhà thờ vì họ không công nhận quyền lực mà nhà thờ có. Cả hai bên đều thù ghét lẫn nhau và khơi mào chiến tranh.” < Frois >

“ Giờ cô nói đến tôi mới nhớ, hình như sự kiện đó có được nhắc đến trong sách giáo khoa.” Yoshiharu nhớ mang máng về những gì cậu đã đọc.

“ Cái gì, vậy ra người namban cũng muốn trở thành một thế lực chi phối thế giới sao. Con người, giống loài này còn ngu ngốc tới mức nào được nữa ? Hmph!” <Magoichi>

“ Đúng~nyaa. Cái xu hướng đó chẳng bao giờ thay đổi hay ngừng lại ~nyaa.” <Kennya>

“ Không, tôi là người đến từ tương lai, để thay đổi dòng chảy lịch sử sai lầm, tôi sẽ tuyên bố ngay tại đây! Magoichi-nee-san cực kì mạnh, chị được gọi là 『 Nữ Thần Súng 』. Và còn vô số tín đồ trên cả đất nước nên chắc chắn đền Honbyo không cách nào chinh phục được trong nay mai. Cuộc chiến giữa tộc Oda và đền Honbyo sẽ kéo dài cả thập kỉ và cho dù thế, người chiến thắng sau cùng vẫn là Nobuna ! Bởi vì trước cả Tenka Fubu của Nobuna còn có một mục đích lớn lao hơn cả ! Giấc mơ lớn nhất đó của cô ấy là được dong cánh buồm tới bờ bên kia của biển khơi rộng lớn ! Đây chính điểm quyết định sự khác biệt giữa hai người.” <Yoshiharu >

“ Tất cả những điều tôi vừa nói, hãy giữ bí mật với Nobuna, bởi vì nếu cô ấy biết về tương lai, đầu của tôi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.” < Yoshiharu >

Yoshiharu nắm lấy tay Frois, quì xuống khẩn cầu cô sau khi làm một bài tuyên bố hoành tráng.

“ Ít nhất thì đó là những gì mà tôi biết về lịch sử Nhật Bản qua game ! Nhưng trong game mà tôi chơi không hề có cái tên đền Honbyo xuất hiện.” < Yoshiharu >

“ Nyaaaaa!!!!” Kennya thu mình trong sợ hãi.

“ Ngươi…. Ngươi đang nói láo phải không~nyaa? Nếu không có bạc hà mèo, làm sao mà Kennya-sama bất tử ta đây lại có thể thua một Oda Nobuna sẽ chết chỉ vì một phát đạn~nyaa?” < Kennya >

“ Chính xác là thế. Nếu muốn, ta có thể thâm nhập vào trại doanh của Nobuna và giết cô ta với khẩu Yatagarasu này.” < Magoichi>

“ Vì ngươi đến từ tương lai nên hãy cho ta thấy bằng chứng~nyaa ! BẰNG CHỨNG !” < Kennya >

“ Trong những vở kịch cổ, có vở ‘ Cho tôi thấy mặt đi, khuôn mặt ấy!’ Giờ cô nhắc về nó….” < Yoshiharu >

“ Oi, Saru. Đừng có dùng kịch để qua loa chuyện này ~nyaa.”

“ Đơn giản mà nói, quân lực của đền Honbyo phân tán khắp chốn thành thị phải không? Dù nhân lực khổng lồ thật nhưng lại không có ai đứng ra chỉ huy đầu não. Kể cả khi các người có giành được chiến thắng trong từng khu vực nhỏ lẻ, một khi Nobuna đã tập hợp quân đội hoàn chỉnh, tất cả mọi người sẽ bại trận.” <Yoshiharu>

“ Vô lí ~nyaa ! Đền Honbyo có quan hệ cực tốt với Takeda Shingen và gia tộc Mori ~nyaa! Làm sao mà bọn ta có thể bại trận dễ dàng được ~nyaa!?” < Kennya >

“ Kennya có thể bất tử, nhưng những tín đồ kia luôn miệng nói ‘ Nếu chết chúng ta sẽ lên thiên đường mèo.’, một người như Nobuna chắc chắn sẽ thiêu cháy tất cả bọn họ thành tàn tro! Hà…….. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, kể cả khi tôi thực hiện seppuku cũng không thể cản cô nàng đó lại được. Hmmm, gần đây, cô ta đã trở nên nhu mì và hiền lành hơn trước nên tôi không nghĩ cô ta sẽ làm tới mức đó… Nhưng, nếu Nobuna bị dồn vào góc đường cùng bởi Shingen và cả đền Honbyo, cô ta có thể sẽ trở thành Đệ Lục Thiên Ma Vương thật sự.” <Yoshiharu>

“Ngươi chỉ là một con khỉ mặt người vậy mà lại tỏ ra như ngươi hiểu biết lắm ~nyaa. Vì ngươi cứ kiên quyết thế, cho ta thấy bằng chứng ngươi đến từ tương lai nào ~nyaa! Đừng nói là ngươi giống như bọn tiên tri điên rồ ngoài kia~nyaa?” <Kennya>

“Chính xác. Gần đây, càng có nhiều tên khốn như thế….” <Magoichi>

“ Hmm, điện thoại của tôi được tặng cho Nobuna rồi nên không còn bằng chứng nào khác.” <Yoshiharu>

“ Yoshiharu-san, con người trong tương lai còn tiến hành chiến tranh mọi nơi trên thế giới để thu thập thêm tội lỗi nữa không?” Frois hỏi với nét mặt đượm buồn.

“ Er…. Thoải mái đi Frois. Dù vẫn còn những cuộc chiến trong tương lai, nhưng con người đang ngày càng tiến bộ từng chút một. Dù thực sự chỉ là một ‘chút’. Vì có một văn hóa đặc biệt nơi mà những cuộc cạnh tranh diễn ra trong hòa bình mà không cần phải khơi mào chiến tranh, chẳng hạn như Olympics.” <Yoshiharu>

“Oh- Lim- píc cù? Cái quái gì thế? Ngươi đang cố lừa bọn ta bằng cách sử dụng ngôn ngữ khỉ đấy phải không?” Magoichi hướng thẳng nòng súng đến trán Yoshiharu, trông có vẻ như cô sắp kéo cò vì có hơi quá chén.

“ Olympic là một sự kiện hòa bình sử dụng thể thao để cạnh tranh giữa những quốc gia. Những môn thể thao như bóng đá, sumo…. Đó là một cuộc thi diễn ra khắp thế giới nhưng không phải một cuộc chiến thật sự nên không hề có chết chóc, không có thù hận bất kể ra sao !” <Yoshiharu>

“ Ah! Yoshiharu-san. Cái thứ gọi là thể thao đó, hay là chúng ta chỉ dạy cho mọi người ở Nyankousou, được không?” <Frois>

“ Frois. Cái đó, đúng thế ! Hãy dùng cách này ! Nếu mọi người có thể dùng nguồn năng lượng tràn trề đó cho thể thao… có thể chúng ta sẽ tránh được những cuộc chiến vô nghĩa ! Vì hài kịch không có một người chiến thắng nhưng thể thao chắc chắn có! Điều này có thể đáp ứng những tim ‘ Muốn chiến đấu’ mà không ai phải chết !” <Yoshiharu>

“ Ta không hiểu gì về thứ ngôn ngữ khỉ mà ngươi đang dùng, nhưng làm sao mà nông dân với thương nhân biết được về bóng đá ~nyaa? Đó là thứ chỉ có bọn samurai và quí tộc mới được phép biết đến.” Kennya phồng má.

“ Kennya cũng có thể được xem là một người chơi bóng đá pro~nyaa. Nhưng cái môn đó có quá nhiều luật lệ, quá khó chịu và chán~nyaa.” < Kennya >

“ Ta cũng nghĩ thế. Nhìn vào việc chơi nhẹ nhàng và từ tốn đó, ta chỉ thấy tức điên lên và muốn bắn nổ trái bóng ngay lập tức !” < Magoichi >

“ Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi mà ! Thế thì tôi sẽ dạy cho mọi người cách chơi hình thức mới nhất của Bóng đá Namban ! Điều đó chắc chắn sẽ làm các người hăng máu !” < Yoshiharu >

“ Bóng đá Namban?????” <Magoichi+Kennya>

Với Frois đang lo lắng “ Việc đó sẽ có hiệu quả chứ?”, Yoshiharu giơ ngón cái lên “ Chắc chắn sẽ thành công, tin tôi đi !”

Bị dồn vào góc đường cùng, “ Sứ giả hòa bình” Sagara Yoshiharu đã đề xuất một phương án quan trọng mà sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời còn lại của cậu. Vậy cái Bóng đá Namban là gì? Hãy đón đọc chương tiếp theo !!!!

Bình luận (0)Facebook