Oda Nobuna no Yabou
Kasuga MikageMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Cuộc huấn luyện ở nhà Imai Soukyu.

Độ dài 5,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:08:40

Note: Rikyuu sẽ không nói nhiều đâu thường chỉ có “…” thôi, nhưng có vẻ như là những điều mà ẻm muốn nói ở trong 『 』 cả Yoshiharu và Frois đều hiểu.

Bình minh ngày tiếp theo,

Yoshiharu cùng Frois tới thăm tư dinh Imai Soukyu, người có nhiều thông tin về tình hình hiện tại ở đền Honbyo.

Ngôi đền Honbyo bí ẩn cùng đội quân thờ phụng Nekogami ( Miêu Thần, thần mèo) hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Yoshiharu về đền Hongan trong game chiến quốc mà cậu say mê. Thế nên, trước khi xông thẳng vào hang cọp. Yoshiharu muốn thu thập vài thông tin liên quan. Và vì Sokyu đã từng buôn bán quân trang mà đặc biệt là các loại súng ống với đền Honbyo, có thể nói rằng những tín đồ kia là khách hàng lâu năm của ông ấy. Để có thể gặp gỡ người đứng đầu đền Honbyo dễ dàng hơn thì không thể thiếu sự giúp đỡ của Soukyu được.

Yoshiharu và Frois được mời vào phòng trà và gặp Imai Soukyu với nét mặt khó hiểu trên khuôn mặt của ông ấy.

Đeo một bên kính namban, Imai Soukyu với tạng người to lớn phù hợp làm một samurai hơn là một thương nhân.

Soukyuu công nhận tài năng của Nobuna và đầu tư cả gia tài từ việc kinh doanh cho cô. Một khi lực lượng của Nobuna bị tiêu diệt, việc buôn bán của ông chắc chắn sẽ sụp đổ, nên có thể nói đây là một canh bạc nguy hiểm.

Sakai là một thành phố thương mại nhộn nhịp, và vì là người đại diện cho thương nhân toàn Sakai, ông được Nobuna giao cho quyền kiểm soát nơi đây.

“ Đầu tiên, về kinh phí xây dựng lâu đài Azuchi, ta sẽ lo phần còn lại. Những gì mà Hime-sama nghĩ đều theo hướng tốt đẹp và mang về lợi ích dài lâu. Nếu nói đến những tòa thành khổng lồ, chúng ta hẳn sẽ nghĩ tới thành Odawara ở phía Đông và đền Honbyo ở phía tây, nhưng lần này, lâu đài Azuchi sẽ thay đổi toàn bộ lịch sử Nhật Bản. Được xây dựng không vì mục đích phòng thủ mà để thu hút du khách từ tứ phương, đó là điều chưa từng xảy ra từ trước tới giờ. Nếu mọi con người từ khắp ngã đường trên thế giới tới đây tham quan, sự thịnh vượng chắc chắn sẽ còn tăng lên, cảng Sakai chắc chắn cũng sẽ rộn ràng không kém. Ta ước tính chỉ trong vòng 7 năm, số tiền mà ta đầu tư sẽ được hoàn lại.”

Soukyu tiếp tục tính toán với gương mặt nham hiểm.

“ Cảm ơn ông vì vẫn tiếp tục cung cấp kinh phí cho bọn tôi, Jii-san.”

“ ‘ Takoyaki Chiên’ phong cách Namban mà Sagara-dono nghĩ ra cũng cực kì nổi tiếng. Những gian hàng bày bán Takoyaki chiên đang mọc lên như nấm trên toàn đất Nhật Bản rồi đấy. Đương nhiên là mọi lợi nhuận và quyền lợi đều thuộc về ta, ta sẽ không chia cho cậu chút nào đâu, Sagara-dono.”

“ Hahaha, quả đúng là thương nhân đại diện ở Sakai có khác, Jii-san.”

“ Cậu có khen ta đi nữa thì ta cũng không chia lợi nhuận đâu.”

“ Để vấn đề đó qua một bên. Tôi muốn có một cuộc gặp mặt công bằng với người đứng đầu đền Honbyo, ông có thể làm người trung gian để giúp chúng tôi được không? Nếu không, tôi không còn cách nào khác để thuyết phục người kia được. Theo quan điểm của một người đến từ tương lai như tôi, một khi đền Honbyo gây chiến với Nobuna, giấc mơ 『 Tenka Fubu 』 của cô ấy sẽ bị trì hoãn tận 10 năm. Nếu là thế, sự đầu tư của Jii-san cũng sẽ bị kéo dài và chắc chắn sẽ có thua lỗ.”

“ Ummm, đền Honbyo, huh? Rắc rối rồi đây.”

“ Một tôn giáo thờ phụng mèo thực sự rất hiếm thấy. Ở châu Âu, mọi người đều nhầm tưởng rằng mèo là sử ma của những mụ phù thủy độc ác và hành hạ những sinh vật ấy không thương tiếc. Tôi nghĩ rằng bọn chúng không làm gì nên tội nên chúng thật đáng thương.”

Nghe Frois nói thế, Yoshiharu không khỏi ngạc nhiên.

“ Eh, châu Âu ở thời kì này đã trở nên như thế rồi sao….”

“ Đúng thế, ở châu Âu, mèo đã bị xem là biểu tượng của những kẻ dị giáo kể từ một thời gian dài trước đó.Và mọi người đều nghĩ Cái chết đen – bệnh dịch hạch đều do mèo gây ra. Bởi vì số lượng thương vong, mọi người đều sợ hãi loài mèo.”

“ Frois, điều đó là hoàn toàn trái ngược ! Kẻ mang mầm mống bệnh dịch hạch là loài chuột đúng không? Vì mèo đã bị bắt và không thể giết chuột, căn bệnh kinh khủng đó sẽ còn lan xa hơn !!”

“ Là như thế sao? Tôi phải báo cáo ngay lập tức cho đất nước của mình !”

‘Cái chết đen là gì thế? Ta không thể hiểu được những gì mà cậu ta và nhà truyền giáo kia nói.’ Ông chú Soukyu thầm nghĩ trong khi tiếp tục ăn Takoyaki.

“ người dân Zipangu ( Japan) đối xử cực kì tốt với chó và mèo. Nhưng tại sao những cư dân hiền hậu đến thế lại có ý định tấn công Nobuna-sama?”

“ Nobuna thích đặt tên động vật cho gia thần của mình nhưng bản thân cô ta lại không có hứng thú với chó mèo. Thay vào đó, cô ta dường như thích ngựa và hươu hơn.”

“ Đền Honbyo đã giương lá cờ thờ phụng Miêu Thần thế nên họ được gọi là 『 Nyankousou 』. Ban đầu họ là một phần của Mahayana nhưng đã tách ra và trở thành một nhóm tín đồ riêng biệt không liên can tới Phật Giáo. Bởi vì đền Honbyo đã tuyên truyền rằng, chỉ cần ai đó xướng tụng ‘ Nyamu Nyami Nyafutsu’ ( tựa như nam mô, nam mô ấy ) thì họ có thể đến thiên đường của loài mèo, nơi Miêu thần- sama trú ngụ, nên những tín đồ đó có niềm tin vững chắc rằng nếu họ hi sinh vì Miêu Thần-sama, họ có thể được lên thiên đường mèo. Vì lẽ đó mà rất nhiều tín đồ đã tập trung ở đền Honbyo.”

『 Tệ rôi đây 』 Yoshiharu gãi đầu. Tại sao hành động của cậu ngày càng giống khỉ? :v

“ Kennya, đó là tên cô bé đứng đầu đền Honbyo. Cô bé là một vị thần sống kể từ khi sinh ra. Cô bé đang có tham vọng thực hiện 『 Tenka Fubyo 』 thay vì 『 Tenka Fubu 』để mọi người trên toàn cõi Nhật Bản đều thờ phụng Miêu Thần. Vì thế, cô bé đó có hơi giống với Hime-sama nên ta nghĩ cả hai người họ không thể ở cùng nhau được.

“ Cái tham vọng thật sự kì lạ. Nhưng, cái ước mơ lập harem của tôi cũng là trò đùa với những người khác….”

“ Nếu đã có chí thì sẽ có đường. Kể từ cuộc chiến Onin, bạo loạn và chiến tranh đã diễn ra quá lâu. Người dân đã không còn kì vọng gì vào Samurai hay Pháp viện Yamato, đền Honbyo có thể sẽ là trụ cột để họ nương tựa. Đó là lí mà những Christians ( người theo kito Giáo ) ở Kyushu và Kyoto trở thành nạn nhân của cư dân.”

“ Thế à, vì họ cảm thấy như được hồi phục phần nào khi ở cạnh những chú mèo huh? Umm, tôi cần ông chuẩn bị một buổi gặp mặt để nói chuyện với Kennya, có được không, Jii-san?”

“ Thế thì ta sẽ viết một bức thư giới thiệu đến đó. Nhưng bởi vì bên kia không phải là hạng sẽ lay chuyển bởi đồng tiền nên ta chỉ có thể đến thế thôi. Ta sẽ đưa thư tới sau nên không cần phải lo lắng về việc bị chém ngay khi bước vào, nhưng việc gặp Kennya thì còn xa lắm.”

“Cho dù bọn tôi có thể gặp cô bé đó, nhưng dường như cảm giác đó khá mơ hồ?”

“ Không phải là không có cách nào để gặp Kennya. Hôm nay, vì Sagara-dono và Frois-san, tôi có mời đến một bậc thầy trà đạo nổi tiếng. Tập luyện với cô ấy là bước đầu để gặp Kennya.”

“ Bậc thầy trà đạo?”

Cánh cửa giấy còn lại phòng trà mở ra và một cô gái trong bộ quần áo đen tuyền cùng mũ trùm đầu bước vào.

Từ góc nhìn của Yoshiharu, dường như có không khí gì hắc ám đến từ sau lưng cô gái kia.

Thật hiếm thấy khi Frois cũng run lên và nói

“ Bằng cách nào đó mà tôi có cảm tưởng như cô ấy là một kẻ dị giáo….”

“ Người này là một trong những thương nhân của Sakai và là một bậc thầy về trà đạo, Sensoueki. Gần đây, cô ấy đã đổi tên thành Sen no Rikyuu.”

“….”

Với khuôn mặt nghiêm túc, Rikyuu vẫn giữ nguyên tư thế seiza và không hé môi một lời.

『 Ehh, cô bé này bậc thầy trà đạo nổi tiếng, Sen no Rikyuu, xuất hiện trong game ‘Tham vọng của Oda Nobunaga’ đó sao… Có hơi kì lạ, không, chắc chắn đây là một Gothic Loli… 』 Yoshiharu nghĩ trong đầu, nếu nghĩ về việc này thì Rikyuu đó cũng có vẻ yêu thích màu đen, nhưng cái vẻ ngoài của cô ấy không giống gì với Rikyuu trong game cả.

“ Con bé không nói nhiều lắm, những kĩ năng pha trà của con bé khác xa so với tôi, một chuẩn mực của thiên tài thực sự đó. Rikyuu-san, cô có thể pha một ấm trà cho hai người họ được chứ?”

“…. * Gật*”

Lấy ra một bộ ấm chén đen bóng, Rikyuu đổ rượu nho namban vào ấm.

“ Chờ đã, cái đó, đâu phải trà đâu đúng không?”

“ Đó là cách pha chế của Rikyuu. Đừng nói nữa và hãy nhìn thôi, Sagara-dono.”

Rikyuu đặt chén trà với rượu vang bên trong vào tay Yoshiharu như muốn nói rằng để mọi người uống theo lượt

Rikyuu xé một miếng bánh ngọt Namban cho mọi người. Và như đang nói thầm, ăn đi.

Rikyuu không hề nói gì cả, nhưng tại sao mà những thứ cô muốn nói lại được truyền đạt đến con tim của mỗi người..

“ Umm… đây là…. Thánh Lễ phải không? Rượu nho biểu tượng cho máu của Chúa, còn bánh tượng trưng cho thân xác của Người. Mọi người cùng chia sẻ với nhau, có phải không?”

“…. * Gật*”

Frois dường như đã đúng.

“ Chính xác là thế. Rikyuu đã luôn muốn là nguyên gốc nên đã pha trộn thêm nghi lễ của Thiên Chúa vào việc pha chế trà. Đây là một buổi thưởng trà theo phong cách hiện đại.”

“ Oi oi, không phải Rikyuu này khác với người mà tôi biết sao? Về nguyên tắc pha trà của Rikyuu, không phải nó nên ‘ tao nhã thầm lặng’ sao? Đây là ‘ Gothic Loli’ mới đúng.”

“……* sasasasa*”

Rikyuu xoa tách trà và lắc đầu.

“…..”

“ Ể? Đừng nói là vẫn chưa hết nha, cái tiếp đến mới là trà đạo thực sự?”

“…. * Gật*”

Rikyuu đổ hỗn hợp những chất lỏng bí ẩn khác nhau vào tách trà và dùng cọ trộn lên. Cây cọ không làm từ tre mà được làm từ VÀNG.

* ping* có khói bốc lên từ tách trà, và rồi, thứ thoát ra là….

“ Đó, không phải đó là vàng sao !?”

“…. * Gật*”

“Có chiêu trò ảo thuật gì không?”

“… * lắc đầu*”

Frois nắm chặt thánh giá và thì thầm với Yoshiharu cùng đôi mắt ngấn nước.

“Ở châu Âu, ma thuật đó được gọi là thuật Giả kim. Đó là kĩ năng thần thoại để trộn những kim loại khác nhau và biến chúng thành vàng nguyên chất…. Nhưng, đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy vàng được chế tạo theo cách đó. Cô gái này chắc hẳn là một ảo thuật gia hoặc một pháp sư.”

“…. * Gật*”

『 Điểm nhấn tiệc trà của tôi là sự kết hợp giữa thuật giả kim namban và nghi thức trà đạo của chúng ta 』 Rikyuu dường như đang nói thế.

“ Thật đẹp mắt đúng không? Dù cô ấy chỉ có thể tạo ra một mảnh vàng nhỏ bây giờ, nhưng ngày nào đó, Rikyuu sẽ có thể tìm kiếm và xây dựng nên kĩ thuật trà đạo tuyệt đỉnh, rồi chúng ta có thể kiếm được một lượng lớn vàng. Rikyuu quả thật là một thiên tài về nghi thức trà đạo.”

“… * lắc đầu*”

『 Tỉ lệ thành công thấp, hôm nay may mắn nên mới tạo ra được vàng thôi. 』

Rikyuu có vẻ như đang nói vậy.

“ Nono, đây không phải là tiệc trà mà là hắc ma thuật !!!!” Yoshiharu phàn nàn.

Nhưng ở Sakai này, tiền là tất cả. Và lí do mà tiệc trà của Rikyuu nhận được nhiều lời tán dương cũng vì sự tồn tại của một kĩ thuật pha chế như thế, thứ ma thuật bí ẩn mang tên Giả kim Thuật.

“ Tên tôi, Sen, no, Ri, kyuu.”

Lần đầu tiên mà Rikyuu cất giọng.

Từ vẻ bên ngoài, cô ta giống với một gothic Loli mặc đồ đen từ trên xuống dưới nhưng tôi lại không ngờ rằng cô ta lại có một giọng nói dễ thương và giống trong anime đến thế.

Huh? Yoshiharu hét to.

“ Sen, no, Ri, kyuu. Tôi hiểu rồi ! Đều có dấu thập ở mỗi chữ kanji ! nên có thể nói Rikyuu cũng là một Christian !”

( TL note: Sen no Rikyuu- 千の利休, với từng chữ kanji 千 (sen), 利 (ri) and 休- kyuu, đều có dấu + hay thập giá của Chúa ý. )

“… *gật*”

『 Uwah, mình chưa hề biết tới chuyện này ! Sự thật bị chôn vùi của lịch sử ! Chết tiệt ! Mình cực kì muốn công bố chuyện này cho thế giới hiện đại biết đến ! Thật là bực mình khi không có cách nào để làm điều đó !!! Arghhh!! 』Yoshiharu lăn lộn trên tatami.

Hành động của Yoshiharu gần đây ngày càng giống khỉ hơn rồi.

“ Đừng nói là, trong lịch sử mà mình biết, lí do mà Sen no Rikyuu dù chỉ là một người pha trà nhưng lại có thể trở thành sức mạnh ẩn của Toyotomi Hideyoshi giàu có là vì thuật giả kim của cô? Nếu là thế, lí do mà Rikyuu ưa thích mặc đồ đen và xây một phòng trà bằng vàng cho Hideyoshi-jii-san là để tìm kiếm một lượng vàng khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi cho ông ấy? Jii-san hẵn đã dùng số vàng đó để chinh phục thế giới….”

“…..?”

『 Hideyoshi? Ai thế? 』Rikyuu nghiêng đầu và cô nhìn chằm chằm Yoshiharu với nét mặt không đổi.

Cô ấy chắc vào khoảng tuổi độ 15 nhưng khuôn mặt ẩn dưới lớp mũ trùm đầu kia lại trẻ con đến không tưởng.

“ Rikyuu-sama, ở nhà thờ Châu Âu, thuật giả kim bị xem là phép thuật hắc ám. Tệ nhất là cô có thể bị xem là một kẻ dị giáo.”

“….” 『 Nếu là ở Nhật Bản nơi những tín đồ từ Nekogami-sama cho đến đạo thiên chúa thì không có vấn đề gì cả. 』

Đối diện với Frois đang co ro người, Rikyuu trả lời bằng ánh mắt. Không biết là cô ấy có thể nói trực tiếp với tâm trí con người hay không nữa. Ngày càng giống một ảo thuật gia rồi đó !

“ Nhưng Rikyuu lại có giọng như Anime không thua kém gì Goemon. Dễ thương thật. Rikyuu, cô có thể nói gì đó được không?”

“ Giọng Animu? Đó là gì thế, Sagara-dono?”

“…”

Đối với yêu cầu của Yoshiharu, Rikyuu lắc đầu từ chối.

Rikyuu vừa trình diễn như một hắc ma thuật gia có vẻ cực kì bận tâm về giọng thánh thót như giọng gái Anime của mình.

Cô muốn có một giọng nói trang nghiêm hơn, nhưng định mệnh ( tác giả chứ ai LOL ) lại đi ngược với mong muốn đó nên cô đã cố giữ im lặng cho đến giờ, có vẻ là thế.

“ Học một nghệ thuật tầm cỡ như thế sẽ giúp chúng tôi gặp được Kennya, phải thế không?”

“… * lắc đầu*”

“ Eh, sai sao?”

“ Sagara-dono, đó chỉ là màn tự giới thiệu của Rikyuu-san thôi. Nếu muốn tới được đỉnh đền Honbyo và gặp Kennya, hai người cần phải học một loại kỹ năng khác với kỹ năng pha trà.”

“ Một loại kĩ năng khác? Ummm… Nếu là kĩ thuật của Osaka hoặc đặc sản thì thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Takoyaki. Nếu là thế thì cứ để tôi lo !”

“… * lắc đầu*”

“ Eh, lại sai sao? Nếu thế thì chắc chắn là Okonomiyaki ! Vì người Osaka ăn Okonomiyaki như ăn cơm !”

“… * lắc đầu*”

“ Lại sai nữa à? Chắc chắn là còn thứ khác. Nếu là về Naniwa….” ( Naniwa-ku là 1 trong 24 phường ở Osaka.)

“ Hmmm… Umm… Ở thời đại này thì Hanshin Tigers ( một đội bóng chày ở nhật ) vẫn chưa tồn tại… Takoyaki cũng thế… Ah? Đừng nói là những vở hài kịch ngắn ?” ( Skit)

“… * gật đầu*”

『 Nếu chúng ta không sử dụng kĩ thuật tấu hài để làm những người bảo vệ đền Honbyo cười, họ sẽ không mở cổng tới chỗ của Kennya đâu… Và để lấy được lòng tin của Kennya, Tấu hài là cực kì cần thiết. 』

Rikyuu lặng thầm gửi thông điệp đó cho Yoshiharu và Frois.

“ Yoshiharu-san, Hài kịch ngắn là gì thế?”

“ Chắc cần giải thích nhiều để Frois hiểu, nhưng nói ngắn gọn thì đó là một sự kiện văn hóa truyền thống ở Osaka. Thường là một nhóm 2 người và cố làm khán giả cười thì sẽ chiến thắng. Đúng thế, nếu là ở Osaka, ngoài Takoyaki và Okonomiyaki, chỉ có tấu hài mà thôi !”

“ Bởi vì Rikyuu-san không thích giọng nói của chính mình nên cô không thể trở thành bậc thầy tấu hài được, nhưng kĩ năng của cô thì đỉnh của đỉnh đó. Nếu hai người nhận Rikyuu làm thầy, chắc chắn cả hai sẽ trở thành những cây hài số một của Nhật Bản.”

“…” 『 Nếu đã quyết chí thì tôi sẽ huấn luyện hai người trở thành bậc thầy tấu hài xuất chúng chỉ trong 1 tuần 』 Rikyuu gật đầu.

“ Đa tạ. Nhưng tại sao Rikyuu lại giúp hai người lạ mà cô chỉ mới gặp mặt lần đầu?”

“…” 『 Vì tôi muốn thấy một nhà truyền giáo Namban tấu hài 』

Uwoah, câu trả lời đơn giản đến bất ngờ.

“ Eh? Eh? Tôi cũng phải diễn hài luôn sao? T… Tại sao? Tôi chưa từng luyện tập để khiến người khác cười… Tôi… Kinh thánh không hề có nội dung nào khiến người khác cười, nói đúng hơn là nó khiến mọi người đều phải rơi nước mắt… Tôi nghĩ rằng việc một giáo sĩ trở thành một diễn viên hài là đi ngược lời răn dạy của Người.”

『 Nếu biết thế mình đã mang Inuchiyo luôn muốn diễn hài với mình theo! Và cả Goemon đang ẩn thân trên trần nhà luôn cắn phải lưỡi sẽ không thể nào là diễn viên hài được! 』

Đối mặt với sự kiện bất ngờ này, Yoshiharu không thể tìm được cách nào khác và cậu đang cực kì bối rối.

『 Ngay bây giờ, bằng bất cứ giá nào, mình phải thuyết phục Frois diễn hài cùng mình, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn ! 』

“ Frois này, thông qua tiếng cười, mọi người có thể thoát khỏi sự u sầu buồn bã và tâm trạng của họ cũng sẽ khá hơn. Đặc biệt là người dân ở Osaka, họ đã luôn chịu đựng quá nhiều ! Học diễn hài có thể sẽ giúp ích cho nhiệm vụ truyền giáo của cô ở Osaka nữa đó !”

“ Thế… Thật thế sao? Tôi hiểu rồi. Khi ở Rome, hãy làm như người La Mã làm, vậy ra ở Zipangu cũng thế. Tôi sẽ cố hết sức !!!”

Frois, người vừa bị thuyết phục dễ dàng đến kia, thực sự là một nữ thần với trái tim thuần khiết của cô. Yoshiharu không thể không kính trọng cô được. Vào hôm nay, Yoshiharu đã có thể hiểu được một chút tại sao Shougakuin Gousei lại tôn thờ Frois như “ Guanyin-sama”

“ Hai người một nhóm sẽ thực hiện vở hài được để khiến mọi người cùng cười. Một người sẽ diễn vai kẻ ngốc ( boke) và một người sẽ là người chỉnh sai hoặc chỉ ra lỗi ( tsukomi). Những người ở đền Honbyo đều yêu thích hài kịch vì một nửa trong số họ đến từ Osaka và Kennya là nghệ nhân hài giỏi nhất ở đó. Nếu cậu có thể khiến mọi người cười thì buổi gặp mặt sẽ diễn ra êm đêm thôi. Nhưng nếu như có gì đó sai, mạng sống của cậu sẽ gặp nguy to.”

Ánh nhìn nghiêm túc của Soukyuu như muốn hỏi “ Sagara-dono dường như không có nguồn gốc ở Kansai và Frois-san thì khỏi phải nói. Hai người có thực sự tấu hài được không đấy?”

“ Ok. Nếu là ngăn chặn cuộc chiến này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để trở thành đệ nhất danh hài ! Không quan trọng là vai Boke hay Tsukomi, tôi sẽ học hết ! Sagara-san, hãy cố hết sức để Tsukomi ! Đừng quan tâm đến danh dự ! Dù có đau đớn hay kinh khủng thế nào, tôi nhất định sẽ chịu đựng hết.

( Tsukomi - 突っ込む – cũng có nghĩa là ‘ Chọt vào’ mà chọt cái gì vào đâu thì ( ͡° ͜ʖ ͡°)b )

Nghe Frois tội nghiệp nói ra những từ dâm đãng đó mà không hề hay biết và ngắm nhìn cặp bưởi đang rung lắc trước mắc, Yoshiharu nuốt ực nước miếng, cắn chặt vào lợi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

“ Ok… Vậy chúng ta sẽ học trong 1 tuần ! Nhưng tôi nghĩ mình nên vào vai Boke để Frois làm vai Tsukomi ! Vì tôi có nhiều kiến thức hơn về hài kịch trong tương lai ! Cứ chờ đi những tên khốn ở đền Honbyo, các ngươi sẽ kinh ngạc về vở hài kịch mới và độc đáo nhất từ trước đến giờ !”

“….” 『 Dù là tiệc trà hay diễn kịch, con đường nghệ thuật luôn tàn độc và lắm gian truân, tôi nhất định sẽ huấn luyện hai người tới mức hộc cả máu. 』 Rikyuu thông báo thầm lặng.

Và như thế, cuộc huấn luyện địa ngục kéo dài 1 tuần đã bắt đầu.

Vì đây là lần đầu diễn hài, Frois không thể hiểu được tiêu chuẩn để tạo nên trò cười.

Đầu tiên, cô phải nghe “ Vậy chính xác thì vai Boke và Tsukomi là như thế nào?”

Và nhớ những logic cẩn thận rồi kết hợp chúng vào việc luyện tập vai tsukomi.

“ Cái này… Sao hả?”

Rikyuu không mở miệng nói một lời mà dùng thanh kiếm tre đánh mông Frois một tiếng Chát ! không chút thương tiếc.

“ Ahh!!!? X…Xin lỗi ! u…Um… có… gì sai sao?”

“… * Lắc đầu*”

『 Hoàn toàn không thể chấp nhận được, cô thậm chí còn không hiểu cái “ Tấu hài” cơ bản. 』Mỗi khi liên quan đến môn nghệ thuật này, Rikyuu lại có vẻ khá khắt khe.

Đôi mắt xanh lam của Frois bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

“ Vậy thì… Thế nào hả?”

Khi mà cô đang chuẩn bị đánh vào đầu Yoshiharu một phát Chát nhẹ.

Nhưng, với Frois trong sáng và thuần khiết luôn nghe theo những gì Chúa dạy bảo.

“ Nếu ai đó tát vào má con, hay đưa má còn lại cho họ.” ; Dù thế nào đi nữa, cô ấy không thể làm một hành động bạo lực dù nhẹ cách mấy như đập vào đầu Yoshiharu.

Dù mọi người có nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng.

Chát

“ Ah huhuuh !? Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi !”

“… * Lắc đầu*”

『 Nếu cô không quyết tâm đánh đầu cậu ta, thì cô không thể nào là một Tsukomi được 』 người giáo viên ác quỉ lại say mê với môn nghệ thuật này đến bất ngờ dường như đang nói vậy.

“ Tại sao…cảnh mà Rikyuu đánh mông Frois lại gợi tình thế nhể, mình đang bắt đầu thấy hứng….” Yoshiharu bắt đầu tưởng tượng thứ gì đó đồi bại.

Và buổi tập luyện diễn kịch có vẻ như không hề có tí tiến triển nào

Mặt trời cứ mọc rồi lặn, buổi huấn luyện địa ngục của Rikyuu vẫn cứ thế à tiếp diễn và cuối cùng, sau một tuần.

Với Frois người dường như không học được cách tsukomi, Rikyuu thở dài. 『 Nhìn này 』

“ … * Gật gật*”

『 Tát má phải và ngay lập tức sau đó, tát bên còn lại của Yoshiharu. Đây chính là mấu chốt của việc làm Tsukomi 』. Cô ấy đã nói một điều kinh khủng mà Frois chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.

“ Làm… làm một chuyện thô lỗ thế với Yoshiharu-san? Tôi… Tôi không thể làm được. Sẽ tốt hơn nếu tôi là người chịu đau ! Hãy để tôi làm tên hề và Yoshiharu-san sẽ là người Tsukomi tôi, vậy có được không?”

“… * Lắc đầu*”

『 Cô còn chưa hiểu được cái cơ bản của Tsukomi thì việc vào vai tên hề quá khó đối với cô, buổi tập luyện sẽ kết thúc vào hôm nay, nếu vẫn thất bại, chiến tranh sẽ diễn ra. 』 Rikyuu âm thầm cảnh báo.

“ Kể cả tôi cũng không thể nào đánh Frois được. Con tim tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được Frois đánh ! Và tôi cũng đã quen với việc bầm dập vì lúc nào Nobuna cũng nhè đầu tôi mà đánh.”

“ Thế nên, đánh tôi mạnh lên ! COME ON !” Yoshiharu vẫy tay.

“ Đây là màn kịch sẽ cứu hàng trăm nghìn sinh mạng ! Nên đừng lịch sự nữa và đánh tôi đi !”

“ Uhhh, mong Người tha lỗi cho con, đây là vì hòa bình của ZIPANGU.” Frois khóc khi dùng hết sức để tát Yoshiharu.

“ THẾ… THẾ NÀO HẢ!?”

CHÁT!

Dĩ nhiên, vì Frois chưa từng đánh ai cả nên cô không biết cách kiểm soát sức mạnh.

Ăn một cú tát mạnh đến bất ngờ, Yoshiharu lăn vòng vòng trên tấm tamami trong phòng trà.

“.. Thế này… là đúng rồi Frois ! Cô đã học được điều cơ bản của việc Tsukomi!”

“ Yoshiharu-san, xin lỗi, tôi xin lỗi ! Tôi thật sự xin lỗi ! Có đau lắm không?”

“ Là vì tôi mà mũi Yoshiharu bắt đầu chảy máu? Ahhh,Chúa ơi, mong Người hãy tha thứ cho con ! Con đã phạm phải một tội ác !” Frois ôm Yoshiharu vào bầu ngực ấm áp của cô.

『 Frois, cuối cùng thì cô cũng đã biểu diễn một màn Tsukomi tuyệt đẹp, nhưng ngay lập tức trở lại về vẻ thường ngày hiền dịu của cô và chăm sóc tôi, không phải thế thì mọi thứ đều sẽ vô nghĩa sao !? 』Yoshiharu đang được Frois ôm chặt lo lắng.

『 Và, nếu mà Nobuna thấy cái cảnh này thì chắc chắn cô ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng quan trọng hơn, chúng ta sẽ không thể qua được cổng đền Honbyo nếu không thể diễn hài. Làm sao mình có thể đánh thức tinh thần Tsukomi của Frois đây? 』Yoshiharu rối não tìm cách rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong cậu.

『 Không còn cách nào khác. Mình chỉ có thể trở thành ‘ Saru dâm quỷ cuồng ngực !’ và đe dọa Frois. Chỉ là, hình ảnh của mình sẽ tụt xuống đáy vực thẳm. 』

“ Uhohoho ! Frois-chan, chỉ hơi đau tý thôi ~! Hãy để tôi được tận hưởng cảm giác này một chút nữa ~!”

“ X.. Xin cậu đừng vùi mặt vào ngực tôi như thế, Yoshiharu-san ! Chờ… Chờ đã ! Tại sao ngón tay của cậu lại đang chạm vào ngực tôi ?”

“ Câu trả lời chỉ có một, tôi đang tìm kiếm sự chữa trị ! Tại sao tôi lại chạm vào chúng? Đó là bởi vì, chúng là NGỰC !!!!”

“ Ahhh ! Tôi… tôi dâng hiến cuộc đời mình cho Người ! Nghĩa vụ của sơ là bảo toàn sự trinh trắng… Dừng… Dừng lại đi…. !”

BHAM!

Frois, người đã thề nguyện chỉ phục vụ cho Chúa, vì bảo vệ trinh tiết của bản thân, cô đã đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của Yoshiharu mà không hề hay biết. Cú đá đó còn thốn gấp trăm lần cú đá của Nene.

Cơn đau chết người nhắm ngay vào khu vực quan trọng của cánh đàn ông.

“ UOHHHHHHHHH!?”

“ Ahh.. Xin lỗi… Tôi xin lỗi !>”

Yoshiharu gục ngay vì cơn đau và bắt đầu co giật. Chiến thuật của cậu đã thành công, nhưng cái giá mà cơ thể cậu phải trả là quá đắt.

“ Ahhhhhh! Tôi thật sự xin lỗi !!! Yoshiharu-san, đừng chết mà ~!”

“ Cứ thế, tôi vẫn ổn…. Frois, màn tsukomi đó của cô là đỉnh của đỉnh… uhhhh…”

Yoshiharu vừa gục trên tấm tatami đột nhiên mất toàn bộ sức lực và không nhúc nhích tí nào.

“ Ahhh, mình nên làm gì đây? Chúa ơi, xin người đừng đưa linh hồn của Yoshiharu-san lên thiên đường ! Tất cả là lỗi của con, là lỗi của con vì có cặp ngực như Sucubus khiến Yoshiharu-san bị cám dỗ bởi Satan ngay tức khắc ! Nếu…. ngực con nhỏ hơn, Yoshiharu-san sẽ là một người tốt, một người thuần khiết như thiên thần…”

Dù Frois đang hoảng loạn và bắt đầu la hét nhưng cô vẫn dậm chân lên đầu Yoshiharu bất tỉnh vì tay cậu vẫn hướng đến ngực Frois như thể đang nói rằng “ Hãy Tsukomi nữa đi !” và cô không hề thả ra cho đến khi Yoshiharu trút hơi thở cuối cùng.

“… Uhhh…”

“ Ahh, tôi lại hành động bạo lực nữa sao? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi !!!!”

“ … Pu…!”

Rikyuu, người đã âm thầm quan sát từ đầu không thể không cười trước màn kịch vừa rồi.

Khi mà miệng cô ấy bắt đầu mở, HAHAHAHA, giọng cười như anime của Rikyuu dường như không thể dừng lại được.

“ Hai người đã qua ! Ahhh, để mà khiến Rikyuu-san cười to đến mức này ! Hai người có lẽ có khả năng tấu hài bẩm sinh ! Nếu là thế, việc qua cổng đền Honbyo sẽ không là vấn đề gì cả!”

Imai Soukyuu đã quyết định, vì thế, cuộc huần luyện đã hoàn thành !

“Một vở kịch khác từ hai người họ. Nếu phải nói thì đó không phải là một vở hài kịch của một cặp đôi mà là một màn kịch về ngực.”

“… * gật đầu*”

“ Ehhhhh? Việc xấu hổ như thế, tôi phải lặp lại trước mặt những người khác nữa sao !? Ahhhh ! Chúa ơi, mong Người tha lỗi cho con… Ah, mình xấu hổ đến mức muốn chết đi cho xonggggggg…..!”

“ Ok ok, Frois. Đầu tiên là dỡ chân cô ra khỏi đầu tôi trước đã… Cuộc tập huấn đã xong rồi…” Yoshiharu lầm bầm khi mà sự tỉnh táo của cậu bắt đầu nhạt nhòa đi.

Bình luận (0)Facebook