Chương 07
Độ dài 3,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:00:50
NHÓM DỊCH THIÊN SƠ CÁC
Link truyện: Answer Me, My Prince - Novel Updates
7.
Thân gửi quý cô Cordella Grey, người chắc hẳn là có một sải tay rất rộng.
Có lẽ bây giờ nàng đang ngủ phải không? Thật may là chiếc rương không phát ra tiếng động khi các bức thư đến.
Trên một khía cạnh khác, lá thư cuối cùng của nàng vào tối qua đã nhắc ta nhớ lại về sự ngạc nhiên mà ta cảm thấy khi lần đầu tiên nhận được thư của nàng.
Vậy là, bàn làm việc của nàng ở ngay cạnh giường và căn phòng chỉ cách đó ba bước chân lớn? Làm thế nào mà nơi nàng sống lại kì lạ như vậy. Thật tuyệt vời khi có một chiếc hộp ma thuật màu xám có thể tạo ra một cuốn sách trong mười phút. Từ những gì ta thấy, nơi đó chắc chắn là một thế giới khá phát triển, một ngôi nhà như vậy chỉ có thể trao cho một người phụ nữ tuyệt vời như nàng. Vua của đất nước đó đang làm gì vậy nhỉ?
Ta không phải là hoàng tử của nàng, nhưng ngay cả khi như vậy, ta cũng đã suy nghĩ về những gì ta có thể làm cho nàng coi như là bổn phận của hoàng tộc. Và ta đã tìm thấy cái này khi đang lục lọi khắp phòng, và khi ta đặt nó vào trong rương sách, nó vừa vặn hoàn hảo như thể chúng được sinh ra là dành cho nhau vậy.
Cuốn sách này được tạo ra vào lúc ta vừa tròn 20 tuổi, khi đang phải trốn trong nhà thờ tu viện để tránh gặp mẹ, người đang cố gắng bằng mọi cách để ép ta kết hôn sớm.
Đó là một quyển sách tổng hợp những câu chuyện cổ của vương quốc Windsorton được lưu truyền từ đời này qua đời khác, vì vậy không thể nói rằng ta đã viết chúng, tuy nhiên ta muốn thể hiện một chút tự hào vì là người đã mang những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian và thêu dệt chúng vào trong một cuốn sách.
Ta tự hỏi không biết nàng có cười không khi biết Hoàng tử Archie không có tham vọng phải miễn cưỡng đi săn cáo? Mẹ ta, Nữ hoàng Adelaide biết rằng ta đang trốn ở tu viện và đi chơi với một người viết thuê - Veder, và mặc dù như mong đợi ta đã rất cố gắng, thế nhưng cuối cùng bà ấy vẫn thất vọng. Nếu mẹ ta là một độc giả hoan nghênh cuốn sách này, bà ấy chắc sẽ giống như con ngựa Sherlock, con vật thích nhai giấy như thể nó là một con dê vậy.
Tuy nhiên, ta lại cảm thấy khá tự hào với việc là mình đã tạo ra toàn bộ cuốn sách này. Ta đặc biệt thích sự sang trọng trong việc làm cho cuốn sách này trở nên xa xỉ quá mức, chứ không phải là những bài thánh vịnh hay những cuốn sách hướng dẫn tôn giáo buồn tẻ.
Có khá nhiều người đã góp công sức làm ra cuốn sách này. Người thợ kim hoàn hàng đầu của Cung điện Arly đã chạm nổi hình hiệp sĩ và công chúa, và trang trí nó bằng những viên ngọc màu xanh lam và xanh lục tượng trưng cho hoàng gia Windsorton.
Sau đó, bản thảo của sách được trao tận tay cho người ghi chép chính của Tu viện Lethe, Veder, và ánh sáng đẹp rực rỡ của quyển sách chép tay này được “thắp sáng” bởi Tilbert- người được biết đến với những bức tranh tinh tế. Tilbert thậm chí không phải là người của Windsorton, anh ấy đến từ Đế quốc và anh ấy không sử dụng oxit đồng như bình thường, mà sử dụng mận dại để chiết xuất ra màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây được tạo ra từ mận dại là màu xanh lá cây tươi sáng đặc trưng của mùa hè.
Màu xanh lam được tạo ra bằng cách nung chảy Ngọc Lưu ly, vì vậy nó trông hoàn hảo không chê vào đâu được. [1]
Đây là cuốn sách đầu tiên của ta ở một khía cạnh nào đó, xét về mặt nội dung,thì nó chưa thể so với bông đùa của nàng, tuy nhiên, ta tự tin rằng chất lượng của vật liệu làm ra cuốn sách sẽ không bị hao mòn dù ở bất cứ đâu.
Mặc dù cuốn sách của ta không nhẹ nhàng và thiết thực như cuốn sách nàng tạo ra từ chiếc hộp ma thuật màu xám nhưng dù vậy, hãy chấp nhận nó như một món quà nhỏ từ người bạn qua thư Archie này.
Nếu cuốn sách không hợp với gu thẩm mỹ của nàng, vậy thì có thể nấu chảy vàng để bán nó hoặc trang trí lại cuốn sách. Nếu bán đi thì vàng và trang sức trên cuốn sách đủ để nàng có thể xây cả một căn nhà nhỏ. Dù vậy thì nội dung bên trong của cuốn sách chứa đựng cả tấm lòng của ta đặc biệt dành cho nàng, vậy nên nàng sẽ giữ lại tâm ý của ta chứ? Trong một căn phòng lớn hơn phòng của nàng một chút.
Bình minh vào ngày thứ mười của tháng đẹp nhất.
Đúng là ta luôn sống một cuộc sống không quan tâm đến người khác, nhưng đôi khi ta cũng quan tâm đến mọi người, Archie.
***
Thân gửi Hoàng tử Archie, người rất rộng lượng khi quan tâm đến mọi người..
Hoàng tử là một người làm ra sách!
Tôi không bao gì nghĩ điều đó là thật cho đến khi tôi nhận được cuốn sách ngài gửi. Tại sao tác giả Anne Celine lại lược bỏ điều này trong truyện? Nghĩ lại, tôi đoán có lẽ tác giả ghét ngài. Hoàng tử Archie trong bản thảo chỉ là một chàng hoàng tử chơi bời suốt ngày và không có gì ngoài ngoại hình, nhưng qua những bức thư mà tôi đã trao đổi với ngài, tôi mới biết được rằng thực sự ngài là người quá ngầu hơn tôi nghĩ nhiều. Đây là một cuốn sách tuyệt vời!
Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp như vậy kể từ khi sinh ra. Chiếc rương ma thuật không chỉ chuyển các món đồ hay những bức thư, mà nó còn rút ngắn một khoảng thời gian dài giữa tôi và ngài. Cuốn sách được cho là cũ này như thể sẽ vỡ vụn ra cho dù có chạm vào hay không, tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được dấu ấn của thời gian như tăng thêm vẻ đẹp cho cuốn sách.
Tôi không thể chịu nổi việc chỉ lướt nhìn qua cuốn sách và thế là đã bí mật đọc chương đầu tiên. Bằng cách nào đó, một trong những câu chuyện, ở ngay chương đầu tiên, là một cuốn sách ảnh mà mẹ tôi đã đọc cho tôi nghe cách đây rất lâu? Câu chuyện ở chương sau cũng là một câu chuyện cổ tích mà công ty xuất bản chúng tôi đã xuất bản cách đây không lâu.
Có lẽ người viết nên câu chuyện cổ tích đó cũng có một chiếc rương thần kỳ giống như tôi và có lẽ cũng đã nghe câu chuyện này từ một người ở Windsorton chăng? Hoặc đó là nơi lưu truyền tất cả các câu chuyện và thần thoại từ khắp nơi trên thế giới?
Đặt những câu hỏi này qua một bên, trước hết tôi phải khen ngợi tài năng biên tập của ngài. Archie, tôi thực sự không biết rằng ngài chính là người biết cách để tạo ra một quyển sách tuyệt vời như vậy. Tôi đã thấy được rằng ngài thật sự có thiên phú về viết lách.
Tôi nghĩ rằng không chỉ có kỹ năng viết tốt mà ngài còn có trí tưởng tượng phong phú hơn tôi nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc rương ma thuật nhỏ của chúng ta có thể được dùng để trao đổi. Cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy thất vọng về kích thước của chiếc rương. Nếu nó lớn hơn một chút, tôi đã đến thế giới của ngài và gặp trực tiếp ngài rồi.
Trong cuộc họp sáng nay, thay vì quan tâm đến bản thảo, chính cuốn sách ngài tặng cho tôi đã thu hút sự chú ý của tổng biên tập Maryanne. Garrett, ngồi bên cạnh tôi, khịt mũi khinh bỉ và hỏi tôi mua thứ đồ giả thô kệch đó ở đâu, nhưng ánh mắt của tổng biên tập Maryanne ngay lập tức chuyển hướng vào nó. Mặc dù cô ấy thường không phải là người hay làm om sòm mọi chuyện, thế nhưng cô ấy lại sợ hãi hỏi nơi tôi tìm thấy một món đồ như vậy.
Tôi đã phải nói dối rằng tôi đã mua nó ở cửa hàng đồ cổ ở Portobello với giá rẻ. Tôi không thể nói nó là do hoàng tử tặng được. Maryanne nghiêng đầu và nói điều gì đó kiểu như là vật này không thể được tìm thấy từ Portobello; bằng mọi giá, cô ấy bảo tôi mang nó đến Sotheby's ngay lập tức. [3] Sotheby's…ờm, đó là nơi thẩm định và định giá bán của những đồ cổ hoặc đồ có giá trị cao.
Khi nhìn thấy quyển sách này, liệu Sotheby's có biết được quyển sách này đến từ thời đại nào không? Các chuyên gia ở đó có dám thẩm định giá trị của cuốn sách này không? Thật là hồi hộp khi nghĩ đến việc những người thẩm định hợm hĩnh sẽ tranh luận về cuốn sách này.
Hoàng tử, tuy nhiên, tôi sẽ không dùng cuốn sách để mua một ngôi nhà hay nấu chảy vàng trên nó như ngài đã nói (Không thể làm như thế được. Nó quá đẹp.), tôi sẽ không làm điều đó đâu. Tôi biết ơn món quà sang trọng này từ người bạn qua thư của tôi và sẽ giữ nó mãi mãi trong căn phòng nhỏ của mình.
Khi tôi thấy Maryanne tự lẩm bẩm những điều kỳ lạ và xoay điện thoại đi khắp nơi, đột nhiên tôi nghĩ, có thể có một ngày, nhất định sẽ có những người Sotheby’s độc ác (Đó là do tôi bịa ra. Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy những người này trước đây.) đến trước cửa phòng của tôi và có thể cố gắng lấy cắp cuốn sách này.
Tái bút: Tác giả yêu thích của tôi, Agatha Christie [4], từng nói rằng không có gì có thể ngăn cản một người nào đó muốn giới thiệu một cuốn sách với thế giới. Tôi là một trong những người giới thiệu sách có tiếng. Kể từ khi hoàng tử giới thiệu cuốn sách mà ngài ấy tự làm, tôi cũng đã muốn tặng cho hoàng tử một món quà nhỏ. Tôi đã chọn được ra ba cuốn sách sau một hồi đắn đo lựa chọn.
Một là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn kể về một thám tử cùng tên với chú ngựa trung thành của ngài, Sherlock; quyển tiếp theo là vở bi kịch được viết bởi một nhà văn vô cùng tài năng tên là Shakespeare, "Macbeth". Và cuối cùng là một câu chuyện tình yêu khủng khiếp sẽ làm ngài không thể ngủ ngay khi vừa đọc.
Tôi hy vọng bất kỳ cuốn nào trong số này cũng sẽ phù hợp với sở thích của hoàng tử.
Buổi tối ngày 10 tháng 6.
Cordelia.
***
Thứ hai, ngày 10-6, 7h30 tối
Người gửi: Garrett <[email protected]>
Người nhận: Cordelia< [email protected]>
Hôm qua cô đã nói rằng mình bận vì phải tìm kiếm bản thảo, nhưng cô sẽ không bỏ lỡ cuộc đi dạo phố tối nay chứ? Tôi đang ở chỗ Quảng trường Russell, trong một tiệm sách cũ của Holborn. Nếu cô có cuốn nào để đề cử, hãy giới thiệu cho tôi. Sẽ tốt hơn nếu cô đến đây trực tiếp và chọn sách.
***
Thứ hai, ngày 10-6, 7h45’ tối
Người gửi: Cordelia< [email protected]>
Người nhận: Garrett <[email protected]>
Hiểu biết của anh về sách còn nhiều hơn cả tôi.
Tôi thực sự không thích việc giới thiệu sách cho người khác lắm.
Và làm ơn ngưng việc gửi tin nhắn e-mail cho tôi ngoài giờ làm việc.
***
Gửi đến Cordelia, người đã tặng ta những cuốn sách này, ta phải gửi cho nàng một triệu nụ hôn mới được. Đây quả thực là một cuốn sách điên rồ. Một sự điên rồ thú vị.
Khi nghĩ rằng một trong những cuốn sách yêu thích của nàng là một câu chuyện tình yêu điên cuồng như vậy, nó khiến ta tự hỏi nàng lại là kiểu phụ nữ như thế nào. Có lẽ nàng cũng đã từng trải qua kiểu tình yêu giống như này?
Ta đáng lẽ phải biết rằng khi nàng cố gắng lôi kéo ta bằng yêu cầu đầy nguy hiểm là gửi thư cho nàng hàng ngày để đêm không cô đơn! Có lẽ nàng lão luyện trong tình trường nhiều hơn ta đã nghĩ.
Một thiên tài về tình yêu, sự lãng mạn và giới thiệu sách, bạn tốt của ta.
Cảm ơn việc làm xấu xa của nàng, ta nghĩ việc đi gặp mẹ ta - nữ hoàng sẽ được hoãn lại đến ngày hôm sau vì ta sẽ không đi thuyết phục nữ hoàng vào ngày mai được. Bởi vì ta phải đọc cuốn sách này cả đêm nay.
Vì vậy ta hy vọng, người đã đánh cắp giấc ngủ của ta, cũng sẽ ngủ ngon đêm nay thay ta. Khóa cửa sổ cẩn thận để những bóng ma của tình yêu đã chết không lọt vào.
Vào đêm thứ mười của tháng đẹp nhất.
Archie.
***
Gửi Hoàng tử Archie, người hài lòng với những cuốn sách được giới thiệu.
Đến giờ, có lẽ ngài vẫn đang siêng năng đọc "Đồi gió hú" mà không có thời gian để ý đến rương sách? Tôi rất vui vì ngài đã nhận được ra tình yêu điên cuồng của Heathcliff.
Và khi được hỏi liệu tôi đã từng yêu như Heathcliff và Cathy trước đây chưa, thật không may, tôi không biết phải nói gì về việc này. Các mối quan hệ của tôi được đánh giá là tồi tệ thảm hại.
Tôi đã từng đơn phương một vài người, nhưng kỳ lạ thay, khi người kia bắt đầu quay lại thích tôi, tôi lại không còn thích họ nữa.
Tôi đã được nghe ở đâu đó, có một câu nói rằng ‘Tôi không muốn tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào chấp nhận tôi là thành viên.’[8] Tôi dường như có một trái tim khó hiểu, kiểu là tôi không muốn yêu một người đàn ông yêu tôi. Tôi chắc rằng một người như hoàng tử sẽ không thể hiểu được điều này? Thói quen của tôi là không thích tất cả những người thích tôi và khi tôi sống với mẹ hồi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói điều này.
‘Mẹ đã từng nghĩ mình không có nhiều tình cảm đến mức có thể san sẻ cho một ai đó. Nhưng rồi mẹ đã gặp được bố của con, và con. Cordelia à, một ngày nào đó con sẽ gặp người có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Cho đến lúc đó, con có không thích đàn ông một thời gian cũng chả sao cả.’
Tôi không phải là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, tuy nhiên bằng một cái gì đó, tôi không thích đàn ông kể từ đó đến bây giờ đúng như lời mẹ nói.
Trong một cuốn tiểu thuyết nào đó tôi đọc ngày hôm nay, có một đất nước cấm sách vì lý do chính trị. Có hai chàng trai trẻ ở đất nước này đã lén lấy trộm sách để đọc.
(*Dai Sihie, “Balzac và cô thợ may Trung Hoa”, Văn học đương đại, 2001) [9]
Một ngày nọ, hai người bạn quá thích thú khi đọc được một cuốn sách vô cùng nồng cháy và họ được mở rộng tầm mắt với những khao khát, đam mê, sự thôi thúc và tình yêu trong cuốn sách, một người đọc cuốn sách trước và với cảm xúc mãnh liệt, anh ấy chạy đi tìm người yêu của mình. Đôi tình nhân đã có trải nghiệm lần đầu tiên dưới gốc cây, ướt đẫm chiếc khăn mùi xoa khiến nó từ trắng biến thành đỏ. Họ đã làm điều đó một lần nữa, một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Tình yêu của họ bùng cháy suốt đêm dài!
Trong khi đó, người bạn kia thức cả đêm để đọc cuốn sách và chìm trong tâm trạng háo hức không thể giải thích được, anh ấy bắt đầu chép lại toàn bộ cuốn sách từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, nơi anh ấy ở thì sách bị cấm, nên thậm chí còn không có giấy phù hợp để viết sách, và cuối cùng khi bất đắc dĩ, ở giữa mùa đông khắc nghiệt, anh ta cởi bỏ áo khoác lông cừu của mình và viết lên tấm da dê già những chữ viết tay bé như hạt thóc. Viết như vậy suốt cả đêm.
Tôi nghĩ tôi giống người thứ hai. Khi tôi có hứng, tôi sẽ không chạy đi tìm người để quan hệ; tôi là kiểu người muốn viết nó vào sách. Quả thực, chuyện này khá là tế nhị. Mà không phải trước kia hoàng tử là tay chơi gái sao? Tôi chỉ ghen tị với ngài một chút.
Vậy thì, ngài hãy trả lời thư của tôi sau khi hoàn thành tất cả các công việc quan trọng hơn cuốn sách.
Đêm ngày 10 tháng 6.
Một người giới thiệu sách trầm lặng và đồi bại, người khá hài lòng với danh hiệu ‘người bạn xấu xa’, Cordelia.
***
Gửi Cordelia, người bạn trần tục của ta.
Thư của nàng vô cùng kích thích khi đọc vào thời điểm này trong đêm. Có lẽ còn hơn cả “Đồi gió hú”
Một người bạn chạy đi để quan hệ tình dục sau khi nhận được sự kích thích khi đọc một cuốn sách......
Nàng không để ý rằng ta cũng là một người ghi chép nhiệt tình hơn cả nàng à, trong khi nàng nghe nói về việc ta từ chối kết hôn và trốn trong tu viện chỉ để đi ra đi vào trong phòng làm việc?
Dù sao đi nữa, ta cũng đủ tự hào chỉ với những gì nàng nghĩ gì về ta.
Chúc ngủ ngon. Bạn của ta, người tỏ ra trầm lặng và điềm tĩnh nhưng trong đầu thì đầy những thứ đen tối.
Tái bút: Không phải điều duy nhất nàng không thích ở những người nàng từng yêu đơn phương là vì nàng yêu họ ít hơn sao? Mặc dù vậy, ta vẫn muốn công nhận sự nhạy cảm, họ khá tốt khi có thể nhận ra được tình cảm và thích nàng.
Yêu nàng, Archie Albert.
***
[1] Ngọc Lưu ly được nấu chảy hoặc trộn với một hồ hoặc keo để làm thành sơn.
[2] (Đã thực hiện một thay đổi ở chỗ này vì tác giả đã ghi chú trong tác phẩm của cô ấy trước khi xuất bản)
Tái bút: Mô típ của cuốn sách Archie tặng Cordelia là một món quà đã được nói trong bức thư, một cuốn sách thời Trung cổ có tên là Codex Aureus, hãy tìm hiểu về nó nếu bạn tò mò.
[3] Sotheby’s là một tập đoàn được thành lập ở Anh và là một trong những nhà đấu giá lâu đời nhất trên thế giới và là một trong những nhà môi giới lớn nhất về mỹ thuật trang trí, đồ trang sức, bất động sản và đồ sưu tầm.
[4] Nhà văn người Anh nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám, một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất mọi thời đại.
[5] Sự xuất hiện đầu tiên của Sherlock Holmes bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết này. Có một bộ sưu tập gồm bốn tiểu thuyết và năm tuyển tập truyện ngắn về Sherlock Holmes.
[6] Điều thú vị là vở kịch này được viết vào cuối những năm 1590. Nếu ta để ý ngày tháng của Archie trên các bức thư của anh ấy, thì anh ấy đã sống khoảng 200-300 năm trước khi Shakespeare viết vở kịch này.
[7] Tôi đã suy nghĩ về việc có nên chiếu trang bìa của cuốn sách này ra hay không vì Cordelia không tiết lộ tên tác phẩm từ bức thư của cô ấy nhưng sau đó nó được kể đến trong cùng một chương nên tôi cho rằng đó không phải là một sự tiết lộ quá lớn.
[8] Trích dẫn này được nói bởi cả Groucho Marx và Woody Allen. Tôi đã chọn câu sau gần với câu nói của Woody Allen vì câu nói của Marx hơi khác trong cách lựa chọn từ ngữ. “Tôi không muốn thuộc về bất kỳ câu lạc bộ nào chấp nhận tôi làm thành viên.”
[9] Năm được viết là 2005; tác giả đã dựa trên bản dịch tiếng Hàn của cuốn tiểu thuyết này được xuất bản vào năm 2005. Tôi đã đổi năm thành 2001, tức là khi bản dịch tiếng Anh được xuất bản. Cuốn tiểu thuyết này ban đầu được xuất bản bằng tiếng Pháp vào năm 2000.