• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 4,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 10:00:03

Phần đầu của một lá thư

3.

Xin lỗi, Liam.

Tác giả có yêu cầu anh mang bản thảo về không?

Không, phải là làm thế quái nào mà anh vào được cửa của nhà tôi?

Làm cách nào mà anh che giấu được sự hiện diện của mình khi đột nhập vào góc phòng của tôi (mà không phải là phía trước cửa !) và ngay cả bàn làm việc bên cạnh giường? Làm cách nào anh có thể mở được rương sách trên bàn của tôi mà không cần một suy đoán nào?

Tôi là người cực kì nhạy cảm. Tôi có thể tỉnh giấc ngay lập tức chỉ với tiếng động nhỏ. Làm thế quái nào anh đột nhập được vào phòng tôi mà khi ấy lúc nào cửa sổ cũng đóng chặt? Và tại sao anh lại làm một hành động như vậy?

Anh nghĩ rằng bản thân sẽ có thể sống bất cẩn chỉ với cái khuôn mặt đẹp trai đó ư? Nếu anh nghĩ, phụ nữ sẽ luôn thích ngay cả khi anh làm một điều như vậy, thì anh đã nhầm rồi. Ít nhất, tôi không nghĩ nó vui chút nào.

Làm ơn hãy trả lại bản thảo cho tôi sớm nhất có thể. Thay vì vào phòng tôi và trả lại, anh làm ơn hãy đọc bức thư này và gửi lại cho tôi ngay lập tức.

Tôi không thể ăn nói tốt khi buồn bực. Đó là lí do tại sao tôi phải viết thay vì nói trực tiếp. Nhanh lên và giải thích tại sao anh lại làm điều này. Hoặc xin lỗi tôi. Hoặc tôi sẽ tố cáo anh.

Gửi cô Cordelia Grey

Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, cảm ơn cô đã tiết lộ tên của mình.

Cô thật là táo bạo.

Thứ hai, tôi không chắc cô đang nói về cái gì.

Thật tình cờ là cô đang sống trong phòng của tôi, thưa cô Cordelia Grey.

Ý của cô là gì khi nói rằng tôi đã đột nhập vào phòng cô ?

Đây chắc chắn là phòng của tôi. 

Vương quốc Windsorton, Nữ hoàng Adelaide, và Lãnh chúa Chamberlain Edmund của chúng tôi có thể chứng minh điều đó. ( Anh ấy chịu trách nhiệm về việc sắp xếp phòng tại Cung điện Arly. Anh ta là một người có tài năng tuyệt vời.)

Năm 1314, đêm thứ sáu của tháng đẹp nhất.

Chủ nhân của căn phòng, Archie Albert

***

Một lần nữa gửi đến cô Cordelia Grey

Tôi đã đọc bức thư cô gửi cho tôi một lần nữa.

Cô nghĩ rằng tôi đã lẻn vào phòng cô,  mở chiếc rương sách trên bàn ngay bên cạnh giường và lấy những thứ trong đó.

Thật vô lí.

Tôi cũng không thể tin rằng bàn của cô ngay bên cạnh giường. 

Sự bố trí của cô không giống.Tại sao thế giới này muốn cô sắp xếp đồ đạc như vậy? Trừ khi cô có đủ khả năng để đặt bàn của mình sang một phòng khác. Tôi khuyên cô nên di chuyển ngay lập tức bàn làm việc của mình cách giường ít nhất mười bước.

Một điều khá vô lí nữa là tôi cũng nghĩ điều tương tự giống cô.

Có cái rương sách trên bàn của tôi, cách xa phòng tôi (nó trông giống như một dấu chấm nhỏ từ giường của tôi) Tôi đang mở rương để cất cuốn sách tôi đã đọc hôm qua đi thì tôi tìm thấy ghi chú và bản thảo của cô ở bên trong. Tôi nghĩ có ai đó đã lẻn vào phòng của tôi và những thứ đó lại.

Cô nghĩ sao về điều này? Cô có ý tưởng nào không?

Thưa cô Cordelia Grey, tôi tin rằng chúng ta sống ở các căn phòng khác nhau, tuy nhiên có vẻ như chúng ta cùng chia sẻ một điều. Thật tình cờ là cái rương sách trên bàn của cô được làm bằng gỗ sẫm màu như của tôi, với đồ trang trí làm bằng vàng treo ở các góc và một dây chuyền nhỏ ở giữa ba chuỗi rối? 

Tôi khá chắc chắn rằng cái rương đã chơi chúng ta một vố. Chúng ta có thể trao đổi thư như hiện tại là nhờ cái rương này. Khi đã sắp xếp được mọi dữ liệu, tôi ngày càng tò mò hơn về cô.

Cô là ai?

Làm cách nào cô có được cái rương này? (Tôi vừa lấy trộm nó từ tu viện)

Cái quái gì, đây là “ bản thảo” cô gửi tôi ư?

Làm thế nào mà các vấn đề hoàng gia Windsorton của chúng tôi lại được ghi chép lại chi tiết như vậy?

Tôi rất ghét các công việc khó chịu và nghiêm túc, nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được sự tò mò và đã viết một bức thư dài. Bây giờ tôi sẽ đặt bút xuống và chờ đợi câu trả lời của cô đến trong rương.

Tái bút: Thư của cô cũng ẩn giấu một số góc nhìn sâu sắc. Đúng là tôi đã sống bất cẩn và chỉ tin vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Nhân cơ hội này, tôi sẽ thử suy ngẫm lại về bản thân mình.

Năm 1314, đêm thứ sáu của tháng đẹp nhất.

Đọc lại thư của cô tại cung điện Arly,

Alchie Albert William

***

Gửi hoàng tử Archie thân mến,

Lời chào từ Cordelia Grey, kẻ xâm phạm Cung điện Arly.

Tôi rất xin lỗi vì sự thô lỗ của lá thư trước. Lúc đó, tôi đã không còn lý trí.

Tôi chỉ là một biên tập viên mới hai mươi hai tuổi, làm việc tại một công ty xuất bản và việc để mất bản thảo như thế này là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất kì ai như tôi cũng không thể tưởng tượng ra được.

Tối thứ tư tuần trước, tôi đến một cửa hàng đồ cổ với tấm bảng hiệu màu xanh lá cây nằm trên đường Portobello và tôi đã nhận được tập bản thảo của Anne Celine từ nhân viên cửa hàng ‘Liam’. Tôi đã nhận cái rương sách như một món quà. Liam đã nói rằng chiếc rương rất ma thuật. Tôi nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa và nhẹ nhàng cho qua.

Nhưng hôm ấy, sau khi tôi ngủ quên và thức dậy, bản thảo và ghi chú tôi đặt bên trong chiếc hộp đã biến mất, và chỉ còn có lá thư của anh. Do đó, làm sao mà tôi có thể không ngạc nhiên được?

Tất nhiên người đầu tiên tôi nghi ngờ là Liam. Anh ta đã nói đùa về một chiếc rương ma thuật. (Tôi không đề cập đến cách hoàng tử sống cuộc đời của mình vì đẹp trai, mà là nói đến Liam. Hoàng tử thực sự đẹp trai trong câu chuyện.)

Sau một ngày bận rộn, vắt óc suy nghĩ về việc giấu câu chuyện bị mất bản thảo với tổng biên tập Maryanne như thế nào, tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận và đánh mất lý trí của mình, như khi viết nguệch ngoạc những dòng chữ trên giấy, tôi quay lại cửa hàng đồ cổ trên đường Portobello. Có một ai đó trong cửa hàng, nhưng đó không phải là Liam. Cô ấy có bảng tên với 'Remy', và mặc dù ấn tượng của tôi về cô ấy hơi mơ hồ, nhưng cô ấy là một phụ nữ tốt bụng.

Tôi hỏi cô ấy.

“Mới hôm qua, tôi đã mang về nhà cái rương sách cổ từ một nam nhân viên rất đẹp trai ở đây. Tôi muốn gặp lại anh ta lần nữa.”

Remy mở to mắt và hỏi tôi.

"Patrick? Patrick là nhân viên nam duy nhất trong cửa hàng của chúng tôi…?"

Rồi đột nhiên, một người đàn ông lao ra khỏi phòng dành cho nhân viên trong góc và nói lầm bầm, "Đúng?" 

Khuôn mặt của người đó….

Tôi không thích đánh giá một người chỉ dựa trên vẻ bề ngoài của họ. Vì vậy, tôi sẽ chỉ nói rằng nó không đáp ứng các tiêu chuẩn của tôi.

Và tôi đã đứng đó với cảm giác choáng váng như bị ai đó ám, Remy đã hỏi tôi rằng liệu tôi có nhầm lẫn với một cửa hàng khác hay không. Tốt, cửa hàng này đóng cửa vào thứ Tư hàng tuần. Cô ấy nói, nếu cậu ấy không phải ở đây thì có lẽ là một cửa hàng khác. Tôi cũng cảm thấy rất bối rối với tình hình hiện tại.

“Cấu trúc của cửa hàng giống y hệt.”

"Có thể vì bất kì lí do nào đó, cô đã nhầm ngày chăng?"

“Điều đó khó có thể xảy ra trừ khi tôi ngủ 48 tiếng. Anh ta chắc chắn đã ở đây.”

“Một người hiện đại bận rộn có thể ngủ trong 48 giờ. Thưa cô, cô có bị vấn đề gì không vậy?”

“Vậy cô có phải là chủ cửa hàng này không?”

“Hừ, không khác gì là chủ. Nếu cô hỏi tôi bất kỳ điều gì đó mà tôi không biết, thì tất cả các nhân viên còn lại cũng sẽ không biết. Dù sao đi nữa thì cô, tôi nghĩ cô đã nhầm…”

Cô ấy trông như thể đang thương hại tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đang được người ta nghĩ đến như một người phụ nữ loạn trí. Nhưng sau đó, cánh cửa lại mở ra một lần nữa và một khách hàng bước vào.

Người phụ nữ lớn tuổi mới đến là vị khách hàng ngày hôm qua, lúc tôi chuẩn bị nhận bản thảo từ một người đàn ông trẻ đẹp trai tại cửa hàng này! Tôi ngay lập tức đến gần và hỏi người phụ nữ lớn tuổi.

“Hôm qua, hình như chúng ta đả gặp nhau ở đây nhỉ? Có một nhân viên cực kỳ đẹp trai đã bán cho bà một ngọn nến, vòng cổ và cái tách trà bằng bạc.”

“Đúng, như cô đã nói, tôi nên mua một cái một lúc. Nó quá nặng khiến tôi cảm thấy bực bội khi mang chúng.”

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu.

“Bà đã thấy anh ấy ở đây với tôi, đúng không? Nhân viên cực kỳ đẹp trai đó?”

“Ý cô là chàng trai trông giống như cổ tích ở thế giới khác?”

“Vâng, đúng vậy. Một người đàn ông đẹp trai trông như thể anh ấy không thuộc về thế giới của chúng ta vậy!”

“Người thanh niên đó quản lý cửa hàng khá tốt. Và cửa hàng thì cũng có nhiều mặt hàng tốt nữa.”

Thấy chưa, tôi đã nói với cô như vậy mà. Và tôi đã nhìn Remy, nhưng Linda lắc đầu từ bên này sang bên kia như một phụ nữ lớn tuổi cùng tôi, chúng tôi như là một cặp bị loạn trí vậy.

Dù vậy, tôi vẫn hài lòng. Tôi đã gặp được một người có thể chứng minh rằng tôi không bị nhầm lẫn về cửa hàng hoặc ngày tháng. Sẽ không có vấn đề gì cả nếu Remy không tin chúng tôi. Bởi sau tất cả, người phụ nữ lớn tuổi và tôi biết được, những gì chúng tôi đã nhìn thấy là thật chứ không phải ảo ảnh.

Tuy nhiên, Remy vẫn đưa ra một cái nhìn xen lẫn giữa nghi ngờ và lo lắng. Đó là một trường hợp mà tôi không thể hỏi thêm một câu hỏi nào nữa. Cuối cùng, vì không thể khai thác được thêm thông tin về danh tính của người đàn ông tên Liam, người phụ nữ lớn tuổi và tôi rời khỏi cửa hàng. Trước khi chia tay, chúng tôi đã mua mỗi người một cây kem. Tôi không thể nói rằng tôi biết chắc chắn cửa hàng đã mở cửa vào ngày mà nó đáng lẽ ra phải đóng cửa.

Khi tôi về nhà, tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc rương đựng sách. Và giống như hoàng tử, tôi nghĩ về nó, tôi cũng mở rương. Tay nghề làm ra chiếc rương rất độc đáo và đẹp mắt, chưa kể, nó còn trông rất giản dị nữa. Nó dường như không có bất kỳ thiết bị đặc biệt nào trong đó.

Cái rương này có thực sự thần kỳ không?

Cứ nghĩ rằng bản thân đang bị lừa, tôi đã quyết định nhét một thứ gì đó vào rương. Tôi tình cờ cầm được mảnh giấy nhắn với nội dung mà tôi tính nói Liam trên tay lúc nãy, nên tôi đã quyết định đặt nó vào trong rương.

Liệu giấy ghi chú sẽ biến mất một lần nữa?

Liệu có lỗ ở phía sau rương hay không?

Cái người tên Liam đó là cái quái gì vậy?

Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, trông anh ta giống như một vị tiên vậy, nhưng anh ta có thực sự là một vị tiên hay không?

Đó là khoảnh khắc khiến tôi nhớ đến nàng tiên răng trong câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi thường đọc cho tôi khi tôi còn nhỏ. Tương tự như nàng tiên răng bỏ chạy với chiếc răng bị mất, nó không giống như một cô tiên thư đang chạy trốn với một mảnh giấy từ tủ sách? Không phải anh ta không là con người, nhưng anh ta lại quá đẹp để trở thành một con người. Đó cũng là một đầu mối cho thấy tại sao biển hiệu của cửa hàng đồ cổ có màu xanh lá cây. Như ngài cũng biết, hoàng tử à, các vị tiên thường yêu thích màu xanh lá cây.

Đi theo như trí tưởng tượng của bản thân, tôi bắt đầu cảm thấy rất phấn khích, mặc dù tôi luôn cảm thấy rằng bản thân đang sống trong một câu chuyện cổ tích, nhưng tôi không phải là một trong những người sẽ tin hoàn toàn vào tất cả các câu chuyện vô căn cứ như thế.

Tôi lắc lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ nhảm nhí này và tiếp tục ngồi trước chiếc rương sách một lần nữa.

Tôi quyết định lấy giấy ghi chú ra, nhưng rồi tôi lại ném nó đi và cảm thấy nên quên cái trải nghiệm kỳ lạ này. Và khi tôi mở chiếc rương thêm một lần nữa, tôi lại nhìn thấy giấy ghi chú mà tôi đã đặt vào bên trong rương.

Tôi ngay lập tức lấy giấy ghi chú ra ngoài. Nhưng vào lúc đó, tờ giấy ghi chú màu vàng phát ra một ánh sáng lung linh mờ ảo. Và nó đã tan biến, trước mắt tôi.

Hoàng tử, chắc là ngài đã lấy nó ra nhỉ?

Vâng, bây giờ thì tôi biết rồi. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không biết. Tôi suýt ngã vào ghế và xém tí nữa thì tôi đã chết.

Thật đáng sợ. Nhưng cũng thật tuyệt vời. Tôi nhìn chằm chằm vào rương đựng sách một lúc lâu. Tôi tự hỏi liệu rằng sẽ có thêm một bàn tay trắng xuất hiện hay không. Tôi nhìn chằm chằm vào nó trong vòng mười phút, nhưng vẫn không có gì xảy ra khiến tôi cảm thấy hơi chán. Và sau khi ngồi xuống yên vị một chỗ lâu như vậy, lúc này, tôi cảm thấy hơi đói bụng. Tôi đột nhiên nhớ ra tôi vẫn chưa ăn gì ngoài từ kem mà tôi đã ăn với người phụ nữ lớn tuổi kia.

Ồ, tôi tự hỏi, ngay cả khi tôi rất đói, tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ, vậy nó sẽ tốt hơn chứ nếu tôi ăn no một bữa. Do đó, tôi đã đi tới phòng bếp và làm cho mình một phần mì ý sốt cà chua. Sau khi tôi ăn xong mọi thứ, tôi tiếp tục uống thêm một ly nước chanh, và quyết định tôi mở rương sách ra một lần nữa....

Vâng, thưa hoàng tử. Đã có thư của Ngài ở bên trong.

Lần này, tôi không ngã xuống ghế nữa, tôi đã đoán rằng nó có thể sẽ diễn ra như thế này thêm một lần nữa. Tôi ôm chặt trái tim đang đập thình thịch của mình khi tôi đọc lá thư của Ngài, thưa hoàng tử. Và rằng...

Trời ơi, có vẻ như Ngài là hoàng tử Archie trong bản thảo của chuyện "Công chúa và Hiệp sĩ.” Chàng hoàng tử đẹp trai lười biếng và ham chơi,  nhưng sao tôi có thể không thích được. Làm cách nào mà tôi có thể gặp một người sống sờ sờ trong cái thế giới cổ tích mà tôi đang đọc?

Làm cách nào để tôi có thể liên hệ hiện tại với cái thế giới trong cuốn tiểu thuyết ấy ? Hay "Công chúa và Hiệp sĩ” vốn không phải là một cuốn tiểu thuyết mà là một bản chép lại những gì đã thực sự xảy ra? Tôi thực sự cảm thấy bối rối. Bất chấp việc đó, tôi vẫn thấy rất vui khi được trao đổi thư với hoàng tử trong truyện cổ tích. Tất nhiên, tôi sẽ không nói việc này với bất cứ ai cả.

Mặc dù tôi đã kể với bạn tôi khi tôi chỉ mới khoảng mười hai tuổi, đó là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều say mê các nàng tiên, những hoàng tử, công chúa, những con rồng và hiệp sĩ trong các cuốn sách.

Ngay cả khi tôi mười lăm tuổi, tôi vẫn nắm lấy tay mẹ tôi và kể cho mẹ nghe tất cả mọi thứ. Mẹ tôi luôn nói với tôi: 

'Con gái, có một thế giới khác ngoài thế giới mà chúng ta đang sống, nơi những điều mà con thậm chí cũng không thể tưởng tượng được là chúng sẽ có thể xảy ra. Vì vậy, con đừng nghĩ những câu chuyện cổ tích đều là những câu chuyện bịa đặt.'

Nói như vậy tức có nghĩa là mẹ tôi thực sự tin toàn bộ câu chuyện của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn mẹ bên cạnh, và cũng không còn bạn bè nào tin vào thần tiên. Điều này quá rõ ràng.

Đây đều là lẽ thường tình. Bởi vì chúng ta là những người đã trưởng thành. Làm một người trưởng thành rất chán. Khi một người trở nên trưởng thành, người ta sẽ có ít thời gian hơn để nghĩ về những công chúa, hoàng tử trong các truyện cổ tích. Mà chỉ có nhiều trách nhiệm hơn thôi.

Về chuyện đó, thưa Hoàng tử, cho tôi xin Ngài. Ngài có thể không biết, nhưng bản thảo mà ngài đã lấy trong cung điện có tên tựa là “Công chúa và hiệp sĩ” rất, rất có giá trị và là thứ thuộc trách nhiệm của tôi. Tác giả, Anne Celine, đã tin tưởng tôi và đã giao cho tôi việc viết. Ngài có biết một người biên tập phải cảm thấy khó khăn như thế nào khi nói với nhà văn rằng đã đánh mất bản thảo không? Tôi đã gửi một bản hợp đồng cho một người vẽ tranh minh họa phù hợp với bản thảo, nhưng bây giờ bản viết không còn nữa thì thật là thảm họa.

Ngài làm ơn hãy trả lại bản thảo cho tôi. Tôi cầu xin ngài. Ngay lúc này, tôi đang quỳ gối viết thư. Có thể vì tôi là người lớn nên xương khớp của tôi không được tốt lắm. Mặc dù vậy, tôi sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc rương ở vị trí này cho đến khi ngài đưa trả lại cho tôi bản thảo. Vui lòng đưa tôi lời hồi đáp cho bức thư và trả lại bản thảo càng sớm càng tốt.

Tái bút: Đồ nội thất được sắp xếp bởi tôi, không phải nhân viên. Thật ngạc nhiên, tôi không có những thứ như một nhân viên! Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của ngài khi giữ bàn làm việc và giường cách xa mười bước.

Đêm thứ sáu của tháng sáu, trong một căn phòng ba bậc thềm lớn.

Cordelia.

***

Một lần nữa, gửi đến hoàng tử của Windsorton.

Thưa Hoàng tử, Ngài đã nhận được lá thư của tôi chưa?

Có lẽ, bởi vì trời chưa sáng nên Ngài vẫn đang ngủ chăng? Sẽ thật tuyệt nếu chiếc rương được trang bị một tính năng phát ra âm thanh thông báo bất cứ khi nào có thư đến trong rương sách.

Tái bút: Ngài gọi là tháng xanh lục nhạt bởi vì thế giới có màu xanh lá cây ư? Nếu vậy thì cung điện của ngài chắc hẳn có cùng mùa với tôi! Tôi thực sự vô cùng thích cái tên này.

Có lẽ là bình minh của ngày thứ sáu đến ngày thứ bảy của tháng xanh lục nhạt,

Cordelia.

***

Kính gửi hoàng tử Archie,

Tôi đã kết thúc việc đi làm ngày hôm nay mà không có bản thảo. Nói cách khác, tôi gần như đã thất hứa với tổng biên tập, Maryanne.

Đồng nghiệp Garrett đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua bằng cách đưa ra tất cả các loại đề xuất với tổng biên tập Maryanne. Thật là nhẹ nhõm khi thấy anh ấy đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc trong ngày hôm nay. Phải chăng Maryanne không cảm thấy mệt mỏi trước việc Garrett bỏ qua tất cả những bản thảo và không tham dự cuộc họp buổi sáng, nhưng bi kịch mà tôi đã phải đối mặt trong ngày hôm nay....chỉ nghĩ về nó thôi là đã thấy khủng khiếp rồi.

Tôi mắc ơn Garrett và phải mua bữa trưa cho anh ấy. Kể từ khi cuộc họp kết thúc, tôi vẫn luôn phải đề phòng nếu Maryanne muốn tôi đưa cô ấy bản thảo.

Tôi chắc chắn, nếu Hoàng tử không hiểu cuộc họp là gì hay bản thảo là gì thì Ngài sẽ nói cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã không còn năng lượng để giải thích thêm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay. Hãy cứ nghĩ rằng đó là một bi kịch của người trưởng thành.

Tôi rất muốn quay về quá khứ để nói với cô bé Cordelia lúc mười lăm tuổi rằng, đừng mong đợi quá nhiều vì hai mươi hai tuổi rất mệt mỏi. Cùng với lời nói đừng bao giờ tin tưởng hoàng tử, người mà tôi đã gặp vào tháng sáu ở tuổi hai mươi hai.

Tái bút: Dù sao thì tôi cũng sẽ tin tưởng hoàng tử thêm một lần nữa. Thật may mắn, ngày mai là thứ bảy, vì vậy tôi không phải đi làm. Tôi mong hoàng tử sẽ đọc những lá thư của tôi khi đã vào cuối tuần.

Tối ngày bảy tháng sáu,

Người lớn kiệt sức vì công việc,

Cordelia.

***

Thứ bảy, 06-08; 11h30

Người gửi: Garrett < [email protected]>

Đến: Cordelia < [email protected]>

Cordelia, cô đã tìm thấy bản thảo chưa?

Đừng quá lo lắng. Nếu cô dọn phòng lại, có lẽ nó sẽ xuất hiện ngay lập tức? Cô biết là phòng của phụ nữ thì hơi bừa bộn. Nhưng cô sẽ không dành cả ngày để dọn dẹp, phải không? Còn bữa trưa ngày mai thì thế nào?

Garrett

***

Thứ bảy, 06-08; 11h35

Người gửi: Cordelia < [email protected]>

Đến: Garrett < [email protected]>

Chả có tiến triển gì về việc tìm kiếm bản thảo cả.

Nhân tiện, anh có thực sự muốn ăn trưa với tôi cho đến thứ bảy không, khi mà anh vẫn luôn gặp tôi ở nơi làm việc mỗi ngày? Tôi không hiểu lý do.

Cordelia bận chờ đợi bản thảo.

***

Thứ bảy, 06-08; 11h35

Người gửi: Garrett < [email protected]>

Đến: Cordelia < [email protected]>

Cordelia bận tìm bản thảo.

Đúng như mong đợi, cô đã từ chối lời mới của tôi rất tuyệt.

Chúc cô may mắn với việc tìm kiếm bản thảo và hẹn gặp lại cô vào thứ hai tới.

Tái bút: chờ đợi→ tìm kiếm. Cô mắc lỗi đánh máy.

Biên tập viên tốt nhất và người hiệu đính. Garrett Clefford

***

Gửi Hoàng tử Archie, lại là tôi Cordelia đây.

Tất cả ba bức thư đã biến mất. Vậy có nghĩa là ngài đã nhận được nó rồi đúng không?

Hoặc là đã có một kẻ xâm nhập vào phòng của hoàng tử. Không, chuyện đó không thể xảy ra được.

Có thể tình cờ ngài đang bận bịu với một quả bóng hoặc một cuộc đi săn thì sao?

Nhưng dù bận rộn đến đâu, ngài cũng phải có thời gian để cất bản thảo vào rương sách chứ?

Chủ nhật, 9/6

Cordelia ngồi trước bàn làm việc của cô ấy chờ đợi câu trả lời của hoàng tử từ buổi sáng.

***

Gửi cô Cordelia Grey

Tôi đã nhận được bức thư của cô.

Và không ai có thể xâm nhập vào phòng tôi ngoại trừ cô. 

Tôi đã không tham gia bất kì một trận bóng hoặc cuộc săn cáo vì một số lý do thiết yếu.

Và câu trả lời của tôi cho việc cô yêu cầu trả lại bản thảo ngay lập tức như sau.

“Xin vui lòng chờ trong giây lát”

Buổi sáng ngày thứ chín của tháng đẹp nhất năm 1314.

Archie Albert.

***

Bình luận (0)Facebook