No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu nhẹ nhàng

Độ dài 5,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 21:31:48

Đất nước của Werebeast—Liên Hiệp Đông Bộ. Ngoại ô thành phố Kannagari.

Đó là nơi tòa dinh thự của Izuna Hatsuse, cựu đại sứ của Liên Hiệp Đông Bộ ở Elkia, tọa lạc.

Tòa nhà được xây bằng gỗ với kiến trúc gợi nhớ đến kiểu nhà truyền thống ở Nhật.

Trong một căn phòng phảng phất mùi chiếu Tatami lót sàn được dệt bằng những sợi rơm đơn sơ, bao trùm bởi sự tĩnh lặng và bóng đêm, một nơi cực kì phù hợp với câu nói được truyền lại từ xa xưa: “Trong tịch mịch của màn đêm, kể cả cây cối cũng chìm trong giấc ngủ”; thế nhưng, lại đang có một bóng người đang cựa mình.

“... Shiro, em dậy chưa?”                      

Người đấy lặng lẽ leo ra khỏi giường, và thì thầm về phía bên kia.

... Không động tĩnh gì, âm thanh yên bình của giấc ngủ là tất cả những gì cậu nghe được.

Vội vàng thay, cái bóng nín thở để không phát ra tiếng động nào, hắn lục lọi thứ gì đó dưới gối.

Sau đó, nắm lấy món đồ mà mình nhắm tới, và trong phút chốc, cậu ta di chuyển tới góc phòng.

“Bên trái không có ai, bên phải không có ai. Ngoài Shiro ra, không ai có mặt ở đây cả.”

Người đó lẩm bẩm, và bắt đầu hành động. Khuôn mặt của cậu ta bắt đầu hiện ra trong bóng đêm.

Đó là một thiếu niên có mái tóc và đôi mắt màu đen, những quầng thâm dưới mắt hắn đã làm độ hấp dẫn của cậu giảm đi đáng kể.

Cậu ta là Sora, 18 tuổi, và là vị Vua đương thời của Immanity. Cậu ta là một trong hai người trị vì Elkia.

Nhà vua cẩn thận quan sát xung quanh. Cậu ta dùng tay trái để cầm máy tính bảng, tay phải cầm một hộp giấy ăn. Cậu ta tuyên bố cực kì nhỏ nhẹ:

“Giờ đã đến lúc—mình đã có thể  giải phóng độc tố tích tụ trong cơ thể này rồi!”

—Đúng là một tên biến thái.

Nếu như người dân mà chứng kiến vị Vua của mình với hành động này, họ chắc hẳn sẽ thốt lên Alas! và đẫm nước mắt trong phiền muộn.

Nhưng, đừng đánh giá vội.

Đã hai tháng kể từ khi cậu và em gái mình được triệu hồi tới thế giới kì lạ mang tên Dashboard này, nơi mọi thứ đều được quyết định bằng game.

Trong nháy mắt, cậu ta đã trở thành lãnh đạo của chủng loài Immanity đang bị dồn tới chân tường và phải trải qua những trò chơi chết chóc cùng với em gái mình—Shiro. Những trò chơi mà cậu đã vượt qua, chiến thắng những chủng tộc sử dụng pháp thuật và năng lực siêu nhiên và gian lận một cách trắng trợn.

Sau đó, họ còn đòi lại lãnh thổ của Immanity và đi xa đến mức tóm gọn luôn cả đất nước lớn thứ ba trên thế giới.

Cậu ta, Sora, chính là nhân vật chính của những trò chơi đó. Cậu ta đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái—không chỉ dừng lại ở Immanity, mà đó còn là Flügel, Elf và vô số cô gái với đôi tai thú trên mình nữa. Trong những khoảnh khắc chiến đấu, hoặc trong những lúc tắm, họ đã để lộra da thịt của mình.

Cậu đã hành xừ rất đàn ông bằng cách che mắt của mình lại hoặc đảo mắt về hướng khác—tuy vậy, những khung cảnh chốn bồng lai đó đã được cậu ghi lại trong máy tính bảng và smartphone của mình.

Do em gái cậu luôn hiện diện sát bên, cho đến giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội nào để... eer, dùng từ gì đây nhỉ? Thưỡng lãm! Làm sao các người có thể coi người đàn ông này là một tên biến thái thông thường chứ?

—Đúng thế, thưa các quý cô: Các cô có thể khinh bỉ cậu ta cực độ...

Nhưng những người đồng chí thân mến, chắc hẳn các người hiểu được chứ?!

Chỉ cần nghĩ đến ý chí sắt đá của tên trai tân mười tám tuổi này, làm sao có thể không đổ lệ thương cảm được chứ?

Đã phải nhẫn nhịn đến mức này, không phải việc đó đáng trân quý lắm sao?

Đúng thế, đã nhẫn nhịn đến mức này rồi—đây chẳng phải thứ mà người ta gọi là tình yêu sao?

Em gái cậu ta là một chuyện. Những để phải bảo về những cô gái này khỏi sự xâm phạm của chính cậu—thứ ý chí kiên cường và cao quý này—nếu đó không phải là tình yêu, vậy thì nó nên được đặt tên là gì?

... Đây là một vấn đề cần phải bàn cãi sao—chắc chắn là không! Chắc vậy... tôi nghĩ thế.

“Gọi tôi lả một tên biến thái cũng được. Tôi không thể nhịn nổi nữa rồi—không, đây là một hành động cao quý!!”

Với ý chí của một vị anh hùng, Sora đặt tay vào quần trong, và—

“Um, Um... X-xin lỗi...”

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeek!”

Nghe thấy giọng nói đằng sau cậu ta. Sora la lên như một cô gái, sợ hãi tới mức cậu ta ngã ra chiếc tatami.

Một tiếng thở dài tuôn ra—có tới ba người đang phản ứng.

“... Nii... Hành sự khẽ thôi...”

Thức dậy và không giả ngủ nữa, đứa em gái với mái tóc trắng tinh khiết cùng với đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn cậu ta—Shiro.

“Ugh... còn có người khác à, des? Izuna muốn ngủ cùng, des.”

Ló đầu ra khỏi phía bên kia trần nhà là một cô bé Werebeast có mái tóc đen nhánh với đôi tai thú—Hatsune Izuna.

“Ai dám động chạm chủ nhân em? Em có thể cắt nó không? Em có thể cắt đầu tên trộm đó không!?”

Xuất hiện từ hư không với một vầng hào quang lơ lửng trên đầu là một cô gái Flügel—Jibril.

Chủ nhân của ba giọng nói này có sự bất mãn quanh họ.

Sora, người đã ngã trên chiếc Tatami, không thể ngừng la lên trong lúc mặc lại quần.

“Cái thế giới này không có khái niệm riêng tư à?! Tôi vừa bị xâm phạm một cách nghiêm trọng.”

Sau đó, khi cậu ta đang kéo dây khóa quần lên...

‏‏‎ ‎ 

“Cậu ~~ là ai mà dám nói thế?! Sao cậu có thể cư xử như một vị thánh khi nhìn lén người khác như thế!”

Trong lúc Sora đang chỉ trỏ và la mắng họ, mọi người nhận ra thứ gì đó sai sai, và hướng mắt về phía người đó.

Chỉ có một người ở đấy. Người đó ngồi im lặng trên sàn, có cảm tưởng người đó đang dung hòa với bầu trời đêm.

Trong phòng tối mù mịt—nhưng dù thế, người đó vẫn đem đến một cảm giác thiếu tự nhiên như thể mất đi hình bóng.

“Haizz...”

Với luồng ánh sáng tỏa ra từ đầu ngón tay thông qua ma thuật, Jibril bĩu môi không hài lòng.

“Em tự hỏi rằng ai có thể tiếp cận chủ nhân trong khi tránh khỏi sự cảnh giới của em—một Dhampir, hiểu rồi.”

“Dh-Dhampir?”

Thông qua ánh sáng, một cô gái mặc một chiếc váy màu đen xuất hiện. Giống như cô ấy đang khoác lên mình cả bầu trời đêm vậy.

Cô ấy có mái tóc xanh đậm, và đôi mắt cô ánh lên một luồng sáng màu tím xuyên qua mọi thứ. Răng cô ấy trắng ngà và trên lưng cô ta là một đôi cánh dơi nho nhỏ.

Mặc dù cô ta trông như mới 15 – 16 theo tuổi của con người, nhưng sự thật không như vậy do cô ấy là một Dhampir.

Ngoại hình cô ta khớp hoàn toàn với tưởng tượng của Sora và Shiro về loài ma cà rồng, giống hệt những gì được miêu tả trong những câu truyện thường thấy về họ.

—Kẻ đánh bại cái chết (Nosferatu), Bất Mệnh Vương (No Life King), Kẻ thống trị màn đêm (Nightwalker).

“... Tôi, tôi không thể làm chuyện này được nữa... Xin... Xin hãy cứu tôi...”

Khuôn mặt hốc hác và giọng nói yếu đuối của cô ta đã hoàn toan phá tan những ấn tượng sợ hãi ban đầu.

“Chủng loài các ngươi vẫn như thế. Dùng ảo ảnh để ẩn nấp—lén lút di chuyển từ nơi này sang nơi khác để trốn, và sử dụng sức mạnh của đôi mắt sáng đó.”

“Tội nghiệp quá đi...” Jibril cười và giọng điệu mỉa mai của cô ấy tiếp tục.

“Vậy mà ta lại nghĩ các ngươi đã tận dụng tốt khả năng của mình rồi chứ, nhưng các ngươi lại chết đi mà không chút tiếng tăm. Các người thật là đau khổ quá mà.”

u48376-8e6a1363-6c63-4c1c-a26f-a632aabec09f.jpg

“J-Jibril... miệng lưỡi cô vẫn độc địa như ngày nào.”

Kể cả Sora cũng không thể không thấy tội nghiệp khi cậu chứng kiến cô nàng mỉa mai cô gái đang hấp hối kia.

Tuy nhiên, Izuna nhẹ nhàng nhảy xuống từ trần nhà mà không phát ra tiếng động, và nghiêng đầu trong khi tỏ ra thắc mắc.

“Izuna nghe từ ông, rằng loài Dhampir đã diệt vong rồi, des.”

“... Eh?”

Hóa ra những lời đắng nghét của Jibril là một sự thật mất lòng.

Nhưng Izuna hiếm khi dùng từ sai. Em ấy không có ý xấu.

Vậy có nghĩa là... chủng tộc này đáng lẽ phải biến mất rồi à...?

“... Exceed... đứng thứ Mười Hai... Dhampir...?

Thấy Sora đang không hiểu gì, Shiro xen vào giúp đỡ.

Em ấy bò ra khỏi giường, và bắt đầu nói ra những thông tin mình đã ghi nhớ.

“... Chủng tộc... hút máu các Exceed khác—để cho linh hồn họ... tiếp tục sống.”

Shiro tiếp tục nói.

“Và với... Mười Minh Ước...”

Shiro khẽ kêu lênvà môi em ấy hơi giật giật.

—Mười Minh Ước.

Đó là những gì mà vị thần độc nhất đã đề ra, và những minh ước này được tuân theo một cách tuyệt đối ở Dashboard.

Trong đó có nói “Mọi việc tàn sát, chiến tranh và cướp bóc đều bị cấm trong thế giới này.”

Nếu như đó áp dụng với loài ma cà rồng mà Sora đã quen thấy, có nghĩa là dưới những minh ước này...

Tấn công kẻ khác và cắn họ... sẽ gây ra sát thương cho đối phương, và vì thế nên một chủng tộc cần hút máu kẻ khác để tồn tại sẽ...

“Eh? Vậy sao? Vậy có nghĩa là loài Dhampir... sẽ không thể hút máu nếu không được sự đồng thuận của bên kia sao?”

Cô gái hấp hối không cần lên tiếng mà Sora đã biết được câu trả lời.

... Từ đó, Sora có thể hiểu tại sao khuôn mặt của cô ấy lại hốc hác đến thế. Jibril sau đó gật đầu và nói.

“Bổ sung cho những gì chủ nhân đã nói, nếu một Dhampir hút máu kẻ khác...”

“Thì kẻ đó sẽ thành Dhampir... Không có gì đặc biệt cả.”

Trừ khi người còn lại muốn trở thành Dhampir, sẽ không có cách nào để nhận được sự đồng thuận để hút máu ai cả.

“... Huh? Không, không phải thế.”

“Eh? Lạ vậy. Không phải lúc nào cũng vậy à.”

“Dhampir hấp thụ nguyên hồn từ máu và dịch cơ thể, và khi hút những chất lỏng này, linh hồn của chúng sẽ bị trộn lẫn bởi người khác. Điều đó sẽ kích thích sự phát triển của một Dhampir và gia tằng sức mạnh cho chúng, còn kẻ bị cắn sẽ bị tạp hồn và mắc một căn bệnh nào đó.”

Vậy có nghĩa là...

Jibril cười và khẳng định, “Nói chung là hại gấp trăm lần lợi ạ.”

“... Tại sao lại có những con ma cà rồng vô vọng thế này chứ.”

—Để ta ban cho ngươi quyền năng trẻ mãi không già và sức mạnh của bóng đêm.

Nếu như không thể nào dùng slogan này để dẫn dụ người khác, họ chỉ là chủng tộc đi gieo rắc dịch bệnh thôi.

Nghe thấy hoàn cảnh này khiến ai cũng phải rớt nước mắt. Sora quay lại nhìn thẳng vào cô gái Dhampir và thở dài bất lực.

Hiểu rồi... Không bất ngờ nếu họ trở nên tuyệt chủng dưới hiệu lực của Mười Minh Ước.

Nhưng vậy thì... nếu đã như vậy... Sora cảm thấy thắc mắc.

... Tại sao họ vẫn chưa tuyệt chủng?

“L... làm ơn... Tôi, tôi sắp chết rồi... cho tôi nguyên hồn của cậu đi...”

Cô gái van xin một cách thật lòng. Với hơi thở rối loạn và chất giọng yếu ớt đó, cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ của một Sora đang suy nghĩ sâu xa.

Càng nói, giọng cô ấy càng thưa ra và yếu đi. Cô ấy vể cơ bản sẽ chết nếu...

“... Không, sau khi nghe nói rằng ta sẽ dính dịch bệnh sau khi chia sẻ linh hồn, chỉ có ma mới dám đồng ý chuyện đó. Cô bị ngu à? Chết quách đi cho rồi.”

Cậu ta nói thế nhưng... tâm trí cậu ta vẫn chưa sẵn sàng để chứng kiến cô ấy chêt trước mặt mình.

Sora vẫn tìm cách để cứu cô ấy nhưng...

Vơi việc cậu ta sẽ trờ thành một tên trai tân ốm yếu, lập lời hứa với cô ấy khá là khó cho cậu ta. Sora cảm thấy phiền não và gãi đầu. Và, đột nhiên...

“Ah! Thưa ngài, em quên nói rõ. Trừ khi ngài bị cắn, ngài sẽ không dính bệnh.”

... Ehh?

“Mặc dù không cắn, nhưng Dhampirs sẽ không thể lớn lên nếu không hấp thụ nguyên hồn bằng cách dùng răng hút máu. Tuy nhiên, nếu chỉ để duy trì sự sống... hấp thụ qua miệng là đủ dùng trong trường hợp khẩn cấp.”

“... Ý cô là?”

“Sau máu, dịch thể là thứ chứa nhiều nguyên hồn nhất, và không cần cắn để hấp thu dịch thể , có nghĩa là...”

... Khi cậu ta nghe thấy những gì Jibril sắp nói ra, hành động tiếp theo của Sora là...

“Semen...” [note24441]

“Em, em có sao không!? Anh sẽ cứu em ngay bây giờ!! Anh chắc chắn sẽ không để em chết đâu!!”

Mọi người có mặt ở hiện trường đều bị sốc... —chưa kể tới Shiro.

Kể cả nhãn quan của Werebeast và Flügel cũng chỉ thấy ảo ảnh của cậu ta.

—Thái độ của cậu ta thay đổi nhanh đến mức trong nháy mắt là từ phù hợp để miêu tả tốc độ của hắn.

Sora bế cô bé Dhampir tới góc phòng, và cẩn thận đặt cô ấy xuống đó...

Cậu ta gật đầu lia lịa như đã hiểu ra...

“Anh hiểu rồi, em không phải ma cà rồng, em là succubus!”

Đó là lí do tại sao họ chưa tuyệt chủng.

Ai lại để một giống loài tuyệt vời như thế này đi tuyệt chủng chứ - !

Sora khóc thầm trong tim, và chuẩn bị tháo khuy quần ra thì...

“... Semen là gì ạ, des?”

“... Nii... cảnh R-18... đi quá giới hạn rồi...”

Hai đứa trẻ dưới 18 tuổi nhìn cậu ta, và đó có nghĩa là...

Nói cách khác, tín hiệu để cưỡng chế hành động “hú hí” này đã được bật lên.

“... Ah, lại nữa à. Thật sao?”

Sora, sắp khóc tới nơi, ngẩng mặt lên nhìn trời.

Trai-tân-mười-tám-tuổi Sora, đừng nói rằng cậu sẽ hành động như thường lệ và không tiến lên được bước nào nhé?

Cậu sẽ lại đảo mắt đi khỏi cảnh tượng bồng lai này, và tự bảo về sự trong sáng của mình sao?

Đừng nói rằng chuyện này sẽ xảy ra mãi nhé?

... Không, không thể như vậy được!!

Sora cắn chặt môi.

Dù có trong trường hợp nào đi nữa, bạn phải vắt óc của mình để vượt qua những khó khăn vì mục đích sinh tồn!!

Khoảnh khắc mà tôi phải dồn toàn bộ chất xám để vượt qua một chướng ngại khó khăn – không phải thời khắc đó là bây giờ sao?!

—Sau khi nghĩ xong, cậu ta nhớ lại những sự việc đã diễn ra.

Em gái cậu ta lạnh lùng nhìn cậu.

‏‏‎ ‎ 

“... Shiro, tưởng tượng một người đàn ông ăn mặc đầy đủ chết đuối trên sông.”

“... Un.”

“Tiến hành hô hấp nhân tạo một cách phù hợp, và cởi bỏ quần áo ướt của anh ta, và đưa cho người ấy hơi ấm cơ thể của mình... đó có được coi là R-18 không?”

“... Không...”

“Đúng vậy. Và vì sao lại thế? Bởi vì đó là giúp đỡ người khác, và cứu mạng họ. Đó là hành động cao quý nhất!!”

Sora gật đầu lia lịa, đồng ý với những gì mình vừa nói, và với đôi mắt trong trẻo và chân thành, cậu ta hướng về cô gái đang nằm ở góc phòng—Cô ấy trong thật xanh xao và yếu đuối đến nỗi không thể miêu tả thành lời.

“Đúng thế, cho dù đối với con người chúng ta, nó có thể coi là phi lí, nhưng đây là để cứu một mạng người... đó là một hành động cao quý! Vì thế, anh trai em đã phải rũ bỏ đi sự xấu hổ, và giao phó toàn bộ bản thân cho những nền văn hóa của các chủng loài khác để cứu cô ta!! Vì thế, em có thể quay đi và nhắm mắt lại được không ~~!?”

—Lí luận tuyệt vời và hoàn hảo nhất đã được đưa ra!

—Đúng vậy, tôi sẽ phá vỡ mọi quy luật!

“... vì nó là dịch thể... vậy thì nước bọt chắc ổn chứ...?”

Shiro nhẹ nhàng phát biểu, làm cho lí lẽ hoàn hảo của cậu ta bị kết liễu ngay tức khắc. Sora không thể làm gì khác ngoài đóng băng tại chỗ.

Jibril suy nghĩ một lát, và nở một nụ cười thương hại đối với chủng loài đáng thương.

“Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Mặc dù sẽ có ít nguyên hồn hơn, nhưng nó là đủ trong trường hợp khẩn cấp, em nghĩ thế?”

“... Un, Shiro mạn phép...”

Và như thế, Shiro đi tới chỗ cô gái Dhampir đang nằm bên chân anh trai mình.

Sau đó, em ấy đưa mặt mình sát lại mặt của cô gái—

“C-chờ một chút đã, Shiro! Chuyện đó... không hay đâu! Nii không đồng ý đâu!”

“... Hô hấp nhân tạo... hành động cao quý...”

Sora vội vàng ngăn em ấy, nhưng Shiro lạnh lùng lườm cậu ta và phản đòn với chính những gì cậu ta nói.

Sora nhanh chóng vận dụng hết những tế bào não còn sót lại để nghĩ ra một lập luận phù hợp, nhưng—

Không, không phải một nụ hôn giữa hai cô gái là bình thường sao?

Đó không phải là R-18, và nó nằm trong vùng an toàn. Tóm lại, đó là một hành động nhân đạo để cứu một mạng sống.

Nhưng mà, Sora—mặc dù không có ác cảm gì với thể loại yuri, nhưng mà...

Mình chỉ không muốn thấy Shiro làm một chuyện như vậy thôi.

—Và tại sao lại thế?

Câu hỏi đó hiện lên trong đầu cậu ta trong phút chốc, nhưng Sora lắc đầu ngay lập tức.

“Không! Một nụ hôn kiểu Pháp không phù hợp với việc giáo dục trẻ em! Anh phản đối!!”

Sora vẫn chưa nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau lập luận của cậu ta, nên cậu lo lắng nhìn xing quanh.

Izuna phần nào đó cảm thấy chán, và Shiro vẫn mắt nhắm mắt mở, chưa kể đến—

“Ji-Jibril! Dịch thể của cô—”

Izuna vẫn cón nhỏ, và Shiro là một lựa chọn tồi, và thật sự đáng tiếc khi Steph không có ở đây vào thời khắc này...

“Trước mệnh lệnh của chủ nhân, em không dám từ chối—mặc dù mấy con muỗi hút máu vẫn hơn giống loài thảm hại này một vài điểm, nhưng mà để hôn thì—dù sao thì nếu ngài mong muốn cứu mạng con nhỏ đó, thưa chủ nhân, em không đề xuất cách này.”

Miệng lưỡi lạnh giá và độc địa của cô ta làm Sora sợ một chút, nhưng Jibril vẫn tiếp tục nói.

“Nếu em cho con nhỏ ấy dịch thể của mình, cô ta hẳn sẽ bay màu, vì sự khác biệt trong chất lượng và nồng độ của nguyên hồn tụi em khá lớn.”

—Đứng hiên ngang trong vị trí của mình là chủng tộc hạng sáu hùng mạnh.

Chủng tộc của Flügel–sama quá... bá, thật sự bá!

“... Vậy thì... để Shiro...”

Shiro dùng tay vén tóc lên và nhích khuôn mặt của mình gần cô gái—

“ – Oh, oh đúng thế ~~ ! Còn có ‘mồ hôi’ mà nhỉ!!”

Não của Sora đang trong ranh giới sắp nổ tung. Cậu ta nói ‘phương án dự bị’ mà cậu ta mới nghĩ ra mà không chút do dự nào.

“M-mồ hôi cũng là dịch thể mà! Nhỉ! Jibril!?”

“... Khó nói lắm... Mồ hôi chứa ít nguyên hồn nhất trong tất cả...”

“K-k-không còn lựa chọn nào khác! Chúng ta phải thử thôi!”

Shiro từ từ cởi vớ ra, và đưa chân về phía khuôn mặt của cô gái Dhampir.

‏‏‎ ‎ 

“... Quỳ xuống sàn... và liếm đi.”

Nữ hoàng của Imanity, Shiro.

- Em ấy nở một nụ cười tàn bạo không phù hợp với một nữ hoàng chút nào.

“Ôi em gái anh, mặc dù anh đã nhận ra rằng em đã giấu đi bản chất S của mình từ trước, nhưng mà cách em thể hiện nó ra không chút do dự... anh trai em cảm thấy khá sốc đấy...”

Má của Sora giật giật, và cậu ta bất lực gục ngã.

Tuy nhiên, phía bên kia, cô gái Dhampir, người đang trông giống như một xác chết, đột nhiên cựa quậy.

Cô ấy ngửi vài lần, và mắt cô ấy đột ngột mở ra và cô ta nhảy dựng lên.

Khi đã đúng thời điểm để vồ vào, cô ấy đút ngón chân của Shiro vào miệng mình...

“—Cái! Cái gì đây! Vị ngon quá, ngon quá đi!!”

... Mọi người nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt lạnh lùng.

—Chủng tộc hạng 12 trong Exceed, Dhampir...

Mặc dù họ vẫn còn thua xa so với hạng sáu Flügel và hạng bảy Elf, nhưng chủng tộc đó vẫn xêp trên Werebeast hạng mười bốn.

Nhưng, cô ấy giờ đây đang quỳ gối trước một con nhóc hạng mười sáu và – hết lòng ca tụng hương vị ngón chân của cô bé.

“Nghe có gì đó sai sai...”

—Tất nhiên rồi, đây không phải R-18.

Nhưng vì lí do nào đó, có cảm tưởng như một thứ gì đó đã trở nên quá sai.

Cô gái Dhampir trông như một nhân vật bước ra từ quyển truyện tranh, tận hưởng cao lương mỹ vị với hoa chất đống ở phía sau, nhưng thực tế là cô ấy đang liếm chân em gái của Sora một cách hoang dại trong khi không dứt lời ca ngợi vị của nó.

“... Jibril, lũ Dhampir có biến thái không thế?”

Sora hướng câu hỏi của mình về phía Jibril, như thể ý thức của cậu ta đã lên tới đỉnh Everest.

“Well, điều đó... Nhưng mà nguyên hồn của chủ nhân chắc chắn sẽ ngon chứ?”

“—Eh? Tại sao?”

“Sau cùng thì, rõ ràng những người như ngài rất hiếm thấy, chủ nhân của em—với một tâm hồn thật kiên định, thật mạnh mẽ, thật đặc biệt, cùng với một sự tinh khiết cực kì hiếm thấy, cho dù có tìm tới chân trời góc bể, cũng hiếm ai có thể so sánh được.”

Nghe thấy những lời của Jibril, kể cả Izuna, người chỉ đứng đó quan sát, gật đầu.

“... Linh hồn của Sora và Shiro... rất trong sạch, des. Không tệ, des.”

“... Có thể tôi chỉ tưởng tượng thôi. Do tôi hay là các người đang nói giảm nói tránh rằng tôi là một tên trai tân cứng đầu, tự kiêu, rắc rối và cô độc?”

“Trời đất—điều đó chỉ đơn giản rằng linh hồn anh là một thứ gì đó bí ẩn? Có thứ gì có thể cao quý hơn được không...? Nói thật, nó làm em muốn cắn thử một miếng, geh-heh-hehh...”

“... Sora, Sora... Cho em cắn một miếng được không?”

Hai ánh mắt khóa chặt vào Sora như giống như những con sói đang thèm thuồng chảy nước dãi.

‏‏‎ ‎ 

“Này, có ai đó ở đây có đầu óc bình thường không vậy?” Sora hỏi.

“Nii có... tư cách... nói câu đó à?”

—Âm thanh nhỏ nhẹ của Shiro vang khắp cả dinh thự của Izuna, một nơi hoàn toàn thiếu vắng những con người bình thường như Steph.

—...

Sau khi đã lấy lại sức và sự hồng hào của da dẻ, cô gái Dhampir nói:

“Hff... Nó khá là ngon đấy... Cảm ơn vì bữa ănnn.”

“... Nghh... nhớt quá... phải, đi rửa nó... nghh... ghét tắm...”

Trái ngược với cô gái đang giơ tay lên hạnh phúc, Shiro dường như đã hối hận vì hạnh động của mình—nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, sau khi thấy rằng cô ta đủ tỉnh táo để tra hỏi, Sora hướng về phía cô gái.

“ – Vậy thì, cô là cái quái gì thế?”

“Oh, em quên giới thiệu. Em là Plum... Như anh đã thấy, em là một Dhampir.”

Cô gái, Plum, ngồi khụy gối một cách tử tế và thẳng lưng, tiếp tục với một biểu cảm nghiêm túc.

“Hôm nayy, uh... em đến để xin một đặc ânnn.”

Sau những tiếng Uh và Um, cô ấy lấy ra vài mảnh giấy hay đại loại vậy. Cô ấy tằng hắng giọng. Từ từ đặt ngón tay trước ngược và cúi xuống, cô ấy run run nói, như thể đang đọc trong kịch bản:

‏‏‎ ‎ 

“Xin hãy thứ lỗi sự xuất hiện đột ngột của tôi... Người trị vì xứ Elkia và tộc Imanity, người đã đánh bại một Flügel và Liên Hiệp Đông Bộ. Đức Vua Sora và Nữ Hoàng Shiro – xin hãy cứu lấy chủng tộc của chúng tôi!”

‏‏‎ ‎ 

... Sora, sau đó tóm tắt lại nội dung của những lời nói trên:

“Ahh, vậy là cô có thể uống semen thay cho máu, và cô cần sự cho phép của tôi để tồn tại—và cô muốn tôi cứu cô.”

Cân nhắc chứ, chắc chắn rồi—cái tình huống này—cái thể loại game này—những đề nghị này...

Giờ thì sao đây? Cậu có hình dung ra được không? Sora không ngần ngại nở một nụ cười ngọt ngào—

“Đi chỗ khác chơi nhé. OK, cảm ơn, thượng lộ bình an.”

“Khôngggggg! Ôi, đừng màaaaa, làm ơnnnn!”

—và hủy bỏ cảnh R-18.

‎ 

‎ ‎ ‎ ‎ ▇ ▇ ▇

‎ 

Kế hoạch vĩ đại mà Sora đã đề ra để đánh bại thế giới này là một liên minh chủng tộc—một ý tưởng phá bỏ mọi thứ khác biệt đến từ bối cảnh, tôn giáo hay là văn hóa. Một ý tưởng phá tan mọi rào cản về biên giới hay chủng tộc. Để thành lập một đất nước đa chủng tộc như thế. Trong một thế giới mà mọi thứ đều được quyết định bằng game, về lí thuyết, điều đó là khả thi. Nhắc lại, đó chỉ là lí thuyết thôi—nhưng.

“... Chúng ta có thể mong chờ nhiều đến vậy sao?”

Nghĩ về bộ đôi đã tuyên bố sẽ thống nhất các Exceed, thu thập các Quân cờ Chủng Tộc, và thách thức Tet, vị Thần Toàn Năng; cô ấy nhếch miệng.

Một ý tưởng vượt quá lẽ thường. Liệu nó có thể trở thành một thành công lớn?

Liệu họ có đạt được những điều kiện tất yếu—?

Cô ấy—một cô gái với mái tóc dài và đôi tai tựa như cáo cùng với hai cái đuôi vàng óng—đang suy nghĩ kĩ càng. Đó là đại sứ toàn quyền của Liên Minh Đông Bộ và tộc Werebeast—Vu Nữ. [note24440]

Ở phần sân trong của ngôi đền, trên cây cầu màu đỏ bắt qua hồ, cô ấy nhìn vào bóng trăng đang phản chiếu dưới đất—và trầm mặc suy tư.

Có rất nhiều chướng ngại vật. Để vượt qua khoảng cách giữa các tộc sẽ là cực kì khó khăn với chỉ hai chủng tộc—Imanity và Werebeast.

Việc thuyết phục được một chủng tộc có chung lí tưởng đã là một việc hết sức tuyệt vời rồi.

Vu Nữ đã đồng hành cùng Werebeast trong thời kì loạn lạc kéo dài liên miên đến hơn hàng ngàn năm giữa vô số các bộ tộc khác nhau, và với một sự liều lĩnh đến mức còn chấp nhận quên cả chính tên thật của mình, cô ấy đã thống nhất toàn bộ lại với nhau—thành một đất nước thống nhất.

... Và vì thế, cô ấy đã biết quá rõ những khó khăn trên con đường đó. Đi xa đến mức tạo nên một đất nước gồm vô số Exceed khác nhau—đó là một việc bất khả thi dù sao đi nữa.

Nếu mà nó thật sự khả thi, thì lúc đó, có nghĩa là...

“Chà, chúng ta chỉ cần chờ đợi và chứng kiến mọi việc lâu hơn một chút, đúng không nào—eh-heh-heh.”

—Nhìn lại bản thân mình, một người đã từng nói lên ý tưởng sẽ thống nhất tộc Werebeast và phát triển nó, và giờ đây lại tự hỏi rằng kể từ khi nào mà mình đã trở nên cổ hủ như thế, Vu Nữ rót sake vào li.

‏‏‎ ‎ 

“Tất cả cùng nhau vui vẻ... à.”

Nhẩm lại điều thứ Mười trong Mười Minh Uớc, cô ta tận hưởng li sake của mình.

—Cô ấy đã tìm kiếm điều này, và cũng chính cô là người chối bỏ nó. Giấc mơ đó đã kết thúc—đó chính là quỹ đạo cũa nó. Nhưng câu truyện cổ tích mà cô ấy đang được chứng kiến bây giờ, nó được viết ra với tràn đầy sự tự tin. Mặc dù vậy—

“Đắm mình trong rừng hoa phía trước, và ngươi có thể vấp phải cục đá dưới chân.”

Ai cũng có thể mơ.

Nhưng biến giấc mơ thành sự thật – cần có những tố chất.

Cô ấy sẽ đợi cho đến khi đã hoàn toàn nắm được bài của họ... để rồi sau đó đánh hết những con bài còn lại trong tay mình.

Vu Nữ đưa tay mình ra phía trước, từ trong lòng bàn tay có thứ gì đó lóe lên—và Quân cờ Werebeast xuất hiện.

Đó là thứ đã được đưa bởi Tet, vị Thần Toàn Năng, khi ngài ấy tái tạo thế giới này và Mười Minh Ước. Những quân cờ đó sáng lấp lánh như được tạo bởi ánh sáng, được nắm giữ bởi những người đứng đầu của mười sáu chủng tộc.

—Cô ấy suy nghĩ về việc nó có ý nghĩa gì. Để li rượu lên lan can cầu và mân mê Quân Cờ Chủng Tộc trong tay, Vu Nữ nhẹ nhàng nhìn lên trời và cười nham hiểm, cô ấy cười vào thứ đã làm cô ấy chối bỏ lí tưởng của mình.

—Trong tim, cô ấy mong đợi rằng thời khắc đó sẽ không còn xa.

Bình luận (0)Facebook