Chương III: KẺ QUYẾN RŨ ssǝɹdɯƎ ǝɥ⊥
Độ dài 15,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 21:32:25
—Oceand... thành phố nằm dưới đáy đại dương, nơi Dhampir và Siren sống cộng sinh với nhau.
Một đất nước khép kín với nền kinh tế tự cung tự cấp, hầu như không giao thương với các quốc gia bên ngoài.
Do đất nước này được bao bọc bởi biển cả; không thể đến đây bằng những phương tiện thông thường
Tuy vậy, cách thức của nhóm người kì lạ vừa đặt chân đến đây thật sự quá đỗi bất thường.
Sau khi tách mặt nước làm đôi, Jibril dịch chuyển họ đến một tòa tháp có tầm nhìn bao phủ cả Oceand.
Với độ sâu hơn hai trăm mét thế này, nếu như nước biển tách ra rồi lại hợp thành một thì—
“Chà, mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, hử...”
Vu Nữ, người đang than vãn sau lưng Sora, nhìn ra phía ngoài từ trong bong bóng khí được tạo ra bởi Jibril.
Ngoài đó, những hòn đá và sỏi dưới đáy đại dương văng tứ tung như thể chúng đang nằm trong một cái cối xay lớn gầm rú điên cuồng...
Nhưng dù phép thuật của Jibril có mạnh đến cỡ nào, Minh Ước không cho phép cô ấy gây hại đến sinh vật khác.
Nếu cô ấy thi triển nó thành công, tức là phép thuật đó không gây hại cho bất kì ai, chắc vậy...
“Cô có chắc hành động này không trực tiếp phá hoại thành phố hay đánh trúng ai đó đấy chứ?”
“Khô-Không sao đâu. Mười Minh Ước là tuyệt đối. Ổn mà. Tôi nghĩ thế. Có lẽ vậy.”
Sora nói, giờ đây cậu cũng đã yên tâm hơn khi những cơn sóng đã dịu bớt và đất đá cũng đã nằm yên, cùng với đó là mặt biển tĩnh lặng.
“Ồ, chỗ này cũng khá tuyệt đấy chứ.”
“... Đẹp...”
Trước sự tráng lệ của thành phố đang dần lan rộng ra ở dưới chân, Sora và Shiro đều thốt lên lời cảm thán của mình.
Trái với những hình ảnh đậm nét cổ tích và thơ ca trong đầu Sora, đây quả là một Đô Thị đúng nghĩa.
Vô số công trình được xếp thành những hàng dài, dường như được xây bằng những chồng đá dưới đáy biển.
Những bức tường đá có màu lấp lánh của ngọc trai được lát bởi những miếng san hô và vỏ sò mỏng, tạo nên sự hài hòa tuyệt vời về màu sắc.
Lợi dụng lực nén của nước, họ đã xây dựng nên những công trình kiến trúc phức tạp, cùng với đó là những tòa nhà có hình thù kì dị như những hình nón ngược, thứ chắc chắn không thể nào xây trên đất liền—thế rồi Sora nhận ra điều gì đó.
“... Hm? Tại sao mọi thứ không được phủ xanh toàn bộ nhỉ?”
Đáng lý chỉ có phần ánh sáng xanh của mặt trời mới có thể chiếu sáng thềm biển thôi, nhưng câu hỏi này đã nhanh chóng được giải đáp bởi Shiro.
“... Nii, chắc hẳn là nhờ... thứ đó.”
Thứ Shiro đang chỉ vào chính là vô số những chú sứa và tảo biển lơ lửng trong nước—cũng chính là thứ “Đèn đường” ứng dụng hiện tượng phát quang sinh học.
—Ra là thế, thành phố tự chiếu sáng à.
“Gì thế này? Ai cũng bảo họ là những tên ngốc, nhưng thành phố này cũng tuyệt vời đấy chứ.”
“... Haha... cám ơn ngài...”
Plum đáp lại với nụ cười đắng chát chứa đầy sự hổ thẹn và tự ngược.
“Do những người xây dựng và quản lý là Tộc chúng em mà lại... ah-ha-ha...”
... Không thể nói thêm được lời nào, Sora hướng ánh nhìn của mình về phía sau.
Jibril, Izuna và Steph đều đang nhìn quanh với vẻ đầy thích thú, còn Vu Nữ vẫn điềm đạm như thường.
Và rồi sau đó——
“——Đức Vua Sora, Thưa ngài... Chỉ là, ý định... của ngài là gì?”
Ino gặng hỏi trong khi co giật, hình như màng nhĩ của ông đã bị âm thanh khi dịch chuyển làm hại.
“Như ông đã yêu cầu thôi, hình như Izuna và Vu Nữ đều ổn. Ông nên nói lời cảm ơn tới Jibril đấy, ông biết chứ?”
“... Ah, chuyện đó thì rõ như ban ngày rồi. Nhưng cậu cho ta nói vài lời được không?”
Nhìn Sora, Shiro và Jibril từng người một, Vu Nữ cất một hơi thở dài ơi là dài.
“——Mấy người có thể hành động bình thường một chút được chứ...”
“Hả?”
“... có... v-ấn đề gì à?”
“Hửm, hậu duệ giống loài chó mèo kia, các người muốn than vãn gì à?”
Bộ ba hiện thân của sự không bình thường đồng loạt nghiêng đầu thắc mắc.
Một trong nhóm thiểu số còn giữ được thường thức, Steph thay mặt Vu Nữ cất lời.
“X-Xẻ đôi mặt biển để tiếp cận, nghĩ kiểu gì cũng giống hành động gây hấn đấy!! Giờ biết làm thế nào để được dẫn đi diện kiến Nữ hoàng đây!”
“Chúng ta là bên được mời, còn họ thì đến đón chúng ta chậm trễ. Với tình cảnh hiện tại, một khoảnh khắc cũng có thể quyết định sự tồn vong nên tôi muốn đến đây nhanh nhất có thể thôi. Để đáp lại nỗ lực của Jibril, họ nên đón chúng ta bằng điệu nhảy của lòng biết ơn và hiếu khách, đúng chứ?”
Vu Nữ và Izuna, những người mang trong mình khả năng phát hiện những lời nhảm nhí cùng cực của Sora, cạn lời trong khi khép hờ đôi mắt. Werebeast còn lại—Ino, vẫn đang rên rỉ, chụp tai mình lại.
“... Ahh... ngài đừng lo về chuyện đấyyy... nhìn kìa.”
Ngay khi Plum dứt lời, mọi người đều nhìn về phía cô ta chỉ.
—Những gì họ thấy là rất nhiều bóng người phóng ra từ Oceand và hối hả tiến về phía họ.
Nửa thân dưới của họ là đuôi cá được bao phủ bởi lớp vảy, còn nửa thân trên có ngoại hình giống con người.
Ngoài phần tai người được thay thế bởi vây, họ không khác Immanity là bao.
Trái với phần ngực chỉ được che bởi mảnh vải đơn sơ, cổ và tay họ đều mang rất nhiều trang sức rườm rà.
Họ trông giống hệt như trong truyện cổ tích vậy—đích thị đó chính là Nhân Ngư.
“... Ra vậy. Họ là Siren à. Toẹt, y như tưởng tượng.”
Sora, người đã chuẩn bị tâm thế ngất xỉu nếu những con Deep One [note24891] xuất hiện, giờ đây đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
“N-nhìn kìa, trông họ hoảng loạn thế kia... Chúng ta sẽ bị khiển trách mất thôi.”
Steph thì thầm trong lo lắng khi những Siren bơi tới trước bong bóng khí của họ, nhưng rồi—
“H-hả?”
Mắt của Steph mở to tròn hết cỡ.
Những Siren bắt đầu uốn lượn, đưa đẩy cơ thể của mình qua lại, khoe ra những lớp vẩy sáng bóng một cách tuyệt hảo của mình.
Những món trang sức được làm từ san hô và ngọc trai ánh lên rực rỡ cùng với làn da mượt mà trắng trẻo.
Những chuyển động của họ đa phần không được nhất quán.
Nhóm Nhân Ngư duyên dáng bơi lượn vòng quanh cùng đàn cá đa sắc màu dưới ánh sáng xanh của Mặt Trời và những con sứa.
Khung cảnh huyền ảo này đủ sức lôi cuốn ánh mắt của tất cả mọi người - có lẽ, đây chính là-
“... Nii, đây là điệu nhảy, của lòng biết ơn... và hiếu khách.”
“—Chắc vậy... T-thấy chưa, Steph, mọi thứ đều ổn cả.”
“Họ quả là có lòng vị tha vô bờ bến nhỉ...”
Không lâu sau, một Siren nổi bật nhất trong nhóm bước ra.
Cô ta đang múa máy tay và nhấp môi vì lí do nào đó.
Steph bối rối thắc mắc, nhưng Sora đã nhận ra ngay lập tức.
“Chúng ta đang ở trong bong bóng khí của Jibril; còn đằng đó là nước—giọng của cô ấy hẳn không tới được chỗ chúng ta rồi.”
“Chắc chắn rồiii... Em sẽ đi giải thích mọi chuyện và tiện thể lấy luôn một chút máuuuu. Xong rồi sẽ dùng năng lực thi triển phép thuật thở dưới nước cho tất cả mọi ngườiiii. Cho nên, sau đó xin hãy hóa giải bức tường không khí nàyy...”
Nói rồi, Plum bứt tốc xuyên qua lớp màng không khí và bơi vào làn nước.
Còn nhóm người ở lại...
“Kể cả khi chúng ta có là cứu tinh giúp chủng tộc họ thoát khỏi sự diệt vong đi nữa...”
“—Ai lại tiến hành đón tiếp nồng nhiệt thế này sau khi chứng kiến pha khủng bố lên thành phố của mình cơ chứ.”
Jibril và Vu Nữ thì thầm cùng với ánh nhìn sắc nhọn, Sora cười nhạt đáp lại
“... Siren à. Họ thật sự ngu ngốc đến mức đó sao, hay là—”
▇ ▇ ▇
“Chàooo mọi ngườiiii, tee-hee-hee! ★ Em là Amila, đại diện cho Nữ hoàng nòe. Mm, mọi thứ đều rất ô kêêê!★”
Họ đúng là những tên ngốc.
Sora đã xoay sở nuốt ngược suy nghĩ thẳng thắn của mình.
Sau khi Jibril phá hủy bức tường khí, ngay lập tức một tộc nhân Siren đã tiếp cận họ.
“Thứ đó” tự xưng là Amila. Nếu tin lời nhỏ—đáng sợ thay, có vẻ đó là sự thật—thì, cô ta chính là đại diện của tộc Siren.
Dưới mái tóc óng ả màu lục đó chính là một làn da mượt mà và trắng trẻo. Cùng với đó là một đôi mắt to và xanh thẫm.
Trên người cô ta đeo nhiều món trang sức làm từ san hô, trông rất đẹp mắt.
Đây chắc hẳn là lễ phục trang trọng của nhân ngư. Nhưng tính cách của người mặc nó thì—
“Cảm ơn rấttt nhìuuu vì đã đến tận đâyyy! ★Ôi, thánh thần ơi, không còn cách nào khác để em thể hiện cảm xúc này ra ngoài việc hôn anh, phải hônn! Tee-hee-hee★ Phải hông nòe?!”
“... Khỏi, thành ý thôi đủ rồi...”
Đây không còn là vấn đề về tính trang trọng nữa. Bỏ tiêu chuẩn qua một bên, đúng là cô ta đang nói tiếng Immanity, nhưng cách nói của cô có phần kì lạ.
Trong khi nhóm Sora đang trố mắt nhìn, Amila vẫn bơi lượn tung tăng xung quanh họ.
“Những câu chuyện về hai người đã lan truyền tới tận đáy đại dương luôn đấy★ Vị vua kỳ diệu đã cứu rỗi Immanity, nghe chuyện xong là Amila đã biết chắc rằng anh rất ngon zai rồi, giờ được gặp mặt thì không còn gì phải bàn nữa, anh đúng gu của em gòi!! Zậy đóa!!★”
“Ahaah. Vậy à.”
Theo trí nhớ của Sora, đây là lần đầu tiên một cô gái khen cậu đẹp trai... nhưng, kì lạ thay, cậu ta lại không hề hạnh phúc tí nào—.
“Aha★Giọng của anh cũng thật là ngầu nữa!? Em ướt quá điii! À mà, chúng ta đang ở dưới biển mà nhỉ, tee-hee-hee! ★”
Sora cạn lời quay mặt về phía Plum, cô nàng Dhampir lặng lẽ đáp lại ánh nhìn đó với cái lắc đầu buồn bã.
Dường như không nhận ra điều này, Amila tiếp tục nở nụ cười tươi rói.
“Ồ, đúng rồi chúng em đã chuẩn bị tiệc chào mừng rồi, tee-hee★ Anh muốn dự tiệc trước? Hay là mần-em-trước♥”
Amila uốn éo cơ thể, cố gắng tỏ vẻ quyến rũ.
Sau lưng Sora, Ino dường như đang nóng lên hơn bao giờ hết—
“Hãy đưa chúng ta đến gặp mặt Nữ Hoàng trước. Còn chuyện tiệc tùng thì hãy để sau khi chúng tôi đánh thức cô ấy đã.”
Trước sự từ chối thẳng thừng của Sora, Ino dường như không tin vào tai mình.
Nhưng Amila hình như không để tâm lắm:
“Ồ, anh chàng nghiêm túc yyyyy như lời đồn này★ Nhưng mà nhưng mà anh biết không? Amila rất ngưỡng mộ điểm đóa đấy!”
“... Được rồi.... Vậy thì, dẫn đường đi.”
“Vânnnng! Đi nàooo! Cùng bơi đến lâu đài! Theo em, theo em nàooo, tee-hee-hee ♥”
Theo sự chỉ dẫn của Amila, hội Sora rời khỏi tòa tháp và hướng về phía Oceand.
Ino thì thầm vào tai Sora từ phía sau.
“... Thưa ngài, tôi rất ấn tượng với sự từ chối thẳng thừng của ngài.”
“Hả?”
“Chỉ là, kể cả năm giác quan của loài Werebeast chúng tôi cũng bị thu hẹp khi ở dưới đại dương, nên tôi không thể đọc được suy nghĩ bên trong của ngài, nhưng... để mà không do dự từ chối lời mời gọi của một cô gái quyến rũ như thế...Thưa ngài Sora, sự kiềm chế của ngài đã đạt tới ngưỡng vượt qua trí tưởng tượng của mọi người—”
Nhưng Sora lại trả lời Ino với đôi mắt khép hờ
“Ông già, ông mất trí rồi à? Dù tôi là một thằng trai tân, nhưng sao tôi có thể gục trước thứ đó được chứ...? Đi thôi, Shiro.”
“... Hờ...”
Bỏ lại đằng sau Ino đang ngơ ngác phía sau, Sora bế Shiro và hướng về thành phố—
▇ ▇ ▇
Khi vừa đặt chân đến Oceand, họ được đón chào bằng những tiếng hò reo đinh tai nhức óc.
Mọi Siren đều mang trên khuôn mặt mình một nụ cười; họ nhảy múa, uốn lượn, và chơi một thứ nhạc rất lệch tông.
Ngôn ngữ của họkhác hoàn toàn so với tiếng Immanity, dường như họ không cảm thấy cần thiết phải dùng nó. Tuy vậy, họ vẫn truyền tải được thông điệp chào mừng của mình.
Rải rác trong đám Siren tăng động kia là một vài cô nàng Dhampir.
Biểu cảm của họ khác biệt hoàn toàn so với các Siren, giống Plum nhiều hơn.
Với những nụ cười khắc khổ... họ dường như đang cố gắng nói lời cảm ơn Sora và những người đi cùng, cảm ơn vì đã lặn lội đến đây.
—Tộc Siren là một nguồn máu ổn định, và tộc Dhampir giúp nữ hoàng sinh sản. Quan hệ cộng sinh đã diễn ra tốt đẹp, cho đến khi nữ hoàng chìm vào giấc ngủ.
Và giờ đây, mối quan hệ đó đang như ngọn nến trước gió—thế mà—
“Này, tại sao họ lại vui vẻ đến vậy khi chỉ còn cách sự diệt vong chỉ vài bước chân?”
Không sai—không kể đến Dhampir, tộc Siren chẳng tỏ ra chút gì gọi là buồn bã cả.
“... Không phải em đã nói với ngài rồi saoo...? Họ không hiểu ra vấn đề.”
Jibril nhếch mép và bổ sung vào câu trả lời của Jibril.
“Mức độ ngu ngốc của tộc Siren đã đạt đến mức huyền thoại rồi. Siren đã được dùng làm từ đồng nghĩa của ngu ngốc trong ngôn ngữ của tất cả các chủng tộc; và trong thực tế, nó còn được dùng làm động từ trong một vài ngôn ngữ nữa cơ.”
Hội Sora bước đi trên thềm đại dương theo sự dẫn đường của Amila.
—Di chuyển dưới nước.
Thật là rắc rối vì không biết nên xếp chúng thuộc diện bơi hay đi bộ.
Shiro vẫn yên vị trong vòng tay của Sora.
Còn về phía Ino, Izuna và Vu Nữ thì—không hổ danh là Werebeast.
Họ đã tìm ra cách di chuyển trong tình huống này, thậm chí còn nâng cao nó lên với những bước nhảy dài có khoảng cách lớn.
Trong khi đó, Jibril vẫn đang “bay lượn” mặc dù đang ở dưới nước.
“—Này, vậy Immanity phải chịu cảnh đứng dưới cái chủng tộc nổi tiếng ngu ngốc này sao?”
Quả thật hai người duy nhất vẫn đang loay hoay trong cách di chuyển không ai khác chính là Sora và Shiro.
“Trước khi gặp hai vị chủ nhân, em sẽ trả lời là “Đúng vậy”—nhưng bây giờ thì sẽ khác: Chúng đứng trên Immanity một bậc chỉ là vì năng lực bẩm sinh, còn lại chúng chỉ là chủng tộc đại diện cho sự ngốc nghếch đến cùng cực.”
Jibril lên giọng mỉa mai với một nụ cười tươi tắn, còn Plum thì cười gượng và đáp.
“Họ không có tài cán gì ngoài ăn, ngủ, phá và chơi... Ngài biết đấy, loài cá chứa những dưỡng chất giúp người ta thông minh hơn, nhưng bản thân chúng thì cực kì ngu ngốc... Đúng là một điều thú vị nhỉỉ”
Thế giới này không có chủng tộc nào sống hòa thuận với nhau thì phải. Sora nghĩ trong khi nhìn về phía xa xăm.
“... Ừm, người đại diện toàn thể chủng tộc cũng là thứ đó thì chịu rồi...”
“Ồ, không đâu... Amila-sama như vầy đã là quá vượt trội rồi, thể hiện qua việc cô ấy có thể nói được tiếng Immanity...”
Thứ đó là một trong những người xuất sắc nhất sao—Sora nhìn Plum đồng cảm.
Plum đón lấy sự thương hại đó bằng vẻ mặt của một người đã phải nhẫn nhịn trong vô vọng từ rất lâu rồi.
“Chà, dù sao thì chúng em cũng đang chung tình cảnh mà... Ý tưởng đề xuất các ngài giúp đỡ chúng em—cùng với đó là cách xâm nhập vào giấc mơ của nữ hoàng—tất cả đều là của tộc Dhampirrr... Họ không có khái niệm làm việc. Thứ duy nhất mà họ giỏi chính là quan hệ tình dục, ha-ha... ha...”
“... Vất vả cho cô rồi...”
Dưới sự dẫn đường của Amila, nhóm Sora tiến vào tòa nhà cao nhất Oceand.
Trong lúc được dẫn đi, Sora đột nhiên lên tiếng hỏi về thắc mắc vừa mới lướt qua đầu...
“Nói đến việc giao phối, Jibril này ... Siren có con với chủng tộc khác, đúng chứ?”
“Vâng, đúng là như vậy.”
“Có tồn tại dòng giống “lai” giữa hai Exceed không?”
—Sora và Shiro đến thế giới này chưa lâu nên hiểu biết còn nông cạn, nhưng trong thế giới giả tưởng có những loài “lai”—như “bán elf” và tương tự. Mặc dù họ chưa nghe thấy lần nào.
Đáng ra phải như vậy, nhưng Jibril đã tuyên bố.
“Không có. Mặc dù các Exceed có thể khá na ná nhau về ngoại hình, nhưng nguyên hồn của họ thì hoàn toàn khác biệt.
—Lại là “nguyên hồn” à.
Thứ vật chất không phổ biến trong thế giới cũ của Sora và Shiro này lại được coi như là lẽ thường ở thế giới này.
Nó cũng giống như nhiễm sắc thể vậy, Sora tự cho là vậy và tiếp tục:
“Nhưng Siren giao phối với chủng loài khác mà, đúng chứ? Nếu như vậy thì phải tạo ra bán Siren chứ?”
“Không, đứa con được sinh ra luôn là Siren.”
“Mặc dù có đến tận hai nguyên hồn?”
“Giống như cách Dhampir hấp thụ nguyên hồn từ máu, Siren lấy chúng thông qua giao phối và chuyển hóa để tạo thành bản sao. Phương pháp sinh sản này kém hiệu quả hơn so với sinh vật khác vì bạn tình của họ sẽ bị hút khô.”
“... Nghe vẫn khá tởm đấy.”
“Em tự hỏi cảm giác đó ra sao nhỉ? Theo những gì em nghe được thì —‘Sướng lên mây’ luôn.”
“Lên mây treo lời của cô là theo nghĩa đen nhỉ... vả lại còn là đường một chiều.”
Thôi được rồi — dù sao thì,
“Đó là lí do tại sao con lai—những đứa trẻ được thừa hưởng dòng máu của hai tộc khác nhau, không thể được sinh ra.”
Hừm... Sora suy ngẫm.
Chắc có lẽ là vì việc Tet phân chia thành “mười sáu chủng tộc” là không thể thay đổi được.
“—Jibril, có thứ gì đó dính trên mặt tôi à?”
Sora nhận ra Jibril đang nhìn chằm chằm cậu ta, liền hỏi.
“Em tin là em đã nói với ngài về việc Flügel không phải là những ‘sinh vật sống’.”
“Đúng vậy... cô nói rằng các cô thuộc dạng ‘thực thể’ hay gì đó.”
“Chính vì thế, Nguyên Hồn của chúng em là vô định. Về mặt lí thuyết thì có thể lấy một phần nguyên hồn từ ngài thông qua giao hợp và đồng bộ nó với em để tạo ra một đứa bé có hình thù xác định. Tóm lại thì, hoàn toàn có thể có con với một người thuộc chủng tộc khác đó ạ.”
“—Tôi không thật sự hiểu cô đang nói gì.”
Cô ấy cúi đầu xuống, di chuyển hào quang về phía sau đầu, gập cánh lại—tạo tư thế để tỏ lòng trung thành với chủ nhân của mình—Jibril chắp tay lại như thể đang cầu nguyện và nói.
“Chỉ cần ngài bảo “Hãy sinh cho ta một đứa con”, và bề tôi thấp kém của ngài, Jibril đây sẽ sẵn sàng hiến d—”
“... Jibril... im đi...”
Jibril buộc phải im lặng trước lời lẽ sắc nhọn của Shiro. Và rồi—
“Chúnggggg ta đến rồiii!!”
Sora ngẩng đầu lên trước giọng nói cao vút đột ngột vang lên kia.
“Đến rồii! Đây là gian phòng của Nữ hoàng đóa ~♪”
Amila đặt tay lên cửa, chầm chậm mở ra—
—và ánh sáng từ bên trong tuôn trào.
Buồng của nữ hoàng khá rộng, được trang trí bởi những tấm màn và thảm màu hồng.
Trên các vách tường, những luống rong biển phát sáng được dệt theo các họa tiết và hoa văn để thắp sáng căn phòng.
Những tấm kính màu được gắn lên trên nóc cho phép những tia sáng chiếu xuống mặt biển có thể len lỏi vào phòng.
Nhưng những vệt sáng mờ nhạt này dường như cũng không cần thiết, vì hiện diện của một viên pha lê khổng lồ chói lòa ở trên ngai vàng—.
Không, nó chỉ là đủ rực rỡ và trong suốt như pha lê thôi... nhưng thực ra chỉ là một khối băng.
“ —...”
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ khi nhìn nó.
Với dáng vẻ nghiêm túc—hay đúng hơn là đang cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm túc—Amila mở lời giới thiệu:
“Xin được giới thiệu— Nữ hoàng của Siren... Laila Lorelei điện hạ.”
—Bên trong khối băng, có một người đẹp đang yên giấc.
Mái tóc xanh của cô uốn lượn như mặt biển; che phủ khuôn mặt trẻ trung, gần như không tuổi của cô.
Nước da trắng muốt được điểm thêm những món trang sức bằng vàng lấp lánh, càng làm tôn lên lớp vảy quyến rũ từ phần đùi trở xuống.
Những chiếc vảy phản chiếu lại ánh sáng trong căn phòng, hắt lên những màu sắc của cầu vồng.
Nữ hoàng, người đang được bao bọc bởi ánh sáng và vàng bên trong chiếc quan tài băng, hiện đang yên giấc trên ngai vàng làm từ hai mảnh vỏ sò.
Đứng sau nhóm Sora đang không nói nên lời, Plum bắt chuyện với Amila.
“Dạ thưa Amila-sama... Về chuyện đánh thức Nữ Hoàng thììì... Đức Vua Sora và mọi người đây... nói rằng muốn được chơi cùng nhau... Như vậy có được không ạ?”
Amila thoáng chốc để lộ vẻ lo lắng trước lời nói của Plum nhưng cô ấy vẫn đáp lại.
“Ồ, ta không phiền đâuuu★ Nhưng, Plum-chan ổn với chuyện đó khôngg?”
“Vânggg... V-vậy thì, em cần khoảng ba mươi trợ lý để giúp hoàn thành nghi thức.”
Mmm-hmmm, Amila gật đầu.
“Được rồi ★ Vậy cô sẽ tiến hành chuẩn bị đánh thức Nữ hoàng, phải chứ ~★ Vì các cô sẽ phải sử dụng phép thuật nên hẳn sẽ cần máu nữa, tee-hee-hee! Amila sẽ đ đi điều vài gái cho em, nên xin Plum cố gắng hết mình nhé★”
“Vâng... Đ-được rồi, vậy em sẽ đi chuẩn bị nghi thức xâm nhập vào giấc mơ của Nữ Hoànggg...”
Họ cúi chào nhau và cùng rời khỏi căn phòng.
—Những người còn lại dường như không để ý đến cuộc trao đổi vừa rồi.
Họ chỉ biết đứng đơ người nhìn tảng băng bao quanh nữ hoàng đang yên nghỉ.
“Đ-đúng là một người phụ nữ lộng lẫy...”
Steph thốt lên như thể cô ấy quên rằng hai người họ cùng giới tính.
Thật ra, dung nhan mĩ miều của nữ hoàng không chỉ khiến Ino, mà cả Vu Nữ lẫn Izuna đều đổ dồn hết ánh mắt vào ngắm nghía—nhưng,
“Hửm...? Em thấy cổ dễ thương đến mức đó sao, Shiro?”
“...Em... không biết...”
“HẢẢẢ—”
Nghe thấy Sora và Shiro lầm bầm khó hiểu với nhau, những người còn lại đều trố mắt nhìn.
“Hai người mất trí rồi ư?! Ngài ấy không đẹp thì còn ai đẹp nữa?!”
“... Này, mấy người mới cần phải bình tĩnh lại đấy. Đâu đến mức phải trầm trồ thế đâu.”
Sora làu bàu và cau mày lại trước lời ca cẩm của Steph.
Song cậu ta nhìn nữ hoàng một lần nữa.
—Laila Lorelei, nàng công chúa nhân ngư ngủ trong chiếc quan tài băng.
Ngoại hình của cô ta, chắc hẳn là xứng với từ đẹp.
Nhưng, Sora có thể khẳng định rằng là— vẻ đẹp đó có chút “khác biệt”.
Nó khác với... chẳng hạn như vẻ đẹp tàn bạo có thể làm câm nín mọi tác phẩm nghệ thuật của Jibril.
Đó cũng chẳng phải là vẻ quyến rũ thần thánh của Vu Nữ dưới ánh trăng.
Và không giống vẻ dễ thương hồn nhiên của Izuna, đó là còn chưa kể tới—
“...? Nii...?”
Nhìn về phía cô em gái đang nghiêng đầu bối rối của mình, Sora khẳng định.
“—Chẳng đáng để so sánh. Cơ mà, chẳng phải trông Steph còn ưa nhìn hơn cô ta sao?”
“...! Anh không thể nịnh nọt tôi bằng những lời quá trớn như thế đâu?!”
“Không, tâng bốc cô để làm chi cơ chứ...”
Từ phía sau Sora đang hoài nghi, Ino lặng lẽ vỗ vai cậu.
“Đức Vua Sora... À, không sao. Mọi chuyện đều ổn mà.”
Và ông ta nhẹ nhàng nói tiếp.
“Ngài không cần phải phiền não—chứng bất lực có thuốc chữa mà. Tôi đề xuất món rùa mai hầm—”
“Không phải như thế, thứ vô lễ này!”
La lối và chỉ tay về phía tảng băng như đang khẳng định, Sora hú lên:
“Dừng lại và suy nghĩ kĩ đi!! Tôi không nói rằng cô ta xấu, nhưng liệu có đáng ca ngợi đến thế không khi ở đây còn có Vu Nữ, Jibril, Izuna và Shiro? Họ đã đẹp hết sức tưởng tượng rồi!”
Steph và Ino vẫn đang nhìn chằm chằm như thể đang nhìn thứ gì đó đáng buồn —
Nhưng trước lời của Sora, Jibril và Vu Nữ tỉnh táo lại.
“Đ-đúng là chủ nhân của em... Đó chính là đặc tính của Siren mà em nhắc tới lúc trước.”
“—A?”
Vu Nữ và Jibril đưa mắt mình ra khỏi khối băng, và Jibril tiếp tục.
“Siren tuy không có nhiều thiên phú về sức mạnh thể chất hay phép thuật, nhưng họ đã sinh tồn được nhờ thứ vũ khí đang được thể hiện ở đây... chính là—”
Cô ấy lấy hơi.
“Chừng nào họ còn ở dưới biển— họ có thể hấp dẫn bất kì ai.”
“Siren là chủng tộc ưa biển—lí do mà họ chỉ sống ở biển và không thể rời khỏi nơi đó là vì, trong cơ thể họ, họ sở hữu vô số tinh linh... Thuỷ tinh linh có khả năng thu hút tất cả các loại tinh linh khác.”
“... Ồ...”
“Ồ, ra là thế.”
Hợp lí rồi, Sora và Shiro gật đầu, giống như mọi thứ đã được thông suốt.
Đó là cách Siren, những cá thể sinh sản bằng cách ngấu nghiến giống đực của loài khác trước Mười Minh Ước, có thể tồn tại mà không cần phải rời khỏi đại dương trong khi không sở hữu năng lượng ma thuật quá lớn.
Nói cách khác—họ chỉ cần quyến rũ những hiểm họa.
Điều đó giải thích cho việc tại sao họ có thể bơi cùng đàn cá và họ có thể chịu được áp suất của biển sâu mà không cần ma thuật bổ trợ.
“Vậy đó không phải loại phép thuật quyến rũ gì đâu nhỉ?”
“Vâng. Đây đơn giản chỉ là dòng chảy của tinh linh—một dạng nam châm hút tinh linh. Đơn giản là đặc điểm của một loài thôi... Trong điều kiện thường, đây không phải là vấn đề đáng quan ngại, nhưng —”
Ngước nhìn nữ hoàng và quay mặt đi lần nữa.
“Cô nữ nhân ngư này—dường như đang sở hữu lượng tinh linh thật sự đáng nể.”
Jibril lẩm bẩm, dường như đang cảm thấy khó chịu về việc bản thân cô ấy cũng không thể thoát khỏi hiệu ứng của Nữ Hoàng.
Cùng lúc đó, sau khi biết chuyện—Vu Nữ gãi đầu với biểu cảm ngán ngẩm.
Nhưng rồi—
“Bên cạnh đó... tại sao nó lại không có ảnh hưởng lên ngài, thưa chủ nhân?”
“... Mmm...? Jibril, cô nói rằng, chúng tôi... không, sở hữu, tinh linh.”
“Đúng vậy, cô nói rằng mọi sinh vật sống trên thế giới này đều sở hữu tinh linh trong cơ thể, còn Shiro và tôi thì không.”
Vào lần đầu gặp mặt, họ đã để cho Jibril kiểm tra cơ thể Sora như là bằng chứng cho việc họ đến từ thế giới khác.
Nếu như hiệu ứng đó là một nam châm chỉ có tác dụng lên tinh linh, không quá bất ngờ khi nó không có hiệu quả đối với Sora và Shiro—nhưng.
“Không, nếu như hai người có nguyên hồn thì chắc chắn sẽ có tinh linh. Hoặc đơn giản là do em chưa từng biết tới, hoặc bằng cách nào đó thoát khỏi sự dò xét của em. Nhưng nếu vậy thì tại sao hai người lại không bị ảnh hưởng? Xem nào...”
Jibril tiếp tục lầm nhẩm, cô ấy nhìn họ với đôi mắt sáng rực, thứ làm cô hứng thú dường như đã quay về Sora và Shiro.
—Trong khi đó, Ino đưa ra một ý kiến không liên quan.
“Có thể chuyện đó chỉ là do sự bất lực của Đức Vua Sora thôi.”
“Im đi, tên già kia. Ông suy nghĩ bằng đầu kh*c, còn tôi suy nghĩ bằng cái đầu người.”
“Cảm ơn vì đã chờ ~ !”
- Amila và Plum quay trở lại căn phòng. Dường như họ đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị cho thần chú xâm nhập giấc mơ của Nữ Hoàng.
Mọi thứ đã xong xuôi—hai người họ bước tới tảng băng nơi nữ hoàng yên giấc.
“Được rồi, chúng ta sẽ dùng phép thuật mà Plum và mọi người đã làm ra để đưa các bạn vào trong giấc mơ của nữ hoàng.”
Amila tiếp tục nói với nụ cười vô tư trên mặt được giữ nguyên.
“Những ai sẽ tham gia đánh thức nữ hoàng, xin hãy đem mọi thứ mình có ra cược trước Mười Minh Ước và sau đó chạm vào viên pha lê~, được chứ?”
———…......
“Cái gì? Um, cô đang nói gì thế?”
Steph phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhưng Amila đáp lại trống không.
“Huh, có vấn đề gì à?”
“Hiển nhiên là có rồi. Cô đang nói gì thế?!”
Đem cược mọi thứ? Nói cách khác, đánh cược toàn bộ của cải, địa vị, quyền lợi, và cuộc sống—mọi thứ?
“Tại sao chúng tôi cần phải làm như thế chứ?! Tôi nghĩ cô mới là người cầu xin chúng tôi tới để cứu các cô?!”
“Gì cơ...? Plum, em không giải thích cho họ trước khi đến đây à?”
“Nghh... E-em xin lỗi...”
Plum tuyệt vọng xin lỗi Amila khi cô ấy đưa ngón tay lên khuôn mặt hoảng hốt của mình.
Tuy nhiên, họ đã bị chen vào—
“Bình tĩnh nào, Steph. Người đang không hiểu là cô đấy.”
—Sora xen vào một cách bình tĩnh và thản nhiên. Trước sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên của cậu ta, Steph quay lại và nhìn mọi người một lượt. Sora và Shiro—Vu Nữ và Jibril—kể cả Ino và Izuna—đều tỏ vẻ như đây là một tình huống hiển nhiên.
“Họ gọi chúng ta đến đây—để đánh bại trò chơi của nữ hoàng và đánh thức cô ta dậy.”
“Điều thứ ba trong Mười Minh Ước: Đặt cược những thứ có giá trị mà hai bên đồng ý rằng chúng có giá trị ngang nhau. Nữ Hoàng đặt ra trò chơi khi cô ta bắt đầu giấc ngủ. Dưới Minh Ước, cô ta nói rằng ‘hãy làm cho ta rơi vào lưới tình với ngươi, nếu ngươi dám’; vậy thì, nếu như muốn giành được tình yêu của Nữ Hoàng, chúng ta phải đặt thứ gì đó lên bàn cân chứ—đúng không?”
“Đúng, đúng vậy, anh thật ngầu quá đi. Không chỉ khuôn mặt anh, mà cả bộ não của anh cũng điển trai nữa!”
Amila gật đầu với điệu cười nữ tính—còn Vu Nữ và Shiro thì nở một nụ cười, nhẹ nhàng và duyên dáng, và Sora là người duy nhất để ý đến điều đó.
Nhưng Steph, như thể hoàn toàn bỏ ngoài tai cuộc trao đổi đầy tinh tế này, tiếp tục nói với thái độ bất mãn.
“Chuyện—chuyện đó hết sức vô lý”, cô ấy khăng khăng.
Cô ấy tiếp tục nói, giọng cô ấy thậm chí còn gằn hơn.
“Họ chính là những người đang gặp rắc rối! Tại sao chúng ta lại phải chịu rủi ro lớn đến thế khi tới cứu họ chứ?!”
Nhưng Sora vẫn đáp lại như không.
“Plum nói rằng can thiệp vào cảm xúc và giấc mơ của ai đó thường sẽ không được cho phép trong Mười Minh Ước, nhưng chúng ta có thể làm chuyện đó vì được Nữ Hoàng đồng thuận—nhưng sự đồng thuận đó chỉ dừng lại trong trò chơi mà thôi.”
—Tóm lại.
“Nếu chúng ta không bắt đầu trò chơi của Nữ Hoàng trước tiên, chúng ta sẽ không thể dùng phép thuật, và tất nhiên, chúng ta sẽ không thể nào đánh thức cô ta. Nên tiền đề của việc tham gia vào trò chơi của Nữ Hoàng là—”
Nhìn về phía Plum và Amila, Sora đùa cợt.
“Như kiểu, ‘Nếu như muốn giành lấy tình yêu của ta, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần để đánh mất tất cả!’... Đúng chứ?”
Steph chết lặng, khuôn mặt của những người còn lại cũng đều thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Amila tiếp tục hướng những lời tán dương về phía Sora.
“Chínhhhh xáccc! Ôi, giá như em sẽ là người có được anh thay vì Nữ Hoàng.”
Sora ngó lơ “con” Amila tăng động kia.
“Chà, chúng ta đã có trong tay một thần chú chắc chắn làm cho nữ hoàng sa vào lưới tình, nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Đ-đúng thế! Em đảm bảooo; hãy để chuyện đó cho emm!”
“N-nhưng chuyện đó—Ý tôi là, nếu vì lí do nào đó mà thần chú không hoạt động thì sao?!”
Steph vẫn chưa thể nào gạt bỏ hết sự hoài nghi.
“Vậy thì hãy để đó cho Amilaa”, Amila khẳng định một cách quyết đoán.
“Mặc dù nữ hoàng là người chơi, nhưng ngài ấy vẫn đang trong trạng thái ngủ khi giành chiến thắng, và Amila em chính là người đại diện cho ngài! Nếu như có chuyện gì xảy ra, em chỉ việc trả lại hết toàn bộ mọi thứ cho mọi người thôi, không hề có rủi ro nào cả!”
“Này, chúng ta không thể dựa vào—”
Nhưng Sora ngăn cô ấy lại.
“Được thôi, không có vấn đề gì cả. Vậy thì, chúng ta bắt đầu trò chơi chứ?”
—Steph tự nhủ trong lòng: Chuyện này thật kì lạ.
Trong chuyện này, có thứ gì đó rất sai.
Ngay từ đầu, tại sao một điều kiện rủi ro cao đến thế lại chỉ được đưa ra vào thời điểm này?
Tại sao họ lại không bận tâm gì về nó, Steph tự hỏi, song cô hướng ánh mắt về Sora.
Không giống cậu ta chút nào. Dây dưa với mấy trò chơi mông lung thế này—.
Nhưng Steph lại nhìn quanh một lần nữa. Cô ấy thấy rằng dường như không ai để tâm quá mức về chuyện đó, cô ấy mím chặt môi. Chuyện gì thế này...? Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Giờ, thì, Plum bắt đầu trò chơi bằng việc giải thích luật.
“Mọi người, xin hãy thề dưới Minh Ước rằng mọi người đặt cược tất cả mọi thứ và chạm vào tảng băngg. Sau đó, tôi sẽ cùng với những người khác ở dưới lầu thi triển thần chú và dẫn các vị đến với giấc mơ của nữ hoàngg... tôi cũng sẽ cùng đi với mọi người để giúp đỡ trong việc ‘ăn gian’, ổn chứ...?”
Trong lúc Plum từng chút một dựng lên ma pháp trận, cô ấy nhấn mạnh:
“Vì nó là một giấc mơ nên bối cảnh có thể là bất cứ thứ gì mọi người muốnnn... Người đại diện—chính là Đức Vua Sora, đúng không ạ? Trí tưởng tượng của Đức Vua Sora sẽ tạo nên nền tảng bối cảnh trong giấc mơ của nữ hoàngg... Cho dù có tình huống nào xảy ra đi nữa—chỉ có một điều kiện chiến thắng duy nhấttt.”
Sora tiếp lời Plum.
“Nếu như có ai đó làm cho nữ hoàng yêu và tỉnh dậy, đó chính là người chiến thắng; và trong trường hợp bị từ chối, sẽ được tính là thua cuộc—và kẻ thua cuộc sẽ bị loại khỏi trò chơi và trao lại tất cả những gì mình đã cược. Đó là thứ mà chúng ta thề trên Minh Ước, đúng chứ?”
“Đúng vậyyyy... N-nhưng mà.”
Nhưng nhị gì nữa. Ta biết rồi. Sora chen vào.
“Chúng ta đã có phép gian lận của Plum, và nếu chúng ta thua, chúng ta có thể lấy lại mọi thứ từ Amila—đúng chứ? Bình tĩnh đi.”
Sora tuyên bố một cách hùng hồn cùng với nụ cười tươi; nụ cười mà... theo Steph, có gì đó không ổn.
“Với đội hình thế này, cùng với những điều kiện kia, chúng ta không có khả năng thua đâu, nên hãy bắt đầu thôi nào.”
“Đ-được rồiii. Vậy thì, Đức Vua Sora, xin hãy tưởng tượng ra một bối cảnh, và—”
Theo lời Plum, Sora tưởng tượng tới trò chơi duy nhất mà chúng ta đều nghĩ tới khi nhắc đến thể loại lãng mạn.
“Xin hãy đưa ra lời tuyên thệ của mìnhhh!”
“—Aschente!”
Sora, Shiro, Steph, Jibril, Vu Nữ, Ino, Izuna, và Plum... Cùng nhau, tại khoảnh khắc tuyên thệ, họ thấy mọi thứ xung quanh họ chuyển thành màu trắng.
◇ ◇ ◇
◆ ◆ ◆
◇ ◇ ◇
—Trong phút chốc, mọi thứ lập tức chuyển về màu xanh.
Như thể vừa thức dậy sau một giấc mơ, họ dần dần lấy lại được ý thức.
Máu lưu thông tới những phần đang chùng xuống trong cơ thể của họ, và những giác quan bắt đầu quay trở lại—sau đó.
“Urbrbrbrbubrbugabrb?”
... Họ đang chết chìm.
Ở giữa biển khơi xanh thẫm, Sora và Shiro, Izuna, Ino và kể cả Vu Nữ cũng đều đang bị choáng ngợp trước những con sóng.
Nước muối làm cháy cả họng. Những cơn đau đi xuyên qua lỗ mũi họ. Những dòng suy nghĩ tỉnh táo của họ dần trôi ra ngoài cửa sổ—nhưng, trong đầu họ, một quang cảnh khác lại xuất hiện.
—Với mỗi bắt đầu, sẽ luôn có kết thúc—
Những hình ảnh lấp lánh và lộng lẫy hiện lên. Với hiệu ứng âm thanh như những hạt bụi sao đang rơi, giọng nói đầm đầm của người dẫn truyện tiếp tục vang lên.
—Có gặp gỡ, ắt có chia li—
“Đây không phải thời điểm để thư giãn với phần mở đầu phim đâu nhé?!”
Sora khóc rống lên trong khi tuyệt vọng ngẩng mặt của mình lên khỏi mặt nước.
“Trong phiên bản nào mà TokiMeki bắt đầu bằng cảnh chết đuối thế? ‘Xao xuyến’ cái nồi ấy.” [note24901]
Chà, đúng là nhịp tim cậu ta đang dần tăng lên. Nhưng cậu ta sẽ không muốn miêu tả cái chết vỡ tim này là một “Kỉ niệm xao xuyến”.
“Ồ, xin lỗii... Hình ảnh của ngài và nữ hoàng đang bị xáo trộn một chút, chúng em cần một tí thời gian để xây dựng bối cảnh... Xin hãy chờ một chútt—”
Nếu như suy nghĩ kĩ, thì việc này hoàn toàn không bất ngờ.
Kể cả khi họ có khả năng điều chỉnh giấc mơ của nữ hoàng đi nữa, những câu chuyện về cuộc sống học đường ở thế giới của Sora và Shiro không tồn tại trong thế giới này.
Đồng bộ hoá những hình ảnh trong đầu Sora và Nữ Hoàng là chuyện phải làm—nhưng—
“... Nii... quãng đời... của em... đã, rất tuyệt vời...”
“Pluuum! Em gái tôi sắp từ bỏ cuộc sống rồi. Làm cho xong điii!”
Sora hết lớn, còn Shiro thì khép mắt lại với một nụ cười mãn nguyện.
“—Ưm, ưm, khai triển hoàn tất, thiết lập cấu hình, bắt đầu chuyển cảnhhh!”
—Tại khoảnh khắc đó.
Cảnh tượng họ ngập ngụa trong làn nước được ghi đè lên như thể đang lật qua một trang mới của quyển sách vậy.
Cảnh vật bị thay đổi—Từ mặt biển cho đến thềm đại dương.
Thanh “trạng thái hấp hối” không ai muốn cũng biến mất.
Như những lá bài đang được lật lên, những thay đổi về giao diện của thế giới trong mơ được thêm vào để tiện cho việc xử lí, mọi thứ dần trở nên tiện lợi hơn.
“—Chủ nhân, ngài không sao chứ?!”
Trước giọng nói mạnh mẽ của Jibril, Sora tỉnh lại. Trước khi cậu ta nhận ra, mặt đất đã được lót dưới chân cậu rồi.
“Ừ-ừ... Xém chết...”
Trong làn nước xanh vắt của biển, Sora “thở dài” và lau đi “mồ hôi trên trán”. Ôm chặt lấy Shiro, người vừa trăn trối trước nỗi sợ bị chết chìm, cậu ta lẩm bẩm như thể đang rên.
“Nếu như các người thích mang mấy kịch bản kì dị như game kết thúc bằng cái chết tại ngay địa điểm bắt đầu, tôi khuyên các người nên đưa nó ra chỗ khác.”
“...Biển thật... tồi tệ...”
“Cái thứ biển cả đã đưa chủ nhân ta vào tình thế thập tử nhất sinh—ta cho rằng nó phải bị trừ khử ngay lập tức.”
“Tại sao mấy người không học bơi nhỉ...?”
Steph, dường như là người duy nhất ổn từ nãy đến giờ, chen vào với đôi mắt khép hờ. Bên cạnh cô là Vu Nữ và những Werebeast khác đang khó chịu và cùng ý kiến với Jibril.
“... Đúng là như thế. Cái đại dương này dùng để làm gì thế? Ai lại tạo ra cái vũng nước to và quái dị kia cơ chứ?”
“Chỉ lần này thôi, tôi buộc phải đồng ý với Jibril-san. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu biển cả bị khô đi và biến mất.”
“Và biển còn hôi nữa, des... Chúng nên biến mất hết đi và để lại cho chúng ta mấy con cá, des.”
Giờ đây khi đã hoàn toàn chìm vào giấc mơ, mỗi người họ hay phiên nhau chửi rủa trong khi dần lấy lại được ý thức.
—Sora, Shiro, Steph, Jibril, Vu Nữ, Ino và Izuna. Bọn họ đều đã đặt chân của mình an toàn trên nền đất, hiện đang ngắm nhìn bối cảnh được dựng lên trước mắt.
Mặc dù họ đang ở trong lòng đại dương, bầu trời xanh thẳm vẫn hiện lên trên đầu họ cùng với những đám mây trôi lơ lửng trên mặt biển lung linh.
Phần địa hình nhấp nhô đã được san phẳng, và trên thềm biển mà trước đó là nơi rải rác san hô và sỏi đá, một ngôi trường xuất hiện.
Những con cá nhiệt đới bơi xung quanh họ được hóa thân thành những NPC [note24895] không tên. Chỉ trong nháy mắt, bối cảnh giả tưởng về một ngôi trường dưới đáy đại dương đã được tạo ra.
Một ngôi trường cao trung được xây theo kiến trúc của Oceand... Trong lúc Sora đang nhìn tổng quan cảnh tượng kì thú này, một giọng nói hiện lên bên cạnh cậu ta:
“Em bất ngờ nhất về việc Ngài ấy biết rõ một ngôi trường là gì... Cô ấy chắc hẳn đã đọc nó trong một quyển sách, em nghĩ vậy.”
Plum phỏng đoán, dường như cô ấy đã hoàn thành việc tiến vào giấc mơ.
Cô ấy đoán được ánh mắt của Sora và tiếp tục nói với nụ cười mệt mỏi pha chút đắng cay.
“Ha-ha... Không có thứ gì dạng như trường học ở Oceand đâu... Họ học hành làm gì chứ?”
Cảnh vật đã thay đổi xong, giờ đây Sora cùng đồng đội thấy bản thân mình bị chỉnh sửa liên tục.
Đầu tiên—trong tầm nhìn của họ, vô số icon được hiện lên.
“...? Cái gì đây?”
Steph thử chạm vào những vật thể lạ trong tầm mắt này, nhưng lại thấy tay mình vụt vào không khí, Sora giải thích.
“Đó là giao diện người chơi... thanh công cụ.”
—Y hệt như thanh trạng thái trong những trò giả lập hẹn hò.
Mọi thứ đều gợi lên hình ảnh của TokiMeki, hệt như những gì cậu ta đã tưởng tượng.
Sora nói tiếp.
“Nếu như các cô có khả năng tạo ra thứ này, cô không nên thả chúng tôi xuống biển chứ.”
“Nhưng... đây chỉ là tái tạo lại hình ảnh cho người chơi thôi... Còn việc xây dựng bối cảnh cần tốn thêm một chút thời gian để hình ảnh của ngài và nữ hoàng khớp với nhauuu... Ngài nhắc em mới nhớ...”
Plum hỏi, đột nhiên tỏ vẻ nghi ngờ.
“Thưa ngài, ngài lấy những hình ảnh đó từ đâu thế? Em chưa bao giờ thấy những thứ như vậyyy...”
Do không biết rằng Sora và Shiro đến từ thế giới khác, Plum cảm thấy quan ngại về nguồn gốc của những hình ảnh nọ—nhưng cô ta bị ngó lơ.
“Vậy thì, những thứ gây ảnh hưởng lên người chơi thì dễ thay đổi hơn nhỉ?”
“Uh, đúng vậyy, và hiện em vẫn đang xây dựng ma pháp... nên xin ngài hãy tiếp tục tưởng tượng đi ạ...”
“Tuy nhiên”, Plum thêm vào, “Ngài không thể thay đổi ngoại hình, tuổi tác hay giới tínhhh... xin hãy lưu ý...”
—Nữ hoàng đang yên giấc và cô ấy mong muốn một người có vẻ ngoài của một hoàng tử.
Nếu cô ấy thức dậy và gặp người mình yêu, chỉ để thấy rằng ảnh đại diện của người đó là giả—cô ấy có lẽ sẽ quay về giấc ngủ mất.
Điều đó ổn thôi. Nhưng, vấn đề chủ chốt ở đây là—
“Nếu như chúng tôi có thể đổi tên, xin hãy cho tôi tên Konami Man.”
“... Nii, bắt đầu... với 573 ở mọi chỉ số, là ăn gian...” [note24892]
Trước lời nhắc nhở của em gái mình, Sora cười nham nhở và lắc ngón tay mình, tsk, tsk.
“Easter egg [note24893] là một phần của trò chơi mà. Thêm nữa, với mánh đó, ngay khi người chơi cố làm gì đó thì họ sẽ bị ốm, dẫn đến phải nghỉ học năm nhất và bỏ lỡ mọi event... Thấy chưa, cũng có tác hại mà, đúng chứ?”
“... Được rồi, vậy, em... sẽ là Semoponume...” [note24894]
“Xin thứ lỗi, nhưng mấy từ đó có ý nghĩa gì thế...?”
Trong khi Plum đang thắc mắc, quần áo của những người chơi đều được thay đổi để khớp với những hình ảnh trong dầu Sora.
Sora chỉ đang khoác một chiếc áo cộc tay bên ngoài cái áo “I ♥ Nhân Loại” thường ngày của mình.
“...Hmm, bộ đồ này có chút nóng nực”
Cũng đang diện một bộ đồng phục học sinh—một tên già chín mươi tám tuổi gân guốc dị hợm than thở kế bên cậu.
“... Bộ đồng phục đang bị giãn ra bởi đống cơ bắp khủng bố này... Tôi nghĩ tôi sắp gặp ác mộng rồi.”
Sora càu nhàu, cậu ta chuyển ánh nhìn của mình từ địa ngục sang thiên đường—nói cách khác, tới chỗ các quý cô.
Shiro, kế bên cậu ta, không còn khoác trên mình bộ đồ màu đen thường nhật—thay vào đó là một bồ đồng phục nữ sáng màu.
Dường như những hình ảnh trong đầu Nữ Hoàng có ảnh hưởng hơi nhiều đến Sora nên kiểu dáng bộ đồ thủy thủ có phần lộ liễu.
Và, bên cạnh em ấy, cũng trong bộ đồ thủy thủ đó, chính là Izuna, Jibril và Vu Nữ—
“... Vu Nữ trong bộ đồ thủy thủ sao. Phải nói là rất tuyệt vời, nhưng mà...”
“Gì cơ, cậu có gì để phàn nàn à?”
Vuốt mái tóc dài, vàng óng của mình, Vu Nữ lên tiếng, cô ấy cũng đang diện bồ đồ học sinh đẹp tuyệt vời kia giống như Shiro.
Hai đuôi của cô ngoe nguẩy, đôi chân lộ ra dưới tà váy bay bổng trông hào nhoáng không thể tả—nhưng.
“... Này, Vu Nữ, giờ tôi mới nghĩ đến, cô bao nhiêu tuổi rồi thế?”
“Không ai dạy cậu rằng hỏi tuổi của phụ nữ là rất thô lỗ à?”
“Tôi đoán thế... Nhân tiện, cô là người đã thành lập Liên Hiệp Đông Bộ, đúng chứ?”
Flinch. Vu Nữ phản ứng.
“Vậy thì lấy thời điểm thành lập Liên Hiệp Đông Bộ làm mốc đi. Izuna tám tuổi đã sống hoàn toàn trong thời kỳ ổn định. Liên Hiệp Đông Bộ phát triển nhanh chóng trong vòng năm mươi năm — bỏ qua thời gian thành lập và chuẩn bị thì, cô phải ít nhất là năm mươi tám—”
“Để ta dạy cho ngươi thứ gì đó thú vị, đồ khỉ trụi lông. Werebeast, đặc biệt là những cá thể có Huyết Kĩ, già đi cực kì chậm.”
Vu Nữ nói với nụ cười duyên dáng, ngắt đi dòng lập luận có cơ sở của Sora.
—Nụ cười đó đột nhiên trở nên nguy hiểm, và với cách phát âm rõ từng chữ một, cô ta cảnh báo:
“Nếu dám gọi ta là ‘bà già’—cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. ♥”
“—Ha… Vậy tôi cũng xin chỉ Vu Nữ một điều cũng thú vị không kém.”
Nhưng Sora đối mặt trực tiếp với những lời lẽ đó và đáp lại.
“Ngoại hình mới là mấu chốt! Cô mang lại cảm giác già dặn cho người khác bởi cách hành xử và cách nói chuyện, nhưng, nhìn kiểu gì cô cũng trông như một cô nàng nóng bỏng tuổi đôi mươi — thê nên tuổi thật của cô cũng chả thành vấn đề. Đây là một trong những suy nghĩ cơ bản của Immanity.”
“... Chỉ là suy nghĩ của anh thôi.”
Sora thản nhiên ngó lơ câu nói xen vào của Steph, cậu ta chỉ về bên cạnh.
“Dù sao thì, chúng ta cũng đã có một cô trên sáu ngàn ở đây rồi, chẳng có gì phải lo lắng cả.”
“Ồ, thưa Chủ nhân, chính xác là 6407 tuổi ạ.”
Ngắm nghía bộ đồ của mình với sự tò mò, Jibril trả lời với một nụ cười.
Trong trường hợp của Jibril, đôi cánh ở hông kéo chiếc áo lên, để lộ phần rốn của cô. Những miêu tả sâu hơn đã bị lược bỏ.
Trong khi đó—
“... Nhân tiện, tôi hỏi một câu được không?”
“Mm—gì thế Steph?”
“Tại sao tôi lại là người duy nhất ăn mặc giống cậu và ông Ino—trong bộ đồng phục của con trai chứ?”
—Đúng vậy. Shiro, Jibril, Vu Nữ, và Izuna đều mặc đồng phục thủy thủ của con gái, duy chỉ có Steph mặc chiếc áo cụt tay giống như Sora và Ino.
Sora gật đầu, cậu ta tiết lộ bí mật.
“Hỏi hay đấy—người xưa có câu, ‘Để giết tướng, trước hết ta phải bắn ngựa’.”
“... Cái gì?”
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Sora, người đang giải thích với vẻ cực kì nghiêm túc:
“—Đầu tiên, tại sao tôi lại không cho tất cả mọi người diện đồ con trai: có hai lí do.”
Cậu ta giơ một ngón tay, bắt đầu màn lí lẽ của mình—
“Đầu tiên, nếu như muốn nhắm tới nữ chính, mấy người sẽ phải làm thân với bạn cô ta trước—có được sự giúp đỡ từ phái nữ là cần thiết.”
“... Cậu đúng là rất giỏi trong việc giải thích cái kế hoạch hèn hạ đó bằng chất giọng thoải mái đấy...”
Lời nói của Vu Nữ đã khiến cho mọi người phải trố mắt. Tuy nhiên, không để tâm tới chuyện đó, Sora tiếp tục.
“Và thứ hai—các người phải xem xét cái bẫy tiềm tàng rằng Nữ Hoàng ngay từ đầu không có hứng thú với con trai.”
“... Không phải em đã nói rằng nữ hoàng đang tìm kiếm một người đàn ông với đầy đủ khả năng sinh sảnnn sao?”
“Cô không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cả.”
Hướng về Plum, người đang tỏ vẻ ngờ vực, Sora tuyên bố một cách quyết đoán và tiếp tục.
“Giờ, đến với lí do mà tôi đưa Steph vào tình thế khó—Steph có kĩ năng xã hội cao và là một người cung cấp thông tin tốt.”
Nếu như đó là vấn đề về chính trị, Vu Nữ cũng là một ứng viên tốt—nhưng, bản năng của Sora cho rằng Steph sẽ thể hiện tốt hơn trong phạm trù quan hệ cá nhân.
“Tôi cũng muốn một tên con trai trai giống như Yoshio, với khả năng kết bạn siêu đẳng—nhưng...”
Sora quay lại phía Steph và cất lên một tiếng thở dài.
“Nếu như tôi phải so sánh... cô giống Ijuuin hơn...”
“—Cái gì thế? Tôi không hiểu lắm...”
—Hiển nhiên rồi, với mái tóc đỏ và thân hình cân đối, một người thanh niên sáng sủa có vẻ như đến từ tầng lớp cao hơn—(Steph giờ đây đang cực kì bối rối.)
Một người đàn ông không ngại thị phi, không để tâm lắm tới ngoại hình của mình. Đã vậy còn xuất sắc về cả thể chất lẫn học thuật, và còn có một chút tài năng nội trợ.
Thành thạo trong giao tiếp, mạnh mẽ trong hành động, và kể cả—ý chí thép.
Ánh nhìn của cậu ta thật trìu mến. Song, sau tất cả, có thoáng chốc của sự tử tế sâu sắc và nhẫn nhịn—quả là một thanh niên tốt.
—Nói thẳng ra thì, Sora đang muốn đấm vào mặt kẻ thù đến từ thế giới không tưởng này — một thanh niên đẹp mã với cuộc sống trong mơ; và một lần nữa, cậu ta thở dài.
“... Ijuuin? Là ai thế?”
“... Từ phiên bản đầu tiên cơ... thôi, đừng để tâm làm gì...”
“Nghĩ kĩ lại thì, không phải sẽ nhanh hơn nếu dùng Steph quyến rũ cô ta thay vì ông già sao?
“Huh? Chờ đã, tôi không thể quyến rũ phụ nữ được—và, ý tôi là... So-sora—”
“... Ah, hình như ma pháp đã được hoàn thiện.”
▇ ▇ ▇
“E hèm, giờ chúng ta sẽ xem lại phần mở đầu một lần nữa—và sau đó chúng tôi sẽ kích hoạt ý thức của nữ hoàng.”
Ngay sau khi thông báo của Plum kết thúc, một màn hình lớn xuất hiện trước mặt họ.
Cái trailer nhảm nhí được khắc sâu trong não họ giờ đây đã được thêm nhạc nền.
Sau khi chiếu sơ qua vài góc của ngôi trường cùng với giọng của người dẫn, cảnh vật được chuyển tới sân trường, nơi mà một cây san hô đỏ hồng mọc lên với vô số cành và nhánh khác nhau, camera chụp nó ở một góc hơi hướng lên.
Người dẫn truyện nhẹ nhàng giải thích:
“Cao trung Kagayaki Marine... Có tin đồn rằng những người tỏ tình ở dưới gốc san hô huyền thoại sẽ tìm được tình yêu đích thực —”
Trước lời dẫn quan thuộc, Sora gào lên, đôi mắt cậu ta khép hờ.
“... Này. Một gốc cây thần thoại thì không sao, chứ ‘gốc san hô thần thoại’ là cái quái gì thế...?”
Thổ lộ tình cảm dưới tán cây già là chuyện bình thường.
Âm thanh của tiếng chuông xen lẫn với mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, quá ổn đi chứ. Nhưng làm gì có chuyện ‘dưới gốc san hô thần thoại’?
“Dù ngài nói vậy... nhưng chắc ngài cũng biết, dưới đại dương làm gì có câyyyy.”
—Và, thật sự thì, san hô nhìn gần trông khá tởm.
Sora nghĩ thế, nhưng, không màn đến ý kiến của cậu, phần mở vẫn đầu tiếp tục.
—Một lúc sau, phần dẫn truyện chán ngắt kết thúc, và giờ nhạc pop nổi lên.
Trước phông nền hồng, dưới tán ‘san hô thần thoại’, một cô nhân ngư với mái tóc xanh dài và bồng bềnh xuất hiện.
—Đó chính là Nữ Hoàng.
Nữ hoàng trong bộ đồ thủy thủ—Laila—lượn dưới bóng san hô đỏ hồng khổng lồ kia như đang nhún nhảy một mình.
Bộ đồng phục xuất sắc kia đã ôm gọn cơ thể đầy đặn, làm tăng thêm sức quyến rũ của nữ hoàng, kể cả phần đuôi cá lộ ra từ chiếc váy ngắn cũng mang lại cảm giác khêu gợi khi lượn lờ trong làn nước.
Nữ Hoàng, ánh nhìn của cô có chút gì đó u sầu, cô ta dãn tay ra về phía mặt trời như đang mong chờ một thứ gì đó, và—
“La—♪”
—Bắt đầu cất tiếng hát.
Những người nghe thấy giọng hát của cô ta đều lập tức hít thật sâu.
“Oa...!”
“Ồ, ôi cha ôi cha... người đẹp hát nghe có khác.”
Steph và Ino thốt lên ngưỡng mộ.
Vị Nữ Hoàng có thể hút hồn bất kì ai chỉ với một ánh nhìn —.
Giọng ca của cô ta sở hữu một vẻ đẹp khiến cho tâm hồn của người nghe râm ran hạnh phúc.
... Tất cả mọi người, ngoại trừ Sora và Shiro.
Hai người họ nhìn màn hình với thái độ không quan tâm.
“Anh bắt đầu nghĩ rằng chúng ta có gu lạ rồi...”
Đặt giọng hát của cô ta qua một bên-
Bài nhạc pop và video không thực sự tôn lên thân hình gợi cảm và biểu cảm đăm chiêu của nữ hoàng.
Chà, ngay từ đầu thì, cô ta cũng đã quá gợi cảm để diện bộ đồ của nữ sinh.
Kiểu như một phụ nữ trưởng thành (lol) đang cố gắng để hóa trang thành một nữ sinh cấp ba vậy—
“Chà, mỗi người mỗi sở thích... nhưng cô đang kêu chúng tôi chinh phục thứ đó sao?”
Chả muốn làm tí nào... Sora lặng lẽ thở dài.
▇ NGÀY 1▇
—Đột nhiên, một vùng trống ghi chữ “Ngày 1” xuất hiện trong tầm mắt của mỗi người.
Đây là khung cảnh quen thuộc đối với Sora và Shiro, nhưng Plum giải thích để cho những người khác cùng hiểu.
“Umm, em nghĩ rằng mọi người đều đang thấy kha khá ‘câu lệnh’ hiện lên. Chúng có thể được dùng để chọn hành động cụ thể nào đó... Chẳng hạn, mọi người có thể tặng quà.”
Nghe thấy những lời nói của Plum, Sora nghiêng đầu.
“Tôi tưởng cô nói đây là một trò chơi lãng mạn đời thực? Và không tồn tại các thanh trạng thái ẩn như là Sức ảnh hưởng?
“... Nii.”
Shiro đưa một thứ gì đó Sora.
“... Lệnh ‘đưa quà’... Nii, điểm thiện cảm, của anh, có tăng lên không?”
Shiro hỏi với đôi mắt mong chờ, nhưng Sora chỉ đáp lại với một nụ cười gượng.
“Xin lỗi nhé, em gái. Điểm thiện cảm của em trong anh đã ở mức tối đa rồi, nên—”
“Vậy thì, thưa Chủ nhân, cho em mạn phép—”
Jibril nhảy vào.
Đảo mắt mình khỏi cuộc trao đổi này, Plum tiếp tục lời giải thích của mình.
“Um... Trong số những câu lệnh được hiển thị, mọi người sẽ thấy hai biểu tượng trái tiiiim.”
Họ đều kiểm tra và lập tức tìm ra nó.
Góc dưới bên trái tầm nhìn có rất nhiều biểu tượng.
Trong đó có một biểu tượng trái tim bình thường, và một biểu tượng trái tim khác với dấu cộng ở trong.
“Biểu tượng trái tim này thể hiện cho câu lệnh ‘Tỏ tình’... Mỗi người muốn thổ lộ như thế nào là tùy các vị, nhưng, nếu lựa chọn và bị từ chối, thì sẽ bị tính là thuaa cuộcc... Còn biểu tượng có dấu cộng là—”
“Chính là ‘bùa yêu’ của cô—câu lệnh ăn gian, đúng chứ? Được rồi, tôi đã nắm được thiết lập rồi... vậy thì.”
Sora, người đã nắm được hệ thống của trò chơi, quay sang Ino.
“Được rồi, ông già, nếu như ông đã cưới ba mươi người vợ rồi, hốt thêm vài cô nữa cũng chả sao đúng không? Hãy cho chúng tôi xem kĩ năng giường chiếu đã khiến cho Katou Taka [note24905] phải xấu hổ và, fapfap, hốt luôn bà nữ hoàng đó về cho chúng tôi.”
“Cách nói của ngài làm tôi cảm thấy khó chịu cùng cực, cơ mà...”
“Ta đang mong đợi được chiêm ngưỡng những kĩ năng lãng mạn tự mãn của ngươi đấy, Ino Hatsuse.”
Vu Nữ nói với một Ino đang cảm thấy chua ngoa.
“... Ông nội, tiến lên, des.”
“Đã hiểu! Nếu như đó là ước muốn của ngài Vu Nữ đáng kính...!”
Ino đáp lại với thái độ khác hẳn trước hai lời động viên kia, và ông ta lại quay về phía Sora.
“... Thưa ngài, nãy giờ tôi đã lắng nghe trong im lặng; nhưng những lời phát biểu của ngài về việc bắn ngựa để giết tướng cùng với hợp tác và thu thập thông tin... đã hoàn toàn không lọt vào tai tôi.”
“... Gì cơ?”
Mặc kệ Sora đang nhăn nhó, Ino giơ bàn tay của mình lên và tiếp tục nói.
“... Thưa ngài, hẳn là ngài sẽ không coi việc bỏ qua gu và sở thích của người phụ nữ và áp đặt tư tưởng của mình lên một người khác—chưa kể đến việc mặc định gu của một người— là tình yêu chứ?
... Nói thẳng ra thì, đúng vậy, cậu ta đã làm thế.
“Chà, đó là thứ mà ta coi là giả lập tình yêu, ít ra là vậy.”
Ino hướng một ánh nhìn nghiêm túc về phía một Sora đang nghẹn lời.
“Hff... Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, hẳn là sáng suốt khi giao việc này lại cho tôi. Thông thạo game chiến đấu không làm người chơi thành một chiến binh, thông thạo game lãng mạn không làm người chơi giỏi chuyện yêu đương hơn.”
—Chuyện đó khá đúng. Nhưng vẫn cảm thấy bực bực.
Sự tự tin của ông ta có được dựa trên chuỗi thành tựu hốt được rất nhiều phụ nữ.
“Thưa ngài, tôi tự hỏi rằng... ngài đã biết vì sao ngài—một thanh niên trẻ không có gì nổi bật, chống đối xã hội, vô vọng và cực kì thảm hại—còn là trai tân chưa?”
“... Ông già, tôi sẽ để Jibril quăng ông ra chỗ của những vì sao đấy.”
Sora nhìn ông ta với ánh nhìn hậm hực, nhưng Ino không hề để tâm đến.
“Có người cho rằng tình cảm chính là một trò chơi của trí óc—Vậy thì thưa ngài, tại sao ngài vẫn chưa thành công?”
“... Mnrg?”
—Nếu như đó là một trò chơi trí óc, Sora chắc hẳn sẽ chơi nó tốt hơn Ino. Trước những lí lẽ chặt chẽ, đánh bay mọi sự bao biện lập lờ về tình cảnh của Sora hiện tại, cậu ta cạn lời.
“Ta hiểu rồi. Tình yêu là khác nhau đối với mỗi người. Tuy nhiên... điều quan trọng nhất, chính là truyền tải cảm xúc của một người.”
Ino nhìn đăm đăm vào Sora.
—Thứ nằm trong đôi mắt đó, không mang màu sắc của sự khinh bỉ.
Cũng không phải là trớ trêu hay ghét bỏ, thương hại hay coi thường.
Nhưng Sora biết rõ—về ánh mắt đó.
Bằng ánh mắt Sora đã bị soi chiếu rất nhiều lần hồi ở thế giới cũ, Ino nói.
“Những lời của một tên lừa bịp sống trên đỉnh núi của sự giả dối như ngài, sẽ không bao giờ chạm đến được năng lực đó.”
Đúng vậy, đó chính là—ánh nhìn của sự ngờ vực.
“Mà theo ý ngài cũng không sai. Nếu làm theo chiến lược thì chỉ có duy nhất một điều—nói thẳng ra là—”
Ngừng lại một chút, Ino nhìn xuống bảng điều khiển và tiếp tục.
“—Kẻ đến trước là kẻ thắng.”
Không do dự chọn biểu tượng “Tỏ tình”— song Ino phóng đi.
“Cái g—?!”
Bỏ lại Sora cùng đồng đội ở phía sau—Ino lao lên với một tốc độ điên khùng, xứng với khả năng vật lí của loài Werebeast.
Ánh nhìn cùng với những bước chạy tựa như những vụ nổ của Ino nhắm vào một điểm duy nhất: vị nữ hoàng đang chuẩn bị tiến vào cổng trường—Laila.
Cô đang bước đi cùng với rất nhiều NPC xung quanh.
Từ sau lưng cô, Ino hét lớn:
“Thưa quý cô xinh đẹp kia ơi! Xin hãy dừng chân nghe tôi nói!”
Trước giọng nói hiên ngang gợi lên hình ảnh của một kị sĩ trên chiến trường giới thiệu danh tính của mình, nữ hoàng từ từ quay lại.
Đôi mắt xanh lục bảo của cô ta nhìn chằm chằm vào Ino—và cô đáp lại.
“Anh đang gọi tôi à...?”
—Chỉ những lời này thôi cũng nghe như những giai điệu từ thiên đường rồi.
“...! Tất nhiên rồi!”
Trong phút chốc, Ino quên mất về trò chơi.
Từng câu chữ cùng với cử động của người đẹp tiến về phía ông ta khiến trái tim ông tan chảy.
Nhưng, với một cái lắc đầu, không, không, Ino ấn mạnh vào bụng mình.
—Ông ấy có thể đổ cô ta. Đúng hơn, ông ta phải đổ cô ta.
Ông ấy nghiến răng, đôi mắt ông trở nên quyết đoán.
—Không thể bị hút hồn như vậy được. Mình phải là người nuốt chửng cô ta...!
“Thưa tiểu thư, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này. Nếu như em không phiền—tôi muốn nói với em vài lời.”
“Ôi—có chuyện gì thế?”
Nữ hoàng nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhiêu đó là đủ để Ino cảm thấy trái tim mình bị nắm lấy và bóp chặt.
Ông ấy muốn nắm lấy và từ bỏ mọi thứ—đúng là quá cám dỗ.
Ánh mắt của Nữ Hoàng, giọng nói của nữ hoàng, biểu cảm của nữ hoàng, phần cổ trắng nõn nà của Nữ Hoàng.
Những góc cạnh của các ngón tay đang đặt lên ngực một cách vô thức, dư ảnh được tạo ra từ mái tóc bồng bềnh của cô—
Ngoài những viên kim cương đá quý không thể bị xuyên thủng ra, những thứ này còn có thể được miêu tả bằng gì nữa chứ...!
—Có lẽ nào? Ino tự hỏi.
Lẽ nào những kẻ thách đấu trong quá khứ đã gục ngã và bị nuốt chửng bởi vẻ đẹp của Nữ Hoàng trước khi thốt lên tình cảm của mình?
Vẻ đẹp đó. Vẻ đẹp chết người đó.
Hẳn rồi, trước một người phụ nữ như thế, không có tên thanh niên nào có thể mở lời được.
Nhưng Ino... đáp lại với một nụ cười.
—Đó không phải là một nụ cười thoải mái. Không có chuyện thoải mái ở đây được.
Tình yêu không phải là một trò chơi của lí trí—không, đó chính là một cuộc chiến.
Hành động mỉm cười chính là một dạng tấn công—được khắc sâu vào bản năng như con thú nhe răng ra vậy.
Chầm chậm, nặng nề, Ino quỳ gối xuống.
—Tình yêu.
Ông ta đưa lòng bàn tay lên trời như thể đang cầu nguyện và sau đó đập mạnh chúng xuống đất.
—Tình yêu chính là.
Ông dùng đôi mắt của mình nhìn thằng vào người con gái trước mặt—đây không phải là một lời đe dọa. Đây là một lời tuyên chiến trong thầm lặng.
—Thứ cần được giành lấy bằng chính bàn tay mình.
Ông ấy ấn lòng bàn tay mình xuống đất, thẳng hàng ngay ngắn với đầu gối, và cúi đầu xuống, sâu thật sâu...!
—Đây chính là—
Không cho đối phương khoảnh khắc phản ứng—
“Làm ơn! Tôi cầu xin em. Xin em hãy cùng tôi tạo nên một đêm thật nồng nàn và nóng bỏng ———— !”
—Một cú khấu đầu.
——…….
“———— Hả?”
—Chẳng biết ai vừa thốt lên.
Có lẽ là từ tất cả mọi người.
Không chỉ cả Sora và đồng đội, nữ hoàng cũng tỏ ra choáng ngợp, chết lặng, nhưng Ino không quan tâm và tiếp tục.
“Kể từ giây phút đầu tiên tôi đưa mắt nhìn nàng, tim tôi sôi lên như nham thạch. Hãy chiêm ngưỡng đi! Niềm tự hào và vui sướng của ta đã dâng cao đến mức vững như sắt thép—!!” [note24896]
“Hức...”
Nữ hoàng nuốt ực một hơi, nụ cười đã vụt tắt, không thể kìm chế lùi bước về sau.
Ino nói to hơn nữa và tiếp tục gây sức ép...!
“Xin, xin hãy tha thứ cho tôi, nữ hoàng của biển cả! Nhưng lỗi là vì sắc đẹp của nàng! Khoảnh khắc trông thấy nàng, ta đã trở nên vô vọng trước nhịp đập con tim thôi thúc ta ôm lấy và xuyên thấu nàng! Nàng không thể hiểu được thứ cảm xúc đang bùng cháy trong ta đâu!”
“Ông ta—ông ta vã đến mức không còn cảm thấy ngượng nữa rồi sao?!”
Sora rợn người.
Không lẽ, toàn bộ việc này, chính là kế hoạch hoàn hảo của người đàn ông đã lấy đến ba mươi người vợ sao?!
Trong lúc liêm sỉ của ông ta đã tụt xuống độ không tuyệt đối, sự si tình trong cú khấu đầu của Ino chưa có dấu hiệu suy giảm.
“Tôi xin nàng! Tôi xin nàng! Xin hãy ân ái cùng tôi! Xin hãy cùng tôi tạo nên một tình yêu cháy bỏng và nồng nàn.
“Ơ, chờ đã, không, tôi...um...”
Kể từ khi bước vào giấc ngủ, nữ hoàng đã được nghe vô số lời tỏ tình từ những kẻ đã tới làm phiền giấc mơ của cô.
Mặc dù đã đá mọi thể loại đàn ông, đây hẳn là lần đầu tiên cô chứng kiến một cách tiếp cận trực diện đến thế này, đó là lí do tại sao cô ta trở nên hoảng loạn và bỏ chạy vào trong trường.
Nhưng—
“Xin hãy chờ đããã!”
Bặp—
Bàn tay tràn trề sức mạnh của Ino giữ lấy cánh tay của nữ hoàng và khóa chặt cô lại.
“Không, này, buông ra—!”
“Ta không! Ta sẽ không để nàng đi! Tôi muốn nàng cảm nhận được nhịp đập của con tim này, cảm nhận ngọn lửa trong khố của tôi! Mặc dù có thể bị coi là một tên già hết xí quách, nhưng tôi sẽ lấy tính mạng của mình ra đảm bảo nàng sẽ được tận hưởng cảm giác khoái lạc thật sự!!”
“Khôngggg!!”
—Cạn lời.
Hành động này đã sắp vượt qua ranh giới của tội phạm—Không, thực ra, ngay từ đầu đã là hành vi cực kì tởm lợm rồi.
Nếu có nhiệt độ nào ở dưới mức độ không tuyệt đối, thứ đó sẽ được dùng để miêu tả bầu không khí của Sora và những khán giả đang quan sát.
“... Này, cơ mà.”
Sora, đang thận trọng giữ khoảng cách trong lúc dõi theo tình hình, cậu ta sợ hãi hỏi Vu Nữ...
“Cô nói rằng ông già đó hốt được ba mươi người vợ với cách tiếp cận đó sao...?”
“... Không, ta không biết. Cậu nhìn ta làm gì?”
“Không, ý tôi là, mấy nàng Werebeast thích kiểu đó à...?
“Cậu điên à?! Ta cũng sốc như cậu thôi!!”
“Này, không, bỏ tôi ra! Tôi nói, bỏ tôi raa!”
Vùng vẫy, bằng một cách nào đó nữ hoàng cuối cùng cũng đã thoát khỏi bàn tay của Ino.
Sau đó, cô thẳng thừng quay lưng lại và biến mất với chỉ một cái vẫy đuôi, đi qua đám đông để bước vào tòa nhà.
“Làm ơn đợi đã, thưa nữ hoàng ! Nữ hoàng ơiiiiiiii!!”
Ơiiiiii…...iiiiii—
Ơiii...iiii—
...i
Tiếng thét thống khổ của Ino vọng ra khắp biển cả—và lặng dần.
Người đàn ông còn sót lại, gập người xuống trong thất vọng và không hề có ý định rời đi.
—Trước cảnh tượng này, những gì hiện ra trong đầu người xem chính là hai từ tuyệt vọng.
“... Thôi xong rồi.”
“....”
—Không ai phản bác lại nhận định của Sora.
“Ừm, ờ thì, ông ấy vẫn chưa bị từ chối chính thức, nhỉ?”
Trước hướng tiếp cận kiên cường bằng biện pháp khấu đầu của Ino, nữ hoàng vẫn chưa từ chồi ông ta một cách chính thức.
Vì vậy, theo lí thuyết, trò chơi—giấc mơ, vẫn chưa kết thúc...
Trước câu hỏi của Sora, Plum ngập ngừng trả lời:
“... Cơ màà, vấn đề là có nên xem đó là một lời tỏ tình được hay khôngg…”
Gật đầu trước lời nói của Plum, Sora tiếp tục.
“— Được rồi, trước hết cứ chơi như bình thường đã. Menu lệnh... ‘Rời Trường’.”
“— Hở?”
Đáp lại những người đồng hành đang trố mắt nhìn của cậu, Sora trả lời một cách khó hiểu:
“Gì thế? Đây là trường học đấy. Chẳng lẽ tham gia sao, phiền lắm. Chúng ta sẽ cố gắng vào ngày mai.”
“...Gật, gật.”
“... Tên bịp bợm kia, vậy thì tại sao ngươi lại thiết lập trường học chứ?”
Không một ai có câu trả lời cho cái nắm chặt tay của Vu Nữ.
▇ NGÀY 2▇
Khi Sora tỉnh dậy, lệnh “Đến Trường” hiện lên trước mặt cậu ta.
Chọn lệnh xong, cảnh vật xung quanh cậu thay đổi.
Trước khi cậu ta kịp nhận ra thì cậu đã thấy mình đi đến trường cùng Shiro rồi.
Mọi hành động chuẩn bị đến trường—ăn sáng, thay đồng phục, và rời nhà... đều được lược bỏ, nhưng những kí ức về nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
“... Nii, chào buổi sáng...”
“Chào buổi sáng... Này, anh nghĩ rằng chúng ta đi cùng nhau vào buổi sáng vì chúng ta vẫn là anh em kể cả trong game.”
Tình cờ thay, họ cũng học cùng khối với nhau trong trò này. Một tên mười tám tuổi và một con nhóc mười một tuổi học chung một lớp—lí do tại sao em ấy lại nhảy lớp nhiều như thế hẳn là chưa được nghĩ tới.
Trong lúc Sora và Shiro cùng nhau đến trường trong làn NPC, một giọng nói vang lên sau lưng họ.
“—Ồ, Sora. C-chào buổi sáng.”
“Hmm...?”
Quay người lại, Steph đã đứng đó (trong bộ đồ nam sinh).
Sora giơ tay lên để đáp lại lời chào của cô, và sau đó cau mày lại.
“... Chào buổi sáng. Cô biết đấy, có chút tởm lợm khi cô nói giọng con gái mà lại ăn mặc như thế.”
“Không phải cậu là người bày ra trò này sao...?”
Steph, với đôi mắt híp cau có, đưa ra một tập giấy từ cặp của cô và chuyển nó qua cho Sora.
“... Cái gì đây?”
“Đó là thông tin cá nhân của nữ hoàng và thông tin liên lạc trong trò chơi này. Và, thêm nữa... tôi có đào sâu một chút về những nhân vật dường như là bạn cô ta trong trò chơi này.”
“—Cái gì, nhanh vậy sao?!”
Trố mắt lên, Sora lật qua những trang tài liệu cậu nhận được.
Steph nói “một chút”, nhưng những thứ cậu đang xem chính là những tập tài liệu chứa cả tá thông tin của nhân vật, từ số điện thoại cho tới sở thích cá nhân.
—Quá nhiều... Chi cần một nửa tập tài liệu kinh hoàng này thôi cũng đủ khiến Yoshio nhục nhã, Sora hỏi:
“Này, cô đào ra cái mớ này bằng cách nào thế?”
“Cùng giống như hiệu ứng lan tỏa trong quan hệ xã hội thôi. Những gì cần làm chỉ là thu hút vài follower, và mọi thứ từ sở thích đến sở đoản, tin đồn và các mối quan hệ trong cùng giới tính sẽ trở nên rõ ràng hơn.Có vẻ như ở đây khác với thế giới thật, một người có thể thâm nhập vào những chủ đề riêng tư mà không cần quan hệ gắn bó chặt chẽ.”
—Chậc
“Gì cơ?! Tại sao cậu lại tặc lưỡi với tôi?”
Những kĩ năng giao tiếp xã hội kia thật đáng sợ.
Mặc dù đây đúng là vai trò mà cậu ta mong đợi từ Steph, nhưng kĩ năng xã hội của cô xuất sắc đến mức Sora quên bẵng mất mình nên biết ơn thay vì bực bội.
“Không có gì, xin lỗi... D-dù sao thì, tôi sẽ xem qua. Cám ơn.”
Sau đó—Sau khi Sora tự trấn tỉnh và nói lời cảm ơn...
“—U-um, nhận tiện thì, chuyện đó, có tăng ‘Điểm ảnh hưởng’ lên không?”
Steph (lẽ ra là một tên con trai) hỏi, trong khi hai ngón tay trỏ của cô chạm mạnh vào nhau...
“... Gì cơ?”
“Thì, anh thấy đấy, tôi vừa thử chạm vào ‘Tặng Quà’—”
“ “ “ “ NGÀI STEPH ƠIIIII! ♪ ” ” ” ”
“—Agh?!”
Đột nhiên, những giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau, khiến Steph bất giác giật mình thét lên.
Bối rối quay đầu lại, cô thấy vô số nữ sinh, tròng mặt họ đã hóa thành hình trái tim, đang xô đẩy nhau để tiến về phía này.
“Ôi, Steph! Xin hãy để em cùng anh đi đến trường!”
“Này, sao cô dám tỏ ra thân thiết với ngài ấy thế! Ôi, ngài Steph, đến đây đi, làm ơn—”
“Whoa, này, tôi vẫn đang—a-ai đó cứu tôi vớiiii—?!”
Nhìn cảnh tượng Steph bị lôi đi bởi hàng đàn nữ sinh, Sora mắt hờ mắt và nói.
“... Cô cứ bị rượt đến tận cùng thế giới luôn đi.”
Cậu ta tặc lưỡi lần nữa và đi đến trường, bỏ mặc cô ta.
—Khi cậu ta đến trường, Ino vẫn đang khấu đầu.
▇ NGÀY 3▇
Izuna sử dụng lệnh tặng quà lên Sora.
Những gì em ấy tặng là một hộp cá thu. Nhưng Izuna lại chảy dãi và nhìn chằm chằm vào hộp cá.
Dường như em ấy đang đứng giữa một cuộc đấu tranh nội tâm.
Sora thậm chí còn có ý định theo route Izuna nhưng đã kịp thời ngăn bản thân mình lại.
—Khi cậu đến trường, ở trước cổng, cậu ta ta thấy nữ hoàng và Steph.
Một flag nào đó chăng? Nhưng, cậu ta vẫn chưa quen cô ấy, nên cậu ngó lơ cặp đôi kia và bước vào lớp.
Khi cậu ta đến nơi, Plum—dường như là bạn cùng lớp—tới chỗ cậu ta, trên mình khoác bộ đồng phục của nữ sinh.
“U-ummm... Tại sao hai người đều ngó lơ Nữ Hoànggg...?”
“Việc tăng điểm ảnh hưởng sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta đạt được những chỉ số cần thiết trước.”
“...Vào đầu... game, bỏ hết mọi... sự kiện ngoài lề... và tăng chỉ số để nhắm đến chiến thắng...”
Trước những khẳng định thẳng thắn, không do dự đến từ Sora và Shiro, Plum vẫn đặt câu hỏi với một chút bận tâm.
“... Đó là cách để chiến thắng ạ?”
Ino vẫn đang ở ngoài cổng, khấu đầu.
▇ NGÀY 4▇
Vu Nữ sử dụng lệnh “Rủ Đi Chơi” lên Sora.
Trong lúc cậu ta đến trường, một giọng nói đột nhiên gọi cậu ta, và Vu Nữ bắt đầu.
“Ta có chút hứng thú với công viên ‘San Hô Anh Đào’ chỉ nở vào mùa xuân này. Cậu có thể đi cùng ta được không?”
Cô ấy có vẻ như đang lấy thông tin từ giao diện người dùng mà mình đang xem, nhưng đó là điều khá mới mẻ với Sora.
“Huh, cái gì thế? Cô tìm nó ở đâu vậy?”
“Gì cơ, cậu không thấy nó sao? Có biểu tượng quyển sách nho nhỏ ở góc dưới bên phải.”
“Ồ, đúng thật này. Du lịch Đại dương—không thể tin được rằng cô đi trước tôi trong trò giả lập hẹn hò đấy...”
“Heh-heh-hee... Vậy thì, ý cậu sao nào? San hô anh đào, ể, nó có khơi gợi sự tò mò của cậu không?”
“Chắc chắn rồi, tại sao không? Shiro cũng hứng thú mà, nhỉ?”
“...Mm, em... tò mò.”
“Tại sao chúng ta không mời những người khác luôn nhỉ. Izuna, Jibril, Steph—này, Plum, cô cũng đi luôn chứ?”
“Chủ nhân, em thấy lệnh “Làm Bento” trong mục “Sở Thích” của em. Em sẽ chuẩn bị và mang theo tiền vé.”
“... Xin lỗi, mọi người hẳn là chưa quên mục đích của game này, đúng chứ...?”
Ino vẫn đang quỳ rạp trước cổng.
▇ NGÀY 5▇
Hôm nay là ngày chọn câu lạc bộ.
Mọi người đều chọn câu lạc bộ Về Nhà.
Chỉ có Steph là tham gia hội học sinh, nhưng không hiểu vì sao, chuyện này bị những người còn lại khinh bỉ.
—Khi rời trường, Shiro nắm lấy tay áo Sora.
Cậu ta ngước lên—
“... Nii, nhìn kìa.”
Phía kia là nữ hoàng, dường như cũng đang rời đi.
“... Anh có thể, đi chung với cô ấy...?”
“Có lẽ vậy. Nhưng phiền lắm, đi nào.”
“... ‘Nếu như có ai đó thấy chúng ta... và đồn thổi... mình sẽ xấu hổ lắm’, đúng chứ...?
“Em gái anh, em có thể đừng nói to như thế được không?”
—Những kí ức về tuổi thơ của cậu ta hiện lên.
Đó cũng là câu trả lời Sora nhận được khi vô tư hỏi người bạn thuở nhỏ của mình về việc đi chung.
“Ngẫm lại thì thời điểm đó cũng là lúc mình bắt đầu mất niềm tin với người khác.”
Plum bối rối nói gì đó, nhưng lời của cô bị lấp liếm đi bởi câu cười đùa.
Ino vẫn đang ở ngoài cổng, chống mình lên tay và đầu gối.
▇NGÀY 10▇
Có một cuộc họp chính thức về hội thao diễn ra vào tháng tới.
Mọi người đều đồng ý rằng Jibril sẽ dễ dàng bao sân, nên họ lựa chọn mệnh lệnh “Rời Trường” ngay khi họ đến.
Trong lúc Sora rời cổng, cậu ta cuối cùng cũng dùng thử mệnh lệnh hẹn hò—
—Lên Vu Nữ
“Uhh, umm, cô muốn “Đi Mua Sắm” với mọi người không?”
“Sao cậu mời mọc chán thế?”
“Well, chỉ là miễn cưỡng thôi."
“Dù sao thì, còn gì vui khi đi mua sắm trong khi bản thân không cần gì cả?”
“... Dường như, họ sắp tổ chức... hội chợ, ẩm thực...”
“Được rồi, đi thôi. Hẳn là phải có Sake, nhỉ? Ồ, Izuna, nhóc có đi luôn không?”
“Nếu như có cá và thịt, thì người không cần hỏi, des.”
“Ồ, và tất nhiên em sẽ đi cùng ngài rồi, thưa Chủ nhân.”
Họ cũng sẽ mời Steph nữa, nhưng họ không thấy cô nàng đi về.
Có lẽ cô ta đang bận bịu với công việc của hội học sinh.
—Họ dùng hết Tiền, nhưng bù lại họ được trải nghiệm một vài hương vị tuyệt đỉnh.
Ino thì vẫn đang—ừ thì… đấy.
▇ NGÀY 15▇
“—Này, tại sao chúng ta lại phải đi tới trường nhỉ?”
Nghe thấy lời lầm bầm của Sora, mọi người cuối cùng cũng đã ngộ ra sự thật.
Và thế là họ nhanh chóng hành động.
Trước hết là soạn ra kế hoạch tham quan mọi địa điểm hẹn hò mà họ có thể đi cùng nhau.
Sora và Shiro cố gắng ăn diện thật đẹp để đi chơi cùng nhau, nhưng—
“... Uh, gì thế kia...?”
Thay mặt cho Shiro đang thất vọng đến mức rũ vai, Sora hỏi:
“... Vu Nữ... Tôi chỉ hỏi thôi, tại sao cô lại ăn mặc như thế?”
Vu Nữ đã đến điểm hẹn với trang phục dị hợm gồm một bộ đồ thể thao và đôi xăng đan.
Trong bộ đồ kia, nhìn như một ông bố nào đó lảng vảng trong nhà, Vu Nữ giơ tay lên giải thích.
“Ở đây không có hakama hay dép rơm. Thế này trông hơi rẻ tiền nhưng cử động rất dễ dàng. Nhìn các ngươi kìa; không phải là rất kì lạ khi đi tản bộ với lễ phục và váy sao?”
“Tôi cũng muốn hỏi tại sao Jibril lại mặc đồ bơi.”
“Dạ? Có một dãy đồ hiện lên để lựa chọn, nên em chỉ đơn giản là chọn bộ nhìn giống thường phục của em nhất thôi.”
Nhân tiện, theo lời Steph, người vẫn hàng ngày đi học như một con người chăm chỉ, Ino vẫn đang…
▇ NGÀY 20▇
—Sau cùng, họ cũng đã thấy chán.
Để thay đổi, mọi người quyết định sẽ nghiêm túc đến trường.
Khi họ đến nơi, không hiểu vì sao, đã có tin đồn bảo Sora làm tổn thương Steph (nam).
Sau khi tìm được Steph vào giờ ăn trưa để hỏi xem chuyện quái gì đang xảy ra—
“...!”
Ngay khi vừa thấy mặt Sora, sắc mặt của Steph thay đổi và cô ấy phóng đi.
“Chuyện này là gì thế?”
“... Đó chỉ là cách... trò chơi, vận hành…thôi.”
Bị ăn bomb [note24897] vì không làm gì thì đúng là cơ chế của game rồi.
Nhưng tại sao lại xuất hiện bomb giữa—hai người đàn ông với nhau chứ?
“Này, Plum, game lỗi rồi.”
“... Quan trọng hơn hếtttt, anh đã hoàn toàn quên đi mục đích của trò chơi, đúng chứ?”
Sora phản đối, Sửa cái game chết tiệt của cô đi, nhưng Plum chỉ thở dài buồn bã với đôi mắt xa xăm.
—Trong khi đó—Ino. Vẫn đang ở cổng, khấu đầu...—
▇ NGÀY 25▇
Không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Mọi thứ bắt đầu trông như giai đoạn kết thúc của kì nghỉ hè. [note24898]
▇ NGÀY 30▇
Không có gì đặc biệt.
▇ NGÀY 35▇
Đặc biệt không có gì.
▇ NGÀY 39▇
—Đến trường thử đê?
Sau cùng thì, mọi người đã thắc mắc không biết Ino ra sao rồi—
▇ NGÀY 40▇
—Ánh sáng bình minh nhuộm màu bầu trời trong vắt.
Trước cánh cổng sáng loáng kia, có một bức tượng đá tiều tụy trông như đã gắn liền với mặt đất và bị bao phủ bởi xà cừ.
Bức tượng mang lại cảm giác thần thánh trang nghiêm này—
“... K-không đời nào... Đây là, ông già sao?”
—đã khiến cho nhóm người vừa đến đến trường sau một khoảng thời gian dài, phải nín thở.
—Kể cả Sora và đồng đội, những người đã cảm thấy xấu hổ trước hành động của Ino... giờ đây không nói nên lời.
Hình bóng sắp sửa phát ra hào quang này —
Không thể nhầm lẫn được—trông thật nam tính.
... Kể từ ngày trò chơi bắt đầu, hình bóng vững chãi đó đã giữ yên tư thế khấu đầu trước Nữ Hoàng, người đã lặng lẽ đi qua ông ta hằng ngày.
Như một pho tượng, không chút rung động.
Và giờ đây, không còn lời nào để tả nữa.
Khoan, chính xác hơn, bản thân thực thể này đã là hiện thân cho lời nói to rõ và dõng dạc.
Đó chính là—
H ã y t r a o c h o a n h ———!! [note24899]
Trước bóng hình cao quý kia, Sora đành phải tôn trọng thừa nhận sự thật, như một người đàn ông.
Mình hiểu rồi... Lãng mạn không phải là một trò chơi trí tuệ.
—Đó chính là sự bộc lộ của tình yêu.
Người đàn ông lớn tuổi kia đã khẳng định được lời nói của mình.
Trong trường hợp này—Sora càng tin tưởng rằng bản thân mình không có khái niệm gì về tình yêu đích thực.
Sora ngây người sửng sốt trước bức tượng—không, đấng nam nhi—và lắp bắp.
“Quá nhỏ bé—mình thật sự quá nhỏ bé.”
Sora tự nhủ trong khi so sánh mình với hình mẫu kia.
Thật cao thượng, vì ‘tình yêu’—liệu rằng có ai khác sẵn sàng quỳ gối suốt bốn mươi ngày trời không.
Sora chỉ có thể trả lời không.
Nhưng người đàn ông này, Ino, đã làm được điều đó.
Không cần biết mình là ai, bỏ qua mọi sự nhục nhã, ông ấy đã bộc lộ tình cảm của mình cho cả thế giới biết.
Liệu còn có tình yêu nào thật hơn thế này không—?
Không đời nào!
“Tôi hiểu rồi... Đây, chính là tình yêu, tình yêu đích thực...”
“... Nii, chắc chắn… nhầm rồi...”
Shiro bác bỏ lời thì thầm của Sora, người như vừa giác ngộ được gì đó.
Nhưng—đột nhiên.
Trước bức tượng linh thiêng kia.
Dưới ánh nắng của buổi sớm mai—một cái bóng hiện lên.
Theo dấu cái bóng đến chủ nhân của nó, người đang lượn lờ một cách thanh lịch qua làn nước để đến trường, chính là—Nữ Hoàng.
Ánh mắt của cô ta bỏ qua Sora và hướng về phía bức tượng linh thiêng—không, hướng về Ino—và dừng tại đó.
—Có lẽ nào?
“... Đùa nhau à—có thể nào...?“
Vu Nữ, người đang quan sát từ xa, vô thức thốt lên.
Nữ hoàng tiếp tục tiến lên, tiến gần hơn tới Ino, và đặt nhẹ tay mình lên má ông ấy.
Tại thời khắc đó... bức tượng chuyển động như thể đã nhớ lại rằng mình có sự sống.
Những con xà cừ, những hạt đất cát, và những viên đá vụn trôi đi.
Theo sự dẫn dắt của bàn tay Nữ Hoàng, Ino ngẩng mặt lên.
Và—với một chất giọng làm mê hoặc những người nghe.
Với một nụ cười còn đẹp hơn tất cả kho báu của thế giới này—cô ấy nói:
“... Không đời nào.”
—Ah, tất nhiên rồi...
Giọng từ trái tim của mọi người hòa cùng một nhịp.
“—Ưr...”
Nhưng Ino nghiến răng như thể muốn nói mọi chuyện chưa kết thúc.
Đúng thật—tình yêu của ông ta đã bị cự tuyệt.
Ông đã hi sinh oanh liệt. Và hóa thành tro tàn.
Nhưng—trong tình cảnh này, ông ấy chỉ còn một lựa chọn duy nhất—!
Để hoàn thành trọng trách mà Vu Nữ đã ủy thác cho—Ino chọn lệnh trong giao diện.
—Biểu tượng hình trái tim có dấu cộng—
Nói cách khác, là trò gian lận của Plum.
Và—
“—Hãy thứ lỗi cho tôi, thưa Nữ Hoàng! Hrm, nghhhhhrrrr!!”
Với tiếng thét vang vọng và sức mạnh của một tay vật sumo...
… Ông ta, bóp, ngực của nữ hoàng.
Không sai— ông ta tiến hành câu lệnh để hoàn thành “nghi thức” của Plum.
“—Ơ?!”
Ngay lập tức, những tia sáng đỏ quấn quanh nữ hoàng, và mắt cô ấy mở to ra.
—Cùng lúc đó
“—Ah, ghk—!”
Những họa tiết phức tạp hiện dần trên võng mạc của Plum, và cô ấy thốt lên một tiếng rên như thể bị bóp nghẹt.
Như thể toàn bộ sức lực của mình bị cướp đi, cô ấy ngồi sụp xuống; đôi cánh đen của cô đã chuyển sang màu đỏ của máu trong chốc lát.
“... Ah, ahh...”
Nữ Hoàng thét lên , ngực cô ấy vẫn còn đang trong nắm tay của Ino.
Mặt cô ta đỏ ửng lên—đến mức Sora và những người khác thấy rõ xung động của con tim cô bằng mắt thường.
“Chúng ta—chúng ta làm được rồi—Bây giờ—!”
Kể cả Plum cũng tuyên bố một cách tự tin.
“G-giờ đâyyy, dù ngài Ino chỉ là một tên biến thái chỉ dùng phần dưới của cơ thể để suy nghĩ, hay nữ hoàng có suy nghĩ như thế nào... thì đây, cũng có thể xem như đã ‘lọt lười tình’!”
Plum lợi dụng sự hỗn loạn để nói lên suy nghĩ của mình, nhưng trông cô ấy vẫn còn rất mệt.
Mặc dù Sora vẫn nghĩ rằng đó là một câu thần chú kì lạ.
Nhưng dù dùng biện pháp nào, kết cục là, nữ hoàng đã “đổ”.
Có nghĩa là trò chơi đã kết thúc.
—Và rồi.
“—Không, không-không-không. Yêu á, hiểu nhầm rồi. Làm gì có chuyện đó. Xin lỗi!!”
—Cô ta từ chối Ino một cách thẳng thừng.
Nữ hoàng—như thể đang bay, vẫy đuôi phi nhanh về phía trường học.
...
———.........
... Thật tiếc cho người ấy…
—Bỗng một chút nhạc nền trôi thoáng qua đầu Sora. [note24900]
Người đàn ông đó đã hoàn toàn bị thiêu rụi.
Thiêu đến trắng cả lông—mặc dù ông ta đã là một quả bóng lông trắng ngay từ đầu, nhưng—trắng tinh khiết.
Giao diện trò chơi hiển thị dòng chữ: 『Hatsuse Ino: Thất Bại』
Nhưng trước cổng trường kia, mặc dù đã thất bại, mặc dù đã bị thiêu rụi, nhưng mặc dù vậy...
——Thân xác của ông ta vẫn giữ nguyên tư thế bóp ngực nữ hoàng.
Loạng choạng... Sora tiến tới chỗ ông.
Cậu ta không thể nói nên lời.
—Nhưng, dù vậy, cậu vẫn phải nói...
“Ông gi—Không... Ino Hatsuse. Tôi đã nhìn nhầm ông.”
Với giọng run run, Sora tìm kiếm lời tiễn đưa phù hợp.
“Ông thật sự là… một—đại trượng phu. Quá vĩ đại so với cô ta... người phụ nữ không có mắt đó...”
Ino, người đang trên bờ vực hóa hoàn toàn thành tro bụi và biến mất.
Mặc dù vậy, ông ta vẫn đáp lại.
“—Không, Đức Vua Sora... Là do tình yêu của tôi vẫn chưa đủ. Tình yêu, không có tội.”
Sau những lời đó— cánh tay phải của Ino tan biến như thể bị trục xuất khỏi trò chơi.
Hình bóng Ino dần dần mờ đi, từ màu của tro trở nên trong suốt.
Và rồi—
“Ino...? Ino, này, chờ đã! Không đời nào?!”
Không màn đến bởi tiếng khóc của người đang ôm lấy bờ vai của mình, Ino biến mất khỏi trò chơi.
—Và thế là, tấm màn đã phủ xuống cuộc đời học sinh cấp ba của Ino Hatsuse
Cuộc đời học sinh tưởng chừng đủ đầy nhưng thực ra thì chỉ toàn khấu đầu.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa... ông ấy chắc chắn sẽ không để mình hối hận—
... Đáng ra sẽ có những dòng sướt mướt như thế ở khúc cuối.
“Hah... Ta không hối hận gì cả... Nếu như có thể làm lại, ta vẫn sẽ làm y vậy— hẹn gặp lại.”
Với một nụ cười thỏa mãn, Ino thay vào đó bày tỏ lòng mình và biến mất khỏi vòng tay của Sora.
—Trước sự chết lặng bao trùm, Sora ngước lên trời.
Gò má nam tính của cậu ta thấm đẫm nước mắt.
“Ino Hatsuse—sao ông có thể—Ưr!”
Mặc kệ màn độc diễn của Sora, mọi người vẫn tỏ ra bình thường.
—Nó còn chẳng đáng để bận tâm.
Ino chưa chết; ông ta vẫn chưa thật sự biến mất.
Ông ta chỉ bị gửi về thế giới bên ngoài trò chơi.
Nhưng Sora run rẩy, như thể mất đi người anh em quý giá của mình.
“Gì... thế này—?!”
Sora hướng về phía Plum, cậu ta như thể đang chuẩn bị ho ra máu.
Tuy nhiên, ánh mắt cô ta cũng bình thường như những người khác.
“Thế này là thế nào?! Không phải cô nói chắc chắn sẽ chiến thắng sao? Người đàn ông đó đã đi xa đến mức vứt bỏ luôn liêm xỉ đấy!! Và cả dùng luôn cả “biện pháp gian lận” của các người, vậy thì tại sao...?! Tại sao—nữ hoàng không thấu hiểu ông ta chứ!!!”
“—Uh, thììì, cho dù là ma thuật đi chăng nữa, ngài thật sự mong rằng, ông ta sẽ làm được gì saoooooo..?”
Lời đáp lại của Plum thực ra cũng khá hợp lí.
Luồng suy nghĩ đó cũng đã thoảng qua đầu của Vu Nữ.
Thà yêu một tảng đá nào đó nghe còn hợp lí hơn so với thứ đó.
Dù sao thì—... cô ta trầm ngâm.
Mặc kệ Vu Nữ và nụ cười nhạt của cô, Sora quỳ gối, đấm xuống nền đất và phẫn nộ.
“Đừng đùa với tôi! Không còn người đàn ông nào tuyệt vời hơn thế—?! Đúng chứ?! Shiro, Vu Nữ, Jibril?!”
Đáp lại giọng nói đang hú họ, ba người được nhắc đến chỉ—
—Gật đầu.
“É, Óeee?
Steph lùi xuống một bước.
Trong khi đó, loay hoay trước ánh nhìn không thể chịu đựng nổi của Sora và bối rối, Plum nói.
“X-xin hãy bình tĩnh lạiii... Đ-đây chỉ là trường hợp đặc biệttt... Chúng ta có thể lấy lại ngài Ino ở chỗ Amila Điện Hạ, mong ngài thử lại đàng hoàng lần nữa ạạạ ...”
Nói rồi, Plum nhìn Sora—
Song...
Plum—
“—...?!”
—thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Không, chỉ là cảm giác.
Trước mặt cô ta—Sora của trước đây đã không còn nữa.
Người đàn ông chỉ biết tức giận, lên giọng, vung tay, không còn nữa.
Người đàn ông đã nở nụ cười vô lo khi nghe yêu cầu của Plum, kẻ vô lại đó, không còn nữa.
Người đàn ông đang đứng đó—là người Plum chưa hề biết đến.
Hắn đang cười nhạt như đang thương hại.
Bằng ánh mắt như thợ săn đang nhìn con mồi mắc bẫy.
Với chất giọng lạnh thấu cả xương, người đàn ông đó nói:
“Một lần nữa ư?—Để làm gì chứ?”
—Vì...
“Ta, đã... chiến thắng rồi...”
“—Hả...?”
Shiro chính là người hoàn thiện suy nghĩ của người đàn ông đang từ từ đứng lên kia, ánh mắt cậu ta không có lấy một chút hơi ấm nào.
Khoan, Shiro cũng... cũng đã trở thành một con người khác trong mắt Plum.
Đôi mắt của em ấy lạnh như ở độ không tuyệt đối.
Plum lùi xuống vài bước trước sự biến đổi này.
Cô ấy không hề biết hai người đó là ai.
Nhưng Steph, Jibril, Vu Nữ và Izuna... thì có.
Đáng buồn cho những người không biết tới.
Không biết tới Sora và Shiro — Không biết tới cặp anh em này.
Đáng buồn cho Plum và đồng bọn của cô, vì đã dám đối đầu với họ.
Một khi đã giăng xong một cái bẫy không lỗi thoát, họ—
—chính là ‘Kẻ thù tồi tệ nhất’:『 』
“—Vậy là đủ rồi nhỉ, Vu Nữ, Jibril?”
Sora hỏi, hướng ánh mắt về phía họ.
“Ừ, ta đã chơi đủ rồi. Cứ làm đi.”
“Thông tin đã được thu thập đầy đủ. Em đã sẵn sàng—chờ lệnh của ngài thôi ạ.”
Trước sự khẳng định của hai người kia, Sora ra lệnh:
“Cứ thoải mái, Jibril.”
“—Như ngài muốn.”
Sau khi cúi người, Jibril dang cánh mình ra.
—Và chỉ như thế.
Nghi thức được dựng lên nhờ hàng tá Dhampir, cũng chính là Phép thuật giúp can thiệp vào tận giấc mơ của Nữ Hoàng—
—Đã dễ dàng vỡ tung cùng với cảnh sắc xung quanh, như đóa bồ công anh nở rộ gặp gió lớn.