Chương I: ĐỐI MẶT lᴉʌǝᗡ ǝɥ⊥
Độ dài 17,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 21:32:01
Vương quốc Elkia. Vương quốc của Exceed hạng chót, Imanity, nằm ở phía Tây của lục địa Lucia.
Với chiến thắng vào hai tháng trước của hai vị vua—Shora và Shiro—trước Liên Hiệp Đông Bộ, lãnh thổ của họ đã tăng lên gấp đôi.
Vấn đề trong nước cũng từ đó mà tăng theo. Trong đó, có hai vấn đề chính.
Thứ nhất là ý tưởng của hai vị vua—Shora và Shiro—về việc thành lập liên minh với Liên Hiệp Đông Bộ và hướng tới “lợi ích chung”. Đó là một thử thách chưa từng có tiền lệ—xây dựng một đất nước phá bỏ làn ranh của chủng tộc. Mặc dù đã giành lại được những vùng đất cũ, Elkia vẫn chưa có đủ phương tiện để khai thác chúng, còn Liên Hiệp Đông Bộ, mặc dù mất đi khá nhiều vùng đất quan trọng, họ vẫn giữ được vị thế là quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới.
Bỏ qua vấn đề về quyền lực, tiền bạc và cơ cấu xã hội qua một bên. Đất nước này còn không thống nhất về mặt ngôn ngữ hay sắc tộc, và giờ đây họ phải được để lên cán cân một cách bình đẳng.
Không cần phải giải thích đây là một nhiệm vụ khó khăn đến nhường nào. Đó có lẽ là thử thách lớn nhất trong lịch sử loài người. Còn vấn đề thứ hai là—
“Trời ơi—”
Cô gái có mái tóc đỏ thở dài khi cô nhìn chằm chằm vào những lá bài đang nằm trên tay cô.
Stephanie Dola, còn được gọi là Steph. Cựu thành viên hoàng gia – tình cảnh của cô bây giờ, hoàn toàn trái ngược với những gì cháu gái của cựu vương nên có. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp mặc dù đã dính vài vết quầng thâm gây ra bởi thiếu ngủ, khuôn mặt cô ấy giờ đây đang vô cùng cau có và tỏ ra bất tuân.
Đó chính là vấn đề thứ hai. Cụ thể hơn là—
“Cho đến khi nào hai tên vua khốn nạn đó mới chịu quay về chứ. Còn trong tình cảnh này nữa chứ!!?”
Cung điện Hoàng gia Etika: Phòng Họp Lớn. Tiếng gầm của cô ấy vang vọng lại, làm cho mọi người phải co rúm lại.
“... Thưa ngài, tôi rất thông cảm, nhưng tôi nghĩ cô nên cân nhắc lại từ khốn nạn có phù hợp với một thiếu nữ hay không.”
Người đã mở miệng một cách bình tĩnh, đứng ở sau lưng Steph, là một người đàn ông đã có tuổi, râu tóc bạc phơ. Ông ta có khuôn mặt đắng chát, hệt như Steph bây giờ. Tai ông ta hơi xệ xuống, như một con chó, cùng với đó là một cái đuôi.
Đó chính là Ino Hatsuse, một Werebeast với một vẻ ngoài nổi bật ngay cả khi đang khoác trên mình áo choàng và quần dài truyền thống của Nhật.
Đó là ông của cựu đại sứ Liên Hiệp Đông Bộ ở Elkia, Izuna Hatsune. Và giờ đây, trước sự vắng mặt không có lí do của những người trị vì của Elkia, Sora và Shiro, ông ta đã trở thành một nạn nhân khác, giống như Steph.
“ ‘Ngài’...? Cái—? Ý ông là tôi á?”
Ino gật đầu trước thắc mắc của Steph.
“Đúng vậy. Xét cho cùng, đây cũng là một bối cảnh trang trọng, tôi nghĩ rằng cách xưng hô đó là tốt nhất. Nhưng có vấn gì sao?”
“Tôi còn không hiểu ông đang nói tới ai. Nếu vậy, ông nên gọi tôi là Con nhỏ phục vụ của Nhà Vua Lười Biếng và Nữ Hoàng Bê Tha.”
Steph cười tuyệt vọng, nhưng Ino chỉ khua tay.
“Tôi e rằng không được, vì khi đó sẽ dẫn đến việc cái biệt danh đó bị gắn cho tôi mất... Quan trọng hơn, thưa ngài, không phải tốt hơn nếu chúng ta tập trung vào những gì trước mắt sao?”
Sau khi Ino dứt lời, Steph quay trở lại vấn đề—và lẩm bẩm.
“Hff... Đúng vậy...”
Vâng, bây giờ—họ đang chơi một trò chơi quan trọng.
Trò chơi ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là poker. Ngoài việc họ cho phép lá Joker vào ván đấu, mọi thứ còn lại đều giống như sách giáo khoa.
Đối thủ phía bên kia bàn là những nhà quý tộc của Elkia.
Xây dựng một đất nước “chung lợi ích” với Liên Hiệp Đông Bộ, dưới sự lãnh đạo của Elkia. Lãnh thổ của Elkia đã nhân đôi một cách nhanh chóng, và để xem xem ai sẽ quản lí và tận dụng nguồn tài nguyên gì và bằng cách nào, những chúa tể đầy quyền lực đang tụ họp lại để tranh giành lợi lộc từ những quyền lợi khổng lồ này.
Vào thời điểm này, ý tưởng về một quốc gia bình đẳng và đa chủng tộc vẫn còn khá xa vời.
Đúng là có thể sử dụng biện pháp đàm phán, nhưng nó sẽ không có tác dụng nhiều với sự khác nhau rõ rệt về sức mạnh của hai đất nước.
Một khi tự do thương mại được tiến hành, nền kinh tế của Elkia sẽ tan tành.
Vậy chúng ta nên làm gì với những tài nguyên mà Liên Minh Đông Bộ đang thèm thuồng?
Thật không ngoa khi nói rằng vấn đề này đang nắm giữ số phận của toàn bộ Elkia.
—Việc những nhân vật có tiếng trong chính quyền sẽ dấn thân vào để tăng cường lợi ích của bản thân mình hoàn toàn dự đoán được.
Do Steph hiện giờ đang nắm quyền lập hiến, những vị quý tộc của Elkia lần lượt xuất hiện để thách đấu cô.
Do vậy—đã được nửa tháng rồi—Steph đã phải chơi nhiều đến mức không có thời gian ngủ một cách đàng hoàng. Mọi thứ đã như kế hoạch... đúng thế, Steph thì thầm trong đầu. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng—đúng vậy... ngoại trừ việc những lời thách đấu diễn ra quá thường xuyên.
“Chắc chắn rồi, thưa ngài, tôi cược hết—ông làm ơn cởi đồ và ra về lẹ lẹ được không?”
... Chuyện gì đã diễn ra với sự duyên dáng của một quý cô rồi?
Với vầng thâm dày và đen dưới mắt cô, khuôn mặt của cô ấy méo mó vì bực tức, nó tựa như.... Bộ dạng đó làm cho những nhà quý tộc nhớ tới vị vua đã khiến họ sợ hãi.
Sau cùng, họ quyết định bỏ bài—có nghĩa rằng họ sẽ phải tuân theo lời Steph vô điều kiện. Nhưng—sau khi tặc lưỡi rõ to, Steph đá văng cái ghế của cô ấy và đứng lên.
“Nếu các người đằng nào cũng tuân theo kế hoạch của tôi, vậy thì xin đừng lãng phí thời gian của tôi được không?!”
Cô ấy tỏ vẻ khó chịu và đưa bài của mình ra:
Ngũ Quý. [note24692]
Nếu như họ không bỏ bài, hậu quả sẽ như cô ấy đã nói—bộ bài đó sẽ hủy bỏ quyền lợi của các quý tộc, làm cho các quý tộc tái mét mặt mày. Không quan tâm đến điều đó, Steph quay lưng lại và nói:
“Tất cả hoặc không gì cả! Tại sao các ngươi không có gan bị đánh bại mà vẫn dám làm phiền ta thế hả?!”
Và kế bên Steph, Ino nhẹ nhàng tuyên bố với một nụ cười:
“Và rồi, như đã thề dưới Minh Ước – chúng tôi sẽ lấy đi kí ức của mấy người. Hi vọng các người hiểu cho.”
▇ ▇ ▇
—Vậy, về cơ bản, đó là vấn đề về quyền lực. Để quản lí những vùng đất mà họ đã lấy lại một cách hợp pháp và khiến nó phục vụ cho lợi ích của Elkia—khối Lợi Ích Chung. Không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm ra những người có đủ khả năng cai quản chúng, và nếu thành công, tự nhiên sẽ sinh ra nhiều lợi ích.
Đó, thật sự, là những gì nên xảy ra. Đó chắc chắn là một điều tốt. Vấn đề ở đây là việc những tên quý tộc ba hoa về nguồn gốc của những vùng đất đó.
Sự thật là, những vùng đất đó đã qua tay vô số chủ nhân trước khi vị vua tiền nhiệm—ông của Steph—đánh mất chúng. Để những tài sản của mình rơi vào vòng cá cược như những đồng xèng, những người này chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng, tại sao vào thời điểm đó, những người đó không chống lại vị vua tiền nhiệm?
“Đúng là một lũ vô trách nhiệm! Chúng mất đi quyền lợi của mình và than vãn lỗi lầm của nhà vua! Và khi Sora và Shiro lấy chúng lại, chúng lại tới cầu xin lợi lộc. Từ khi nào mà đám quý độc quăng sạch đi liêm sỉ của mình thế?”
“Nếu việc này cứ diễn ra, tôi lại phải đặt khái niệm của quý tộc vào dấu hỏi rồi.”
Ino mỉm cười nhăn nhó sau lưng một Steph đang tức giận rảo bước qua hành lang của lâu đài Elkia.
Không hẳn là lũ quý tộc đó quá tồi tệ. Mặc dù họ có bê tha đi chăng nữa, họ là những người nắm quyền. Họ có kiến thức sâu rộng vế việc quản lí và trị vì lãnh thổ. Nếu họ cho thấy động lực và khả năng của mình, Steph không ngần ngại giao cho họ quyền lực—đó là những gì mà cô ấy đang mong đợi. Vấn đề là—
“Những tên quý tộc chết tiệt đó—tên nào tên đấy đến đây như muốn nói rằng ‘Ta chỉ muốn mật ngọt thôi, đừng bắt ta làm việc gì khác nữa!’”
—Và những tên này, tất cả bọn họ, đều là những tên tai to mặt bự không thể làm ngơ được. Nếu như hành động không ổn thỏa, nó sẽ dấy lên một cuộc chiến tranh quyền lực—thứ sẽ chỉ kiềm hãm sự phát triển của đất nước. Và—
“Tôi tự hỏi rằng những tên như vậy có... dễ bị thao túng không nhỉ.”
Người đang nói câu đó, sau lưng Steph, và nở một nụ cười hiểm ác—chính là Ino Hatsuse.
Sora và Shiro đang đi vắng, Steph—cháu gái của vị vua ngốc—nắm giữ quyền lực trong tay, cùng với Ino, đã đánh tan mọi hi vọng đó.
Khi những tên quý tộc nghĩ rằng đây là cơ hội của chúng, Ino và Steph đã khiến chúng phải làm theo kế hoạch đã được thỏa thuận trong game—và đồng thời bắt họ thề theo Minh Ước để xóa hết mọi kí ức của họ về trò chơi, từ đó lần lượt đánh bại từng tên một.
Điều luật này sẽ khiến chúng phải tuân theo những thỏa thuận và luật lệ của Steph không chút phản kháng.
Nó cực kì hiệu quả và đậm chất Ino—một cái bẫy đã hoạt động cực kì hiệu quả trong công cuộc thống nhất các bộ tộc nhỏ để hình thành Liên Hiệp Đông Bộ.
Nhưng vậy, khi xem lại điều gì đã khiến cho cái bẫy này hoạt động tốt đến thế.
“Chúng không coi tôi ra gì cả. Tôi quả thật là một miếng mồi ngon mà!”
—Quá rõ ràng rằng lũ quý tộc đó đã coi thường cô và ông của cô.
“Rồi, rồi, thưa Ngài... đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đấy. Thay vào đó, chúng ta nên vui vẻ chào đón sự khinh địch của những kẻ đó—tất cả những gì chúng ta cần làm là đánh bại và lợi dụng chúng.”
“... Ông Ino, ông làm ơn đừng gọi cháu như thế được không?—Ông có thể gọi con là Steph.”
Cựu thành viên hoàng gia, trưởng nhà Dora, Steph chắc chắn được xếp vào hàng nữ công tước. Tuy nhiên, cô ấy tiếp tục nói với vẻ mệt mỏi.
“Ông đừng coi một đứa làm việc vặt như con như một người quyền quý mà...”
“Nhưng chẳng phải khi Sora-dono và Shiro-dono vắng mặt, thì chính ngài, quý cô Stephanie, hiện giờ là người đứng đầu hoàng gia—cũng là Thủ Tướng và là người nắm giữ quyền hành cao nhất Elkia này sao?”
Ino tiếp tục nói như đang đọc trong sách giáo khoa.
“—Nữ công tước nhà Dola, thủ tướng của Elkia, đất nước cuối cùng của loài Imanity và là cháu gái của vị vua tiền nhiệm. Được ủy thác một trọng trách cực kì quan trọng, chưa từng có trong lịch sử: xây dựng một đất nước đa chủng tộc khi sáp nhập vương quốc Elkia và Liên Hiệp Đông Bộ. Một quý cô trẻ đẹp và tài năng..! Cô nghĩ sao? Như vậy đã đủ chưa?”
—Trời đất, người đó là ai thế?
Steph nhìn lên trần với biểu cảm trống rỗng.
“Hóa ra nữ anh hùng chỉ là một con nhỏ làm việc vặt. Hay đấy. Sắc sảo đấy.”
Cô ấy nói tiếp—“Sao ông không viết ra và xuất bản luôn đi?”—nhưng Ino cười trừ và đổi chủ đề.
“Dù vậy, qua nửa tháng nhưng cô vẫn chưa thua trận nào. Cô là một tài năng đấy, cô Stephanie.”
“Chỉ là chúng quá yếu thôi.”
Bỏ ngoài tai lời ca tụng chân thành của Ino, Steph nhướng mày lên.
“Thật đáng xấu hổ, những trò gian lận của chúng sẽ bị Sora và Shiro cười nhạo và thậm chí họ sẽ tận dụng chúng—chắc chắn, đó sẽ là một màn kịch hay”
“Chà, tôi không thể bác bỏ được...”
Nhưng—. Ino suy nghĩ. Steph, lúc đầu, đã nhờ sự giúp đỡ của những giác quan nhạy bén của loài Werebeast từ Ino. Nhưng khi cô ấy dần dần giành được những chiến thắng, Ino đã rút lui về vị trí khán giả. Mặc dù cô ta luôn tự coi thường bản thân mình... cô ta đã đủ mạnh rồi.
Chỉ là Sora là Shiro đã là một thế lực ở một tầm cao khác. Không ngoa khi nói rằng hiếm Imanity nào có thể sánh lại với cô ấy.
Vì không thể biết được suy nghĩ thật sự của Ino, Steph tiếp tục nói.
“Đã vậy, lũ đó còn chả nhận ra rằng mình đã bị lừa. Có phải ý đồ của những tên quý tộc đó là khiến tôi mất ngủ đến nỗi phải chết vì kiệt sức không nhỉ?”
“Thưa cô Stephanie, cô bắt đầu trở nên giống hai bọn họ rồi đấy.”
—Pss. Steph dừng bước và dậm chân xuống sàn nhà.
“—Thưa ông, ông vừa nói gì cơ ạ?”
Cô ấy xoay người mạnh đến nỗi có cảm tưởng như lưng cô ấy sắp gãy vậy.
“Ông nói rằng tôi giống vị vua và nữ hoàng thiên tài của chúng ta, những người chỉ biết ăn chơi ở Liên hiệp Đông Bộ—ý ông là vậy sao?!”
“C-c-cô bình tĩnh đã nào! Tôi chỉ nói rằng cô nhìn giống họ trong lối chơi mà thôi.”
Steph đã chiến thắng trên nhiều phương diện khác nhau—từ cách đếm bài thông thường cho đến giấu bài, tráo bài và kĩ thuật xáo bài. Cô ấy nhìn thấu những trò bịp bợm của đối thủ, lợi dụng chúng để đánh bại chủ nhân của nó, nói xạo và thậm chí là chiến tranh tâm lí.
Tất cả những kĩ năng này là những trò mà cô đã học được từ những lần thách đấu Sora và Shiro và thua từ lần này đến lần khác. Đúng là ban đầu, bản thân Steph đã bị làm cho sợ hãi bởi việc thất bại của cô đồng nghĩa với việc xây dựng Liên Minh sẽ trở nên khó khăn hơn, và cô ấy đã nghĩ rằng, Sora và Shiro sẽ làm gì nhỉ?
Đúng vậy, cô ấy đã hình dung và bắt chước lối chơi của họ. Nhưng vì cơn mất ngủ và sự mệt mỏi của cô,do sự tắc trách mà hai người đó gây nên—đã khiến cho nỗi sợ đó biến mất khỏi đầu của Steph, đến một lúc nào đó, cô ấy chơi như thể đang đánh với Sora và Shiro vậy.
Nhưng đối thủ của cô quá yếu. Cô ấy không thể tin được rằng trong một khoảnh khắc, cô ấy đã hình dung họ là Sora và Shiro.
—Những tên rác rưởi đó đã coi thường cô và ông của cô—điều đó làm cô cảm thấy thật—
“Ah!”
Đột nhiên, gương mặt của Steph thay đổi như thể rằng con ác quỷ trong cô đã trỗi dậy.
“Ahhh, tôi hiểu rồi. Vấn đề là quý tộc tồn tại chỉ để ngăn cản chúng ta xây dựng Liên Minh thôi.”
“C-cô Stephanie.”
Trước sự thay đổi này, Ino cong đuôi sợ hãi. Nhưng, như thể cô ấy chưa nghe thấy ông ta... như thể như đã nhìn thấy một thứ gì đó siêu hình, Steph, mắt nhắm mắt mở, đi loạng choạng, giống như đang nhảy vậy—
“—Ohhhh, ngài Inooo, không phải mọi việc sẽ êm xuôi nếu như chúng ta lột trần tất cả lũ quý tộcccc, lũ thươngg nhânn, những guild—lột sạch tất cả, sau đó quăng chúng vào một cái hố và nghiền nát chúng ra thành từng mảnhh và rải khắp đất nước? Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống bằng những tên dân thường vô dụng trong toàn bộ người dân, và nếu chúng sa đọa, ta chỉ việc phanh thâyyy chúnggg! Chúng ta sẽ đánh đuổi mấy thứ rác rưởi đang kiềm chân chúng ta, và sau đó ngân quỹ sẽ đầy, những điều luật sẽ do chúng ta tự quyết định, và mọi thứ sẽ xong xuôi. Đúng chứ? Tôi đúng là thiên tài mà?! T-tôi—không phải là con ngốc... Tôi không phải là con ngốc, thật đấyyyyy!!”
—Và rồi cô ấy gục xuống.
“C-cô Stephanie, xin hãy bình tĩnh lại! Những gì cô vừa miêu tả là một sự thanh trừng—một chính quyền khủng bố!”
Vừa đập đầu vào tường vừa cười và rên rỉ, Steph đột nhiên... thấy gì đó—và cô ấy quay mặt lại... và thấy...
—Sora.
“Oh – oh...!”
Tên này đã đi đâu thế hả, toàn làm theo ý mình và quẳng hết mọi công việc cho tôi? Có vô số cảm xúc trỗi dậy trong cô, nhưng hơn hết, mặt cô đang đỏ ửng lên vì Sora đang ở đây. Cô ấy không thể giấu nổi niềm vui sướng và những cảm xúc phức tạp khác, nhưng—
“S-Sora! Anh đã về rồi—ngheeh?!”
Cô ấy nhảy tới và đập mặt vào cái cột nhà, Steph tạo ra một tiếng kêu khá mắc cười trong khi máu trào ra từ mũi cô ấy. Cô ấy nằm ngửa ra sàn, nhìn lên trần... và cô ấy nhận ra rằng “Sora” mà mình đã thấy chỉ là ảo ảnh trên nền nhà cẩm thạch bóng loáng. Cô ấy rên rỉ.
“... Mình hết thuốc chữa rồi.”
“Cô Stephanie. Sao cô không chợp mắt một chút nhỉ. Hay đúng hơn là, cô làm ơn đi ngủ dùm tôi. Tôi van cô đấy.”
Bế một Steph đang loạng choạng lên, Ino tiếp tục.
“Không có gì phải lo lắng cả. Đức Vua Sora và Nữ Hoàng Shiro, chà, họ đúng là một cặp khó hiểu, nhưng—” Ông ấy gặp khó khăn khi phải lựa chọn những từ ngữ tích cực để miêu tả hai người này. “—Có thể họ đang ở lại Liên Hiệp Đông Bộ để sắp xếp vài thứ với ngài Vu Nữ linh thiêng...”
Một Liên Minh dưới sự dẫn dắt của Elkia—tất nhiên, đó không phải là việc của riêng Elkia.
“Có thể họ đang chuẩn bị cho—một Hội Nghị Thượng Đỉnh.” Ino nói.
—Đúng, có lẽ là như thế. Những hành động của Sora và Shiro luôn phá vỡ những lí lẽ thông thường. Nhưng trong mọi lần, những bước đi đó luôn mang lại lợi ích cho Elkia. Đó là sự thật. Đúng là tốt nhất vẫn nên tin họ, nhưng—
“... Tôi tự hỏi. Những gì họ nói và làm luôn trộn lẫn cả lợi ích công và tư trong đó...”
Sự thật là, cho dù có chuyện gì xảy ra, họ luôn tìm được cách để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Với ánh mắt xa xăm nhìn về hướng Liên Hiệp Đông Bộ, Steph lẩm bẩm.
“... Tôi chắc rằng trong lúc này, họ đang đắm mình vào những cô gái có đôi tai thú, tự nhốt mình trong phòng, và ngập mặt trong mấy cái game vô dụng như chính bản thân họ vậy.”
... Ino không thể tìm lại được lời nào để phản bác câu nói đó.
▇ ▇ ▇
—Và giờ đây, chúng ta hãy cùng chuyển cảnh tới thủ đô của Liên Hiệp Đông Bộ: Kannagari. Tương tự như lâu đài hoàng gia Elkia, chính là nơi ở của nhà đại sứ tộc Werebeast: Ngôi Đền.
Ở trung tâm là Vườn Thượng Uyển. Một nơi làm gợi nhớ lại quang cảnh của một khu vườn Nhật Bản ở Trái Đất, chứa đầy những gì tinh túy của thiên nhiên cùng với đó là sự tô điểm của màu đỏ và đen. Đây, ở một nơi hạn chế du khách ra vào, một đám đông đang tụ họp xung quanh hồ thiêng.
“... Này, Vu Nữ. Tình yêu là gì?”
“... Nói đi, Vu Nữ...”
Chủ nhân của câu hỏi vô cùng nghiêm túc này là một thanh niên với mái tóc và đôi mắt đen trong một chiếc áo có in chữ “I ♥ PPL” [note24693] và một cô bé tóc trắng, mắt đỏ ngồi trên đùi cậu ta. Đó chính là những người cai trị Elkia và đại sứ của Immanity, Sora và Shiro.
Đám đông đó bao gồm rất nhiều Werebeast – những cô gái với đôi tai thú đang phát ra những âm thanh dễ thương trong lúc được hai người đó vuốt ve. Và phía sau đó là một hàng dài, từng người một đứng nhìn một cách ghen tị trong lúc chờ tới lượt của mình.
“... Ta cũng không biết nữa, ta có rất nhiều chuyện muốn được thảo luận cùng hai người đấy.”
Một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông xuất phát từ cô gái ngồi đối diện ngân lên.
Một cô cáo với hai cái đuôi vàng óng mà không ai biết được tên thật của cô là gì. Đại sứ của Liên Hiệp Đông Bộ—Vu Nữ.
“... Các cậu có ý gì đây. Trong đầu các cậu đang nghĩ gì thế hả?”
Cả ba người họ đang chơi Zohjong, một trò chơi truyền thống đặc trưng của Liên Hiệp Đông Bộ.
Nó có một vài nét giống mạt chược [note24701] nhưng về cơ bản, nó là một trò chơi hoàn toàn khác biệt.
“Chuyện gì đang xảy ra thế? Ối, chúng tôi lại thắng nữa rồi.”
“... Trò này... khá... vui...”
Trong lúc trò chơi đang diễn ra, Shiro và Sora vuốt ve vô số Werebeast cái và hỏi những câu không liên quan như, “Tình yêu là gì?”
Chỉ mới thấy trò này lần đầu và được giải thích luật trong vòng nửa tiếng mà họ đã làm chủ nó rồi. Trong nháy mắt, họ đã tìm ra được những chiến thuật hoàn hảo nhất, vô số nước đi khác nhau và thậm chí là những cách gian lận vô cùng đa dạng. Nhưng câu hỏi thật sự là - .
Vu Nữ thở dài với một nụ cười nhạt.
“Các cậu có thể cho tôi biết làm thế nào các cậu có thể gian lận trước mặt tôi được không?”
Kể cả những giác quan nhạy bén của Vu Nữ cũng không đù mạnh mẽ để phát hiện ra được. Sora đáp lại.
“Làm sao cô có thể nói rằng chúng tôi ăn gian được chứ? Shiro chỉ là nhớ mặt toàn bộ lá bài đang úp và lần theo dấu của chúng, và tôi chỉ rút ra được những quân bài mà Shiro có lẽ đang cần—cô không thể gọi đó là gian lận được, đúng chứ?
Đúng vậy, đây là một trong hai lí do tại sao không thể phát hiện được gian lận. Bởi vì hai người họ không thật sự giao tiếp, họ chỉ là cảm nhận bộ bài của nhau.
“Thêm nữa, cô cũng làm như vậy mà. Như nhau cả thôi, đúng chứ?”
Và lí do thứ hai chính là chiến thuật của họ dùng là giống nhau. Chỉ trong vài ván trao đổi, đối với Vu Nữ, người đã chơi trò này trong vòng năm mươi năm—mà lại để mình bị đánh bại về mặt kĩ năng và bị dẫn điểm... đúng là không còn gì để nói. Đó là một thất bại hoàn toàn đến nỗi khiến cho kẻ bại trận cảm thấy đâu đó nhẹ nhõm.
Vu Nữ vì thế mà nở một nụ cười mãn nguyện và chống tay lên cằm, sau đó, Sora mở lời: “Được rồi...”
“Vậy, nhân danh Minh Ước, chúng tôi được quyền yêu cầu ba thứ —đúng chứ?”
Vu Nữ mỉm cười nhượng bộ.
“Đầu tiên, hãy làm một biểu thuế dựa trên lợi ích của cả hai nước một cách khách quan.”
Rõ ràng là Liên Hiệp Đông Bộ hiểu được lợi ích của những tài nguyên trên lãnh thổ mình tốt hơn Elkia. Điều này có nghĩa rằng, để đặt mức thuế phù hợp với lợi ích chung của cả hai quốc gia, bao gồm cả sự chênh lệch về tiềm lực của hai nước, không một ai phù hợp hơn ngài đại sứ danh dự của Liên Hiệp Đông Bộ—ở đây, chính là Vu Nữ.
Và khi nào còn trên danh nghĩa lợi ích chung của hai nước, cô ấy sẽ không thể nào thiên vị cho Liên Hiệp Đông Bộ được.
Vẫn chặt chẽ như mọi khi, Vu Nữ bình luận trong suy nghĩ. Nhưng...
“... Về cơ bản, thì, các cậu đang đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, đúng chứ...?”
Sora và Shiro, trong tháng vừa rồi, đã động tay động chân. Ngày qua ngày, họ tới chỗ Vu Nữ và chơi với món cược là lợi ích của cả hai quốc gia.
... Đúng vậy, đó là một công việc đúng nghĩa. Như đã thấy, họ đã đánh bại Vu Nữ trong mọi game... và đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy.
“Người ta nói rằng nên để việc lại cho chuyên gia. Cô là Vu Nữ nức tiếng đã xây dựng cả một đế chế trong vòng có nửa thế kỉ. Chúng tôi tin ở cô!”
Nghe thấy câu trả lời vui vẻ của Sora, Vu Nữ che miệng cười và gãi đầu.
Tái cơ cấu các bang đồng minh thành một liên hiệp—Sora và Shiro đã lấy ví dụ về “Hợp chủng quốc Hoa Kì” từ thế giới của họ làm tham khảo để đề ra phương án giải quyết và các thỏa hiệp để vượt qua vô số rào cản, cùng lúc đó đầy công việc qua cho Vu Nữ để giảm thiểu sai sót không đáng có.
Đúng vậy, đây là một hướng tiếp cận rất đúng đắn.
Sora và Shiro là những game thủ thiên tài, không phải chính trị gia.
Nhưng đằng sau nụ cười của Vu Nữ còn ẩn chứa một lí do khác.
Đó là cho đến nay, cô ấy đã cố gắng vượt mặt Sora và Shiro vô số lần. Lần này, cô ấy tưởng rằng có thể đánh bại họ bằng một trò chơi mà họ chưa thấy bao giờ.
Bên cạnh đó, cô ấy đã gài rất nhiều mánh khóe khác nhau để nâng tầm vị trí của Liên Hiệp Đông Bộ lên... nhưng, sau tất cả, cô ấy chưa một lần qua mặt và đánh bại được hai người họ. Tuy nhiên, những quy định mà họ đưa ra đều trên danh nghĩa của lợi ích chung dành cho cả hai đất nước.
Cô ấy thở dài nhìn đống tài liệu chứa những quy tắc đó, nhưng tuyệt nhiên không một lời phàn nàn nào được thốt lên. Cô ấy thậm chí còn đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã cố đánh bại họ.
Vấn đề nhức nhối ở đây là yêu cầu thứ hai mà họ chắc chắn sẽ đòi hỏi.
“Được rồi, Yêu Cầu Thứ Hai là một đề nghị thông thường thôi—cho chúng tôi vuốt ve cô đi.”
“... Vuốt ve cô...”
—Đúng vậy, lần nào cũng thế, họ cũng luôn đòi quyền được vuốt ve Vu Nữ.
“Ta thấy các cậu đã đầu tư nghiên cứu vào những chính sách, ta không phản đối, tuy nhiên...”
Với một tiếng thở dài, Vu Nữ nghía qua đống tài liệu đang ngày càng một dày lên.
Làm đi, cô ấy nói và nhẹ nhàng ve vẩy hai cái đuôi vàng óng của mình
“Woot! Cuối cùng cũng được rồi, Shiro!”
“... Đây, chính là ngày... chúng tôi sẽ làm cô... sướng...!”
Nhìn Sora và Shiro sung sướng với đôi mắt sáng rực, Vu Nữ cười đểu và suy nghĩ.
—Chủng tộc hạng mười bốn, Werebeast, là một chủng tộc có sức mạnh thể chất đạt tới ngưỡng giới hạn. Nhưng để đạt được điều này trong hình dạng của con người, đó gần như là bất khả thi. Thứ làm cho nó có thể thực hiện được chính là dòng chảy của tinh linh trong cơ thể họ.
... Mọi sinh vật sống trên thế giới đều có linh hồn trong cơ thể, cho dù chỉ là một số lượng ít. Thứ hạng được phân theo lượng linh hồn trong cơ thể của từng chủng tộc và khả năng điều khiển chúng—chẳng hạn như họ có thể điều khiển tinh linh xung quanh như thế nào. Nói cách khác, đó chính là phép thuật.
Khả năng điều khiển tinh linh của Werebeast là cực kì thấp: họ gần như không thể sử dụng được phép thuật.
Tuy nhiên, mọi vật thể sống, kể cả Imanity, đều có khả năng điều khiển linh hồn trong cơ thể mà không hề nhận ra. Werebeast đạt được sức mạnh thể chất đang kinh ngạc của mình cũng là nhờ lí do này. “Huyết Kĩ” của Izuna và Vu Nữ là những ví dụ điển hình.
Werebeast có khả năng bẩm sinh làm khuấy động tinh linh trong cơ thể để nâng thể trạng của mình lên cao đến mức có thể tự hủy. Nhưng cái giá phải trả chính là những luồn tinh linh chảy trong người họ luôn trong tình trạng hỗn loạn. Hiệu ứng này càng rõ rệt đối với những Werebeast nhỏ và mảnh mai. Kết quả là, Werebeast—đặc biệt là phụ nữ và trẻ em—phải chịu chứng rối loạn tinh linh mãn tính... hay còn được gọi là khó chịu. Đó không phải là thứ mà họ có thể tự giải quyết được.
... Nếu bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
“... Mượt mượt, vuốt vuốt... hee-hee..”
“—!”
Cảm thấy như muốn rên lên dưới bàn tay của Shiro, Vu Nữ chuyển suy nghĩ của mình để kìm nó lại. Sora và Shiro... bộ đôi này điêu luyện một cách bất thường—trong việc thao túng dòng chảy tinh linh của cô ấy. Chắc chắn không phải là do Imanity có thể thấy được tinh linh. Dù cho họ có đến từ thế giới khác đi nữa, điều khiển tinh linh được liệt vào dạng ma thuật cấp cao. Nhưng mà, hai người họ—
“—Heh, anh nghĩ đây là chỗ ấy đấy.”
“—!!”
Hai người họ liên tục theo dõi phản ứng của cô trong lúc ‘động chạm’, họ đã điều khiển được dòng nguyên khí của cô một cách hiệu quả thông qua việc vuốt ve. Kết quả là, họ đã giải quyết được chứng rối loạn tinh linh kinh niên của cô—mặc dù không hề có ý định đó. Dùng từ ngữ gì để miêu tả đây nhỉ—họ có nên được gọi là những “nhân viên massage chuyên nghiệp” không?
—Giờ đây cô đã hiểu lí do tại sao lại có một hàng dài chờ đợi để được vuốt ve.
“... Vậy, các cậu nói hôm nay mình có ba yêu cầu... Mm.”
Gần như đã sắp lộ ra tiếng rên của mình tại điểm nhạy cảm nhưng cô ấy đã kiềm lại được nhờ vào ý chí thép của mình, Vu Nữ hỏi:
“—Giờ đây tôi nghĩ đã đến lúc giải thích rồi chứ nhỉ? Tất nhiên là, nó phải có gì đó liên quan tới tình cảnh này, đúng chứ?”
Sora và Shiro đang được nhòm ngó bởi vô số cô gái Werebeast và họ cũng đang bận bịu vuốt ve tất cả bọn họ.
Cô ấy cũng đã vừa được trải nghiệm cảm giác đó rồi, nhưng bỏ chuyện đó qua một bên đã... Hai người họ đang dùng những mảnh vải, hình như là của Izuna, để che đi phân nửa dưới khuôn mặt mình. Bên cạnh đó, Sora đang đội thứ gì đó giống như là tai mèo, còn Shiro thì đội tai thỏ. Kể cả Jibril, người đang đứng sau lưng họ, cũng đang đội tai chó ở trên đầu, và bên cạnh cô ta, Izuna đang nhìn chằm chằm vào những cô gái đang được vuốt ve bởi Sora và Shiro như thể đang chờ tới lượt của mình vậy.
Tiếp đó, Vu Nữ nheo mắt lại nhìn người cuối cùng ở trong hội. Đó là một cô gái Dhampir, đang cúi người run rẩy ở góc vườn.
“Dường như Plum—“con” Dhampir này—đã đi khắp Kannagari rêu rao về kĩ năng vuốt ve của bọn tôi để trả đũa cho việc chúng tôi từ chối yêu cầu của nhỏ vào hôm qua.”
Họ giải thích lí do hình thành hàng dài người đang chờ đợi đó. Họ đã che mặt và lén lút tới Đền, nhưng chỉ cần cuốc bộ một chút ở cổng là đủ để xảy ra sự náo nhiệt này. Sora gãi đầu và cười.
“Cô ta nói rằng cô ta sẽ tiếp tục ngáng đường chúng tôi cho đền khi nào chúng tôi cứu loài Dhampir.”
“... Ta hiểu rồi...”
“Chủ nhân, ngài thấy bây giờ đã đúng thời điểm chưa? Hay là chúng ta dùng đầu cô ta để cược trong một trò chơi nào đó đi. Và hãy để chúng em thi đấu để lấy nó. Ý em là lấy đầu ấy. ”
“T-t – tôi xin lỗi... N-n-nhưng cậu thấy đấy, chủng tộc chúng tôi đang đứng trên bờ vực diệt vongggg.”
Co rúm lại dưới ánh mắt đầy sát khí của Jibril, Plum ré lên.
“—Nên là, yêu cầu thứ ba của tôi...”
“Xin hãy dùng quyền lực của đại sứ Liên Hiệp Đông Bộ và ra lệnh cho họ tha cho chúng tôi cho đến khi chúng tôi đi tìm họ. Hiện giờ đây đang có một hàng dài trước nhà của Izuna. Chúng tôi có chứng sợ bị người khác nhìn vào, và chúng tôi thậm chí còn không thể mở cửa. Và chúng tôi còn không thể nói ra vấn đề trọng tâm nữa...”
...
Dường như, Sora có rất nhiều điều muốn nói. Vì muốn nghe thứ được gọi là ‘vấn đề trọng tâm’ này, Vu Nữ nhanh chóng mở miệng.
“—Các ngươi lui ra đi.”
Chỉ một câu nói như vậy là đủ để lông của những cô gái tai thú dựng lên và trong nháy mắt, họ lần lượt cúi người và rời khỏi vườn giống như đang lăn đi vậy. Nhìn họ rời đi, Shiro vẫy tay “Bye-bye.”
“Thứ lỗi cho ta—chà, ta hi vọng cậu sẽ nói ra một thứ gì đó nặng kí.”
Vu Nữ hỏi với ánh nhìn tò mò, và Sora gật đầu, mặt cậu ta căng lên.
“Đúng vậy—đó là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới cả Elkia và Liên Hiệp Đông Bộ.”
Sora chậm rãi nói, cậu ta không còn mang bản mặt ngốc nghếch lúc trước nữa. Khuôn mặt đầu ta chứa đầy sự nghiêm túc, như thểcậu sắp thông báo một chuyện gì đó rất quan trọng vậy.
Hmm—Vu Nữ thẳng người lên và nhìn thẳng vào Sora trong lúc cậu ta nói.
“Cô biết đất nước nằm ở khu vực biển phía Nam của Liên Hiệp Đông Bộ—Oceand chứ?”
“Đó là láng giềng của chúng tôi, tất nhiên là biết rồi. Đó là quê hương của Siren, nhỉ?”
—Siren. Chùng tộc hạng Mười Lăm trong Exceed: trên Imanity và dưới Werebeast một hạng.
Họ đã xây dựng một siêu đô thị sâu dưới đáy biển, họ chỉ có thể sống dưới nước nên không lo lắng lắm về lãnh thổ của mình. Một chủng tộc khép kín với một đường lối bế quan tỏa cảng.
Thứ gì đã khiến họ hứng thú như vậy chứ...? Đáp lại ánh mắt tò mò của Vu Nữ, Sora gật đầu lia lịa và nói:
“Đúng vậy, có liên quan tới họ đấy, vậy thì thưa Vu Nữ—”
Cậu ta dừng lại để thở.
“—Thưa Vu Nữ, tình yêu là gì?”
“Để ta cho cậu một cơ hội nữa để giải thích. Nếu như cậu muốn đánh nhau, ta chắc chắn sẽ tham gia nhiệt tình. ”
Cô ấy nở một nụ cười duyên dáng; nhưng như thểđang chuẩn bị phóng thích Huyết Kĩ của mình, Vu Nữ gầm gừ, lông tóc của cô ta hóa đỏ.
▇ ▇ ▇
—Quay ngược thời gian một chút về đêm qua. Sora, người vừa đã chối bỏ tất cả dục vọng không chút luyến tiếc, nói rằng: Đem mấy cái cảnh porno đó đi chỗ khác đi. [note24702]
Bám lấy chân cậu ta, Plum, năn nỉ như sắp khóc.
“X-x-xin hãy chờ đã! Thưa Bệ Hạ, chúng tôi không thể dựa vào ai khác ngoại trừ ngàiiiii.”
“Im đê! Ta không thể dính dáng tới một cái chủng tộc có xuất xứ R-18 được! Ngươi chưa bao giờ nghe nói tới suy kiệt à.
Chủng tộc hấp thụ chất dịch lỏng đặc màu trắng để tồn tại—Dhampir.
Cho dù có như thế nào đi nữa, dính dáng đến chủng tộc này là con đường thẳng tới sự trụy lạc.
“Không phải vậy! ...Nhưng đúng là có một số gái nhìn nhận như vậy.”
"Ta biết mà! Ngươi chắc chắn đến từ thế giới game người lớn!"
"Đ-để em giải thíchhhh! Nguy cấp lắm rồii, chúng em sẽ diệt vongg mấttt."
"—Rrm?"
"... Mm?"
Nghe giọng điệu cầu xin này, Sora và Shiro không thể làm ngơ được. Hai người họnhìn nhau...
—Họ đều chung suy nghĩ rằng không thể để chuyện này xảy ra được.
"Được rồi, cùng nghe chuyện của cô nào. Nói cho cô biết, tôi sẽ dừng cô lại ngay khi xuất hiện tình tiết người lớn đấy."
Một cãnh miễn cưỡng, Sora ngồi xếp bằng, thởdài và nói. Shiro yên vị trong lòng cậu ta. Jibril, làm theo họ và ngồi chồm hổm. Izuna—vẫn còn đang ngái ngủ—cuộn tròn lại thành một trái bóng kế bên Sora và nhẹ nhàng gật gù.
"C-cảm ơn ngườiiii!"
Plum giàn gịua nước mắt và cúi người liên tục
"Uh, uh... Đợi em một tíiii..."
Những hoạ tiết kì lạ đột nhiên hiện lên trong mắt màu tím của cô ta - và ngay tại thời khắc đó.
—Không biết từ khi nào, trong một nháy mắt, Jibril đã đứng ngay trước mặt Plum, và Izuna, đã luồn ra phía sau. Cơn gió do chuyển động của họ thổi tạt qua căn phòng, trễ hơn một chút so với chuyển động của họ.
“... Muh?”
Trong lúc Plum đang thốt lên một âm thanh ngớ ngẩn, Jibril cúi xuống nhìn cô ta với ánh mắt sắc nhọn.
“Ta khen ngợi nỗ lực của ngươi nhắm tới chủ nhân ta trong lúc tránh sự chú ý của ta, nhưng ngươi nghĩ rằng ta ngốc đến mức sẽ để cho nó diễn ra lần thứ hai sao—hãy để cho ta đưa ra một lời khuyên—không phải tốt nhất ngươi nên biết mình đang ở đâu sao, đồ sâu bọ?”
“Ông nói, nếu như con cảm thấy ma thuật của Dhampir, con nên tránh xa đôi mắt của chúng ra, des.”
Izuna gầm gừ với chất giọng lạnh như băng, và bắt đầu nghi ngờ.
Sora lo lắng kiềm chế hai con quái vật nọ.
“N-này... Không phải Mười Minh Ước đã ngăn cấm việc gây ra sát thương sao?”
“Dù có sát thương hay không, cô ta có thể thay đổi được nhận thức được người khác. Điển hình là—”
Jibril hướng ánh nhìn về một khu vực cụ thể kế bên Plum.
“... Làm cho những cái hành lí nặng nề này vô hình là một ví dụ—và những thứ tương tự."
Với những giọt lệ túa ra trên đôi mắt của cô, Plum xua tay và nhìn vào khuôn mặt lạnh giá của Jibril và nhìn chằm chằm vào khu vực trống.
"Đó-đó chỉ là hiều lầmmm! Em chỉ muốn làm biến mất tư trang của mình thooiiii!"
—Từ hư không, một đống va li nặng nề xuất hiện...
"... Mm."
Izuna, chấm dứt sự nghi ngờ, khịt mũi cà quay về chỗ của Sora và Shiro.
"Vậy, cơ bản là—cô ta làm vô hình đống va li đó để giảm đi sức nặng?"
"Không. Tất cả những gì cô ta làm chỉ giúp cô ta không cảm nhận được sức nặng, không phải loại bỏ nó."
"Vậy thì lí do mà cô ấy kiệt sức khi lần đấu gặp chúng ta..."
"... là vì thứ này sao?"
"E-em xin lỗi... Nhưng mà, nó-nó nặng lắmmmm..."
Trong lúc Plum đang cúi người run rẩy, Jibril nói:
"Khả năng vận ma thuật ẩn thân và ảo ảnh—sự thao túng nhận thức—có thể còn mạnh hơn cả loài Elf. Mấy cái va li đó đã ở đó ngay từ đầu... chúng ta chỉ là không nhận ra chúng mà thôi."
"Hmm. Nhưng mà cô nhận ra chúng mà, đúng chứ?"
"Đối với em, chúng là một mối đe doạ lớn do em đã không để ý kĩ. Tuy nhiên, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."
Jibril vặn nấm đấm và gục đầu xuống.
Sora, quay qua bên kia, và hỏi:
"... Izuna, điều gì làm em hết nghi ngờ?"
"Huh? Con nhỏ đó không giống như đang nói dối, des."
Izuna cuộn tròn lại trả lời cùng với một tiếng ngáp, có lẽ như em ấy đã khá mệt sau chuyển động đột ngột vừa rồi của mình.
—Hmm—Sora và Shiro nheo mắt lại. Trước mặt họ, Plum đang mò thứ gì đó trong đống hành lí của mình. Sau đó cô ta la lên, "Ồ, đây rồi." và lôi ra một thứ tài liệu—
"E hèm, um... Thần đã nghe được rằng Bệ Hạ đây đang có ý định chinh phục toàn bộ chủng tộc."
Đó chính là danh nghĩa của mục đích đó.
Đúng là họ đang thành lập một liên minh với Liên Hiệp Đông Bộ - chà, trên danh nghĩa là vậy, nhưng dù sao thì, những bước đi của họ vẫn là một bí mật giữa hai bên, Sora và Vu Nữ. Cảm thấy mình không cần phải giải thích nhiều, Sora gật gù.
"Để thần đi vào vấn đề—"
Như đã hài lòng với câu trả lời của Sora, Plum tiếp tục nói.
"Ngay lúc này đây, chúng tôi—Dhampir và Siren—hai chủng tộc chúng tôi đang đứng trên bờ vực diệt vong. Chúng tôi đã thử tất cả những gì có thể, nhưng... không có thứ gì mà chúng tôi có thể làm, cho nên, chúng tôi xin được ngài giúp đỡ..."
...—Hmm.
"Jibril, cho tôi biết, giữa Siren và Dhampir có mối quan hệ gì?"
Trước câu hỏi của Sora, Jibril hạ cằm xuống và bắt đầu trả lời.
"Sau sự thành lập của Mười Minh Ước, Dhampir đã không thể nào hấp thụ máu mà không có sự đồng thuận của người khác, nghĩa rằng họ phải sống dựa vào các chủng tộc khác—và Siren cũng rơi vào tình trạng tương tự."
"...Nghĩa là?"
"... Siren... Hạng Mười Lăm, chủng tộc chỉ có thể sống dưới... đại dương."
Shiro phát biểu. Hạng thứ mười lăm trong Exceed, Siren—nói một cách đơn giản thì—đây là chủng tộc toàn nhân ngư. Họ sống ở nhưng đại dương nông, có hình dạng của loài người ở phía trên và đuôi của loài cá từ phần đùi trở xuống. Họ có một lối sống cực kì độc đáo do điểm đặc trưng của họ là không thể rời khỏi mặt nước quá lâu. Vì vậy, họ xây dựng một thành phố dưới đáy biển, Oceand, lấy phần đại dương rộng lớn làm lãnh thổ của mình. Điểm độc đáo thứ hai của họ là tính đơn giới. Họ là một chủng tộc toàn giống cái. Có nghĩa răng phương thức sinh sản của họ là—
"... Cần, một cá thể đực... của loài khác..."
Nghe lời giải thích của Shiro, Sora quay về phía Jibril.
"Này, mấy loài Dhampir và Siren này, không phải họ quá khiếm khuyết so với một chủng loài bình thường sao?"
"Đúng là như vậy. Nhưng trước đây—trước khi Minh Ước được thành lập—đó không là vấn đề."
Jibril nói tiếp.
"Những gì Siren làm chỉ là bắt lấy và ngấu nghiến giống đực của loài khác. Và Dhampir thì chỉ cần hút máu thả ga. Chính Mười Minh Ước là thứ làm khó họ—dù vậy, hầu như không có chủng tộc nào là không bị ảnh hưởng. Nhưng mà—họ là những chủng tộc bị chi phối bởi Minh Ước nhiều nhất."
Nghe thấy câu chuyện đau thương từ lâu về trước được Jibril kể với một nụ cười, Sora nói:
"... Cái gì, chiếm lấy và ngấu nghiến? Ý cô, là, theo nghĩa đen sao?"
Trong một lúc, hình ảnh một người phụ nữ, có đuôi cá, hiện ra với một bối cảnh kinh tởm khi cô ta từ từ từ ngấu nghiến chủng loài khác một cách bừa bộn—một cảnh R-18 theo một hướng khác—hiện lên trong đầu Sora, và cậu ta run lên.
Nhưng Jibril lắc đầu đáp lại.
“Không, em chỉ nói tránh do ngài không muốn nghe những thứ tởm lợm thôi. Ý em là ngấu nghiến theo khuynh hướng tình dục ấy.”
“Cái gì?? Tôi muốn tới thiên đường này! Jibril, khởi hành nào, nhanh lên!!”
Sora đứng phắt dậy, la lên vui sướng, nhưng Jibril vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ngài sẽ bị hấp thụ đến mức héo khô và chết đấy. Điều đó ổn với ngài à?”
“Không? Tôi không muốn dính dáng tới cái địa ngục đó… Tôi sẽ không đi đến đó đâuuuu.”
… Những cô nhân ngư không thể nào duy trì nòi giống mà không hút cạn sinh lực của một người đàn ông loài khác sao? Thế giới này còn phụ niềm hi vọng cùa người khác đến mức nào nữa chứ? Sora, từ một người năng lượng tràn trề trở nên trống rỗng trong nháy mắt, cậu ta thở dài và ngồi bệt xuống.
Không để ý tới Sora, Jibril tiếp tục nói: “Dù sao thì…”
“Dhampir và Siren là hai chủng tộc không thể tồn tại mà không làm hại chủng tộc khác, nên sự ra đời của Mười Minh Ước đã đe dọa sự tồn tại của họ. Thế nên, Dhampir đã hướng sự chú ý của mình vào Siren.”
Hmm, Sora gật đầu.
“Ừ, chắc là vậy rồi. Vì Siren hạng Mười Lăm, nằm giữa Imanity và Werebeast, có nghĩa rằng họ không thể dùng phép thuật, đúng chứ? Dhampir lại có kĩ năng lén lút và ẩn thân. Họ sẽ dùng Siren làm món ăn sáng mất.”
Trong lúc một chủng tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng, nước đi của họ cũng không quá khó khăn. Mặc dù nó man rợ hết sức, nhưng khi đặt sự tồn tại của bản than lên bàn cân thì—
Nhưng Jibril lại đáp lại với một nụ cười.
“Đáng buồn thay, sự việc còn hơn thế nữa… Nó đã trở thành một truyền thuyết nổi tiếng trên thế giới.”
—Thực ra nó cũng chẳng đến mức đó. Jibril tiếp tục lời dẫn của mình như thể có thứ gì đó rất tức cười.
“Em đã nói rằng bị cắn bởi Dhampir… sẽ gây ra bệnh tật.”
“Đúng vậy…”
“Nói một cách đơn giản, đó là một chứng bệnh làm chết người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy, chứng bệnh đó không ảnh hưởng gì nhiều tới Siren, chủng loài chỉ sống dưới đáy biển và hiếm khi đi lên mặt đất.”
“—Mm? Vậy thì…”
Plum trả lời với nụ cười tươi tắn.
“… Đúngggg thế, Dhampir chúng em—đã đề xuất một sự cộng sinh…”
Jibril chen vào.
“Chiến lược của họ là Siren sẽ cho họ máu, trong khi đó Dhampir sẽ đáp lại bằng ma thuật và sẽ giúp họ bắt những tên đực để thỏa mãn họ. Dhampir và Siren nhanh chóng thành lập liên minh.”
“Vậy thì—tôi nên nói thế nào đây nhỉ…?”
“… T–uyệt vời…”
Sora và Shiro cùng đưa ra biểu cảm ngưỡng mộ từ trong lòng họ. Mặc dù hai chủng tộc này đang rơi vào thế khó, họ vẫn đưa ra được một chiến lược phù hợp một cách hoàn hảo với nhu cầu của hai bên, một cách chính xác, và phiền phức thay—
“Đúng vậy. Họ là chủng tộc đáng để ngưỡng mộ nhất—Ý em là, Siren ấy.”
—Cái gì? Nhưng Jibril tiếp tục, nhìn Plum một cách tội nghiệp.
“Dhampir, chính là bên mang lại lời đề nghị về việc cộng sinh—nhưng lại bị hủy diệt bởi chính nó.”
… Huh?
“Sau cùng—Dhampir đã bị đánh bại dễ dàng bởi Siren, một thỏa thuận bí mật được đưa ra mà trong đó, những Dhampir đực phải hỗ trợ Siren trong việc duy trì nòi giống, trong khi bị cấm hút máu loài khác ngoại trừ Siren ra.”
… —Cái gì thế? Shiro có lẽ còn chưa biết đến thông tin này, em ấy ngạc nhiên nhìn Jibril, giống như không tin vào những gì mình vừa nghe vậy.
“… Ha-ha… đứng là một câu chuyện hài, đúng không nàooo.”
Trong lúc đó, Plum đang có vẻ như đang nghi ngờ chính số phận của mình.
“E-em nghĩ rằng tổ tiên chúng em đã không nghĩ tới việc… Siren không hiểu được Mười Minh Ước và thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang trên bờ vực tuyệt chủng… ha-ha.”
—Khuôn mặt buồn bã của cô ấy trái ngược lại hoàn toàn bởi nụ cười giả tạo và u uất kia.
“… Uumm…? Nii… cái gì… vậy…?”
Shiro nghiêng người nhìn Sora tỏ vẻ bối rối.
“—Ohh... có, có lẽ nào...? Không thể nào...”
Mặc dù cậu ta không chắc lắm—. Nhưng Sora bắt đầu nói.
“Dhampir đề xuất một trò chơi không dùng tới ma thuật, và họ đã dàn xếp một trận hòa để làm cơ sở tiến tới mối quan hệ cộng sinh—nhưng Siren không hiểu được ý đồ đó và đã đánh bại Dhampir, và chắc rằng họ đã rất hả hê—có lẽ vậy?”
Nụ cười của Jibril và ánh nhìn nặng nề của Plum đã cho cậu ta biết rằng: Chính xác.
“... Này, lũ Siren bị ngốc à, hay là—”
“Lũ đấy ngu tới mức tiếng vang đủ để vọng khắp 3000 thế giới khác nhau.”
“Tôi phải nói rằng, chúng đã đạt đến đỉnh cao của sự ngu dốtttt... ha-ha.”
“Ông nói rằng chúng còn không đạt tới trình độ của mấy con khỉ trụi lông, des.”
Jibril, Plum và kể cả Izuna, người đáng ra đã ngủ, đều bàn tán về câu hỏi của Sora.
“... Chà, hóa ra còn có chủng tộc còn hạ cấp hơn cả Imanity... Nghe có chút xúc động đấy.”
Jibril tiếp tục với câu chuyện của mình, cô ta vẫn đang cao hứng.
“Cho nên, chúng để lại rất nhiếu hậu quả quan trọng!”
Thứ nhất—cô ấy giơ một ngón tay lên.
“Đầu tiên, Dhampir có khả năng hấp thụ các chất dịch khác ngoài máu để tồn tại.”
Thứ hai—cô ấy giơ thêm một ngón.
“Tuy nhiên, sự sinh trưởng của họ phụ thuộc vào máu – nếu không hấp thụ được nguyên hồn, họ sẽ giữ mãi hình dạng trẻ em.”
Thứ ba—cô ấy giơ tiếp ngón nữa.
“Luật cấm việc hút máu của chủng tộc khác ngoài Siren chỉ áp dụng cho Dhampir đực. Tuy nhiên, Dhampir không thể duy trì nòi giống nếu họ vẫn còn là trẻ con. Để nhận được máu, giống đực bắt buộc phải tuân theo lời Siren, và hiệu quả thay, để sinh con, hầu hết những con cái cũng đều phải tuân lệnh theo.”
Thứ tư—Một ngón tay nữa tiếp tục được duỗi ra.
“Nếu như có kẻ nào trốn khỏi thành phố của Siren, kẻ đó đang chắc chắn mang trong mình mầm bệnh—và ngài hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi đó.”
Và với một nụ cười, Thứ năm—Jibril giơ hẳn bàn tay mình lên.
“Có nghĩa rằng, Dhampir đã bị miễn cưỡng kẹt lại với những tên ngốc đó!”
... Với câu truyện này, nó quá ngu ngốc để đưa ra một bình luận nào, Shiro đã mất hứng thú và chuyển sang mân mê ngón tay mình. Sora, cũng vậy, ngây người ra nhìn lên trần nhà—nhưng sau đó. Văng vẳng trong đầu cậu ta, lời nói của Plum hiện ra:
“Không phải vậy! ...Nhưng đúng là có một số gái nhìn nhận như vậy.”
Cùng nhau xem lại và sắp xếp các thông tin chúng ta có nào.
Đầu tiên, Dhampir cái không có nghĩa vụ phải tuân theo lời Siren và họ có thể rời đi.
Tuy nhiên, nếu họ không hút máu, họ sẽ giữ nguyên trạng thái trẻ em. Nhưng họ vẫn có thể sống miễn là được cung cấp dịch thể từ các chủng loài khác.
Hơn nữa, thứ dịch thể tốt thứ nhì cho cơ thể họ sau máu chính là? Và lại còn có một số gái nhìn nhận như vậy...?
—Chờ. Chờ đã. Nếu mà nghĩ kĩ thì.
—... Vậy, đó chính là—loli hợp phá—”
“N-nhưng mà? Chúng em đã kiểm soát đượcc, một lúccc...”
“Hả, a-ha, ừ, ừ.”
Sora đã bị xao nhãng hoàn toàn nhưng lại được đưa về thực tại bởi lời phản đối của Plum.
“Em chỉ mới kể lại tình hình ngay sau Minh Ước thôi. Dhampir thật ra đã thành công trong việc cộng sinh, từ thời điểm đó.”
Jibril gật đầu và tiếp tục.
“Siren sinh sản bằng cách vắt kiệt giống đực của chủng loài khác về tinh chất và nguyên hồn. Tuy nhiên, vẫn có vài Siren vẫn sinh sản được mà không cần phải sử dụng hết sinh lực của Dhampir đực, mặc dù những Siren đó chỉ có xác suất xuất hiện tầm một cá thể trên cả một thế hệ—và vì thế.”
“Dhampir sẽ hoàn thành được nghĩa vụ giúp đỡ sinh sản của mình chỉ với người đó—cô ấy được mặc định là nữ hoàng, đại diện cho Siren, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và là cá thể duy nhất có thể sinh sản.”
“—Huhhh!”
“... T–uyệt vời...”
Sora vỗ tay ngưỡng mộ, và Shiro cũng làm theo.
“Dhampir chỉ việc hỗ trợ Siren sinh sản, nên nó không vi phạm Minh Ước. Họ vừa có thể từ chối những Siren khác, những kẻ sẽ hút hết sinh lực của họ đến khi chết, và trong khi đó, Dhampir có thể hút máu—GG, hoàn hảo, đúng không?”
Chà, chà—mặc dù họ đã làm mọi chuyện rối tung lên, nhưng đó là một bước ngoặt không ngờ. Họ đã tìm ra một hệ thống đảm bảo được sự tồn tại của cả hai loài. Nói cách khác, họ đã thành công trong việc đạt được sự hòa thuận giữa các chủng tộc trước cả Sora và Shiro.
“—Dhampir dù gì thì cũng đã xử lí được. Hạng Mười Hai không phải là để trưng nhỉ.”
“Đáng buồn thay, hệ thống này, cũng vậy, đã sụp đổ dưới triều của nữ hoàng đương thời.”
—Câu chuyện này có bao nhiêu khúc cua thế?
“Được rồi, vậy mụ nữ hoàng đương nhiệm đó đã làm cái quái gì?”
Đáp lại lời càu nhàu của Sora, Jibril trả lời với đôi mắt mở một nửa nhưng vẫn mang trong mình một nụ cười, và duỗi các ngón tay trên cả hai bàn tay của cô ra.
“—Không. Gì. Cả.”
Lúc này, Plum, người mang khuôn mặt không thể nào muộn phiền hơn được nữa, tự cười với bản thân như thể đang chuẩn bị ho ra linh hồn của chính mình, và lẩm bẩm:
“Cô ta nói rằng, ‘Ta sẽ không thức dậy cho đến khi hoàng tử của ta tới và đánh thức taaa’... và bước vào trạng thái ngủ đông.”
—Hả? Sự việc diễn ra theo cách mà người ta sẽ hỏi rằng tại sao nó lại nhảm nhí đến thế, Jibril tiếp lời. “Nói cách khác—”
“Nữ hoàng đương nhiệm, người đang nắm giữ sức mạnh sinh sản mà không để cho Dhampir đực chết—có lẽ như cô ta đã bị ảnh hưởng bởi một trong những câu truyện cổ tích của mẹ cô ta trong lúc đang làm nữ hoàng, và thế là cô ấy đưa ra tuyên bố này nhân danh Minh Ước và biến mất.”
... Này, chờ đã, cô đang đùa tôi à.
“Cho đến khi vị hoàng tử đánh cắp trái tim cô ấy xuất hiện—có nghĩa là, cho đến khi có ai đó đánh bại được trò chơi cô ta đã dựng nên dựa trên Minh Ước—cô ta sẽ không tỉnh dậy. Như ngài đã thấy, ngủ đông là một năng lực đặc biệt của Siren—giống như Huyết Kĩ của Werebeast. Cô ấy có thể ngủ trong hơn hàng ngàn năm—nhưng, theo dòng sự kiện thì—”
Với những lời đó, Jibril quỳ xuống giống như đang giao tiếp với fan của mình.
“Và giờ đây, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sắp sửa tới đỉnh điểm của sự kiện lịch sử có thật nhảm nhí nhất mà thế giới từng biết đếnnn!”
... Cô ấy đang ra vẻ như một diễn viên hài kịch Nhật Bản thời xưa à? Jibril cao hứng tiếp tục hành động của mình với lối nói đầy sự mỉa mai.
“Vậy thì!! Nữ hoàng đã đưa ra trò chơi này – nhưng!”
“Làm thế quái nào cô ta có thể yêu trong lúc ngủ được chứ?!”
—... Không còn lời nào để diễn tả. Plum nhìn về phía xa xăm với một nụ cưởi thiểu não. Sora dường như đang mắc phải một cơn đau đầu, và Shiro giờ đây đã phát ra một tiếng ngáp, cùng với Izuna đang đắm chìm vào thế giới của những giấc mơ.
Người duy nhất còn tỉnh táo lúc này, Jibril, tiếp tục.
“Những tên Dhampir đực, những tên xưa giờ chỉ làm chuyện đấy với nữ hoàng, người có thể giao phối mà không hại chết bạn tình của mình, và đã dùng nữ hoàng như cái cớ để không phải giao phối với những Siren bình thường khác—và giờ đây! Khi nữ hoàng đã chìm trong giấc ngủ, chuyện gì sẽ xảy ra?!”
Cô ấy dẫn dắt câu chuyện như thể đang cố làm cho "khán giả" của mình phải ồ lên.
“Đã tám trăm năm từ khi nữ hoàng đương nhiệm bước vào trạng thái ngủ đông. Vị nữ hoàng trước đã băng hà từ lâu, và còn hơn trăm năm nữa thì nữ hoàng mới thức giấc... Kết cục là—những Dhampir đực đang bị cắn xé từng tên một—”
Và sau đó Jibril cúi ngưới thật sâu.
“Hi vọng mọi người thích tiểu phẩm hài lịch sử này, một câu truyện ngu ngốc nhất trên thế giới, đủ để quét sạch toàn bộ bảy lục địa—vì giờ đây đã đến thời gian cho tiết mục tiếp theo.”
“... Chà, không biết sao nữa, nhưng... ừ, tôi hiểu rồi.”
Không ngạc nhiên khi mọi người nghĩ rằng loài Dhampir đã bị quét sạch từ lâu.
—Những còn một chuyện nữa.
“Nếu họ xử nốt tên Dhampir đực cuối cùng, thì sẽ đến lượt Siren sụp đổ, đúng chứ?”
“... Nếu như Siren đủ thông minh để nhận ra điều đó, chúng em đã không phải đến nước nàyyy...”
“... Cái gì, ý cô là—họ vẫn chưa hiểu ra sao...?”
Đáp lại Plum, người đang nhìn lên trần với đôi mắt vô hồn, Sora nhăn mặt.
“—Tụi em thật ra chỉ còn một nam duy nhấttt... và cậu ta còn quá nhỏ...”
... Vậy đúng nghĩa là họ còn năm giây trước khi tuyệt chủng. Cậu ta đã hiểu thấu mọi chuyện rồi—nhưng...
“Nhưng, cô trông chờ gì ở chúng tôi chứ? Từ những gì cô nói, các người chết chắc rồi.”
“À, câu chuyện của cô Flügel kia còn phần nữaaaa!”
Mặt Plum sáng lên khi cuối cùng họ đã đến được vấn đề chính.
“Nữ hoàng đang ngủ đông, nhưng cô ấy còn ý thứcc! Cho nên, chúng em đã viết một câu thần chú để can thiệp vào ý thức cô ấy—để cô ấy có thể sa vào lưới tình trong lúc ngủ—một trò chơi lãng mạn ạ!”
... Huh—họ đã tạo ra một trò mô phỏng hẹn hò à. Sora cười lớn. [note24703]
“Jibril, can thiệp vào giấc mơ người khác có trái với Mười Minh Ước không?”
“Câu trả lời là không, miễn là không có ý định xấu hoặc gây thiệt hại, trực tiếp hay gián tiếp. Thực ra, trong trường hợp này, ả nữ hoàng kia đang chờ đợi người hoàng tử có thể khiến cô ta sa vào lưới tình, vậy chẳng phải cô ta đã cho phép rồi sao?”
Plum gật đầu và đưa ra lời nhờ vả của mình.
“—Xin hãy làm cho nữ hoàng của chúng em yêu! Em đã lên một bản kế hoạch để ngài có thể thực hiện nó!”
Sora và Shiro nhìn nhau—câu trả lời đã ở trước mắt. Với Sora và Shiro—những người đề ra mục tiêu chinh phục tất cả Exceed – không còn cách nào khác ngoài việc cứu lấy tất cả. Nhưng dù vậy, vẫn còn có một thứ cần phải xác nhận lại.
“Và chúng tôi sẽ được gì nếu chiến thắng trò chơi này?”
Plum lại lấy mảnh giấy của mình ra.
“Um... Tụi em sẽ nhượng lại ‘ba mươi phần trăm tài nguyên trong lòng biển của Oceand cùng với đó là mối quan hệ tốt đẹp đến muôn đời'!"
Plum thở dài. "Chỉ việc giải thích cho tụi Siren hiểu thôi mà tụi em mất cả một tuần đấy ạ... hff..."
Hừm, những điều kiện đó đáng để cân nhắc đấy chứ. Không tệ. Nhưng nó vẫn hơi...
Sora cau mày, nhưng Plum chen vào.
"... V-và... uhh..."
Cô ấy đan những ngón tay của mình vào nhau một xách xấu hổ, Plum nhìn qua một bên. Cô ấy ngó xuống đống hành lí của mình với khuôn mặt đỏ ửng, và nói.
“N-ngài có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn với emmm... Đ-đó là lí do tại sao em mang hành lí—"
"Đừng để phí thời gian nữa nào,các quý cô! Chúng ta không thể để phí thêm một giây nào nữa! Chúng ta sẽ đi cứu chủng tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng này!!"
—Sora chuẩn bị xong xuôi và chuẩn bị phóng ra khỏi nhà. Cậu ta hướng một ánh mắt đồng cảm vào Plum và tiếp tục nói:
"Đừng sợ hãi, thưa quý cô. Game giả lập hẹn hò là sở trường trong số tất cả sở trường của tôi."
Vậy thì. Cùng nhau tìm hiểu chi tiết nào. Sau đó chúng ta sẽ đi hốt những em loli hợp pháp này—!
Mặt Plum sáng lên khi thấy được ánh mắt đầy sự mạnh mẽ và quyết tâm của Sora.
"T-tạ ơn ngàii! Umm, vì chúng ta sẽ ở trong một giấc mơ, chúng ta sẽ được tự do dàn dựng bối cảnh phù hợp, nhưng về cơ bản—mục tiêu là làm cho nữ hoàng sa vào lưới tình và thổ lộ tình cảm với ngàiii!"
Những gì hiện lên trong đầu Sora là Tokimeki Memorial. Ông tổ của những game giả lập hẹn hò. Điều này đã được khẳng định trong ước lượng của cậu ta—trò này sẽ cực kì ngọt ngào. Trong lúc tự đắc rằng không một nhân vật nào mà mình không thể chinh phục, cậu ta lại nghe thấy:
“Đó là một game lãng mạn nơi mọi flag đều không hề được định trước và những cuộc đối thoại và hành động sẽ diễn ra trong thời gian thựcc!”
... Một lẫn nữa, Sora và Shiro lại nhìn nhau. Họ gật đầu mỉm cười—họ lấy nước đi vừa rồi của mình. Và lật ngược nó.
“Đó lại là một câu chuyện khác. Chúng tôi từ chối. Thượng lộ bình an.”
“... Bye-bye... đừng tuyệt chủng nhé... chúc may mắn.”
Với một nụ cười, cả hai đưa ra quyết định của mình.
▇ ▇ ▇
“—Tại sao cậu lại làm thế? Theo ta, đó là một thỏa thuận ngon lành đấy chứ.”
Vu Nữ, người đã im lặng lắng nghe câu chuyện, nêu lên suy nghĩ của mình một cách gãy gọn.
“Kể cả tôi cũng luôn nghĩ rằng Siren cùng với những tài nguyên biển của họ sẽ là một thứ tuyệt vời để chiếm lấy. Giúp họ thì mất mát gì đâu chứ? Và cái khúc về quan hệ hữu nghị cho đến muôn đời—chẳng phải là thứ cậu cực kì mong muốn hay sao?”
Đúng là Vu Nữ—cô ta nắm được bản chất của vấn đề chỉ bằng một câu nói. Đó là những gì Plum đã nói khi cô ấy kể rằng họ không còn ai khác để nương tựa ngoài Sora và Shiro. Dhampir và Siren không có thứ gì để đặt lên bàn cân cả. Kể cả một mối quan hệ hòa hiếu và nguồn tài nguyên khiêm tốn của họ cũng chưa đáng ra tay cứu giúp.
Nếu ai đó muốn lãnh thổ và tài nguyên họ đang có, họ chỉ cần chờ đợi hai chủng tộc đó tuyệt diệt là xong. Trong trường hợp nào đi chăng nữa, cũng chả được lợi lộc gì khi cứu được một chủng tộc không thể tồn tại mà không gây hại đến các chủng tộc khác.
Nhưng. Vì mục tiêu cao cả đề ra là thống nhất toàn bộ Exceed—và hơn nữa—Sora và Shiro đang đối mặt với một tình huống đặc biệt. Chỉ cần một chủng tộc bị diệt vong đã là vấn đề đối với họ rồi.
Những tài nguyên mà Liên Hiệp Đông Bộ thèm muốn có thể được dùng cho việc san lấp khoảng cách quyền lực giữa Elkia và Liên Hiệp Đông Bộ.
Và—nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp—hai chủng tộc mới sẽ được sáp nhập vào Liên Bang Elkia. Đó là một lời đề nghị tuyệt vời, quá tuyệt vời mới đúng.
—Nhưng Sora lắc đầu đau đớn và liếc nhìn Plum.
“... Không được đâu, thưa Vu Nữ... Cô chưa nghe rõ à? Cái ‘game’ chết tiệt mà Plum đề ra ấy.”
“Mm, một ‘trò chơi tình cảm’ à? Gì thế? Cậu không thích nó à?”, Vu Nữ thận trọng hỏi, cô vẫn chưa hiểu rõ lí do tại sao Sora lại phản đối.
Cào tóc của mình tứ tung, Sora nhanh chóng chỉnh lại lời của Vu Nữ.
“—Không, đó là một game lãng mạn nơi mọi flag đều không hề được định trước và những cuộc đối thoại và hành động sẽ diễn ra trong thời gian thực đấy.”
“... Chúng khác nhau à?”
“... Chắc chắn rồi, chúng khác nhau một trời một vực! Thậm chí đó không còn là game lãng mạn nữa! Đó là một ‘game hẹn hò đời thực’ đấy... nó còn là trò chơi không vậy? Nếu vậy thì, tình yêu, là thứ quái gì chứ?!”
Đó là một câu hỏi mang đầy tính triết lí.
—Nhưng trong bối cảnh mà nó là một trò chơi cần phải đầu tư nghiên cứu một cách nghiêm túc, Sora tiếp tục nói.
“Nếu chúng ta đang bàn về một game hẹn hò điển hình thì chuyện đó khá là đơn giản. Về cơ bản, cô chỉ cần tạo flag và nâng điểm ảnh hưởng của mình lên. Nhưng nhìn này. Rõ ràng cô ấy đã nói, rằng điều kiện của sự ảnh hưởng là bất định và những cuộc đối thoại và hành động đều không bị giới hạn lựa chọn, mọi thứ đều diễn ra trong thời gian thực! Tôi hỏi lại lần nữa: Đây mà là trò chơi à?!”
—Thứ gì, sau tất cả, mới là tình yêu lãng mạn chứ? Tình yêu lãng mạn—được tạo thành bởi sự lãng mạn và tình yêu.
“... Hai khái niệm. Đầu tiên, chúng có cấu tạo từ khác nhau. Nếu đã khác nhau về cấu tạo, chắc chắn cũng khác nhau về cách phát âm. Và nếu chúng có phát âm khác nhau, thì chắc hẳn cũng sẽ có sự khác biệt về nghĩa. Lãng mạn và tình yêu. Vậy thì chúng bắt nguồn từ đâu? Chắc chắn là khi có ai đó nói rằng, ‘Hãy yêu thương hàng xóm của mình’, người đó sẽ không có ý rằng ‘Hãy lên giường với vợ hàng xóm’.”
Nhưng Vu Nữ lại đáp lại sự cao hứng của Sora một cách lạnh lùng.
"Các cậu không thể giở mấy cái mánh khoé của các cậu ra như bình thường và làm cô ta đổ các cậu được à? Không phải đó chính là thứ mà lũ bịp bợm các cậu giỏi nhất sao?"
Nghe vậy, Shiro và Sora lắc đầu ngán ngẩm và họ trả lời.
"... Không... đời nào..."
"—Chúng ta là Kuuhaku, những người đã đạt được kỉ lục không-thua trong mọi thể loại game, nhưng có nhũng game mà chúng tôi không thể đánh bại—không, thậm chí chúng tôi còn không chơi nó một cách nghiêm túc—vì chúng tôi không thể nào hiểu được luật lệ của nó..."
Đó chính là—
"—Game cuộc sống thực và game lãng mạn thực—!"
Chúng tôi, lúc còn ở thế giới cũ, đã khắc cái tên trống rỗng của tụi tôi trên top đầu của hơn 280 game. Chúng tôi, tuy hai mà một, là những truyền thuyết đô thị—chúng tôi là những game thủ xuất sắc nhất của Immanity.
—Nhưng, có lẽ cô đã quên rằng. Trong thế giới thực, chúng tôi không là gì ngoài những tên hạ đẳng còn tem, không bạn bè, những tên khép kín hoàn toàn không phù hợp với xã hội - !!
Ánh mắt của Sora và Shiro như thể đang kiêu hãnh tuyên bố—dáng đứng oai vệ đó, địa vị của họ như được tăng thêm nhờ lòng kiêu hãnh.
Họ đã biến những khiếm khuyết đó thành sự quyết tâm, thành sự thật. Và cái sự thật đó đã hoá thành một xung chấn... làm rung động bầu không khí—
"Chủ nhân của em, quả là—khí chất hơn người!"
“Em không hiểu lắm nhưng mà nhìn hai người ngầu ghê, des.”
Jibril và Izuna nuốt nước bọt.
Ngược lại, Vu Nữ và Plum lại đưa ra cái nhìn ít tích cực hơn.
“Đây là thứ sẽ diễn ra khi người ta nắm rõ hết toàn bộ yếu điểm của mình và tự hào về chúng sao...? Nó có chút ấn tượng đấy.”
“... T-thể loại tự tin đó lại làm em có chút không thoải máiiii...”
“Chà, mọi chuyện diễn ra như thế đấy, giờ đây chúng tôi đang bắt cô ta phải chờ đợi cuộc thảo luận giữa tôi và cô.”
“... Hff, ra là vậy sao...?”
“Và vì thế, thưa Vu Nữ, hãy cho chúng tôi biết tình yêu là gì.”
“... Nói đi... Vu Nữ...”
Đối mặt với hai con người đang thắc mắc một cách chân thành và trong sáng, Vu Nữ phát ra một tiếng thở dài. Cô ngồi sâu vào ghế của mình và bắt đầu nghịch cái đuôi của mình như thể đang tự vuốt ve vậy, cô ấy trầm ngâm.
“—Chà, chà, sau cùng thì, nó là thứ gì nhỉ...?”
Giọng cô ấy rất mềm mại và không chút cảm xúc.
“Theo ta nhớ lại thì, tất cả những gì ta quan tâm chỉ là Werebeast—Liên Hiệp Đông Bộ... Giờ đây khi ta nghĩ về nó, tình là gì vậy nhỉ? Có thời điểm mà, ta thậm chí còn không để tâm tới nó một chút nào...”
Cảnh tượng Vu Nữ thì thầm với ánh mắt xa xăm giống như đang mường tượng về quá khứ xa xôi.
—Thật kì lạ, bằng cách nào đó, Sora và Shiro cảm nhận được sự tương đồng mà họ chưa từng thấy bao giờ.
“Tôi hiểu...”
“... Well, tôi đoán, đó... thật là....”
Và họ thở dài cùng lúc và quay về phía Plum.
“Xin lỗi, Plum, cô đã hết may mắn rồi. Đừng tuyệt chủng nhé?”
“... Khỏe mạnh...”
Plum, người đã bị khước từ đến lần thứ ba, ré lên với một biểu cảm giống như đang chuẩn bị tuôn trào nước mắt.
“Hai người không nghe em nói à? Em nói rằng em đã mang theo một bản kế hoạch để hai người thực hiệnnnn!”
Với một chất giọng run run như sắp đổ gục đến nơi, Plum chỉ vào mảnh giấy của cô ta.
“K-không phải là tụi em chỉ ngồi yên và để mặc cho mình diệt vong trong suốt thời gian quaaa... Chúng em đã tiến hành phân tích nữ hoàng—‘trò chơi đó’—trong quãng thời gian nhiều năm, và cuốiii cùng, tụi em đã tạo ra được một kế hoạch hoàn hảo!”
Nhưng dường như giờ đây Sora và Shiro đã mất hết hứng thú.
Làm theo Vu Nữ, họ lần tìm đường rẽ ngôi của mái tóc mình và sau đó đáp lại Plum một cách hờ hững.
“... Nếu như, cô, đã giải được, trò chơi... thì, cô chơi, đi...”
Plum la lên, Nghhhh, sau đó Plum thét lớn:
“E-em sẽ cho ngài thấy! Đức vua Sora!”
Với lí do đó, cô ấy dí ngón tay của mình vào cậu ta và la lên.
“Kể tên một người mà ngài nghĩ sẽ không bao giờ yêu ngài đi!”
“Bất kì ai.”
“... Hả?”
Plum đứng hình trước câu trả lời thẳng thắn và tự nhiên của Sora, câu trả lời được đưa ra trong khi cậu ta đang nghịch móng tay mình.
Sora, với ánh mắt xa xăm—cùng với đó là vẻ mặt như của một thầy tu khi thấy được chân lí – tiếp lời:
“Thiên đàng sẽ sụp đổ và mặt đất sẽ bị đảo ngược vào ngày có người nào đó yêu tôi một cách tự nguyện và không bị ép buộc bởi Minh Ước.”
Cậu ta tiếp tục nói như thể đang đang trong trạng thái được khai sáng—như thể đó là sự thật của thế giới phàm tục này.
“—Ummmm... Ng-nghe buồn thật đấyyyy!”
Động lực của cô ấy đã bị chặn đứng bởi nụ cười bồ tát của Sora, Plum vừa mới chỉ lựa được lời để nói thôi. Sau đó, cô ấy đưa ra một lời đề nghị.
“T-trong trường hợp đó, sẽ ổn nếu em thi triển nó lên ngài chứ...?”
“Hmm?”
“Một bùa chú—để làm cho nữ hoàng phải đổ gục trước ngài!”
—Hrmm, Sora thốt lên một cách tự nhiên. Chắc hẳn rồi, việc làm cho cô ta sa vào lưới tình chính là điều kiện để cô ta tỉnh dậy, vậy thì nếu như học có một thần chú như thế, đó chắc chắn sẽ mang lại chiến thằng. Nếu đã vậy, nó sẽ thay đổi kết cục trên nhiều phương diện. Nhưng Jibril lại tỏ vẻ nghi ngờ trước kế hoạch đó.
“—Cưỡng chế thao túng cảm xúc à? Mười Minh Ước có lẽ sẽ vô hiệu nó đấy—”
Nhưng Plum đã trả lời ngay lập tức như thể đang mong chờ những từ đó vậy.
“Đúng vậy, thống thường là thế~ ! Tuy nhiên, nữ hoàng đã yêu cầu được sa vào lưới tình trước khi bước vào giấc ngủ—đồng nghĩa với việc chúng em được sự cho phéppp. Vấn đề là như vậy! Chúng ta có thể lợi dụng nó!”
Cách tư duy đó giống hệt như khi họ can thiệp vào giấc mơ của nữ hoàng vậy, Plum giải thích, và chống tay lên hông. Gương mặt của cô nàng Dhampir đã từng bị che lấp bởi vận mệnh hẩm hiu giờ đây là có những nét tự tin khi cô ấy ưỡn ngực lên.
Thấy cô ấy như vậy, Sora thấy rằng dường như cô ta có niềm tin vào kế hoạch của cô ấy. Nhìn qua Jibril một lượt, cậu ta gật đầu.
“Được rồi, vậy thì. Nếu bùa chú vẫn hoạt động với một người không hiểu rõ cảm giác yêu đương lãng mạn như tôi, thì tôi đoán rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công.”
Với những lời đó, Sora bước lên phía trước.
“Được rồi, dùng nó lên người tôi đi. Shiro sẽ đánh giá xem liệu nó—”
—Nhưng rồi.
“... Không được.”
“Mm, ờ, tại sao không?”
“...”
Đôi mắt của Shiro trong một khoảnh khắc—thật sự chì trong tích tắc thôi—đã dao động.
Sora không thể hiểu được nguyên nhân, và thế là em ấy đã hoạt động nào của mình hết công suất để tìm ra được lời giải thích... một cái cớ, một cái gì đó. Và cuối cùng cũng tìm ra được thứ đó, Shiro lẩm bẩm.
“... Chúng ta, không biết được... Nii sẽ làm gì... nếu Nii, yêu... ai đó.”
“Sh-Shiro—em đang nghi ngờ ý chí thép của anh à?!”
Sora nài nỉ một cách bi thảm rằng khả năng tự kiềm chế của mình đã là đang khen ngợi lắm rồi. Nhưng—Vu Nữ, với khả năng đọc được những điều ẩn giấu trong trái tim của tộc Werebeast, hiển nhiên sẽ thấu hiểu cảm xúc người khác hơn Sora một chút và cười khoái chí.
“—Ah, nếu đã là vậy thì, cô có thể thử nó lên tôi, aye.”
“Vu Nữ?”
Vu Nữ tiếp tục giống như đang chứng kiến một thứ gì đó rất ấm lòng.
“Ta cũng thuộc dạng thiếu hiểu biết về những cảm xúc lãng mạn mà. Các người có ý kiến gì à?”
Nhưng Shiro, dường như vẫn đang lo lắng, hỏi Plum.
“... Cô, cô... có thể... vô hiệu nó... được không?”
“Uh? Ồ, v-vâng! Tất nhiên là em có thể rồiii!”
“Ah-ha-ha, bình tĩnh lại đi. Cậu ta không phải gu của ta đâu.”. Vu Nữ đảm bảo.
Shiro và Vu Nữ bằng một cách nào đó dường như đã thấu hiểu nhau, nhưng Sora lại không thể bắt kịp được.
“... Này, chuyện này là sao vậy?”
“Em sợ là, thưa Chủ Nhân, em cùng không hiểu nốt.”
“... Xin lỗi, nãy giờ em không nghe, des.”
Không đời nào Jibril có thể hiểu được, ánh nhìn cô ấy hiện lên vẻ tò mò—lẫn Izuna, người nãy giờ đang ngáy thả ga. Ngó lơ ba người họ, Vu Nữ đứng dậy—và bước tới. Một cách lặng lẽ, cô ấy đi tới trước Plum.
“Nào, vậy thì, cô sẽ thử nó lên tôi chứ?”
“Đ-được rồi. Vậy thì, Đức Vua Sora, và những người còn lại...”
Plum, người đang đứng hình một chút trước hành động của Vu Nữ, trấn tĩnh bản thân lại và sải cánh của mình ra.
“Đây không phải là bùa chú em có thể dùng nhiều lần mà không cần cung cấp máu, nên mọi người hãy chú ý kĩ, nhé?!”
Đúng lúc một họa tiết phức tạp ánh lên trong đôi mắt của Plum, một làn gió thổi ngang qua. Trên đôi cánh của mình, đen tuyền như để được dệt bằng màn đêm, xuất hiện những họa tiết—chúng khác biệt rõ rệt so với những hình thù trên hào quang của Jibril—vô số những đường vân đỏ tươi, uốn lượn, không theo quy luật nào, pha với một chút đỏ thẫm. Những đường vân kì dị đó, chúng đỏ thẫm như được đan bới máu, dần lan tới cánh tay phải của Plum.
Bàn tay của cô ấy bắt đầu chuyển động một cách rất quyến rũ và phức tạp. Trước sự hiện diện đan xen của nguyên hồn—nghi thức hình thành pháp thuật—tai của Izuna và Vu Nữ phản ứng dữ dội.
Nhưng dù gì thì, Immaniy lại không thể thấy được sự hiện diện của ma thuật, Sora và Shiro còn chẳng cảm nhận được điều này. Người duy nhất được cho là có thể nhìn thấu ma thuật một cách chính xác và còn thấy được ý nghĩa đằng sau những câu thần chú chính là Jibril.
“—Ôi trời... không lẽ nào, thật sao?”
Cô ấy lẩm bẩm như thể đang thật sự ngạc nhiên. Sau khoảng thời gian vài giây trôi qua, Plum chầm chậm hướng tay mình chỉ về phía Vu Nữ.
—Trong chớp mắt, với một âm thanh như thứ gì đó đang chia tách, một cơn lốc ánh sáng màu đỏ cuộn lại quanh người Vu Nữ.
__
... Mm?
“... Gì thế này? Thần chú đã được ếm vào chưa vậy?”
Vu Nữ thắc mắc, có lẽ như cô ta vẫn chưa cảm nhận được có sự thay đổi đang kẻ nào.
Plum, với một chút mệt mỏi tỏa ra từ nụ cười của cô ấy, đáp lại.
“Vâng! Và giờ đâyyy—Đức Vua Sora, xin hãy tiếp cận vị Vu Nữ Linh Thiêng—!”
“Và bóp ngực cô ấyyy!”
“... Cái gìii?”
Sora và Vu Nữ la lên cùng một lúc.
“Với ‘câu lệnh’ này—nghi thức... sẽ được hoàn thàành!”
Plum tỏ vẻ không chú ý tới phản ứng xung quanh cô ta mà chỉ cố tỏ ra chắc nịch với lời tuyên bố của mình. Sora trao đổi ánh nhìn với Shiro, và khi đã nhận được cái gật đầu đồng ý của em ấy—
“Uhh, được thôi. Vu Nữ, cô ổn với điều này chứ?”
“... Chà, nghĩ lại thì ta mới là người tự nguyện làm nó... mặc dù ta vẫn còn hơi khó chịu do cô ta đã không giải thích trước.”
Vu Nữ thờ dài và ưỡn ngực cô ta ra.
“... Chuyện này hơi khó nhằn đấy... Được rồi, tôi tới đâyy...”
Dứt lời, với đôi bàn tay ngượng ngùng với tới vị trí ngực của Vu Nữ, khuôn mặt của Sora ánh lên sự quyết tâm—cậu ta đặt một chút lực ép lên tay của mình.
Cậu ta xém nữa đã phát khóc (vì sung sướng) với độ đàn hồi đã làm bàn tay cậu ta chìm đắm vào trong đó và lại đẩy nó ra. Sora đã thực sự xúc động với cảm giác này—khác hẳn so với lần làm với Steph.
Những những suy nghĩ vẩn vơ của cậu ta về trải nghiệm đó đã bị xua đi.
“Hmng...?”
Vu Nữ, cau mày lại với một biểu cảm khó chịu, cảm thấy có gì đó đang đảo lộn trong cơ thể của mình, và biểu cảm cô ấy... thay đổi. Và sau đó, quay ánh nhìn của mình một cách uể oải về phía Sora—trong cơn mê mẩn—và lẩm bẩm.
“Ca-cái gì thế này? Cái cảm giác sởn gai óc này... nó mang tới cho ta một cảm giác kinh tởm với nụ cười đáng khinh của cậu, thêm vào đó là sự khó chịu nữa—t-ta hiểu rồi... Đây-đây có phải là thứ người ta gọi là tình yêu không?!”
“Chắc chắn là không rồiiii! Và này, mấy lời đó đau đấy, chết tiệt!”
—Vu Nữ thì thầm về những cảm xúc của mình cùng với đó là một ánh mắt như thể đang thấy một thứ gì đó rất kinh tởm, làm cho Sora la lên hoảng hốt. Nhưng như thể cô ấy không mảy may quan tâm tới tiếng khóc của cậu ta, Vu Nữ tiếp tục sát muối.
“Eh, đây là tình yêu à. Nó là gì thế? Ta chưa bao giờ tưởng tượng ra nó, nhưng giờ đây ta có thể chắc chắn mà khẳng định rằng ta đang yêu Đức Vua Sora. Chắc chắn là vậy rồi... vậy thì cái cảm giác quặn ruột đang làm ta muốn nôn này chính là tình yêu... Thế giới quả thật là một nơi rộng lớn mà.”
“—Này, Plum. Cô đã thất bại, đúng chứ?”
Nhìn kiểu gì đi chăng nữa, dường như loài Dhampir đã nổ quá đáng. Biểu cảm của Sora đang đọng lại trên khóe miệng của cậu ta, nhưng Plum chỉ ưỡn ngực mình ra với sự tự hào và trả lời.
“Hee-hee-hee, ồ, hãy nghe đây... Đây chính là chìa khóa của vấn đềềề.”
Giờ đây khuôn mặt đầy muộn phiền của cô đã sáng lên trông thấy, cô ấy nêu lên vấn đề mà chỉ có Dhampir biết được.
“Bùa yêu là thứ gì đó đã được truyền miệng từ thời xa xưa rồi, nhưng không một ai có thể đạt được nó cả.”
“... Phải vậy không, Jibril.”
Tình dược, bùa yêu—những thứ đó dường như chỉ có trong tưởng tượng, nhưng...
“—Hẳn rồi. Mặc dù có chút miễn cưỡng thừa nhận, nguyên lí của nó đã hoàn toàn vuột khỏi tầm tay chúng em.”
Jibril công nhận, rằng cô ấy đã không thể nào giải đáp thắc mắc của mình. Cô ấy gật gù, miễn cưỡng thừa nhận chiến thắng của Plum.
“Tất cả những gì em biết là, một thần chú can thiệp vào những giá trị, những yếu tố không chắc chắn như vậy, ngay cả đối với những người thành thục còn khó mà định nghĩa, chưa bao giờ được chạm tới, kể cả loài Elf...”
Mặc dù năng khiếu của họ là những ma thuật về ảo ảnh, thứ hạng của Dhampir chỉ là Mười Hai. Tuy nhiên, họ lại có thể sánh ngang với hạng Bảy, cái nôi sinh ra của những ma pháp phức tạp, thậm chí còn đạt được những thành tựu mà loài Elf không thể, Plum gật đầu hờ hững như thể đang nói, Quý ngài còn trông chờ gì nữa chứ?
“Đúng vậyyy, cái khó ở đây là định nghĩa của tình yêu được hình thành như thế nào—mỗi người có quan điểm khác nhau mà, ngài thấy đấyy.”
Plum giải thích trong lúc vẫy đôi cánh nhỏ bé của mình trong vui sướng. Với một cái ưỡn ngực cao đến mức một người có thể nghe được tiếng của luồng không khí trong phổi của cô, Plum tiếp tục:
“Không nghi thức nào có thể tác động vào một yếu tố bất định được. Đó là lí do tại sao tất cả những thứ mà chúng ta gọi là ‘bùa yêu’ thực chất không có gì khác ngoài ma thuật kích dục—tuy nhiên!”
“Này, chờ đã, Plum. Tôi thật ra có hứng thú với tình d—”
Không quan tâm đến sự hứng thú của Sora, Plum ưỡn ngực như thể đang ngửa ra phía sau vậy.
“Dhampir chúng em cuối cùng đã hái được quả ngọt!”
“…”
Và sau đó, thứ ma thuật mà cả Elf cũng không thể nào với tới, thứ đã làm cho cả một Flügel kinh ngạc, được làm sáng tỏ.
“Nếu như cảm xúc là bất định, thì những gì chúng ta cần làm chỉ là xác định nó thôi! Nếu như tình yêu lãng mạn là cảm xúc khác nhau ở mỗi người, những gì chúng ta cần làm chỉ là tự áp đặt định nghĩa của mình vào thôiii!”
—Cái thứ logic kì quái gì thế này? Logic của tình yêu, thứ đã quá phổ biến trong game, chưa bao giờ sai như ngày hôm nay. Sora đưa mắt nghía qua Vu Nữ—người giờ đây đang nhìn cậu như một đống rác—
“… Uh, nhưng chắc chắn đây không phải là tình yêu.”
Sora chán chường lẩm bẩm.
“Không! Nếu Vu Nữ nhận ra mình đang yêu thì đó chính là tình yêuuu! Tình yêu ban đầu—nó bắt đầu từ những ảo mộng mà!”
Bùùùùm. Chủng tộc với thiên phú về lén lút và ảo giác—thao túng lí trí và nhận thức—không hề do dự nói.
“… Shiro. Anh chưa bao giờ vỡ mộng về tình yêu đến mức này.”
“… Tình yêu… chính xác, là… thứ gì…”
Mặc kệ hai anh em đang chiêm nghiệm chân lí, Plum thả bản thân mình vào sự hào hứng do mình tạo ra.
“Đến đây nào, thưa Đức Vua Sora. Vu Nữ giờ đây đang coi rằng mọi thứ kinh tờm là tình yêu! Giờ là thời điểm đề ngài khẳng định nó bằng một câu nói dứt khoát, choáng ngợp, và tràn đầy sự kinh tởm! Hãy nói đi!”
Sau nghi nghe từ kinh tởm lặp đi lặp lại, trong Sora đang có một ham muốn rất lớn nói ra những lời đó—nhưng bây giờ cậu ta lại kìm nén nó lại.
“Uhh… thưa Vu Nữ, tôi muốn làm nóng người để mần và liếm khắp người cô…”
Với những câu chữ do Sora ứng biến nên, Vu Nữ Linh Thiêng phản ứng lại—với một bước lùi.
“Ồ… Không, Sora, cậu không được nói những lời đó đâu nhé—nó làm ta càng yêu cậu nhiều hơn! ♥”
“Ê, Plum! Cô nghĩ biểu cảm và lời nói đó khớp nhau à?! Cô nhận ra rằng cô ấy đang nhìn tôi với thái độ khinh miệt chứ?! Này, cô ấy rõ ràng đang nhìn tôi với ánh mắt như thể đang kêu tôi cút xéo và đi chết đi, cô biết chứ?!”
Với nước mắt lưng tròng, Sora nắm lấy cổ áo Plum và la rống lên, nhưng cô nàng Dhampir lại ưỡn ngực lên đầy tự hào và cô ấy cáng lắc đầu nhiều hơn.
“Đó chính là thể loại tình yêu của Vu Nữ. Đó là nó đấy, ngài thấy chứ~ Không phải nó rất tuyệt vời sao?”
“Chắc chắn là nó tuyệt rồi. Giờ thì nhanh mà làm nó dừng lại đi! Sự tỉnh táo của tôi đang trôi đi với tốc độ âm thanh đấy.”
—Không, không thể nào…, tôi nói. Đây không phải là bùa yêu, không phải là cheat code gì cả….
—…
“Chà, đúng là một trải nghiệm thú vị… Đúng là sống lâu đáng thật.”
Nghi thức đã bị giải trừ, điệu cười của Vu Nữ vang lên một cách vui vẻ.
Sora đứng né qua một bên—để Werebeast không thể nào thấy được sự tổn thương của cậu ta—Cậu ta hỏi Plum.
“Được rồi, tôi đã hiểu được sự chắc chắn của cô trong bản kế hoạch rồi. Nhưng tại sao cô không tự thi triển nó lên chính bản thân các cô nhỉ?”
Nếu như loài Dhampir có khả năng làm cho ai đó yêu mình một cách vô điều kiện, họ đã có lẽ tự dùng nó lên bản than họ rồi. Nhưng Plum lại trả lời một cách ỉu xìu.
“Ngài thấy đấy, Dhampir nam còn xót lại vẫn còn nhỏ… Người mà nữ hoàng mong chờ lại là một ‘hoàng tử’—”
Với đôi bàn tay xoay tròn và tạo ra những vòng tròn ma pháp hay thứ gì đó trôi lơ lửng trong không khí, Plum tiếp tục nói.
“Đó là một thần chú ngụy trang ý thức... Nó là một thần chú ghê gớm đấy, nhưng dù vậy, nó không thể nào, chẳng hạn, làm cho Vu Nữ yêu mấy tảng đá đằng kia... Chi ít cũng phải là một người đàn ông với đầy đủ khả năng sinh sản.”
—Sau đó, không nói một lời, Shiro túm lấy vạt áo của Sora, và đưa điện thoại cho cậu ta xem. Sau khi nghía qua những gì được gõ trên đó, Sora đáp lại:
“Hmm... ‘Vậy thì không nhất thiết phải là Nii’ à. Đa phần là đúng đấy.”
—Nghe những lời của Sora, tai của Vu Nữ và Izuna giật giật.
“Này, Plum, có thể có nhiều người tham gia vào trò chơi của nữ hoàng không?”
“Hả? Được. Em nghĩ vậy... nhưng mà nó khá tốn công đấy vì bản thân bùa chú xâm nhập vào giấc mơ của nữ hoàng đã rất rắc rối rồiiii. Em có thể hỏi tại sao ngài không tự mình thực hiện nó được không, thưa Ngài?”
“Xin lỗi, nhưng ăn gian là lựa chọn cuối cùng. Nếu chúng ta thực hiện chuyện này, tôi muốn kiểm tra thực lực của bản thân bằng cách chơi thật công bằng và ngay thẳng.”
“Tên lừa đảo như cậu cũng mồm mép phết đấy...”
“Này, Vu Nữ. Cô đừng nói nhảm nhé—ăn gian là hành động không thể bị đánh bại bằng cách phá vỡ những luật lệ; còn mánh khóe là phương thức lách luật đồng nghĩa với việc bạn sẽ thua nếu bị phát hiện. Chúng cơ bản khác nhau mà, đúng chứ?”
—Dù gì thì Vu Nữ và những người còn lại không biết, rằng Sora và Shiro – kể cả trong thế giới cũ của mình, mặc dù họ đã sử dụng rất nhiều đòn đánh tâm lí và những mánh khóe – có nguyên tắc rằng sẽ không bao giờ ăn gian.
“Một trò chơi nên được chơi hết giá trị của nó trong phạm vi của những điều luật. Nếu như người chơi ngó lơ những luật lệ cơ bản, thì không thể nào gọi đó là một trò chơi được. Chúng tôi có thể dùng bug, chúng tôi có thể dùng những nhân vật bị lỗi, chúng tôi sẽ dùng tất cả để giúp chúng tôi chiến thắng, miễn là nó thuộc một phần của trò chơi—nhưng chúng tôi không phá vỡ những nguyên tắc. Chuyện đó không bao giờ xảy ra.”
Cậu ta nhấn mạnh điều này với một cái gật đầu.
Sau đó Sora nhận ra một thứ gì đó—và với một ánh nhìn hướng về phía Vu Nữ và một cái gật đầu khác, cậu ta hỏi:
“—Này, Vu Nữ—cô bơi được không?”
Vu Nữ đáp lại với một cái lắc đầu.
“—Kể cả khi ta không thể, ta vẫn có thể đi trong nước. Sao vậy?”
“Tôi đang nghĩ đến việc mời cô theo, chúng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô ấy—và tiến tới Oceand.”
“... Hmm, chà, được thôi. Phần thưởng cũng khá ngon lành đấy, và dường như cậu có cơ hội để chiến thắng.”
“C-cô sẽ đi à ~?!” (Giọng Plum)
“—Này Vu Nữ, cô có biết ai sẽ phù hợp với nhiệm vụ này không?”
Với câu hỏi này, Vu Nữ dừng lại một chúng để cân nhắc. Sau đó—cô ta đặt tay lên miệng mình để che đấu nụ cười đang nở ra trên môi trong lúc đang tưởng tượng ra sự thay đổi bất ngờ trong biểu cảm của Sora.
Vu Nữ nói:
“—Ino Hatsuse. Theo như ta biết ông ta có đến ba mươi người vợ thì phải.”
▇ ▇ ▇
Lâu đài Hoàng Gia Elkia: buồng ngủ hoàng gia.
Steph, người đã đầu hàng và dâng hiến bản thân mình cho giấc ngủ lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, giờ đây đang đắm chìm trong thế giới của những giấc mơ.
“Chúng ta nghe chuyện rồi, tên già kia! Số phận của ngươi giờ đây đã được định đoạt!!”
Cô ấy lao ra khỏi giường trước tiếng nổ đinh tai làm rung chuyển cả tòa lâu đài cùng với làn sóng phẫn nộ ập đến ngay sau đó.
“C-chuyện gì đang xảy ra vậyyyy?!”
Steph, đang la hét và quằn quại do ngã sấp mặt, vẫn cố gắng xác định chủ nhân giọng nói—chính xác hơn là tiếng hú—và lập tức lao thẳng về hướng của nguồn phát ra âm thanh. Và rồi, cô ấy lao thẳng tới Phòng Họp Lớn, quên mất rằng mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ và cứ thế cắp chăn mà chạy.
Sau khi đá tung cánh cửa của Phòng Họp Lớn, Steph nhìn thấy nhân vật nhiều khả năng—không, không còn nghi ngờ gì nữa—nguyên nhân của vụ nổ: Jibril. Và cũng chính vì vậy—
“C-chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Những lá bài trên tay Ino Hatsuse—người đang chơi trên danh nghĩa của Steph—cùng với đó là trên tay đối thủ (các quý tộc, dường như là vậy) và hàng sấp giấy tờ đang bay tứ tung sau vụ tàn phá vừa rồi.
Khói vẫn chưa mờ đi.
Và nguồn cơn của trận thiên tai này, giờ đây đã nhận ra Steph, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Ồ, Dora nhỏ bé của ta, chúc một ngày tốt lành. Chủ nhân yêu cầu ta dịch chuyển mọi người tới Elkia ngay lập tức, và do chúng ta có kha khá người, ta đã phải mở ra một cổng không gian to tướng đấy. Mọi việc ổn chứ?”
—Thì ra còn có khả năng mọi chuyện diễn ra không ổn sao?
Steph bỏ qua chuyện đó và nheo mắt nhìn đám khói.
Những gì cô thấy là một Sora đang hùng hổ phi như bay như thể đang cố phá tan sàn nhà—cậu ta rống lên và dậm chân về phía Ino với một lực mạnh đến nỗi cậu có thể đạp thủng sàn nhà.
“Bị cáo Ino Hatsuse! Ngươi bị tuyên án với tội trạng sở hữu quá nhiều thứ trong cuộc đời chết tiệt của nhà ngươi, đến nỗi số người vợ của ngươi đã là một con số hai chữ số! Tại phiên tòa diễn ra trong trí tưởng tượng của ta, tất cả thành viên của bồi thẩm đoàn, dưới sự phán xét độc tài và thiên vị này, tuyên bố nhà ngươi có tội và phải chịu án tử hình! Chiếu theo điều lệ của thiên hà này, ngươi—tại đây vào lúc này—sẽ hóa thành những hạt bụi trong không giaaan!!”
“... Ahh... Đức Vua Sora, thưa ngài, những điều thần muốn trình bày với ngài nhiều như số vì sao trên bầu trời vậy.”
Đối mặt với sự trở lại của tên Vua của sự trì hoãn—và giờ đây còn là một tên Vua Điên Rồ —sau nửa tháng, Ino run lên như thể đang cố kìm nén—nhưng dù vậy, một lời nói của Izuna, người vừa xuất hiện sau lưng Sora, đã làm Ino chết lặng.
“... Ông ơi... ông có phải là một ‘con quái vật cuồng dâm’ không, des?”
“Hả—?! Izuna, con học nó ở đâu thế—?!”
Có lẽ vì không biết nghĩa từ đó là gì, em ấy nghiêng đầu.
“... Đó là những gì tên khốn Sora gọi ông, des.”
“Này con khỉ trụi lông khốn nạn kia. Sau khi đổ một đống công việc lên đầu ta, người còn dạy cháu gái ta cái quái gì thế hả, tên khốn?!”
Không thể nào giữ thể diện của mình được nữa, Ino chẻ đôi cái bàn ra và rống lên. Thấy cảnh tưỡng đó, Sora nhìn lên trên trần nhà và vẫy vẫy tay chỉ vào ông ta và nói.
“Ho! Nhìn kìa, Izuna! Đó là vẻ mặt của một tên tội phạm bị vạch trần tội lỗi của mình. Đúng là một cảnh tượng kinh tởm?!”
Izuna, với vẻ mặt thất thần, tiếp tục lẩm bẩm.
“... Ông à, ông đúng là một tên playboy chết tiệt, des.”
“Cái—k-không, Izuna! Ông đều yêu tất cả bọn họ mà—”
“Aah, aah! Im lặng, im lặng nào, tên tinh trùng thượng não kia! Đừng lí do lí trấu nữa và chấp nhận bản án trong danh dự—gkhh!!”
“... Nii... im lặng đi...”
Yên vị trên lưng Sora, Shiro thì thầm nhẹ nhàng như cách em ấy choàng tay qua họng anh trai mình để làm cậu ta im lặng.
—Khi làn khói dần tan biến:
“Eh-heh-heh, mấy người trông lúc nào cũng thật là nhôn nhịp nhỉ...”
Với tiếng chuông nhỏ nhẹ và âm thanh của đôi guốc trên sàn nhà—cô cáo vàng đã tự lộ diện.
“Cái g—Vu Nữ?!”
Quay mặt về phía Ino, người đang quỳ xuống ngay khi vừa bắt gặp cô, cô ra lệnh:
“Ino Hatsuse—chúng ta giờ đây sẽ toàn lực hướng về Oceand.”
Cô ấy tiếp tục nói với chất giọng vui vẻ của mình.
“Chúng ta sẽ giải thích trên đường đi, nhưng dường như đây là thời điểm mà ta muốn ngươi trổ hết thiên phú quyến rũ phụ nữ của ông. Ông không phản đối chứ?”
“V-Vu Nữ... ôi Vu Nữ, ngài cũng coi tôi là một người như vậy sao—”
Phớt lờ việc Ino chuẩn bị làm ngập cả sàn nhà bằng nước mắt của mình, Vu Nữ hạ giọng xuống và đặt câu hỏi cho ông ấy một lần nữa—
“—Ông không phản đối chứ?”
—Ino ngẩng mặt lên và nhìn xung quanh. Nhìn những người đang có mặt ở chốn này, những người đã bết trước rằng câu trả lời của ông như thế nào—nhưng câu trả lời của ông lại rất gọn gàng.
“Như người muốn. Việc đó sẽ được thực hiện ngay.”
“—...”
Với một ánh nhìn bối rối, Steph đang nấp sau cánh cửa, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Này, Steph. Cô nhìn ổn đấy. Đã hai tuần rồi, nhỉ?”
Sora hỏi một cách thờ ơ, như thể như mới vừa nhận ra cô ta.
Khi giáp mặt, vô số cảm xúc như muốn tuôn trào trong trái tim Steph. Tức giận, trách móc, vui vẻ, tò mò—
Nhưng trước hết, khuôn mặt của Sora, người mà cô đã không gặp trong một khoảng thời gian quá dài, làm cho tầm nhìn cô ấy mờ đi.
Những lời nói mà cô ấy đã chuẩn bị để dành cho cuộc gặp gỡ này một lần nữa lại bay đi đâu mất.
Steph quyết định để yên những giọt lệ tuôn ra khi cô ấy nheo mắt lại.
Cô quyết định sẽ không bận tâm những cảm xúc đã hình thành nên chúng, và chỉ đơn giàn là làm theo những gì con tim mách bảo, cô ấy mở—
“Aye, những chính sách cũng đang được tiến hành triệt để ở Elkia nữa, ta hiểu rồi —có phải đó là do sự chỉ dẫn của Ino Hatsuse không?
“Không, đó là do Steph. Chúng tôi chỉ cho Ino vào để giữ cho cô ấy tỉnh táo và đưa lời khuyên thôi.”
“... Muh?”
—Tiếp nối cuộc trao đổi giữa Vu Nữ và Sora là âm thanh ngớ ngẩn phát ra từ Steph. Cô ấy mở tròn mắt trước lời giải thích này. Sự thay đổi đột ngột đó đã bị bỏ qua bởi Vu Nữ, người đang mỉm cười như thể đã nắm được tình hình.
“—Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Đó chính là lí do cậu dựng lên bình phong xây dựng cái Liên Bang chết tiệt; và sau đó, như những vị vua thực thụ, hai người đã dây dưa một cách tự do ở Liên Hiệp Đông Bộ... Cậu vẫn thối nát như ngày nào, nhỉ.”
Đáp lại những lời lẽ đá đểu của Vu Nữ, Sora nở một một nụ cười tương tự.
“Người ta nói rằng nên để việc lại cho chuyên gia mà—chúng ta luôn có thể dựa vào Steph khi có liên quan đến chính trị.”
“... Và khi hai người không có mặt, mọi chuyện còn rắc rối hơn đấy?”
“Đúng vậy. Thứ chúng tôi để tâm nhiều hơn là việc những nước khác có thể lợi dụng cơ hội này để làm phiền tụi tôi.”
- Ino và Steph há hốc mồm. Cũng với ánh mắt hướng về phía những tờ giấy, Shiro chậm rãi tiếp lời anh trai mình.
“... ‘Nii và, em, không có mặt’... Nhìn kiểu gì thì... nó cũng trông như là cái bẫy...”
Em ấy tiếp tục:
“... Để nhảy vào... cái bẫy đó... hẳn là ngu ngốc lắm...”
“Những tên ngốc đó không có một phần triệu cơ hội chiến thắng Steph, người đã chơi với chúng tôi vô số lần—và rút kinh nghiệm từ tất cả những lần cô ấy thua. Đó là lí do tại sao chúng tôi có thể an tâm và tập trung vào công việc ở Liên Hiệp Đông Bộ!”
Steph và Ino chỉ có thể há hốc mồm. Nhưng Sora lại nghiêm mặt lại một chút và hỏi thêm.
“Nhưng có hơi quá khi lúc nào cũng phải chơi không? Steph, tại sao cô lại chấp nhận toàn bộ lời thách đấu chứ?”
—Đứng trước câu hỏi này, tâm trí của Steph như đóng băng lại. Nghĩ lại thì... cậu ta có lí—tại sao cô ấy lại chấp nhận toàn bộ trận đấu cơ chứ?
Chính là cô ấy, người bị thách đấu, mới có quyền lựa chọn trò chơi cũng như là có chấp nhận lời thách đấu hay không.
Vậy tại sao cô ấy lại tự ép bản thân mình như vậy?
Mắt của Steph mở to ra trong lúc cô ấy tự hỏi mình điều này, nhưng Sora lại tiếp tục:
“Steph—tôi trông cậy vào cô, nhưng xin đừng cố quá. Dù gì, thì...”
Cậu ta gãi đầu như thể đang có chút xấu hổ, sau đó cậu ta lẩm bẩm.
“... Cảm ơn, Steph.”
—Những từ đó chính là những từ mà cô ấy muốn nghe nhất. Đó chính là những thứ đã khiến cô phải tự ép mình quá mức như thế.
Những giọt nước mắt tuôn trào, sự thấu hiểu chạy dọc khắp não cô, cảm nhận được rằng cơ thể cô đang nóng dần lên, và má cô ấy đỏ ửng—tất cả những thứ đó đổ dồn vào cô cùng một lúc, nhưng cô ấy vẫn có thể đáp lại:
“K-không... đó là do anh khó đoán quá nên tôi nghĩ rằng tôi phải làm nhanh thôi—hết rồi đấy!”
Steph lắp bắp và Sora tiến về phía cô ấy. Nhịp tim cô ấy tăng vọt.
“Vậy thì, Steph. Tôi không muôn phải giao thêm việc cho cô trong khi cô đang mệt, nhưng như Vu Nữ nói, chúng ta sẽ tiến về thành phố của Siren.”
“Eh, uh, được thôi... V-vậy thì?”
Steph đảo mắt đi. Mắt của Sora lại hướng về cô gái được bao phủ bởi màu đen lạ lẫm, với khuôn mặt đầy ưu phiền.
“Cô thấy đấy, hình như tộc Siren và Dhampir chuẩn bị tuyệt chủng hay sao ấy, nên chúng ta cần phải mau mau đi cứu họ—hoặc đúng hơn...”
Và sau đó, như thường lệ—
“... Chúng ta sẽ đi lấy những tài nguyên và lãnh thổ cần thiết để xây dựng Liên Minh với Liên Hiệp Đông Bộ.”
Trước lời tuyên bố của Sora, khóe mắt của Steph trở nên nóng hơn một chút.
Vậy ra đó là sự thật. Rằng người đàn ông này đã làm mọi việc vì lợi ích của Elkia. Và giờ đây đền lượt Shiro tới chỗ cô.
“... Vậy thì, Steph... Cô, biết may, không...?”
“—Thứ lỗi?”
“Vậy thì, về cơ bản là chúng tôi sẽ đi biển. Cô có thể làm cho chúng tôi vài bộ đồ bơi không? Tôi sẽ gửi cho cô mấy bản thiết kế.”
—Có nghĩa là, nói cách khác, công việc của cô lại chất đống lên lần nữa. Steph, nở một nụ cười, và quyết định ngất đi trong im lặng...