SS4B
Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 21:17:06
Trans: Zard
---------------
“…Có vẻ tôi phải quay về rồi.”
Ra vậy.
Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Tại sao tôi lại đến thế giới này?
Vốn dĩ Thánh Nữ là tồn tại do thế giới tạo ra để chống lại Phù Thủy.
Thế nhưng Thánh Nữ hiện tại hoàn toàn không có khả năng chống lại “Phù Thủy”... chưa kể người Thánh Nữ đó còn bị lời nguyền Phù Thủy chiếm lấy.
Bởi không còn cách nào khác… ý chí của Thế Giới đã gọi tôi đến đây.
Theo suy đoán của tôi là vậy.
“Cô phải đi rồi sao?”
“Phải. Tôi vốn là người thuộc một nhánh Thế Giới đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Để tiêu diệt “Phù Thủy”, tôi được triệu hồi đến nơi này theo ý nguyện của Thế Giới… nhưng giờ nhiệm vụ ấy đã hoàn tất.”
Nói thẳng ra mị là nhân viên thời vụ (chưa được mị chấp thuận).
Có lẽ bản ngã của Thế Giới A đã cầu cứu kiểu “Kèo này tôi chịu rồi, cứu!”, rồi thế giới B đáp, “Đành chịu vậy…” và đưa tôi đến đây.
Dù tôi không chắc họ có thật sự nói như vậy không nhưng về ngữ nghĩa thì hẳn là thế.
“Một người do thế giới đưa đến sở hữu sức mạnh sánh ngang với nữ thần đã hạ phàm xuống nơi này… Quả nhiên, người thật sự là Thánh Nữ…”
Biến Thái Đeo Kính vẫn đang nói nhảm.
Cứ phải chỉnh lời của ổng mệt quá nên tôi kệ luôn. Ổng muốn nói gì thì nói.
Mà, tôi nghĩ mình nên làm gì đó trước khi về.
Tăng ca thế này thật không giống tôi thế nào, nhưng lần này là ngoại lệ.
Đúng hơn nếu tôi không làm gì thì thế giới này vẫn sẽ sớm bị hủy diệt.
Thế nên, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi sử dụng tất cả MP của mình cho ma pháp hồi phục + phép tăng trưởng thực vật! Công suất tối đa!
Rồi tôi lập tức tuần hoàn ma lực chuẩn bị cho phát tiếp theo.
Thế giới này rất rộng và ma thuật của tôi sẽ không thể đến tất cả mọi nơi nên tôi đã tạo hình ma thuật của mình thành những sinh vật giống tinh linh và thả chúng đi.
Mấy bạn có thể đang lo rằng ma thuật của tôi sẽ đến những nơi vô dụng, nhưng chuyện đó không phải lo.
Tôi bây giờ là Nhà Tiên Tri có năng lực thấu thị.
Cùng làm một trận thật hoành tráng nào.
Chuyện gì tới thì cứ tới hết luôn đi!
—--------------
Đó, là một phép màu.
Elrise dang tay tạo ra một vụ nổ ánh sáng.
Một vòng tròn ánh sáng lấy cô làm tâm bắn ra, những nơi ánh sáng đi qua liền thay đổi chóng mặt.
Cỏ cây bắt đầu phủ xanh những vùng đất hoang tàn, nơi thảo nguyên từng bị “Phù Thủy” thiêu rụi đã được hồi phục.
Hoa lá đua nhau khoe sắc, nơi ao hồ ô nhiễm đều trở nên trong vắt.
Bầu trời xám xịt đã lấy lại ánh sáng, từng tia nắng len lỏi qua các đám mây chiếu xuống mặt đất.
Những ai đau ốm đều mạnh khỏe trở lại, các tinh linh mang theo vệt sáng trên trời hiện hữu khắp thế giới.
Những tinh linh ấy hòa vào mặt đất, biển cả, núi rừng và khôi phục sức sống cho thiên nhiên.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, dù không ai nói gì… tất cả đều lặng lẽ chắp tay cầu nguyện.
“Vernell-san, tôi chỉ có thể làm đến vậy mà thôi. Thế giới này vẫn còn nhiều vấn đều và những sinh mạng đã mất dưới tay ‘Phù Thủy’, đáng tiếc không bao giờ có thể trở lại. Dù vậy, với mọi người, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ có thể tạo ra một tương lai tuyệt vời.”
“…Đồ ngốc này, những gì cô làm còn hơn cả đủ nữa đấy.”
Vernell chỉ biết cười với người đồng đội đã để lại cho họ một món quà chia tay khổng lồ trước khi đi.
Món nợ vốn đã rất lớn mà cậu chẳng bao giờ có thể trả giờ lại càng thêm lớn hơn.
Cậu muốn được đền đáp cô, nhưng không may là cô đã sắp sửa rời khỏi thế giới này.
Nếu vậy, ít nhất cậu mong cô có thể đi mà không phải lo nghĩ gì. Với suy nghĩ ấy, Vernell nở một nụ cười hiền dịu, thứ đã biến mất trên khuôn mặt cậu từ cái ngày mất đi Eterna..
“Đừng lo, bọn tôi sẽ lo phần còn lại. Ma vật có thể vẫn còn, nhưng số lượng của chúng sẽ không còn tăng nữa. Chuyện sau này là của bọn tôi… là trách nhiệm của những con người sống ở thế giới này.”
Nghe Vernell tự tin nói, Elrise mỉm cười mãn nguyện.
Hai người họ bắt tay nhau, Mary ôm lấy Elrise như không muốn chia tay.
Ánh sáng trở nên mãnh liệt hơn và thời khắc cô rời đi cũng dần đến gần.
Rồi bỗng dưng Elrise thốt lên “a” như chợt nhớ ra gì đó.
“Tôi suýt nữa thì quên. Nếu cậu có cơ hội thì hãy đến quốc đảo có tên Ordinary Fuguten nhé. Thánh Nữ Sơ Khai Alfrea-sama đang bị phong ấn ở đó. Eterna-san có thể giải phóng cho cô ấy và cổ sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều đấy.”
“Thánh Nữ Sơ Khai… thật sao? Ngài ấy không trở thành Phù Thủy ư?”
“Người đó là ngoại lệ. Cậu có thể hỏi thêm ở cô ấy.”
“Ra vậy… cảm ơn cô. Nếu như có một Thánh Nữ khác thì chuyện từ giờ sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tôi hứa sẽ đến đó giải phóng ngài ấy.”
“Phù Thủy” có thể đã bị tiêu diệt, nhưng trận chiến với ma vật của nhân loại vẫn còn đó.
Nếu có Thánh Nữ Sơ Khai tham gia thì trận chiến sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cậu hứa sẽ giải phóng cô, rồi lại lên tiếng, lời của Elrise đã xác nhận suy đoán của Vernell.
“Chà, vậy… El, ‘tôi’ ở bên kia nhờ cô cả nhé.’”
“…Cậu biết rồi sao?”
Trước câu nhử của Vernell, Elrise lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Thấy phản ứng của cô, cậu nghĩ, Quả nhiên.
Cô ấy đúng thật là Elrise. Không phải người vô tình bị trùng tên, mà là người của một thế giới khác.
“Hồi tôi mới tự giới thiệu bản thân, cô đã giật mình đúng không? Phản ứng đó hẳn là do bất ngờ khi ngoại hình của tôi khác với người mà cô biết. Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng ‘Vernell’ cô biết chắc vẫn là học viên nhỉ??”
“…Phải..”
“Với cả, cô còn nói mình đến từ nhánh Thế Giới có hướng đi khác.”
Thật sự mà nói, cô hoàn toàn không hề giống với Elrise của thế giới này, cậu chắc rằng từ tận sâu bên trong cô vốn đã có một thứ gì đó khác hẳn với ả.
Ít nhất, với thứ cặn bã ấy trong trí nhớ của Vernell, ả đã thối rữa đến tận gốc rễ.
Dù môi trường có thay đổi thì ả sẽ vẫn không bao giờ có thể thay đổi đến thế này.
Để thành một con người hoàn toàn khác như này, cậu chỉ có thể nghĩ rằng linh hồn của cả hai không giống nhau.
Nhưng giờ chuyện đó không hề quan trọng. Dù thế nào đi nữa, cô gái trước mặt cậu đây không phải thứ cặn bã ấy mà là người đồng đội quý giá của cậu.
“Cậu có giận tôi không?”
“Đừng đùa kiểu đó. Với tôi, cô là cô. Cô không liên quan gì đến cái con cặn bã ấy cả. Cô là đồng đội và cũng là ân nhân của chúng tôi. Chỉ vậy mà thôi.”
Elrise và Vernell cùng cười, cảnh tượng ấy khiến Eterna ghen tị và ôm chặt lấy cánh tay của Vernell.
Cô không hề nói gì, nhưng biểu cảm của cô rõ ràng đang muốn bảo “Anh ấy là của tôi”.
Nàng Thánh Nữ giả mạo của thế giới khác chỉ cười với vị Thánh Nữ đáng yêu ấy.
“Hãy chăm sóc cô ấy nhé.”
“Không cần cô phải nhắc đâu.”
Nghe Elrise nói, Vernell cũng ôm lấy Eterna.
Không cần phải nói thành lời. Tôi là của Eterna, và cô ấy là của tôi. Vẻ mặt của cậu thể hiện rõ điều ấy.
Eterna đỏ mặt nấp vào lòng cậu.
“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng… thế giới này nhờ cậu cả nhé, Vernell-san.”
“Ừ. Cô cũng bình an ở bên kia nhé.”
Vernell chào tạm biệt và Elrise đáp lại.
Họ chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, việc họ được gặp nhau như thế này thực sự là một phép màu.
Thế nhưng Vernell nhất định sẽ không quên cuộc gặp gỡ này.
Họ chỉ mới gặp nhau một tháng ba ngày, nhưng lần gặp gỡ này chắc chắn sẽ là một trong những kho báu quý giá nhất trong đời cậu.
“Mọi người… hãy bảo trọng nhé!”
Elrise bay lên như để chào đón ánh sáng đang chiếu xuống từ thiên đường, cô nhìn xuống mặt đất một lần cuối rồi biến mất.
Vernell và những người khác vẫn nhìn về phía bầu trời, còn Supple đang quỳ lại như đang thể hiện lòng thờ kính.
Vài… không, chục phúc sau đó.
Vernell rời mắt khỏi bầu trời và nhìn xuống, cậu ôm lấy Eterna và vỗ vai cô.
“Chà, sắp tới sẽ bận lắm đây. Chúng ta phải biến thế giới này thành một nơi thật tuyệt để cô ấy không thể cười nhạo chúng ta nhỉ?”
Eterna và Mary cùng gật đầu với lời của Vernell và họ bắt đầu bước đi.
Họ sẽ tiếp tục sống.
Ở thế giới này, vì người đồng đội đã đến từ một thế giới khác và cứu giúp họ.
Vernell nhìn một lần cuối về bầu trời nơi Elrise biến mất —
— Và bày tỏ lòng biết ơn không thể nói ra thành lời rồi rời đi.
…
“…hm…?”
Tôi chợt tỉnh dậy trên ghế.
Tôi dụi mắt một chút để nhìn rõ hơn và thấy mình đang ở trong phòng của mình.
Dù nói là phòng của mình nhưng không phải là ở lâu đài Thánh Nữ. Nó nằm ở căn nhà gỗ tôi xây trong rừng.
Lắc lư chiếc ghế bập bênh, tôi ngớ người khi nhìn thấy bức tường của căn nhà.
…Huh?
Quan sát tháp đồng hồ ở thủ đô bằng năng lực tiên tri, tôi mới nhận ra thời gian chưa trôi qua được bao lâu từ khi tôi qua “thế giới bên kia”.
Ngày tháng cũng không hề thay đổi.
Oi, oi oi oi… đừng nói, đây là kiểu đó đấy nhe?
Tôi rời khỏi phòng và đi xuống nhà.
Leila đang chuẩn bị bữa tối ở dưới bếp.
“Ah, Elrise-sama. Hôm nay thần bắt được nhiều cá lắm nên thần định sẽ nấu món cá cho bữa tối nay.”
Leila và tôi thay phiên nhau nấu ăn, nhưng chủ yếu là do Leila làm.
Cổ bảo “Thần không thể để Elrise-sama làm việc nhà được!” và cứ khăng khăng đòi làm, nhưng cá nhân tôi thì mong cổ sẽ làm quen đi vì tôi không còn là Thánh Nữ nữa.
À đâu, đây là phản ứng bình thường của Leila mà. Ít nhất thì không phải là phản ứng mà ta có sau khi thấy người đã mất tích hơn một tháng trở về.
“…Ta rất mong chờ đấy. Nhân tiện Leila này, hình như ta đã ngủ quên mất, cô có biết ta đã ngủ bao lâu rồi không?”
“Bao lâu sao ạ? Thần không nghĩ ngài đã ngủ quá lâu đâu…”
…Uhn.
Yep, xác nhận đây là kiểu diễn biến “Chỉ là mơ”.
Ra vậy— …thì ra là mơ.
Uwah~ đây thực sự là kiểu cốt truyện đó. Thật lòng mà nói, tôi có cảm giác như mình đã đi cả tháng, tôi cũng nhó rõ chuyện mình đã làm ở phía bên kia, làm sao một giấc mơ có thể chân thật đến vậy?
Nói chứ nó là một giấc mơ đẹp. Không ngờ tôi có thể được mơ về route Eterna.
Khi tôi đang cảm thấy hơi buồn, chợt có thứ gì đó rơi xuống từ túi áo tôi.
“Elrise-sama… đó là Augurare sao?”
“Cô biết thứ này ư?”
“Vâng, người ta nói rằng mong ước của mình sẽ thành hiện thực nếu giữ nó trong túi, quân lính thường mang nó theo khi ra chiến trường. Hiếm thấy thật… Elrise-sama có điều gì muốn trở thành sự thật sao?”
Vậy ra nó là hòn đá có thể thực hiện điều ước à?
Tôi không nhớ mình đã…
— Tôi nhặt được nó trong chuyến đi, một loại khoáng vật có tên Augurare… có người nói rằng nếu có nó thì mong ước của ta sẽ thành hiện thực. Tôi giữ nó với hi vọng rằng ước muốn của mình sẽ được thực hiện nhưng giờ tôi trao nó cho cô.
…Ah.
Aaaaah!
Tôi đã nhận được nó! Tôi nhận được thứ này từ Vernell-san!
Hay nói cách khác… đây là mơ nhưng cũng không phải mơ!
YAHOOOOO!!
Tôi cầm viên đá màu xanh và nắm chặt nó.
Trước đây tôi đã định bán nó đi khi trở về, nhưng tôi sẽ không làm vậy nữa.
Có vẻ nó thật sự có tác dụng.
“Đây là món quà từ một người bạn. Chuyện có hơi hỗn loạn nhưng…”
—Mong ước của ta thực sự đã thành sự thật.
Leila tròn xoe mắt trước lời của tôi.