Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS4A

Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 21:17:00

Trans: Zard

--------------

Chà,  giờ mị gặp rắc rối lớn rồi.

Trong trận chiến quyết định với “Phù Thủy” ở thế giới song song đầy tuyệt vọng này; số lượng hi vọng, thứ duy nhất có tác dụng lại không đủ để kết liễu nó. Dù vậy tôi vẫn cứ tiếp tục bắn nên chuyện vẫn còn ổn đến mức đủ để tôi dồn nó vào đường cùng. Nhưng… bất thình lình thứ đó lại chọn phương án cuối cùng là trốn vào trong người Eterna.

Ngay cả khi nó trốn vào trong người Eterna, tôi vẫn có thể tấn công bằng ánh sáng từ trái tim nhưng… tôi bây giờ không có cách nào để đánh thủng lớp phòng ngự vô địch của Eterna..

Thánh Nữ và Phù Thủy sở hữu sức mạnh thao túng không gian, giúp họ vô thức chặn mọi đòn tấn công.

Đây là lí do vì sao chỉ có Thánh Nữ mới có thể tiêu diệt Phù Thủy.

Bởi “Phù Thủy” là một khối ma lực, nó mất đi khả năng vô địch ấy nên đòn tấn công của tôi mới có hiệu quả.

Đánh đổi cho việc mất đi lớp khiên vô địch là một cái bug bất tử. Đó là “Phù Thủy”.

Ngược lại, dù Thánh Nữ không bất tử nhưng họ có lớp phòng thủ vô địch giúp họ không phải chịu sát thương trừ khi đó là do Phù Thủy hay ma vật, những sinh vật mang trong mình một lượng nhỏ sức mạnh Phù Thủy..

Lần trước tôi lấy sức mạnh Phù Thủy của Vernell qua việc mất đi tuổi thọ để đánh xuyên giáp ả nhưng… giờ tôi không hề có thứ sức mạnh đó.

Hồi thả Alexia khỏi phong ấn, tôi đã dùng sức mạnh từ trái tim để xóa sổ nó luôn rồi.

…Đành chịu thôi chứ sao! Có ai biết là tôi sẽ cần đến nó nữa đâu!

Vì không phải giả vờ làm Thánh Nữ nữa nên tôi mới vứt đi do nó đã hết tác dụng chứ bộ!

“…”

Eterna lặng lẽ hướng lòng bàn tay về phía tôi và liên tục bắn ra những viên đạn ma lực.

Những thanh kiếm ánh sáng sau lưng tôi phóng đến tự động chém chúng rồi lao về phía Eterna nhưng chúng đều bị đánh bật lại. Chúng lập tức quay về và lại tạo một vòng tròn phía sau tôi.

Bộ cố một chút thì chết ai à?

Giờ thì mị biết làm gì đây? Hai bên đều không thể kết liễu nhau.

Đòn tấn công của Eterna không có tác dụng với tôi do khoảng cách quá lớn về sức mạnh, còn đòn tấn công của tôi thì không thể đánh thủng lớp phòng thủ của cổ.

Trong lúc hai chúng tôi đang nhìn nhau không biết làm gì, ai đó đột nhiên vỗ vai tôi.

“…Vernell-san.”

“Xin lỗi nhé El. Nhưng từ giờ là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ ngăn cô ấy lại. Tôi không thể giao công việc này cho ai khác được.”

Vernell-san, người được trao phó nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng có vẻ đã phát hiện ra chuyện nan giải này và bước đến.

Thật ra đây chính là giải pháp.

Vì Vernell-san có sức mạnh Phù Thủy, đòn tấn công của cậu ta sẽ có hiệu quả với Eterna chứ không như tôi.

Đúng hơn là vì mới nãy tôi còn bảo “Tôi để việc bảo vệ ngôi làng cho cậu nhé (mặt nghiêm túc)”, nếu mở miệng nhờ giúp do không thể xử lí chuyện này thì sẽ chẳng ngầu chút nào, thực sự tôi rất biết ơn vì cậu ta tự xung phong.

“Vernell-san, nhờ cậu giữ lấy Eterna nhưng đừng làm cô ấy bị thương.”

“…Cô có kế hoạch gì sao?”

“Phải, nếu thành công thì chúng ta có thể cứu được Eterna-san… Tôi có thể nhờ cậu không?”

Vernell-san nhếch môi quay mặt về trước.

Cậu ta bước lên quay lưng về phía tôi.

“Để đó cho tôi.”

Sau câu nói ấy, cậu ta liền phóng về phía Eterna.

Không ổn rồi, Vernell-san này xịn quá.

Tôi không có ý định yêu đàn ông, nhưng tôi vẫn thích kiểu GAR này. (Zard: AKA Gay for ARcher. Đây là thuật ngữ nói về một người nam nào đó ngầu, bá đạo và đáng tin cậy đến mức trai thẳng cũng phải cong vì người đó.)

Eterna lập tức bắn ra hàng loạt tia sáng về phía Vernell-san, nhưng cậu ta không hề dừng lại.

“OOOOOOOOooOO!”

Vernell-san gầm lên, cậu dùng thanh đại kiếm để đỡ và tiếp tục lao đến.

Eeh… có thể dễ dàng đỡ đòn của Thánh Nữ như thế, cậu ta có còn là con người không vậy…?

Nếu để ý thì tôi có thể thấy vài đòn Vernell không thể đỡ đã đánh trúng tay và bụng của cậu ta, nhưng cậu ta không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

Eterna vừa lùi về sau giữ khoảng cách vừa tiếp tục bắn đạn ma lực về phía Vernell.

Vernell-san bị nhấn chìm trong ngọn lửa nhưng cậu ta mau chóng phóng ra từ bên trong làn khói.

Quả nhiên Vernell-san không phải là không bị thương, đầu cậu ta đang chảy máu và cả áo choàng cũng trở nên tả tơi hơn, thế nhưng tốc độ của cậu vẫn không hề giảm.

Cậu ta lao thẳng về phía Eterna, rút ngắn khoảng cách dù cho liên tục bị ma thuật tấn công trực diện.

Bộ cậu ta là nhân vật trong game đối kháng đang có super armor à?

“Đủ rồi… trả cô ấy lại đâyyyyy!”

Vernell-san hét lên với cả người nổi đầy gân khi đã đến được gần Eterna.

Rồi cậu ta ôm chặt lấy cô, nhưng Eterna vẫn không ngừng tấn công.

Vernell đang phải trực tiếp chịu đòn, càng làm ướt đẫm cơ thể đầy máu của cậu, nhưng cậu ta vẫn giữ chặt Eterna.

“Eterna… Anh cuối cùng đã bắt được em rồi… xin lỗi vì đã đến trễ nhé. Nhưng không sao rồi. Lần này anh sẽ không để mất em nữa đâu.”

“………Ve…r…”

Eterna yếu ớt nói trong vòng tay của Vernell-san.

Đùa nhau đấy à!? Sao cổ vẫn còn nói được dù đang bị chết giả + bị phong ấn chứ!?

Chẳng lẽ phong ấn của cổ đã bị vô hiệu hóa do sức mạnh bóng tối của Vernell-san sao…?

Vậy thì đây là cơ hội của tôi. Tôi liền bay ra sau Vernell-san và đặt tay lên lưng cậu ta.

Việc tôi đang chuẩn bị làm chính là điều mà tôi đã từng làm với Vernell khi trước ở thế giới của tôi: đánh cắp sức mạnh bóng tối.

Nhưng vì tôi không phải là Thánh Nữ nên nếu hấp thụ thứ sức mạnh đó vào cơ thể không có sức kháng cự này, tuổi thọ của tôi sẽ bị rút sạch.

Thế nên tôi dùng cơ thể Vernell-san là vật dẫn để đẩy “Phù Thủy” ra khỏi Eterna.

“O…OOooO……!”

“Phù Thủy” định quay lại người Eterna, nhưng liền lập tức một cảnh tượng khó tin đã xảy ra.

Bằng cách nào đó Vernell-san — bằng tay không — bắt lấy “Phù Thủy”.

Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt “Phù Thủy” và đe dọa bằng nụ cười đặc biệt của mình.

“Ê… đủ rồi đó đồ chó chết. Mày đừng có mà bám vào cô ấy nữa. Đi chết đi…!”

“A…AAAAaaaa…”

Vernell-san vừa nhe bộ nanh bằng nụ cười của mình vừa ưỡn người ra sau, rồi đập đầu vào “Phù Thủy”.

Cậu ta không chỉ làm một lần. Hai, ba… kể cả đến lần thứ tư và trán nhuốm đầy máu, cậu ta vẫn không dừng lại.

Sau lần thứ năm, “Phù Thủy” cuối cùng đã tách khỏi Eterna và định bỏ chạy.

Ể… làm vậy được luôn à…?

Nhân vật chính level MAX đáng sợ thật.

“El!”

 “…Được!”

Tôi bị ngớ người bởi cảnh tượng bất ngờ, nhưng tôi lập tức đặt tay lên người Eterna khi nghe Vernell-san gọi.

Thứ tôi đang dùng là ma thuật phục hồi.

Tôi chữa vết thương của Eterna và hồi phục lại các chức năng của cơ thể cổ.

Thấy Eterna-san dần mở mắt, Vernell-san càng ôm chặt lấy cô ấy hơn.

“Ver… đau quá đó…”

“Dồ ngốc này…em làm anh lo quá đấy…!”

Uhn, trông mãn nhãn thật. Ý tôi là đây quả thật là một chuyện tốt.

Eterna vẫn đang khỏa thân nhưng Vernell-san đã nhận ra và mau chóng dùng áo choàng trùm lên cổ.

Ah… tiếc quá…

Nói chung chúng tôi đã thành công lấy lại Eterna và “Phù Thủy” lại quay về trạng thái mất phòng thủ của nó.

Nếu vậy thì chỉ còn một chuyện phải làm.

Mị sẽ biểu diễn thật hoành tráng!

Tôi đưa tay lên trời, tập trung ánh sáng từ trái tim một lần nữa.

Lần này, một lượng lớn đã tập trung lại chỉ trong một thời gian ngắn so với khi trước.

Trong số đó, ánh sáng từ Vernell-san và Eterna đặc biệt chiếm phần lớn.

Nói thẳng ra thì là sức mạnh tình yêu của họ.

Và cuối cùng là cảm xúc của tôi… sự hạnh phúc khi hối tiếc của bản thân đã được thỏa mãn.

Tôi cuối cùng cũng hiểu. Hối tiếc của tôi là gì.

Vốn dĩ trước khi được tái sinh, tôi đã rất bất bình trước cái kết của route Eterna trong game. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

Hay nói cách khác, điểm bắt đầu của tôi là “Mình muốn được thấy Happy END của Eterna và Vernell”.

Đó là lí do mà tôi đã tích cực làm nhiều chuyện sau khi được tái sinh, nhưng kết quả lại thành ra route Eterna biến mất và Happy END tôi đạt được rất khác với những gì tôi từng muốn.

Không phải là tôi không thích.

Chỉ là tôi không thể giúp hai người mà tôi vốn muốn giúp mà thôi.

Điều tôi làm chỉ là thay đổi định mệnh của một thế giới khác… chứ không phải cứu lấy một cặp đôi và để họ có được Happy END.

Yamoto-san cũng đã có nói qua. Nếu thế giới gốc là Thế Giới A, thì thế giới tôi được tái sinh là thế giới B, nó hoàn toàn là một thế giới khác.

— Tôi vẫn không thể cứu được cặp đôi ở thế giới gốc!

Thế nên, hãy nhận lấy đi hỡi “Phù Thủy”.

Đây chính là… chính là!

Ngu xuẩn, tham lam, khao khát, ảo tưởng! Ngoan cố, hẹp hòi, mail phàn nàn đến kênh liên lạc chính thức của game do không chấp nhận cái kết và muốn được thấy Happy END của nữ chính mình muốn chỉ để được phản hồi qua loa rồi bị ban acc! Sự dơ bẩn, trốn thoát và khó chịu tôi gây ra trên forum và lợi dụng việc mình được ẩn danh trên mạng! Sự ngu ngốc, hối hận và tội nghiệp khi chửi rủa vì nhờ ai đó viết giùm fanfic về route Eterna để cổ có được Happy END nhưng bị ăn thẳng câu “tự viết đi đồ dở hơi” vào mặt! Sự tuyệt vọng và tức giận chửi bới “Là mấy người kêu tôi viết đấy!” do sự bất công và nhục nhã khi fanfic mình viết đầy những comment như “Bớt dùng mấy cái kịch bản dễ đoán này đi”, “Truyện rác”, “Truyện này mà cũng là truyện à?”, “Học sinh tiểu học viết văn còn hay hơn cái đống này”, “Đọc xong còn chả biết ai đang nói”, “Sao mà ngôi thứ nhất với ngôi thứ ba nó tùm lum thế?”, “Rồi rốt cục truyện đang là góc nhìn của ai thế?” và “Phụ truyện… hả??? Tưởng cái này nó chết luôn rồi!?”, đúng hơn là cậu đã làm gì sau khi tôi tái sinh thế Fudou Niitouuuu! Vì chúng ta đã hợp nhất với nhau nên giờ có thể nói là tôi làm, nhưng cái lịch sử đen tối này thì quá lắm luôn rồi đấy!!

Khi đã vượt qua hết những chuyện đó, cảm xúc của tôi bây giờ là, LÀ!

— Kiểu như hi vọng, nhưng nó không hề giống. Nó là một phần của ánh sáng từ trái tim!

“AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaAaNOOOOOOOOOOO!!”

Trúng phải mặt trời mini của tôi, “Phù Thủy” hét lên và dần tiêu biến.

Hình như là do tôi tưởng tượng nhưng tiếng hét đó nghe ghê hơn hồi tôi ném một đòn Ánh Sáng Từ Trái Tim đàng hoàn hồi ở thế giới mình.

“Phù Thủy” vỡ vụn và biến mất… sau khi tôi xóa sổ lời nguyền của Phù Thủy Sơ Khai, không còn gì sót lại.

“…Kết thúc rồi ư?”

“Phải. Tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của ‘Phù Thủy’ nữa.”

Tôi gật đầu đáp lời Vernell để trấn an cậu ta.

Thắng rồi! Tập đặc biệt, kết thúc!

Nói thật thì cách chiến thắng của bọn tôi không phải là hay ho gì cho lắm, để kết liễu nó tôi đã ném một thứ còn dơ bẩn hơn vào thứ vốn đã dơ bẩn và giành chiến thắng, nhưng nói chung thắng vẫn là thắng.

Thắng rồi thì sao chả được~!

…Chúng tôi, à thì, cho tôi tự đề bạt mình chút. Ít ra thì cảm xúc đó chắc chắn là hi vọng… phải.

…Nó chẳng qua là hi vọng cực kì bẩn thỉu thôi.

“Oo…OOoo!! Cuối cùng, ‘Phù Thủy’ đã bị tiêu diệt! Đây chính là phép màu của Thánh Nữ…!”

“Tôi đã nói tôi không phải Thánh Nữ rồi mà…”

Cha Biến Thái Đeo Kính hào hứng đến nỗi quỳ lạy trước mặt tôi, nhưng Thánh Nữ thật sự ở đằng kia kìa.

Farah-sensei ngớ người không biết nói gì rồi kéo tai Biến Thái Đeo Kính làm ổng phải đứng dậy.

Cổ lầm bầm, “Sao mình lại đi thích cái thứ này cơ chứ?”

Huh? Eh? Có khi nào mối quan hệ của họ là như thế ở thế giới này không?

Quả là một cặp đôi đầy bất ngờ mà.

Còn cặp nữ chính với nam chính bây giờ…

…Úi.

Có vẻ họ đang chìm đắm trong thế giới của nhau dù mọi người đang nhìn.

Vernell-san và Eterna ôm nhau như thể không bao giờ muốn bỏ ra.

“Ah…El? Cô…”

“Eh?”

Trong khi đang thỏa mãn nhìn Vernell-san và Eterna, Mary đột nhiên gọi tôi khiến tôi để ý đến sự bất thường đang xảy ra với mình.

Chẳng hiểu sao có một tia sáng màu vàng kim đang chiếu rọi lên tôi, cả người tôi cũng bắt đầu phát sáng.

Và tôi cũng đột nhiên tự hiểu ra mình sẽ quay lại thế giới của mình bằng cách này.

Bình luận (0)Facebook