AF 10: Thánh Nữ giả mạo đến Nhật Bản (7)
Độ dài 3,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 20:15:39
Trans: Zard
------------------
Một tiếng đã trôi qua từ lúc tôi email cho Yamoto Tamaki nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.
Không hiếm người chỉ kiểm tra hộp thư một lần mỗi ngày, có khi họ chỉ vào xem vào buổi sáng.
Với cả cái mail nó cũng trông khá mờ ám nên khả năng cổ trả lời càng thấp hơn nữa. Việc cảnh giác trước những chuyện lừa đảo như này là bình thường.
Thế nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng nếu không nhận được hồi đáp sau vài ngày… thì chắc tôi lúc đó sẽ chấp nhận từ bỏ.
Vốn dĩ tôi cũng không có lí do để bắt buộc phải gặp Yamoto Tamaki.
Nhưng tôi vẫn muốn gặp Propheter lần cuối để cám ơn cổ đàng hoàng. Đó là sự ích kỉ của tôi… và hoàn toàn là để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Tôi là người duy nhất có lợi khi được gặp lại Propheter. Chỉ có tôi cảm thấy đỡ tội lỗi và nhẹ nhõm hơn. Propheter sẽ không được gì.
Thế nên nếu cô ấy thấy phiền thì tôi sẽ không ép cổ phải gặp tôi, cho dù mail của tôi bị xem là thư rác thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Tôi sẽ chôn cảm giác tội lỗi ấy và sau đó đóng khe nứt không thời gian. Vậy là xong.
Rồi một tiếng nữa lại trôi qua… đến đây rồi tôi quyết định sẽ xem video chơi Route Chính “Kuon no Sanka”.
Tuy đã từ bỏ việc mua máy chơi game để tự chơi vì nó đã bán hết, nhưng tôi vẫn có thể trải nghiệm bằng cách này.
Mà… xấu hổ quá đi…! Nó còn xấu hổ hơn tôi nghĩ!
Tính cách trong game của tôi đúng kiểu nữ chính dạng Thánh Nữ luôn ấy, được tận mắt nhìn mình thế này chẳng khác gì tôi đang bị bêu xấu trước công chúng.
Rồi còn mỗi lần độ hảo cảm tăng lên, “Elrise” trong game còn đỏ mặt nữa chứ.
Rùa-san ơi?! Tôi phản ứng kiểu đó bao giờ thế!? Tôi thề là tôi chưa bao giờ làm vậy luôn à nhe! Cô biến tấu cái kiểu gì vậy!?
Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ thế này khi chơi trong thân phận Fudou Niito. Ngược lại hồi đó tôi còn cười nữa chứ.
Tuy tôi biết cả hai chúng tôi là một, nhưng lí do tôi không cảm thấy xấu hổ là bởi Fudou Niito không có kí ức về cuộc đời Elrise. Thế nên cảm giác khi đó của tôi cùng lắm chỉ là “Mình bên kia trông hệt như nữ chính LOL”.
Nhưng tôi bây giờ lại có kí ức của cả hai do sự hợp nhất linh hồn.
Nên với tôi bây giờ thì việc này chẳng khác gì đang tự tra tấn mình.
Không ổn rồi, mặt tôi nóng ran luôn rồi…
Không được rồi, thế này thì khó quá rồi, tôi chịu hết nổi luôn rồi! Vừa nghĩ tôi vừa chuyển sang tab mailbox để xem mình được hồi âm chưa.
Rồi, tôi không phải xem con game này nữa! Đến lúc dừng rồi! Thôi nhé!
Trong mail cổ muốn gặp vào ngày mai, ở cùng quán cà phê mà chúng tôi lần cuối gặp nhau.
Thời gian gặp mặt có vẻ vẫn như trước, nhưng tên quán cà phê, vị trí và cả thời gian đều không được đề cập đến trong mail.
Ra vậy, nếu mail này thật sự do Fudou Niito gửi thì tôi hẳn phải biết “như trước” là sao.
Quả nhiên là cổ đang cảnh giác.
Mà, đây không thành vấn đề bởi tôi vẫn còn nhớ.
Tôi gửi nhanh một tin ngắn rồi rời khỏi quán cà phê.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của những khách hàng và cả của nhân viên ở phía kệ sách, mà tôi cũng không thấy phiền bởi đã quá quen với chuyện đó.
Sau đấy tôi đi mua vài thứ như hạt giống cho vừa rau của tôi cùng một số vật dụng khác trước khi trở lại Fiori, nhưng vì từ hang về nhà xa quá nên tôi quyết định ở lại lâu đài Thánh Nữ.
Alfrea muốn tôi nấu ăn cho, chắc cứ xem đây là tiền trọ vậy.
Cá nhân tôi thì muốn được ăn đồ người khác làm hơn là tự mình nấu cơ.
Mục tiêu ấy có vẻ khó thực hiện đấy.
Hơi ngoài lề một chút nhưng theo tôi, người đầu tiên nghĩ ra cái bột làm bánh nướng chảo đúng là thần luôn ấy.
Với nó thì ngay cả một đứa nghiệp dư như tôi cũng làm được món bánh nướng chảo với độ dày theo ý muốn.
Lần đầu tôi biết về mẹo nấu ăn thần thánh này là khi xem một bộ phim về nấu ăn.
Thấy nhân vật chính ăn một chiếc bánh kếp dày cộm làm tôi cũng muốn ăn. Thế nên tôi đã lập tức đi đến cửa hàng tiện lợi, nhưng quả nhiên là bánh kếp ở đó lại quá mỏng.
Thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài mua bột làm bánh về rồi tự làm. Đó là lần đầu tiên tôi dùng nó.
À mà tôi cứ đổi qua đổi lại giữa bánh kếp với bánh nướng chảo, nhưng cả hai về cơ bản là một mà nhỉ? Đừng có để ý quá. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết cái nào mới là đúng.
Chẳng hiểu sao tôi lại cứ mặc định rằng bánh do bột làm bánh nướng làm ra thì là bánh nướng, còn mấy cái khác là bánh kếp.
Và rồi thứ bột bánh nướng thần thánh được trộn với sữa đậu nành và trứng, rồi cho vào một chiếc khuôn được phết dầu.
Sau đó tôi chỉ cần nấu nó trên chảo và đảo để đảm bảo cả hai mặt đều chín.
Tôi xếp chồng hai chiếc bánh vừa được làm ra lên nhau, cho một miếng bơ lên trên rồi rưới siro cây phong.
Tôi xếp hai miếng lên chẳng phải vì nguyên nhân sâu xa gì đâu. Chẳng qua là để tăng tính thẩm mĩ thôi.
Nhân tiện, tôi nghĩ cách dễ nhất để làm món này là bằng nồi cơm điện nhưng… mang một cái về Fiori thì không đúng cho lắm. Nó sẽ trở thành OOPart theo tiêu chuẩn của thế giới này mất.
Rồi tôi đặt đĩa bánh nóng hổi xuống trước mặt Alfrea, cổ vừa nhìn tôi vừa quặn quẹo như không thể đợi được nữa.
Nói sao nhỉ… cứ như đang cho chó ăn vậy…
“Xin cô hãy cứ tự nhiên.”
Khoảnh khắc được tôi cho phép, Alfrea lập tức ngó lơ hết mọi ánh mắt xung quanh và bắt đầu ngấu nghiến.
Dù rằng không thể nói phép tắc ăn uống của cổ trông đẹp, nhưng việc cổ vẫn rất dễ thương dù như thế hẳn là do cổ vốn đã dễ thương sẵn rồi.
Mà nếu cứ chiều cổ như này thì cổ sẽ bị béo mất, chắc tôi phải làm có chừng mực thôi.
Tôi cũng có phần cho các Kỵ Sĩ Hộ Vệ đã luôn phải cố gắng phục vụ cho Alfrea trong trường hợp họ muốn ăn.
Điều tôi không ngờ đến là có nhiều đến vậy… đúng hơn là tất cả đều muốn ăn nên số bột tôi mang từ Nhật Bản về đều đã dùng hết trong một lần.
Đúng hơn Alfrea nè, ăn xong rồi thì đừng có nhìn chằm chằm vào phần của các kỵ sĩ khác nữa.
…A, cổ vừa định chôm từ người kỵ sĩ bên cạnh nhưng bị né tránh kìa. Cái cô này…
“Elrise ơi, sao cô không sống với tui ở lâu đài này luôn nhỉ? Rồi cô có thể thành vợ của tui đó!”
Đúng là một lời mời đầy cám dỗ mà. Nhưng tôi là vợ à…
Nói chứ khoảng khắc tôi chấp nhận sống cùng Alfrea cũng là lúc mà giấc mơ NEET của tôi cũng kết thúc.
Với cả, cô hay nói mấy chuyện như vợ nhưng lại không hiểu thế là sao.
Cổ có thật sự sắp kết hôn trước khi bị phong ấn không thế…?
Rồi tôi quay lại Nhật Bản và đến quán lần trước đã gặp Yamoto.
Vừa đi vào, tất cả mọi người đều bắt đầu lầm bầm và quay sang nhìn tôi.
Trong số đó có một người trông rất quen… khi tôi đi về phía chỗ ngồi của một người phụ nữ tóc đen, cổ ngơ ngác nhìn tôi.
“E…Elrise…?”
“Đã lâu không gặp, Propheter. Tên của cô ở bên này là Yamoto Tamaki nhỉ?”
Tôi cười với người phụ nữ đang ngây ngốc — với Yamoto Tamaki.
Dĩ nhiên là cổ sẽ sốc rồi.
Cô ấy hẳn nghĩ Fudou Niito sẽ đến, có ai ngờ sẽ gặp lại Elrise (tôi) đâu.
Yamoto nhìn quanh rồi mau chóng đứng lên. Cô ấy thì thầm “Theo tôi. Ở đây quá nhiều người”.
Đúng hơn là cổ nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Cổ còn không cho tôi chọn lựa.
Sau khi thanh toán xong, chúng tôi rời khỏi quán cà phê và đi vào một chiếc xe hơi đậu trong bãi gần đó.
Đó là một chiếc xe hơi màu đỏ rất phong cách. Cô đúng là biết lái xe đó.
“Cô hãy ngồi vào ghế khách… err, chỗ bên cạnh tôi ấy. Với đeo cả dây an toàn nữa… err, à phải, cái thứ giống dây đai ấy… đợi chút, để tôi làm cho.”
Dù tôi không có phản ứng gì trước điệu bộ rối tung của cô ấy, cổ vẫn cố giải thích mọi thứ đến khi quyết định từ bỏ và tự thắt dây an toàn cho tôi.
Từ góc nhìn của cổ thì tôi là một người dị giới đã đến trái đất mà nhỉ?
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi không biết về mấy thứ như đai an toàn.
Yamoto khởi động xe và chạy đi như thể muốn tránh khỏi ánh mắt của người khác. Sau một hồi cô ấy mới lại lên tiếng.
“Cô là Elrise… tôi nói vậy đúng chứ?”
“Phải, cô nói đúng rồi đấy.”
“Ngạc nhiên thật đấy. Thật ra cô dạo gần đây đã nổi tiếng khắp mạng nên tôi cũng biết cô đã sang bên này, nhưng làm sao… không, trước đó làm sao cô biết tôi là ai? Làm sao cô tìm ra được?”
“Tôi đã suy ra từ những gì Fudou-san nói cho, và phản ứng của cô đã xác nhận điều đó.”
Yamoto dừng xe bên đường và bắt đầu xoa trán.
Mấy bạn có thể đã biết từ những gì tôi đã làm từ trước đến giờ, nhưng tôi tuyệt đối không có ý định để lộ rằng Elrise = Fudou Niito.
Lý do… thử nghĩ đi.
Tôi đã trắng trợn đi vào nhà tắm nữ hồi là học viên đó có biết không?
Bởi tôi bề ngoài là nữ giới nên tôi có thể thoải mái nhìn cơ thể trần truồng của các cô gái khác đó.
Dĩ nhiên Yamoto cũng biết chuyện tôi vào nhà tắm nữ… nếu giờ mà nói “trí óc của tôi là của đàn ông” thì sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm cho tôi.
Tôi sẽ bị gắn mác là biến thái mất.
Mà, nói chung, tôi vốn chẳng hề có ý định tiết lộ rồi.
Dù tôi đã tự lấp đầy bản thân bằng những lời nói dối và vẻ giả tạo, tôi vẫn đã quyết định sẽ sống với tư cách là “Elrise” đến cùng sau trận chiến với “Phù Thủy”.
Tôi sẽ không đi ngược lại quyết định ấy.
Đây là sự ngoan cố của tôi. Tôi vẫn có niềm kiêu hãnh của một kẻ dối trá.
Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ hình ảnh “Elrise” của mọi người tôi đã lừa dối… à thì tôi cũng chả có suy nghĩ đó đâu… đúng hơn là tôi giờ đã đi quá xa nên không thể quay đầu được nữa rồi…
Nói chung tôi sẽ tiếp tục lời nói dối này và mang nó xuống mồ.
“Đúng thật Fudou-san có nói rằng Elrise đã sang bên này, cả Ijuuin-san cũng khẳng định như vậy… nhưng mình nghe là cổ đến dưới dạng linh hồn chứ có phải mang cả cơ thể thật đâu chứ… nhưng Elrise đây rõ ràng có cơ thể… vậy là sao…?”
Yamoto lầm bầm như đang cố gắng để hiểu rõ tình hình.
Oh~ oh~ cổ rối rồi kìa.
Nhưng cổ vốn cũng đến từ Fiori.
Khả năng chịu đựng những việc lạ và bất thường của cô ấy hẳn phải cao hơn người khác nhiều.
Cô ấy không sống gần cả ngàn năm ở kiếp trước chỉ để trưng.
Cuối cùng cổ ngẩng đầu lên và quay sang tôi với vẻ mặt có phần dịu dàng hơn.
“Tôi có rất nhiều chuyện cần nói nhưng… đã lâu không gặp Elrise. Rất vui khi được gặp lại cô.”
“Tôi cũng rất vui vì được gặp lại Propheter. Thật mừng vì cô vẫn sống khỏe.”
Tôi không chắc bảo một người đã chết là đang sống khỏe thì có đúng không, nhưng thấy cổ trông vẫn khỏe mạnh thì hẳn là không sao.
Rồi tôi bắt đầu giải thích cho Yamoto về vết nứt không thời gian và cách mà tôi đi lại giữa hai nơi bằng nó.
Yamoto khoanh tay trầm tư.
“Có cả một nơi như vậy à… cái bà Alfrea đó thế mà chẳng nói gì với tôi.”
“Vậy Propheter cũng không biết ư?”
“Ừm, chắc Eve chỉ nói cho con gái bà ta thôi.”
Propheter có thể nhìn thấy mọi nơi trên thế giới mà không cần phải đi đâu.
Nhưng thế không có nghĩa cô có thể nhìn thấy mọi nơi cùng một lúc; Tiên Tri chỉ có thể nhìn vào nơi mà ta muốn thấy.
Nếu Propheter biết về nơi ấy thì hẳn cổ đã thấy rồi.
Nhưng vì cổ không biết nên cổ cũng mù luôn.
“Nhưng điều đó đã giải thích cho mọi chuyện. Khe nứt ấy là nơi kết nối Fiori với thế giới này. Có lẽ linh hồn tôi cũng đã đi qua khe nứt và được tái sinh ở đây. Cả việc tôi vẫn còn kí ức là bởi tái sinh sau khi đi giữa hai thế giới là chuyện vốn bất khả thi.”
Quả thật đúng như cô ấy nói: người được tái sinh sau khi qua thế giới khác sẽ giữ được kí ức.
Chỉ có mỗi Yamoto và tôi là chứng thực điều này nên tôi chưa thể khẳng định, nhưng chỉ cần khe nứt ấy còn tồn tại thì có nghĩa chuyển sinh giả giữ được kí ức khả năng cao sẽ tiếp tục tăng.
Quả nhiên chúng tôi nên đóng cái khe đó lại càng sớm càng tốt.
Sau khi về tôi sẽ bảo Alfrea đóng nó.
“Nhưng…”
Yamoto nhìn tôi rồi nheo mắt như đang cảm thấy ấn tượng.
“Kiếp trước tôi không để ý lắm nên ít bị ảnh hưởng. Nhưng giờ thành con người rồi tôi mới hiểu.
Với ngoại hình của cô thì tôi đảm bảo người ta sẽ chẳng thể nghĩ cô là ai khác ngoài Thánh Nữ thật đâu.”
Chính vì vậy nên mị mới phải cẩn thận chăm chút cho ngoại hình của mình để bản thân không bị nghi ngờ đấy!
Vì bên trong là giả nên ít nhất tôi cũng phải làm sao cho vẻ bề ngoài và hành vi của mình giống thật hơn cả thật.
Như trong game ma sói ấy, người làm ma sói còn diễn hơn cả dân làng nữa cơ.
Vì dân làng vốn đã là dân làng nên họ không phải diễn.
Nhưng vì ma sói là giả nên họ cần phải trông giống dân làng hơn cả dân làng thật.
Thật sự mà nói tôi lúc nào cũng hơi lo rằng mình sẽ bị bắt.
Tuy giờ đã muộn rồi nhưng hồi đó việc tôi chưa từng bị phát hiện cũng hay thật.
“Nhưng làm sao có thể được nhỉ?
Không có dụng cụ làm đẹp hay thẩm mỹ viện ở bên kia. Ngay cả mỹ phẩm ở Fiori cũng kém hơn bên này.
Nói thật tôi đang rất ngạc nhiên khi cô có thể duy trì được sắc đẹp ấy đấy…”
Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện.
Ừ thì, ma thuật là toàn năng mà.
Chi tiết thì tôi sẽ không nói, nhưng tôi đã sử dụng thủy ma pháp để giữ ẩm cho da và ma pháp hồi phục để ngăn hư tổn của da, giúp vẻ ngoài của tôi luôn trong tình trạng tốt nhất.
Trước đó một hầu gái phục vụ cho tôi ở lâu đài đã nói “Elrise-sama vẫn luôn trông rất xinh đẹp dù không quá chăm chút về ngoại hình làm thần ghen tị lắm luôn đấy”, nhưng thật chất thì ngược lại.
Không phải là tôi không bao giờ chăm sóc. Tôi chỉ dùng ma thuật để nó luôn tự chăm sóc mà thôi!
Nếu đã thành thạo ma pháp hồi phục rồi thì ta có thể tái tạo cả tứ chi, mà đã làm được như thế thì về cơ bản ta sẽ hồi phục được gần như mọi thứ.
Có lẽ tôi đã ngăn chặn quá trình phân chia tế bào trong cơ thể, khả năng tôi có thể điều khiển được cả việc đó.
Sức mạnh bóng tối đã biến mất khỏi cơ thể tôi, nhưng dù không có nói thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ duy trì được vẻ ngoài bất lão của mình.
À mà nói rõ luôn nhe, cho dù tôi dừng ma pháp thì cũng không phải tôi sẽ đột nhiên xấu đi đâu.
Tôi đâu có dùng ma pháp để thay đổi ngoại hình của mình (dù tôi có dùng quang ma pháp để tạo hiệu ứng ánh sáng…)
Nếu ngừng lại thì chỉ có cái ma thuật duy trì ngưng, còn ngoại hình của tôi thì vẫn không đổi.
Thế nên cho dù có dừng ma pháp tự động thì nó cũng không khiến tôi lập tức xấu đi.
…Mà, tôi vẫn là con người nên dĩ nhiên nếu dừng ma thuật vài ngày mà không chú tâm đến việc chăm sóc ngoại hình thì sẽ dẫn đến một số giảm sút như da bị thô đi.
Ngay cả Elrise (hàng thật) đã đắm chìm trong ăn uống và làm hỏng vẻ ngoài vốn xinh đẹp của mình.
Mùi cơ thể của ả cũng được mô tả là cực tệ, chính Vernell trong game đã nói rằng “Vì hốc cả đống thứ đồ ngọt và nước hoa một cách lãng phí không cần thiết mà hai thứ mùi đó đã kết hợp với nhau tạo thành một mùi chẳng ai chịu nổi.”
Hay nói cách khác, cho dù có cơ thể mĩ nhân gian lận, nếu tôi không bỏ công chăm sóc nó thì vẫn sẽ tệ đi.
“Mà nói chung, cô không nên đi ra ngoài quá nhiều đâu.
Tuy an ninh ở đất nước này tốt hơn Fiori nhưng vẫn luôn có nhiều tên ngốc thích kiếm chuyện.
À không, phải nói là bên này còn nhiều người xấu hơn nữa mới đúng.
Chưa kể với ngoại hình của cô… có khi còn khiến người bình thường mất đi lý trí nữa đấy.”
“Cảm ơn vì lời khuyên, tôi sẽ cẩn thận.”
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô làm thế.”
Yamoto nói rồi cô lấy ra một chiếc điện thoại từ trong túi áo.
Trên đó là một cuốn lịch, có vẻ cổ đang xem gì đó.
“Nè… nếu cô muốn thì chúng ta có thể đến nói chuyện ở một nơi yên tĩnh hơn. Nếu có thể thì là cả ngày luôn được không?
Tôi muốn nghe kể về những chuyện ở bên kia sau khi tôi đi.
Đây khả năng sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối… không, không có gì. Hãy để chuyện phiền phức đó sang một bên.”
Yamoto hẳn đã xem xong lịch trình của mình cho ngày mai.
Dù sao đề xuất của cổ cũng đúng với ý tôi.
Vốn tôi tới đây là để gặp lại cổ một lần nữa nên tôi không có lí do gì để từ chối.
Vậy nên tôi đáp lại bằng một cái gật đầu.
A/N:
-Kiếp trước
Propheter: (Hee… mà, là con người thì chắc cô ấy trông cũng khá xinh. Mình là rùa nên mình không hiểu lắm.)
-Hiện tại
Yamoto: (Chẳng phải Elrise quá xinh sao…?)