• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30:Giao đoạn: Cuộc khám phá bí ẩn

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:52:28

Chap 30: Giao đoạn: Cuộc khám phá bí ẩn

Trans: vohai2003

Edit: dưa hấu

Lời Trans: Đây là một ngoại truyện có liên quan đến chap 6. Dành cho bạn nào không nhớ, ở chap 6 đã từng có nhắc tới một thứ gì đó như máy bay màu trắng

.

.

.

---------------o0o----------------

Rodenius, thân quốc Kua Toine, đất thánh của Elf, rừng Reen Noa

Trong khu rừng thật rậm rạm và ẩm ướt. Tán cây che rợp trời, khiến ánh nắng chỉ có thể khẽ len qua từng nhành cây, tán lá.  Một con sông trong vắt và nguyên sơ róc rách ở gần đó. Không khí trong lành và khá ẩm, ngập tràn tiếng nước chảy và chim kêu. Thỉnh thoảng còn cảm nhận được làn gió mát lành từ đâu thổi qua nữa.

Ở ngay lối vào vùng đất thánh, tức rừng Reen Noa, tại đó hai người tộc elf đang đứng đợi. Tên họ là Meena và Uor.

“Mình thực sự không muốn... để con người vào vùng đất thánh này chút nào,” Uor lẩm bẩm.

Trong suốt đời mình, anh chưa bao giờ chứng kiến một tộc nào khác ngoài elf đi vào khu rừng này. Xuyên suốt lịch sử, lần đầu tiên và duy nhất điều này xảy ra là lúc liên minh các chủng tộc sử dụng rừng Reen Noa, tức Thánh Lâm, làm thành trì cuối cùng để chống lại cuộc xâm lăng của quỷ vương; thời ấy là thời những vị thánh elf vẫn còn. Bây giờ không còn có chủng tộc nào ngoài elf cần thiết phải vào đây cả, trừ những tình huống khẩn cấp.

“Này Uor!!! Anh không thể nói họ như vậy được! Những con người ấy không chỉ là những người bình thường đâu, mà là người Nhật Bản đấy! Chính họ đã cứu Kua Toine trong cuộc xâm lăng của Rowlia, và cũng giúp dân của chúng ta khi đám kị binh truy đuổi trong lúc đang sơ tán nữa! Tôi còn nghe nói họ còn đánh bại Chúa quỷ Nosgoorah khi nó tái sinh ở Vương quốc Topa nữa cơ.”

“Meena này, anh ngây thơ quá đấy. Anh phải đặt câu hỏi xem liệu có thật là Quỷ vương hồi sinh hay không cái đã, chứ đừng nói đến việc liệu họ có đánh bại nó được không!”

Khi cả hai vẫn còn mải tranh luận, chợt vang lên âm thanh như thứ gì đó chém liên tục vào không khí. Họ liền quay ngoắt về hướng phát ra âm thanh.

“Cái... Cái gì thế?!”

Vì đa phần thời gian sống trong rừng sâu như những thượng elf khác, nên đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy phương tiện của Nhật Bản: một chiếc trực thăng.

“Không... không thể nào!!! Là thuyền bay sau?!”

Câu chuyện về những vị sứ giả của Thần Mặt trời bỗng nhiên ùa đến. Ngay sau đó, chiếc trực thăng hạ cánh trước mặt họ và nhiều người đi ra. Hai trong số đó mặc đồ màu xám, trong khi bốn người khác lại mặt màu xanh mốc. Một người đứng tuổi đi ra trước.

“Tên tôi là Nakamura, một nhà khảo cổ. Thật sự biết ơn các anh đã đồng ý dẫn đường cho chúng tôi đi vào vùng đất thánh này.”

“À... vâng.”

Chính Nhật Bản đã giải thoát Thân quốc Kua Toine khỏi cơn khủng hoảng. Đáng ra họ phải tỏ vẻ ta đây mới đúng chứ, thế mà lúc này đây Nakamura lại đang cúi đầu trước mắt họ.

“Mời các vị đi lối này... sẽ khá xa đấy ạ.”

Nhóm điều tra viên Nhật Bản nối đuôi đi theo hai thượng elf (high elf) . Hai tiếng sau...

“Hộc, hộc, hộc, đến... đến nơi chưa vậy?”

Cả nhóm đã hoàn toàn hết hơi rồi.

“Trời ạ, các vị đã mệt hết rồi sao? Haha... Vì nghe nói rằng các vị đến từ một quốc gia có các chiến binh đủ sức đánh bại Vương quốc Rowlia và giải cứu Vương quốc Topa khỏi bàn tay quỷ vương, vậy nên tôi không ngờ tới tình huống này đấy” Meena vừa cười vừa nói. “Vẫn còn khá xa, xin hãy cố hết sức.”

“Nơi này thật điên rồ. La bàn xoay như chong chóng ấy, nếu không có hai anh dẫn đường chắc bọn tôi không dám vào đây đâu.”

“Từ thuở xưa nơi đây từng là phòng tuyến cuối cùng của các chủng tộc trước quân đội quỷ vương mà. Nếu không thể nghe tiếng gọi của rừng, các vị sẽ bị lạc ở đây ngay và luôn.”

Họ tiếp tục đi. Ba mươi phút sau mới tiếp cận được một công trình hình vòm bị cỏ cao che lấp. Meena quay lại và bắt đầu kể câu chuyện của nơi đó.

“Nơi đây chứa đựng một báu vật của tộc thượng elf. Như các vị đã biết, từ rất lâu về trước quân đội chúa quỷ đã tấn công Rodenius. Ma thuật của chúng mạnh vô địch; để đối địch với chúng, các chủng tộc đã liên minh với nhau thành một liên quân. Tuy nhiên, binh lực quỷ vương quá mạnh. Liên quân đa chủng tộc bị đánh bại hết lần này đến lần khác. Họ phải rút về Thánh Lâm hay còn biết đến là vùng đất thánh của elf.”

“Quân đội quỷ vương định đốt trụi khu rừng này nhằm quét sạch tất cả elf trong khu rừng. Vị thánh của chúng tôi đã cầu nguyện cho Đấng Sáng thế,  tức Thần Mặt trời. Người đã nghe thấy ước nguyện của chúng tôi và đã phái binh lực xuống giúp đỡ...  và thế là sứ giả của Thần mặt trời giáng lâm.”

“Những vị sứ giả và pháp sư cưỡi trên tàu bay đã gọi sấm, gọi lửa giáng xuống trần gian, quét sạch đội quân quỷ vương. Khi nhiệm vụ hoàn thành và họ quay trở về trời, một chiếc tàu bay do bị hỏng quá nặng nên họ quyết định bỏ nó lại.”

“Tộc elf đã sử dụng ma thuật ngưng đọng thời gian vốn đã thất truyền để gìn giữ cẩn thận con tàu. Theo lời truyền miệng, lý do không thể di chuyển nữa vì mũi tàu đã bị hỏng và nó không còn máu đen nữa.”

Câu chuyện kết thúc...

“Tim tôi đập nhanh quá...! Nếu huyền thoại và con tàu đó mà có thật thì chắc tôi chết mất!”

Meena đặt tay lên cỏ và niệm chú. Lớp cỏ bắt đầu rung động và di chuyển, để lộ ra một lối vào. Họ bước vào. Mặc dù không có ánh sáng mặt trời nhưng bên trong vẫn sáng rõ. Có một màn sáng cùng với thứ gì đó đang ẩn ở bên trong.

Cả đội điều tra liền đứng hình. Trước mắt họ chính là con tàu thần kì nọ, cũng chính là báu vật của tộc elf được sử dụng trong cái huyền thoại đó.

“Cá...iii gì?! Sao nó lại ở đây?!?!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?!”

Meena ngẩn người trước thái độ kì lạ của đội điều tra, bèn cất tiếng hỏi “Có gì sai đâu? Kho báu của chúng tôi dĩ nhiên không thuộc về thế giới này rồi, sao mà các vị ngạc nhiên vậy?”

Cả đoàn vẫn đứng hình, không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ trả lời câu hỏi đó cả. [trans: -263.15 độ C]

“Đó là... ze... ze...”

“Dê sao?”

“Tiêm kích Zero!!!” [trans: Ack!!!]

Nằm ngay kia là chiếc tiêm kích biểu tượng của Nhật Bản trong Thế chiến II, A6M Zero. Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, chúng thống trị bầu trời và là nỗi sợ của cả không quân Anh lẫn Mỹ với biệt danh “con quỷ Zero” hay “Zero bất khả bại” mỗi khi xông pha trên chiến trường.

Bí ẩn lại càng trở nên bí ẩn.

Sau đó, chính phủ Nhật Bản đã biết đến những con Zero lạc thế giới đó và quyết đi sâu vào nghiên cứu những thần thoại của thế giới này.

------------oOo------------

Bình luận (0)Facebook