Chương 28: Hoà bình lụi tàn
Độ dài 3,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:52:17
Chương 28 – Hòa bình lụi tàn
Trans: vohai2003
Edit: Lionel + dưa hấu
.
Dưa: rất mong nhận được thật nhiều bình luận từ các bạn, đó đều là động lực để bọn tui gia tăng cả về tiến độ và chất lượng của bản dịch :3
Lời Ad: Chap thứ 2 của tran và edit mới (vẫn học việc!!!), giờ tốc độ ra sẽ tă................ lấy đâu ra :D:D :|:| :(:( thằng năm nay chuẩn bị thi, thằng thì xông pha chuyên ngành, người thì bận việc gia đình. Dù vậy team vẫn sẽ tiếp tục trong năm học mới này với hi vọng sẽ có tiến độ chất lượng ổn định hơn năm trước, và mong mọi người nghe dưa nhớ comment ném gạch nhiều vào nhé, tạo động lực cho team dịch!!!!
vohai2003: Cả đám đang bận sml khi năm học mới bắt đầu, bản thân trans là một thằng 12 cũng phải cẩn thận thi với cử kẻo dập mặt. Vậy nên những tháng cuối năm học sẽ không tham gia dịch nhanh đâu. Tên Lionel cũng y chang vậy, do đó những tháng cuối năm project sẽ quay lại tốc độ cũ. Có hét thì nhớ hét đúng người nha!
--------------ooOoo----------------
Đế quốc Papaldia, thủ đô Esthirant
Nguyên soái Arde đang rất rối trí. Biết được việc Mu đã cử quan sát viên đến Nhật Bản và những phân tích của họ cho thấy Nhật Bản có thể chiến thắng đã buộc ông phải nghĩ đến những chiến lược khả thi để đối phó bằng lực lượng quân sự lớn hơn. Ông không thật sự tin vào kết quả phân tích của Mu cho lắm, mà nếu tin thì có thể là ông đã hiểu sai về phương thức tấn công của đối phương. Tuy vậy, dựa vào những báo cáo trong cuộc họp, ông thật sự rối bời khi nhận ra được sức mạnh thuần túy của đối phương. Mất tất cả quân đội ở Vương quốc Fenn không gây thiệt hại lớn đối với lực lượng mặt đất, nhưng đổi lại là mất đi tận một phần ba sức mạnh hải quân.
Nhưng thứ ẩn sau những thông tin đó mới là điều khiến ông bối rối. Nếu như một quốc gia trong Vùng văn minh sở hữu đến vài ngàn tàu chiến tuyến, thì cùng lắm đội quân mà ông điều động sẽ chỉ nhận một ít thiệt hại và chiến lược tổng thể của cuộc chiến sẽ bị trì hoãn đôi chút thôi chứ, làm sao mà quét sạch cả hạm đội như thế được.
Ông đã tính toán tiềm lực chiến tranh của Nhật Bản từ các báo cáo về trận hải chiến tại Vương quốc Rowlia rồi, nhưng rất có thể trong số đó có những thông tin bị sai lệch.
“Mình cần kiểm tra toàn bộ thông tin về Nhật Bản mới được, đồng thời phải kiểm tra nguồn gốc của chúng nữa!!! Mu… họ nắm được những thông tin gì cơ chứ?! ... Chờ đã, lẽ nào…?”
Arde nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Lẽ nào… Mu đã bắt đầu xuất khẩu những loại vũ khí khoa học cơ khí của họ rồi? Chuyển giao công nghệ từ Nền Văn minh thứ Hai cho một quốc đảo xa xôi không gây nhiều rủi ro cho họ lắm, ngược lại còn có thể ủy quyền cho chúng tấn công Đế quốc nữa chứ. Nếu nhờ phép lạ nào đó mà Nhật Bản có thế thổi bay được Nền Văn minh thứ Ba, thì chúng cũng sẽ bị Nền Văn minh thứ Nhất, chủ yếu là Thánh quốc Mirishial, nhăm nhe. Trình độ kĩ thuật của những nước bên ngoài khu vực văn minh rõ ràng là quá thấp để có thể tự chủ về vũ khí. Còn về phía Mu, đây là cơ hội để họ đánh giá tính hiệu quả của những vũ khí này khi đối đầu với các siêu cường khác, vừa có thêm lợi nhuận từ việc xuất khẩu, vừa đưa được Đế quốc Papaldia vào tầm nhắm. Đây không chỉ là một mũi tên trúng hai đích, mà tới những ba đích.
“Nếu đúng thật là vậy thì… gay rồi! Tình hình thật sự quá tệ rồi!!!”
Nguyên soái Arde yêu cầu cấp dưới điều tra lại thật kỹ càng đất nước Nhật Bản đó.
________________________________
Vùng văn minh thứ Nhất, siêu cường Thánh quốc Mirishial, thành phố cảng Cartalpas, một quán nhậu nào đó
Ở trong quán bar, những vị khách say xỉn đang xem truyền hình qua thấu kính ma thuật. Ở siêu cường hàng đầu như Thánh quốc Mirishial, thời sự có thể được thu lại rồi truyền đi và phát ở bất cứ đâu bằng máy thu hình ma thuật, và nó có màu. Xét về nguyên tắc thì máy thu hình ở Mu và Mirishial hoàn toàn khác nhau, nhưng chương trình thời sự ma thuật này đều có thể xem được ở cả Mirishial và siêu cường Mu thuộc Vùng văn minh thứ Hai, mặc dù chỉ có quốc gia mạnh nhất thế giới như Mirishial thì mới có thể xem dưới dạng truyền hình màu được mà thôi. Mỗi tuần một lần, tin tức thời sự trên khắp thế giới lại được phát qua tinh thể ma thuật. Mà đối với những thương nhân, tin tức là thứ vô cùng quý giá.
“Bắt đầu rồi kìa!”
Nhạc nổi lên, báo hiệu thời sự đã bắt đầu.
“Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin thế giới. Chúng tôi có những tin tức cực sốc cho quý vị khán giả hôm nay. Và đây là tin đầu tiên.”
“Quốc gia đã thống trị toàn bộ các nước láng giềng, cũng là siêu cường của Vùng văn minh thứ Ba, tức Đế quốc Papaldia nổi tiếng thiện chiến bao đời nay đã bị đánh bại trong cuộc chinh phạt Vương quốc Fenn, hơn nữa còn mất đi toàn bộ lực lượng tham chiến. Đặc biệt hải quân của họ đã mất một phần ba chiến lực.”
“Quốc gia đã đánh bại Papaldia là một quốc đảo nằm ở phía đông bên ngoài khu vực văn minh: Nhật Bản, và họ đã kết đồng minh với Fenn. Không rõ những loại vũ khí gì đã được sử dụng để đánh bại Đế quốc mạnh mẽ này, nhưng chắc chắn là tầm ảnh hưởng của sự kiện này sẽ lan rộng khắp Vùng Văn minh thứ Ba.”
“Tin kế tiếp: Đế chế Gra Valkas, hay còn gọi là Đế chế thứ Tám, đã gửi đơn gia nhập đến Thánh Quốc nhằm ngỏ ý muốn tham gia Hội nghị Thập Nhất siêu cường tổ chức mỗi hai năm một lần. Chính phủ của ta đã rất cẩn thận thăm dò động cơ đằng sau động thái này. Hầu hết đều cho rằng, với chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến với siêu cường Leifor, giờ đây ta cũng nên xem họ là một siêu cường.”
Bản tin thời sự kết thúc.
“Này, này! Mấy ông có nghe gì chưa?!”
Chủ đề sốt dẻo nhất giữa hội bợm nhậu hôm nay chỉ có một mà thôi.
“Nghe rồi! Đế quốc Papaldia thuộc Vùng Văn minh thứ Ba dự định tấn công vào Fenn và kết cục là bị bắt phải cuốn gói chỉ vì liên minh giữa hai quốc gia ngoài vùng văn minh thôi đấy!!!”
“Mang tiếng siêu cường mà lại bị dứt điểm gọn gàng chỉ vì vài quốc gia kém văn minh ấy hả, thật không thể tin được.”
“Lại nữa sao! Chúng cũng bị xử lý bởi quốc gia mới nổi Nhật Bản ấy! Cái nước từng cứu Kua Toine khi Rowlia xâm lược đó.”
“Nhắc mới nhớ, tôi nghe nói Quỷ Vương Huyền thoại Nosgoorah trong truyền thuyết đã tái sinh ở Vùng Văn minh thứ Ba, nhưng Nhật Bản đã hạ nó chỉ với một trung đội nhỏ thôi đấy.”
“’Quỷ Vương’ sao, bảo rằng họ tự mình xử lí nó thì hơi cường điệu quá. Nhưng mà sau sự sụp đổ của Leifor, giờ đây lại có thêm một siêu cường thất bại trong xung đột cục bộ nữa chứ, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.”
“Nhưng mấy ông biết đấy, dù cho Nhật Bản có thế nào thì chốn Tâm Giới này vẫn sẽ luôn yên bình nhất. Mirishial quá vượt trội so với các quốc gia khác mà.”
“Hahaha, đương nhiên là vậy rồi!!!”
Những vị khách say xỉn vẫn tiếp tục tám chuyện.
________________________________
Đế quốc Papaldia, khu vực phía Tây, quốc đảo trực thuộc lãnh thổ Kooze
Dân chúng nơi đây đang chìm trong nỗi tuyệt vọng. Cộng hòa Kooze đã từng là biểu tượng của sự giàu sang và thịnh vượng, nhưng sau hai mươi năm bị vắt kiệt bởi Đế quốc Papaldia, chẳng còn ai đến đây buôn bán nữa. Người dân giờ đây phải vật lộn với đói kém và tìm mọi cách để có thể rời khỏi chốn này.
Thợ mỏ Haki vừa khai thác quặng bên trong một mỏ đá ma thuật vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh nghe nói rằng gia tộc mình đã từng là một trong những dòng dõi hiệp sĩ danh giá. Khi chỉ mới lên năm, cha anh tham chiến chống lại Đế quốc Papaldia. Tuy vậy, sức mạnh của siêu cường là quá lớn, cha anh đã tử trận, quốc gia bại vong, mẹ anh thì bị quân đế quốc bắt đi biệt tích. Sau đó, anh bị lôi đến hầm mỏ và làm việc cho đến tận bây giờ.
Ban đầu, trái tim anh ngập tràn thù hận với bọn chúng, nhưng sức mạnh quân sự vô song của Đế quốc đã làm lòng căm thù phai nhạt theo năm tháng, giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng mà thôi. Ngược lại anh còn thắc mắc rằng, tại sao Cộng hòa Kooze vẫn cố kháng cự dù đã biết rõ sự chênh lệch binh lực ấy kia chứ?
Mấy ngày trước, anh nghe được thời sự từ Thánh quốc Mirishial thuộc vùng Tâm Giới rằng Papaldia đã xâm lăng một hòn đảo phía Tây, thuộc chủ quyền của Vương quốc Fenn. Xu hướng mới ở Mirishial dường như là xem tin thời sự kèm theo hình ảnh, nhưng với thiết bị cũ kĩ ở đây thì anh chỉ có thể nghe mà thôi.
(Tuyệt thật, lại thêm một quốc gia sụp đổ nữa rồi.)
Anh nghĩ vậy. Người dân ở Kooze cũng nghĩ vậy. Thế giới này chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng cả, nếu muốn tồn tại thì phải chịu tách mình ra khỏi những thứ khác. Còn bây giờ, bản tin thời sự của ngày hôm nay bắt đầu.
“... quân đội Papaldia chinh phạt vào Vương quốc Fenn đã bị đánh bại bởi liên quân giữa Fenn và Nhật Bản, vốn là hai quốc gia nằm ngoài khu vực văn minh; lực lượng mặt đất của đế quốc đã bị quét sạch hoàn toàn. Hải quân đế quốc đã mất một phần ba chiến lực...”
“Cái... cái gì cơ?!”
Rõ ràng là không nghe nhầm. Quân đội đế quốc vừa hứng chịu những thiệt hại đáng kể và đã bị đánh bại.
“Cái cảm giác gì thế này?!”
Nước mắt không biết từ đâu tuôn trào trên mặt Haki. Những quốc gia bên ngoài vùng văn minh, những con người dường như không có cơ hội chiến thắng, nay đã chứng minh điều đó là sai lầm. Dù cho nghe chữ được chữ mất nhưng mọi sự cũng đã quá rõ ràng rồi. Haki cảm thấy sức sống trong mình như trở lại.
________________________________
Đế quốc Papaldia, thủ đô Esthirant, cung điện hoàng gia
Remille yêu cầu được diện kiến hoàng đế để xin quyền hạn thực hiện cuộc chinh phạt hủy diệt Nhật Bản.
“Thần cho là bệ hạ đã xem các báo cáo rồi, nhưng...”
Remille tóm tắt lại những gì đã xảy ra.
“...kết quả là, đội quân chinh phạt Fenn của đế quốc đã thất bại. Sau đó, công chúa Lumiess xứ Altarus tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời ở Nhật Bản. Những khu vực khác cũng đang rục rịch không yên. Nếu chúng ta để Nhật Bản thích gì làm nấy, cái gai trong mắt Đế quốc sẽ chỉ ngày càng lớn thêm. Vì vậy, thần muốn Bệ hạ cho phép chúng ta tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản và thực hiện chế độ diệt chủng với chúng.”
Hoàng đế Ludius chậm rãi trả lời.
“Vậy ra vết nhơ của thất bại này là do Arde à... Ta sẽ trừng phạt hắn sau. Tuy vậy, chúng chỉ là bọn mọi rợ thiếu văn minh... Chúng dám thách thức một siêu cường như chúng ta sao... Ngứa mắt thật đấy. Tốt lắm Remille. Tầm nhìn của nàng lúc trước quả là chuẩn xác. Chúng ta đã quá mềm mỏng rồi. Bọn mọi rợ phải bị tuyệt diệt, và cả thế giới phải thấy cái giá phải trả nếu dám chống lại ý chí của đế chế... Ngay bây giờ, ngay tại đây, trên danh nghĩa Hoàng đế Ludius của Papaldia, ta tuyên bố cuộc chiến diệt chúng với Nhật Bản bắt đầu!!!”
Siêu cường Vùng Văn minh thứ Ba , Đế quốc Papaldia đã công khai tuyên bố sẽ trừ khử tất cả người dân Nhật Bản.
________________________________
Remille thuộc gia đình hoàng gia đang đi đến phòng họp của Cục ngoại giao 1. Thông thường thì việc gặp gỡ với Nhật Bản, đất nước vừa được tuyên bố là “kẻ thù” sẽ bị coi là lố bịch, nhưng chính Remille là người đã đề nghị họp mặt sau khi chiến sự ở Fenn kết thúc, và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã chấp nhận chuyện đó.
Dù là chiến tranh cục bộ đi chăng nữa, ả vẫn không thể tưởng tượng rằng mình có thể thua, vậy nên bước chân chợt trở nên nặng nề hơn hẳn. Trong đầu ả cứ luẩn quẩn hình ảnh bọn chúng sẽ ngạo mạn hơn cả lần trước.
“...Tức chết đi mất.”
Tuy nhiên nếu nhìn về mặt tích cực, lời tuyên chiến với Nhật Bản đã giúp phần nào tinh gọn bộ máy hành chính vì công việc sẽ dễ thở hơn hẳn. Hơn nữa, khi cư dân Nhật Bản nghe tin siêu cường Papaldia tuyên chiến và tuyên bố chế độ diệt chủng, mọi thứ sẽ ngay lập tức chìm trong loạn lạc mà thôi. Chiêm ngưỡng cái cảnh đó cũng không tệ chút nào
Remille mở cánh cửa phòng họp. Trước mặt ả là hai gương mặt thân quen gồm đại sứ Asada và trợ lý Shinohara.
Cuộc họp bắt đầu.
“... Tôi tin rằng cô đã biết kết quả cuộc chiến ở Vương quốc Fenn... Vì sự bình an cho cư dân của Đế quốc Papaldia, cô đã cân nhắc yêu cầu Nhật Bản truyền đạt vào lần trước chưa?”
Yêu cầu của Nhật Bản là đòi dẫn độ một lượng lớn người, kể cả hoàng đế và chính Remille, với cáo buộc tiếp tay cho cuộc hành quyết cư dân Nhật ở Nishinomiyako, đền bù cho gia đình nạn nhân và cuối cùng là bồi thường cùng với gửi lời xin lỗi chính thức đến Vương quốc Fenn.
“Hửm... Ngươi phải biết trước câu trả lời rồi chứ. Bọn ta từ chối.”
“Vậy sao... Được thôi, vậy động thái tiếp theo của Nhật Bản sẽ là-”
“Ta cũng có đôi lời muốn nói,” Remille chợt lên tiếng, cắt ngang lời của Asada. “Các ngươi đã châm ngòi cho đám nổi loạn ở các bang của đế quốc và khiến cho các cuộc biểu tình đòi ly khai nổ ra ở những quốc gia được bảo hộ, việc đó khiến cho Bệ hạ rất tức giận. Đám mọi rợ các ngươi vẫn không chịu hiểu mà toàn đi lo chuyện bao đồng làm gì vậy? Không những thế còn dám thách thức sức mạnh của một siêu cường nữa chứ. Và những kẻ chịu trách nhiệm ra quyết định ở đất nước các ngươi giờ chắc đang rung đùi vì tin rằng chúng đang ở chỗ an toàn tuyệt đối chứ gì? Thật ngây thơ. Suy nghĩ ngu ngốc đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính các ngươi đấy. Cơn thịnh nộ của Hoàng đế sẽ đổ lên đầu các ngươi, và giờ đây, hãy chuẩn bị gánh chịu sự hủy diệt khủng khiếp đó đi.”
“Lũ ngu ngốc, Đế quốc Papaldia đã quyết định tuyên chiến với Nhật Bản rồi, và bọn ta sẽ tiêu diệt từng người, từng người một.”
Asada bỗng chưng hửng.
“Cái gì... Tôi có thể hiểu đó là lời tuyên chiến, nhưng còn ‘tiêu diệt người một’ là sao?”
“Chính xác như những gì ta nói đấy.”
“Ý cô là một cuộc chiến tranh diệt chủng nhằm quét sạch dân tộc Nhật Bản sao?”
“Chính xác. Sau khi trở về nước, các ngươi sẽ bị hành quyết ngay bởi lực lượng viễn chinh của chúng ta. Hãy cảm thấy may mắn khi ta còn chút nhân từ đi, các ngươi chưa bị giết ngay lúc này đâu.”
“... Cô đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Đầu Asada như muốn sôi lên, mặt anh càng lúc càng trở nên vô cảm hơn.
“Vậy là ở thế giới này, một siêu cường cũng chỉ đến thế này thôi sao... Cá nhân mà nói, giá mà tôi không còn phải gặp lũ mọi rợ như các người thêm một lần nào nữa.”
“Hả, gần chết rồi mà còn cố đấm ăn xôi nữa à.”
Đàm phán viên chính thức Asada của Bộ Ngoại giao Nhật Bản về vấn đề dẫn độ với Đế quốc Papaldia, rời khỏi phòng cùng với Shinohara.
________________________________
Sau khi Asada và Shirohara rời khỏi văn phòng Cục ngoại giao 1, họ mau chóng trở về khách sạn thu dọn hành lý. Trên đường đi, chiếc xe ngựa chợt dừng lại.
“! Chuyện gì thế?!”
Một người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước xe của họ. Người đó tiến lại gần và bắt chuyện.
“Ta muốn nói chuyện với hai vị một chút. Dinh thự của ta ở gần đây thôi. Liệu chúng ta có thể nói chuyện ở đó được chứ?”
Asada và Shinohara có vẻ đã ngờ ngợ nhớ ra người đang nói là ai... vì trước mặt họ là Cục trưởng Cục ngoại giao 3.
“Ngài Kyeos sao?! Xin thứ lỗi, nhưng Nhật Bản và quý quốc của ngài đang trong một cuộc chiến. Chúng ta không có gì để bàn bạc cả. Xin mạn phép.”
“Chờ đã!! Không cần biết cuộc chiến sẽ như thế nào, nhưng sẽ rất sai lầm nếu giữa hai quốc gia không có chút liên lạc nào nữa hết. Ít nhất thì, ta muốn thiết lập một đường dây liên lạc bí mật chỉ giữa ta và quý quốc của các vị. Ta đang định trao cho hai vị thiết bị liên lạc ma thuật của mình, nhưng nếu hai vị chưa trao được lòng tin cho ta, thì ta cũng không phiền nếu các vị lắp đặt thiết bị liên lạc cơ khí từ Nhật Bản trong dinh thự của mình đâu.”
“Ngài có nghiêm túc không đấy? Đây là đất nước của ngài mà. Nếu cấp trên của ngài mà biết được chuyện này thì ngài sẽ là người phải gánh chịu mọi trách nhiệm đấy.”
“Thật ra, chuyện đã đến nước này rồi nên ta cũng không có ý định từ bỏ đâu. Với lại có mối liên lạc giữa hai bên rồi, thì số mục tiêu ‘không kích’ của các vị đây cũng sẽ giảm xuống đáng kể phải không nào? Có một số người trong gia đình hoàng gia và giới lãnh đạo vẫn còn chịu lắng nghe ta đấy. Chỉ là một thiết bị liên lạc thôi mà, ta không nghĩ thỏa thuận này vô ích chút nào đâu.”
“Không kích sao?!... Xem ra ngài cũng đã tìm hiểu kha khá về chúng tôi rồi nhỉ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thảo luận với cấp trên xem sao.”
Dinh thự của Kyeos hướng mặt ra biển và nằm trên một khoảng đất rộng lớn. Ít lâu sau, thiết bị liên lạc và máy phát điện hỗ trợ đã được bí mật lắp đặt ở đây.
________________________________
Ngày hôm đó, tỉ suất xem đài NHQ đã vượt quá 70%. Tất cả người dân Nhật Bản đều chăm chú dõi theo các mẩu tin thời sự đang được phát đi phát lại. Những người không có kiến thức về quân sự đều tỏ vẻ hoang mang.
“Siêu cường Vùng văn minh thứ Ba, Đế quốc Papaldia, đã tuyên chiến với Nhật Bản và thể hiện ý định thanh trừng sắc tộc với chính phủ Nhật Bản. Thanh trừng sắc tộc, hay nói cách khác là quốc gia của họ sẽ giết hại tất cả công dân Nhật Bản. Thủ tướng sẽ tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp trong vòng một giờ kể từ tin tức này.”
Phát thanh viên cứ bối rối đọc đi đọc lại tuyên bố đó. Đài truyền hình chỉ có thông tin về sự cách biệt giữa số lượng giữa binh lính và tàu chiến, vậy nên người dân Nhật ai cũng kích động khi nghe đến những con số ấy.
“Từ lúc Thế chiến Hai kết thúc cho đến giờ đã là 70 năm kể từ khi chúng ta bước ra khỏi chiến tranh!!! Giờ đây, sau ngần ấy năm, ta lại bước vào chiến tranh một lần nữa!!! Kẻ thù muốn thực thi thanh trừng sắc tộc để sát hại toàn bộ người dân Nhật Bản, kể cả bản thân tôi nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra với Nhật Bản đây!!!”
Nhật Bản vốn là một quốc gia hòa bình, giờ đây lại bước vào vòng khói lửa chỉ vì sự phi lý của thế giới mới. Bảy mươi năm hòa bình ấy giờ đây bị đơn phương phá vỡ bởi một quốc gia khác. Người dân Nhật chỉ còn biết theo dõi thời sự và kìm chặt nỗi lo lắng vào trong lòng.
[note26645]
Teaser: [note26646]