• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Đế quốc lâm nguy(2)

Độ dài 4,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:52:15

Trans: Minh2001

Edit: dưa hấu đẹp trai

.

.

.

.

Lời của edit:

Chap truyện ra lâu là do edit bận vcl, hoàn toàn không phải vì lo mải chơi game cày sự kiện đâu à nha, mong bà con thông coảm :V :V

Lời của trans:

Thi mãi mới tí thời gian thở được, haizz… 

Các ae hãy lưu ý, chap này sẽ bao gồm nhiều chi tiết được spoil ra từ LN. Xin đừng báo cho các cơ quan chức năng của Nhật Bản, kẻo chúng nó hack sập web :< 

Ok, mời ae thưởng thức :3 

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chap 26 – Đế quốc lâm nguy (2)

.

.

.

.

----------------------------- 

Nhật Bản, Thủ đô Tokyo, quận Kasumigaseki. 

Công chúa Lumies đến từ Vương quốc Altarus hiện tại đang tị nạn tại Nhật Bản, cô vừa nhận được một yêu cầu trình diện của Bộ ngoại giao nên đã tới trụ sở của họ tại quận Kasumigaseki. Cô mở cửa phòng họp và bước vào bên trong. Mọi người ở trong phòng đều đứng dậy và cúi chào. 

“Xin mời ngồi.” 

Khi tất cả mọi người đã an tọa, cuộc họp mới bắt đầu. 

“Tôi tin rằng các ngài có chuyện cần bàn với tôi, xin hỏi là chuyện gì vậy ạ?” Lumiess lên tiếng. 

“Tôi là Yanagida đến từ Bộ Ngoại giao. Chắc hẳn cô đã biết về việc Đế quốc Parpaldia vừa hành quyết một số lượng lớn các du khách Nhật Bản phải không?” 

“Vâng, tôi nghe nói về việc đó rồi. Cầu cho anh linh của những nạn nhân xấu số được an nghỉ ở thế giới bên kia.” 

Nói rồi, Lumies đặt tay trái của mình lên ngực và nhắm mắt lại. Một cử chỉ đẹp đẽ dành cho những người đã khuất. 

“Được rồi, chính phủ Nhật Bản chúng tôi có một đề nghị như thế này. Sau khi chúng tôi đánh đuổi quân đội Parpaldia ra khỏi Vương quốc Fenn, liệu cô có sẵn lòng tự tuyên thệ với tư cách công chúa hoàng gia để trở thành lãnh đạo cho chính quyền hợp pháp mới của Vương quốc Altarus không? Nhật Bản sẽ công nhận chính quyền mới của Altarus, đồng thời thuyết phục các quốc gia khác có quan hệ ngoại giao với chúng tôi cùng công nhận nó.” 

Biểu cảm của Lumies đột nhiên chùng xuống vì ngạc nhiên. 

“Chuyện… Chuyện đó… tôi còn chưa dám mơ đến nữa, tôi thật sự cảm kích nếu được các ngài giúp đỡ, nhưng mà… ừm… nếu các ngài làm thế, đế quốc Parpaldia có thể sẽ coi đó là cuộc cách mạng thuộc địa làm lung lay gốc rễ của đế quốc, từ đó sẽ phát động chiến tranh nhằm hủy diệt Nhật Bản mất. Và việc đó sẽ khiến các ngài phải chịu rất thiệt hại rất nặng nề. Các ngài vẫn sẵn lòng giúp đỡ vương quốc của chúng tôi sao?” 

Mặc dù vương quốc Altarus nằm ngoài khu vực văn minh, nhưng họ vẫn sở hữu cho mình một tiềm lực quân sự đáng kể. Tuy nhiên cho dù đã nghiên cứu hết sức tỉ mỉ tiềm lực của đế quốc Parpaldia, họ vẫn phải chịu thất bại nặng nè trước sức mạnh của bọn chúng. Mặc dù Lumies biết rõ về sức mạnh mà Nhật Bản đang sở hữu, nhưng nỗi sợ đế quốc vẫn khắc sâu trong trái tim cô. 

“Đúng vậy, chính phủ Nhật Bản chúng tôi không ngại chiến tranh tổng lực với Đế quốc Parpaldia đâu. Chúng tôi cũng không phiền nếu cô muốn đưa quyết định sau khi chứng kiến kết quả của trận chiến tại vương quốc Fenn. Phía Nhật Bản luôn sẵn sàng tiến hành chi viện quân sự để giải phóng vương quốc Altarus. Chúng tôi hy vọng rằng vương quốc Altarus sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác trong việc giành quyền độc lập khỏi tay đế quốc, làm tiền đề cho sự tan rã hoàn toàn của bọn chúng.” 

“!!!!!” 

92350858_2720360671582751_3105667001784205312_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=4ARRIxNGvokAX9hgPoA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&_nc_tp=6&oh=057128ae4c0b5de794bca9bdd5e1c2f7&oe=5F5EB84B

[note25868]

[note25869]

[note25870]

[note25871]

Nhật Bản phẫn nộ khi công dân của họ bị giết hại đến mức quyết định lật đổ một siêu cường như đế quốc Parpaldia sao. Chẳng có ai tỉnh táo mà dám nghĩ đến chuyện đó cả. Với mục tiêu hoành tráng như vậy, liệu một trang sử mới có được viết lên hay không? 

Công chúa Lumies của Vương quốc Altarus phải cân nhắc thật cẩn thận lời đề nghị này. 

------------------------------------

Vương quốc Fenn, đồng bằng Coate 

Đồng bằng Coate tọa lạc ở giữa Nishinomiyako và thủ đô Amanoki. Đất đai ở đây khá khô cằn không phù hợp để trồng trọt, nhưng lại cực kỳ hút nước, đến nỗi nước mưa rơi xuống đến đâu đều bị thấm sâu xuống lòng đất đến đấy. Do vậy không ai có thể sống ở đó và cũng không có loại cây cối nào có thể mọc được ở đây; vùng đồng bằng này chỉ đơn thuần là một cánh đồng cỏ ảm đạm mà thôi. 

Quân đoàn gồm 3000 quân của Đế quốc Parpaldia đã sắp xếp thành đội hình chiến đấu. Một khi băng qua cánh đồng này là sẽ tới ngay trước mặt Amanoki. Đây cũng là nơi mà họ dự đoán quân đội Fenn sẽ chiến đấu với tất cả những gì bọn chúng có. 

Trung tướng Dolbo nhìn về phía biển. Gã có thể nhìn thấy rõ hai mươi chiếc pháo hạm đang nổi trên mặt biển, sẵn sàng chi viện hỏa lực cho lực lượng mặt đất. Dáng hình hùng vĩ của những con tàu khiến gã tự tin hơn hẳn. Gã liền nhếch mép cười nhạt.

“Chà... Dù cho bọn chúng có bao nhiêu quân đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ giành chiến thắng thôi!” 

Gã hít một hơi dài, rồi hô vang khẩu lệnh. 

“Được rồi, hành quân!” 

Đang nhảy múa trên bầu trời xanh là 12 con wyvern chúa làm nhiệm vụ trinh sát dọc theo tuyến đường hành quân tới Amanoki. Với một hàng địa long làm tiên phong, cả quân đoàn bắt đầu di chuyển.  

“Truyền lệnh cho toàn quân: một khi hạ được thành Amanoki rồi, anh em binh sĩ muốn làm gì lũ dân địa phương cũng được!” 

“RAAAAAAHHH!!!” 

Nhuệ khí của binh lính tăng vọt khi họ tưởng tượng những gì sắp được làm với chiến lợi phẩm của mình. 

Có người còn nhiệt tình hét lên “Lại một chiến thắng nữa cho Đế quốc!”. 

...Hm? 

Gã bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. 

Không biết từ đâu, một loạt tiếng nổ vang lên. 

“Âm thanh gì vậy?!” 

Tên trung tướng nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Là ở trên trời... 

Đập vào mắt gã là cơn mưa thịt vụn và máu tươi của 12 con wyvern chúa trinh sát đang rơi khỏi bầu trời.

“!!Cái....! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!” 

Dolbo liền quay mặt ra biển. 

“!!!” 

Gã nhìn thấy một con tàu đơn độc, với kích thước lớn đến nỗi chưa từng nhìn thấy trước đây. Ban đầu gã cứ ngỡ mình bị ảo giác, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra là không phải vậy. Lấy chiếc kính viễn vọng ra quan sát, gã có thể thấy rõ một lá cờ với hình mặt trời tỏa sáng đang treo trên cao và tung bay trong gió. 

“?! Đó là tàu của Nhật Bản sao...?” 

Rồi đột nhiên, những làn khói bắt đầu bốc lên từ con tàu. 

“Chúng đang khai hỏa pháo ma thuật ư?” 

Và chúng tái nạp rất nhanh!!! Rồi gã nghe thấy những tiếng nổ vang lên liên tiếp. 

“!!!!!!” 

Trong sự kinh hoàng tột độ, gã chứng kiến một điều không thể tin nổi. Tàu của bọn họ... những chiếc tàu chiến tuyến hùng mạnh cứ thế lần lượt nổ tung. 

“Không... Không thể nào!!!” 

Gã ta buộc phải tin vào những gì trước mắt, kể cả thanh âm vang dội của những chiếc tàu đang phát nổ và chìm nghỉm. 

“Pháo... Pháo ma thuật của tàu bọn chúng có tầm bắn vượt xa chúng ta! Làm sao lại có thể chứ, chúng thậm chí còn chẳng bắn trượt phát nào!!!” 

Chỉ trong một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi, những chiếc tàu chiến tuyến làm nhiệm vụ hỗ trợ đó đều biến thành đống gỗ vụn nổi lềnh bềnh trên biển. 

------------------------------

Các quan sát viên từ Mu là Sĩ quan Kĩ thuật Myrus và Sĩ quan Chiến thuật Lassan, đang theo dõi diễn biến trận đánh từ trên tàu khu trục lớp Akizuki. Bản thân con tàu này có thiết kế rất tiên tiến và khi so với niềm tự hào của Mu là La Kasami, có thể thấy nó dài hơn nhưng đồng thời cũng hẹp hơn hẳn. Tàu này cũng chỉ có một khẩu pháo duy nhất, có thể coi đây là một sự cẩu thả trong thiết kế. Bởi vì đây là tàu cơ khí nên họ không nghĩ rằng những chiếc thuyền buồm của Parpaldia có thể đi vào tầm bắn của nó được, nhưng với số lượng vũ khí hạn chế như vậy, có thể con tàu vẫn sẽ phải hứng chịu một số thiệt hại nhất định. 

[note25872]

Hoặc đấy là họ nghĩ vậy. 

Chiếc tàu chiến đơn độc của Nhật Bản đã một mình thách thức hạm đội Parpaldia gồm 20 tàu và tự tay quét sạch toàn bộ chúng. Khẩu pháo duy nhất trên tàu có tầm bắn xa đến vô lý, với tốc độ bắn vượt xa những lẽ thường trong quân sự. Điều đáng ngạc nhiên nhất là mặc dù tàu của họ, tàu của Parpaldia và mặt biển liên tục mấp mô và thay đổi vị trí liên tục, độ chính xác của khẩu pháo vẫn là 100%. Những logic về quân sự đã sụp đổ thành từng mảnh trong mắt các quan sát viên Mu. Nếu khẩu pháo đó có thể bắn chính xác như vậy thì cũng đã giải đáp được cho câu hỏi tại sao họ chỉ cần lắp một khẩu duy nhất trên tàu rồi. Myrus vừa suy nghĩ những như vậy ở trong đầu vừa tiếp tục chứng kiến. 

Chiếc tàu khu trục sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã rời khỏi chiến trường.  

---------------------------------

Sau khi chứng kiến những con Wyvern Chúa trinh sát bị bắn hạ và hạm đội hùng mạnh nhất của Vùng văn minh thứ ba bị đánh chìm từng chiếc một ngay trước mắt, quân đoàn mặt đất của Parpaldia nhanh chóng mất hết tinh thần. 

“!!!Có mười vật thể lạ đang tiến về phía chúng ta!” ai đó hét lên. 

Dolbo bắt đầu quay sang tìm kiếm những vật thể đó. Gã có thể nhìn thấy những đám bụi mịt mù do mười vật thể kì lạ với chiếc sừng dài tạo ra đang tiến về phía quân đoàn. Và chúng di chuyển rất nhanh!  

“Chúng là thứ gì vậy?!” 

Dolbo không biết chúng là thứ gì. Khi lũ địa long nhìn thấy những vật thể lạ đó tiến tới, chúng bắt đầu nạp những quả cầu lửa tầm xa. Cùng lúc đó, các cỗ xe đó cũng phóng ma thuật nổ từ sừng vào đám địa long. 

Cả 10 khẩu pháo nòng trơn cỡ nòng 120mm của những chiếc Type 90 đều bắn trúng vào mục tiêu là lũ địa long, mỗi quả đạn đều đục một lỗ lớn trên cơ thể chúng trong khi xé toạc nội tạng bên trong. Những quả đạn pháo vẫn còn động năng liền bay xuyên qua lũ địa long rồi nổ tung vào đội hình bộ binh theo sau, gây nên một đám khói bụi mịt mù. Sóng xung kích từ các vụ nổ vang dội khắp khu vực, mỗi quả gây ảnh hưởng tới khoảng 30 binh sĩ. Bất cứ ai trong số họ nếu còn sống thì đều khóc gào thảm thiết trong đau đớn, quả là một bức tranh của địa ngục. 

“Chậc! Ma thuật nổ ư?! Không phải, đây là pháo ma thuật!!!” 

Những con rồng sắt của kẻ thù vẫn tiếp tục tiến lên. 

“Sử dụng pháo ma thuật tiêu diệt lũ quái vật đó đi!” 

Binh sĩ đế quốc bắt đầu triển khai những khẩu pháo ma thuật cầm tay vốn được kị binh kéo đi và bắt đầu nhắm vào lũ rồng sắt. Pháo cầm tay của họ có thể bắn ra ma thuật nổ mạnh giống như địa long vậy. Cơ mà đám địa long thật sự lại đang hấp hối gầm rú đến chói tai ở kia mất rồi. 

“Chúng nạp đạn nhanh vậy! Hiệu suất thật điên rồ!!!” 

“Tất cả tập trung nhắm vào con gần nhất!!!”  

 ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG… 

Quân đoàn mặt đất Papaldia khai hỏa đại bác ma thuật cầm tay của họ vào chiếc xe tăng Type 90 gần nhất. Vô số đạn pháo ma thuật rơi xuống nó khiến cho bụi đất tung lên mù mịt. Và thật kì diệu, có viên đạn pháo đã bắn trúng chiếc xe tăng và khiến nó ngập trong khói.  

“Hahahahah! Chúng ta hạ được nó rồi! Giờ hãy chuyển sang tiêu diệt đám còn lại thôi!” 

Từ trong ngọn lửa rực cháy do đạn pháo ma thuật gây ra, con rồng sắt đó bỗng nhiên lù lù xuất hiện và tiếp tục tiến về phía họ.  

“Không… sao lại thế được, không có hiệu quả sao?!” 

“Không thể nào… thật vô lí!!!” 

Những con rồng sắt đó lại một lần nữa gầm lên sấm sét mạnh mẽ, xé toạc đất đai bằng thứ ma thuật nổ mà chúng đã giải phóng. 32 con Địa Long của quân đoàn Papaldia giờ đây đã bị loại khỏi vòng chiến bởi các xe tăng Type 90 của JGSDF. 

“Những con rồng sắt đó đang rút lui!!!” 

Những chiếc xe tăng Type 90 sau khi tiêu diệt lũ địa long bắt đầu lùi về phía sau trong khi vẫn hướng mặt về quân đoàn của đế quốc. Một số binh sĩ nghĩ rằng hẳn là bọn chúng đã biết sợ các khẩu đại bác ma thuật của đế quốc và bắt đầu ăn mừng. 

“Toàn bộ địa long đều đã bị tiêu diệt!!!” 

Sau bản báo cáo lạnh lùng đó, họ nhận ra sự thật rằng những con rồng sắt đó chỉ nhắm vào đám địa long, và giờ đây mục tiêu đã chết hết, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ nên mới bắt đầu rút đi. 

“Có gì đó không ổn rồi!” 

Trung tướng Dolbo đờ người vì sợ hãi. Vũ khí bí mật của đế quốc chính là những khẩu pháo ma thuật có thể được sử dụng trong chiến tranh trên bộ, với khả năng phá hủy cả một cánh cổng lâu đài trong một cuộc tấn công, vậy mà thậm chí không thể hạ gục được những vật thể đó dù chỉ một chiếc. Còn pháo thần công của Nhật Bản lại không hề bắn trượt, và chúng cứ tiếp tục di chuyển và tấn công bất kể chuyện gì xảy ra. Với lực lượng hiện tại của mình, gã không có cách nào để đối phó với đám rồng sắt đó cả. 

“Chúng ta nên làm gì đây...” 

Từ “đầu hàng” lập tức xuất hiện trong đầu gã. 

“Không, đó là điều chúng ta tuyệt đối không được phép làm.” 

Bệ Hạ đang theo dõi sát sao cuộc chiến này. Nếu đầu hàng, gã không biết sẽ mang theo bao nhiêu sự xấu hổ và nhục nhã cho gia đình cả. Dolbo vì thế vẫn quyết tâm tiếp tục chiến đấu. 

Lũ rồng sắt của kẻ thù đã dừng lại khi đứng cách quân đoàn khoảng 3 km và vẫn chĩa những chiếc sừng của chúng vào họ. 

“Chúng đang định làm gì vậy?” 

“Các vật thể bay không xác định đang ở phía sau chúng ta! tất cả 3 chiếc!” 

Dolbo quay ra đằng sau. 

“Đó là cái gì vậy?!” 

Chúng đang ở cách xa tầm bắn của đại bác ma thuật, một chiếc từ đằng sau bay thẳng về phía họ, một chiếc khác vòng ra bên phải, và chiếc còn lại thì vòng sang bên trái. Chúng đang lơ lửng trên bầu trời và bay lượn quanh quân đoàn như đám ruồi nhặng. Khi gã lắng nghe một cách cẩn thận... 

…phạchphạchphạchphạchphạch… 

Đó là âm thanh khi vụt gậy liên tục vào không khí. Gã cứ thế nhìn trân trân vào những thứ đó. 

“!!!!!!” 

Chúng đang phóng ra thứ gì đó!!! 

Những vật thể bay đó đột nhiên phun ra làn khói trắng như những tia sáng dữ dội và vô tận bay vào đoàn quân với tốc độ cực cao. Thậm chí không có thời gian để hét lên, phần phía sau của quân đoàn đã bị thiệt hại nặng nề từ cuộc tấn công. 

ViuViuViuViu…!!! 

Những con rồng bay sắt của kẻ thù vừa gầm rú vừa phóng ra hàng loạt các tia sáng như thể đang áp chế binh lính Đế quốc. Những tia sáng đó phát nổ, dần dần quật ngã quân đoàn mặt đất. Những người lính ở phía sau vì quá sợ hãi mà vô thức đẩy chính họ vào giữa đoàn quân. Tuy nhiên, bởi chiến tuyến phía trước đã chững lại, việc này chỉ khiến đội hình của họ thêm dày đặc mà thôi.  

“Chết tiệt! Chúng ta cũng không thể đánh bại được đám rồng bay sắt đó ư?!” – Dolbo thốt lên giận dữ. 

Toàn bộ đội quân đều đang khiếp sợ, lực lượng chủ lực là đám địa long đã bị tiêu diệt, và gã cũng không thể nghĩ ra bất cứ phương sách nào để đối phó với đám rồng sắt ở trên mặt đất cũng như lũ đang lơ lửng trên không kia. 

“Ngài Dolbo, ngài Dolbo!!!” - Sĩ quan chiến thuật Yosh điên loạn hét lên. 

“Ngươi muốn cái gì!!!” 

“Ta cần phải đầu hàng ngay lập tức! Chúng bắt thóp được ta rồi!!!” 

“Cái gì?!” 

“Chúng ta đã bị dồn vào đường cùng rồi! Tất cả các binh sĩ đang vô thức co cụm vào ngay chính giữa đội hình! Quân địch đang muốn quét sạch ta bằng một đòn duy nhất!!! Chúng ta đã mất sạch địa long, wyvern chúa, và kể cả các tàu pháo đi theo yểm trợ nữa! Không còn cách nào để chiến thắng nữa đâu ạ! Chúng ta phải đầu hàng trước khi tất cả chết hết!!!” 

“Nhưng… chính chúng ta là kẻ đã hành quyết các công dân Nhật Bản mà. Nếu đầu hàng thì vẫn sẽ bị xử tử thôi!” 

“Nh- nhưng chúng ta đang bị tàn sát! Thay vì buộc tất cả mọi người đều phải chết, nếu đầu hàng thì một vài người trong số chúng ta sẽ có đường sống!!!” 

“…Ta hiểu rồi. Phất cờ đầu hàng ngay!!!” 

Quân đoàn mặt đất của quân đội đế quốc Papaldia bắt đầu cầm lá cờ của đơn vị bằng tay trái rồi xoay vòng thật mạnh, đó là tín hiệu đầu hàng của Vùng Văn minh thứ Ba. 

----------------------------------------------------------------

Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn giải cứu công dân thuộc JGSDF đã thành công trong việc chế áp đối phương và buộc chúng co cụm lại. 

Tiếp theo, với hệ thống pháo tự hành Type 99 và hệ thống pháo phản lực đa nòng MLRS, họ sẽ xóa sổ hoàn toàn quân đoàn mặt đất của đối phương. Trung tá Amano đang chuẩn bị ra lệnh thì… 

“Quân địch đang, nói sao nhỉ, đang xoay tròn lá cờ đơn vị của chúng bằng tay trái.” 

“Làm vậy là có ý gì?!” 

“Thế giới này có ma thuật đấy ạ. Có thể chúng đang niệm phép chăng?” 

“Không đâu, có lẽ đó là cách chúng tuyên bố đầu hàng trong thế giới này đấy.” 

Amano bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Sau đó anh lại nhận thêm được một báo cáo chi tiết hơn. Các lực lượng địch đã hạ vũ khí và đang điên cuồng xoay cờ. Có khi… đây là cử chỉ xin hàng thật. Tuy nhiên… 

Amano lên tiếng. “Này… Yamada.” 

“Có tôi.” 

“Phía Bộ ngoại giao đã nói với Đế quốc Papaldia rằng hãy giương cờ trắng nếu chúng muốn đầu hàng phải không?” 

“Vâng họ đã được thông báo như thế sau lần “dạy cho một bài học” cuối cùng rồi. Sếp có muốn tôi xác nhận phương thức đầu hàng ở đế quốc Papaldia với trụ sở không?” 

“À, không cần đâu.” 

Một nụ cười vặn vẹo hiện lên trên khuôn mặt của Amano. 

“Cậu biết đấy Yamada, con của chị gái tôi, cũng tức là cháu gái tôi, và chồng chị ấy đã bị đế quốc Papaldia giết chết ở Nishinomiyako. Chị đã khóc nức nở khi nhận được tin đấy.” 

[note25873]

“……”  

Yamada không biết phải nói gì. Trong đầu anh không có ngôn từ nào có thể đem ra sử dụng được. 

“Tôi vẫn luôn nghĩ như này. Cho tới tận bây giờ, bọn chúng tự cho mình cái quyền được chà đạp và giày xéo lên những người vô tội không đủ sức chống cự, nhưng rồi khi chúng rơi vào tình thế ngặt nghèo thì lại đầu hàng là sao, cứ như thể đó là một trò chơi vậy? Ai lại đặt ra cái quy tắc đó chứ? Chúng ta đã nói từ trước rồi, nếu giương cờ trắng thì chúng sẽ được đối xử như tù binh chiến tranh. Tuy vậy, những gì chúng đang làm lại rất có thể là đang chuẩn bị cho một loại ma thuật công kích nào đó. Việc chúng đang cố đầu hàng chỉ là một khả năng thôi. Và chúng ta không có thời gian để xác nhận với trụ sở chính. Tiểu đoàn ta thì hiện đang ở thế bất lợi về số lượng. Trên hết, nếu chúng ta thua thì những gì đã xảy ra tại Nishinomiyako sẽ lại tái diễn nữa cơ.” 

Yamada hiểu được  logic của Amano . Nhưng Amano thì vẫn cứ thế tiếp tục lẩm bẩm, đủ khẽ để cấp dưới không thể nghe thấy được. 

“Papaldia, thật vui vì chúng mày đã không giương cờ trắng… sự ngu ngốc đó đã giúp tao rất nhiều. Giờ thì đến lượt chúng mày cảm nhận được sự sợ hãi… khi bị tàn sát theo ý thích của người khác đi!!!” 

Anh chộp lấy máy phát radio và hét to vào mic: “BẮẮẮNNN!!!!!!” 

Âm thanh của vô số các loại vũ khí đang khai hỏa khiến tai của mọi người rung lên. Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn giải cứu công dân thuộc JGSDF đã khai hỏa toàn bộ số vũ khí của mình, tổng cộng 5 pháo tự hành Type 99 cỡ nòng 155mm và 10 dàn pháo phảo lực MLRS vào lực lượng đang co cụm của Quân đoàn mặt đất Papaldia.  

Các tên lửa bay đi để lại những vệt khói dài trên bầu trời. Mỗi dàn pháo phản lực MLRS phóng ra mười hai tên lửa, do đó tổng cộng 120 tên lửa đã lao đến tiêu diệt quân địch. Mỗi tên lửa lại tách ra thành 644 quả đạn nhỏ hơn, tạo ra tổng cộng 77.280 quả đạn nổ. Cùng với năm phát bắn từ 5 pháo tự hành Type 99 cỡ nòng 155mm, quân đoàn mặt đất Papaldian đang chứng kiến cơn mưa địa ngục giáng xuống đầu mình. Các quả đạn của của dàn MLRS tỏ ra đặc biệt hiệu quả trước các mục tiêu không được bọc giáp, và cứ thế giáng xuống những người lính, mau chóng biến họ thành những vũng máu khi đáp xuống. 

“K-Không! Bọn ta đầu hàng rồi mà! Bọn mọi rợ súc vật!!!” 

Trung tướng Dolbo chết ngay lập tức sau khi bị xé nát bởi năm quả đạn. Quân đoàn mặt đất của quân đội đế quốc Papaldia đã bị đánh bại tại Vương quốc Fenn trên đồng bằng Coate bởi Lữ đoàn giải cứu công dân của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Tất cả binh lính của họ đều thiệt mạng. 

[note25874]

----------------------------------------------------------------

Đế quốc Papaldia, Quân đội Hoàng gia 

Trên chiếc siêu tàu chiến tuyến Pall thuộc lớp F, Tướng Cius đang quẫn trí vô cùng. Quân đội của đế quốc được phái đến chinh phạt Vương quốc Fenn lẽ ra đã có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay từ giai đoạn đầu rồi. Nishinomiyako đã thất thủ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên ngay sau khi Remille, một người thuộc hoàng tộc làm việc ở cục ngoại giao 1 ra lệnh hành quyết các du khách Nhật Bản, có cái gì đó đang thay đổi.

Bốn tàu pháo được phái đi kiểm tra tình hình của hạm đội mẫu hạm rồng đã thông báo lại về sự hủy diệt hoàn toàn của họ. Không phải chỉ là thiệt hại thông thường, mà lại là hủy diệt hoàn toàn cơ đấy. Một kỵ sĩ wyvern trong khi đang bay cũng đã báo cáo rằng 12 wyvern chúa vốn được tán dương về tốc độ siêu việt của họ, đã bị bắn hạ bởi những con rồng sắt có tốc độ bay thậm chí còn nhanh hơn đến mức không tài nào tiến hành giao chiến với chúng được. Vấn đề cuối cùng và đáng lưu tâm nhất chính là quân đoàn mặt đất đã rời khỏi vùng trũng ma thuật từ lâu, nhưng rồi cả họ và các tàu pháo đi theo yểm trợ đều đã mất liên lạc với lực lượng chủ lực.  

“Lẽ nào…  bọn họ cũng bị tiêu diệt ạ?” 

“Không, không thể như thế được.” Gã muốn phủ nhận điều đó bằng mọi cách, nhưng các mẫu hạm rồng của họ đã bị phá hủy, và các kị sĩ wyvern chúa cũng bị giết bởi lũ rồng sắt với tốc độ vượt xa lẽ thường. Giờ không phải lúc để bám vào lòng kiêu hãnh một cách mù quáng được. 

Một thủy thủ trên vọng gác hét lên “16 tàu chiến không xác định đang tiến đến từ hướng tây nam”. 

“Vậy là chúng đã tới rồi!!!” 

Tướng Cius ra lệnh cho tất cả các tàu trong hạm đội sẵn sàng chiến đấu. 

(Chà, nếu chỉ dựa trên số lượng thì rõ ràng lợi thế đang ở phía ta!!!) 

Sau đó trận hải chiến đã bắt đầu, và cùng với trận chiến ở trên đất liền Vương quốc Fenn, đây sẽ được coi là một sự kiện lịch sử trọng đại. 

Bình luận (0)Facebook