Kết Chương (2) [End]
Độ dài 4,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:56:10
Trans: Pika!
------------------------
Sau khi xem họ rời đi, một vài người chào họ.
"Có vẻ như mối quan hệ của Ryuunosuke và Rita cũng đang tiến triển tốt ha."
"Un?"
Sorata thấy Nanami đứng đó sau khi quay đầu lại. Nanami vận một bộ kimono màu xanh thẳm, với tay áo màu xanh nhạt. Cũng có hoa văn “anh đào” được thêu trên kimono của cô, cứ như một dòng suối chầm chậm chảy qua vậy.
"Ohh."
Sorata không thể cầm được rung cảm của mình.
"C-Cái Gì?"
Nanami cảnh giác sau khi thấy phản ứng của Sorata.
"Quả thật, nếu có người muốn mặc kimono, cô ấy sẽ trông giống như thế này."
"Cái gì."
"Với lợi ích của cuộc thảo luận, có thể nói rằng kimono mà Rita mặc chỉ có thể là cosplay. "
Đôi mắt xanh biếc ấy kết hợp với mái tóc vàng. Hoàn toàn vận hành không ăn ý với sự ấn tượng mà một bộ kimono mang lại.
Một lẽ tự nhiên, cầu nhãn của Sorata dừng lại ở mái tóc đuôi ngựa của Nanami.
Trong 4 năm, tóc của cô ấy dường như đã mọc dài hơn so với cái lúc họ tốt nghiệp Suiko (lúc đó cô để tóc ngắn).
"Tóc của cậu, cậu đã nuôi nó."
"Kanda-kun, cậu toàn nói điều đó mỗi khi chúng ta gặp nhau đấy."
Có lẽ đó là vì anh ta đã không gặp Nanami trong một vài tháng, người đang ở khoa khác.
“Thật sao?”
"Ừm."
Như thể đang gợi ý "Có điều gì khác mà cậu muốn nói không", Nanami bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
Vai kề vai, họ đi dạo cùng nhau theo bản năng.
Bởi vì các tấm ảnh nhóm được chụp ở hầu hết mọi nơi, nên ở lại vị trí ban đầu sẽ chỉ tổ làm cản trở họ mà thôi.
"Công việc của một seiyuu tiến triển như thế nào rồi?"
"Tớ đang bắt đầu từ cái nhỏ nhất.”
"Bắt đầu từ cái nhỏ nhất à."
"Mặc dù tớ đã tham gia một số cuộc tuyển dụng thử nghiệm, nhưng tớ chẳng thể nhận được nhiều vai nhân vật ra hồn... "
"Cuộc tranh đua chắc sẽ khó khăn đây."
" Có một thực tế rằng mặc dù chỉ có một vai duy nhất, nhưng có tận vài trăm thí sinh tham gia. "
Có vẻ như ngay cả sau khi cô vào cơ quan, mọi việc diễn ra không được suôn sẻ, tuy nhiên, có phải là vì thực tế cô đã ký hợp đồng với cơ quan nên mọi việc mới không suôn sẻ?
"Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."
Nanami trông phấn khởi hẳn lên.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức để thủ vai cho Girl A vào ngày mai." [note15516]
"Đó cũng không phải là một công việc tồi ha."
"Un ... Thế còn cậu, Kanda-kun. Công ty giờ hoạt động thế nào rồi?"
"Chà, chúng tớ đang cố gắng vận hành nó đây, mặc dù chúng tớ thường xuyên phải đau đầu khi vướng vào phí phát triển.”
Chỉ cần một bước đi sai lầm thì nó sẽ hủy hoại tương lai của một công ty nhỏ. Họ phải chỉ đạo bên quản lý một cách tỉ mỉ. Mặc dù một số ý tưởng có thể thú vị đấy, nhưng họ không thể ngu ngốc đi sâu vào nó được. Họ phải đối đầu với lịch trình và bảng ngân quỹ mỗi ngày.
"Nhưng mà Kanda-kun vẫn vui vẻ ngay cả khi phải trải qua tất cả những điều đó phải không?"
"Eh?"
"Khuôn mặt biểu cảm của cậu kìa, cậu đang mỉm cười đấy."
Sau khi được chỉ ra, Sorata đơ mặt.
Nanami cười một cách kỳ lạ.
"Đã hai năm kể từ khi thành lập công ty của cậu hen. "
"Ừm."
“Nó nhanh thật, tất cả chỉ trong nháy mắt."
Lý do tại sao những từ ngữ của cô ấy có thể tiêm một cảm giác deja vu vào Sorata là do hai năm qua cũng là hai năm đặc biệt với Nanami.
"Tớ đã 22 tuổi rồi. Cảm giác hơi khó tin thật."
"Ừ. Hồi còn học cấp ba, chúng ta đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành người lớn khi quá hai mươi tuổi, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi khi chúng ta ngày một già đi. "
"Mặc dù tớ cảm thấy Kanda-kun đã trưởng thành hơn rất nhiều."
"Thật sao?"
"Tớ thực sự không thay đổi nhiều đâu."
"Aoyama mới là người trưởng thành hơn nhiều."
"Thật sao?"
Nanami nhìn lại quá khứ. Cô có đôi lông mi và lông mày gọn gàng. Cô ấy đã không make up khi còn ở Suiko, nhưng đã làm vậy sau khi vào đại học.
Nanami đã bắt đầu đi giày cao gót với một độ dài nào đó, và có cảm giác rằng đôi chân của cô đã thon thả đi kha khá. Tuy vậy, do cô đang mặc Kimono, nên hơi tiếc một chút khi không thể xác nhận được điều đó.
Không gian xung quanh cũng đã khác đi. Sorata không biết nó đã bắt đầu từ lúc nào, nhưng giờ cả hai đã có thể chuyện trò một cách tự nhiên hơn. Nó không có lý do nào đặc biệt cả, nhưng chỉ là, khoảng thời gian đó đã làm lu mờ cảm xúc của cô dành cho Sorata.
Theo Rita, Nanami cũng tình cờ gặp Mashiro. Mỗi tháng một lần, họ thường sẽ có một bữa tiệc lẩu cùng với Misaki và Kanna.
Nó không giống khoảng thời gian họ cùng nhau sống ở Sakurasou, nhưng kim phút đã chỉ ra rằng đó thực sự là những ký ức tươi đẹp mà họ đã để lại phía sau trong suốt những bữa tiệc đó.
"À, tớ phải tìm Chihiro-sensei để lấy chìa khóa của Sakurasou."
Khi họ gần đến cổng trường đại học, Nanami rẽ vào ký túc xá của Suiko.
"Vậy thì, tớ cũng nên đi. Vì tớ đang chán."
"Kanda-kun có lẽ nên chào hỏi Mitaka-senpai và Misaki-senpai trước ... hay nói theo cách khác, cậu nên tìm Misaki-senpai để ngăn chị ấy làm bất cứ điều gì kỳ lạ lùng. Cơ mà, làm điều này kiểu gì đây ... Vào tuần trước, tớ tình cờ gặp chị ấy và thậm chí chị còn nói là chị muốn bắn pháo hoa để ăn mừng. "
Quả thật, có cảm giác như Misaki sẽ làm điều gì đó. Một cái gì đó cực kỳ và hoàn toàn giống phong cách của cô.
"Tớ hiểu rồi, nếu tớ có thể ngăn cô ấy thì tớ sẽ làm."
Dù thế, nếu Sorata nhớ một cách cẩn thận thì từ trước đến giờ, chưa có ký ức nào mà anh đã ngăn chặn thành công Misaki cả.
"Vậy thì, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé."
Sorata vẫy tay và tạm thời chia tay Nanami.
"Rồi, lên đường thôi."
Sorata đi dọc theo con đường dẫn đến Sakurasou. Anh đã rất quen với việc đi trên con đường này, nhưng bốn năm sau khi tốt nghiệp Suiko, con đường bây giờ so với lúc đó dường như có một chút khác biệt trong ký ức của anh.
Con đường gập ghềnh ngày nào giờ đã bị san phẳng, và có thêm những ngôi nhà mới được xây dựng. Thậm chí còn có những khu chung cư cao cấp mà anh chưa từng thấy trước đây.
Những gì đáng lẽ phải là một khung cảnh không có gì thay đổi cũng đã tiêm nhiễm vào Sorata một cảm giác déjà vu.
Khi anh đi qua khu sân chơi dành cho trẻ em, anh thấy một cặp đôi quen thuộc.
"Ồ, Kouhai-kun!"
"Eh? Tại sao hai người lại ở đây?"
Họ vẫn đang đi dạo ở một khu vực khác mặc dù đã hứa là sẽ gặp nhau tại Sakurasou một lát sau đó.
"Bọn anh đã đến các cửa hàng tiện lợi để mua sắm. Theo yêu cầu của Chihiro, anh phải mua một lượng bia tương xứng. "
"Ngay cả Himemiya cũng đã hai mươi rồi ha."
Jin, người đã tốt nghiệp đại học (ở Osaka) sớm hơn Sorata một năm, đã trở về trên cùng một đường. Anh ấy đang sống hạnh phúc cùng với người vợ Misaki và hai con mèo mà Sorata đã từng giữ trong một ngôi nhà được xây dựng theo một cách đáng kinh ngạc.
Nếu đó là Misaki, có lẽ cô ấy đã không 'tốt nghiệp' ngay sau khi cô bị lừa dối.
"Chị mãi mãi là một người phụ nữ đã tốt nghiệp!"
Anh có cảm giác như đây là lần cuối cô nói một điều gì đó mà anh không hiểu.
Dường như không có tốt nghiệp cho người ngoài hành tinh.
Việc sản xuất anime của Misaki đang ngày càng được triển khai, họ ra mắt những tác phẩm nguyên bản ở quy mô mà có thể công chiếu mỗi năm một lần. Mỗi lần, nó lại thu hút sự chú ý.
Gần đây hơn, cô ấy đã dành thời gian để hoàn thiện một bài hát PV [note15517] mới của một nghệ sĩ nổi tiếng và làm TVCM [note15518] cho đồ ngọt đã khiến thế giới phải nhốn nhào không yên.
"À, đúng rồi, Jin-san"
"Hử?"
“Em sắp có một cuộc thương nghị về công việc .... Anh có Free~ vào cuối tháng 5 không?"
"Một kịch bản game mới phải không?”
"Yep."
"Vì anh mày chỉ đang làm kịch bản của từng tập TV anime series, nên anh nghĩ nó sẽ ổn thôi ... Anh sẽ lắng nghe nội dung project của chú."
"Vậy thì, em sẽ phát tài liệu sau."
"..."
Jin khẽ thở dài. Anh ấy nhìn Sorata với một khuôn mặt ngạc nhiên.
"Gì thế?"
"Mặc dù người ta nói rằng cuộc sống đại học giống như một đóa hoa, nhưng chú đã không gặp cô ấy trong tận bốn năm nay rồi, chú chỉ có nghĩ về việc làm game và hoàn thành nó thôi."
"Cô ấy đã không làm điều đó và em không thể làm điều đó được."
"Oh, cái gì cơ? Có phải chú đang nhắm đến một đứa trẻ? Đó là ai vậy?"
"Đó là……"
Cố gắng nêu tên của một ai đó, nhưng không có từ gì thoát ra cả.
"Vì những điều như vậy, có những tin đồn đã loan ra về Dragon (Ryuunosuke)!"
"Nó đến từ đâu và từ ai, tin đồn đó là gì?"
"Shihon đang nói trong khi nó là kunekune!"[note15519]
Misaki gọi Fuyaka Shiho là "Shihon". Cô ấy sẽ làm việc với họ trong game tiếp theo, vì vậy hãy than phiền sau.
"Ê cu, hẹn gặp lại sau nha."
Jin toan rời đi cùng với Misaki.
"Nếu anh đi mua nó, em cũng sẽ đi."
"Thế sao? Thật xấu khi quấy rầy thời gian của cặp vợ chồng này đấy.”
Những từ ngữ đầy mỉa mai.
"Em hiểu rồi. Hai người cứ việc đi với nhau."
Jin cười và đi tiếp. Misaki đi bên cạnh anh vẫy tay chào Sorata. Anh vẫy lại.
Sau đó, Sorata bắt đầu bước đi trong khi bóng lưng của cặp đôi đang nắm tay nhau biến mất.
Ngay lập tức anh đến con dốc thoải dẫn đến Sakurasou. Anh cảm thấy thật hoài niệm về con đường mà anh đi đi lại lại trước đây. Sorata từ từ đưa chân về phía trước, bước nối bước.
Không khí dần thay đổi. Cơ thể bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng, một tòa nhà bằng gỗ hai tầng với căn hộ phong cách boro hiện ra.
Ở bên cạnh cánh cổng là dòng chữ "Sakurasou" được khắc trên một tấm bảng tên bằng gỗ.
Hít một hơi thật sâu, Sorata nhìn lên tòa nhà.
Chốn ký ức mà anh đã dành gần hết trong suốt ba năm cao trung. Vì bây giờ không còn ai sống, nên anh không thể cảm nhận được hương vị của cuộc sống. Do sự mai mòn, xập xệ là lựa chọn cuối cùng của căn nhà.
Những thành viên cuối cùng là 3 học sinh năm ba Yuuko, Kanna và em gái Sorata. Không một ai sống ở đây sau khi họ tốt nghiệp.
Anh đặt tay mình lên cổng. Âm thanh rỉ sét vang đến tai anh. Anh từng bước tiến vào lối vào. Anh hít một hơi thật sâu và thung dung đi bộ.
Anh đặt tay lên cánh cửa để vô bên trong, nhưng nó đã bị khóa và sẽ không mở. Anh ta nhớ rằng Nanami đang mượn chìa khóa và cô ấy nên ở đây ngay lúc này chứ.
Anh cười cay đắng.
Đó là một ngôi nhà mà anh thường về mỗi ngày, vì vậy anh cảm thấy muốn vô bất cứ lúc nào. Ngay cả bây giờ, anh vẫn thích vô.
"..."
Không có thời gian nào để chờ đợi, nên Sorata quyết định chuyển hướng sang khu vườn.
Khi anh đi ra khỏi bóng râm của tòa nhà, đập vào mắt anh là một phong cảnh tuyệt đẹp.
Một cây anh đào lộng lẫy chào Sorata.
Hoa nở rộ. Thỉnh thoảng một số cánh hoa bay ra xa.
Tầm nhìn của Sorata nhuộm trong sắc hoa tươi thắm.
Tuy nhiên, Sorata không bị mê hoặc bởi khung cảnh đẹp đẽ này.
Có người đứng dưới gốc cây anh đào.
Cô đứng quay lưng trước mặt anh.
"..."
Khẩn trương chạy đến.
Đứng đối diện anh là tấm lưng mảnh mai mà anh đã luôn luôn theo đuổi.
Gió thổi. Mái tóc dài và suôn mượt bị dựng lên.
Cô ấy chậm rãi giữ mớ tóc trong khi nhấn đầu mình xuống một chút, giữ nó lơ lửng.
Tim Sorata đập nhanh.
Cô ấy đã ở đó.
Đôi mắt trong suốt. Ánh mắt đứng đắn. Da trắng như tuyết. Mặc dù đó là một bầu không khí khó xử như một mảnh vỡ thủy tinh, nhưng từ sự xuất hiện của cô, anh cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ và mãnh liệt. Cô ấy đang khoác trên mình một sự hiện diện bí ẩn --- thứ vẫn không thay đổi so với bốn năm trước.
"Mashiro ..."
Theo bản năng, anh gọi tên cô.
"Đã lâu không gặp, Sorata."
Sorata run bần bật khi giọng nói đi vào ngực anh.
"Anh nghe từ Rita là em sẽ không thể đến cơ mà."
"Tại sao?"
Mashiro nhẹ nhàng nghiêng đầu.
"Anh là người nghe mà."
"Sorata vui tính quá ha."
"Điều đó, anh nên là người nói điều đó ... Em vẫn không thay đổi gì cả."
"..."
Cô ấy có một khuôn mặt mà anh không hiểu.
"Cái tên manga có hay không?"
"Không hay."
"Anh đến chỉ vì nó không hay sao?"
Câu chuyện đã không phát triển một cách êm đẹp. Nhưng Sorata rất thích cảm giác đó. Cảm xúc của ang đang hoàn toàn trôi lơ lửng đi đâu. Niềm vui đã vượt quá tầm kiểm soát trước một Mashiro bằng xương bằng thịt.
"Mizuho và Tsubame và Sakura có khỏe không đấy?"
"Chúng khỏe."
"Mashiro cũng vậy, em có khỏe không?"
"Em rất khỏe, còn Sorata thì sao?"
"Nói về điều đó, anh chưa bao giờ bị cảm lạnh trong bốn năm qua đấy."
Không có một bản vẽ nào mà anh phải gắng sức... .... Điều đó có lẽ là chính xác. Ngay sau khi vào đại học, họ đã phải trải qua bản sửa lỗi cuối cùng của "Cuộc chiến Âm Nhạc", thứ sau đó đã được quyết định phát hành. Ngoài ra vấn đề phát triển quảng cáo cũng được đưa ra để thương nghị, và đồng thời họ phải lên kế hoạch cho dự án thứ hai.
Song song với đó, anh cũng đã bắt đầu trau dồi để thành lập một công ty.
Những gì là cần thiết và những gì họ phải làm?
Nhờ sự tư vấn của Kazuki, anh ta đã được giúp đỡ rất nhiều nên công việc đã ngày một tiến triển tốt hơn.
Và vào mùa xuân năm ba, Sorata cuối cùng đã thành lập một công ty game dựa trên doanh số bán hàng của hai công việc.
Một thời gian ngắn sau khi nghỉ ngơi, những tháng ngày sản xuất game tiếp tục nối dài trong khi anh học đại học. Đó là lẽ đương nhiên bởi vì anh đã dựng nên công ty cho điều đó. Tất cả mọi thứ anh muốn có. Cái người mà anh đưa tay ra để đón lấy. Cuối cùng, nó được nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay. Không có gì phải hối tiếc cả.
Mỗi ngày thật vui. Vẫn vui. Đang linh ứng.
"Đồ ngốc Sorata."
"Làm thế nào mà em lại nói điều đó?"
"Anh chưa bị cảm lạnh ấy."
"Em không thể nói với mọi người, điều đó."
"Tốt thôi."
Mashiro mỉm cười vui vẻ.
Đó là nét mặt của một người trưởng thành mà Sorata không hề biết.
Cử chỉ giữ tóc thổi bay trong gió đã không thay đổi qua nhiều năm.
"..."
Đó là điều không thể cho những ai không có sức lôi quấn
"Sorata, có chuyện gì à?"
"Eh"
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào em,"
"Anh nghĩ em thật đẹp."
Mashiro có đủ sức quyến rũ để khiến anh ta phải một mực ngoan ngoãn. Anh không nghĩ bất cứ điều gì ngượng ngùng cả.
"Em vừa mới tắm xong đấy."
"Đó không phải là ý của anh, cơ mà em nên thực hiện điều đó bốn năm trước."
"Em sống bửn trong 4 năm trước sao?"
"Em rất xinh đẹp trong những ngày tháng đó, nhưng bây giờ anh phải khen ngợi rằng em đã sống sạch hơn rồi đấy."
"Tốt thôi."
Mashiro cười ngượng nhưng vô cùng tuyệt đẹp và là một nụ cười tròn trịa.
"Gì thế?"
"Em đã rất lo lắng cho đến khi em đến đây."
"..."
"Em đã rất lo lắng khi nhìn thấy Sorata, và em đã rất vui vì anh nói em vô cùng xinh đẹp."
Mashiro hơi đảo mắt.
Sự bối rối cũng đã lan sang Sorata.
"Ở bên cạnh em, có được không?"
Anh ta nói như vậy để đánh lừa cái hơi nóng đang bốc hỏa trên khuôn mặt.
"Un"
Chờ đợi câu trả lời, Sorata đến bên cạnh Mashiro. Họ nhìn lên cây anh đào nở rộ. Đâu đâu cũng đẹp, nhưng dường như ở đâu đó, có những bông hoa nở trong sự yếu ớt.
" Có phải Sorata đang ngày càng lớn bổng lên không?"
Mashiro đang hướng mắt về phía anh.
"Kể từ khi anh vào đại học, cột sống của anh đã không phát triển rồi."
Cô ấy đặt tay lên đầu anh để đo chiều cao của anh.
"Cơ mà, đã lớn hơn rồi đó."
"Chà, có lẽ anh đã lớn lên theo một cách khác ... bây giờ, anh đã là tổng giám đốc rồi."
"Nhưng anh trông không giống một người vĩ đại.”
"Anh cũng nghĩ thế."
Sẽ mất bao nhiêu năm để anh quen với chức tổng giám đốc và CEO đây?
"Nee, Sorata."
Mashiro hướng về cây anh đào một lần nữa.
"Gì vậy?"
Sorata cũng theo sau cô. Càng nhìn càng đẹp, chỉ có thể là hoa anh đào.
"Anh nghĩ gì về những người yêu cũ khi lần đầu tiên gặp lại trong bốn năm? "
"Em đang nói cái gì thế ...."
Ngay cả bây giờ, Mashiro đang nhìn chằm chằm vào hoa anh đào.
"Tên của chương cuối đã không thể được quyết định."
"Oh ... manga."
Ban đầu, với Sakurasou như một hình mẫu, một câu chuyện được tạo ra. Người đàn ông và người phụ nữ là những nhân vật chính, mặc dù trước kia đã trở thành người yêu của nhau, nhưng họ đã chia tay do công việc. Sau đó, họ đã đi theo con đường mà họ chọn và không bao giờ gặp nhau trong nhiều năm.
Họ chỉ tái ngộ trong chương cuối. Đó chính là chốn ký ức về họ……
Chương số tháng này đã được phát hành từ năm ngày trước. Hiện tại, đôi mắt của họ gặp nhau, chương mới sẽ được tiếp tục vào tháng tới. Sorata cũng quan tâm đến nội dung của chương cuối.
"Anh không biết các nhân vật trong manga sẽ làm gì nhưng ...."
Trong cùng một tông điệu trước đây, Sorata đã thực hiện lời mở đầu.
"Mashiro."
Trong khi cất tiếng, anh hướng về Mashiro.
"Gì vậy?"
Mashiro cũng xoay người về phía Sorata.
"Anh đã luôn yêu Mashiro trong bốn năm qua"
"Tsu ..."
Đôi mắt Mashiro mở to trong sự ngạc nhiên.
"Anh đã yêu em hơn bốn năm nay."
Nhẹ nhàng, anh đưa tay ra.
"Chúng ta đã có thể chiến đấu một lần nữa."
Mashiro áp sát hai tay vào ngực mình.
"Ừ."
Cô ấy đã đúng.
"Chúng ta đã có thể giận nhau một lần nữa "
"Ừ"
Cô ấy cũng đúng về điều đó.
"Chúng ta đã có thể làm tổn thương nhau một lần nữa."
"Ừ"
Mashiro thực sự đã đúng về tất cả.
"Mặc dù vậy..."
Tình cảm của anh, trong bốn năm chớm nở, đang bung ra như một bông hoa trong thời kỳ đẹp nhất. Cứ như thể thời gian bị trôi ngược, quay đồng hồ về khoảnh khắc đã trôi qua nhiều năm về trước.
"Gì vậy?"
“Anh nghĩ rằng lần này chúng ta có thể vượt qua nó."
Khi anh nhìn lại quá khứ, bốn năm đó đã áp đảo anh. Trong thời gian đó, anh cảm thấy mình đã trở nên trưởng thành hơn.
Nhìn Mashiro như thế này, anh nghĩ, đó là tất cả những bằng chứng để anh phải tin rằng đây là một khởi đầu mới. Anh muốn giữ những cảm xúc đó đến nơi tận cùng của trái tim. Và anh muốn cô có tất cả những cảm xúc ấy, thứ đã công kích anh khi họ tái hợp. Hy vọng rằng anh không cô đơn trong chuyện này.
Đôi mắt của Mashiro hơi chúi xuống.
"......"
Không có gì để nói cả.
Cô chỉ đơn giản từ từ đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của Sorata.
"Đúng rồi đấy."
Cô ngẩng mặt mình lên và ánh mắt của họ gặp nhau.
"Chỉ hai chúng ta thôi."
Nói xong, cô mỉm cười rạng rỡ.
Một cơn gió thổi qua.
Những cánh hoa anh đào bay và rơi xuống.
Như muốn ban phúc cho cả hai.......
Với những cánh hoa trên đầu Mashiro, Sorata vươn tay ra.
"Đây, cái này này."
Anh ta chỉ cho Mashiro một cánh hoa màu hồng mà anh ta vừa chọn lấy.
"Sorata lừa em."
"Eh?"
"Em sẽ không bị mắc bẫy nữa đâu."
Giống như trước đây, Mashiro trở nên bướng bỉnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi được hòa quyện trong một cảm giác mềm mại.
Một nụ hôn ngắn đủ để tiếp xúc.
Mashiro, tránh xa, có một nụ cười hơi khó chịu. Có vẻ như trò chơi khăm đã thành công mĩ mãn. Sau bốn năm, anh có thể thấy gương mặt đó một lần nữa.
Anh ta ngạc nhiên trong chốc lát, cùng với tiếng nháo loạn từ phía sau,
"Đừng đẩy ! Misaki-san! Uwa ~!"
"Anh, cái chỗ nhạy cảm, đừng chạm vào nó."
"Misaki-senpai, cô đang làm cái gì vậy hả, bị phát hiện rồi đấy!”
"Đừng có thọc thọc nữa, đồ gái nước ngoài!"
Một số giọng nói quen thuộc đã được nghe thấy.
Nhìn lại, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Iori ở phía dưới. Kanna ở trên, Nanami và Misaki cũng bao quanh họ.
Tại cầu thang, Jin nở một nụ cười toe toét, và Chihiro ở bên cạnh trông có vẻ chán nản. Ryuunosuke được Rita ôm ở một nơi “đặc biệt”.
"O, Onii-chan! Yuuko sẽ không tha thu (thứ) cho Mashiro-chan nữa!"
Đó là em gái của Sorata, Yuuko, người đang một mình mình phẫn nộ. Có gì đó sai sai, Yuuko đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Đại học Nghệ thuật Suimei với lời giới thiệu đi kèm, và giờ cô ấy được ghi danh vào khoa văn như Kanna. Trong những tháng ngày cao trung, anh nghĩ rằng đó là điều không thể cho Kanna vì cô sẽ khó thể nào dạy Yuuko trong mọi kỳ thi được ....
"Anh không cần phải qua sự cho phép của Yuuko."
Mệt mỏi nhưng Sorata vẫn trả lời.
"Chuẩn."
Mashiro cũng gật đầu.
"Ga-n!"
"Không, nhưng đó là một cảnh đầy cảm động đấy!"
Misaki, người đứng dậy đầu tiên, làm đôi mắt của cô sáng lên.
" ‘Anh đã yêu em hơn bốn năm nay.’ "
Jin sao lại những từ ngữ đáng xấu hổ của Sorata một cách chân thật
"Em cũng vậy! Tsussssss!" [note15520]
Misaki ôm trầm lấy Jin.
Cô đang xoay tin tít như một vở nhạc kịch. Anh băn khoăn liệu tâm trí anh đã thích nghi với tình huống này chưa.
"Mấy người đã quan sát bao lâu rồi?"
"Cậu có thể hiểu mà không cần hỏi không?"
Nanami cười tinh nghịch.
"Từ đầu sao ...?"
"Bọn tớ đã hợp tác và chỉ đạo để Sorata và Mashiro có thể ở bên nhau."
Chiến lược này thành công và Rita có vẻ hạnh phúc. Sorata đứng bên cạnh Rita và nhìn Ryuunosuke.
"Cậu đã hợp tác với Akasaka sao ...?"
"Chẳng qua là không có lý do nào để từ chối thôi."
"Vậy sao...."
Cùng lúc đó, anh nhìn Kanna theo một cách tương tự.
"Em cũng không có lý do nào để từ chối."
"Tui đồng ý...."
"Em tin rằng Sorata-senpai sẽ làm được!"
Iori có vẻ phấn khích và hài lòng với bản thân.
Rõ ràng, có vẻ như mọi người đều cười hả hê ở một nơi mà Sorata không hay biết.
"Chà, cô không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng trong lúc này, cô sẽ nói lời chúc mừng."
Chihiro như thường lệ.
"Lần đầu tiên, em sẽ nói rằng cảm ơn cô rất nhiều"
"Vậy thì, đừng quên chụp ảnh kỷ niệm nhá! Vâng, tất cả đang tụ họp dưới cây anh đào! Những người bạn vui tánh của Sakurasou có một cuộc tụ họp lớn!"
Jin bố trí camera kỹ thuật số và mọi người tụ hội xung quanh Sorata và Mashiro.
Vai anh bị Misaki đụng và va vào Mashiro. Mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt trong suốt phản chiếu màu hạnh phúc. Sorata nắm lấy tay cô ấy ..
Bàn tay của Mashiro đã từng một lần rời xa.
Nhưng lần này anh sẽ không thả nó ra, nắm lấy nó với một chút mạnh mẽ. Mashiro cũng nắm nó với một lực tương đương.
Cuối cùng, bảy âm thanh của máy ảnh hẹn giờ vang lên.
Nụ cười của họ như những bông hoa nở rộ ở Sakurasou không thể đánh bại toàn bộ những bông hoa anh đào đang trổ sắc.
--------------
P/S: Đau để trưởng thành. Nên việc chia xa là điều tất yếu. Hy vọng các bạn không bị spoiler trôi nổi trên mạng là bạn bảo end này rác. Xin cảm ơn.