Chương 1 (P1) + Chương 4 (P4)
Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:56:07
Trans: Ice
Lưu ý: Ý đây là bản dịch đọan một của chương 1 và đoạn cuối của chương 4!
------------------------
Chương 1: Những tháng ngày hạnh phúc (1) - (cảnh ch*ch mà các bác chờ đây)
Hôm nay, Sorata thức dậy với 1 cảm giác kỳ lạ.
Mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mắt anh vẫn chưa mở hoàn toàn nên anh chỉ cảm nhận được thứ gì đó cuộn tròn và màu trắng nhô ra.
“…Hikari, có phải mày ko?”
Ban đầu anh tưởng nó là mèo, nên anh ném nó ra mà không suy nghĩ nhiều
“..Um…”
Nhưng thanh âm của cô ấy lại giống như muốn phản đối. Tiếng kêu mà anh nghe thấy thường ngày lại không giống với tiếng kêu của con mèo trắng Hikari.
Cảm giác khi tay anh chạm vào lại khác xa với làn da của Hikari. Đó là 1 làn dạ mềm mại, căng tràn. Cũng không có mùi của vật nuôi. Một hương thơm ngọt ngào, dễ chịu.
Sorata vừa dụi mắt vừa xác minh tình hình hiện tại.
…… (cho phép lược)
Hôm nay không khác cho lắm. Sorata chào đón ngày mới trên chiếc giường của mình.
Nhưng duy chỉ có 1 điều bất bình thường. Thường thì anh sẽ bị đánh thức bởi 10 con mèo đang đói.
Mặt anh sẽ bị chà đạp, hoặc mông của con mèo sẽ ngồi lên khuôn mặt anh. Và mặt anh thường là cái sân tập để cho những chú mèo cào.
Nhưng, trước mặt anh không phải là 10 chú mèo, mà là một cô gái trắng lõa thể. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô gái ấy.
“…….”
Trong 1 lát, anh không thể nói được điều gì.
“Hưn….”
Sự thật là cô gái đang nằm ngủ bên cạnh anh đã phát ra 1 giọng nói hư hỏng.
Cô gái đã vùi một nửa khuôn mặt của mình vào gối là Mashiro Shiina. Cô ấy là chủ nhân của phòng 102.
(lược….) (trans: it’s not very important)
Lý do Mashiro đang ngủ trong phòng anh là vì họ đang hẹn hò.
“Tuổi trẻ của mình…….cũng hãi ghê.”
Nhưng, để có thể hẹn hò như ngày hôm nay, đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều, Sorata đã phải đấu tranh ghê ghớm trong chuyện này….
Nụ hôn thứ hai của họ là khi Đại Học Nghệ Thuật Suimei tổ chức 1 cuộc hội thảo mở….Dù đã đến lúc để họ có thể đạt được những bước tiến triển trong mối quan hệ, nhưng vì một vài trở ngại, họ đã không thể vượt qua ranh giới đó. Sau khi Mashiro từ chối “Hôm nay không được phép nữa”, từ cái hôm ấy Sorata cảm thấy khó chịu trong lòng.
Kể từ khi chiếc chìa khóa được kích hoạt, Sorata gặp khó khăn trong việc điều khiển bản thân. Khi cùng với Mashiro ở trong phòng, tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ theo hướng đó.
Và dường như thái độ của Sorata đã truyền tải được ý nghĩ của anh tới Mashiro, khi Sorata liều mạng nắm lấy tay cô,…
“Sorata, ánh mắt của anh đáng sợ quá đi.”
Nói thế.
Quyết định ôm lấy cô.
“Sorata, bình tĩnh lại đi.”
Bị nói vậy.
Bầu không khí cũng khá ổn, sau khi hôn.
“Sorata, rốt cuộc thì, hôm nay chỉ có hôn thôi.”
Nhắc nhở như vậy.
“Mục tiêu của Sorata là thân thể của em.”
Sau khi nói thế, anh bị trách móc.
“Sorata chỉ muốn làm chuyện đó thôi.”
Cuối cùng cũng bị câu nói đó tấn công. Mà không biết cô học cái đó từ đâu nhể? Có lẽ cô học từ người bạn Anh Quốc của cô, Rita chăng.
Sau khi nhận ra, kể từ khi cuộc hội thảo được bắt đầu, những ngày tháng bận bịu của Sorata đã kéo dài trong 1 tháng.
Cảm thấy kiệt quệ, anh không biết làm gì nữa. Cho nên, dù là ngày hôm qua thì cũng không chắc chắn. Mashiro đến phòng của Sorata vào giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng nó cũng không lạ mấy.
Bên cạnh việc Sorata kiểm tra lại danh sách của các quá trình làm game ở trên giường, Mashiro thì ngồi vẽ bản thảo, vai họ dựa vào nhau. Thời gian trôi đi, Mashiro gục xuống ở đây, và não của Sorata chẳng màng đến công việc nữa.
“Đúng rồi, Sorata.”
“Gì vậy?”
“Nếu vậy, em sẽ đưa cơ thể mình lại gần hơn.”
“……….”
Anh không biết cô đang nghĩ gì, Mashiro lặng lẽ đứng dậy, và nằm đè lên Sorata, giờ họ đang ở trong 1 tư thế tương trợ lẫn nhau, giống như tư thế trượt tuyết vậy.
“Chuyện đó ~ Mashiro?”
“Có gì sao?”
Mashiro không quan tâm về việc vẽ bản thảo manga nữa. Và nằm đè lên Sorata.
“Sao lại như thế?”
“Gần với anh hơn.”
Mashiro với khuôn mặt chẳng hiểu cái bất gì và bất giác ngoảnh mặt đi. Mái tóc nhẹ nhàng chuyển động làm tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Sorata đang đối mặt với một cám dỗ không hề nhẹ.
“Anh không tài nào làm được!”
Sorata không thể chịu đựng được nữa, và ôm Mashiro.
“Sorata?”
“Giờ thì sao đây?”
“…….không nên.”
Giọng nói của cô nghe có vẻ xấu hổ.
“Em không thể.”
“Anh nữa, có cảm giác như anh không thể làm chuyện đó được nữa!”
“Hôm nay thì không cho.”
“Sao lại?”
“Pantsu……không thể vì nó không đủ zễ thương.”
Mashiro bẽn lẽn nhìn đi chỗ khác.
“Chẳng sao cả đâu!”
“Em không thể vì em chưa đi tắm.”
“Tốt thôi, vậy thì thay pantsu của em sau khi đi tắm là xong.”
“Sorata, cấn quá rồi.”
“Tốp lại!”
Đã đến nước này rồi thì sao anh lại có thể bỏ cuộc được chứ.
“…….”
Mashiro ôm bìa của cuốn phác họa. Nhìn từ phía sau, Sorata thấy khuôn mặt của cô có vẻ do dự.
“Đó có phải là những gì anh muốn làm không?”
“Chắc chắn!”
“Chỉ muốn làm chuyện đó thôi à?”
“K-Không đời nào! A-Anh muốn làm chuyện đó vì anh yêu Mashiro! Không phải là vì……….không phải là vì anh chỉ muốn làm chuyện đó.”
Sorata giải thích trong sự tuyệt vọng, đó là một sự xấu hổ tột đỉnh.
“………..”
Thay vào đó, ánh mắt của Mashiro trông có phần lạnh băng.
“A-Anh yêu Mashiro nhất!”
“Cơ thể của em?”
“Mọi thứ, mọi thứ! Anh yêu mọi thứ của Mashiro!”
“Đúng không đấy?”
“Đúng mà!”
“………..”
Biểu cảm đấy rõ ràng là đang đợi chờ một điều gì đó.
“……….”
Nhìn đi, nhìn đó. Có lẽ là vì cô muốn nghe lại lần nữa.
“Anh yêu em với bằng cả trái tim và tâm hồn của mình!”
“…….Hii.”
Mashiro mỉm cười với đôi chút xấu hổ.
“Sorata, chấp nhận.”
“Hả?”
“Em sẽ đi tắm.”
Sau khi nhỏ nhẹ nói, Mashiro ra khỏi phòng.
Hiểu được nhau, cuối cùng thì Sorata cũng có thể đón buổi sáng cùng với Mashiro. Có vẻ như trong tháng này Sorata đã vứt bỏ mọi thứ đi. Đặc biệt là sau khi suy nghĩ về sự cố tối qua, anh chỉ có thể mỉm cười một mình.
Nhưng ,anh đã ngay lập tức quên bẵng. Vì ngay giờ đây, anh đang cùng ở trên 1 chiếc giường với Mashiro – bạn gái của anh.
“Hoo….”
Mashiro vẫn còn buồn ngủ nên cánh tay của Sorata cứ như đang ôm một chiếc gối ôm. Có lẽ vì tay của Sorata đang bao quanh, cho nên lúc nào Sorata cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của thân thể cô.
Nếu vậy, có lẽ Sorata sẽ không thể giữ được bản thân trong buổi sáng hôm nay rồi.
Sorata buông tay cô ấy ra.
Sau đó, Mashiro, người vừa say giấc nồng, cảm thấy khó chịu đôi chút.
“Mô ~….”
Mashiro nhướng mày không zui.
Bàn tay đã bị Sorata bỏ ra, đang vươn tới phía anh như đang yêu cầu hơi ấm.
“Lạnh chết mất.”
Mashiro nói trong khi nửa tỉnh nửa mơ.
“Là do em ngủ trong tình trạng này đấy.”
Sorata định đánh thức Mashiro nên anh kéo Mashiro dậy.
“Mồ~….”
Mashiro cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cầu nhãn của cô hướng về phía Sorata.
“Lạnh lắm .”
Chán ghê, dù đã thức dậy, nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan. Mashiro lại một lần nữa nằm xuống.
“T-tại sao, mau mau mặc pyjama vào đi! Sao em lại trần như nhộng thế hả?”
“Là do Sorata đấy.”
Ánh mắt của cô ấy như đang đổ hết mọi lỗi lầm cho anh.
“Cho anh lý do xem nào.”
“Vì Sorata đã lột quần áo em ra.”
“Hụ! Hụ!” (Corona?)
Sorata ho nặng tiếng
“Sorata, sốt à?”
“Không phải! Tất cả là vì Mashiro đã nói một thứ rất ư là kỳ quặc!”
“Điều em nói là sự thực.”
“V-vậy cơ à, dù sao thì, chẳng phải anh đã nói với em là nhớ mặc pyjama trước khi đi ngủ à?”
“Em đã làm rồi đấy.”
“Vậy tại sao nhìn em cứ như vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ vậy?”
“Vì em chẳng tài nào tìm thấy đồ lót của em đâu….”
“Cái gì? Không, cái đó, cái đó,…”
“Bị Sorata ném đi rồi.”
“À À! Đúng rồi! Người cuối cùng chạm vào pantsu của em là anh!”
Tìm thấy nó trên giường, ở bên trong chăn. Anh tìm thấy chiếc áo lót đầu tiên rồi sau đó là bra. Anh đưa cho cô, nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc pantsu của cô đang ở đâu.
“Sorata, pantsu của em đâu?”
“Sự hiện diện của nó là không rõ ràng…”
“Vậy có nghĩa là.”
“Vấn đề là em mặc pyjama của mình vào trước đi.”
“Dù em thích nó rất nhiều.”
“Tí nữa anh sẽ tìm nó!”
Đưa pyjama cho Mashiro.
“Em sẽ thay đồi nên anh quay mặt ra chỗ khác đi.”
“Giờ này còn xấu hổ cái nỗi gì nữa….”
Dù hôm qua,…..họ thậm chí đã làm một chuyện tồi tệ hơn….
“Sorata, hentai.”
Mashiro sắc lẻm nhìn Sorata.
“Tốt thôi.”
Thức dậy và ngồi trên mép giường.
Từ đằng sau vang lên tiếng quần áo cọ xát vào nhau.
“…”
“…”
Nếu chờ đợi như thế này thì sẽ không tốt cho tinh thần. Căn phòng trở nên ngột ngạt.
“À-ừm, Mashiro này…”
Cố gắng nói.
“Sao thế?”
Tiếng quần áo chà xát đã dừng lại.
“Không, chuyện đó….Có vấn đề gì không?”
“Có vấn đề gì không?”
Không cần ngoảnh đầu anh cũng đủ biết Mashiro đang bối rối.
“Kiểu kiểu cơ thể của em ấy, điều đó, ừm, chỉ là cơ thể của em thôi.”
“Cơ thể?”
“Ý anh là, em có cảm thấy kỳ lạ ở phần nào đó không, a-hay cảm thấy kinh tởm không!”
Sorata cố gắng che giấu sự xấu hổ bằng cách đứng bật dậy.
“Cơ thể….”
“À, ừm, thế nào?”
“Cảm thấy….”
Cô nghĩ trong yên lặng, câu nói của Mashiro chợt dừng lại.
Sau 10 giây chờ đợi trong kiên nhẫn.
“Cảm giác như bị lừa gạt ấy.” (yếu sinh lý?)
Nói thế.
“Ỉn!”
“Sorata giả tiếng lợn đấy à?”
“Ai mà lại nói thế chứ? Tất cả là vì em đã rên 1 vài thứ hãi hùng, nên mới bất ngờ, mới cảm thấy choáng váng đấy thôi!”
........
--------------------------------
Chương 4: Màu sắc của hai bức tranh 4 (5) - Chia tay
Ưỡn ngực mình, dường như cô ấy đang cố bắt chước Rita dù họ không giống nhau chút nào.
“Và, như kết quả, em sẽ giống như người mẹ của chúng.”
“Em sẽ trông nom chúng đúng cách.”
“Đứa trẻ nào nhặt được mèo hoang thì đều nói thế cả.”
“…”
Trong ánh mắt đang chĩa về phía Sorata của Mashiro, một ánh sáng bền bỉ đang lóe lên. Cô ấy không hề muốn bỏ cuộc.
“Nhưng, tại sao đột nhiên lại.”
“Em sẽ tự lập.”
“……..”
“Trở thành một người phụ nữ trưởng thành, một người có thể trông nom cho những chú mèo.”
Thật khó tưởng tượng được rằng những suy nghĩ đó đến từ đâu. Sorata đang toàn tâm toàn trí.
“Em có thể chăm nó đúng cách không đấy?”
“Có Rita mà.”
“Em muốn nhờ Rita làm ngay từ đầu rồi còn gì!”
“Chúng là những con vật ngoan ngoãn.”
Mashiro nhẹ nhàng xoa đầu Sakura. Sakura chớp mắt khoan khoái.
“….Hiểu ra rồi.”
“Sorata?”
“"Mizuho, Tsubame, Sakura ngưỡng mộ Mashiro.”
“Ừm…..cảm ơn nhé.”
Sakura reo “Nya~” lần nữa trong lòng bàn tay Mashiro
“Nè, Sorata.”
“Em vẫn còn có thứ gì đó chưa nói sao?”
Dù trước đấy Mashiro đã bình tĩnh lại, nhưng biểu cảm của Mashiro vẫn còn cứng nhắc.
“Có 1 chuyện quan trọng.”
Giọng nói có phần bồn chồn.
Sorata ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của nó.
Chính vì thế,
“…Anh biết mà.”
Anh trả lời một mạch.
“….”
Anh quay về phía cây hoa anh đào, không bị bất ngờ bởi ánh mắt của Mashiro.
“Vì anh biết….nên anh muốn em lắng nghe câu chuyện quan trọng của anh.”
“Un…”
Mashiro trả lời vắn tắt, nhìn lên cây hoa anh đào.
“Mashiro.”
Anh gọi tên cô.
Cả Sorata và Mashiro đều không nhìn cái gì khác ngoài cây anh đào.
Lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị vững tâm lý. Sau đó, Sorata không còn do dự gì nữa . Anh nói lên suy nghĩ của mình.
“Hãy chia tay nhau đi.”
Những từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng anh một cách chậm rãi, vẫn văng vẳng trong những cơn gió xuân se lạnh.
“….”
Mashiro chấp nhận nó mà không hé một lời nào.
Tuần lễ này đã dạy bảo anh. Họ hẹn hò không vui vẻ và không giống như những cặp đôi thân mật khác, họ không có hơi đâu mà tán tỉnh nhau trong phòng. Mỗi buổi sáng anh thức dậy, Mashiro đang nằm ngủ trên ghế, chuẩn bị quần áo, anh sửa cái tật ngủ gật xấu xí của cô, và ăn sáng cùng nhau. Suốt ban ngày, họ cắm mắt cắm mũi vào công việc. Sorata là một nhà sáng tạo game, còn Mashiro là 1 mangaka. Thi thoảng, Mashiro cảm thấy đói bụng, cô đến phòng anh để ăn baumkuchem và uống trà. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, anh hong khô tóc cô bằng máy sấy tóc.
Họ không có đòi hỏi nào hơn thế.
Chỉ vậy thôi. Thế là đủ.
Những tháng ngày ấm cúng đó đã khiến anh tỉnh ngộ. Cái cách anh dành thời gian cho Mashiro giống với trước đây – khi họ chưa làm người yêu của nhau. ….Rằng họ đang là chính họ, họ đang sống theo bản năng….chúng đã dạy cho anh rằng họ đang nghĩ cho bản thân mà thôi.
Thật khó để cân bằng mọi thứ.
Anh trân trọng ước mơ của Mashiro, mục tiêu của anh cũng rất chi là quan trọng, anh không muốn đánh mất đi mối quan hệ này. Nhưng có những lúc họ phải ưu tiên cho một vài thứ, cả hai người họ cảm thấy đau khổ cũng là từ nó mà ra. Họ cống hiến cho giấc mơ của nhau nhiều nhất có thể, thời gian họ dành cho nhau ngày càng vơi bớt…..Có những lúc họ muốn đổi chỗ cho nhau…..Họ làm tổn thương lẫn nhau trước hiện thực tất yếu.
Anh đã nghĩ rằng chẳng có gì sai cả, nhưng chắc chắn một điều, cảm xúc của họ đã trao cho nhau thì sẽ không thay đổi trong tương lai. Trong khi làm người yêu của nhau, họ không thể nào mà có thể ủng hộ cho giấc mơ của nhau. Vì họ có một giấc mơ mà phải đạt bằng được…..Vì có một nơi mà họ muốn chạm tới. Họ không thể dành thời gian bên nhau được nữa. Và rồi, một ngày nọ, cảm xúc yêu thương mà họ lấp đầy trong lồng ngực nhẹ nhàng chuyển sang một màu đen đối nghịch.
Một nỗi buồn khó mà vơi đi được……..Thế nhưng, ngay cả khi họ vẫn yêu nhau, họ nghĩ rằng xa cách nhau là lựa chọn tốt nhất.
“Đúng vậy.”
Một giọng nói ấm áp vang lên.
“Anh nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất.”
Gió thổi.
Không khí, vẫn giá lạnh, làm anh tê buốt đến tận chân.
“Và vậy thì.”
Anh ấy không nói gì cả.
“Vậy thì em có thể tiếp bước cho giấc mơ của Sorata rồi….”
Một bên mặt của cô dường như hơi nhếch lên vì đau đớn.
“Chúc sự nghiệp manga của em thành công!”
Sorata hô lên bằng cả trái tim.
“Ừ. Sorata cũng ráng lên nhé.”
Sau đó, anh thấy nụ cười trên khóe môi của Mashiro, tỏa ra rực rỡ, dịu dàng như ánh ban mai. Đó là một gương mặt mà anh chưa từng thấy trước đây.
Nụ cười đẹp nhất của cô ấy.
*****
Em ấy đã dạy tôi nhiều thứ.
Tôi đã gặp em ấy.
Tôi đã bị thu hút bởi em ấy.
Bị áp đảo bởi em ấy……..Tôi ghen tị với em ấy.
Bị em ấy đánh.
Tôi nhắm vào em. Tôi đuổi theo.
Và rồi, tôi yêu em….
Một cảm giác ấm áp vẫn đọng lại trong trái tim tôi.