Phụ chương 2
Độ dài 954 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 09:30:51
Phụ chương: Nỗi Lòng của Iroha
Mình ghét sự yên tĩnh quá mức, và còn ghét sự tĩnh mịch hơn nữa.
Mình yêu âm thanh của nước vòi sen xối xuống đầu mình. Thoải mái vô cùng, giống như nước mưa chảy xuống một chiếc áo mưa vậy.
Thân thể trần trụi của mình phản chiếu trong gương, sự cân đối gần như hoàn hảo. Mình được trời ban cho một vẻ đẹp tự nhiên, vẻ ngoài của tôi đủ đẫy đà để thu hút ánh nhìn của toàn bộ đám con trai. Toàn bộ là nói theo góc nhìn khách quan, đương nhiên rồi.
Tôi cũng thích gương mặt mình. Đôi mắt tôi có đường nét rất đẹp, sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi căng mọng. Nếu có ai đó nói rằng trông tôi giống một con búp bê được làm thủ công, thì, bạn sẽ không nghe thấy con nhỏ này phản đối đâu đó! Và toàn bộ là mặt mộc hết. Nếu mình nằm trong top 10 cô gái đẹp nhất Nhật Bản thì mình cũng không ngạc nhiên đâu.
Hình dung mình thật sự nghĩ như vậy đi, há!
Ít nhất, mình rất dễ thương, còn anh trai mình thì đẹp trai. Cha mẹ mình hẳn là phải đặc biệt lắm mới hạ sinh được hai đứa con xinh đẹp như vậy, nhưng họ đã cố ngăn chúng tôi tiếp xúc với bất cứ thứ gì dính dáng tới truyền thông hay giới giải trí. Điều này khiến tôi nghĩ rằng họ đã từng dấn thân vào lĩnh vực đó và có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp.
Đừng có cười, nhưng thật ra mình khá nhạy bén và giỏi để ý mấy thứ như vậy! Nên mình mới giỏi đóng vai con cưng của giáo viên đến vậy trước mặt phụ huynh đấy! Mình rất nhanh đã nhận ra rằng bản thân chỉ có thể sống thật khi ở bên Senpai. Mình chẳng cần phải mất công đọc bầu không khí, và có thể chọc ghẹo ảnh tùy thích.
Mình bắt đầu lợi dụng cái sự thoải mái đó, rồi cảm thấy cực kì có lỗi.
Nhưng là lỗi của ảnh mà.
Kể từ những ngày đầu của đời sơ trung, mình đã từng lén xem anime trên điện thoại. Bởi lẽ mình không được phép xem tivi, và đã luôn dàn dựng các thứ lên và tự diễn với chúng một mình, và đã thử đủ mọi loại giọng khác nhau. Mình nhớ cảm giác máu nóng dồn lên lúc nhận ra rằng bản thân đang dần tiến bộ hơn với những giọng lồng tiếng đó.
Mình muốn trở thành một nữ diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, nhưng đã kìm nén bản thân vì biết rằng mẹ sẽ phản đối. Nhưng rồi, anh ấy đã đưa tay ra về phía mình.
"Mặc xác người khác nghĩ gì đi. Vứt bỏ ước mơ của cuộc đời ngắn ngủi của em vì lợi ích của người khác thì ngu ngốc lắm."
Anh ấy đã cho mình thấy rằng thế giới có vô vàn khả năng.
Và mình đã yêu mến anh ấy kể từ đó.
Anh ấy là người đầu tiên mà mình không cần phải cảnh giác khi ở bên. Nếu ảnh thấy mình phiền phức, thì đó là hình phạt cho ảnh vì không nhận ra mình thích ảnh nhường nào. Dù gì đó cũng chỉ là cái cớ thảm hại mình tự viện ra cho chính bản thân mà thôi.
Điều đó nhắc nhở tôi rằng. Lần này, anh ấy mới là người phiền phức.
Ảnh đã rủ tôi đi shopping cùng. Mình đã cứ đinh ninh đó sẽ là một buổi hẹn hò! Nhưng rồi ảnh lại đi nói là muốn mời cả những người khác nữa!
Có lẽ mình đã không nên trông đợi gì nhiều hơn từ anh ấy. Mình cũng ghét việc mình đã háo hức đến ngu ngốc với lời mời của ảnh đến mức nào. Thậm chí sáng nay mình còn tắm nữa cơ mà, trong khi mình thường để đến tối mới tắm cơ!
Mình biết cần phải cẩn thận, để phòng hờ thôi. Mình biết là Ozuma và Sumire-chan-sensei sẽ đều từ chối lời mời của Senpai cả. Ozuma thì là do ảnh nghĩ mình đang tỏ ra tinh ý, còn Sumire-chan-sensei thì bởi cổ đã phải trông chừng học sinh của mình suốt tuần rồi, và không muốn lại phải dính tới chúng trong cuối tuần đâu. Họ sẽ từ chối, còn chị ấy thì không.
Đối thủ nặng kí nhất của mình. Người đang hẹn hò giả với Senpai. Chị ấy lớn tuổi hơn tôi, và học cùng lớp với ảnh. Chị ấy không đơn thuần chỉ là em gái bạn anh ấy. Chị ấy thân với ảnh hơn nhiều.
Ngay từ vạch xuất phát chị ấy đã ở một vị trí tốt hơn tôi rồi! Cứ gọi đó là trực giác của phụ nữ đi, nhưng mình biết chị ấy sẽ chấp nhận lời mời thôi. Mình biết là Mashiro-senpai cũng thích Senpai.
Tệ hơn nữa là chị ấy lại còn siêu đáng yêu nữa chứ! Mình có thể dành hàng tiếng đồng hồ để tắm rửa, dành không biết bao nhiêu lâu để làm tóc, thậm chí sử dụng loại nước hoa đắt đỏ nhất thế giới, và vẫn có khả năng mình không có cửa thắng được chị ấy.
Hôm nay mình cần phải thận trọng.
Là một người hàng xóm mới sống cùng tầng, mình rất chào đón chị ấy. Nhưng khi nói đến Senpai thì mọi chuyện lại khác. Senpai sẽ không còn chú tâm vào bản chất phiền toái của mình. Hôm nay, mình sẽ dồn hết chúng vào Mashiro-senpai.
"Em sẽ không để chị cướp anh ấy từ tay em đâu!"