• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Người giáo viên nóng bỏng của tôi có hứng thú với tôi

Độ dài 9,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 09:30:26

"Mình tên là Tsukinomori Mashiro. Etou… từ giờ mình sẽ học cùng lớp với các bạn. Và, etou… mình đang hẹn hò với Ooboshi Akiteru-kun…"

Từ khoảnh khắc đó tôi đã biết ngày hôm đó sẽ rất nhiều sóng gió.

Một mỹ nhân vừa chuyển trường đến đã tuyên bố việc chúng tôi đang hò trong bài giới thiệu chỉ vỏn vẹn có mười giây của mình. Cả lớp quay lại nhìn vào tôi, gương mặt của họ khiến tôi liên tưởng đến những tay nhảy dù mà khi đã rơi được nửa đường mới nhận ra mình không mang theo dù vậy.

"Ooboshi hả… Thật luôn à?!"

"Xinh như cô ấy mà lại đi cặp với… à?"

"Chết tiệt thật chứ! Cứ tưởng có cơ hội!"

"Khoan đã. Ooboshi là thằng đếch nào nữa vậy?"

Căn phòng bị nhấn chìm bởi hằng hà sa số các câu hỏi và sự nghi hoặc, nhưng sự căm phẫn đi kèm theo đó thì không lẫn vào đâu được.

Ủa rồi cái tên lúc nãy là sao vậy, bạn cùng lớp mà cũng không nhớ được tên à? Mà nếu cái cậu có lẽ là-Suzuki hôm trước biết về chuyện này, thì đảm bảo cậu ta sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem!

Là một tên tầm thường về mọi mặt, tôi chẳng thể nào tin được vì sao mình lại đột nhiên thu hút nhiều sự chú ý tới vậy chỉ vì bây giờ tôi đã có "bạn gái." Mấy tên con trai kia rõ ràng đã bị mấy chuyện này làm cho ám ảnh rồi.

"Ch-Chào cậu, Tsukinomori-san! Mình hỏi một câu nhé! Cậu và Ooboshi-kun gặp nhau lần đầu ở đâu vậy?"

"Hở? À, etou… Trong nhà vệ sinh."

"Hở?"

Trời ạ. Làm ơn, suy nghĩ trước khi nói dùm con cái đi.

Mà cũng đâu có đúng đâu! Chúng tôi gặp nhau trước đêm hôm qua lâu lắm rồi mà! Bạn biết mà, cả mười năm rồi chứ đùa? Sao không cố dùng cái đầu ngốc nghếch của mình và nghĩ ra một câu trả lời đàng hoàng hơn đi!

"M-Mà thật ra, Mashiro quên mất rồi! Nên là, etou… Làm ơn đừng có hỏi nữa được không!"

Mashiro cúi đầu và rảo bước về chỗ ngồi của mình mà không trả lời thêm câu hỏi nào. Một loạt những tiếng làu bàu thất vọng quét qua cả lớp, nhưng hên là họ đã chịu bỏ qua chủ đề này. Một lần nữa tôi đã được nhắc nhở về hiện thực của cái tình huống này.

Ngoài đời thật con người thường biết điều hơn, lấy trong anime làm ví dụ đi, nơi mà bọn họ sẽ gặng hỏi cô từng li từng tí về mối quan hệ giữa hai đứa. Dù chúng tôi đã trở thành tâm điểm sự chú ý trong một lúc, nhưng rồi họ cũng sẽ sớm quên và tiếp tục sống cuộc đời của mình thôi.

Đương nhiên là sẽ có nguy cơ mấy tên con trai thần tượng cô ấy, tất nhiên là vậy rồi, vì cô dễ thương đến thế cơ mà, nhưng chẳng tên ngốc nào lại đi quấy rầy một người đã có bạn trai rồi hết cả. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lý lẽ của chú tôi có vẻ như đã bắt đầu trở nên hợp lý rồi. Đúng là đâu phải khi không chú ấy lại là chủ tịch của một tập đoàn toàn cầu đâu.

Mashiro bẽn lẽn cúi đầu và duyên dáng ngồi xuống bên cạnh tôi. Mà chỗ ngồi đấy cũng đã trống được một thời gian rồi, và tôi chợt tự hỏi chú tôi có thể nhúng tay vào đến mức nào vậy. Hay là hiệu trưởng cũng bị chú ấy nắm thóp luôn rồi. Tôi không muốn mình bị chú ấy gửi thư đe dọa đâu.

"Ta hãy bằng cách nào đó vượt qua chuyện này nhé."

Tôi ném cho người "hàng xóm" của mình một nụ cười đồng cảm. Và vẻ bồn chồn trên gương mặt cô lập tức tan biến.

"Đừng có nói chuyện với Mashiro, tên biến thái nhà vệ sinh. Cô ấy vẫn chưa quên việc anh đã làm đâu."

Ánh nhìn lạnh lẽo của cô ấy khiến tôi lạnh toát hết cả sống lưng.

"Lúc nãy trên kia em còn diễn tốt vai cô nàng ngây thơ e thẹn lắm mà. Sao bây giờ lại thế này rồi?"

"Ồ, thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là Mashiro ghét anh và ghét tất cả mọi thứ về anh thôi."

"Etou… Em biết là lẽ ra mình nên giả vờ làm bạn gái của anh mà."

"Lo gì, đám thường dân đó sẽ chẳng phát hiện ra đâu, miễn là ta diễn tròn vai lúc bọn họ nhìn là được. Ngoài những lúc đó, Mashiro sẽ rất cảm kích nếu anh để cô ấy một mình. Thậm chí đừng có nhìn cô ấy luôn dùm cái."

"E-Em không nghĩ chuyện đó có hơi khó à?"

Chúng tôi thì thầm với nhau, để chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe thấy hết. Kể cả khi không bị ai dòm ngó, thì để an toàn hơn ít nhất chúng tôi cũng nên giả vờ thân thiết với nhau, nhưng có vẻ như Mashiro không hề có ý định hợp tác.

"Mày có nghĩ hai người đó hẹn hò thật không?"

Tôi có thể nghe rõ những tiếng xì xào to nhỏ chứa đựng sự hoài nghi từ lũ bạn cùng lớp. Tôi ghét phải nói mình đã bảo rồi, nhưng mà…

"Trông cô ấy giận chưa kìa! Hình như cô ấy ghét cậu ta lắm hay gì ấy!"

"Trời ơi thằng này, hỏi sao mày vẫn còn zin! Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, hiểu không? Cha mẹ mày chả cãi nhau ì xèo suốt còn gì!"

"Ờ nhỉ! Cũng đúng, có vẻ như hai người đó thật sự là một cặp rồi."

Lúc nãy tôi đã nói là tiếng "xì xào" đúng không nhỉ? Vì tôi nghe rõ được từng chữ đây này.

Cũng mừng là họ đần độn thật. Giống như Mashiro, tôi cũng đã bắt đầu tin rằng chúng tôi thật sự có thể bịp được họ.

Nhưng dù có thể lừa phỉnh được số đông, nhưng để qua mặt được số ít người bạn của tôi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một trong số ít những người bạn đó đó đang nhoài người về trước từ phía sau và thì thầm vào tai tôi.

"Mày có bạn gái à, tao không biết luôn đấy! Đó giờ mày giấu à?"

"Giải thích sau nhé, Ozu, nhưng không phải như mày nghĩ đâu."

"Đúng thật nhỉ. Tao cũng đã thấy ngờ ngợ rồi."

"Mày nhận ra là mừng rồi. Mày làm tao tiết kiệm được ối thời gian đấy."

"Việc này có liên quan tới… mày biết đấy?"

"Có."

Ozu vẫn cực kỳ tinh ý. Cậu ta cũng đã biết về cuộc thương lượng giữa tôi và Tsukinomori-san. Sau cùng thì nó cũng liên quan đến tương lai của cậu ta mà.

Cậu ta là một thành viên chủ chốt của nhóm mà tôi đang cố đưa vào Honeyplace Works, và cũng là nguyên do lớn nhất khiến tôi làm việc này, nên nếu không giải thích cái mớ hỗn độn này đàng hoàng thì sẽ thật bất công với cậu ta. Nhưng cái vấn đề là tôi phải giải thích thế nào đây?

"Tao sẽ kể chi tiết cho mày sau, nhưng cứ biết là tao phải đóng giả làm bạn trai của em ấy đi."

Để tóm tắt tình hình thì đó có vẻ là cách tốt nhất rồi. Ozu cười phá lên.

"Cái gì đây? Rom-com hay gì à?"

 "Một thằng hôm trước vừa được chị hội trưởng hội học sinh siêu cấp nóng bỏng nhờ vả cho hay."

"Hở? Chị ấy chỉ muốn tớ sửa giúp cái máy tính hỏng của hội học sinh thôi mà."

"Ừ, nhưng chị ta đã nhờ mày trong khi có thể nhờ bao nhiêu người khác, hay thậm chí là một tên cùng khối mà. Chị ta để ý mày là cái chắc rồi."

"Chỉ vì sửa cái máy tính mà ảo tưởng thì đúng thật là ngu ngốc."

"Chưa hết đâu. Còn cái con nhỏ kì quặc mà mày vô tình va trúng ở cái trung tâm thương mại trước nhà ga ấy? Nhớ không, cái con dở người hay ăn cắp bánh mì ngọt ấy? Chả phải gần đây mày đụng phải nhỏ đó liên tục à?"

"Đúng là hôm trước tao có chạm mặt cô ấy ở nhà ga thật. Cô ấy muốn tao mua thêm cho mình ít bánh mì ngọt."

"Trời ạ, đó là lúc mày nên nói "được thôi" và chơi route của nhỏ đi chứ."

"Bồ à, cô ấy bị điên! Chỉ mới gặp mặt có, kiểu, một lần trước đó mà đã đi nhờ tao mua đồ ăn cho mình rồi. Mày không thấy có gì đó mờ ám à?"

"Vậy là mày không mua gì cho nhỏ hết trơn hết trọi?"

"Chứ gì nữa, tao đã giao nộp cô ấy cho cảnh sát ngay và luôn."

Công dân gương mẫu, Kohinata Ozuma.

"Mấy thằng nam chính trong visual novel còn không khờ đến vậy cơ mà. Cứ cái đà này thì kiểu gì mày cũng gặp bad end cho xem."

"Thôi nào, mày cứ chuyện bé xé ra to thế nhỉ." Ozu toét miệng cười với tôi.

Bất cứ ai trên đời cũng có thể được phân loại làm nhân vật chính, hoặc phụ.

Chuyện Kohinata Ozuma thuộc vế trước, và là một trong số ít người được chọn đã quá rõ ràng với tôi rồi. Những gì tôi đã chứng kiến suốt ba năm đồng hành bên cậu ta thì 100% thuộc về một bộ rom-com.

Tuần nào cậu ta cũng gặp được những gái xinh mới toanh, mà xinh cái kiểu mà phần lớn bọn tôi chỉ dám mơ được gặp một lần trong đời mà thôi. Ở đâu cũng gặp: từ trên đường, trong trường học cho đến trên mạng. Không chỉ vậy, rõ ràng là từng người trong số họ đều thích cậu ta.

Cũng không phải là cậu ta tự tìm đến những cô gái này hay gì cả. Cậu ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương. Cậu ta chỉ chăm chăm vào sở thích lập trình, anime và làm game. Trên thực tế, cậu ta là ông hoàng của những lập trình viên.

Cậu ta gặp những cô gái mới này cực kỳ thường xuyên, một cách hoàn toàn tình cờ, cả cậu ta còn chẳng ngờ được nữa cơ mà. Và giờ cậu ta lại đi nói với tôi rằng cuộc đời mình không phải là một bộ rom-com ư?

"Giờ mày chỉ cần có một bé em gái dễ thương trìu mến nữa thôi là đủ bộ. Mỗi tội thay vì vậy trời lại ban cho mày Iroha."

"Dù sao em ấy cũng thích mày mà. Điều đó chẳng biến đời mày thành một bộ rom-com còn gì nữa?"

"Tao đã nói mày cả trăm lần rồi, con nhỏ đó không có thích tao."

Mọi cô gái trong đời tôi đều ghét tôi đến tận ruột tận gan. Con nhỏ Iroha thì luôn tìm mọi cách để quấy rầy tôi, còn Mashiro thì tôi còn chẳng dám nhìn vào cô ấy, chủ yếu là vì tôi chưa muốn mình tận số.

Giờ ngẫm lại mới thấy, mối quan hệ của tôi với các cô gái thật đáng buồn.

"Tao chỉ muốn nói là tao không muốn mày gọi tao là khờ nữa thôi," cuối cùng Ozu cũng lên tiếng.

"Sao chả được. Nếu con nhỏ Iroha đó chịu hành xử như một nữ sinh cao trung đang yêu, thì tao sẽ tin mày."

Tôi sẽ để mắt đến mấy chuyện này sau vậy, dù chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

Tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp một cách đau đớn, nhưng cuối cùng cũng xong, và giờ giải lao đã đến

Do là học sinh mới chuyển trường nên Mashiro chưa có sách giáo khoa, và thế là tôi và cô ấy phải dùng chung một quyển sách. Chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Mỗi khi tay tôi chạm đến vùng bất khả xâm phạm xung quanh cô ấy, cô sẽ lại gầm gừ và lườm tôi.

Tôi rơi vào sự chán nản tột cùng khi biết cái tình trạng này sẽ tiếp diễn suốt năm tiết tiếp theo. Chưa kể đến việc sự căng thẳng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của tôi nữa. Trong việc này tôi chẳng được lợi lộc gì hết cả. Và nó bắt đầu khiến tôi tự hỏi liệu có đáng để làm tất cả những chuyện này vì tương lai của mình hay không nữa. Trong lúc tâm trí tôi đang bị những suy nghĩ u ám ấy bủa vây, tôi nhận thấy có một tên mặt đang cười toe toét tiến về phía tôi.

Trông gớm chết đi được ấy. Dù cho cậu ta muốn gì đi nữa, thì tôi đã ngay lập tức cảm thấy có gì đó không lành. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều đó.

"Chào, Ooboshi. Mày có bạn gái luôn à, tao không biết luôn đấy."

"Ừ…" tôi cố gắng trả lời qua loa hết sức có thể.

"Chẳng phải mày đã có một bé kouhai dễ thương lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh mày rồi sao? Tao tưởng con bé mới là bạn gái của mày chứ."

Đúng là một tên thẳng tính, dám nói ra điều đó trước mặt bạn gái "thật" của tôi luôn mà. Thật phi thường. Hên là mấy đứa bạn gái giả làm gì biết ghen cơ chứ. Mà cậu ta nói dễ thương là ý gì vậy?

Tôi chẳng thể nào đoán ra được mục đích của cậu ta là gì nữa. Hoặc cậu ta là một tên dở hơi toàn tập, hoặc cậu ta đang cố gắng để gây rắc rối cho tôi và Mashiro. Dù là cái nào thì cũng phiền toái hết cả.

"Hở? Mày đang nói tới em gái của Ozu à? Ừ, thì tao cũng có biết em ấy, nhưng mà bọn tao không thân đến vậy đâu."

"Thật luôn à? Hai người như thể thân nhau lắm ấy. Chẳng phải con bé ấy đã đến lớp chỉ để tìm mày thôi sao?"

"Con bé chỉ muốn xin một ít lời khuyên thôi. Về một điều nhỏ không thể hỏi Ozu."

"Tao cũng không biết nữa, mày ơi, tao cứ thấy có gì đó sai sai… Kiểu, sai lắm luôn ấy."

Ựa. Cái tên này là ai vậy, cứ làm như chuyện của hắn không bằng ấy nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy gai mắt rồi, nên đã nghĩ ra một kế sách để thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt.

"Nghe này, tao hiểu. Mấy cái tin đồn rất dễ gây nghiện đấy, tao biết là mày muốn hóng hớt được càng nhiều càng tốt. Nhưng để tao nói cho mày cái này."

"Ừ, sao?"

"Mày khoái Kageishi-sensei phải không?"

"Hở? Sao mày biết?"

Ai cũng biết cả, anh bạn à.

Kể cả tôi chỉ có một mình Ozu làm bạn đi nữa, tôi vẫn có khả năng quan sát chứ. Chẳng có thứ gì trong cái xã hội này quyền năng hơn thông tin hết. Tôi luôn để tai nghe ngóng tin tức xung quanh, vì biết đâu có khi mấy thông tin đó lại trở nên hữu ích thì sao, mà việc này cũng chẳng phải là tốn sức mấy. Dù sao thì tôi cũng không có ý định để lộ quá nhiều bí mật đâu.

"Thì cái tin đồn đó cũng khá lớn mà, mày biết chứ."

"Thì, mày cũng biết mà… cái ánh nhìn băng giá của cô ấy. Cứ như là, chỉ cần được cô ấy miệt thị một lần thôi là đời mày một bước lên mây luôn ấy, hiểu không?"

"Mày không tò mò gu đàn ông của cô ấy sao?"

"Etou, có lẽ. Nhưng đời nào tao lại đi hỏi cô ấy cơ chứ."

"Tao biết rồi này. Tao đã nghe một giáo viên khác nói."

"Thật luôn à! Nói cho tao đi! Nói đi! Tao sẽ làm mọi thứ!"

Cắn câu rồi.

Nếu cậu ta mắc lừa dễ dàng như vậy thì tôi có hơi quan ngại về tương lai của cậu ta rồi đấy.

"Cô ấy mê đàn ông cuồng cơ bắp."

"Ồ, phải rồi. Ý mày là cô thích đàn ông cơ bắp nhỉ."

"Bậy, bậy. Cô ấy thích đàn ông cuồng cơ bắp kìa. Những người đàn ông mà thích cơ bắp  của những tên đàn ông khác ấy."

"Cơ bắp ư?"

"Ừ, cơ bắp đấy."

"Vậy ý mày là… nếu tao tỏ ra cực kì thích thú với mấy tên đàn ông lực lưỡng thì…"

"Trái tim của Kageishi-seni sẽ thuộc về mày chứ còn sao nữa."

"Được luônnnnnnnnnnnnnn!"

Chúng tôi đập tay với nhau.

Cái cuộc trò chuyện ngu ngốc này khiến tôi đau hết cả đầu. Mặc dù để tống khứ cậu ta đi thì việc này là cần thiết, nhưng vẫn tởm chết đi được ấy.

Nhưng ít ra thì từ mai cậu ta sẽ bị ruồng bỏ như một tên cuồng cơ bắp một cách thái quá, và việc đó sẽ ngăn cậu ta trèo lên những nấc thang của địa vị xã hội và cướp lấy cái vị trí cực kì tầm thường khỏi tôi.

Tôi thầm cầu nguyện trong lúc cậu ta tung tăng trở về chỗ ngồi.

Mong phước lành sẽ đến với tí phẩm giá còn sót lại của chú.

Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được tia nhìn của ai đó hướng vào tôi từ bàn bên cạnh. Ai đó ở còn ai khác ngoài Mashiro nữa. Ánh mắt của cô ấy dán chặt vào tôi như keo vậy. Có lẽ em ấy đã đã bị cái cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi làm cho kinh hãi.

Tôi cũng hãi lắm chứ, nên chỉ mong cô ấy có thể xóa được việc này ra khỏi tâm trí thôi. Tôi dùng ánh mắt để biểu thị thông điệp đó.

Cô ấy lập tức cười khẩy và quay ngoắt đi chỗ khác, điều này hoàn toàn bất ngờ… à mà cũng chẳng bất ngờ cho lắm.

Tôi đã ngay lập tức quyết định rằng kể cả đó có là vì đại cuộc thì tôi cũng sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân đến mức đó nữa. Cũng chẳng phải tôi mong Mashiro sẽ đối khác với tôi tí nào cả đâu.

Ồ, tôi đã quá ngây thơ rồi.

Sau khi đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, thái độ của Mashiro với tôi trong tiết thứ hai thậm chí còn tệ hơn, tôi cứ tưởng việc đó là bất khả thi chứ. Cô ấy cuỗm luôn quyển sách giáo khoa của tôi một cách trắng trợn và thay thế nó bằng một quyển light novel, như thể kêu tôi tự giải trí đi trong lúc cô ấy chuyên tâm học hành vậy.

Vì tôi cũng chẳng thể làm gì khác cả, nên tới lúc tiết học kết thúc thì tôi cũng đã nhai hết toàn bộ quyển sách. Đó lại là một bộ rom-com điển hình với một thằng nam chính bị đụt. Mà thật ra tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, nhưng tôi tự hỏi vì sao Mashiro lại đưa nó cho tôi nhỉ. Sau tiết học đó, một giờ giải lao nữa đã đến.

"Mashiro đói. Đi mua cho cô ấy cơm nắm đi. Nhớ là phải có vị cá nữa."

"Này, anh đâu phải chân sai vặt của em đâu."

"Anh phải nguyện làm những chuyện này vì bạn gái của mình chứ. Hay anh muốn màn kịch này kết thúc?"

"Được rồi… Anh sẽ đi mua cho em một cái."

Và thế là tôi phải đi mua thức ăn cho bạn gái giả của mình. Cô ấy vẫn tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lý, đối xử với tôi chẳng khác gì cỏ rác, và cứ thế miệt thị tôi cho đến tận tiết ba.

Tôi biết là cả cái vụ sự này khó xử chết đi được ấy, nhưng điều đó đâu có nghĩa cô ấy phải đối xử như vậy với tôi chứ. Lúc còn bé cô ấy đã từng ít nói và dễ thương đến vậy cơ mà, thật đáng tiếc làm sao. Giữa khi đó và hiện tại đã xảy ra chuyện gì để khiến cô ấy trở nên như vậy? Ít nhất là tiết đầu tiên còn có thể chịu được. Tâm trạng cô ấy chỉ chuyển xấu từ sau giờ giải lao.

Cái tên kia nói về tôi và Iroha khiến cô ấy ghen à?

Thôi đi, làm sao mà có chuyện đó được.

Nếu cô ấy là bạn gái thật của tôi thì có lẽ cô sẽ phản ứng như vậy thật, nhưng cô lại không phải. Mà còn có một vấn đề be bé nữa là cô ấy ghét bỏ tôi với cường độ của hàng ngàn mặt trời cộng lại. Nên chẳng có lý do gì cô lại đi ghen tị cả.

Tôi không hề biết rằng dòng chảy của thời gian có thể tàn bạo đến như vậy. Cô bé nhỏ nhắn, luôn quấn quýt tôi như một chú cún con hôm nào giờ đã trở thành một nữ hoàng ác độc với trái tim sắt đá, người mà một khi tâm trạng  đã xấu đi thì đối xử với mọi người xung quanh chẳng khác gì nô lệ cả.

Độ phiền toái của cô ấy chẳng kém cạnh gì Iroha, nhưng là theo một cách hoàn toàn khác. Tôi chẳng hề trông đợi vào việc phải diễn cái vở tuồng này với cô ấy đến khi tốt nghiệp tí nào cả. Nhưng nếu tôi không làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy đến với tôi và bạn mình chứ?

Khi vẫn còn đang bận than thở về tương lai của mình, thời gian dần trôi qua, và chưa gì tiết bốn đã đến.

Thời khắc tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học reo lên, lớp học lập tức rơi vào im lặng.

Đúng vậy. Không chỉ có Mashiro mới yêu cầu sự tôn thờ vô tội vạ đâu. Đã đến lúc chào đón Nữ Hoàng Cay Nghiệt vào lớp, người chắc chắn sẽ thống trị cái lớp này bằng nắm đấm sắt của mình.

Cánh cửa bật mở.

Mọi người chết cứng tại chỗ.

Kể cả âm thanh hống hách, liên tục của giày cao gót nện lên sàn nhà cũng chẳng thể phá được bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

Mái tóc được búi cao một cách tỉ mỉ của cô ấy nẩy lên theo mỗi bước chân của cô. Kageishi Sumire đập tay xuống mặt bàn giáo viên trước khi quét mắt một lượt qua lớp học mà chẳng nói lời nào. Dưới ánh nhìn cay nghiệt của cô ấy, lũ học sinh trong lớp chẳng dám nhúc nhích lấy một ly.

"Các em đã tiến hóa qua giai đoạn làm khỉ rồi à, tôi cảm thấy mừng đấy." Cô ấy khẽ cười nhếch mép khi thấy đám học sinh hoàn toàn đã bị mình thống trị. "Tiết học bắt đầu. Trang 127. Phương trình bậc ba."

Sumire gõ thước kẻ xuống mặt bàn. Toàn bộ bốn mươi học sinh trong lớp giở sách ra một cách đồng điệu đến hoàn hảo.

Dù cách cư xử của cô ấy có kỳ quặc, nhưng những tiết học của Sumire vẫn đã có một khởi đầu như bao tiết học bình thường khác. Nhưng chỉ cho đến lúc này mọi chuyện mới bắt đầu trở nên bất thường.

"Được rồi, tới chuyên mục hỏi đáp nhé. Nếu có gì chưa hiểu, thì hãy giơ tay lên."

Lớp học như bị một làn sóng quét qua.

Giờ đã qua nửa học kỳ đầu tiên nên chúng tôi đã quen với việc này rồi, nhưng lúc đầu ai cũng bị trò này làm cho bất ngờ. Thường thì các giáo viên sẽ giảng nội dung trong sách giáo khoa trước khi hỏi xem có ai thắc mắc gì không. Nhưng Kageishi Sumire lại làm điều hoàn toàn trái ngược.

"Đọc thẳng từ sách giáo khoa ra như các giáo viên khác chẳng có cái nghĩa lý gì cả. Làm vậy thì họ chẳng hơn gì mấy cuộn băng ghi âm hết. Tôi cho là tất cả các em đều không bị mù chữ, nên tự đọc đi nhé. Nếu tới lúc đó mà vẫn chưa hiểu thì giáo viên mới giải thích."

Cô ấy đã nói thế trong tiết học đầu tiên với lớp chúng tôi. Tôi nhớ mình đã bị ấn tượng vì rõ ràng đó có vẻ là một phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Nhưng tất nhiên là không phải học sinh nào cũng có sự chuẩn bị kỹ càng như tôi.

Như là có một tên -- một tên bốn mắt nghiêm túc -- người đã tự nhận mình quên đọc sách giáo khoa trước khi đến lớp chẳng hạn.

Rõ ràng cậu ta chỉ đang cố lý sự mà thôi.

Cậu ta là một trong những gương mặt sáng sủa nhất lớp, và tôi khá chắc rằng trong cuộc đời cậu ta chưa bao giờ lỡ một bài tập nào cả. Cái trò cậu ta đang cố diễn đã rõ rành rành ra đó rồi.

"Em chỉ mong cô có thể giảng dạy bọn em một cách đàng hoàng thôi ạ, thay vì đi sử dụng cái phương pháp không chính thống kia.

Biểu tình rồi!

Sumire cẩn thận quan sát cậu ta trong một lúc trước khi khẽ thở dài.

"Đáng tiếc thật. Nhưng cậu sẽ phải đọc nó sau vậy."

Cuộc biểu tình của cậu ta hoàn toàn bị bơ đẹp.

"Chỉ-Chỉ là em thấy việc không giảng từ sách giáo khoa ở trong lớp thật kì lạ thôi. Thật ra, em chưa từng gặp giáo viên nào mà lại "dạy học" kiểu này cả."

"Cũng không bất ngờ cho lắm. Phương pháp giảng dạy của tôi không giống phần lớn các giáo viên mà."

"Nh-Nhưng như vậy thật vô trách nhiệm mà!" cậu ta phản đối. "Như kiểu cô còn chẳng muốn ở đây vậy."

"Tôi vô trách nhiệm ư? Còn việc không soạn bài trước khi đến lớp, như tôi đã dặn cậu ấy, thì sao nhỉ?"

Cậu học sinh hoàn toàn bị cô làm cho đuối lý. Lấy đó làm bàn đạp, Sumire nói tiếp.

“Nếu em muốn làm gì cũng được chỉ dẫn từng ly từng tí suốt cả đời rồi sau cùng sống trong nghèo hèn, thì cứ việc nhé. Nhưng, tôi chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho những hành động của em đâu. Tôi sẽ dạy và dẫn dắt học sinh đến thành công theo cách riêng của mình. Tôi chỉ có một trách nhiệm duy nhất đó thôi.”

Cậu học sinh chỉ có thể càu nhàu.

"Quân tử nhất ngôn. Kỷ luật với bản thân. Nếu có sai phạm thì phải lập tức báo cáo với cấp trên. Đó là những phẩm chất cậu sẽ cần ngoài đời. Nếu không rèn luyện từ bây giờ, thì tương lai của cậu sẽ cực kỳ u ám đấy."

"N-Ngh…"

"Hãy khắc ghi điều đó nếu cậu tồn tại được trong cái cuộc đời này. Giờ ngồi xuống đi."

"Vâng, thưa cô…"

Cậu học sinh khúm núm ngồi xuống ghế của mình. Ánh mắt tự tin đằng sau lớp kính đã chẳng còn. Trong lúc đó, Sumire vẫn hùng hổ như mọi khi. Cô chẳng hề nương tay nếu có ai dám cả gan chống đối cô ấy.

"Được rồi. Câu hỏi tiếp theo."

Bầu không khí căng thẳng vẫn đeo bám căn phòng xuyên suốt cả tiết học. Một giờ dài lê thê như hai, thậm chí là ba, cho tới khi tiếng chuông cuối cùng cũng trả lại tự do cho chúng tôi.

"Hết giờ rồi. Về đọc đến trang 135 cho bài sau. Tạm biệt."

Cứ như vậy, bầu không khí băng giá trong căn phòng dần tan chảy.

Sumire thu dọn sách vở trước mặt mình và tiến ra phía cửa. Nhưng ngay trước khi mở cửa, cô ấy quay lại và nhìn về phía tôi. Sự ngạc nhiên phủ khắp căn phòng khi những học sinh khác cũng quay lại nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được ba mươi chín cặp mắt hiếu kỳ như đang găm vào da thịt mình.

Tôi đã bắt đầu quen với mấy việc như này rồi.

"Ooboshi-kun. Đến phòng kỷ luật vào giờ nghỉ trưa."

"Tại sao ạ?"

"Để bàn về bài tập, tất nhiên rồi," cô ấy nói bằng một giọng trầm và lườm tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí.

"À, tất nhiên rồi."

"Đừng đến trễ."

Sau một vài tiếng giày cao gót kêu lộp cộp nữa, cô ấy đã đi mất. Cả lớp vẫn chìm trong im lặng cho đến khi âm thanh của bước chân cô ấy tắt hẳn.

"Mày sẽ ổn chứ, Ooboshi?"

"Hở? Tại sao chứ?"

Người nói là Takahashi, một học sinh mà tôi chẳng nói chuyện mấy, có khi tên cậu ta còn chẳng phải Takahashi nữa kìa. Dù cậu ta giữ khoảng cách mấy đứa nổi tiếng, nhưng cậu ta vẫn là một trong số chúng.

"Cô ấy muốn mày đơn độc đến phòng kỷ luật gặp mình đấy. Chắc mày đã phạm tội gì đó tày trời rồi!"

Tôi chỉ muốn những người khác để mình yên thôi, dù có vẻ cũng chẳng thể trách sự hiếu kỳ của cậu ta được.

Phòng kỷ luật khét tiếng là một trong những địa bàn nguy hiểm nhất của Sumire. Những học sinh thi trượt hay thường xuyên trễ học sẽ bị gọi đến đó để "cải tạo." Từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong, nên những gì xảy ra trong các buổi cải tạo ấy vẫn còn là một ẩn số. Dù tôi đã từng nghe qua về vụ một tên để đầu mohawk xỏ khuyên khắp mình bước vào đó, nhưng rồi trở ra với quả đầu đã bị cạo sạch và đôi mắt ầng ậng nước.

Người ta không chỉ truyền miệng nhau rằng cô ấy cất giữ những dụng cụ "giáo huấn" trong đó, mà căn phòng còn được hoàn toàn cách âm và chặn mọi loại sóng internet. Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên nếu cô ấy làm vậy để nếu có bất cứ cáo buộc nào phát sinh, cô có thể sử dụng các quyền ngoài lãnh thổ để đáp trả.

Việc tôi được Nữ Hoàng Cay Nghiệt triệu tập gây chú ý thì cũng phải thôi. Nhưng với bản thân tôi thì việc đó cũng chẳng phải là gì to tát.

"Ừ… có khi cổ đã dựng sẵn máy chém để lấy đầu tao luôn rồi ấy chứ," tôi trả lời một cách thản nhiên.

"Sao mày tỉnh như ruồi vậy?"

"Vì chỉ như vậy thì đâu có đủ giết tao," tôi nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Mày có chắc là sẽ ổn không đấy?" Ozu ở phía sau lưng tôi hỏi.

"Cả mày luôn à, Ozu? Khỏi lo, tao sẽ trở lại ngay thôi."

"N-Nếu mày đã nói vậy." Cậu ta nở một nụ cười giông giấu nổi sự lo âu và run rẩy vẫy tay chào tôi.

Trong lúc đó, tôi chuẩn bị tinh thần cho chiến tranh.

Tôi rất nóng lòng muốn biết Nữ Hoàng Cay Nghiệt sẽ sử dụng những chiêu bài gì với mình.

***

"Xin thứ lỗi."

Tôi gõ cửa ba lần cho lịch sự và lễ phép cất tiếng chào. Sau đó chờ đợi giọng nói êm ái từ bên trong cho phép tôi bước vào trước khi mở cửa ra.

Thứ đầu tiên tôi để ý khi bước vào là tượng một con bò bằng đồng thau: một con bò bằng đồng thau thật luôn. Tôi rất muốn được cái thứ đó tra tấn luôn. Kappa. Bò đồng là một trong những dụng cụ tra tấn tàn bạo nhất trong lịch sử. Nếu hội phụ huynh học sinh mà biết được chuyện này, thì nhà trường giải thích mệt nghỉ luôn.

Đó không phải thứ dụng cụ tra tấn duy nhất xuất hiện mờ ảo trong phòng. Chưa hết, đèn trong phòng còn đang tắt, khiến cho mọi thứ trong phòng trở nên u tối chỉ trừ ngọn nến kiểu cổ đang bập bùng cháy.

Kageishi Sumire đứng ở phía cuối căn phòng ngay trước cái ghế của bị cáo như thể chả có gì bất thường xảy ra cả.

"Cậu đến sớm đấy. Hẳn là cậu mong chờ được xử tử lắm nhỉ," cô nói.

"Tôi không muốn phải lãng phí thời gian, dù chỉ một chút."

Tôi phớt lờ tiếng cười thầm của Sumire lúc bước qua rồi ngồi xuống trên chiếc ghế. Khoảnh khắc sau đó. Tiếng cô nên gót giày xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh rạn nứt ghê rợn trong căn phòng.

"Tôi thành thật xin lỗi, Akiteru-sama!"

Cô ấy quỳ mọp, đập đầu xuống đất mạnh tới mức lõm cả sàn nhà. Nếu bạn tìm kiếm từ khóa "lời xin lỗi" trong từ điển Nhật, thì có lẽ bạn sẽ thấy một hình ảnh giống hệt cảnh này.

"Có vẻ như cô nhận thức được tội của mình nghiêm trọng đến mức nào nhỉ, Murasaki Shikibu-sensei."

"Á-Ánh mắt của cậu… thật lạnh lẽo làm sao!"

"Đương nhiên rồi. Tôi đã rất nóng lòng được xử trảm cô nên mới đến sớm nhất có thể đấy."

"Nh-Nh-Nhưng bữa giờ tôi bận xử lý đống bài kiểm tra nên chưa có thời gian để vẽ mấy tấm minh họa ạ!"

"Bận cơ à? Thế sao cô còn có thời gian xem trực tiếp 'My Honey' nhỉ?"

"Tôi cũng được quyền có sở thích chứ!"

"Tôi thắc mắc nếu tôi đập vỡ chiếc tivi của cô thì cô có còn trễ hạn không nhỉ."

"C-Cái gì cơ! Đừng mà! Làm ơn! Tôi cần anime để sống!"

"Phải nhỉ. Tôi sẽ không đi xa đến mức đó đâu… Nhưng tôi tự hỏi nếu những học sinh còn lại trong lớp thấy cô trong tình trạng này thì sẽ ra sao nhỉ."

Kageishi Sumire. Còn được biết đến với bút danh: Murasaki Shikibu-sensei.

Mấy ai ngờ Nữ Hoàng Cay Nghiệt, người đi thuyết giảng cho học sinh của mình việc thành công trong xã hội quan trọng đến mức nào, cũng đồng thời là một họa sĩ vẽ minh họa cả đời chưa bao giờ đúng hạn lấy một lần.

Đây có vẻ là lúc thích hợp để nhắc đến việc mấy cái công cụ tra tấn kia chỉ là hàng nhái tinh vi cô dùng để làm tư liệu cho các bức vẽ của mình thôi. Chúng ở đây để cô có thể vẽ trong lúc làm việc; tất nhiên là không để nhà trường biết rồi.

"'Nếu lũ lợn các người không biết cách xem giờ, thì xách cặp lên và cuốn gói ra khỏi đây ngay lập tức,' cô còn nhớ chứ?"

"Ư…"

"Tất cả con người đều bắt đầu như mấy con lợn vô giá trị. Một khi thích ứng được với xã hội thì các cô cậu mới trở thành con khỉ thôi, còn muốn trở thành một con người hoàn chỉnh ư, thì còn khuya nhé.'"

"Ểee…"

"'Quân tử nhất ngôn. Kỷ luật với bản thân. Nếu có sai phạm thì phải lập tức báo cáo với cấp trên. Đó là những phẩm chất cậu sẽ cần ngoài đời. Nếu không rèn luyện từ bây giờ, thì tương lai của cậu sẽ cực kỳ u ám đấy.'"

"Tôi xin lỗi! tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà! Đ-Đó chỉ là một vở diễn! Tôi chỉ đang đùa giỡn thôi mà! Tôi-Tôi không làm vậy vì tôi khao khát quyền lực hay gì hết, tôi thề đấy!" Nữ Hoàng Cay Nghiệt bù lu bù loa khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa.

Tôi suýt nữa đã chụp hình lại cảnh tượng đó và gửi lên nhóm chat của lớp.

Cái nhóm chat mà còn chẳng có tôi trong đó…

Cô ấy nên cảm thấy may mắn vì tôi chẳng có người bạn nào đi.

"Đứng trước cái lớp thì cô mồm miệng hùng hổ lắm cơ mà, đúng không?"

"Tôi là giáo viên mà!" cô ấy phản bác. "Công việc của tôi là phải nghiêm khắc chứ! Tôi không muốn cái lũ ngu si tứ chi phát triển và lũ du côn đó nghĩ rằng mình có thể chèn ép tôi được! Ách thống trị của tôi sẽ sụp đổ mất!"

"Điều gì khiến cô nghĩ như vậy thế? Lớp ta cũng thoải mái mà, cô biết đấy."

"Trong tất cả mấy quyển manga mà nhân vật chính là giáo viên thì việc đó lúc nào cũng xảy ra hết cả!"

"Phải rồi, trong manga, nhỉ…"

Nếu muốn cốt truyện của mấy bộ manga đó trở nên hấp dẫn thì cần phải có những lớp học điên rồ. Mặc dù tôi không nghĩ việc giải thích việc đó cho cô ấy sẽ hiệu quả đâu, vì ngay từ đầu có vẻ như cô đã lấy manga làm một nguồn thông tin đáng tin cậy vậy.

"Và thật ra tôi lại thích cách giảng dạy của cô đấy."

Tôi chẳng thấy việc những giáo viên chỉ đơn thuần đi chép lại y hệt những gì có trong sách giáo khoa lên bảng có nghĩa lý gì cả. Cho học sinh đọc bài trước chẳng phải cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn nhiều sao. Sau đó, bạn có thể tham vấn thầy cô về những chỗ mình thắc mắc mà, thay vì bắt họ phải lặp lại những gì đã có sẵn. Cách đó hữu hiệu hơn rất nhiều.

Tôi chỉ mong rằng việc thừa nhận rằng mình thích nó sẽ không khiến tôi bị chính nó quay lại cắn mông một ngày nào đó.

"Mà dù sao thì," tôi nói tiếp," cô xong được bao nhiêu bản vẽ rồi? Tôi muốn một báo cáo tiến độ."

"Ồ, etou. Ừ thì…" Sumire lôi ra một chiếc máy tính bảng và nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình. "Được nhiêu đây rồi ạ!"

Cái màn hình trống trơn.

"Đủ rồi. Chui vào con bò ngay."

"Đừnggggg! Đừng là con bò mà!"

"Cô chưa làm gì hết luôn! Ngoài bản phác thảo ra cô chưa có gì hết! Cô làm vậy mà coi được à?!"

"Không phải lỗi của tôi màaaaaaa!" cô ấy rên rỉ. "Tôi chỉ đang bí ý tưởng thôi!"

"Vậy thì phải nói cho chúng tôi biết chứ! Sao lại đợi đến khi quá trễ như vậy!"

"Nhưng tôi đâu thể cứ nói cho cậu rằng mình đang bí được! Hình tượng tốt đẹp của tôi sẽ sụp đổ mất!"

"Cô thì làm gì có hình tượng tốt đẹp mà sụp đổ!"

"Ui da! Ui da! Á! Dừng lại đi mà! Đừng đánh vào huyệt chứ! Áaaa! Áaaa! Tôi đau chết mấtttttt!"

Tôi ấn tay vào chỗ nhạy cảm nhất của cô ấy. Sumire hét toáng lên và thở dốc trước khi đổ rạp xuống sàn nhà. Đôi môi cô giật giật trong lúc cô dùng cả tứ chi để bò dậy. Lúc đó nhìn biểu cảm trên gương mặt cô chả thua kém gì nữ chính trong mấy bộ hentai cả.

À mà bạn biết mấy cái huyệt ở ngay trên vai mình không? Đó là nơi tôi vừa ấn vào đấy. Việc đó hiệu quả ngoài mong đợi của tôi. Để giữ năng suất làm việc của cơ thể ở mức tối đa, tôi đã nghiên cứu tất cả các điểm huyệt trên cơ thể con người luôn rồi.

"Mà tôi cũng không nghĩ sẽ có bất kì ai tin đây lại là con người thật của cô đâu."

"U-Ugh… Đừng nói cho họ… mà…"

"Tôi có lẽ đã nên nhận ra từ lúc ta gặp nhau rồi…"

Tôi nhìn xuống người giáo viên đang nằm dưới sàn, và bắt đầu hồi tưởng.

***

Mọi chuyện bắt đầu vào kì nghỉ hè năm ngoái.

Ngày hôm đó, dự báo thời tiết thông báo rằng Nhật Bản đang chính thức hứng chịu đợt nóng tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Tôi có thể cảm nhận rõ khi tôi mặt cau mày có vì nóng và bắt tàu đến Tokyo Big Sight. Tôi đang trên đường tới Comiket, một sự kiện có bề dày lịch sử nơi hội tụ đủ các thể loại nhân tài.

Mục tiêu của tôi là tìm được một họa sĩ minh họa ở đó. Ozu và tôi đã thiết kế và phác họa cơ bản các cài đặt cơ bản của game rồi, giờ chúng tôi đang cần kịch bản và những minh họa để khiến con game của chúng tôi thành hình.

Ừ thì tôi cũng biết là mình đang không biết lượng sức. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một thằng học sinh cao trung thôi mà. Làm gì có dân chuyên nghiệp, hay thậm chí là bán chuyên nghiệp nào sẽ tin tôi chứ?

Mặc kệ điều đó tôi vẫn tìm hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, đưa danh thiếp của mình cho bất kỳ ai trông có vẻ triển vọng, dù từ những ánh mắt tôi nhận được thì đã quá rõ ràng rằng họ đã nghĩ tôi chỉ đang đùa cợt hay gì đó mà thôi.

Hai ngày đầu tiên chả thu hoạch được gì cả, nhưng vẫn không thể ngăn tôi tiếp tục cố gắng trong ngày thứ ba. Sau bảy mươi tám lời từ chối có-vẻ-lịch-sự, tôi cuối cùng cũng gặp được cô ấy.

Đó là ở một gian hàng bán doujinshi dựa trên những bộ shounen có tiếng. Trên bìa là hình ảnh những bé shota đang bị chơi đùa bởi những người phụ nữ đầy đặn khêu gợi. Là một thằng con trai khỏe mạnh đường đường chính chính, tôi không khỏi bị sốc khi nhìn thấy mấy bé shota đó bị chọc ghẹo như vậy. Nhưng mặc dù khá ác cảm với mấy cái tư liệu đó, nhưng tôi đã có thể cảm nhận được điều đó, chỉ bằng việc nhìn thấy những bé shota cùng những bạn tình hơn tuổi của chúng qua những nét vẽ chân thực.

Mấy tên này có tài đấy.

Tôi tra cứu tên nhóm và họa sĩ ngay tại đó, nhưng chỉ tìm thấy được trang web của nhóm họ, và chẳng có gì biểu thị rằng những sản phẩm của họ đang được dùng hay bày bán theo bất kì một cách chính thức nào cả.

Hay nói cách khác, mấy món hàng trên quầy là tất cả những gì họ có. Họ không có bất kỳ hợp đồng nào với các nhà bán lẻ hay công ty chính thức và là một nhóm hoàn toàn độc lập. Tim tôi bắt đầu đập rộn ràng.

Một nhóm tài năng đến nhường này mà lại chưa có ai chọn hết! Cái sự kiện này đúng là đầy ắp những họa sĩ thiên tài mà.

"Xin thứ lỗi. Nhưng họa sĩ vẽ những quyển truyện tranh này có ở đây không?" Tôi hấp tấp hỏi cô gái đang đứng bán.

Tôi cũng không chắc cô chỉ là một cosplayer do họ thuê, hay chỉ là một người bạn của họ nữa. Cô ấy lo lắng liếc ra phía sau.

"E-Etou, có người… có người muốn gặp cậu này…" cô ấy rụt rè cất tiếng gọi.

"Người từ nhà xuất bản ư?" Người phụ nữ xoay người lại. "Tôi rất vui sướng, nhưng mà…"

Khoảnh khắc cô ấy thấy mặt tôi, cô chết cứng. Tôi cũng chết cứng.

Ai mà ngờ giáo viên toán được kính sợ nhất trường lại đi vẽ hentai về mấy bé shota trung học và những người phụ nữ lớn tuổi hơn cơ chứ ( người mà, theo những gì tôi biết hiện tại, có thể là giáo viên họ)?

***

"Hẳn là cô không có tí kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp nào rồi; là một giáo viên thì đâu được phép có nghề tay trái. Mà nếu phải nói thật, ngay từ đầu việc cô kiếm từ từ doujinshi là đã khá không minh bạch rồi."

"Th-Thì, tôi đâu thể cứ cho không chúng được! Thị trường doujinshi sẽ sụp đổ mất! Tôn trọng người khác trong kinh doanh là tối quan trọng mà, cậu biết đấy, đặc biệt là ở một sự kiện như vậy!"

"Ít nhất trong cái nhân phẩm của cô vẫn còn phần đó là đáng ngưỡng mộ."

Việc đó còn thể hiện rất nhiều sự tự tin nữa. Tự tin rằng những bức vẽ của cô quá đẹp để bị đem đi cho không. Trùng hợp thay, về điểm đó thì tôi đồng tình với cô ấy.

Chất lượng những bức vẽ shota khiêu dâm của "Murasaki Shikibu-sensei" cao một cách khó tin. Đó là những gì tôi muốn thấy trên trang bìa của một tạp chí manga người lớn. Tôi chỉ chưa thể hiểu được vì sao một họa sĩ minh họa thiên tài như cô ấy lại đi làm một công việc lành mạnh như  "giáo viên toán cao trung" chứ.

"Tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được cô ở đó. Dù sao thì tôi cũng đã tìm được cho mình một họa sĩ cực kì tài năng ở đó mà. Và nếu cô dám từ chối, tôi chỉ cần cho mọi người xem các tác phẩm của cô thôi."

"Ư… Cái kiểu học sinh đê tiện gì mà lại đi đe dọa chính giáo viên của mình chứ?"

"Từ đầu cô mới là người đang đánh một canh bạc lớn như vậy cơ mà, dù em có lời khen cho cô vì đã không đi thêm bước nữa và ký kết với bất kỳ nhà xuất bản nào hết. Nếu như bất kì ai biết được về cái fetish của cô, thì đời cô coi như đi tong."

Ban ngày, cô là một giáo viên dạy toán.

Về đêm, cô vẽ hentai shota.

Tệ hơn nữa là phần lớn mấy câu truyện trong mấy quyển manga đó là về những giáo viên nữ đi gạ gẫm những học sinh ngây thơ vô tội của mình. Mấy cậu bé đó dao động từ khoảng sơ trung cho tới cao trung, nhưng cũng chẳng khiến mọi chuyện khá hơn tí nào cả.

"Và chuyện hay nhất, là hóa ra cô lại còn ở cùng tầng chung cư với tôi nữa!"

"Đó là một sự nguyền rủa đấy!" cô mếu mào. "Đã phải đối phó với cậu ở trường rồi, giờ cậu còn chõ mũi vào đời tư của tôi nữa!"

Tên của nhóm chúng tôi, Liên Minh Tầng 5, được dựa trên thực tế rằng phần lớn thành viên đều sống ở cùng một tầng trong cùng một chung cư, một cách hoàn toàn tính cờ. Chì có người viết kịch bản chính, Makigai Namako-sensei là ở khá xa thôi. Thật ra vẫn còn một căn hộ trống ở tầng 5, và tôi đã nghĩ đến việc sẽ yêu cầu anh ta chuyển tới đó, nhưng đến cuối tôi đã quyết định rằng làm vậy thì có hơi quá. Là một dân chuyên, việc anh ta viết kịch bản cho chúng tôi thôi đã là một ân huệ lớn rồi.

Tôi cũng nghe nói rằng sự cô độc xúc tiến cho sự sáng tạo của anh ta. Có lẽ việc anh ta ở cực xa đã cho chúng tôi những kịch hay và độc đáo như vậy.

Nói tóm lại, đó là nguồn gốc tên của nhóm chúng tôi. Phòng khi sự hiếu kỳ của bạn trỗi dậy.

"Được rồi. Quay lại vấn đề chính nào." Tôi ngồi vắt chân trên ghế, nhìn xuống Sumire đang quỳ gối trước tôi trên sàn nhà. "Nếu không muốn cái bí mật nho nhỏ của cô bị lộ ra ngoài, thì cô biết phải làm gì rồi đấy, phải không?"

"T-Tôi sẽ… Tôi sẽ vẽ mà," cô nói với giọng khàn khàn, ấn trán xuống sàn nhà trước khi ngẩng lại lên gần như ngay lập tức. "Nhưng tôi thề là cái vụ bí ý tưởng là sự thật! Tôi hứa sẽ đưa những bản vẽ cho cậu nếu cậu truyền cho tôi cảm hứng!"

"Đó cũng là một phần công việc của tôi nhỉ. Thôi được rồi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết để cô có thể hoàn thành chỗ minh họa đó."

"Bất cứ điều gì luôn à?"

"Bất cứ điều gì trong khả năng của tôi. Nhưng tất nhiên là trừ việc gia hạn deadline cho cô rồi."

"Tôi sẽ không yêu cầu việc gì thái quá như vậy đâu. Nhưng có một thứ cậu có thể làm cho tôi… ngay bây giờ luôn." Đôi môi của Sumire uốn lại thành một nụ cười mê hoặc. "Tụt quần xuống và cho tôi xem hàng đi."

Im lặng. Và rồi…

"Alo? Cảnh sát ạ?"

"Khônggggggggg! Đừng gọi cảnh sát mà! Tôi sẽ bị sa thải mất! Làm ơn! Đi mà! Tôi cần số lương này!"

"Im đi, đồ dâm tặc! Sau những gì cô đã làm thì đừng có than phiền nếu bị gọi cảnh sát!"

"Tôi không có ý đó đâu! Tôi ít khi vẽ con trai lớn tuổi hơn lắm, cậu biết mà? Tôi vẽ shota thì ổn, nhưng nếu cậu muốn tôi vẽ được mấy bức tranh đó, thì phải có gì đó làm tư liệu tham khảo chứ!"

Thật khó tin rằng cô ta mới là người lớn ở đây với cái tràng than khóc từ nãy đến giờ. Chưa hết, cái cớ của cô ta còn đáng nghi chết đi được.

"Đâu phải là tôi yêu cầu phải vẽ ảnh khỏa thân đâu! Sao cô lại cần phải xem "hàng" của tôi làm gì?!"

"Đó gọi là giải phẫu học đấy! Tôi cần phải có mẫu khỏa thân mới hình dung được nhân vật đó sẽ thế nào khi mặc quần áo chứ!"

"Hẳn rồi, hợp lý thật đấy nhỉ…"

"Tôi biết có những người không cần tư liệu tham khảo để vẽ mấy thứ đó, nhưng tôi không phải một trong số họ! Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ làm chất lượng đi xuống mà thôi, và tôi chưa sẵn sàng để mạo hiểm chuyện đó đâu." Giọng cô đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn trước rất nhiều.

Bất chấp cái fetish kỳ lạ của cô, tôi biết rằng cô thật lòng muốn những tác phẩm của mình hoàn mỹ nhất có thể, và tôi muốn tôn trọng điều đó.

"Điều đó lý giải được 95% nguyên do phía sau cái yêu cầu của cô, còn 5% phần trăm còn lại từ đâu tới?"

"Tôi chỉ đang nghĩ là mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy da thịt của một học sinh cao trung nữa…"

"Chín… một… một--"

"Tôi đùa đấy! Chỉ là đùa thôi mà! Nhìn này, tôi đang cười này! Ha ha ha!"

"Đùa thì phải vui chứ!" Có vẻ như chuỗi dài những đêm không ngủ đã bắt đầu ảnh hưởng đến cái đầu của cô ấy rồi. Đó có vẻ là lý do cách cô đối xử dạo gần đây với lớp tôi cứ như là tới tháng vậy.

"Giờ cứ ngủ một chút đi đã, được chứ?" tôi thở dài.

"Tôi sẽ ngủ mà. Chỉ là đừng có làm gì tôi đấy, nhé? Tôi không có hứng thú với ai trên mười lăm tuổi đâu."

"Tôi không có định làm gì đâu." Dù cô là giáo viên của tôi, và tôi cũng chẳng muốn làm vậy, nhưng lời cự tuyệt đó vẫn thật đau đớn. "Cứ ngủ một ít để lấy lại chút sự tỉnh táo của cô đi. Tôi nghĩ do cái vụ bí ý tưởng này mà cô đã không ngủ được mấy nhỉ."

"Đừng có tỏ ra tốt bụng như vậy nữa. Tởm lắm"

"Vậy thì đừng có kiếm chuyện nữa!"

"Tôi đâu có! Tôi chỉ nói vậy thôi! Đâu phải lỗi của tôi đâu mà!"

"Lời nói của cô trách nhiệm của cô!"

"Chỉ là thật kì lạ khi tôi còn chưa kể cho cậu nghe về cái vụ ngủ nghê của mình mà cậu cứ như đã biết hết luôn rồi ấy."

"Suốt một năm ngày nào tôi chả nói chuyện với cô. Cô ra sao thì tôi biết chứ."

"Kể cả thế… nhưng cậu nói đúng, nhiều ngày rồi tôi chưa chợp mắt tí nào cả." Sumire lấy tay ôm đầu và thở dài.

Khi bị sự sầu muộn ập đến, trông cô thật ra lại khá cuốn hút. Nếu cô ấy cứ trầm cảm như vậy suốt đời thì hay nhỉ.

"Cứ ngủ đi," Tôi lặp lại. "Đi ngủ, bổ sung đường huyết, nhảy dang tay dang chân gì đó, rồi bắt tay vào vẽ đi. Deadline của cô được nới thêm mười hai tiếng nữa."

"Cảm ơn cậu…"

"Gặp lại sau."

"Tôi không muốn dây dưa nhiều. Càng ở lại lâu, những tin đồn sẽ chỉ càng tệ thêm.

Tôi đứng lên khỏi chiếc ghế của bị cáo (mặc dù cho đến hiện tại thì có lẽ nên gọi là "ngai vàng" mới đúng), vẫy tay và chuẩn bị bỏ người giáo viên toán biến thái của mình lại phía sau.

"Chờ đã, còn một chuyện nữa," cô ấy gọi từ phía sau lưng tôi.

"Một chuyện nữa ư? Cô cần xin lỗi về chuyện gì nữa à?" tôi hỏi.

"Không phải mà! Sao cậu cứ phải liên tưởng đến điều tệ nhất nhỉ?!"

"Kinh nghiệm cả thôi. Thế chuyện đó là gì nào?"

"Là về Tsukinomori Mashiro-chan."

"Hoh?"

"Hãy nhớ tôi đang nói về chuyện này với tư cách là giáo viên của cậu, và không phải Murasaki Shikibu-sensei. Tôi có nghe được rằng hai người đang hẹn hò.

"Đóng kịch thôi."

"Hừm. Tôi cũng nghĩ vậy."

Rõ ràng cô ấy không nghĩ tôi mà lại có thể có bồ đâu. Sao ai trong cái Liên Minh Tầng 5 này cũng ác độc thế nhỉ?

"Đó là một điều kiện được cha cô ấy đặt ra cho tôi," tôi nói. "Một điều kiện để chúng ta có thể đạt được điều mình mong muốn."

"Nghe có lý đấy." Sumire gật gù. Rồi cô ấy cúi đầu, lần này chân thành hơn một chút. "Tôi biết cậu làm việc này vì chúng ta nên… cảm ơn cậu."

"Đừng có bận tâm. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mọi người lại phía sau đâu. Việc này về căn bản sẽ đảm bảo cho chúng ta một việc làm ở Honeyplace Works. Cô đã phải làm giáo viên rồi, nên cũng bó tay. Nên tôi đảm đương những việc cô không thể làm cũng là hợp lý thôi."

"Đúng thật nhỉ."

"Tôi không thích lãng phí thứ gì cả, đặc biệt là tài năng. Tôi thề sẽ giải thoát cô khỏi cái công việc này cô ghét cay ghét đắng này. Và tôi sẽ làm điều đó bằng mọi giá."

Sumire nhìn xuống sàn nhà như thể muốn nói gì đó, nhưng cô đã giữ im lặng. Tôi cũng không định ép cô ấy, nên đã quyết định vờ như không biết.

"Chúng tôi đã nhận được những chỉ đạo gắt gao về cách đối đãi em ấy," Sumire nói. "Đảm bảo em ấy sẽ ngồi kế cậu, giữ em ấy tránh khỏi những học sinh rắc rối, kiểu kiểu vậy. Nhưng còn một việc nữa."

"Họ nói rằng em ấy từng là một người khép kín trước khi chuyển vào đúng không?"

"Ồ, vậy là cậu biết à. Cậu biết vì sao sông?"

"Tôi đã không hỏi. Tôi không nghĩ đó là chuyện của mình."

"Tôi nghĩ rằng cậu cần phải biết." Sumire đưa mặt lại gần tôi và hạ giọng. "Em ấy đã bị bắt nạt."

Biết ngay mà.

Có rất nhiều lý do khiến con người khép mình khỏi thế giới bên ngoài nói chung, nhưng không nhiều trong số đó áp dụng với Mashiro.

Và bắt nạt chính là kết luận đầu tiên mà tâm trí tôi đi tới.

"Em ấy đã giữ  một bí mật với lớp của mình, nhưng bí mật ấy đã bị lộ ra ngoài," Sumire nói tiếp, "Và điều đó dẫn tới việc bắt nạt."

"Một bí mật ư?"

"Kể cả những người phụ trách việc chuyển trường cho em ấy cũng không biết bí mật đó là gì."

"Phải nhỉ. Nếu tôi là cha em ấy thì tôi cũng sẽ không nói cho họ đâu."

Tôi đã dần hiểu mục đích của chú mình trong tất cả chuyện này rồi. Chú ấy muốn Mashiro ít nhất cũng phải có một đồng minh trong lớp. Thậm chí còn tốt hơn nếu đồng minh đó là một thằng con trai như tôi, người có thể đứng ra bảo vệ cô ấy. Theo cách này, rủi ro cô ấy bị cô lập và bắt nạt sẽ thấp hơn rất nhiều.

"Đó là vì sao, với cương vị là giáo viên của cậu, tôi muốn cậu hãy quan tâm đến em ấy nữa. Sẽ thật tốt nếu em ấy ít nhất cũng có một ít kỉ niệm đẹp về quãng đời học sinh."

"Tôi hiểu mà. Tôi sẽ quan tâm đến em ấy."

"Cảm ơn cậu. Thỉnh thoảng việc cậu thích chõ mũi vào chuyện người khác hóa ra lại hay nhỉ."

"Thỉnh thoảng việc cô quyết định giữ im lặng hóa ra lại hay nhỉ."

"Đừng hiểu nhầm; đó là một lời khen đấy. Cả Ozuma-kun và tôi đều mang ơn cậu rất nhiều, cậu biết đấy."

"Thôi tôi đi đây. Không thì không kịp ăn trưa mất."

"Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ học được cách đón nhận lời khen."

Tiếng cười khúc khích của Sumire theo tôi đến tận khi ra tới cửa.

Có lẽ mình thật sự không nên dễ dãi đến vậy với cổ nhỉ.

Tôi ngoái lại nhìn; quyết định tặng cô lại một món quà chia tay để làm rõ mọi chuyện.

"Nếu thích thì cứ việc khen tôi thỏa thích đi; cũng chẳng khiến cô được gia hạn deadline thêm đâu. Hiểu chứ?"

Sumire đáp lại bằng một tiếng càu nhàu bất mãn.

Có vẻ như tôi đi guốc trong bụng cô ấy rồi.

***

"Cô ấy thì nghiêm khắc thật đấy," Ozu nhận xét qua điện thoại, "nhưng Sumire-sensei thật sự rất quan tâm đến học sinh chúng ta. Dù trong lớp cô ấy có khó tính, nhưng nếu cậu chú ý lắng nghe thì những gì cô ấy nói thật sự có lý đấy. Lúc tao ba hoa về mấy cái lập trình cô ấy còn hiểu nữa cơ mà, mày biết đấy?" Chắc chắn cô ấy rất thông minh."

"Nếu mày yêu cổ tới vậy sao không cưới cổ quách luôn đi? Rồi mày có thể giúp tao bắt cổ thật sự làm đúng deadline."

"Tao không thích cô ấy tới vậy đâu. Với cả tao nghĩ muốn ép cô ấy làm việc đúng khuôn khổ thì có lẽ trừ mày ra thì ai cũng gặp khó khăn cả."

"Mày biết tao cũng chỉ là một thằng học sinh cao trung như mày thôi? Tao không nghĩ mình sẽ làm được gì nhiều đâu."

"Ừ nhỉ, mày chỉ là một thằng học sinh cao trung bình thường thôi mà!" Ozu cười phá lên.

"Đừng có cười vào mặt tao nữa!"

Bình luận (0)Facebook